Sau một hồi phí sức giải thích đủ kiểu, Hatta cuối cùng đã thành công dỗ yên Dormouse. Tôi không biết tại sao nhóc ấy lại sợ tôi đến vậy, đến mức không dám chui ra khỏi gầm bàn. Rốt cuộc thì nhân vật của tôi trong quá khứ đã làm gì để mà lưu lại bóng ma tâm lý trong lòng một đứa trẻ chứ?
Sau khi đã bình tĩnh lại, Dormouse liền thở phào nhẹ nhõm: "Ồ, bé hiểu rùi, thiếu chủ đã bị mất trí nhớ."
"Là vậy đấy, nên em không cần sợ bị trách phạt nữa đâu, tên ngốc kia đã quên sạch lỗi hư của em trước đó rồi!" - Hatta cười khúc khích và nhìn sang tôi, nói tiếp: "Hơn nữa đã có chị bao che, để xem hắn dám làm gì em?"
Bọn họ vừa mới kết đồng minh để chống lại tôi một cách trắng trợn! Có khi nào Dawn trước đây đã từng gây thù chuốc oán với cả hội tiệc trà này không? Sống kiểu gì lỗi thế Dawn ơi? Xem tao phải đi dọn hậu quả mày để lại đây này!
"Bé sẽ không bị phạt thật chứ?" - Dormouse đột nhiên rụt rè nhìn tôi, tất nhiên là bằng con rối tất chân hình chuột chứ nhóc ấy vẫn trốn dưới gầm bàn không chịu ló mặt.
"Ừ, anh sẽ không phạt nhóc đâu... Dù trước đó nhóc có lỡ nghịch hư gì thì anh cũng xí xóa hết! Như thế đã được chưa nào?" - Tôi cố gắng trở nên thân thiện nhất có thể, hồi đáp.
"Thật không?"
"Thật!"
"Thật của thật của thật chứ?"
"Thật của thật của thật của thật của thật luôn!"
"Hay quá!" - Dormouse reo lên, rồi đưa cả cánh tay lẫn con rối chuột sà vào lòng Hatta, sung sướng nói: "Thiếu chủ phu nhân, chị phải làm chứng cho bé nhé! Rằng thiếu chủ đã bỏ qua mấy lần bé lấy tất của ngài ấy để làm thành con rối tay!"
Gì, có mỗi thế thôi à. Thiết lập quá khứ của nhân vật Dawn này cũng quá nhỏ nhen rồi, chẳng phải chỉ là mấy cái tất thôi sao, ngược lại tôi còn thấy tính sáng tạo cao của Dormouse rất đáng yêu đấy chứ.
"Đúng đúng, còn cả vụ bé nghịch lửa làm cháy tủ đựng mô hình chiến sĩ cơ động của ngài ấy nữa, thiếu chủ cũng bỏ qua luôn rồi."
... Hả? Cháy... cháy cái gì cơ?
Tôi bất giác run tay làm nước trà sóng sánh tràn ra ngoài. Sau đó nhìn chằm chằm Dormouse trong vô thức.
Hatta ngay lập tức đứng ra làm chủ: "Nhìn cái gì, cậu định nuốt lời à?"
"Không... không hề." - Tôi liền lảng tránh nhìn đi nơi khác.
Hoan hỉ hoan hỉ, dù cái thứ "tủ đựng chiến sĩ cơ động" ấy nghe có vẻ rất đồ sộ, rất đắt tiền, nhưng dù sao nó cũng là tài sản của nhân vật Dawn chứ không phải của tôi, tôi không thấy tiếc chút nào cả. - Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa đưa tay lên ghì chặt trái tim đang âm thầm rỉ máu.
Dù nó không phải tài sản của tôi, nhưng thân làm một người cùng có sở thích sưu tập mô hình, tôi chợt cảm thấy đau khổ thay cho "Dawn". Nhưng vì đại cuộc, vì trà linh năng miễn phí mỗi ngày, có gì mà tôi không bỏ qua được chứ?
Một tủ chiến sĩ cơ động... Các vị xin hãy yên nghỉ nhé...
"An tâm chưa nào? Anh đã hứa sẽ xí xóa hết còn gì nữa, cho nên nhóc có thể ngồi lên ghế đàng hoàng được rồi..."
"Ơ, nhưng bé hông thích."
