Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 33: Nhổ neo

14 Bình luận - Độ dài: 4,277 từ - Cập nhật:

Tên nhà khoa học biến thái kia đã không còn ở đây nữa sao? Được thế thì còn gì bằng!

Cái lão già điên điên khùng khùng ấy luôn biết cách chơi đòn tâm lý với người khác, chỉ bằng vài ba câu nói không đầu không đuôi cũng đủ để người đối thoại hoài nghi nhân sinh. Ừ thì, chí ít với tôi nó là như vậy.

Không phải tôi sợ sệt hay ái ngại mỗi khi đối đầu với lão ta, nếu sợ tôi đã chẳng ở đây vào lúc này. Nhưng ẩn sâu bên trong tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cứ mỗi một lần tranh luận với lão lại là một lần tôi tự đặt câu hỏi cho mình - "Những gì tôi đang làm có ý nghĩa không?"

Hoặc đúng hơn phải là "Như thế có bình thường không?"

Vì dường như, qua lời lão ta kể, cái dự án chết tiệt này chính là thứ hoàn hảo nhất để giải quyết các vấn đề của nhân loại. Nơi mọi ham muốn trần tục đều có thể được giải tỏa, dù là tình, là tiền, hay là quyền lực, với độ chân thật siêu cao.

Mà dường như kể cả không có cái dự án này của lão, nhân loại cũng đang tự mình lần mò để đến với cái kết ấy. Met*verse, VR ch*t, cùng vô vàn project lớn nhỏ khác, chúng đều tượng trưng cho một xu hướng chung ở thế hệ mai sau. Thế giới ảo đang dần rút gọn ranh giới giữa hiện thực và giấc mơ.

Và chính điều ấy, cái điều mà số đông theo đuổi ấy, mới là định nghĩa của "bình thường". Người ta gặp nhau trên không gian ảo, bình thường. Người ta đấu khẩu trên không gian ảo để xả tiêu cực, bình thường.

Xem hai-ten, bon-húp, bình thường. Chơi những game với nội dung đồ sát diệt chủng, bình thường luôn.

Chỉ có những người đang ngày đêm cống hiến cho thế giới thật của chúng ta là không bình thường. Ở đây có ai chủ động tìm kiếm thông tin về những người hùng thầm lặng, hay chỉ là tình cờ biết đến khi lướt qua một kẻ làm từ thiện nào đó suốt ngày đăng hình ảnh của mình lên không gian ảo, với mục đích ẩn nào đó phía sau lưng chứ không phải sự lương thiện đơn thuần.

Một lần nữa... đến ngay cả làm việc tốt cũng phải "ảo" mới được. Thậm chí, dù có đọc được bài báo ngẫu nhiên viết về những con người thầm lặng kia, họ cũng sẽ cùng lắm để lại một dòng bình luận "Khâm phục các anh", rồi lãng quên ngay sau một vài tiếng.

Bởi vì điều đó quá là không thú vị, xời, giờ thì bật con game chặt chém này lên giải tỏa áp lực học hành làm việc cái đã, kiểu vậy.

Như thế mới là bình thường...

Còn tôi mới thật khác thường. Sếp không điên, là tôi điên.

Những ý nghĩ như thế luôn luẩn quẩn trong đầu tôi mỗi khi đối mặt gã. Mặc dù ngay sau đó tôi sẽ cố rũ bỏ những suy nghĩ hỗn tạp ấy, một lần nữa tự phấn chấn bản thân đi tiếp con đường mình đã chọn.

Nhưng, tổng thể mà nói, những tạp niệm kia cứ như một cây đinh, dù có bị nhổ ra, vứt vào một góc, nhưng nó vẫn sẽ ở đó, ẩn nhẫn chờ đợi một ngày tôi không cẩn thận đạp vào.

Thôi thôi, càng nghĩ đến càng không ổn. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sốc lại sự tỉnh táo vốn đã vô cùng ít ỏi.

"Sao đằng ấy đột nhiên im lặng vậy? Không hài lòng tớ làm người quan sát thay à?" Sương xám vừa cười vừa hỏi, cậu ta hiểu nhầm sự trầm ngâm của tôi thành ý nghĩa khác.

