Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 52: Đôi cánh đỏ

7 Bình luận - Độ dài: 4,738 từ - Cập nhật:

Mấy người chiến đội Sao Đêm trố mắt mà nhìn thao tác thần cấp của Astria. Sau khi chứng kiến màn thả câu trác tuyệt không một vết xước ấy, họ bắt đầu hét hò ầm ĩ cả lên.

"Xuyên qua rồi?"

"Đ... đỉnh quá..."

"Chị đại, cho nó đẹp mặt đi!"

Không, vẫn chưa thể ăn mừng được! - Tuy lo lắng là thế nhưng tôi cũng chẳng muốn đi ngăn cản bọn họ. Mặc dù tình hình vẫn bết bát chưa đi đến đâu nhưng ít nhất sĩ khí phe tôi đang tăng cao trở lại, cứ để bọn họ cao hứng một lát vậy.

Lại nói về tình huống vừa rồi, chị Astria đã sử dụng khả năng điều khiển đường bay của lưỡi câu. Đúng vậy, đây không phải do Astria may mắn hay chị ta thực sự có khả năng thả câu thần sầu, mà vốn là một đặc tính siêu phàm của Điếu Ngư Trượng. Nói theo cách khác - một đòn tấn công điều hướng.

Trong game, bạn phải sử dụng con trỏ chuột để lái hướng bay của lưỡi câu, tùy vào tốc độ tay mà sẽ quyết định người chơi "vẽ dẻo" đến đâu. Nhưng bình thường người ta cũng chỉ dùng nó để đưa lưỡi câu đi lắt léo qua vật cản, hoặc tấn công kẻ địch từ một góc chết, chứ ngay cả tôi cũng chưa thấy ai làm được như Astria.

Đừng nói đến tốc độ tay, dù là tốc độ phản xạ thần kinh trực tiếp đi nữa cũng rất khó mà làm được một pha "vẽ" nảy bật đường đạn của kẻ địch như vậy. Cho dù đã thực sự thành công, thì thao tác vừa rồi kiểu gì cũng tiêu hao rất nhiều tinh thần và linh năng của Astria.

Cứ nhìn dáng vẻ đầm đìa mồ hôi, cắn răng nghiến lợi của chị ấy là đủ hiểu...

"Bắt được mày rồi!" - Chị thuyền trưởng bỗng cười gằn lên: "Cút ra đây cho bà! Núp núp như tên hèn vậy!"

Nói rồi Astria dốc hết sức bình sinh để giật cán cần câu, kết hợp cuốn nhanh tay quay thu dây câu về. Tức thì sợi dây bị kéo căng ra, mà đoạn đầu chiếc cần cũng oằn mình xuống vì phải chịu tải nặng. Trông bề ngoài nó chẳng khác gì một chiếc gậy gỗ cũ kĩ mục nát, thế mà lại bền bỉ phi thường.

Tôi nhận ra ngay mục đích, đồng thời chỉ huy đội Sao Đêm để có thể phối hợp ăn ý: "Mau đến giúp Astria! Đợi kẻ địch bị lôi về thì lập tức vây đánh, khống chế hành động nó lại!"

"Rõ!"

Điếu Ngư Trượng cũng là một mỏ neo tâm linh yêu thích của tôi khi phải đối phó với những kẻ địch mạnh ở khoản công kích viễn trình. Nên dù là lần xây dựng đội ngũ nào trong mỗi lần chơi, tôi cũng sẽ đều để dành một vị trí cho thợ săn thủy quái sở hữu Điếu Ngư Trượng. Vâng, HoT đúng là game solo, nhưng vẫn có thể tổ kiến đội ngũ cùng NPC mà.

Để khắc chế loại địch có tầm tay dài thì một là mang theo xạ thủ mạnh cho hai bên tha hồ vãi đạn với nhau, hai là sử dụng khả năng áp sát nhanh chóng khiến chúng mất ưu thế tầm đánh, cách thứ ba tiện nhất thì kéo luôn kẻ địch về để 'gangbang' tẩn hội đồng.

