Sau khi đăng xuất khỏi trò chơi chết tiệt kia, việc đầu tiên tôi làm là lên mạng đặt ship mấy món ăn ngon để thỏa mãn cái bụng đói meo này.
Trải qua một hồi lướt khắp các app đặt đồ ăn, tôi quyết định điểm một phần gà nướng cho mình, tất nhiên là chọn hình thức thanh toán chuyển khoản luôn vì tôi không có tiền mặt, thay vào đó là một tài khoản ngân hàng dư năm mười nghìn đô.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như không phải bác lao công đang quét dọn phòng bệnh cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi.
Thật đấy, đám người ở cái bệnh viện này có vấn đề gì à, từ bác sĩ, tiếp tân cho đến lao công đều cố tránh mặt tôi mặc dù tôi chẳng làm gì ảnh hưởng đến họ. Ngay cả ngồi yên một chỗ lướt điện thoại thôi họ cũng run rẩy đề phòng tôi.
Dù nhìn kiểu gì tôi cũng là một thanh niên sáng sủa và thân thiện mà, tại sao họ cứ sợ tôi như thế chứ?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, và câu trả lời hợp lý nhất tôi có thể đưa ra là: có lẽ họ biết tôi phải nhập viện vì chơi game đến kiệt sức. Họ lo sợ tôi là một thằng ảo game có thể cầm dao lên tấn công họ bất cứ lúc nào, giống như mấy vụ thằng cháu nghiện game xiên chết bà nổi tiếng lan truyền kia chứ gì?
Nhưng tôi phải đính chính lại rằng tôi không nghiện game, một tuần cắm đầu vào Horror of Tides kia là lần đầu tiên trong đời tôi chơi một thứ gì đó tâm huyết như vậy.
Còn tôi lúc bình thường là một đứa năng nổ hoạt bát, không ngại giao tiếp đấy nhé. Lúc rảnh rỗi tôi thích nhất đi dạo ngoài đường xem có ai xui xẻo cần sự giúp đỡ hay không. Mấy việc như dắt người già qua đường, đẩy xe rác lên dốc giúp công nhân vệ sinh, hay lấy quả bóng bị mắc kẹt trên cao hộ mấy đứa trẻ,... tôi làm suốt. Thế nên đừng hiểu nhầm tôi là một đứa suốt ngày ru rú trong nhà!
Dù tôi rất muốn giãi bày với bác lao công như vậy, nhưng cứ mỗi khi tôi định bắt chuyện thì bác ấy lại giật mình lùi mấy bước. Thế nên tôi đành thôi không dám lên tiếng nữa.
Tôi rõ ràng không phải một người đáng sợ mà, muốn khóc quá!
Đang buồn rầu thì bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên. Đó là tin nhắn của anh shipper giao đồ ăn: "Em đến trước cửa rồi, anh ra nhận gà hộ em với."
Nhanh vậy sao? Từ lúc tôi đặt hàng vẫn chưa đầy năm phút thôi mà, đỉnh thật!
"Đây, ra ngay đây." Tôi đánh tiếng cho anh shipper đứng ngoài cửa phòng biết. Nhưng không ngờ hành động đột ngột đó lại làm bác lao công giật mình đánh rơi đồ nghề trong tay rơi lẻng xẻng.
Tôi gãi đầu cười ngại một tiếng, rồi tiếp tục đi ra mở cửa.
Quả nhiên có một người giao hàng mặc đồng phục xanh, đội mũ bảo hiểm che kín mặt mũi đang đứng chờ tôi sẵn ở đó. Trong tay anh ta là một hộp gà nướng mà tôi đặt.
Tôi đang định nói tiếng cảm ơn thì bỗng nhiên bác lao công - người đang đứng trong phòng hét lên thất thanh: "Aaaaaaa!!! Có... có ma!!!"
Tôi sợ hết cả hồn quay lại nhìn, chỉ thấy bác lao công đã ngã ngồi ra đất từ bao giờ, hai tay ôm che mặt gào thét như người động kinh.
