Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 31: Chiến đội Sao Đêm

15 Bình luận - Độ dài: 4,838 từ - Cập nhật:

Thất Dị Hải, hay bảy vùng biển kì dị, chúng bị người đời khiếp sợ đến vậy tất nhiên là có lý do. Những loài quái vật sống ở dị hải mạnh mẽ gấp hàng trăm lần so với thủy quái thông thường. Nếu như những đợt thủy quái thường tấn công các hòn đảo vào đêm trăng non được ví như quái quanh tân thủ thôn, thì dị hải là bãi farm quái dành cho giai đoạn cuối.

Bên cạnh việc thu thập mười một phần Thần tính còn lại, nữ chính cũng cần nhanh chóng gia tăng linh cảm cho bản thân mới có thể an toàn gánh chịu và tự do sử dụng thứ sức mạnh to lớn ấy.

Nếu không, cô ta cũng chỉ là một miếng thịt mỡ biết đi, bị các kẻ săn mồi khác nhìn chăm chú, nhỏ dãi thèm thuồng muốn chiếm đoạt thần tính của cô. Trong trận chiến giữa các sinh vật thần chủng, vị trí của thợ săn và con mồi luôn biến ảo khó lường, mới phút trước ngươi còn là ứng viên thần tọa đắc ý nhìn xuống người khác, một giây sau liền đã trở thành đồ nhắm trên bàn nhậu cũng chưa biết chừng.

Dù sao thì cũng không thể để gà con Lyan thành đồ nhắm phải không nào?

Quả thật chính bản thân tôi còn không biết hết nhiều chi tiết hay những bố cục mới của nhà làm game trong phần hai. Vì thế nên mới bị xoay như chong chóng, suýt chết mấy lần, một lần chết thật, thậm chí chết như thế nào còn không rõ ràng.

Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, trước thực lực tuyệt đối thì mọi âm mưu quỷ kế đều là vô nghĩa.

Dựa theo lối tư duy này, thay vì mất thời gian phá giải các bí mật chưa biết, tôi sẽ kiến bản thân mình và Lyan mạnh đến mức mặc kệ tình huống gì ập đến cũng được, chúng tôi chỉ cần dùng sức đập tan nó mà thôi.

Ừ đúng, nếu có ai nhận ra rồi thì nó còn được gọi là phong cách chơi "Không Não" của một bộ phận lớn game thủ. "Chỉ số đè mech", quá quen rồi chứ gì?

Thông thường thì Horror of Tides không cho phép người chơi làm thế, cân bằng game là thứ mọi nhà phát triển đều mong muốn. Nhưng xét đến độ tự do cực lớn, đi kèm với trò chơi thực tế ảo này vẫn còn trong giai đoạn test tiền kì, tôi hi vọng sẽ có lỗ hổng nào đó để khai thác.

Kiểu như vùng Biển Tro Tàn vốn bị khóa cho đến khi nhân vật chính giải quyết xong Heydric sa đọa mới được mở, thì giờ đây có thể tiến vào thoải mái.

Xác thực, trải qua phản ứng khi giao tiếp với đám NPC thợ săn, tôi khá chắc nơi đó có tồn tại, không nhận hạn chế gì, nếu có thì chẳng qua sẽ không có ai dám đưa bạn đến thôi.

"Thợ săn bây giờ đã nhát gan đến mức này rồi sao? Mới nghe qua tên Biển Tro Tàn đã chết dí cả đám." Tôi cười khỉnh, hi vọng sự mỉa mai nho nhỏ này có thể khích tướng vài tên.

"Nhát gan? Ôi bố già của ta ơi, ngài phải hiểu dũng cảm và liều lĩnh rất khác nhau đấy." - Tên thợ săn đầu quấn băng đỏ ban nãy cười khề khà, nốc hết một hơi cốc bia trong tay rồi hạ mạnh nó xuống mặt bàn như muốn xả hết tiêu cực trong lòng.