Ngươi bắn chuẩn lắm sao? Bắn nhanh lắm sao? Xin lỗi, bọn này thích dùng nắm đấm nói chuyện hơn. Là như vậy đấy. Sinh viên tay dài mà đi một mình thì cứ liệu cái thần hồn.

Một tia hi vọng chiến thắng bỗng hiện ra ở cuối đường hầm. Ban đầu khi tính toán tỉ lệ thắng của cả bọn, tôi đã cho rằng nó là một con số không tròn trĩnh, bởi vì tôi không ngờ được Astria - người mới làm quen với Điếu Ngư Trượng - lại có thể thực hiện thành công loại thao tác mà chưa có một người chơi nào từng thử qua.

Tất nhiên đây chỉ là một niềm vui bất ngờ mà thôi, không thể cứ mỗi lần đều hi vọng vào may mắn để dành chiến thắng được. Nhiệm vụ của một thủ lĩnh là phải luôn tính đến trường hợp xấu nhất, và linh động nắm bắt thiên cơ khi nó xuất hiện.

Tựa như lúc này chẳng hạn...

Nương theo sợi dây câu được thu về, một thân ảnh cũng bị lôi ra khỏi tấm màn gió lốc, hắn bị kéo đi xềnh xệch trên nền cát hướng tới chỗ chúng tôi, để lại một dải bụi mù tung bay đằng sau.

Lưỡi câu của chị Astria thành công xuyên qua lớp phòng thủ và cuốn chặt lấy chân kẻ địch. Ngay tại khoảnh khắc ấy, đối với một kẻ chuyên tấn công tầm xa mà nói... bị bắt cóc đã tương đương thua một nửa rồi. Nói đến cận chiến thì chúng tôi nắm giữ ưu thế rõ ràng.

"Bảy đánh một không chột cũng què!" - Chúng tôi hét lên, rồi lao đến vồ vập kẻ địch.

"Dậy bắn đi, bắn đi, sao không bắn nữa?"

"Cho mày biết bố mày là ai này, ranh con!"

"Siêu phàm cấp ba thì ngon lắm hả!"

Đội Sao Đêm phát cuồng lên, họ xả hết ấm ức nhịn từ nãy đến giờ lên người kẻ địch bằng một trận quyền cước đấm đá túi bụi. Nhưng tuyệt nhiên không một ai có ý định lôi vũ khí sát thương ra kết liễu đối phương.

Không phải do chúng tôi có sở thích hành xác cho đã rồi mới giết, mà vì ngay từ đầu đã thống nhất với nhau nếu có thể không giết đối phương thì đừng giết.

Bởi vì đối phương cũng đã làm giống như vậy.

Kẻ này là người siêu phàm, với sức mạnh áp đảo sinh mệnh cấp thấp hơn, hắn có thể dễ dàng làm người thường bất động tới tận khi tụt hết Sanity rồi phát điên, thế nhưng đối phương vẫn cho những người bình thường kia cơ hội trốn thoát. Đội Hộ Vệ khi chẳng may đối đầu với hắn thì chỉ bị thương có hai người, còn lại vẫn đủ khả năng trốn đi ẩn nấp rồi gọi cứu viện.

Ngay từ đầu nữa, không biết vì lý do gì hắn chỉ tấn công những người xuất hiện trong tầm mắt, rõ ràng phải có uẩn khúc. Nhưng cứ đánh trước đã rồi nói sau, dù gì nếu không áp chế được người này thì sẽ đến lượt chúng tôi lĩnh đủ.

Ban đầu chúng tôi không hề muốn giao chiến tẹo nào, chỉ vì tình thế bắt buộc nên đành xảy ra xung đột mà thôi.

