"Nào, hãy can đảm lên Lyan, mau bắt chuyện với ngài Jack đi!"
"Tại sao lại là em?"
"Ngoài gái ra thì còn ai vào đây được nữa, đó là sư phụ của gái mà đúng không?"
Tiếng bát nháo của hai người nọ bắt nguồn từ sau lưng tôi. Chẳng cần nhìn, chỉ nghe thôi cũng biết Astria đang thúc giục Lyan đến kiểm tra tôi, còn cô nàng tóc trắng thì lưỡng lự không chịu.
"Yên tâm, không nguy hiểm gì đâu!"
"Thế tại sao mọi người lại núp hết đi hả?" - Lyan kịch liệt phản đối.
Lúc này, giọng cô nàng mới nhập hội - Myrlinn, chen vào giải thích cho Lyan: "Bình thường thì người siêu phàm gặp sự cố trong Hải Dương Tâm Linh xong sẽ bị loạn trí, mất kiểm soát hành vi rồi điên cuồng tấn công mọi thứ trong tầm mắt đấy ạ."
"Cô nghĩ lời giải thích đó sẽ làm tôi cảm thấy yên tâm hơn thật à?"
Myrlinn nói đúng, dù sao cô ấy cũng là người siêu phàm dày dặn kinh nghiệm. Cô ấy thừa hiểu Hải Dương Tâm Linh cũng không phải nơi thiện lành gì. Chỉ cần sơ suất một chút, ví dụ dính vào trận xung đột giữa các mỏ neo tâm linh hoang dã, hoặc chẳng may bị một người siêu phàm khác tấn công,... thì linh hồn của bạn sẽ bị tổn thương ngay.
Nếu người siêu phàm bị tổn hại linh hồn, họ sẽ trở nên loạn trí. Tuy không phải ai cũng trở thành tên điên cuồng sát, đa phần chỉ bị ngu ngơ sống thực vật mà thôi, nhưng vẫn nên đề phòng cho chắc.
Có vẻ việc tôi ngồi thẫn thờ suốt khoảng thời gian vừa rồi đã khiến Myrlinn hiểu nhầm thành bị tổn thương linh hồn, thế nên cô ấy mới kêu mọi người phải thăm dò cẩn thận.
"Tiểu thư Lyan không cần quá lo đâu, vì ngài Livesey vẫn chỉ là người bình thường nên sẽ không làm gì được cô cả." - Myrlinn tiếp thêm động lực.
"Nếu thế, giao cho người siêu phàm như các vị xử lý sẽ càng an toàn hơn đấy! Sao cứ phải là tôi?" - Ngoài miệng thì chống đối, nhưng vẫn nghe thấy tiếng chân Lyan rón rén tiếp cận từ phía sau.
"Tại vì trong số những người ở đây, tiểu thư Lyan thân thiết với ngài Livesey nhất. Nếu ngài ấy thực sự bị tổn hại linh hồn, thì tiếp xúc với người lạ sẽ làm ngài ấy dễ bạo phát hơn."
Chính xác, những lúc thế này nên để một người có quan hệ tốt nhất với nạn nhân đứng ra, tiếp cận kiểm tra tình hình rồi gây mê đối phương nếu cần thiết, để tránh nạn nhân làm hại chính mình hoặc người khác.
Myrlinn đúng là một người đáng tin cậy, cô ấy đang xử lý vấn đề một cách bài bản và đúng quy trình. Có thể nói ngoài tôi ra, Myrlinn chính là người có học vấn siêu phàm cao nhất trong đám người này.
Đây cũng là lý do tôi mời cô ta đi cùng đoàn, để họ được chỉ dẫn bởi một người siêu phàm có khả năng làm mẫu, bổ sung phần thiếu sót của một kẻ chỉ biết nói lý thuyết như tôi.