Tôi vội trả lời: "Nào có, tôi cảm ơn còn chưa hết. Nhờ có cậu mà tôi mới cầm đến được cơ hội thứ hai này đấy."

Tôi vẫn chưa quên Sương Xám đã đổi chác gì đấy với ông sếp để lão cho tôi tiếp tục làm công việc tester này, sau cái lần tôi mất mạng. Chính vì thế mà tôi mới nghĩ anh chàng này có thể sẽ hiểu tôi, thậm chí đồng tình với tôi, trở thành một đồng minh đáng tin cậy. Nhưng trước hết tôi cần hiểu về đối phương hơn nếu muốn thuyết phục.

Tôi muốn tin ngoài kia vẫn còn những người biết phân biệt phải trái, phản đối những điều tưởng như "bình thường" nhưng lại ẩn giấu tai hại ngầm cho nhân loại.

"Như cậu đã biết, tôi tên là Phạm Bình Minh, từ nay chiếu cố nhau trong công việc nhé."

"Ừ, gọi tớ Sương Xám được rồi."

Có vẻ như anh chàng này vẫn chưa có ý định giới thiệu tên thật. Thế thì khó đấy, cái tên thật chính là cơ sở của việc tạo dựng niềm tin. Tôi cũng lăn lộn trên mạng nhiều mà nên biết.

"Đấy là một kiểu biệt danh hả?"

"Ừm, đại khái là thế. Về cơ bản khi có quá nhiều người gọi tớ bằng cái tên ấy thì nó cũng nghiễm nhiên thành quen. Chấp nhận thôi, chứ ai muốn tự đặt kiểu biệt danh khúm núm như vậy cho mình đâu chứ? Phải không Jack?"

Bạn đá xéo tôi đấy à? Tôi thích dùng tên idol đặt cho nhân vật mỗi khi chơi game đấy, chuyện này quá bình thường luôn mà!

"Dù sao thì đằng ấy cũng cứ gọi tớ như vậy đi cho tiện." Sương Xám lạnh nhạt từ chối cho ý kiến thêm.

Thấy không thể kéo gần khoảng cách với đối phương ngay lập tức, tôi đành tìm một chủ đề khác, trong lúc đó cũng tranh thủ lên thuyền Lucky Henry, tự mình vào kho hàng kiểm kê lại số lượng những bao dược liệu, đảm bảo chúng không bị ngẫu nhiên ẩm mốc.

"Cậu làm công việc này được lâu chưa?" Tôi hỏi một cách rất tự nhiên.

Sương Xám trầm ngâm một lát: "Muốn nói là lâu thì cũng lâu, nhưng muốn nói không lâu vậy thì cũng không lâu."

"Ý là sao?"

"Đằng ấy nói xem, chúng ta có thể so bì được với những ngôi sao hay không?" Sương Xám thở dài như một người có tâm sự: "Một đời người, với chúng ta thật dài đằng đẵng. Nhưng với những ngôi sao trên kia lại chỉ như một cái chớp mắt."

"Thử hỏi, tớ đã như thế này bao lâu rồi? Đã dành thời gian nhìn thẳng vào những vì sao được bao lâu? Mà tất cả, sau cùng lại có ý nghĩa gì không..."

Tôi âm thầm méo mặt một cái, chẳng hiểu thằng chả này muốn nói cái mịa gì. Những vì sao trên kia thì có liên quan quái đến vấn đề này? Có khi nghề tay trái của anh ta là một nhà thiên văn học hay mấy thứ tương tự thế mất.

Làm ơn nói chuyện như người bình thường đi được không?

"A xin lỗi, xem tớ lại lảm nhảm gì rồi này. Chỉ là lâu lắm rồi không nói chuyện với ai nên nó thế."

Tôi vê cằm suy tư, thấy cũng hợp lý, dù sao làm trong cái dự án công nghệ cao thế này chắc chính sách bảo mật cũng phải nghiêm ngặt lắm, chưa tự kỉ đã là may chán.