Chẳng lẽ đôi bên vẫn còn nỗi khúc mắc gì nữa sao. - Tôi tự hỏi. Còn Hatta thì giải thích gần như là ngay lập tức:
"Cậu hiểu lầm gì đó rồi thì phải, Dormouse trốn dưới gầm bàn là vì cô bé thích múa rối tất, chứ không phải vì sợ cậu đến mức trốn đi."
Ồ, biết thế thì tôi an tâm rồi. Còn tưởng chính mình sẽ phải mang ô danh kẻ bắt nạt trẻ em nữa chứ!
Tôi thở phào, thảnh thơi nhấm nháp thứ trà linh năng không biết tên, bằng một cách nào đó nó vẫn cuốn hút gây nghiện bất chấp hương vị đắng ngắt.
Cơ mà... Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây... Nếu Hatta đã nhìn ra tôi hiểu nhầm vụ này ngay từ đầu, nhưng cô ả vẫn giữ im lặng để cho tôi phải dỗ ngọt Dormouse bằng cách xí xóa chuyện trước kia...
Tôi bị gài!!!
Và khi ngước mắt lên, tôi đã thấy Hatta đập tay với Dormouse. Cả hai còn khẽ reo "thành công mĩ mãn" với nhau nữa.
Tôi bị họ quay như dế!!!
Được lắm, hai đứa dám dở trò bắt nạt người mất trí nhớ đúng không?
Một thứ cảm giác buồn vui lẫn lộn chợt nhen nhóm trong lòng tôi. Buồn do mình bị trúng kế của NPC, còn vui do... Khoan đã, sao tôi lại cảm thấy vui vẻ nhỉ?
Tôi trầm lắng lại, bối rối trước thứ cảm xúc hỗn loạn này. Hừ, con game quỷ quái chết tiệt, nó lại làm gì với tôi rồi? Đáng ra tôi không nên bị xúc động như vậy mới đúng. Bị làm sao đây... Kì quái, có gì đó không đúng.
"Thiếu chủ, thiếu chủ! Ngài không khỏe chỗ nào ạ?"
Giọng nói nhỏ nhẹ bên tai chợt kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ hỗn độn. Khi tôi quay sang trái theo phản xạ thì đã thấy một con rối tất hình đầu chuột dí sát ngay mặt mình, con rối ấy được điều khiển bởi cánh tay thò ra bên dưới lớp khăn trải bàn.
Là Dormouse, cô nhóc thấy tôi trầm mặc không nói gì, nên đã bò dưới gầm bàn sang tận chỗ tôi để kiểm tra ư? Nhưng dù đã làm thế nhóc ấy cũng không chịu lộ mặt, chỉ có một cánh tay nhỏ nhắn vươn ra thôi. Không dùng mắt vậy, chẳng biết cô bé quan sát mọi thứ kiểu gì nhỉ?
Tôi quan sát cánh tay Dormouse thật kĩ càng, nhìn từ phần con rối tất đến cả phần da thịt, hi vọng có thể tìm ra chút manh mối gì đó.
Quả thực, tôi đã phát hiện một dấu đuôi sẹo rất nhỏ bị bại lộ bên dưới chỗ xỏ tất. Có vẻ như tay cô nhóc từng bị thương, chẳng lẽ vì thế Dormouse mới muốn dùng con rối tất để che đi?
Tôi phân vân, nhưng cũng không chủ động hỏi ra để tránh khơi lại những kí ức không hay. Dù sao cũng chỉ là một suy đoán thôi, có thể chính tôi mới đang suy nghĩ nhiều.
"Biến thái... Cho dù là thiếu chủ thì cũng không nên dòm trộm dưới váy của bé!" - Dormouse đột nhiên phụng phịu, nhanh chóng đưa tay còn lại ra kéo ống tất xuống, che đi đoạn đuôi sẹo kia.
Nhìn trộm dưới váy gì cơ? Cô nhóc đang thực sự coi bản thân mình thành con rối chuột kia đấy à? Đúng là dị nhân... Tôi biết nói sao đây, rất hợp với phong cách của Tiệc Trà Điên Khùng!
Tôi hắng giọng, tìm cách đổi chủ đề: "Lại nói... Vì sao nhóc cứ gọi anh là thiếu chủ thế?"
"Vì thiếu chủ là thiếu chủ ạ..."
"Giải thích cụ thể hơn đi."