Giả sử lúc này linh hồn tôi thật sự gặp phải vấn đề, nếu không có Myrlinn đứng ra cáng đáng trọng trách, kiểu gì hội Astria cũng sẽ nghịch loạn cào cào lên cho mà xem. Rồi khi ấy an nguy của tôi ra sao... thật sự không dám nghĩ đến!
"Tôi tiếp cận được rồi này, sư phụ vẫn không có phản ứng quá khích nào cả!" - Lyan đã đứng ở ngay sau lưng tôi, cô nàng rụt rè lên tiếng: "Bây giờ chỉ cần... dùng chảo đập ngất ngài ấy thôi đúng không?"
Gì cơ?
"Chúng ta không có thuốc mê, nên chỉ còn cách gây mê vật lý thôi tiểu thư Lyan ạ." - Myrlinn xác nhận.
Rút lại những lời vừa rồi, cô gái này không đáng tin cậy một chút nào cả!
"Xin lỗi sư phụ, đây đều là vì tốt cho ngài thôi. Không phải do con muốn trả đũa vụ ngài đập ngất con hồi sáng đâu..."
Không! Rõ ràng là có! Lyan vẫn ôm hận vụ đó!
Hồi sáng lúc thuyền bị bầy nhuyễn hương thú tấn công, tôi chỉ hơi hơi mạnh tay dùng gạch đập ngất Lyan thôi mà! Tôi không làm gì quá đáng hết...
...Được rồi được rồi, nó quá đáng thật! nhưng như Myrlinn vừa mới nói đấy, trong tình huống không có thuốc gây mê thì đành phải gây mê vật lý chứ biết làm sao?
Việc cần phải chuẩn bị thuốc mê là trách nhiệm của ai á?
Của tôi, thì... saooo?
Ừ đấy, tôi quên thật, do tôi cả! Mấy người vừa lòng chưa?
Không dám ngồi yên thêm nữa, tôi lập tức đánh tiếng: "Ta vẫn ổn! Ta chỉ đang kiểm tra cách xử lý tình huống của mọi người thôi."
Nghe tôi nói xong thì tất cả mới ồ lên, họ thở phào nhẹ nhõm. Riêng Lyan thì tặc lưỡi tiếc rẻ.
Cô nàng thật sự vừa mới tặc lưỡi, nghe rõ là đằng khác!
Nhưng khi tôi quay lại thì chỉ thấy một cô nàng hiền lành dễ thương đang nở một nụ cười ngây ngô tỏa nắng: "Tốt quá rồi, sư phụ không sao cả!"
Nhấn X để bày tỏ sự nghi ngờ - nếu đây là một trò chơi thì chắc chắn câu này sẽ hiện lên trong tầm mắt tôi cho mà xem.
Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng quên mất mình đang đeo một cái chân giả nên loạng choạng tí ngã, cũng may Lyan đỡ lấy tôi kịp thời.
Sự ân cần này... Có khi nào cái tặc lưỡi vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi không nhỉ? Nữ chính thánh thiện đâu thể nào là loại người thù dai được, đúng không?
"Sư phụ cứ thong thả đi ạ, thiệt tình, ngài khiến con lo lắng lắm đấy! Đột nhiên ngồi thẫn thờ ra như vậy, ai gọi cũng không thèm phản ứng gì luôn."
"Ờ ừm, ta chỉ muốn thử xem nếu có người trong đoàn bị như vậy thì mọi người sẽ xử trí ra sao thôi. Các vị làm tốt lắm. Nhất là Myrlinn, cô đã chỉ huy bọn họ giải quyết việc này khá trơn tru."
"Ngài quá khen rồi, tôi chỉ đang chia sẻ những kinh nghiệm cơ bản cho người mới thôi." - Myrlinn lễ phép cúi đầu, khách sáo nói tiếp: "Ngược lại là ngài, chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn cả tình huống để mọi người được diễn tập."
