Từ thuở sơ khai, thế giới Nalmir này được cai quản bởi hai vị Cổ Thần. Nữ Thần Toàn Trí Toàn Năng H'rea và Tà Thần Mal'urk.
H'rea đại diện cho chính nghĩa, lòng nhân từ, sự vị tha. Bà thường dùng sức mạnh của mình độ khổ chúng sinh, giáo hóa nhân loại hướng đến chữ 'đức' cái 'thiện'. Để một ngày thế giới có thể trở thành thiên đường cho tất cả các sinh vật cùng chung sống.
Trái lại ở phía bên kia, Mal'urk tà ác vặn vẹo, không thể nhìn thẳng, không thể miêu tả! Nó cứ như một khối ung thư của thế giới, không ngừng cảm nhiễm mọi thứ xung quanh trở nên ô uế giống nó.
Các vị thần ban đầu chẳng thèm để ý đến nhau, họ riêng phần mình đắp nặn thế giới, tạo ra vạn vật. Đó chính là kỷ nguyên Thái Sơ.
Khi thế giới đã bắt đầu định hình, sự va chạm của hai vị Cổ Thần ngày một tăng cao. Bởi vì xung đột từ ngay trong bản chất mà hai bên chẳng thể nào tìm ra con đường cùng chung sống. Và như một lẽ tự nhiên, trận chiến giữa hai vị thần nổ ra là điều không thể tránh khỏi.
Kỷ nguyên Thần Diệt là cái tên các nhà sử học dùng để đánh dấu thời kì tăm tối này.
Trải qua hàng nghìn năm tranh đấu giành giật từng tấc đất, nhấn chìm không biết bao nhiêu lục địa. Cuối cùng phần thắng đã thuộc về phe quang minh.
Tà Thần Mal'urk bị phong ấn dưới đại dương sâu thẳm, nhận lấy sự quản thúc xứng đáng dành cho nó. Còn Nữ Thần H'rea đăng cai thần tọa tối cao, trở thành chân thần duy nhất bảo hộ cho toàn thế gian, danh xưng Vệ Thần. Thế giới cuối cùng cũng có được sự yên bình, năm đó chính là năm hoà lịch thứ nhất.
Hậu quả của cuộc chiến đó gần như không thể cứu vãn. Các lục địa phần bị đánh chìm, phần bị trôi dạt khắp nơi. Thế giới bây giờ chỉ còn một phần mười là các hòn đảo nằm tản mát giữa nước xanh bạt ngàn.
Thế nhưng nhân loại không chấp nhận từ bỏ, họ tiếp tục tiến bước về tương lai, sinh sôi nảy nở rồi gây dựng lại các nền văn minh xưa cũ. Chỉ vài trăm năm, nhân loại đã từ hoàn cảnh suýt nữa tuyệt diệt, phát triển đến mức vượt qua được sự chia cách của biển cả. Năm 812 hòa lịch, kỉ nguyên Đại Hàng Hải mở ra rồi.
Những kì tích này có được chính là nhờ Hi Vọng!
Nhưng ở đâu có Hi Vọng, ở đó sẽ có sự Tuyệt Vọng.
Ngày ấy, toàn bộ thế giới đã nhớ ra sự tuyệt vọng một thời che phủ cõi Nalmir.
Đại địa run rẩy, đại dương kêu gào, chim muông phủ phục xuống đất nằm im lặng. Nhân loại đồng thời ngước nhìn lên trời cao...
Chứng kiến Vệ Thần của họ rớt khỏi thần tọa.
Không ai biết điều gì đã xảy ra. Nó đến mà không có một dấu hiệu báo trước. Ngay cả Giáo Hội Vệ Thần - cơ quan ngôn luận của H'rea - cũng chẳng thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng.
Một trăm năm trước tức năm 1124 hoà lịch, vào chính thời khắc định mệnh ấy, nhân loại chỉ biết rằng vị thần luôn bảo vệ họ đột ngột chết rồi.
H'rea mất, Mal'urk cũng không còn ai kiềm chế. Nó một lần nữa trỗi dậy từ đại dương sâu thẳm, cảm nhiễm thế gian. Chỉ ngắn ngủi mười năm nó đã thành công làm ô nhiễm ba mươi phần trăm diện tích thế giới, phá hủy không biết bao nhiêu đảo quốc.