Bác ấy bị làm sao vậy? Ma nào? Ma đâu?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì anh shipper đã dí hộp gà nướng vào tay tôi rồi chuồn mất tăm, không nói một lời, chắc anh ấy cũng bị cảnh vừa rồi dọa sợ lắm.
Ngay sau đó, mấy nhân viên y tá và cả bác sĩ của bệnh viện cũng đã ập đến phòng tôi khi nghe thấy tiếng hét kêu cứu của bác lao công. Họ chạy vụt qua tôi đi vào đỡ lấy bác ta, ân cần thăm hỏi.
"Có chuyện gì vậy? Làm sao mà hoảng thế?"
"M... ma, có ma..."
"Bình tĩnh đã, ban ngày ban mặt thế này ma cỏ cái gì?!"
"Nó... bay lơ lửng, không có đầu. Không... không phải, đầu nó là một cái hòm! Là ma đầu hòm!"
...
"Cứu, cứu tôi. Không! Tôi muốn nghỉ việc, tôi không làm ở đây nữa. Aaaaaaa!!!"
Bác lao công hét toáng lên rồi vùng chạy ra ngoài. Vài nhân viên bệnh viện cũng vội vã đuổi theo.
Ngoại trừ vị bác sĩ nọ, ông ta bước đến túm cổ áo tôi: "Mày đã làm gì?!"
Oắt đờ hợi! Tôi làm cái gì đâu, tôi chỉ ra nhận hàng thôi mà. Tự nhiên bác lao công kia nổi điên nổi khùng lên đấy chứ. Tôi còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ để đưa ra một câu trả lời thỏa đáng thì vị bác sĩ kia đã lại sấn vào gây gổ.
"Chỉ có mày và cô ấy ở đây, nếu không phải do thằng điên mày gây ra thì còn tại ai chứ?!"
Tôi chỉ biết im lặng, cố gắng hít thở đều để giữ bình tĩnh. Sau đó nói: "Bỏ tay ra."
"Hả, mày đang ra lệnh cho..."
"Bỏ ra!" Tôi gằn lên. Tên bác sĩ xấu tính thấy vậy thì hơi rén, hắn bỏ cổ áo tôi xuống và lùi lại mấy bước.
Tôi là một người biết nhẫn nhịn, thế nhưng nhất quyết không phải kẻ nhu nhược. Đừng tưởng là bác sĩ thì có thể đè đầu cưỡi cổ tôi mãi. Mấy nay tôi đã rất ngứa mắt cái thái độ của lão rồi, hết xúc phạm tôi rồi lại định gán tội cho tôi nữa ư?
"Tôi chẳng làm gì cả, nếu ông không có bằng chứng thì đừng xúc phạm danh dự người khác, còn muốn hầu tòa thì tôi rất sẵn lòng!"
"Xúc phạm? Tao mà phải xúc phạm loại điên khùng như mày à?"
Thằng bố ông mới điên khùng ấy!
"Thử nói câu nữa xem..." Tôi lườm lão, đe dọa.
Quả nhiên cái loại hay to mồm thì không có gan đánh nhau, tên bác sĩ thấy kèo khó nên liền lảng tránh ngay: "Được, được lắm. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ báo cảnh binh điều tra vụ này!" Sủa xong mấy lời vô nghĩa ấy lão ta vội vàng phất áo, chen qua đám đông đang đứng hóng chuyện bỏ đi.
Đối với đám người chỉ tới để hóng hớt, họ cũng đang chỉ trỏ vào tôi bàn tán xì xầm cùng những cái liếc mắt bất thiện.
"Này, là hắn đấy phải không?"
"Chứ còn gì, tôi ở ngay phòng bên cạnh vậy mà không hề hay biết luôn, chắc mai xin đổi phòng quá."
"Đổi nhanh kẻo gặp xui xẻo, thấy bà lao công vừa rồi không? Mới vào phòng hắn dọn dẹp chút xíu đã phát điên rồi!"