Hắn nghiến răng: "Đừng nghĩ thợ săn bọn ta là đám ngu dốt chỉ biết liều mạng, hay là loại người dễ dàng bán mình vì tiền để mặc đám thượng lưu các ngươi tha hồ điều khiển. Cho nhiều tài phú đến đâu đi nữa mà không còn mạng để hưởng phúc thì vô nghĩa cả thảy thôi!"

"Không!" Tôi dứt khoát ngắt lời đối phương, kéo một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, vắt chân đung đưa.

"Ta hiểu rất rõ các vị..." Hai tay tôi đan vào nhau, khoan thai đặt lên đầu gối, nói: "Một đám chỉ biết liều mạng, không hơn không kém."

"Ngươi!"

Như bị động trúng vào chút tự tôn nho nhỏ còn sót lại, rất nhiều thợ săn trong đại sảnh đồng loạt đập bàn đứng dậy, tay lăm lăm vũ khí. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tôi lúc này đã sớm bị phân thây thành nhiều mảnh.

"Ồ, tức giận sao?"

"Thế nhưng các vị đang tức giận do ta nói sai, hay tức vì thẹn quá do ta nói đúng?"

Không để đám vũ phu lỗ mãng có cơ hội hoàn hồn, tôi liên tục bắn võ mồm nhằm thao túng tâm lý. Nói thật trông tự tin thế thôi chứ lúc này lưng tôi đang lạnh toát. Nhất định không được để lộ một tia sợ hãi, nếu không chết chắc.

Bọn họ dù điên máu nhưng cũng có chút kiêng kị do thái độ của tôi, như thể đang cố tính toán thiệt hơn, nghi ngờ tôi còn ẩn giấu thủ đoạn nào đó.

"Sống nay chết mai, chính là cuộc đời mà các vị đã chọn."

"Không tiếc mạng làm cái nghề nguy hiểm như đi săn thủy quái, vì sao? Có thể sống tốt lại không thích, ngược lại làm tất cả những điều này có đáng không?"

Tôi hỏi liên tục mặc dù đã biết đáp án trong lòng mỗi người ở đây.

Đáng!

Nếu như hối hận, họ còn ngồi tại cái chốn này làm gì? Còn chịu để yên cho tôi sỉ nhục làm gì? Họ yên lặng vì không thể cãi lý. Trong thâm tâm họ biết rằng...

"Thợ săn tập sự như các vị đây đều là một đám người liều lĩnh không cần mạng, chỉ khác một điểm, thay vì theo đuổi tiền tài vô nghĩa thì các vị đều theo đuổi sự siêu phàm."

"Ngày ngày bán mạng cho Liên Đoàn Thợ Săn, chỉ vì một cơ hội mong manh, đáng không?"

Đối với đám thợ săn này, tôi chỉ có thể diễn tả bằng một cách - "Nô lệ của tư bản". Không hơn không kém.

Rất nhiều kẻ đều theo đuổi sự siêu phàm, nhưng tất cả các con đường đều đã bị các thế lực chóp bu nắm độc quyền. Bọn chúng như những kẻ nắm giữ tư liệu sản xuất trong tay, để cho dân chúng dưới đáy phải ra sức cống hiến máu thịt chỉ vì đổi lại một cơ hội phù phiếm.

Đáng không?

"Đáng chứ. Chúng ta còn lựa chọn nào khác à? Chỉ có Liên Đoàn Thợ Săn mới sẵn sàng dang tay chào đón mọi người không phân biệt tầng lớp hay năng khiếu. Chỉ cần cống hiến đủ là có thể đổi lấy cơ hội thành người siêu phàm. Không muốn vĩnh viễn sống trong sợ hãi thì chỉ có con đường này để đổi đời thôi."

Buồn thay... Nô lệ còn không nhận thức được chính mình là nô lệ. Thú cưng của tập đoàn quyền lực phải được dạy cho cách biết thỏa mãn. Hiển nhiên người dân Nalmir vẫn chưa có được sự giác ngộ đầy đủ, tôi không trách họ.

