Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 09: Điều chế ma dược

19 Bình luận - Độ dài: 3,308 từ - Cập nhật:

Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh xá một lần nữa. Vậy ra vận may của tôi chưa thật sự tàn.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải chết không nghi ngờ, thế nhưng ánh mặt trời ấm áp mang theo màu xanh của cây cối và tiếng chim ban mai đến cho tôi thì lại khẳng định tôi vẫn đang sống tốt.

Khung cảnh bình minh mở ra một ngày mới tràn đầy hi vọng mới đẹp làm sao.

Nhưng biết cái gì đẹp hơn không?

Một mĩ nữ tóc vàng lặng yên ngồi bên giường bạn và lơ đãng chải tóc!

Cái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Cô có thể làm ơn di chuyển thân hình đẹp đến tội lỗi ấy ra khỏi tầm mắt của tôi được không, Heydric? Buổi sáng sớm đã rất khó khăn cho một thằng đàn ông rồi, đây cô lại còn định bồi thêm một phát chí mạng như vậy thì...

Cố lên thằng em, mày không được bày tỏ tình yêu với quốc kì vào lúc này, nếu không tao chỉ có nước tự đào hố chui xuống thôi!

"Cho hỏi, vị nữ thần quan của thánh đường đang làm gì trong phòng bệnh của kẻ hèn này vậy ạ?" Tôi đành chủ động đánh tiếng.

"A, đứa trẻ đáng thương tỉnh rồi à?"

Ôi trời, bản năng làm mẹ của người này quá lớn, đến độ ngay cả tôi chắc chỉ kém cô ta vài tuổi cũng bị coi làm đứa trẻ luôn.

"Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của con."

"Về chuyện đó ấy nhé..." Heydric đặt ngón tay lên môi, nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp: "Ta không được quyền đến xem người mình trả phí chữa trị hộ à?"

Cô ấy bỗng mỉm cười hiền hậu khi thấy nét khó hiểu hiện trên khuôn mặt tôi.

"Thánh đường có một quỹ an sinh để trợ giúp những người không có điều kiện chữa bệnh đấy."

Ra là thế, tôi đã thắc mắc một kẻ không xu dính túi như tôi sao lại được điều trị tại bệnh xá này, rõ ràng nó không hề miễn phí trong trò chơi.

Nhưng đó không phải vấn đề chính, kể cả tôi được quỹ an sinh kia chi trả hộ đi chăng nữa thì việc gì vị thần quan này phải đến thăm tôi?

"Mà, thật ra là do ta cảm thấy tò mò chăng?"

"Tò mò?" Tôi bình tĩnh nghi vấn.

"Ừm, tại sao con lại tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, rồi hỏi ta mấy câu rõ kì lạ. Tại sao con lại nghĩ thế lực của Tà Thần sẽ tấn công hòn đảo nằm sâu trong hậu phương này? Rõ ràng có chuyện gì mờ ám đang diễn ra ở đây..."

Với mỗi câu nghi vấn, Heydric lại vô ý dấn sát tôi một chút. Cô gái này rõ ràng không hề nhận ra hành động vô tình ấy khiến tôi rục rịch không chịu nổi. Phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này mới được.

Hơn nữa, nếu để cô ấy nghi ngờ về những tình báo mà tôi có được từ bản gốc trò chơi thì phiền lắm, phải giải quyết cả vấn đề ấy.

"À há, tại vì con có thể nhìn thấy tương lai mà, nếu con không đề phòng mọi trường hợp xấu thì thế giới sẽ bị hủy diệt mất!" Tôi nhanh trí nói.

"Thế giới bị hủy diệt?" Heydric ngả người về hướng tôi nhằm quan sát kĩ hơn.

Còn tôi thì cố phân tán sự chú ý khỏi hai thứ to đùng đang khẽ lắc lư trước mắt mình khi cô ấy di chuyển đột ngột. Khốn nạn, con game đầy cám dỗ chết tiệt này không hề muốn cho tôi nghỉ ngơi phút giây nào đây mà!

"Đúng! Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, con đại diện cho những anh hùng đầy khả ái và ngây ngất lòng người, sẽ tiêu diệt hết thảy mọi thứ xấu xa!"

Tôi nói với giọng điệu cao trào đồng thời giơ nắm đấm lên tạo thành tư thế oai vệ nhất có thể.