Con rối tất kẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ, vài giây sau, cô nhóc mới trả lời: "Tại vì Dormouse chính là hầu cận thân tín của thiếu chủ ạ."
Tôi tiếp nhận mẩu thông tin mới này, sau đó lại thử gặng hỏi nhiều thông tin hơn: "Ra vậy. Nhưng theo anh hiểu, bản thân anh đã không còn là quý tộc nữa rồi, đúng không? Vậy tại sao nhóc vẫn..."
"Không quan hệ!" - Dormouse hét lên: "Bé là hầu cận của thiếu chủ, chứ không phải đang phục vụ một vị quý tộc. Dù thế gian có thay đổi thế nào thì Dormouse cũng không rời khỏi ngài đâu... Trừ khi..."
"... Trừ khi ngài không cần Dormouse nữa. Thì bé sẽ trả cho ngài mạng sống này!"
"Anh không có ý đó, anh chỉ hỏi thêm để cố nhớ lại chuyện trước kia thôi, nhé. Nhóc cứ bình tĩnh đã."
Cái con game này... Hết phát cô vợ cho người chơi, giờ thậm chí còn phát người hầu thân cận dính lấy mình bằng cả tính mạng nữa. Tôi vốn sẽ không lên án cốt truyện cũ rích này đâu, game nào chẳng có một hai thủ đoạn để giữ người chơi, nhưng! Nhưng! Nhưng! Tại sao cả hai đều phải mang đặc tính loli thế hả????
Là để cân bằng với nữ chính thân hình bốc lửa ư? Vấn đề là tôi không cần, tôi không phải súc vật sói cô độc, mấy người gán loli cho tôi làm gì?
Càng thêm một lý do để bóc phốt dự án này đến chết!
"Thiếu chủ không chê Dormouse thật chứ?"
"Ừ ừ, anh không chê." - Tôi quả quyết, thực ra là không dám chê, vì tôi vẫn còn muốn quay lại đây uống ké linh năng miễn phí. Cho nên nhất định phải nhân cơ hội này sửa chữa hình tượng bản thân trong mắt những người khác.
"Vậy thì... Thiếu chủ phải xoa đầu bé mới tin." - Dormouse làm nũng, đưa con rối tất hình chuột sát lại gần tôi hơn.
Ý nhóc ấy khi nói xoa đầu là phải xoa con chuột này ấy hả? Đúng là dị nhân. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng chiều theo cô nhóc. Rụt rè đưa tay lên vuốt đầu con rối tất hình chuột đó.
Thứ này có vẻ bề ngoài không mấy tinh xảo, chắc chắn là hàng thủ công tự may vá. Hai chiếc khuy áo màu đen dùng làm mắt bị đính lệch nhau chẳng cân đối gì, khiến cho mặt của con chuột trông vừa ngố vừa buồn cười.
Thậm chí kĩ năng may vá của Dormouse cũng chẳng ra làm sao, nhìn những đường chỉ xiêu vẹo được khâu lồi hẳn lên như đường vá trên thân frankenstein. Những miếng vải cắt mép nham nhở bị ghép cẩu thả vào chiếc tất, làm thành phần mũi và hai cái tai tròn của chú chuột... Tôi khá chắc mình có thể làm tốt hơn, mấy thứ đồ chơi này hồi nhỏ tôi nghịch suốt.
"Dormouse thích nhất là con rối này, vì chính thiếu chủ đã làm nó tặng cho bé đấy, ngài còn nhớ không?"
...
Hóa ra do "Dawn" làm nó à, e hèm, xin lỗi nhóc nhé Dormouse.
"Thiếu chủ không nhớ gì về Dormouse sao...?" Con chuột bỗng trở nên ủ rũ, nhưng rồi lập tức cuống cuồng lên đính chính: "Aaa, bé không hề có ý gì khác đâu, tất nhiên bé hiểu mình không thể nào quan trọng với ngài hơn thiếu chủ phu nhân được."
Rất tiếc, nhưng sự thật là ngay cả cái người "thiếu chủ phu nhân" kia tôi cũng có nhớ quái đâu, chẳng qua nhờ biết nội dung vay mượn từ tác phẩm của Lewis Carroll nên mới đoán trúng thôi, giờ lại gây ra thêm hiểu nhầm mất rồi.