Tư duy thâm căn cố đế không phải muốn đổi trong nay mai là được. Bây giờ có giải thích rằng "mỗi đầu thủy quái mà họ săn được đều phải nộp chín phần lợi ích cho Liên Đoàn, chỉ được giữ một phần cho bản thân" là một sự bóc lột thì họ cũng vẫn sẽ vui vẻ đi liều mạng.

Nếu được hưởng toàn bộ thành quả lao động của mình thì những mảnh đời khốn khổ tụ tập nơi đây đã có thể tích góp đủ vốn liếng chạm tới siêu phàm, chứ không phải chìm trong cảnh cố gắng nửa đời rồi chết mất xác giữa chừng, thậm chí có sống để mà cố gắng nốt nửa đời còn lại cũng chưa chắc thành công.

Thế nhưng họ vẫn sẽ cảm thấy như vậy là xứng đáng. Chỉ bởi vì, họ không có sự lựa chọn.

Đó là cách duy nhất, nên bị coi thành điều hiển nhiên.

Lũng đoạn về tri thức, đầu cơ về vật chất, độc quyền về cơ hội. Đó chính là cơ sở quyền lực của những kẻ bên trên dùng để thao túng, sai khiến đồng loại kém may mắn có xuất phát điểm thấp hơn.

Những kẻ ngồi trên cao ấy, đáng lẽ phải là những người tiên phong dẫn dắt cả nhân loại tiến lên. Nhưng... Đáng buồn thay.

Tôi muốn nhìn thấy nếu có được quyền lựa chọn cho bản thân mình, đám thợ săn kia sẽ chọn như thế nào?

"Nếu như ta có thể đảm bảo tất cả dũng sĩ dám theo ta trên cuộc hành trình này, khi trở về đều có thể trở thành người siêu phàm thì sao đây?"

"Sao cơ?" Sự tĩnh lặng đến đáng sợ lập tức bao phủ cả đại sảnh. Ngay cả những người trước đó chỉ lặng yên xem vở kịch hay từ trong một góc, nay cũng phải sửng sốt liếc nhìn.

Lyan cũng vội lấy tay che cái miệng nhỏ cho đỡ thất thố.

"Ăn nói ngông cuồng! Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể đi ban phát siêu phàm cho người khác chứ?"

Một số kẻ không tin ngay lập tức phản bác. Không ai dám tin tưởng sẽ có cái bánh ngọt lớn bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống. Phải biết ngay cả những thế lực cự đầu của Nalmir cũng sẽ không làm qua loa như vậy.

"Vì sao chúng ta phải tin ngươi? Tưởng nói dối trắng trợn như thế là đủ để lừa bọn ta vào chỗ chết à?"

"Đúng đấy, đúng đấy..."

"Chém tên khốn này tại chỗ đi, hắn sỉ nhục cả nhân cách lẫn trí tuệ của chúng ta từ nãy đến giờ rồi!"

"Không thể nhẫn nhịn nữa!"

Thanh âm đòi đấu tố tôi không ngừng vang lên, biến cả đại sảnh loạn như cào cào.

Trước áp lực lớn như vậy, Lyan cũng phải nấp kĩ sau lưng tôi, thậm chí còn lay lấy lay để hai bờ vai tôi như muốn hỏi: "Có nên chạy không?"

Nhưng không sao, phản ứng kiểu này tôi cũng lường trước được rồi. Tôi chỉ lẳng lặng vẫy tay hỏi mượn quầy lễ tân một tờ giấy da và chiếc bút lông, nhẹ nhàng thông báo.

"Năm người đầu tiên đến đăng kí sẽ được ta nâng đỡ trở thành người siêu phàm trong hai ngày hải trình, trước khi đến Biển Tro Tàn. Nếu sau hai ngày mà vẫn chưa thành công thì mọi người có thể tự do quay về."