Đờ mờ, xấu hổ chết mất thôi. Nhưng vì đại cục tôi phải cố gắng chịu đựng!

Đúng như dự đoán, Heydric trợn tròn hai mắt ngạc nhiên: "Có lẽ ta suy nghĩ nhiều thật rồi..."

Sau đó cô ta ngại ngùng quay sang một bên: "Từ bao giờ mình rảnh đến nỗi để tâm tới vài lời nói của một người điên nhỉ?"

Ha ha, giả điên là cách tốt nhất để thoát thân đấy!

Từ hôm qua khi tôi đến thánh đường lúc nửa đêm để xin lá cây thì Heydric đã ngờ ngợ tôi là tên điên rồi, vậy thì thôi đâm lao theo lao luôn. Giả điên giả khùng từ trước cho mai sau có làm chuyện vô lý đến đâu cũng không bị nghi ngờ nữa.

Tôi đúng là thiên tài mà!

"Vậy được rồi, ta phải quay lại thánh đường đây. Chúc con may mắn với công cuộc giải cứu thế giới nhé." Heydric chán ra mặt, đứng dậy toan rời đi. Nhưng cô chợt sực nhớ ra điều gì nên đột ngột quay lại ghé sát vào tai tôi.

A, tóc cô ấy thơm quá.

Tôi bất ngờ trước hành động vừa rồi nên cứng đơ hết cả sống lưng. Thật may là ở bên dưới vẫn chưa mất kiểm soát thì không cứng.

Thiết lập con game này khốn nạn quá! Tại sao lại để mấy người đẹp không ý thức được việc họ đang làm nguy hiểm như thế nào nhỉ? Cũng may đấy là tôi chứ phải người khác thì họ nổ tung lâu rồi.

"Chuyện giữa hai ta tối qua ta sẽ giữ bí mật cho, con yên tâm."

Oắt đờ hợi? Chuyện gì?

Tôi thề tôi không làm gì hết á!

Heydric liếc mắt mỉm cười đầy ẩn ý: "Biểu cảm vô tội ấy là sao chứ? Rõ ràng ngủ rất ngon trong vòng tay ta mà, con không được chối bỏ trách nhiệm đâu đấy!"

Người phụ nữ này, cô ta từ đầu đến cuối không phải vô ý!

Chắc chắn cổ đang tìm cách khiêu khích nhằm thăm dò tôi. Cô ta muốn xem tôi có thực sự điên hay không. Nếu tôi mà hứng tình lên như người bình thường thì tôi đã xong lâu rồi, trực tiếp bại lộ luôn. Bởi vì chỉ có đầu óc ngu ngơ bất thường mới sẽ không bị cám dỗ.

Cũng may tôi là một thanh niên cứng chính hiệu, chừng này chưa là gì cả! Thêm ba người như cô nữa thì may ra.

Chưa hết, từ câu nói vừa rồi chứng tỏ người giải cứu tôi tối hôm qua chính là Heydrich chứ không phải ai khác. Điều đó cũng hợp lý hóa cho sự có mặt của cô ấy tại bệnh xá này.

Sự thật đã được phơi bày, giờ thì giả điên tiếp thôi.

"Ngài cũng ở đó cơ à? Vậy ngài có thấy cách con đánh tay bo với con cá thối kia không, lúc đó con siêu ngầu luôn!"

Nếu chuyện đã lộ rồi thì cũng không phải dấu giếm nữa.

"Lúc ấy con đã đấm nó cái bùm, rồi dùng cả thanh gươm chính nghĩa chặn họng nó nữa." Tôi vừa hào hứng kể vừa múa may tay chân hệt như đứa trẻ khoe ra chiến tích.

Còn Heydric nhìn tôi một cách đầy thương hại.

Đúng rồi, tôi chỉ là một người điên thôi thế nên cô làm ơn đừng nghi ngờ tôi nữa.

Cô ấy vẫn thăm dò tôi thêm một lúc, có vẻ không thể nhìn ra thêm điều gì nên cuối cùng cổ cũng tạm thời bỏ cuộc.

Heydric nhắm mắt: "Thôi được rồi, có lẽ ta thực sự đa nghi quá." Lần này nói xong thì thật sự bước ra cửa.