Tuy không thấy tôi trả lời nhưng Dormouse vẫn rất hừng hực ý chí, chẳng có vẻ gì là thất vọng cả, cô nhóc nói: "Thiếu chủ đừng nóng vội! Rồi ngài sẽ từ từ nhớ ra tất cả thôi. Kể cả ngài không thể khôi phục kí ức đi nữa thì Dormouse vẫn sẽ luôn ở bên ngài, vì bé là hầu cận thân tín của thiếu chủ mà!"
"Ngài nhìn xem..." Dormouse nhanh nhảu nói tiếp, đồng thời đưa tay còn lại ra khỏi gầm bàn, giờ đây nó đang đeo một chiếc rối tất khác màu đen tuyền. Tôi không rõ đây là con vật gì, nhưng nó có một hàm răng sắc nhọn và một cặp cánh dơi nho nhỏ đằng sau. Con mắt thì dùng nút khuy màu đỏ rực nom rất hung tợn.
Một loại ác quỷ nào đó đến từ địa ngục ư? - Là ấn tượng đầu tiên của tôi về con rối này.
"Đó thiếu chủ thấy không, trong lúc ngài đi vắng thì Dormouse đã làm một phiên bản của ngài, như vậy chúng ta lúc nào cũng có thể ở bên nhau rồi."
Gì? Con quỷ kia là đại diện cho tôi? Hóa ra trong mắt Dormouse tôi thực sự đáng sợ tựa như ác ma sao?
"Kia... kia là anh thật hả?"
"Vâng, hồi trước Dormouse không làm được vì thiếu chủ không cho em mượn bít tất của ngài, nhưng từ hồi ngài bỏ đi biệt tích thì Dormouse nhân cơ hội lấy tất ngài ra làm luôn!"
Tự tiện ghê... Mà dù sao vốn không phải đồ của tôi nên cứ thoải mái.
"Nhóc phải dùng bít tất của người khác mới làm được con rối đại diện cho họ sao?"
"Ưm ưm, ví dụ như cái gần nhất bé làm ra chẳng hạn." - Dormouse thu tay xỏ con rối đen về, rồi đổi thành một chiếc tất khác màu tím sọc hồng, lần này nó có hình thù của một con mèo với đôi tai tam giác và những sợi ria bạc như cước.
Thấy thế, Hatta lập tức trở nên hốt hoảng: "Dormouse! Em lén dùng tất của Cheshire đấy à?"
"Con mèo đáng ghét đó giữ đồ cẩn thận kinh, nên bé phải tốn công lắm mới lấy được đó ạ."
Hatta thở dài: "Có con chuột nào lại chủ động đi trêu mèo như em không? Cheshire sẽ giết em cho mà xem."
"Không phải lo!" - Dormouse tự tin: "Thiếu chủ về rồi, nếu có gì ngài ấy nhất định sẽ bảo vệ em."
Hả? Gì cơ? Có chắc con nhóc này là chuột không thế, chứ tôi thấy nó giống con báo hơn! Tự nhiên tôi cảm giác mình bị cái hội này ghim có hơn phân nửa là do lỗi đến từ con chuột này. Lạ thế nhỉ?
Nhưng từ chi tiết vừa rồi, tôi lại gạch được thêm một cái tên nữa trong hội tiệc trà, Cheshire, một nhân vật nổi tiếng khác xuất hiện trong chuyến phiêu lưu của Alice. Tôi cũng không nắm giữ vai diễn này, vậy rốt cuộc tôi là ai?
Tôi hẳn sẽ là một vai phụ nào đó được phóng tác cho góp mặt ở tiệc trà. Vì tất cả các nhân vật nguyên bản góp mặt trong bữa tiệc trà ấy đều đã xuất hiện rồi, à, chỉ trừ Alice.
Nhưng tôi có thể khẳng định mình không phải Alice, bởi một lý do rất đơn giản, trong bữa tiệc ấy Alice phải ngồi tại ghế chủ vị ở một đầu của chiếc bàn. Tuy nói Hatta là người tổ chức tiệc còn Alice là khách không mời mà tới, nhưng cô bé lại tự đặt mông ngồi xuống ghế chủ vị, thế mới ấn tượng.
Tôi quan sát ghế xung quanh chiếc bàn dài, ở hai đầu hai bên, là hai chiếc ghế khác hẳn những ghế còn lại.