"Ôn thần đáng sợ quá đi mất..."
Những người này thật quá quắt, sao họ lại coi tôi như kẻ phản diện ở đây vậy? Bác lao công nổi điên thì liên quan quái gì đến tôi chứ? Cái bệnh viện này thật sự có vấn đề, cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều không nói lý lẽ.
Thôi kệ đi, dù sao tôi cũng quen bị hiểu nhầm rồi. Thỉnh thoảng giúp đỡ người khác thì bị coi như dở hơi. Mà không làm gì thì cũng bị coi thành người xấu làm hại người khác. Bây giờ gân cổ lên cãi sẽ chỉ càng phản tác dụng mà thôi.
"Mà cậu nghĩ lúc này hắn làm gì bác lao công mà bác ta sợ thế?"
"Chẳng lẽ là định giở trò đồi bại?"
"Vãi òn, mặn thế luôn cơ á?"
"Ai biết đâu đấy, hắn bị điên mà nên khẩu vị khác người thì sao?"
"Tin vừa rồi có chính xác không chị? Tôi tưởng bà kia nhìn thấy ma hay gì đấy cơ mà."
"Chả biết cái gì! Mày nghĩ thử xem tại sao ông bác sĩ kia lại phải nổi khùng lên như thế chứ? Tao nghe nói bác sĩ với bà lao công vốn đang qua lại với nhau."
"Ồ ồ, nên vì thế ông ta mới gắt vậy đúng không?"
"Ờ, mà thằng này cũng láo thật, dám không tôn trọng bác sĩ."
"Chấp làm quái gì thằng dở hơi ấy!"
Haha, miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ, chỉ mới qua vài câu mà tôi đã trở thành tên điên biến thái có ý định cướp sắc một bác lao công rồi.
Tôi biết mình không nên để tâm đến những lời đàm tiếu làm gì. Nhưng mà nói thật lòng thì cũng có chút buồn đấy. Ai mà cảm thấy hoàn toàn ô kê khi bị nói xấu ngay trước mặt thì chắc cũng phải trơ cảm xúc lắm.
"Mấy người thôi đi! Rảnh rỗi quá không có gì làm à?"
Ngay khi tôi định đóng cửa phòng thì một giọng nói quen thuộc lớn tiếng lấn át toàn bộ tiếng bàn tán trong dãy hành lang.
Là Lily, em ấy làm gì ở đây vậy?
Đám đông hóng hớt vốn không muốn dính vào rắc rối thế nên khi đối mặt với thái độ kiên quyết của Lily, họ nhanh chóng tản đi ai làm việc nấy. Cả dãy hành lang chỉ còn lại Lily đứng buồn bã nhìn tôi.
"Bọn họ quá đáng thật đấy! Anh có sao không anh Dawn?" Cô bé tóc đen tiến tới ân cần thăm hỏi.
Lần trước thì em ấy tặng quà và an ủi tôi, lần này lại giúp tôi đuổi đám người phiền phức đi. Lily đúng là thiên thần mà!
Tôi cũng cười lại và giải thích với bé ấy rằng tôi ổn. Tôi sẽ không để mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh cản bước tôi đâu.
"Nhưng có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? Tại sao những người kia lại nói xấu anh chứ?" Lily thắc mắc. Con bé không có mặt ở đây từ đầu nên không biết cũng phải.
Tôi mời người bạn mới của mình vào phòng ngồi rồi đóng cửa cẩn thận để chắc chắn không ai nghe lén chúng tôi nói chuyện, rồi tôi mới bắt đầu giãi bày mọi thứ. Những kẻ vừa nãy ai nấy đều đặt điều, đổ tội lên đầu tôi mà không thèm nghe một lời giải thích tử tế nào cả, thế nên khi có một người bạn chịu lắng nghe tôi thì tôi cảm thấy rất vui.
Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến nữ chính Lyan, người mà tôi đã không thể cứu giúp.