Tôi vội thở dài nhẹ nhõm.

"À đúng, chiến lợi phẩm của con ta giấu dưới gầm giường cho đấy." Heydric nhắc nhở trước khi đóng cửa phòng.

Người phụ nữ ấy thật đáng sợ. Trong phần game cũ tôi không hề có cơ hội để tìm hiểu thêm về nhân vật phụ này, có thể nói tiếp xúc gần đây đã cho tôi cái nhìn hoàn toàn khác về cô. Cũng như cho tôi thêm tự tin rằng mình có khả năng xoay chuyển cốt truyện cũ nếu cứ tiếp tục tác động đến diễn biến xung quanh.

Bởi vì lần này độ chân thật rất lớn, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Sau khi theo dõi qua khung cửa sổ và xác nhận Heydric đã rời khỏi bệnh xá. Tôi mới lật đà lật đật xuống giường, lôi bọc chăn dưới gầm ra. Nó có chút vết ố đen do máu thủy quái để lại cùng với mùi tanh tưởi nhẹ tỏa ra. Tôi xác nhận lại bên trong, vẫn còn tốt, hai con mắt chưa hỏng hẳn và một viên hạch kết tinh màu đỏ sậm vẫn còn đó.

Tuy có xảy ra chút việc ngoài ý muốn nhưng tôi vẫn bắt kịp tiến độ kế hoạch đề ra. Trong ngày hôm nay tôi sẽ điều chế xong thuốc trị thương và ngày mai sau khi khỏi hẳn thì có thể rời bệnh xá này rồi.

Nghĩ là bắt tay làm liền, tôi đi xuống vườn hái nốt dược liệu cuối cùng đã đánh dấu từ đêm qua rồi tiến thẳng đến khu nhà bếp. Dù cho những vết thương chồng chất khiến tôi hoạt động khó khăn nhưng tôi chẳng để ý mấy, chúng rất nhanh sẽ được chữa trị ổn thỏa thôi.

Khu nhà bếp được xây riêng trong khuôn viên bệnh xá, cách xa khu điều trị một quãng để tránh khói bếp ảnh hưởng đến bệnh nhân. Bình thường ở đây sẽ chẳng có ai trông nom cả, trừ khi sắp đến giờ cơm của nhân viên trong bệnh xá thì mới có một nhóm đầu bếp đến làm việc. Đối với một bệnh xá nhỏ cỡ này thì đó cũng là điều dễ hiểu, với nhân lực chỉ khoảng mười người và số lượng bệnh nhân thường xuyên không quá hai mươi đầu thì chỉ cần hai đến ba người nấu nướng lo cho toàn bộ thôi.

Cũng nhờ không có ai túc trực thường xuyên nên tôi có thể dễ dàng lẻn vào khu bếp hiu quạnh.

Khu bếp không có tường bao quanh mà được dựng lên giống một cái lán lớn với hai hàng cột chống đỡ mái nghiêng bên trên. Có một cái bàn rất dài ở giữa phần nền xây cao khỏi mặt đất. Trên đó bày giá dao kéo, dụng cụ làm bếp, một bên lại là chồng bát đĩa xếp gọn gàng.

Nổi bật nhất có lẽ là ba cái lò gạch với ống thông khói bên trên, đây chính là nơi dùng để nấu nướng.

Nói thực tôi muốn dùng một bộ dụng cụ điều chế ma dược đầy đủ tính năng cơ, thế thì chất lượng thuốc mới tốt nhất được. Nhưng trong hoàn cảnh này thì đành chấp nhận có gì dùng nấy.

Trước tiên tôi tìm đến chồng củi khô, lấy ra vài thanh củi lớn nhét vào miệng lò, sau đó bắc một cái nồi cỡ vừa lên trên, đổ vào trong lưng chừng nước được múc ra từ thùng chứa gần đó.

Nổi lửa, bắt đầu thôi!

Haha, nếu mấy tay ma dược sư khác mà biết có người dùng bếp để "nấu" ma dược thì họ sẽ tức hộc máu mồm cho mà xem, đám người ấy toàn lũ lập dị cổ hủ thôi.