Tôi mới bịa ra đấy chứ. Còn thực chất vì tôi mải nói chuyện với Sương Xám nên không để ý xung quanh thôi.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời, nhận ra thời khắc nửa đêm đã không còn cách xa nữa, mọi người cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Cho dù trong lòng đang hỗn loạn đến mấy thì vẫn phải tiếp tục chuyến hành trình thôi.
"Lyan, con đi cùng với ta đến núi đá vôi kia. Còn các vị hãy mau gói ghém mọi thứ, chuẩn bị nhổ neo. Phải nhanh lên, khi bọn ta quay lại thì sẽ xuất phát ngay đấy."
Lúc này Astria mới vươn đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp mà họ tự dựng lên bằng đồ đạc xung quanh, cam đoan nói: "Ngài cứ yên tâm, ở đây cứ giao cho tôi và bé Myrlinn dễ thương là đủ rồi."
"Xin lỗi chị nhưng tôi còn phải chăm sóc Navi nữa, anh ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chị chịu khó tự chỉ huy mọi người đi ạ."
"Ôi không! Đừng bỏ chị một mình mà gái ơiiii..."
Mặc kệ Astria đang cố tiếp cận Myrlinn trong khi người kia thì liên tục lui lại giữ khoảng cách. Tôi bảo Lyan xuất phát đến chỗ cột đá vôi cao chọc trời, nơi đó ẩn giấu bí mật về lối đi an toàn tiến vào Biển Tro Tàn, cho nên chỉ riêng Lyan là được phép biết.
Việc thay đổi từ trạng thái có đầy đủ chân tay bên trong hội tiệc trà thành trạng thái tàn tật trong thế giới vật lý, khiến tôi bỗng nhiên đánh mất cảm giác thăng bằng với cái chân giả này. Cũng may có Lyan hỗ trợ dìu tôi bước đi, nên tốc độ cả hai cũng không quá chậm.
Lại nói, cuối cùng thì tôi vẫn không thể đưa ra một câu trả lời dứt khoát cho Sương Xám.
Thật khó để cho phép người khác xóa trí nhớ của mình, tuy đã nghĩ thế, nhưng tôi cũng không hề từ chối anh ta thẳng thừng.
Tôi nói với Sương Xám mình cần thêm thời gian suy nghĩ.
Bởi đúng như anh ta nói, chỉ cần quên hết mọi thứ về hội Tiệc Trà Điên Khùng thì tôi sẽ có thể quay về như trước kia, dù sao bọn họ cũng chẳng muốn gặp lại tôi nữa. Nếu đã không còn liên quan gì đến nhau thì sao phải lưu luyến?
Nhưng bằng một lý do nào đấy mà tôi không thể cương quyết nổi.
Dường như chính "tôi" cũng rất mong muốn được gặp lại bọn họ.
Có thật chỉ vì tôi là một người tốt chuyên lo chuyện bao đồng nên mới cảm thấy vậy không? Kể cả việc đó sẽ khiến bản thân chịu thiệt thòi, nhưng tôi vẫn không thể nào vứt bỏ lòng tốt của mình đi?
Não nề, tôi tự trách: "Tại sao phải dại dột như vậy chứ?"
"Dại dột gì cơ ạ?" - Lyan, người đang dìu vai tôi nghe thấy thế thì liền hỏi.
Tôi trầm ngâm một lúc, xong vẫn quyết định hỏi thử cách nhìn của nữ chính: "Lyan này, giả sử thôi nhé. Nếu con nhìn thấy người khác gặp rắc rối, nhưng giúp họ thì sẽ tự rước họa vào thân, khi ấy con sẽ làm thế nào?"
"Con nghĩ... mình sẽ không đời nào vô tư đến mức giúp đỡ người lạ để rồi phải hi sinh lợi ích của bản thân đâu." - Lyan hơi ngập ngừng một chút: "Thậm chí, kể cả họ có cầu xin thì con cũng không có trách nhiệm phải giúp họ!"
"Vậy à..."
Tôi yên lặng nghiền ngẫm những gì Lyan nói.