"Vậy Sương Xám, cậu có cái nhìn thế nào về con game này?"

Đối phương đột ngột trở nên im bặt, rất lâu sau mới hồi đáp.

"Chẳng quan trọng nữa rồi."

"Dù nó thành công hay thất bại, dù là đằng ấy đúng hay sếp đúng. Đối với tớ cũng không còn ý nghĩa gì nữa... Đơn giản vì trách nhiệm của tớ là đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru, chỉ vậy thôi, kết quả ra sao không quan trọng."

Chỉ nghe anh ta chép miệng một cái, nói tiếp: "Cũng không ghét, không thích, không nghĩ nó sai hay đúng. Chúng ta ai cũng có những điều mình cần phải làm."

"Cho dù đúng hay sai, muốn hay không, tớ vẫn phải làm điều này. Đôi khi chúng ta chẳng thể lựa chọn cho bản thân. Tớ biết đằng ấy muốn tính toán gì rồi cho nên... Không cần cố đâu, tớ chỉ là một người quan sát."

"Thật vậy không?" Tôi dứt khoát chặn họng đối phương: "Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của cậu ngày hôm đó, rằng cậu cần giải tỏa một nút thắt trong lòng, muốn biết những gì mình đang làm là đúng hay sai."

Đảm bảo Sương Xám đã nói như thế. Cũng chính vì điều này mà tôi mới cảm thấy có thiện cảm với anh ta, kiểu như vẫn còn sót lại nhân tính bên trong con người này.

"Cậu không hề chắc chắn với những gì mình đang làm. Và để tôi nói cho cậu biết, điều cậu đang làm không hề đúng đắn, quay đầu đi Sương Xám, cậu không cần phải tiếp tục sa đọa nữa!"

Tôi muốn cứu anh chàng đang lạc lối này. Chỉ cần còn biết tự vấn bản thân thì nghĩa là còn cải tà quy chính được.

Anh ta ngay lập tức vặn lại: "Dám hỏi, đằng ấy là ai mà quyết định được điều đó? Quyết định cái gì là đúng, cái gì là sai?"

Rồi Sương Xám từ tốn cười trừ: "Mỗi khi nhìn vào kiểu người như đằng ấy đều khiến tớ không nhịn được mà nhăn mặt. Cảm thấy nó thật đáng ghét, ghét cái sự ngây thơ đến khó hiểu, ghét cái tinh thần chính nghĩa tốt đẹp đến mức như là giả tạo ấy. Thế nhưng lại thấy nó cũng thật đáng yêu, cảm thấy muốn bảo vệ khỏa tâm hồn trong sáng kia không bị thực tại làm cho ô uế."

"Phải, tớ muốn một câu trả lời vì cảm giác chênh vênh này thực sự khó chịu. Việc tớ làm là đúng hay sai, tớ sẽ tự quan sát và tự tìm ra câu trả lời cho bản thân, chứ không cần ai khác làm hộ."

"Sau đó..." Sương Xám ngập ngừng trong giây lát: "Chỉ thế thôi, tớ chỉ đơn thuần muốn biết. Kết quả ấy sẽ không thay đổi hiện thực. Nói trắng ra cho dù câu trả lời là tớ sai đi nữa, thì ít nhất tớ cũng sẽ làm điều sai trong khi tự nhận thức rõ bản thân là một kẻ thủ ác."

Thế rồi Sương Xám ngậm ngùi kết thúc: "Giá mà tớ vẫn còn được như đằng ấy, ngây thơ, hồn nhiên, vẫn còn có thể nhìn thế giới qua lăng kính hồng."

Tôi chỉ biết yên lặng lắng nghe tâm sự.

Khó khăn lắm phải không? Khổ sở lắm phải không? Dù chẳng biết chính xác anh ta đã từng trải qua chuyện gì, nhưng điều đó hẳn đã khiến con người này dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Trở thành một cỗ máy chỉ biết làm theo một chu trình xác định. Chỉ biết đó là điều cần làm, rồi cứ thế đâm đầu làm, không có chính kiến của bản thân.