Lần đầu tiên gặp cô ấy sau khi bị cưỡng ép đưa vào trò chơi R18 thực tế ảo kia. Lyan đã rất vui vẻ ngồi nghe tôi nói hươu nói vượn mà không hề càm ràm chút nào, cũng giống cô bé Lily này vậy.
"Sao anh đột nhiên dừng lại thế, anh thấy chỗ nào không khỏe à?" Lily lo lắng hỏi khi thấy tôi suy nghĩ mê man và ngừng kể chuyện.
Tôi vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục nói về việc bác lao công kia đã hành xử kì lạ như thế nào. Từ lúc bác ta liên tục đề phòng tôi trong khi tôi chẳng làm gì đáng ngờ cả, cho đến thời điểm bác ấy nổi điên lên và bảo có ma khi tôi nhận hàng từ anh shipper. Nói thật đến chính người trong cuộc như tôi cũng chẳng hiểu cái mô tê gì luôn, thế mà đùng một cái bị tình nghi muốn hãm hại người khác.
Ừ thì đúng là trong phòng lúc ấy chỉ có hai người bọn tôi nên khi bác lao công xảy ra chuyện thì mọi người sẽ phải nghi ngờ tôi đầu tiên, tôi hiểu. Nhưng thật sự là bác ấy bỗng dưng động kinh mà, toàn bộ quá trình tôi chưa hề bước vào bán kính ba mét xung quanh bác ta thì làm được cái gì chứ?
Lily lặng yên nghe tôi trần thuật lại câu chuyện, thỉnh thoảng gật gù một chút. Sau khi tôi kết thúc thì cô bé mới lên tiếng.
"Anh bảo bác lao công luôn đề phòng anh dù anh không có hành động gì khả nghi đúng không?"
"Đúng!" Tôi khẳng định.
"Thế lúc bác ấy dọn phòng anh có đang... ờ thì, sử dụng 'cục gạch' của anh không?" Lily dò hỏi một cách thận trọng.
"Anh đã bảo nó không phải cục gạch mà là điện thoại cảm ứng rồi mà. Cục gạch phải như con Nokia 1280 ấy!" Tôi vuốt trán, rõ ràng cô bé này vẫn chưa phân biệt được các loại điện thoại. Thời buổi này mà mù công nghệ thì không ổn tẹo nào đâu.
Tôi cũng đành gật đầu cho qua, trở lại đúng câu hỏi: "Ừ, tất nhiên anh có đang dùng điện thoại rồi. Anh đã nói là mình đặt một phần gà nướng qua mạng lúc ấy nhớ chứ?"
Nghe câu trả lời của tôi, bé gái tóc đen ngán ngẩm lắc đầu: "Em nghĩ mình biết tại sao bác ấy lại lo sợ anh rồi..."
"Tại sao?" Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
"Ừ thì, rất khó để giải thích cho anh, nhưng mà về sau nếu anh hạn chế vuốt vuốt 'cục gạch'... à nhầm, 'điện thoại' của anh trước mặt người khác thì sẽ tốt hơn đấy."
Ơ kìa, từ bao giờ sử dụng điện thoại trước mặt người khác sẽ khiến họ lo sợ rồi? Đây là xu hướng hay phong trào mới nào đó à? Tôi mới ngủ có mấy tiếng thôi mà đã thành người tối cổ rồi á?
"Anh cứ tin em, còn việc thứ hai, lúc nãy anh nói 'shipper' là cái gì vậy?"
"Hả, sao lại hỏi lạ thế?" Tôi hoàn toàn sốc với cô bé như mới trên núi xuống này, bộ em ấy chưa đặt hàng qua mạng bao giờ à?
"Anh thấy đấy, bác lao công hoảng sợ ngay lúc anh mở cửa cho thứ 'shipper' đó đúng không, có thể bác ta bị 'shipper' dọa sợ thì sao?"
Tôi cũng đến ạ em ấy luôn, hình như Lily đang hiểu nhầm shipper thành một dạng sinh vật mới lạ nào đó thì phải.