"Khi sư phụ hỏi vì sao con lại mong muốn tìm kiếm sự siêu phàm, con đã trả lời rất rõ ràng rồi đấy thôi..." - Lyan thủ thỉ: "Con chỉ muốn bảo vệ những điều mình đang có. Nếu như giúp đỡ người khác đồng nghĩa với đánh mất thứ gì đó thuộc mình, thì con sẽ không giúp ai cả."
Có lẽ đây mới là phản ứng của một người bình thường. Mà bản thân tôi cũng đã lường trước được câu trả lời của Lyan.
Đâu phải tự nhiên mà tôi hỏi ý kiến cô ấy.
Một nữ thần thánh thiện, luôn niềm nở giúp đỡ mọi người trong ấn tượng của tôi, tại sao lúc này lại chỉ chăm chăm nghĩ đến thiệt hơn?
Bởi vì chính nàng ta cũng đã từng giúp đỡ người khác, để rồi tự rước họa vào thân.
Nàng ấy không ngần ngại đi giao đồ giúp cho một người hàng xóm đang bận chăm con ốm. Vì thế mà bị bọn tội phạm để ý đến, chúng đánh ngất nàng rồi bắt nhốt vào hầm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có người đến cứu nàng kịp thời, không cần nói cũng biết.
Chỉ vì lòng tốt của mình mà Lyan suýt chút nữa đã phải trả một cái giá quá đắt. Cho nên tôi hiểu và thông cảm với sự thay đổi của cô ấy. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mừng vì Lyan đã biết nghĩ cho bản thân hơn.
Tôi hiểu đạo lý trong đó, nhưng khi đến lượt mình thì tôi lại không thể làm điều tương tự như Lyan...
Tôi đã cố gắng để ích kỉ hơn một chút, cố gắng hạn chế xía mũi vào chuyện của người khác. Nhưng cuối cùng thì vẫn chứng nào tật nấy.
Tôi luôn muốn tin tưởng rằng mình đã đúng, luôn vô thức gạt bỏ hết mọi ý nghĩ nào đi ngược lại với đức tin ấy, ừm, làm những hành động nên có của một kẻ cứng đầu bảo thủ. Rồi tự cho rằng đó là sự dũng cảm, cho rằng đó là sự kiên định...
Nhưng có lẽ nó cũng chính là một loại trốn tránh, trốn tránh sự thật bằng cách chọn sự tin tưởng mù quáng vào quyết định của bản thân.
Sự dũng cảm cũng chính là một loại hèn nhát ư? - Tôi cười tự diễu. Cảm thấy ý tưởng này đúng là điên rồ.
Lúc này, Lyan bỗng nhiên nói tiếp: "Sư phụ thấy đấy, con là một kẻ hèn nhát, vì vậy mới trở nên ích kỉ sau một lần ăn thiệt thòi. Không giống như người mà con ngưỡng mộ, anh ấy dù có bị người khác ghét bỏ, dù bị tổn thương bao nhiêu lần đi nữa. Thì anh ấy vẫn luôn giúp đỡ người khác vô điều kiện..."
"Gì cơ? Thật sự có kẻ bị điên như vậy sao?" - Tôi bất giác cười khẩy.
"Con biết mà, anh ta thật sự chính là tên điên. Sư phụ còn nhớ người mà con từng kể với ngài không, cái người đã cứu con khỏi lũ xấu xa ấy?"
Tất nhiên phải nhớ chứ, dù sao đó cũng là người đã bù đắp lỗi lầm của tôi mà. Nếu hôm đó sau khi tôi sợ hãi chạy trốn mà không có người nọ xuất hiện, thì chắc chắn Lyan đã bị... Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa.
Lyan thì thầm với tôi: "Thú thực, con lúc ấy chẳng hề hi vọng mình sẽ được cứu, cũng không hề tin rằng sẽ có người hùng nào xuất hiện..."