Nhân loại tuy không còn Vệ Thần, nhưng họ đời nào lại ngồi yên chịu chết? Chưa kể Mal'urk hiện tại cũng đang ở trạng thái suy yếu chứ không còn là Tà Thần hùng mạnh năm xưa.
Các đảo quốc dẹp sang một bên hết thảy xung đột, bất hòa trước đó. Nhân loại cùng nhau đồng lòng chống trả Tà Thần xâm lấn.
Đây là cuộc chiến để giành lấy quyền được sống - Chiến tranh vệ giới vĩ đại!
Một trăm năm sau... Thiếu nữ nọ được dẫn dắt bởi định mệnh đã bước lên con đường giải cứu thế giới...
Bên trên là phần tóm tắt cơ bản về dòng thời gian trong game mà tôi đúc kết được sau bao nhiêu lần phá đảo Horror of Tides.
Một cái thiết lập thế giới không quá đặc biệt, thậm chí có thể nói là mô típ quen thuộc hơi nhàm chán. Nhưng không sao, trò chơi R18 này chú trọng vào yếu tố người lớn là chính cho nên chẳng mấy ai phàn nàn về thiết lập chung cả.
Họa chăng điều đáng lên án nhất chính là cái chết của Vệ Thần H'rea quá miễn cưỡng mất rồi. Mặc dù tôi biết cái chết đó là cần thiết để cho cốt truyện được tiếp diễn.
Làm vậy thì mới có boss cuối Mal'urk cho nữ chính đánh bại. Làm vậy thì nữ chính mới có được thần chủng để bước lên con đường thành thần.
Ồ, tôi vẫn chưa kể chi tiết đó à? Vậy thì để tôi làm rõ luôn cho mà nghe. Nữ chính, ở đây là Lyan ấy, cô ta là một "sinh vật thần chủng".
Khi H'rea chết đi, thần tính của bà ta rơi xuống thế giới bên dưới. Mười hai phần thần tính được mười hai sinh vật ngẫu nhiên hấp thụ lấy, từ đó trở thành sinh vật thần chủng - mang trong mình hạt giống cũng như tư cách để trở thành tân thần.
Ban đầu bà của Lyan chính là một trong số đó, trước khi chết bà ấy đã trao lại thần tính cho cô cháu gái xấu số của mình. Trong suốt cuộc hành trình đầy bi thương, Lyan sẽ phải đánh bại mười một con boss phụ khác để thu thập toàn bộ thần tính, nhóm lửa thần hỏa. Chỉ khi thành tựu chân thần cô mới có đủ sức mạnh đánh bại Mal'urk.
Xin lỗi vì đã lỡ 'spoil' hết cốt truyện con game R18 kia nhé.
Trở lại với vấn đề ban đầu, như tôi đã nói, có thể cái chết của H'rea là điều cần thiết nhưng mà nó quá gượng ép. Một vị thần tối cao của thế giới Nalmir lăn ra đột tử không một lời giải thích? Tôi có thể là một người chơi dễ tính nhưng cũng phải đến phát cáu với thiết lập đó.
Rất nhiều đại lão trong cộng đồng HoT đã cho rằng chắc chắn có manh mối rải rác khắp câu chuyện và đâm đầu đi tìm câu trả lời. Và tất nhiên họ chẳng tìm được manh mối khỉ gì cả, nửa chữ cũng không.
Thế rồi họ chuyển hướng suy luận, bắt đầu kháo nhau rằng có lẽ chi tiết đó sẽ được hé lộ ở phần game sau chăng? Tôi cũng thấy khả năng đó khá cao, nếu thật sự như vậy thì câu trả lời sẽ nằm ở con game thực tế ảo mà tôi đang chơi này.
Chỉ có thần mới giết được thần, đó là một điều đã được nhấn mạnh trong cốt truyện để hướng dẫn người chơi chịu khó thu thập đủ mười hai thần tính, nếu không thì không thể nào đánh bại trùm cuối.