Có một cái là ghế sa-lông kiểu dáng cổ điển, có màu xanh da trời và tấm vải lót lưng màu trắng. - Khá chắc đó là ghế của Alice.
Ở phía đối diện là một cái ghế gỗ tồi tàn được đan lại từ các cành cây khô và những bụi gai quấn quanh cố định chúng, trên những dây gai ấy mắc rất nhiều phiến lông vũ màu đen. Là ghế của "Quạ", nhân vật bí ẩn kia, tạo hình rõ ràng như vậy mà còn không đoán được nữa thì đừng làm lore thủ.
Dường như ngay trong chính hội tiệc trà này cũng có sự phân hóa giữa các phe phái chứ không hề đoàn kết.
Như thế này thì không ổn, sẽ rất khó đoán! Cách loại trừ này tốn nhiều thời gian và công sức hơn tôi dự kiến. Hơn nữa... Vì một lý do nào đó, tôi có cảm giác những nhân vật này đang cố gắng che giấu đi quá khứ của tôi hơn là muốn tôi nhớ lại.
Từ đầu cho đến giờ họ đều vòng vo một cách rất không tự nhiên, tựa như chỉ muốn tôi nhớ ra những thứ họ muốn tôi nhớ. Hỏi đơn giản thế này thôi, nếu một người cực kì thân thiết với bạn bị mất trí nhớ thì bạn sẽ làm gì?
Sẽ kể hết mọi thứ về bản thân họ, nói hết chuyện quá khứ và những kỉ niệm hai người từng chia sẻ với nhau để hi họng người ấy nhớ lại chút gì đó. Hay là sẽ mập mờ gợi ý, úp úp mở mở cho người mất trí kia càng thêm bối rối.
Đúng không nào? Có lẽ cốt truyện này nên được triển khai theo cách hoàn toàn khác so với dự đoán ban đầu của tôi. Rằng tôi sẽ phải cố gắng tự mình tìm ra quá khứ của nhân vật "Dawn", trong khi bị những thành viên tiệc trà ngăn cản. Họ có nhiệm vụ "lừa dối" cho người chơi rẽ sang hướng suy luận khác, bằng cách thi thoảng sẽ ném cho người chơi một chút manh mối dễ gây lạc đề.
Đây là một màn đấu trí... Một mini game đố vui có thưởng.
Đó cũng là tại sao khi tôi nhanh chóng đoán ra quá khứ của mình và Hatta có liên quan đến nền văn minh cổ đại bị nhấn chìm trong Biển Tro Tàn, thì cô ả lại sửng sốt đến như vậy.
Được thôi! Cứ để anh đây diễn một vở kịch gia đình hạnh phúc với mấy người đi. Để xem mấy người đang cố giấu tôi bí mật to lớn gì!
"Thiếu chủ, thiếu chủ! Ngài lại thất thần nữa rồi!"
"À không sao, chẳng qua... anh hơi choáng ngợp một chút ấy mà. Tại, tự nhiên biết mình bị mất trí nhớ thì ai cũng khó chấp nhận ngay được."
"Trí nhớ có thể mất, nhưng linh hồn thì sẽ không nói dối đâu thiếu chủ ạ!" - Dormouse đột nhiên trở nên ân cần. Sau đó cô nhóc đánh liều, mạnh dạn đưa con rối chuột ngả vào lồng ngực tôi, nói: "Đây này, chỗ này sẽ không nói dối."
Chà, cô nhóc này trông nghịch ngợm thế mà cũng nói được vài câu nghe thấm phết. Linh hồn sẽ không nói dối ư?
Vậy linh hồn của tôi muốn nói gì khi khiến cho tôi cảm thấy rất thân quen với những kẻ khác người này chứ?
Nó hỏng rồi sao?
Trong khi tôi còn đang suy tư thì cô nhóc đã bất ngờ lên tiếng: "Thật ra... Dormouse biết ngài không hề có ấn tượng gì về chúng em hết. Đúng không? Ngài chỉ đang cố gắng hợp tác để em không phải buồn thôi... Đúng không ạ?"
Đùa, tôi vừa mới có ý định diễn kịch thì cô nhóc này đã chuẩn bị lật ngửa bài lên đánh luôn rồi, tình huống này không đúng lắm! - Tôi hơi hoảng, nhưng đồng thời cũng có một người còn hoảng hơn cả tôi.