Trong lúc đợi nồi nước sôi, tôi bắt tay vào sơ chế các loại dược liệu khác. Dầu Danic về bản chất chính là một loại ma dược cấp thấp do nó sử dụng nguyên liệu tà dị làm chủ đạo. Thế nên quan trọng nhất trong quá trình điều chế là làm sao để giữ lại tính chất có lợi của dược liệu kia, đồng thời bài trừ càng nhiều tính chất tà dị càng tốt.

Một ma dược có độ tinh khiết cao sẽ có hiệu quả vô cùng tốt, đi kèm với rất ít di chứng phụ sau đó. Ngược lại, nếu độ tinh khiết mà thấp thì ngoại trừ việc hiệu quả thuốc bị giảm mạnh ra còn sẽ để lại những hậu quả khôn lường nếu cứ cố chấp sử dụng. Nhẹ thì bị ô nhiễm tinh thần, nặng thì lập tức đột biến thành quái vật.

Rõ ràng với đồ làm bếp thì tôi sẽ chẳng thể nào điều chế được độ tinh khiết cao, nhưng tôi có đủ tự tin để ít nhất không khiến thành phẩm quá đỗi tạp nham. Dù sao tôi cũng đã làm điều ấy hàng trăm lần rồi. Từng bước từng bước sao cho hiệu quả cao nhất đều nằm gọn trong lòng bàn tay này.

Tôi bắt đầu giã nhuyễn lá cây Kutan bằng cối tay, ép lấy dịch nhựa của nó riêng ra một cái bát. Cùng lúc bắc thêm một xoong nước nhỏ để luộc rễ tử thảo. Sau cùng mới đến hoa Silin, tôi ngắt lấy phần nhụy hơi chuyển sang màu đỏ của chúng, còn phần cánh hoa thì cho cùng vào nồi nước luộc tử thảo.

Sơ chế các dược liệu phụ này mất hết mười lăm phút, lúc này nồi nước lớn ban đầu cũng đã sôi già đủ để giết hết đám vi khuẩn không mong muốn. Tôi cẩn thận thả cả hai con mắt quái ngư vào nồi, chỗ này đủ để điều chế hai phần dầu Danic.

Một cho cái bụng tôi, một cho vết cắn trên cánh tay trái, vừa đủ hết luôn mới hay.

Rất nhanh sau đó, một thứ mùi vừa tanh vừa hôi tỏa ra từ cái nồi cùng với lớp váng đen kịt nổi lên mặt nước. Tôi liền lấy muôi hớt hết chúng ra với tốc độ nhanh nhất có thể, đồng thời đổ thêm nước để bù vào phần mất đi.

Với bộ điều chế chuyên nghiệp thì công đoạn này đều là tự động nên ma dược sư có thể chuyên tâm hơn vào chất lượng thuốc, còn như tôi thì phải kiêm chức hệ điều hành đa nhiệm, xử lý nhiều việc cùng lúc.

Nếu là mấy con gà mới vào nghề thì hỏng ngay, nhưng ai bảo tôi là đại lão cơ chứ!

Tôi biết giữa hai phiên bản game có sự khác biệt rõ ràng. Một cái là thao tác bằng chuột còn một cái làm thật bằng hai tay. Tuy nhiên khía cạnh căn thời gian thì vẫn vậy, quan trọng là căn xử lý đúng lúc đúng thời điểm mới ảnh hưởng lớn đến chất lượng thuốc.

Có người sẽ bảo trăm hay không bằng tay quen, tôi có thể biết rõ lý thuyết lúc nào nên làm cái gì nhưng nếu tay không theo kịp não thì cũng vô dụng. Ừ thì nói đúng đấy, nhưng ai bảo tay tôi không quen nào?

Tôi luôn làm phụ bếp cho mẹ đấy nhé, riêng gì chứ hớt váng bẩn hay thả gia vị đúng lúc thằng đây còn lạ gì nữa? Cứ coi việc điều chế ma dược này giống như nấu ăn thôi.

Trăm hay đã có, tay quen cũng khỏi phải bàn, thế nên tôi hoàn toàn đủ vốn liếng để tuyên bố mình sẽ thành công.

Qua mỗi một lần hớt, lớp váng màu đen lại nhạt dần đi, cho đến lúc nó chỉ còn là một lớp dầu đục nổi trên mặt nước. Nhận thấy thời khắc quan trọng đã đến, tôi đổ lần lượt nước luộc rễ tử thảo, nhựa lá Kutan và nhụy hoa Silin vào nồi.