Anh ta cảm thấy thương hại tôi, nhưng tôi lại cũng cảm thấy đáng thương thay cho ảnh.

Còn nói tôi ngây thơ ư?

Xin lỗi nhưng mà, tôi đây không hề ngây thơ, tôi biết rõ sự nghiệt ngã ở trong đó. Chỉ là tôi lựa chọn không buông lỏng bản thân, không chấp nhận thế giới là một bãi nước đục mà thôi. Tôi có thể kiên định với tâm hồn sáng sủa của mình vì ý chí tôi mạnh hơn mấy người, chỉ thế thôi!

Tôi không quan tâm ai ghét mình, cũng chẳng cần ai thương hại cả. Tôi sẽ không nhìn thấy màu đen ở khắp nơi rồi tự cho rằng như thế mới là điều bình thường, rằng thế giới màu đen như thế là hoàn toàn bình thường, sau đó tỏ ra mình đã sành đời đủ rồi và tặc lưỡi chấp nhận nó.

Nếu tôi muốn thế giới này là màu trắng, thì nó "phải" là màu trắng.

Nếu thế giới không có màu hồng, thì tôi sẽ tự mình đi tô hồng. Cấm có ai được động vào bức tranh của tôi!

Thằng này một khi đã liều, thần đến giết thần, phật đến giết phật.

Cho dù khi đó thứ chờ đợi trước mắt là cái chết không thể tránh khỏi. Cùng lắm thì chết thôi chứ có gì để mất đâu.

Tôi yếu đuối, không sai! Nhưng vì vậy mà mà tôi không sợ trời không sợ đất. Chỉ những kẻ có được càng nhiều, thì mới càng sợ mất nhiều.

Còn với những kẻ mới bị đời vả cho mấy cái đã đòi "hắc hoá", đòi "ngộ ra sự thật". Thì tôi chỉ dựng ngón giữa lên và nói với họ rằng.

"Yếu! Vấn đề kĩ năng!"

Yếu hơn cả kẻ yếu đuối như tôi!

Thế rồi như để tránh cho tôi nói tiếp, Sương Xám đằng hắng một tiếng: "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tớ vẫn sẽ chỉ là một người theo dõi. Vậy trước đó cậu tính tìm sếp là để hỏi cái gì?"

Tôi biết đến nước này có nói tiếp cũng vô dụng như nước đổ lá khoai, nhưng cái gì cũng phải mưa dầm thấm lâu mới được, tôi sẽ còn thử tiếp vào dịp khác chứ chưa từ bỏ đâu.

Quay trở lại với mối lo ban đầu của tôi.

"Về trò chơi này. Tôi chỉ có thể đăng xuất khi ở căn cứ an toàn, lúc này chính là căn phòng tôi thuê ở khu chung cư gần nhà nữ chính, đúng không?"

"Đúng."

"Vậy nếu tôi ra biển dài ngày như hiện tại thì sao? Có được đổi địa điểm an toàn lên trên thuyền không?"

Sương xám suy nghĩ một lát rồi nói cho tôi một đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

"Không được, thuyền giữa biển khơi như một cỗ quan tài trôi nổi, nào có hai chữ an toàn ở đây?"

Khoan đã... Thế thì... Tôi đăng xuất kiểu gì? Tôi còn phải ăn cơm, phải liên hệ với gia đình nữa.

Như hiểu được mối lo của tôi, Sương Xám tức thì trấn an: "Đừng căng thẳng, về phía gia đình, chúng tôi sẽ giả thông tin làm như cậu cần đi công tác chẳng hạn. Còn về ăn uống sinh hoạt... Thì sai người đến chăm như chăm bệnh nhân sống thực vật thôi..."

"Mấy người biết chỗ tôi sống?"

"Biết."

...

"Đằng ấy nên sử dụng N*rd VPN dần đi." Sương xám tiện thể quảng cáo.

"Dù cũng chẳng có tác dụng gì đâu nhưng cốt được cái tạo cảm giác an toàn."