Hatta ngay lập tức gắt giọng: "Dormouse! Im ngay! Chị đã dặn em như thế nào!"
"Bé xin lỗi, thiếu chủ phu nhân! Nhưng riêng chuyện này Dormouse không làm được! Bé... bé... không thể giả vờ được nữa..."
Cô nhóc trốn dưới gầm bàn bắt đầu nói mếu máo, ngay cả cánh tay cầm rối cũng run cầm cập.
"Bé không muốn lừa gạt để thử lòng thiếu chủ như thế này, tại sao chị nhất quyết phải làm vậy chứ? Rõ ràng đây chính là ngài ấy mà! Tại sao phải thử nữa?"
Trời đất, hoá ra suy đoán của tôi lại chính xác sao? Việc tôi có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên. Tôi đã thực sự bị kéo vào bữa tiệc này để bị "thử thách" hòng chứng minh một điều gì đó.
Hatta là kẻ đầu têu, mà Dormouse cũng không hề vô tình ngủ quên, cô bé đã cố tình ở lại muộn sau bữa tiệc để được tham gia "thử thách" tôi, là như thế phải không?
Toàn bộ từ đầu đến giờ, hai người họ chỉ đang diễn, nhưng cũng không thể nói toàn bộ đều là giả dối vì tôi cảm thấy họ thực sự rất chân thành và thật lòng.
Họ không nói sai sự thật mà chỉ đang giấu diếm nó thôi, chỉ nói cho tôi nghe những thông tin được chọn lọc từ trước để nhìn phản ứng của tôi.
Nhưng ai ngờ được Dormouse lại thiếu kiên nhẫn đến độ lập tức ngả bài ngay khi vừa mới bắt đầu chứ?
Cô bé này thật thà đến mức không thể nói dối. Hoặc, nhóc chuột đã quá thương tâm vì nhớ nhung cái người được gọi là "thiếu chủ" kia, đến mức không kiềm lòng được.
Dù là cái nào đi nữa, nó cũng đã làm kế hoạch của Hatta bị phá sản.
"Đủ rồi Dormouse, em đã phá vỡ cam kết ban đầu. Chị vốn muốn giúp em có thể dũng cảm đối mặt sự thật, nhưng không ngờ em lại lươn lẹo và lừa chị đem hắn vào đây!"
"Bé không hề lừa chị! Bé có thể dùng tính mạng mình ra thề." - Dormouse chuyển từ mếu máo sang thành khóc nấc lên: "Tại chị cứ bảo bé chờ, nhưng chờ, chờ mãi, bé đã chờ hai mấy năm còn chưa đủ sao?"
"Thậm chí... thậm chí, bé còn không được phép nhìn thiếu chủ trực tiếp nữa rồi."
Gì chứ, vậy cuối cùng nhóc ấy núp dưới gầm bàn không phải vì sợ tôi, cũng không phải vì thích chơi múa rối như Hatta nói. Mà là vì 'không được phép' nhìn thẳng vào tôi ư?
"Dormouse..." - Tôi bất giác đưa tay ra xoa đầu con rối chuột, có thứ gì đó bên trong tôi luôn thôi thúc phải an ủi nhóc ấy cho bằng được.
Cả Hatta nữa, cô ả cũng sụt sịt kéo chiếc mũ chóp cao xuống che mặt, dường như cô cũng không nỡ mắng mỏ Dormouse.
"Em đừng như vậy, em phải chờ, còn chị thì không chờ sao? Thậm chí còn khiến mình tự mắc kẹt trong thời khắc vĩnh cửu này chỉ để chờ hắn! Nhưng cuối cùng sự thật đã bày ra trước mắt. Hắn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tại sao, tại sao em vẫn cố chấp đến vậy!"
Bầu không khí chợt trở nên vô cùng nặng nề khó xử. Tôi phải làm gì mới đúng đây? Can ngăn? Ngồi yên? Tôi không biết nữa, chính tôi cũng đang không được bình thường. Đầu óc tôi trì độn, chìm ngập trong những cảm xúc hỗn loạn vốn không thuộc về mình!
"Tại sao... Tại sao Dormouse lại không được phép nhìn tôi trực tiếp?"