Muốn sống sót trên biển, bạn phải học cách tránh lo chuyện bao đồng và dĩ hòa vi quý. Có thể không đánh thì nhất định không được đánh, thế mới là thượng sách.

Bằng lẽ đó, tôi nhanh tay tóm cổ áo Lyan - người đang có ý định mon men lại gần trận ẩu đả: "Định làm gì?" tôi hỏi.

"À thì... con cũng muốn thử chút..." - Lyan ngại ngùng cọ sát hai nắm đấm vào với nhau.

Tôi đã dạy cô trở nên bạo lực như vậy từ khi nào chứ???

"Sang bên kia chơi."

"Xì, sư phụ ki bo..." - Lyan phụng phịu quay lưng.

Tôi mang cô ta theo để học hỏi kinh nghiệm chiến đấu, chứ không phải để cô hùa bậy theo đám thợ săn. Với lại, Lyan cũng đâu có phải chịu thua thiệt trong suốt trận đánh vừa rồi, nàng không có bất kì lý do gì để xả cục tức như tôi.

Như tôi? - Bạn hỏi. Thì đúng rồi, tôi suýt nữa đã bị lủng đầu đấy nhé, may thay viên đạn đi lệch một chút nên chỉ xén đi vài cọng tóc, nhưng thế là quá đủ để tôi có quyền được sút tên địch một cái.

Kể cũng lạ, tôi đây đã chuẩn bị sẵn tinh thần vật lộn khổ chiến với kẻ địch bị kéo về, thế nhưng từ nãy đến giờ hắn cứ nhu nhược chịu đòn mà không có bất kì động thái đánh trả nào. 

Phải biết kể cả khi chỉ chuyên về tấn công tầm xa thì hắn vẫn là người siêu phàm cấp ba, tố chất thân thể đã trải qua ba lần cường hóa bởi linh năng, bảo bị bọn tôi đánh cho không có lực hoàn thủ thì điêu quá.

Hắn không muốn đánh nữa sao?

"Này, hắn chưa chết đâu nhỉ?"

"Dao động linh năng vẫn còn nên chưa thể chết được đâu."

"Mà gu thời trang của thằng nhõi này thấy gớm quá, là ai thiết kế ra quả mũ này cho nó đội vậy?"

"Chuẩn, mũ trông chẳng khác gì con ốc."

Chiến đội sao đêm cũng cảm thấy có điều bất thường, bọn họ ngưng trận đánh đập phủ đầu này lại rồi vây quanh kẻ thù xấu số kia, bàn tán đủ thứ.

Khoan đã, con ốc?

"Cho ta xem thử!" - Tôi lo lắng gạt mấy người đang che chắn xung quanh ra nhìn. Cát bụi mịt mù từ trận quần ẩu cũng đã lắng xuống, lúc này tôi mới được thấy rõ kẻ mà mình đã chiến đấu chống lại nãy giờ.

Đó là một chàng trai khá trẻ với nước da nâu rám nắng và mái tóc đen hơi dài, được buộc túm lại thành một chùm đuôi tóc nhỏ sau gáy. Thân hình cao ráo, mảnh khảnh đúng với thiết lập của một xạ thủ không sở trường cận chiến.

Chàng trai ấy có cho mình một cái áo khoác da với phần vạt áo phía sau dài tới tận chân, phần cổ áo cứng cáp cũng dựng ngược lên chạm má. Ngoài áo khoác da, cậu ấy thậm chí còn đeo bao tay trắng rất thân sĩ, thoạt nhìn đã biết kẻ có tiền. Thừa lời, sở hữu vũ khí xịn xò như vậy tất nhiên phải có tiền rồi.

Đòi bồi thường được! - tôi không hề nói thế.

Nhưng quan trọng nhất, cũng chính xác là điều tôi lo lắng - trên đầu cậu ta có một con ốc! Không phải đội mũ, thật sự là một con ốc, lại còn rất to. Nó đang bám vào đầu chàng trai này.