Tất nhiên hắn đang mỉa mai câu hỏi thừa thãi của tôi. Đến sóng não thực tế ảo bên họ còn làm được, thì dò ra địa chỉ chỗ tôi và phái người đến cũng là điều dễ như trở bàn tay.

"Trên đời không có bữa ăn miễn phí cho ai, lương đằng ấy nhận được rất cao, nên tính chất công việc cũng có những yêu cầu riêng. Có lẽ... trong tương lai bên tớ sẽ phát minh ra buồng chơi game dưỡng sinh hay cái gì đó để tiện hơn cho người dùng."

Chậc, thôi được rồi. Cũng không còn cách nào khác. Coi như tôi ngủ liền một tuần ở bên ngoài thế giới thật chứ có gì đâu?

Lúc tôi kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Sương Xám thì cũng là lúc Astria gọi vọng xuống từ trên boong thuyền.

"Ngài ma dược sư, chúng ta chuẩn bị khởi hành rồi!"

"Được, lên ngay."

Đúng thế, việc bây giờ cần quan tâm nhất là chuyến hải trình đầy hung hiểm này. Kệ tên Sương Xám đó đã.

Tôi nhanh chóng dọn gọn đồ đạc và khoá chặt cửa kho đồ, trước khi tập hợp với toàn bộ thuyền viên trên boong để điểm danh trước lúc khởi hành.

Tổng cộng ba mươi hai người gồm cả tôi và Lyan sẽ sát cánh với nhau. Chia làm ba đội hoạt động trên ba cỗ chiến thuyền riêng biệt, nhưng ngoại trừ Lucky Henry ra, cả hai cỗ còn lại đều mở mức tàng tàng, chẳng có mấy tính thực chiến.

Ban đầu vốn có nhiều thợ săn đến đăng ký hơn, nhưng về sau tất cả những tên tân binh tuổi trẻ ít kinh nghiệm đều bị đám lão làng từ chối cho lên thuyền.

Lý do rất dễ hiểu: Chỉ tổ vướng tay chân.

Một con thuyền là một cỗ thân thể thống nhất, mỗi thuyền viên đều là một bộ phận quan trọng. Vì thế hội kì cựu thà rằng ít người đi cùng từ đầu còn hơn dẫn một đám tạ sẽ kéo chân sau của mình.

Và những thợ săn tân binh ấy, hiển nhiên không đủ tài chính để tự đi thuê thuyền riêng. Họ đã thử gom tất cả tân binh lại để hùn vốn cùng nhau cho một chiếc thuyền. Nhưng lần này lại đến phía chủ thuyền không đồng ý cho thuê.

Chuyến này nguy hiểm trùng trùng, mà lại thấy không có kì cựu dẫn đội. Liệu có tên điên nào dám lấy thuyền mình ra đặt cược cho một đám gà con?

Không may gặp trường hợp thuyền chìm người vong, chẳng còn ai để đòi bồi thường, mất cả chì lẫn chài. Đến lúc đó chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Con đường siêu phàm sao mà khó đi. Có ý chí là một chuyện, còn cần thực lực lại là chuyện khác. Vụ này tôi cũng không thể đứng ra làm chủ được.

Tất cả thợ săn thực tập có thâm niên trên đảo đều đã tụ tập ở đây, và cũng đã nhất trí không kéo theo tụi non nớt. Tôi cũng không thể ép họ lấy mạng mình ra liều cho kẻ khác. Còn bản thân tôi vốn chỉ đủ sức lo cho Lyan, không có thực lực để đảm bảo tính mạng cho ai hơn.

Cũng đành phải vậy thôi, có thể đám choai choai ấy sau vụ này sẽ ôm hận với những thợ săn kì cựu nhiều lắm. Dù sao ngăn mất cơ hội chạm đến siêu phàm của người ta có khác gì cái thù giết cha mẹ đâu.

Hội kì cựu thì cứ mặc kệ, từ chối cho ý kiến. Nhưng ẩn sâu bên trong mắt họ, tôi thấy được một sự quan tâm khó tả mỗi khi nhìn vào đám tân binh.