Dựa theo lối tư duy đó, chứng tỏ hoặc phải có một vị thần thứ ba tồn tại trên Nalmir, đồng thời cũng là kẻ sát hại H'rea. Hoặc là bởi vì một lý do nào đó mà H'rea quyết định tự sát.
Rất tò mò nha...
Thế nhưng đó là chuyện của rất lâu sau, còn bây giờ tôi phải tập trung vào trước mắt đã. Hiện tại có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn cần tôi tìm cách giải quyết.
Ở thế giới này tôi không phải nữ chính!
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt trên kính cửa sổ, thầm nghĩ.
Trước mắt tôi là một gương mặt có mấy phần tương tự với mặt thật nhưng lại trông 'tây' hơn. Đôi mắt nâu đen có cùng màu với bộ tóc bồng bềnh dài đến tận vai.
Cơ thể này bao lâu chưa cắt tóc rồi thế? Thậm chí có khi vì mới gội đầu nên tóc mới bồng bềnh như thế này được, chứ nếu để nó bết bẩn một chút thì có khác gì tên ăn mày đâu? Suy nghĩ kì lạ đó bỗng hiện lên.
Trước đây tôi có thể nắm quyền chủ động trong tay mình, điều khiển nhân vật chính tận dụng mọi cơ hội, né tránh mọi nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ tôi là tôi, có cơ thể riêng biệt trong trò chơi này.
Có người sẽ khuyến khích tôi rằng nếu thích thì tự tiêu diệt boss cuối luôn cho nhanh, nhưng điều ấy cơ bản là không thể vì như tôi đã giải thích, chỉ có thần mới giết được thần.
Vậy thì còn có lựa chọn khác là cướp lấy thần tính của Lyan, sau đó đánh bại hết boss phụ để thành thần rồi hạ trùm cuối?
Muốn lấy thần tính thì đồng nghĩa với phải giết chết Lyan rồi hấp thụ linh hồn đối phương, có ai nghĩ tôi sẽ thật sự làm việc như thế không đấy?
Tôi hiểu nhiệm vụ chính của tôi là lan tỏa những điều tích cực ở cái thế giới tràn ngập tuyệt vọng này, thế nhưng muốn làm được điều đó thì trước tiên không thể để cho Nalmir bị Tà Thần hủy diệt.
Vậy thì chỉ còn cách làm bảo mẫu cho nữ chính, sử dụng kiến thức game không khác gì biết trước một phần tương lai này để hướng dẫn cô ta.
Nghe thì có vẻ khả thi, nhưng trọng điểm ở chỗ...
Tôi nào có mặt mũi dám gặp lại cô ấy chứ?
Không biết cô ấy có hận tôi không? Dù sao tôi cũng là người cho cô ấy một tia hi vọng, sau đó liền bóp chết nó.
Mục tiêu tạm thời của tôi là hỗ trợ cho Lyan trong bí mật để không cần phải tiếp xúc cô ấy. Tôi sợ nếu nhìn thấy tôi, Lyan sẽ bị tổn thương lần nữa mất.
Cơn nhói ở bụng tôi bỗng trở nên dữ dội hơn khi tôi nghĩ về điều đó. Phải nhanh chóng tìm cách xử lý vết thương này thôi, nếu không thì hành động bất tiện lắm.
Tôi nhìn xung quanh đánh giá tình hình, có vẻ tôi đang ở trong bệnh xá tại hòn đảo khởi đầu. Tôi không xa lạ gì với cảnh tượng nơi này nữa bởi vì không biết bao nhiêu lần trong game tôi đã phải đến bệnh xá chữa thương.
Nơi này có bán một loại thuốc chữa trị vết thương hở rất hiệu quả, kể cả bị kiếm chém hay quái vật cắn trúng, chỉ cần bôi một ít thuốc đó lên là hôm sau sẽ liền lại ngay. Và tất nhiên nó rất đắt còn tôi thì không xu dính túi.
Nhưng không sao cả, tôi biết luôn công thức điều chế loại thuốc chữa thương ấy rồi còn đâu. Thảo dược cần thiết cũng mọc ngay trên hòn đảo này.