"Những người còn lại đăng kí sau, như ta đã hứa, khi chuyến hành trình kết thúc đều sẽ thành người siêu phàm!"

Tĩnh lặng... Lại tĩnh lặng một lần nữa.

Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại.

"Toàn bộ thợ săn đi cùng ta sẽ được cung cấp thuốc trị thương, ma dược các loại trong suốt hải trình. Tùy theo cống hiến mà sẽ nhận được ngoài định mức."

Nói rồi tôi lấy trong túi ra một lọ thủy tinh chứa dầu chữa thương mình nấu, lắc lắc nó để đám thợ săn nhìn cho kĩ. Chỉ cần là người tinh tường thì sẽ ngộ ra ngay ý tứ tôi muốn nói.

Tên này là ma dược sư cao quý? - Ánh mắt khó tin của đám người đồng loạt biểu thị nghi vấn trong lòng.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, làm thế nào mới có thể đạt được cái kết hoàn hảo mà tôi hằng mong muốn?

Tôi không thể bảo vệ tất cả mọi người. Không thể chắc chắn rằng mọi thứ sẽ thuận lợi theo ý bản thân. Nhưng bây giờ tôi đã có câu trả lời rõ ràng. Nếu không thể bảo vệ tất cả mọi người thì hãy khiến họ có khả năng tự bảo vệ được chính mình.

Để chống lại thảm họa Giáo Phái Tà Thần tập kích diễn ra sau ba tháng, tôi muốn hòn đảo này có Ma dược xếp đầy đất, Siêu phàm nhiều như chó.

Đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi, cùng khuấy đảo con game chết tiệt này nào!

"Thế nào? Đi hay không?" Mỉm cười nhẹ, tôi gõ gõ ngón tay xuống tờ giấy da, phá vỡ sự im lặng khó xử.

Lập tức, đoàn người như ong vỡ tổ tranh nhau mà đến.

"Tôi tình nguyện đi, thưa ngài!"

"Tôi, tôi nữa!"

"Mấy thằng ranh này tránh ra, rõ ràng tao đến trước!"

Thậm chí có cả một lão già vốn ban nãy phải chống gậy đi lại, bây giờ thì đang sung sức cầm gậy quơ đánh người khác để tranh lấy năm vị trí đầu.

Giấc mơ cả đời đã gần ngay trước mắt, tiềm lực bộc phát ra thật sự đáng nể. Thế mới nói không ai mạnh bằng những người đang theo đuổi lẽ sống của họ.

"Mọi người, làm ơn bình tĩnh lại chút đi mà..." Lyan cũng khổ sở đứng ra thuyết phục, và như một lẽ tự nhiên khi tiếng lí nhí của cô gái nhút nhát này chẳng lọt được vào tai ai. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao sự cố gắng.

Đúng lúc này, điều bất ngờ lại xảy ra. Một loạt tiếng đổ vỡ ầm ầm khiến mọi người đồng loạt dừng tay, cả tôi cũng phải ngoái lại nhìn sau lưng. Chỉ thấy cánh cửa đại sảnh đã bị đá văng khỏi bản lề, cuốn theo mấy dãy bàn đổ vỡ chung, nằm lăn lóc, bụi bặm cuốn lên mịt mù

"Năm suất đầu này bọn ta bao trọn."

Từ sau màn khói bụi, một tổ đội vừa đủ năm người bước ra, dẫn đầu là một nữ thợ săn với mái tóc xoăn nhẹ có màu xanh như khóm rong biển. Toàn thân cô trang bị giáp trụ kín mít, dễ thấy nhất là lớp giáp chế tác từ loại vảy cá nào đó mặc bó sát toàn thân, tôn lên những đường cong bốc lửa. Bên ngoài thì phủ thêm bộ giáp cốt làm từ xương nhiều loài thủy quái cỡ lớn ghép thành, có thể nhận ra một bộ xương hàm cá mập với hai hàng răng cưa sắc lẹm đặt ở đằng trước, đóng vai trò như khung đỡ cho phần giáp ngực.