Thảo nào đội Sao Đêm không nhận ra được, vì đây vốn là loài thủy quái quý hiếm, nhất là khi môi trường sống của chúng nằm ở biển Bắc, đáng lý ra không nên xuất hiện ở vùng Nam hải này mới phải.

"Ốc Điều Âm..."

Tuy hiếm gặp là thế, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian cách nhau không lâu, tôi đã đụng phải chúng tới hai lần. Vùng biển này đang ngày một trở nên bất thường hơn, báo hiệu quân đoàn dị giáo của Tà Thần đang rục rịch hành động đúng như nội dung đã biết.

Chàng trai xui xẻo trước mắt tôi đã bị con ốc kí sinh rồi chiếm quyền điều khiển thân thể, cũng như con cá xấu số lần trước vậy. Đó là lý do tại sao cậu ta lại hành động tấn công như một cái máy.

Còn cứu được. - Tôi nhìn sơ qua và đi đến kết luận, dù sao sức sống của người siêu phàm rất mãnh liệt, cộng thêm biểu hiện gắng gượng kháng cự khi đã cố tình thả những người bình thường một cơ hội rời đi, chứng tỏ đối phương vẫn còn ý chí.

Bất chợt, phần vỏ ngoài của con thủy quái bắt đầu rung lên với tần suất lớn. Khiến cho tôi hốt hoảng sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi chỉ kịp hét lên: "Tất cả tản ra! Bịt tai vào, mau!"

Khoảnh khắc ấy tôi đã lỡ quên đi mất, cũng một phần bởi vì trong lần đụng độ trước đó, tôi đã tiêu diệt nó nhanh đến mức nó chưa kịp dùng chiêu, khiến tôi quên rằng Ốc Điều Âm còn có chiêu "bom âm thanh" cực kì khó chịu này.

Hiểu rồi... Lý do chàng trai kia nằm im chịu đánh đơn giản là vì khi ấy con ốc đang tập trung tích súc năng lượng cho bom âm thanh, nên mới không phản kháng. Nó chỉ chờ khoảnh khắc này mà thôi.

Tuy rất nỗ lực phản ứng nhanh nhất có thể nhưng chung quy là bị bất ngờ, cộng thêm dính chiêu ở khoảng cách gần đã khiến chúng tôi lãnh đủ. Tôi chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể đều bị xóc qua một phát, da đầu thì tê rần cả lên, còn hai tai thì hoàn toàn mắc ù những tiếng gió rít cao vút bên trong. Hình như, một bên tai còn có dịch lỏng rỉ ra ngoài nữa...

Tệ thật, tôi chẳng nghe thấy gì cả, tình huống ra sao rồi?

Tôi đưa tay trái còn lại lên sờ thử qua lỗ tai phải xem sao, quả nhiên đã bị chảy máu, thủng màng nhĩ là cái chắc. Cũng đành phải chịu vì người chỉ có một tay như tôi thì  làm sao bịt kín cả hai bên được?

Tạm nén cơn đau đầu dữ dội vào, tôi ngó sang kiểm tra nhanh tình hình của đội Sao Đêm. Bọn họ đều đang lắc đầu nguầy nguậy cho đỡ váng óc, nhưng nhìn chung ngoài choáng váng thì không ai thực sự bị thương nghiêm trọng.

Đại khái vì tính sát thương của "bom âm thanh" cũng không cao, cái chính là sự khó chịu lẫn hiệu quả khống chế tầm gần mà thôi. Điểm chết chóc thực sự của nó luôn là thứ đi kèm phía sau vụ nổ kia kìa...

Tôi quay lại nhìn. Má nó chứ, con ốc đã điều khiển cậu trai lùi ra xa giữ khoảng cách, rồi bắt đầu triệu gọi mỏ neo tâm linh "Huân Chương Gió" thuộc hệ siêu phàm Thương Nhân Lang Thang.