"...Nhưng mà anh ấy vẫn đến. Không được nhờ vả, không có ai cầu xin, dù thế vẫn dang tay với người trong cơn hoạn nạn. Ấy mới là anh hùng! Không cần giáp gươm sáng bóng, không cần phải tiêu diệt ác long, không cần phải cứu lấy thế giới, anh hùng đối với con chỉ đơn giản như vậy thôi."
Anh hùng cơ à...?
Tôi cười, cảm phục vì biết trong cái thế giới vặn vẹo này hóa ra vẫn còn những người đáng quý như vậy, song vẫn hỏi tiếp: "Nhưng nếu làm hỏng chuyện để rồi gây thêm những rắc rối không cần thiết thì sao đây? Một người hùng thật sự sẽ không làm thế."
Lyan bĩu môi phản bác: "Như thế nào mới là 'rắc rối hơn'? Chẳng lẽ tình huống lúc đó của con vẫn chưa đủ thảm à?"
Ừ thì, hình như khi ấy mọi chuyện đã tệ đến mức không thể tệ hơn thật. Nhưng đâu phải trường hợp nào cũng là tình huống không còn gì để mất đâu.
"Người hùng trong lòng con sẽ giúp đỡ tất cả mọi người mà anh ấy thấy, cho dù chỉ nhận lại những lời trách móc thì cũng không chùn bước. Nếu lỡ khiến chuyện trở nên nghiêm trọng hơn thì anh ấy vẫn sẽ không ngừng cố gắng, thẳng cho đến khi giải quyết triệt để vấn đề."
...
""Tiến về phía trước, đạp đổ mọi khó khăn."" - Tôi và Lyan đồng thanh.
Thế rồi cả hai quay sang nhìn nhau, ngỡ ngàng.
"Haha, thầy trò mình vừa mới tâm trí liên thông đấy à?"
"Ta sẽ coi đấy là thần giao cách cảm."
Kì lạ thật đấy, câu vừa rồi bố tôi rất hay dùng để truyền tải tinh thần vượt khó cho tôi. Ông nhắc lại nhiều lần đến mức khiến tôi khắc ghi nó trong đầu luôn rồi. Không ngờ đến tận trong game cũng phải nghe nữ chính nhắc thêm lần nữa.
"Mỗi khi con sợ hãi điều gì, thì bà ngoại sẽ luôn động viên con bằng câu vừa rồi." - Lyan cười tủm tỉm: "Bây giờ bà đã mất thì lại đến lượt sư phụ tới nhắc con, trước kia hai người đúng là thân nhau thật đấy nhỉ?"
Gặp còn chưa gặp, thân thiết chỗ nào? - Tôi đổ mồ hôi, thầm chột dạ. Hồi đó vì muốn nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của nữ chính nên tôi đã nói dối mình là người quen cũ của bà Sulie, khiến cho Lyan hiểu nhầm tình huống hiện tại.
Mà không ngờ bà ngoại nữ chính cũng hay dùng câu nói giống với bố tôi, duyên phận đúng là một thứ kì diệu. Nhưng cơ hội đã bày ra trước mắt thì tôi cũng không ngại cho hiểu nhầm một thể luôn.
"Chắc do Sulie cũng hay nói câu đó nên ta mới bất giác nhớ đến."
"Hẳn là vậy rồi, chứ tự nhiên nói y hệt nhau được cũng lạ." - Lyan gật đầu đồng tình.
Tôi hít sâu một hơi để tìm lại sự tự tin bên trong mình. Trò chuyện với Lyan thật sự giúp tôi nhận ra được nhiều điều.
Tôi luôn nói mình muốn trở thành một anh hùng, rằng mình muốn cứu rỗi thế giới này. Nhưng tôi lại quên mất một điều cơ bản rằng...
"Làm anh hùng" không phải là một ước mơ, không phải là một mục tiêu, cũng chẳng phải một mục đích sống. "Anh hùng" không như bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân,... Nó không phải một nghề nghiệp, không phải là một thứ cho bạn chọn để trở thành.