"Shipper nghĩa là người giao hàng ấy, chỉ là mọi người hay gọi là 'shipper' cho thuận mồm thôi." Vừa vò đầu bứt tai, tôi vừa kiên nhẫn giảng giải cho đứa nhóc thiếu thường thức này.
Tôi chắc chắn anh shipper kia không có vấn đề gì, cũng chẳng làm gì khiến người khác phải la toáng lên cả. Ảnh chỉ đơn giản ghé qua giao hàng rồi lập tức rời đi thôi. Chưa kể tốc độ giao hàng cũng rất nhanh nữa, tôi phải đánh giá năm sao cho anh ấy mới được.
"Thế tại sao bác lao công lại nói nhìn thấy một con ma với cái đầu giống như chiếc hòm nhỉ?" Lily vê cằm đăm chiêu, có vẻ em ấy vẫn đang muốn chơi trò thám tử.
"Ai mà biết được, có lẽ bác ta bị điên chăng." Tôi trả lời một cách qua loa vì cái bụng đang không ngừng thúc giục tôi xử lý phần gà nướng trong tay.
Bên trong hộp bìa là nửa con gà nướng vàng rụm mọng nước được lót bởi lớp giấy bạc vẫn còn nóng hôi hổi, tỏa khói nghi ngút.
"Em ăn cùng không?" Tôi cắt ngang Lily khỏi dòng suy luận của cô bé. Sau đó đưa hộp gà ra mời.
"Hửm?" Lily nhìn lấy nó, mặt cô bé bất chợt tái mét cả đi: "Anh định ăn thứ này đấy à? Mà nó là cái quái gì vậy?"
"Làm sao? Em không thích gà nướng hả?"
"Miếng thịt vàng vàng này nhìn thế nào cũng không phải gà nướng! Mà hình như nó còn đang nhúc nhích nữa này. Anh không được ăn nó!" Lily la lên, cố gắng giật lấy hộp gà trong tay tôi. Tất nhiên là tôi né nhanh hơn nên cô bé chẳng thể chạm nổi vào nó.
Cho dù không thích gà nướng thì ẻm cũng không cần phải phản ứng dữ dội như vậy chứ.
"Không ăn thì thôi!" Tôi bĩu môi rồi lập tức nhét miếng thịt gà đã lọc xương vào miệng nhai ngồm ngoàm.
"Dawn, không được, nhổ nó ra! Nó trông không an toàn tí nào cả! Em không biết anh nhìn nó thành cái gì nhưng đừng ăn bậy bạ!"
Haha muộn rồi, tôi nuốt hết luôn rồi, lúc nãy bảo không ăn mà giờ lại tiếc rẻ thế?
Ừm, vị của nó cũng không đến nỗi nào, nhưng vẫn phải công nhận gà do mẹ tôi nướng ngon hơn.
"Anh ổn không?" Lily đần người ra hỏi.
Cô bé này có vấn đề gì với thịt gà à? Sao lại phản đối tôi ăn nó đến thế cơ chứ?
"Từ trước đến giờ anh cũng hay ăn uống như vậy hả?"
"Không, anh thường ăn cơm mẹ nấu, bà ấy rất ít khi cho anh đặt đồ ăn ngoài."
Mẹ tôi vô cùng ghét đồ ăn hàng quán, bà bảo chúng không tươi sạch, không an toàn. Thậm chí mẹ tôi thà bỏ thời gian ra ép tôi học cách tự nấu nướng chứ nhất định không cho mua đồ ăn nhanh.
Nhưng với tình trạng này tôi không thể tự nấu ăn được, vạn bất đắc dĩ mới phải đặt ship gà nướng thôi. Xin lỗi mẹ nhé!
"Lần sau anh không được ăn những thứ như vậy nữa nghe chưa?" Lily chống nạnh, răn dạy tôi.
Có vẻ con bé cũng là tín đồ ăn sạch. Phản ứng thái quá y hệt mẹ tôi luôn.