Một tấm huân chương đồng thau có hình dạng bốn cánh quạt cối xay gió tự nhiên hiện hữu, rồi cài lên ngực áo chàng trai, mang theo gió lốc từ đâu thổi đến vây quanh cậu.

Và thế là từ nơi cậu ta từng đứng trước khi bị Astria kéo đi, có một vật thể sáng loáng màu bạc được gió lốc cuốn lên khỏi nền cát, rồi mang nó bay vút tới trong lòng bàn tay chàng trai. Khẩu súng mà cậu ta đánh rơi - một khẩu lục ổ quay màu bạc nhìn không thể quen mắt hơn. Nó y hệt với khẩu súng tôi đang giắt ở lưng quần.

Này, đừng bảo bọn nó vốn là một cặp thuộc về chàng trai này nhé! Nhưng chị Astria đã câu được nó lên từ dưới biển mà...

Vừa tự nhủ vậy xong thì cơn gió đã trả lời luôn thắc mắc của tôi, nó cuốn đến móc mất khẩu lục bạc chỗ tôi và đem nó trả vào tay chàng trai da nâu. Vật quy nguyên chủ, hai tay hai súng đạt tới ngưỡng sức mạnh toàn thịnh.

Chàng trai vỗ vào túi đạn đeo bên hông, tức thì mười hai viên đạn bị những cơn gió linh hoạt như đầu ngón tay kéo ra ngoài. Chúng tự động nhét mình vào trong rãnh đạn của hai khẩu lục ổ quay. Rồi 'cạch' một tiếng, chỉ tốn vài giây ngắn ngủi để hai khẩu súng hoàn tất lên đạn.

Hóa ra hắn đã nạp đạn bằng cách này, vậy thì nhanh là đúng rồi.

Thế trận đã đảo chiều một lần nữa, thậm chí còn tệ hại hơn cả ban đầu. Kẻ địch càng đánh càng mạnh, ngoài Huân Chương Gió thì vẫn còn hai mỏ neo tâm linh chưa lộ diện, chẳng những thế, ngay cả con Ốc Điều Âm đang kí sinh trên đầu hắn cũng là bài toán khó giải.

Chúng tôi đã kịp tỉnh lại khỏi cơn choáng váng và một bên tai của tôi cũng bắt đầu hồi phục thính lực, nhưng thay vào đó là cảm giác trì trệ tư duy đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn. Năm phút từ lúc bắt đầu đánh boss, đồng nghĩa với một nửa thời gian trước khi Sanity của chúng tôi cạn kiệt đã trôi qua.

Đánh mất dần sự tỉnh táo chỉ là dấu hiệu ban đầu, tiếp đến là những cảm xúc hỗn loạn bị phóng đại, sau cùng sẽ phát điên hoặc bị hủy hoại thần trí hoàn toàn, biến thành người thực vật.

'Áp chế sinh mệnh' đáng sợ như vậy đấy.

"Xuồng vẫn chưa quay lại sao?"

"Chưa thấy bóng dáng gì cả."

"Tệ thật đấy, chúng ta sống sót nổi không đây..."

Tôi trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu căn dặn Astria: "Nếu đến gần thời khắc cuối cùng mà xuồng vẫn chưa tới, cô hãy dẫn Lyan và mọi người chạy càng xa càng tốt, bơi thẳng ra biển, hiểu chứ?"

Chị gái tóc xanh nhăn mặt chất vấn lại: "Còn ngài thì sao?"

"Các người phải tránh xa thì ta mới yên tâm dùng át chủ bài được, ta không muốn tự ngộ thương phe mình đâu."

"Át chủ bài...?"

Đúng thế, là loại bí thuật tà ác mà tôi đã từng chuẩn bị dùng để đồng quy vu tận với con Hải Long, nhưng may mà không cần dùng nữa do được một người siêu phàm hệ Độc Giả Toàn Tri cấp cao ngẫu nhiên đi ngang qua giúp đỡ.