Ba người xếp thành hàng ngang đằng sau cũng mỗi người một vẻ. Anh chàng to lớn nhất để quả đầu mohawk dựng ngược, đứng giữa ba người, trang bị một bộ giáp tấm hầm hố được ghép từ các mảnh vỏ của sinh vật giáp xác... Ừm, chắc chắn là cua, phần mai cua làm thành giáp trước sau, các mảnh vỏ khác thì lại được khéo léo tháo ráp thành phần giáp linh hoạt cho tay chân, nguyên hai cái càng cua lớn lại được giắt ở bên hông như hay cái găng tay, tùy thời có thể lôi ra trang bị chiến đấu.

Hai người đứng hai bên trong bộ ba đằng sau thì lại giống nhau đến kì lạ, không khó để nhận ra họ là cặp anh em sinh đôi, từ khuôn mặt dài thượt cho đến hai cặp mắt hí đều giống y như đúc, cách duy nhất phân biệt bọn họ là qua kiểu râu kia khác nhau, một người để ria mép bên trên, người kia lại để râu đen phía dưới miệng.

Hai tên này thấp lùn hơn hẳn gã đầu mohawk kia, chỉ đứng cao tới ngang sườn, giáp họ mặc trên thân cũng làm từ vỏ thủy quái hệ giáp xác, nhưng lại là từ con tôm, hai sợi râu tôm vẫn còn đang ngoe nguẩy trên mũ trụ như vật trang trí kia kìa.

Chắc chắn là tổ hợp binh tôm tướng cua trong truyền thuyết.

Khoan, hình như lúc vào có năm người cơ mà? Một đứa nữa đâu?

Tôi đảo mắt xung quanh một chút, tức thì bắt gặp một anh chàng để tóc dài đang đứng tách ra khỏi đội hình dị hợm kia. Nói chứ nếu nhìn từ đằng sau thì chưa chắc đã nhận ra đây là đàn ông đâu, cũng may cậu trai trẻ này đang đứng quay mặt về phía tôi, dòm qua cũng thấy đủ điều kiện làm nhân vật mĩ nam công tử trong truyền thuyết. Cái loại công tử Tây phương tóc vàng hoe, lại để dài rồi buộc thả một bên ấy.

Lý do cậu chàng tách ra khỏi nhóm vì còn mải cười cười nói nói với cô nhân viên quầy lễ tân, thông qua thái độ ái ngại trên mặt thì rất giống như đang... tạ tội? Thậm chí còn lấy túi tiền, cố dốc mấy đồng bạc còn sót lại ra tay luôn?

"Thật xin lỗi, chừng này chắc đủ tiền đền bù cánh cửa với bàn ghế hỏng rồi chứ? Vâng vâng, tôi hiểu, đây là lần thứ mấy tôi cũng không nhớ nổi nữa rồi. Nhưng cái tính chị đại tôi khó sửa, cô nhiều thông cảm..."

Thì ra cậu trai đang vất vả chạy theo chùi đít cho đám đồng đội báo. Số cũng khổ...

Trong tổ đội năm người thì chàng trai này ra dáng người bình thường nhất, ăn mặc tuy giản dị nhưng quần áo đầu tóc vẫn rất chỉn chu. Với nhan sắc này mà đổi thành bộ đồ quản gia mà xem, chậc chậc, khối tiểu thư đài các cũng chết ngất. Đứng giữa đám thợ săn cứ như hạc giữa bầy gà.

Nhưng tổng thể nhìn thấy vẫn có người bình thường trong tổ đội này cũng làm tôi yên tâm hơn nhiều. Từ phong cách hành động bá đạo đến sự ái ngại rõ rệt trong mắt những thợ săn còn lại, xem ra không ai dám tranh năm suất đầu với họ nữa rồi. Có anh bạn bình thường này thì việc giao tiếp với tổ đội kia chắc sẽ suôn sẻ.