Mỗi loại dược liệu rơi xuống đều khiến dung dịch bên trong đổi thành màu vàng, xanh và đỏ, đi kèm là bọt nước đặc quánh nổ lốp bốp. Tôi có cảm tưởng mình giống như một mụ phù thủy đang nấu thuốc bằng cái vại đen to đùng vậy.

Tôi đậy nắp nồi lại ninh cho nhừ tầm mười phút, đến lúc mở nắp ra thì sản phẩm đã thành. Bao nhiêu cặn bã đều chìm hết xuống đáy nồi, chỉ để lại một lớp dịch mỏng tang màu nâu đỏ nổi trên cùng.

"Màu khá đẹp mắt, độ tinh khiết ở tầm trung, dùng tốt!" Tôi vui vẻ kết luận.

Toàn bộ quá trình mất khoảng nửa tiếng, tôi đã thành công vớt ra một bát dầu Danic nho nhỏ, vừa đủ để thoa lên hai vết thương.

Nhưng tất nhiên tôi chưa sử dụng ngay mà bắt tay vào dọn dẹp khu bếp để xóa sạch dấu vết, tiện tay quét sàn và lau mặt bàn, cọ mặt bếp sạch bong luôn. Coi như trả ơn cho việc mượn chỗ nấu nướng.

Xong xuôi hết tất cả mọi thứ tôi mới theo đường cũ chuồn về phòng bệnh, trên tay cầm theo bát thuốc bôi, lát nữa tôi sẽ trả cái bát này sau.

"Còn bây giờ đến lúc thử nghiệm thành quả của mình rồi."

Tôi nhẹ nhàng tháo băng tay và bụng ra, để lộ vết răng sâu hoắm và miệng vết đạn được khâu lại một cách tạm bợ.

Ừm, cơ thể này trông ốm yếu quá đi mất." Là kết luận của tôi khi có cơ hội nhìn kĩ bản thân mình. Phần xương sườn hằn rõ hết cả lên, rồi cả cơ tay teo tóp này nữa. Thảo nào con quái ngư có sức lực không khác đứa bé tiểu học tối hôm qua lại chịu được nhiều cú đấm của tôi như vậy, đơn giản là vì lực đấm có bao nhiêu đâu.

Sau khi chữa lành vết thương tôi phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống và tập luyện cho cơ thể trong game này mới được. Hầy, chỉ vì độ thực tế cao mà các chi tiết phiền phức cũng tăng nhiều lên theo.

Vừa suy nghĩ lan man, tôi vừa lấy tay hớt một ít dầu Danic bôi lên miệng vết thương. Tức thì cảm giác đau xót ập đến khiến tôi phải xuýt xoa một tiếng: "Công hiệu không tồi."

Thế nhưng vẫn chưa kết thúc đâu, tiếp theo mới là màn chính này. Tôi cẩn thận băng lại vết thương như cũ để không bị bại lộ việc mình có dầu Danic rồi từ tốn nằm lên giường.

Tôi đang chờ đợi di chứng của ma dược độ tinh khiết không cao phát tác. Dầu Danic tương đương ma dược cấp thấp nên di chứng vốn đã không nghiêm trọng, cộng thêm độ tinh khiết mà tôi điều chế ra cũng ở hạng trung bình nên càng làm giảm nhẹ nó đi hơn nữa, do vậy tôi không cảm thấy quá lo lắng.

Quả nhiên, tác dụng phụ chỉ là một cơn chóng mặt đau đầu đi kèm triệu chứng buồn nôn mà thôi, thật may là từ hôm qua tôi vẫn chưa ăn nên chẳng có gì để nôn ra hết.

Nhắc đến ăn uống, có lẽ tôi cũng nên đăng xuất đi kiếm cái gì bỏ bụng. Và còn phải đi gặp Lily đúng hẹn nữa, nếu không con bé sẽ lo lắng mất.

"Sếp, cho tôi nghỉ ngơi một lát đi." Tôi yêu cầu. Tức thì giọng nói đáng ghét kia ngay lập tức đáp lại: "Thôi được, chỉ một lát thôi đấy, đừng có hòng trốn việc nhá!"

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Gút chóp
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Thanks bro
Xem thêm