Nhưng tất nhiên không cần dùng đến bí thuật ấy vẫn hơn, chỉ là tôi đang đề phòng cho trường hợp xấu nhất.

"Đó chỉ là phương án sau cùng thôi, hiện tại ta vẫn đang nhắm đến chiến thắng." - Nói rồi tôi rút mấy ống ma dược đủ loại màu ra, kẹp chúng trong các kẽ ngón tay của mình cho tiện quăng đi. Không còn súng thì thôi, nghề chính của tôi là ma dược sư cơ mà.

Ma dược có thể tác động thoải mái lên người siêu phàm, nên xét theo một khía cạnh nào đó - ma dược sư là nghề duy nhất giúp người thường có được khả năng đối chọi sòng phẳng với sinh mệnh bậc trên.

"Chiến thắng? Tôi tưởng ngài nói đó là điều không thiết thực cơ mà?"

Thật sự nếu là trước đó, để chiến thắng thì bên tôi kiểu gì cũng sẽ phải trả cái giá thật đắt, thậm chí sẽ có người phải chết, cho nên tôi mới luôn đặt mục tiêu câu kéo thời gian đợi rút lui làm ưu tiên hàng đầu, thế nhưng vào lúc này...

"Con ốc kia chính là cơ hội phá cục, chỉ cần nhắm đến nó thôi!" - Chỉ thẳng vào thứ dị hợm đang kí sinh trên đầu chàng trai xui xẻo, tôi dõng dạc tuyên bố.

Kẻ địch đã không còn là siêu phàm giả cấp ba nữa mà là con Ốc Điều Âm. Nếu gỡ nó ra được thì trận chiến vô nghĩa này sẽ kết thúc. Tuy kẻ địch vừa mạnh lên trông thấy nhưng cùng lúc đã giảm độ khó điều kiện chiến thắng xuống.

"Tất cả phân tán ra! Sử dụng chiến thuật B!"

Nghe thấy hiệu lệnh của tôi, đám thợ săn lao vút ra theo các phương hướng khác nhau. Bọn họ cũng triệu hồi mỏ neo tâm linh, cắm thẳng chúng xuống cát và kéo đi. Chạy đến đâu thì quậy tung nền cát đến đó.

Bụi mù bắn lên tung tóe rồi rớt xuống như một tấm màn được giăng ra để che khuất tầm nhìn. Đây là chiến thuật B mà tôi đã phổ biến từ trước, tuy không an toàn bằng chiến thuật A - nấp sau mai rùa kiên cố - nhưng méo mó có hơn không.

Tiếng nổ súng cũng bắt đầu vang lên để đáp lại, nhưng tôi chỉ chú tâm vào chạy thục mạng mà thôi. Có đôi khi cảm giác được cái gì đấy bay rất nhanh vừa sượt qua phía sau mình càng làm tôi dốc dức bình sinh ra vắt chân lên cổ mà chạy.

Bất chợt một cơn gió lớn thổi ngang qua cuốn phăng lớp cát bụi đi. Hiển nhiên chút thao tác vặt vãnh này của chúng tôi không thể nào qua mặt được kẻ có khả năng điều khiển gió. Chỉ với một trận cuồng phong là quá đủ để tẩy đi lớp màn ẩn thân đơn giản này.

"Cát bụi là chưa đủ..." - Tôi thầm nghĩ rồi ném một ống nghiệm đựng chất lỏng xuống đất. Nối liền sau tiếng vỡ vụn của thủy tinh chính là một làn khói trắng xì ra xung quanh, phủ lấy bán kính mấy mét.

Nó không phải ma dược, chỉ là một thứ hóa chất tạo khói mà thôi. Nhưng tính hữu dụng ở giai đoạn đầu game thì khỏi phải bàn, nhất là lúc cần chạy trốn ấy.