À mà thôi... Xin lỗi, tôi nhầm!

Chàng thiếu niên kia vừa quay đi thì tôi cũng chán chẳng buồn nói. Sau lưng cậu ta đeo một cái mai rùa to tổ chảng.

Con mẹ nó chứ! Binh Tôm tướng Cua, giờ đến Quy tể tướng cũng đã lên sàn. Thỏa mãn tổ đội Đông Hải Long Cung.

Khó!

Không phải tôi chê họ dị hợm hay gì, từ trang bị nhìn lên cũng biết đám người này có thực lực, chiến tích đeo đầy mình. Thế nhưng tạo hình có nhất thiết phải hoang dã như thế không? Phải biết dù là nguyên liệu có đến từ thủy quái đi chăng nữa vẫn có thể chế tác ra giáp trụ mẫu mã bình thường. Chứ ai lại lắp trực tiếp lên người, đến những gai nhọn trên vỏ tôm cua cũng không thèm mài đi, nhỡ ngộ thương đồng đội khác không may chạm phải thì sao đây?

An toàn đặt lên hàng đầu đi chứ?

Hơn nữa tôi là người đặt sự công bằng lên hàng đầu, nếu đã nói đến trước được trước thì không thể để người đến sau chen hàng, dù sao chuyện giúp tất cả thợ săn ở đây thành người siêu phàm chỉ là vấn đề thời gian, không đáng đem uy tín bản thân ra đánh cược.

"Mấy người lấy tư cách gì ra để tranh cơ hội với chúng tôi?" Lập tức có người không nhịn được, đứng ra phản đối tổ đội Long Cung.

"Lấy gì ra á?" Vị đại tỷ đứng đầu nhếch mép cười khinh thị: "Tất nhiên là lấy việc chiến thuyền của chị đây tốt nhất, lớn nhất!"

Sau đó chị ta cố ý giải thích thêm với tôi: "Muốn ra vào Biển Tro Tàn một cách an toàn thì không chỉ cần thực lực mạnh, mà còn cần chiến thuyền mạnh mẽ tương xứng. Không có thuyền thì ở dị hải dù mạnh đến đâu cũng phải chết chắc. Ngài nói xem đúng thế không hả, ngài ma dược sư?"

Chị ta nói không sai, tất cả dị hải đều có cấm chế không thể phi hành. Dù là người siêu phàm cấp cao với khả năng bay lượn đến lúc ấy cũng phải ngoan ngoãn mà hạ cánh xuống, bởi nó là một loại "quy tắc" của riêng dị hải, trừ khi là Thần, có thể tùy ý chỉnh sửa quy tắc thế giới theo ý muốn.

Mạnh như ba vị giáo hoàng cũng phải ngồi tàu thuyền đi vào.

Có một con thuyền càng tốt đồng nghĩa với tỉ lệ sống sót càng cao.

"Mấy người đừng hòng tranh với chiến đội Sao Đêm chúng tôi..." Đại tỷ kia dõng dạc tuyên bố.

Thì ra bọn họ là đội Sao Đêm, nhưng tôi vẫn thích gọi là đội Long Cung hơn, hợp quá mà.

"...Biết đâu lúc thuyền mấy người bị đắm trong Biển Tro Tàn, tôi còn cứu vớt lên cho lánh nạn tạm trên thuyền bọn này, đúng không?"

Uy hiếp trắng trợn, ý nói nếu còn tranh giành thì lúc hỏng mất thuyền đừng mong đặt chân lên tàu tốt của họ. Hiển nhiên có một suất lên chiến thuyền tốt nhất thì cũng giống có thêm một tầng bảo hiểm trên biển.