Anh hùng không giúp đỡ người khác để có thể trở thành anh hùng. Mà vì họ sẵn lòng bảo vệ kẻ yếu, tự nguyện dang tay với người gặp khó khăn nên mới chính là anh hùng.
Ngay từ đầu, khi tôi mang ước mơ "phải trở thành một người hùng" thì tôi đã thất bại ngay từ khoảnh khắc ấy rồi. Tất cả hành động giúp đỡ người khác của tôi đều là để phục vụ bản thân trước tiên, để thỏa mãn thứ phức cảm muốn làm anh hùng của chính mình.
Thế nên tôi mới bất chấp làm mọi thứ mình cho là đúng, rồi không thèm để ý đến cảm xúc của người khác, không để ý xem liệu họ có thực sự cần sự trợ giúp thái quá của tôi hay không.
"Nhưng tại sao sư phụ lại hỏi mấy thứ này thế ạ?" - Lyan chợt thắc mắc.
Tại sao à...
Tôi ghé sát vào tai cô nàng, nói nhỏ: "Thú thực với con, ta đã từng ôm giấc mộng trở thành một anh hùng đấy."
"Đã từng... nghĩa là sư phụ từ bỏ ước mơ ấy rồi sao?"
Tôi bật cười thật sảng khoái, cười như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng tâm can, thế rồi trả lời dứt khoát: "Không phải từ bỏ, chỉ là giờ đây ta đã chấp nhận nhìn vào sự thật mà thôi..."
Tôi không phải anh hùng.
Tôi sẽ không trở thành anh hùng.
Thế giới này cũng không cần một anh hùng.
"Nhưng sự thật ấy sẽ không thể nào ngăn cản ta tiếp tục giúp đỡ người khác." - Tôi tự tin tuyên bố.
Cho dù không thể trở thành người hùng thì đã sao? Cho dù sẽ phải nhận thiệt thòi thì đã sao? Tôi giúp đỡ người khác chỉ là để thỏa mãn chính mình thôi mà.
Tôi công nhận chuyện đó, tôi sẽ không dùng cái vỏ bọc hào nhoáng anh hùng chính nghĩa kia để tự huyễn hoặc bản thân nữa!
"Ta là một kẻ ích kỉ, làm mọi thứ để thỏa mãn hư vinh của bản thân. Ta nghĩ giúp đỡ người khác sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái nên mới làm, và biết đâu một lúc nào đó trong tương lai sẽ được những người mình từng giúp đỡ trả ơn thì sao?"
Đúng vậy, hoàn toàn vì lợi ích của chính mình. Thế nên nếu có hậu quả gì thì tôi cũng vui lòng gánh chịu, do đó chính là kết quả từ sự lựa chọn của tôi, để phục vụ bản thân tôi.
"Nghe rất là trẻ con đúng không?"
"Không hề, con nghĩ như thế cũng rất ngầu." - Lyan mỉm cười: "Con đã từng nghĩ như thế này... Nếu người hùng trong lòng con thích giúp đỡ mọi người đến vậy, nhưng lại không có ai muốn giúp đỡ anh ấy thì phải làm sao đây?"
"Thế rồi con quyết định, chính con sẽ làm người bảo vệ anh ấy! Để anh ấy thoải mái làm điều mình thích, như vậy cũng coi như đang gián tiếp giúp đỡ người khác rồi đấy chứ."
Phải rồi, chúng tôi đều đang hành động vì bản thân, hoặc vì những thứ quan trọng với mình. Nhưng điều đó không hề làm giảm giá trị của cái thiện.
Tôi muốn giúp đỡ Hatta và Dormouse, không phải với tư cách là Dawn, mà là từ chính tôi, chính tôi muốn giúp họ. Và nếu đã muốn thì cứ làm thôi! Việc gì phải sợ hãi chứ?
Bất kể khó khăn trước mặt có là gì đi nữa, thì tôi vẫn sẽ đạp đổ tất cả chúng!