Ánh mắt ấy cũng giống như lúc này, khi họ đang nhìn hòn đảo Silin lần cuối trước khi căng buồm ra khơi.

Tôi chợt hiểu ra được. Ánh mắt ấy, giống như đang nhìn về đám trẻ trong nhà, nhìn về "gia đình".

Trong số đám tân binh kia, có là con cái của những người ở đây, có là những người em trong nhà, có lại chỉ là hàng xóm nhìn nhau lớn lên từ bé.

Nhưng dù là cái nào, thì đội ngũ ra khơi lần này không muốn chúng đi liều mạng cùng họ.

Ba mươi người ở đây, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến tử. Họ biết những điều kinh khủng chờ đợi dưới cơn mưa tro đen bao phủ dị hải.

Thế nên bây giờ họ thấy yên tâm, yên tâm biết rằng dù khi tình huống tuyệt vọng nhất có xảy ra ngoài kia với họ, thì vẫn còn đó một tia hi vọng ở lại - thứ họ đã gửi gắm vào trong những kẻ đến sau.

Hi vọng chúng sẽ sống tiếp, hi vọng chúng sẽ mang theo khát khao cháy bỏng của họ tiến về phía trước.

Hi vọng đến ngày nào đó, họ có thể gặp nhau một lần nữa nơi Hải Dương Tâm Linh. Và khi ấy, hi vọng chúng sẽ tha thứ cho họ.

Siêu phàm là món quà tuyệt vời nhất của tạo hoá. Nhưng chính nó cũng là lời nguyền ác độc nhất cho nhân loại.

"Tiểu thư có sợ không?" Tôi tiến đến đứng bên cạnh Lyan, hỏi.

Cô nàng thì đang nắm chặt lan can bằng cả hai tay, chúng run lên nhè nhẹ như muốn nói thay cho câu trả lời.

Lyan không hồi đáp, cô vẫn đứng đó nhắm nghiền mắt lại, các thớ cơ mặt căng như dây đàn sắp đứt. Còn cơ thể cứng đờ như que củi khô, chỉ cần một cơn gió lớn quét qua cũng đủ làm nó gãy gục.

Nữ chính của chúng ta hiện tại đang mặc một bộ đồ dành cho nữ thủy thủ. Không phải kiểu đồ thủy thủ của nữ sinh Nhật Bản đâu. Là kiểu Phương Tây cổ điển trong thời đại hàng hải ấy.

Lớp áo dài tay mặc bên trong may từ vải vóc rẻ tiền, vừa thô cứng vừa xấu thậm tệ, đổi lại được cái bền bỉ hợp tính chất dã ngoại. Nó vốn có màu trắng nhưng bây giờ đã cũ rích, hơi chút ngả sang màu cháo lòng.

Phủ bên ngoài phần thân trên là một cái áo khoác ba lỗ may bằng da hải thú không rõ giống loài. Nó trơn nhẵn bóng bẩy không giống như da lông của động vật trên cạn. Tạo thành sự khác biệt riêng trong văn hoá ăn mặc Nalmir.

Ừ thì tôi sẽ không nhắc đến việc cái áo khoác da đó chật đến độ khi Lyan mặc vào, liền khiến cho hàng khuy áo phải bắt đầu khóc thét, căng mình giữ chặt hai con quái vật đang tìm cách chen chúc ra ngoài...

Rất bổ mắt xin cảm ơn.

Chiếc quần bó sát lẫn dây thắt lưng dành cho thân dưới cũng được làm từ loại da tương tự như trên, đồng bộ màu sắc xanh xám. Chỉ trừ có đôi ủng mũi nhọn, cổ ủng cao đến giữa ống đồng là mang màu nâu đậm tách biệt với cả cây đồ.

Khác biệt hoàn toàn, ngay cả mái tóc bạch kim luôn được thả tự do kia bây giờ cũng đã được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng phía sau lưng.