Chưa hết, số thợ săn tập sự sở hữu thuyền cá nhân cũng rất hiếm, thường sẽ tạo thành đội săn, hùn vốn thuê chung một chiếc thuyền cho một lần ra khơi. Nên mọi người trong đại sảnh đều mong được làm thuyền viên của chiến đội Sao Đêm nọ. Vừa đi ké được thuyền tốt, vừa có tỉ lệ sống sót cao hơn hẳn mấy thứ ọp ẹp được ví như quan tài ngoài khơi  đang được cho thuê ở bến cảng bên kia.

Dù sao một khi không còn ai phản đối, năm người từ đội Long Cung, e hèm, là đội Sao Đêm, vâng... Họ sẽ là năm người đầu tiên mà tôi tập trung đào tạo thành người siêu phàm trước khi tiến vào Biển Tro Tàn. Tất nhiên độ ưu tiên của họ vẫn dưới nữ chính Lyan một bậc.

"Xin chính thức giới thiệu lại, ta là Jack Livesey, ma dược sư."

"Đội trưởng chiến đội Sao Đêm, Astria, đồng thời cũng là thuyền trưởng thuyền Lucky Henry."

Chúng tôi bắt tay nhau, một vụ làm ăn mang tính lịch sử vừa mới hình thành.

Tổng cộng có hết thảy ba mươi hai thợ săn đăng kí hộ tống tôi và Lyan trên hải trình đầy cam go này. Số còn lại dường như vẫn chưa dám tin tưởng tôi hoàn toàn, hoặc họ cảm thấy có thể tiếp tục cố gắng với con đường an toàn hơn một chút, chăm chỉ cày quái nhỏ tích điểm cống hiến. Nhưng phần lớn vẫn bởi vì không thể vượt qua nỗi sợ hãi dành cho dị hải.

Suốt bao đời nay thứ đó luôn bị coi thành cấm khu của nhân loại, người sống đi vào, người chết đi ra. Trừ phi là siêu phàm giả cấp cao mới dám mạo hiểm tiến vào để tìm đồ tốt.

Sau khi giải quyết nhanh chóng một số thủ tục giấy tờ cần thiết, Astria dẫn tôi và Lyan ra bến cảng đi xem thử chiến thuyền Lucky Henry mà chị ấy luôn tự hào mỗi khi nhắc đến.

Theo như tiểu sử Astria thuật lại, chiến thuyền này được đặt tên theo một vị đô đốc quá cố của hải quân đế quốc Celestol thuở còn mới lập quốc. Ra đời tại xưởng đóng tàu hoàng gia tọa lạc nơi thủ đô Helvan, chiến thuyền Henry đã có ít nhất năm mươi năm tuổi đời, trải qua ba lần đại tu tăng hạn, một lần cải tạo toàn diện. Nói chung có thể được xếp vào hàng ngũ đồ cổ được rồi.

Thế nhưng suốt bao nhiêu năm phục vụ tại ngũ, Henry không hề bị đánh đắm kể cả khi đối đầu với những thế hệ chiến hạm siêu việt sinh sau đẻ muộn. Tuy mấy lần đều chỉ có thể lết về đến cảng trong tình trạng tàn tạ hết chỗ nói, thế nhưng nó vẫn kiên cường sống tiếp.

Thẳng đến khi nó trở nên quá cũ kĩ, phía quân đội muốn tống khứ nó đi để lấy cái tên đô đốc Henry đặt cho một chiến hạm nhiều tầng tân tiến hơn, chiếc thuyền bị bán cho thương nhân, sau đó lưu lạc vào tay hải tặc.

Chúng đã cải tạo toàn diện Henry lại thành một thuyền chiến chú trọng về tốc độ và hải chiến tầm gần thay vì tàu pháo như trước. Tất nhiên là để phục vụ mục đích cướp phá và chạy trốn thuận tiện hơn.