"Chuyển sang chiến thuật C!"

Tôi gào lên với hi vọng tất cả mọi người dù cách xa hay gần thì đều nghe rõ được mệnh lệnh, thế rồi lấy một cái pháo sáng dùng để liên lạc ra, tuy không biết mình vừa chọn trúng pháo sáng màu gì nhưng điều đó không quan trọng.

Hướng thẳng đầu pháo sáng đến chỗ kẻ địch, tôi dứt khoát rút ngòi nổ, một tia sáng phụt ra từ ống cây pháo và bay thẳng về phía trước, kéo theo vệt đuôi phát sáng và tiếng bột phát quang cháy xì xèo.

Hắn có thể dùng gió thổi bay cát bụi, nhưng gió có thổi được ánh sáng không hả?

Không chỉ quả pháo sáng của tôi, từ các vị trí tản mát khác cũng có đồng loạt nhiều màu pháo sáng bất đồng lao đến bao phủ quanh chàng trai, chắn đi tầm nhìn của con ốc đang nắm quyền điều khiển.

"Ngay lúc này! Dùng mọi cách gỡ con ốc chết tiệt kia ra!!!"

Tổ đội chúng tôi lập tức lao đến từ bốn phương tám hướng, hi vọng nắm bắt được khoảng thời gian quý báu này để tiếp cận kẻ địch thêm một lần nữa. Lần này phải chạy bằng hai chân chứ Astria cũng không có cách nào thả câu như ban nãy. Hiển nhiên linh năng của chị ấy cũng đã cạn thấy đáy sau khi dồn hết vào một chiêu trác tuyệt kia.

Con ốc cảm thấy tình huống không ổn, nó bắt đầu để chàng trai đứng yên tại chỗ còn bản thân thì tập trung tích súc sức mạnh cho một đòn tấn công âm thanh. Lần này không chỉ có những cây gai nhọn trên lưng nó giao động, mà những đường vân trên vỏ ốc cũng bắt đầu phát ra ánh sáng, báo hiệu nó chuẩn bị tung một sát chiêu không tầm thường.

Là chiêu "Sóng siêu thanh", không ổn! Thứ này gây sát thương diện rộng kéo dài cộng thêm hiệu ứng khống chế. Phải ngắt không cho nó tích tụ sức mạnh nữa thì mới hủy được. Phải thật mau!

Chạy đi, chạy nhanh lên cái chân què này!

Cố lên! Chỉ một chút nữa thôi!

Chỉ cách vài bước nữa thôi!!!

Nghĩ vậy nhưng khoảng cách giữa tôi và con ốc lại không thu ngắn nữa, trái ngược, tôi thấy mình càng ngày càng cách xa nó hơn... Lạ quá! Sao thế này... Tự nhiên tôi cũng không nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa cả. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ.

Chuyển di tầm mắt, tôi thấy những thành viên khác của chiến đội Sao Đêm đều đang bay ngược ra phía sau, giống như bọn họ đụng phải một vật cản gì đó vậy. Người thì nhăn nhó ôm đầu, người thì trực tiếp thả lỏng tay chân như đã bất tỉnh.

Thì ra là vậy... chúng tôi không kịp mất rồi. Con ốc ấy thành công sử xuất "Sóng siêu thanh".

Nhưng không thể bỏ cuộc tại đây được. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù cho phải bò đến nơi thì tôi cũng làm!

Tôi gắng gượng dùng cánh tay trái kéo lê thân thể trên nền cát, hai mắt gắt gao không rời khỏi mục tiêu. Và nó cũng đã thấy tôi...

Con ốc điều khiển chàng trai giương súng lên, đưa đầu tôi đối diện với họng súng đen ngòm. Sau đó...

 Nó bỗng khựng lại một nhịp...

Rồi trước sự ngỡ ngàng của tôi, cả con ốc lẫn chàng trai kia đồng thời đổ gục xuống cát như diều đứt dây, để lộ một bóng hình đứng phía sau hắn...