"A, con biết vì sao sư phụ đột nhiên hỏi con mấy thứ kì lạ này rồi!" - Lyan vỡ lẽ, sau đó liền tỏ vẻ lo lắng: "Ngài đang muốn kiểm tra nhân cách lẫn tư tưởng của con đúng không? Dù gì khi nhận học trò, việc quan trọng nhất chính là không để sức mạnh rơi vào tay sai người. Vậy kết quả thế nào, con có đạt không?"
Tôi đâu có ý định kiểm tra ai đâu chứ? Nhưng Lyan muốn nghĩ như vậy thì cũng được thôi, rất hoan nghênh.
"Đạt!... Nhưng chỉ vừa đủ đạt thôi nên đừng đắc chí vội, con vẫn phải cải thiện nhiều lắm." - Tôi tìm cách trả lời để tránh làm cho Lyan trở nên tự mãn.
"Hơn nữa, một nửa những điều con nói đều liên quan đến cái anh chàng 'người hùng trong lòng' kia của con. Ta không chê trách, nhưng nếu con lấy động lực từ người khác thì cũng rủi ro lắm đấy. Chỉ có động lực đến từ chính mình mới là bền vững."
Lyan phụng phịu quay mặt đi, phản kháng: "Con sẽ không nhìn sai người đâu, nếu là vì anh ấy thì con rất yên tâm."
Đúng là biểu hiện của một thiếu nữ đang yêu rồi. Tuy việc này đến sớm hơn tôi tưởng nhưng cũng không tránh được.
Trong bản game cũ cũng có tính năng kết hôn, người chơi điều khiển nữ chính hoàn toàn có thể chọn một NPC nào đó để nên duyên với nhau, giúp tăng sức mạnh cho cả hai người dựa trên chỉ số tình cảm.
Nếu Lyan đã tìm được người mà cô ấy có thể tin tưởng, thì tôi cũng chúc phúc cho họ.
"Sao? Có muốn ta thay mặt bà ngoại con đứng ra làm chủ cho hai đứa không?"
"Ca-cái gì? Sư phụ! Ngài đang nói gì thế, con... con không có ý định đó!!!"
Chữ 'nói dối' viết rõ trên mặt cô nàng luôn kìa, đã muốn lấp liếm thì ít nhất cũng phải tỏ ra bớt thèm thuồng đi chứ, không người ta đánh giá.
Lyan chỉnh đốn lại khóe miệng đang cong tít lên vì nghĩ vẩn vơ đến một viễn cảnh giả tưởng nào đó, cố gắng kháng cự: "Con, con đâu có bảo muốn... muốn cưới anh ta hay gì đâu?"
"Ta cũng không hề nhắc đến chữ cưới xin nào ở đây cả..."
...
"Aaaaaaaa!!! Đồ xấu xa, ngài lừa con!!!"
Chưa đánh đã khai, kiểu người này thật sự cần tôi phí sức đi lừa gạt à?
14 Bình luận
Cơ bản thì từ những chương đầu main muốn "làm anh hùng", và "làm việc tốt" là cách để đạt được ước mơ ấy. Nhưng giờ thì nó tự ngộ ra "anh hùng" không phải là một nghề nghiệp để mà mong ước trở thành. Giờ main chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ người khác vì muốn giúp đỡ họ bằng cả trái tim, chứ không phải giúp họ để trở thành anh hùng nữa.
Cái nó từ bỏ ở đây là ảo tưởng trở thành một anh hùng chính nghĩa, chứ không hề từ bỏ sơ tâm.
Không phải chê tính cách main đâu, nhưng cứ mở mồm ra là nói muốn làm anh hùng cứu thế nó hơi trẩu thật =))
Cái thuyền Lyan x Dawn này cứ nửa chìm nửa nổi, chết không chết hẳn, sống cũng chẳng xong, quá khó khăn cho mị rồi