Những cải tạo này vô hình chung lại cũng phù hợp với thợ săn thủy quái, yêu cầu tốc độ cao để truy đuổi con mồi và khả năng chiến đấu tầm gần vượt trội nếu chẳng may bị thủy quái tập kích áp sát bằng việc lặn dưới nước.

Thế là trong một lần tham gia thảo phạt hải tặc, Astria cùng chiến đội Sao Đêm đã giành lấy Henry như chiến lợi phẩm, sau khi biết tiểu sử phi thường của "ông cụ" này, họ dứt khoát đặt thêm Lucky lên đằng trước tên, với hi vọng hào quang may mắn của chiến thuyền này cũng chúc phúc cho những chuyến đi săn của đội.

Quay trở về với Lucky Henry hiện tại, nó là một mẫu chiến thuyền kiểu cũ, tất nhiên. Nhưng như thế vẫn tốt chán so với mấy thớt "quan tài gỗ" trên biển khác - những thứ chỉ có tính năng nổi và di chuyển trên mặt nước kìa. Không hề nói quá đâu.

Tuyền chỉ có hai tầng cơ bản, sàn lộ thiên là nơi đặt các dụng cụ săn bắt như lưới, dây thép, mũi lao, vân vân. Đặc biệt nhất có hai đài máy phóng lao lắp hai bên mép thuyền, nói là máy phóng lao nhưng thật sự giống nỏ cỡ đại thì đúng hơn, thay mũi tên bằng cây lao buộc dây thừng thép, đảm bảo con mồi nào bị bắn dính cũng chạy không thoát, muốn lặn để trốn cũng không được.

Xét về tốc độ cũng khỏi cần lo, hai cột buồm một lớn đằng sau một nhỏ phía trước, đi kèm những cánh buồm mới tinh, chắc chắn có thể gom đủ gió để vượt mặt bất kì chiến thuyền cùng kích cỡ.

Ở mũi thuyền có lắp một lưỡi đao đại hình dùng để gây sát thương khi đâm thẳng tàu vào kẻ địch, bên trên vị trí của lưỡi đao lại còn có thêm một họng đại bác đen sì. Đây cũng là hỏa khí duy nhất trên thuyền. Đại bác được vận hành ở tầng dưới, nó chỉ có thể bắn thẳng theo hướng con thuyền hướng mũi vào mà thôi.

Ngoài phần mũi thuyền là nơi khai hỏa đại bác ra thì phần còn lại của khoang dưới được chia làm đôi dọc theo thân thuyền, thành nơi sinh hoạt cho riêng thuyền viên nam nữ tách biệt, phòng riêng thì cứ mơ đi, có được chỗ sinh hoạt phân vùng như thế đã tốt lắm rồi, Thuyền trưởng Astria cũng phải sinh hoạt như bao thuyền viên khác thôi.

Tổng chiều dài của cả chiến thuyền tầm hai mươi mét, chiều rộng nơi phình ra nhất đều đến tám mét có hơn. Thoải mái cho một thủy thủ đoàn tầm ba mươi người. Thế mới thấy với chiến đội Long Cung chỉ năm người này, Lucky Henry trống trải nhường nào.

"Ngài hài lòng chứ? Đã nói Henry của tôi là tuyệt vời nhất mà!" Astria vừa chảy dãi vừa mân mê bánh lái của Lucky Henry, không để ý hình ảnh bản thân chút nào.

Bà chị này thật sự mê thuyền, cũng như những người mê xe hơi mà tôi biết. Ừ thì ở nơi đây, việc so sánh có thuyền riêng và có xe hơi cũng không khác nhau mấy. Mà Lucky Henry chắc chắn là một siêu xe hạng sang không lệch đi đâu được.

"Hơn cả mong đợi!" Tôi không ngần ngại tán thưởng, nói thật ban đầu còn đang tính đi thuê tạm một con thuyền ọp ẹp đây, ai biết lại gặp được niềm vui ngoài ý muốn chứ.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Binh tôm tuớng tép :)))
Xem thêm