Mà nói đến công thức của loại thuốc đó cũng có chút kì hoa.
Chẳng là thế này, nó có tên "Dầu chữa thương Danic" gọi tắt là dầu Danic. Đúng như cái tên muốn thể hiện, nó được phát minh bởi gia tộc Danic - một dòng họ quý tộc lớn trên đảo khởi đầu, đồng thời cũng là chủ nhân của bệnh xá duy nhất trên đảo.
Ban đầu gia tộc Danic vô cùng tốt đẹp, họ đời đời sản sinh ra những y sĩ tài giỏi chữa bệnh cho người dân trên đảo thế nên được tôn kính bởi tất cả mọi người. Nhưng đến đời này thì lại tuột dốc không phanh chỉ vì công tử duy nhất gia tộc họ là một đứa đốn mạt, ăn chơi trác táng, hám gái vô độ.
Và tất nhiên cô gái xinh nhất đảo không thể nào không lọt vào mắt xanh của hắn. Lúc này người chơi có hai lựa chọn, phản kháng hay phục tùng đây?
Nếu phản kháng thì sẽ dẫn đến liên tiếp một tràng rắc rối phía sau, bởi dù có sa sút thì gia tộc Danic vẫn có chỗ cắm dùi nhất định trong giới thượng lưu ở hòn đảo này.
Còn chọn phục tùng thì bạn biết tiếp theo là gì rồi đấy, bỏ cái tay ra khỏi quần mau. Điều thú vị thực sự nằm ở phía sau cơ. Nếu người chơi chọn dùng sắc để quyến rũ tên công tử bại hoại kia, thay vì những rắc rối đang chờ đợi, chúng sẽ được thay thế bằng sự thuận lợi không tưởng.
Tên công tử mà tôi chẳng thèm nhớ tên ấy, hắn sẽ chết mê chết mệt nữ chính, chỉ để làm nàng vui mà sẵn sàng trả hộ hết nợ nần, cho cô tiền tiêu thỏa thích, thậm chí sau cùng còn không tiếc mang phương thuốc gia truyền tặng cô làm quà hỏi cưới.
Thấy cách trò chơi này thiết lập để dụ dỗ người ta sa đọa không? Thế tôi mới bảo nó rất kì hoa mà, bởi vì nó có những điểm mà mọi người sẽ thấy không khác gì đời thật.
Muốn sống có tôn nghiêm ư? Thế thì phải chịu khổ. Còn muốn sung sướng thì mau đem cái lòng tự trọng ấy vứt xuống đất mà đi câu trai giàu đi. - Tên biến thái làm ra trò này muốn nói thế đấy.
Gượm đã, thắc mắc tại sao tôi lại biết phương thuốc kia ư? Chẳng lẽ tôi đã điều khiển nữ chính làm những chuyện không nên làm rồi?
Thì tất nhiên là không. Tôi sẽ giới thiệu một thứ rất hữu ích gọi là "game wiki", sao không lên đó tìm kiếm công thức cho nhanh nhỉ?
Ở giai đoạn đầu trò chơi, dầu Danic là thuốc chữa thương tốt nhất mà người chơi có thể sở hữu được, tôi đã pha chế nó không biết bao nhiêu lần nên thuộc làu công thức rồi.
"Xin lỗi nhé gia tộc Danic, chỉ vì thằng quý tử nhà mấy người mà tôi phải chọn cách phá hoại chuyện làm ăn của các người thôi..." Tôi mỉm cười.
Bất cứ mầm họa nào muốn làm hại nữ chính để rồi dẫn đến sự diệt vong trên toàn cõi Nalmir đều cần phải bị loại bỏ.
Thế nên hãy trở nên mạnh hơn nào!
Phải có sức mạnh thì mới thực hiện được lý tưởng, mới bảo vệ được người khác!
Tôi hạ quyết tâm trong khi rón rén rời khỏi bệnh xá...
Sau khi biết rõ đây chính là trò chơi R18 kia thì tôi sẽ không cần phải hỏi đường ai nữa. Trải qua mấy trăm lượt chơi, tôi đã sớm nhỡ kĩ bản đồ khu vực này rồi. Ờ thì tất nhiên không thể nhớ toàn bộ các chi tiết được, nhưng đường đi nước bước dẫn đến các khu vực quan trọng thì thừa sức luôn.