Cuối cùng sau một hồi phân vân thì cũng chỉ dám hỏi như vậy. Nhưng lần này tôi thực sự quyết tâm muốn biết đáp án bằng mọi giá. Tôi nhìn Hatta, mong chờ một lời giải thích đàng hoàng.
Cô ả thở dài thành tiếng, rốt cuộc cũng chịu mềm lòng: "Vì Dormouse là hầu cận thân tín của cậu. Em ấy... sớm đã ký thác cả linh hồn cho cậu rồi. Chỉ cần cậu nhìn vào mắt Dormouse thì sẽ có thể thấy tất cả kí ức của cô bé, tất cả, kể cả những kí ức về chính cậu trong đó."
Hatta lại chần chừ như không muốn giải thích gì thêm, nhưng rồi vẫn đành mở miệng: "Đó là một nghi thức bắt buộc được dùng để đào tạo ra những tay sai thân tín. Muốn tránh việc có nội gián trà trộn vào, thì hai chữ 'bí mật' không được phép tồn tại. Những kẻ như vậy không được phép có đời tư. Vứt bỏ cái tên của mình, họ sống thì là người của chủ nhân, chết đi làm ma của chủ nhân..."
"...Trường hợp Dormouse, cô nhóc tự nguyện trở thành hầu cận thân tín của cậu chứ không phải bị bắt ép. Tôi, tôi nhiều lời như vậy vì không muốn cậu hiểu lầm em ấy thôi, thỏa mãn chưa?"
Chà... Cốt truyện này bắt đầu hơi dark rồi đấy. Cái đứa viết ra được cốt truyện cũng phải biến thái lắm mới muốn trêu đùa cảm xúc của người chơi nhiều đến vậy.
"Tại sao phải ngăn cản tôi lấy lại được kí ức?"
"Tại sao ư? Cậu vẫn còn không rõ ràng nữa sao?" - Hatta nheo mắt nhìn tôi, cười khổ: "Tại vì cậu không phải Dawn, cậu đã là một người khác rồi!"
Câu nói này trực tiếp làm tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu nói xem... Tại sao tôi lại muốn để những ký ức của người ấy rơi vào tay một kẻ ngoại lai chứ?"
"Không! Thiếu chủ phu nhân, chị nói dối!" - Dormouse hét lên: "Bé đã kí thác linh hồn của mình cho thiếu chủ, nên bé cũng có thể cảm nhận được ngài ấy!!! Sao chị không tin bé? Người này thật sự là thiếu chủ mà!"
"... Linh hồn này... vẫn là của ngài ấy. Chị không hiểu đâu..."
Dormouse càng nức nở nhiều hơn, thậm chí cô bé còn định vén tấm khăn trải bàn để chui ra ngoài, nhưng dù gắng sức thế nào vẫn không thể nhấc nổi. Tấm vải ngăn cách mềm mỏng ấy lúc này lại nặng như núi đá. Rõ ràng Hatta vừa mới tước bỏ quyền hạn của nhóc chuột trong khoảnh khắc vừa rồi.
Cô ả đội mũ cao lạnh lùng đưa ra chỉ thị: "Quay lại đây, Dormouse."
"Không! Thả bé ra! Thả ra..."
Dormouse bất lực vùng vẫy, nhưng vẫn bị một cỗ lực bí ẩn nào đó kéo về đúng vị trí ghế của mình, nhưng lần này cô bé không đưa tay cho con rối ngóc đầu lên nữa, chỉ có tiếng khóc thảm thiết, dai dẳng mãi không dứt từ phía dưới gầm bàn.
Tôi chỉ biết ngồi chết trân ra đó, chưa hết bàng hoàng bởi tình tiết nhanh đột biến này. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Họ đang lảm nhảm về chuyện gì vậy?
"Thả bé ra... Sao chị lại đối xử với Dormouse như vậy... Thả ra đi..."
Lúc này, Hatta trông cũng không khá hơn là bao, cô ả nghẹn ngào nói với Dormouse: "Em đừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa. Nhìn đi, nếu hắn thực sự là thiếu chủ mà em hằng mong nhớ thì đã đứng ra bảo vệ em rồi."
Ê, do tôi bị gắn chặt vào ghế đó má, có rời khỏi chỗ này được đâu mà đòi bảo vệ ai?
"Hắn cũng không sai, bởi vì hắn vốn chẳng còn liên quan gì tới chúng ta nữa. Dormouse! Hắn chết rồi!"