Từ một đóa hoa huệ tây trắng muốt không nhiễm bụi trần, Lyan đã lắc mình biến thành một bông hoa dại mọc ở bệ cửa sổ đầu tường. Hình tượng người con gái liễu yếu đào tơ trong màu váy trắng tinh khôi từ trước đến nay đã sụp đổ. Nhưng đó lại là một điều tuyệt vời chứ không đáng buồn tẹo nào, quả nhiên nữ chính phải như thế này mới xinh đẹp nhất.

Một nét hoang dã của hải thú, pha một nét can trường của người đi biển, lại tô thêm một nét phong tình của những thợ săn luôn ăn mặc khoáng đạt, không câu nệ định kiến.

"Tóc tai trông gọn gàng hơn hẳn rồi đấy." Tôi thử khen ngợi một câu để cho Lyan bớt sợ hãi.

Thiếu nữ cố lắm mới quay sang được bên này, mở mắt nhìn tôi: "Thưa ngài, cháu... không phải sợ... Mà là..." Thế rồi cô đột ngột lấy hai tay bụm chặt miệng, khẩn cấp nhoài người ra ngoài lan can, sau đó...

Liên tục gọi tên em Huệ.

À rồi, hiểu vấn đề luôn, đây là bị say sóng. Nhưng thế thì cũng quái thật, rõ ràng tôi đã cho Lyan uống thuốc chống say từ trước, cái loại dược tề mà chính bản thân tôi cũng dùng và cảm thấy rất có hiệu quả. Hơn nữa... Thuyền còn chưa nhổ neo luôn cơ mà. Bệnh say sóng của nữ chính rốt cuộc nặng đến mức độ nào mới bị thế.

Độ chân thật tăng lên có nhất thiết phải kéo theo bệnh say sóng cũng nặng hơn không?

Giờ tôi chỉ còn biết ân cần vỗ lưng Lyan, mong cho cô ấy sẽ xả hết "cơn say" trong lòng. Đợi đến khi không còn cái để tống khứ ra ngoài nữa thì sẽ dần ổn định xuống thôi. Chẹp, chuyến này độ khó lại tăng thêm vài bậc chỉ bởi một lý do quá đỗi ngớ ngẩn.

Huệ... huệ...

"Được rồi tớ đây, Huệ đây." Tôi chán ngán lắc đầu.

Trong khi đó ở phía còn lại, tiếng hò "Nhổ neo!" của thuyền trưởng Astria đã vang xa cả góc bến cảng, tức thì hai cánh buồm trắng bạt căng ra, hiển hiện ở giữa lá buồm chính là biểu tượng của một ngôi sao màu đen tuyền, ngạo nghễ khoe mình trước gió.

Sao Đêm năm cánh, Long Cung năm người. Cái chiến đội dị hợm này liệu có đáng tin không đây?

Tiếng tù và chấn động màng nhĩ truyền đến từ hai thuyền còn lại như để hưởng ứng theo lời triệu gọi của thuyền trưởng Astria. Và cứ như thế, ba cỗ chiến thuyền đón lấy những luồng gió đêm thổi về phương nam đầu tiên, chầm chậm, chập chùng ngược hướng con sóng ra khơi.

Lyan bên này thì càng gọi Huệ tợn hơn nữa.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Sắp release minh hoạ của thần quan Heydric, nhanh thì hôm nay, chậm thì ngày mai. Các homie chuẩn bị tinh thần chưa? 🥵
Có xúc tu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@Ta biết sửa máy rửa chén: yes homie, xúc tu. 🐙
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
hì hì thế thì vote cho R18 thôi homie, thêm vote là tăng tốc ra chương á.
Xem thêm
@Dahlias: ngon, cơ mà đừng giảm chất lượng nhé bác 😳
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sờ kiu ịt sua :))))
Xem thêm
Tôi cũng bị say sóng gần như chết đi sống lại luôn, sợ đến không dám ngồi thuyền
Xem thêm
May đi thuyền t chưa phải gọi tên e Huệ lần nào :')
Nhìn ng khác liên tục gọi Huệ sợ vcđ
Xem thêm
Tôi nhìn thấy bóng hình của Naruto ở main.Chắc lại sắp có pha "thông não chi thuật".
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn đã luôn ủng hộ 🐸
Xem thêm