Thật may hiện tại đang là nửa đêm nên ngoài đường không có ai cả, chứ nếu để những NPC kia nhìn thấy có người mặc áo bệnh nhân đi khắp phố thì họ sẽ nghĩ tôi bị điên mất.
Tôi vừa đi vừa thiết lập một bản kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu. Vì tránh gió lạnh ban đêm nên tôi đã mượn tạm tấm chăn thô trên giường bệnh để cuốn quanh mình.
Mục tiêu đặt ra là điều chế được một phần dầu Danic để chữa lành vết thương ở bụng. Nguyên liệu phụ cần có hoa Silin năm bông, dịch lá cây Kutan ba giọt, rễ cây Tử Thảo một bộ. Ba thảo dược này đều rất dễ tìm, không cần tiền mua. Nguyên liệu chính yếu mới là thứ quan trọng nhất - mắt của quái ngư.
Đầu tiên tôi đi xuống khu vườn của bệnh xá, đúng như Lyan từng nói, hoa Silin là sản vật địa phương mọc hoang dại khắp nơi. Bông hoa đạt chuẩn sẽ có tám cánh nở rộ màu vàng và nhụy hoa hơi ngả sang màu đỏ, rất nhanh tôi đã tìm thấy chúng, thế nhưng tôi chưa vội ngắt làm gì, cái này có thể đợi đến cuối cùng mới thu hoạch cho tươi, dù sao tôi sẽ quay lại bệnh xá vào sáng mai. Trước tiên cứ đánh dấu chúng lại đã.
Vậy thì tiếp theo là rễ tử thảo đi, tôi nhớ thứ này mọc quanh khu vực nghĩa trang hoặc nơi có nhiều người chết, vì thế chúng mới được gọi là tử thảo.
Còn cả lá cây Kutan nữa, loại cây này được trồng làm cảnh ở xung quanh thánh đường vệ thần. Mà vừa hay đằng sau thánh đường chính là khu nghĩa trang.
Đến thánh đường thôi.
Dựa theo trí nhớ của mình, tôi lẻn ra ngoài bệnh xá hướng thánh đường vệ thần ở trung tâm thị trấn mà đi.
Lối kiến trúc nhà ở và đường xá trên hòn đảo khởi đầu này mang đậm nét châu Âu thế kỉ mười sáu, mười bảy. Thuộc về cái "thời đại thám hiểm" hay "kỷ nguyên tàu buồm" kia. Các ngôi nhà thường được đóng bằng ván gỗ, đan xen một vài chi tiết quan trọng cần xây bằng gạch cho chắc chắn. Chúng thường cao hai tầng cùng với một gác mái, một số gia đình không có điều kiện thì vẫn ở nhà một tầng.
Đường phố lát gạch đều tăm tắp và có lỗ thoát nước hai bên vỉa hè. Tôi phải đánh giá cao hệ thống cống ngầm nơi đây, chúng tốt hơn nhiều so với Trái Đất đương thời.
Vừa ngắm cảnh sắc trời đêm vừa đi, thỉnh thoảng lại né tránh các tốp cảnh binh đi tuần. Khoảng nửa tiếng sau tôi đã đến thánh đường vệ thần.
Thánh đường này không tính quá lớn, diện tích chắc cũng tương đương bệnh xá mà thôi. Nhưng nó lại được dựng lên dựa theo sự pha tạp giữa lối kiến trúc Hi Lạp cổ và nhà thờ phương tây. Với những cột đá trắng phau khổng lồ và mái vòm làm bằng kính nhiều màu tạo nên bức tranh Vệ Thần H'rea dang rộng vòng tay ôm lấy tinh cầu bé nhỏ.
Tôi sải bước đến trước thần bia dựng ở giữa thánh đường. Cúi đầu bày tỏ sự cung kính trước H'rea.
Không phải vì tôi sùng bái vị thần trong game hay gì, mà bởi vì có một người vẫn đang luôn quan sát tôi kể từ lúc mới bước vào thánh đường.