Thật sự đấy, là do tôi không di chuyển được. Tại sao họ cứ nói như đang muốn đổ hết lỗi lên đầu tôi vậy?
Hatta bất ngờ quay sang nói với tôi: "Cả cậu nữa, có phải cậu đang nghĩ rằng do tôi ép cậu ngồi yên tại chỗ nên mới thế đúng không? Cậu thử đứng dậy đi..."
Tôi ngờ vực làm theo, và kì lạ thay, tôi thực sự bước ra khỏi chiếc ghế đó được. Chuyện này...
"Lúc đó, tôi vốn đã giải trừ hạn chế cho cậu luôn rồi. Nhưng khi Dormouse cố gắng vén tấm khăn lên để nhìn cậu nhiều như vậy, cậu vẫn ngồi yên để mặc con bé. Khi Dormouse phải chịu uất ức, cậu không hề đứng ra che chở cho nó. Không phải vì cậu không thể, mà vì cậu còn chẳng hề cố thử làm thế!"
Nhưng... Nhưng mà...
"Rất đơn giản, là vì chuyện này vốn không hề liên quan đến cậu! Tôi cũng không trách cậu đâu, cậu đã đưa ra lựa chọn đúng đắn rồi. Chuyện của chúng tôi không hề liên quan đến cậu, cậu không phải hắn!"
Tôi giữ yên lặng, không muốn phản bác.
Các người nói xem, lúc đó tôi nên làm thế nào mới phải?
Tôi đã luôn phải chịu thiệt thòi vì cái tính thích lo chuyện bao đồng của mình. Và giờ khi tôi cố gắng tiết chế bản thân, thì đó lại thành một lựa chọn sai lầm ư?
Tôi lựa chọn ngồi yên, một phần vì quá bất ngờ không biết nên làm gì, chuyện này quá điên rồ với tôi. Một phần còn lại vì tôi biết Hatta sẽ không làm hại Dormouse, hơn nữa bọn họ còn là người quen thân, trong khi tôi chỉ là người ngoài không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Chẳng lẽ tôi nên đứng ra đối đầu với Hatta chỉ vì cô ấy đang cố kiềm chế một con nhóc thần kinh sao?
Mấy người điên rồi! Con mẹ nó, tôi không muốn liên quan gì tới vụ này nữa. Mặc kệ cái mini game chết dẫm này đi! Nó là một cái bẫy! Một cái bẫy bọn làm game thiết kế ra để khủng bố tinh thần tôi!
Từ lúc tiến vào đây, từ lúc nói chuyện với mấy kẻ kì lạ này thì cảm xúc của tôi đã luôn hỗn loạn một cách khó hiểu rồi...
Đây không phải cảm xúc của tôi, tuyệt đối không phải!
Cứ như vậy, tôi nhắm nghiền mắt lại, thúc giục bản thân nhanh chóng rời khỏi khu vườn quái dị cùng bữa Tiệc Trà Điên Khùng này.
12 Bình luận
- "Dawn" trước kia không phải nhân loại, cái con rối Dormouse làm thực sự giống cậu Dawn ngày xưa chứ không phải chỉ là một hình ảnh ẩn dụ Dawn dữ như quỷ. Nhất là khi cái nền văn minh cổ bị hủy diệt trong biển tro tàn đã biến mất từ rất lâu rồi chứ không phải mới gần đây, nên sống từ đó tới giờ thì anh Dawn cũng già phết rồi đấy.
- Dormouse bảo đã phải đợi suốt hai mấy năm, con số này trùng khớp với số tuổi của Dawn nhân loại hiện tại. Rất có thể Dawn (không phải nhân loại) đã chết, rồi linh hồn được đầu thai hoặc bị ép phải đầu thai trở thành nhân loại, đây là tác phẩm của Quạ - Sương Xám. Điều này cũng hợp lý hóa chuyện tại sao Sương Xám lại fuck up bộ não của main - để kiềm chế không cho Dawn cũ tỉnh lại.
- Hatta nói Dawn bây giờ đã là người khác chứ không phải 'hắn' nữa. Cũng đúng, vì bây giờ Phạm Bình Minh đã là người chơi chứ không phải Dawn kia, đối với cậu đây chỉ là một trò chơi nhập vai.
Đọc xong mình cũng điên theo luôn. Holy shit, the plot thickens 🥵