Đó là một thân ảnh đẹp tựa thiên sứ, mái tóc trắng tung bay loạn nhịp theo cơn gió thổi từ ngoài biển khơi. Ngay cả vầng mặt trời đỏ hồng lúc hoàng hôn cũng treo ở phía sau lưng cô, như muốn làm nền cho sự xuất hiện của vị cứu tinh.

Lyan - người đang cầm một cái chảo trong tay - giơ nó lên cười hớn hở với tôi và nói điều gì đó. Chịu, tôi không nghe được. Chỉ biết dường như Lyan đã thành công đập cho con ốc hoài nghi nhân sinh.

Chính tôi cũng hoài nghi, làm thế mà nào cô ấy trốn thoát cái đòn diện rộng kia được hay vậy?

Khi đã hoàn hồn lại, tôi nhanh chóng lấy lọ ma dược chữa thương Danic ra nhỏ vài giọt vào trong lỗ tai. Thứ này có thể nhanh chóng làm liền vết thương, tất nhiên rách màng nhĩ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần vài giây là một vết rách nhỏ như vậy sẽ liền lại và hồi phục thính lực cho tôi.

"Sư phụ, sư phụ... Ngài thấy con giỏi không?" - Lyan chạy tới, vểnh mũi lên khoe khoang thành tích.

"Làm thế nào mà..."

Lyan dường như biết trước tôi sẽ hỏi như vậy, nên cô nàng nhanh nhảu cướp lời: "Con chỉ việc tắt thính giác đi thì tấn công âm thanh coi như vô dụng mà!" - Vừa nói vậy, Lyan vừa chỉ chỉ lỗ tai.

Tắt thính giác... A đúng vậy, tôi nhớ Lyan đã từng nói cô ấy có thể tự do điều khiển các giác quan của mình, hóa ra nó còn có thể được vận dụng theo cách này sao?

"Làm tốt lắm, con cứu cả bọn rồi." - Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống bãi cát: "Khoan đã, cái chảo đó..."

"A, lúc trước khi đi con chỉ vớ được cái này trong bếp là cầm vừa tay thôi."

Xem ra cũng đến lúc kiếm cho cô ấy một món vũ khí ra hồn rồi. Còn bây giờ thì đi xử lý nốt con ốc lẫn cậu thanh niên kia cho xong việc đã, tránh đêm dài lắm mộng.

Oành!!!

Tim tôi giật thót một cái, thân thể vừa đứng dậy chưa vững đã lại ngã sóng soài xuống. Cái gì xảy ra nữa vậy? Chưa tha cho chúng tôi được hả?

Vừa rồi hình như đã có một vật thể lạ màu đỏ lao vút xuống từ trên trời, xoẹt qua tầm mắt tôi rồi rơi thẳng vào chỗ chàng trai da nâu đang nằm, khiến cho cát bụi bắn lên tung tóe.

Lyan nhanh chóng dìu tôi đứng dậy một lần nữa. Chỉ thấy phía trước cách chúng tôi mấy mét, cát bụi đã văng xa tạo thành một cái hố lõm sâu xuống.

Bên dưới hố cát ấy có thêm một người... Một cô gái với mái tóc vàng đang cẩn thận đỡ lấy chàng trai kia. Sau lưng cô ta là một đôi cánh lông vũ đỏ thẫm như máu, nó dang rộng ra che chở cho cả hai người họ.

Cô gái ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thận trọng.

Viện binh ư?

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

COCC có khác vừa xuất hiện đã có ngay hình minh họa 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Con ông hoạ sĩ nó phải khác chứ 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Astria 100 điểm POG trận này thì chưa có nổi một tấm minh họa, 2 nhân vật mới xuất hiện thì đã có minh họa luôn?
#AstriaArtMatter
Xem thêm
Thanks For a New Chapter
Xem thêm