"Đứa trẻ lạc lối, điều gì đã khiến con tới tìm sự an ủi của Mẫu Thần vào thời điểm đêm khuya như thế này vậy?" Một giọng nói ấm áp hiền dịu đến từ phía sau lưng tôi.
Tôi không lấy làm bất ngờ, vì dù không thể phát hiện cô ta ngay từ đầu nhưng tôi đã biết trước nhân vật này luôn ẩn nấp trong góc khuất, nhìn chằm chằm thánh đường mọi lúc.
"Thần quan Heydric. Chúc người một buổi tối tràn ngập phước lành!" Tôi quay lại, kính cẩn khom mình.
Đứng trước tôi là một đại mỹ nữ tóc vàng mắt xanh điển hình. Cô mặc một bộ váy dài kéo lê thê trên mặt đất nhưng không hề nhăn nhúm, chúng bồng bềnh như đám mây nâng đỡ chân của cô ta vậy.
Chiếc váy được may bằng lụa trắng mềm mại, chồng nhiều lớp lên nhau. Thế nhưng bằng cách nào đó mà dù đã qua bao nhiêu lớp lụa, người ta vẫn có ảo giác rằng chúng mỏng manh đến độ có thể nhìn xuyên thấu qua để mà chiêm ngưỡng làn da trắng hồng hào giấu phía dưới.
Chưa kể kiểu dáng của chiếc váy cũng giúp tôn lên từng đường cong cơ thể mĩ miều, để hở phần cổ trắng ngần và hai bên eo của vị thần quan nọ.
Tạo hình này quả thật sẽ khiến đám con trai trở nên điên đảo.
Không ai biết vì sao một giáo hội vệ thần uy nghiêm lại thiết kế thứ thánh y đầy vẻ tội lỗi này cho các nữ thần quan mặc. Nhưng mà nó chắc chắn rất hợp với một con game R18, thế nên không người chơi nào phàn nàn cả.
"Ồ, con biết rõ ta sao?" Heydric che miệng khẽ ngạc nhiên.
"Có ai trong thị trấn này lại không biết đến vị thần quan duy nhất của thánh đường cơ chứ? Nhất là khi người đó mang một vẻ đẹp thánh thần chẳng kém."
Cô ta rất thích nghe nịnh hót, mẹo nhỏ cho ngày hôm nay đấy.
"Con tên là..." Tôi hơi ngập ngừng một chút, sau đó quyết định giới thiệu: "Dawn ạ, tên của con là Dawn."
Nếu tôi lấy cái tên Bình Minh ra thì sẽ rất không ăn khớp với thiết lập hiện tại, vậy là tôi chọn dùng cái biệt danh mới được cô bạn bé nhỏ tặng cho sáng nay, để làm tên trong game.
"Ta biết Dawn ạ, phải nói là cũng như ta, cả cái thị trấn này không ai là không biết con hết." Heydric từ tốn mà rằng.
Cả trấn biết tôi luôn cơ á?
Trước đây Lyan đã từng hỏi xem liệu tôi có phải du khách từ phương xa đến không cơ mà. Lúc đó và bây giờ là sao mà khác nhau thế?
"Liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Bởi vì con là một thương nhân mới đến từ thủ đô Helvan cách đây không lâu". Tôi khiêm tốn giải thích.
Nữ thần quan Heydric ngơ ra một chút, rồi lập tức dùng vạt áo che miệng cười tủm tỉm.
"Ừm, có lẽ ta nhầm lẫn với một người khác chăng, thì ra con là thương nhân từ nơi khác đến."
Ồ, có vẻ chỉ là hiểu nhầm thôi. - Tôi thầm nghĩ.
Sau đó chỉ thấy cô ta nhẹ quay đầu sang một bên thì thầm: "Đúng là đứa trẻ đáng thương..."
Điều Heydric nói chẳng có ý nghĩa gì cũng chẳng ăn nhập gì với câu chuyện cả.
Hừm, tư duy của những AI cao cấp này có vẻ vẫn chưa thực sự hoàn thiện, tôi sẽ báo cáo lại cho tên sếp biến thái sửa sau.
20 Bình luận