"Vâng vâng..." Tôi gật đầu cho qua, đoạn lại hỏi: "Em cũng bị việc lùm xùm ban nãy thu hút đến đây à?"
"Hả, bộ em không được đến thăm người bạn mới của mình sao?" Lily khoanh tay phồng má giận dỗi: "Không ngờ lại đến đúng lúc thấy cảnh khó chịu như vậy!"
Xem ra cô bé vẫn còn giận đám người kia. Thường thì ngoại trừ gia đình tôi ra, những người dưng nước lã gặp ngoài đường đều vì lý do nào đó mà rất không có thiện cảm với tôi, dù cho tôi chỉ muốn giúp đỡ họ.
Cảm giác có một người đứng về phía mình những lúc khó khăn thật sự tuyệt vời đến khó tả.
"Mà, thực ra thì còn có chuyện khác nữa..." Cô bạn bé nhỏ của tôi ngập ngừng: "Em... em sẽ phải rời khỏi đây sớm thôi."
Ồ, con bé sắp xuất viện rồi ư? Dù mới quen biết chưa quá hai ngày nhưng tôi cảm thấy rất hợp với người bạn mới này, nghĩ đến việc sắp phải xa cách khiến tôi có chút buồn. Nhưng tôi hiểu cuộc hội ngộ nào rồi cũng sẽ có chia ly, ngoài ra em ấy khỏi bệnh được xuất viện nên là một điều đáng mừng mới phải.
"Anh hiểu rồi, vậy chúng ta trao đổi số điện thoại để giữ liên lạc đi." Tôi toan rút smartphone từ trong túi ra, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lily thì tôi mới sực nhớ, em ấy không có điện thoại.
"Ấy xin lỗi, vậy nếu em không ngại thì có thể cho anh biết địa chỉ nhà chứ. Thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua thăm." Tôi ngại ngùng gãi đầu, hỏi địa chỉ nhà một người mới quen cứ kì kì sao ấy.
Nhưng phản ứng của Lily giúp tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô bé hồ hởi kéo tôi đến bên cửa sổ, chỉ tay về hướng cổng bệnh viện.
"Anh cứ đi thẳng từ cổng, qua năm con phố sẽ thấy một ngách nhỏ nằm tay trái ngay bên cạnh quán rượu ấy. Đi qua lối tắt đó sẽ đến dãy phố nơi em ở, nhà em không khó tìm đâu, nó là cửa tiệm tạp hóa duy nhất trên dãy phố đó."
Tôi không biết tại sao Lily phải tả đường đi kĩ càng như vậy, cô bé hoàn toàn có thể ném tôi cái địa chỉ, sau đó dùng gu gồ máp là tôi tìm được ngay thôi mà. Ờ thì, nhỏ là một đứa mù công nghệ nên chắc không biết cũng phải.
Dù sao tôi cũng nhớ kĩ đường đi mà Lily tả lại rồi, nhà cô bé cách bệnh viện nhỏ này không quá xa.
"Bao giờ em định xuất viện?" Tôi ngồi lên giường, nhìn cô bạn đứng hóng gió bên cửa sổ, hỏi.
"Có lẽ là một lúc nữa, em đến đây để tạm biệt mà..." Lily buồn bã trả lời: "Mặc dù em cũng muốn trò chuyện nhiều hơn với anh nhưng em không thể ở lại lâu hơn được. Sức khỏe của em ổn rồi, mà nơi này thì không hề miễn phí."
Tôi gật gù, kể cả với những người có bảo hiểm y tế thì chi phí nằm viện cũng không hề rẻ chút nào.
"Ngoài tạm biệt ra em còn muốn cảm ơn anh thêm một lần nữa, vì tất cả mọi thứ..." Lily lễ phép cúi đầu khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Lễ phép thế này thì cũng hơi quá rồi. Tôi vội vã xua tay: "Ấy, anh chỉ có kết bạn với em thôi mà, anh có làm gì lớn lao đâu mà em trịnh trọng thế?!"
Tôi biết cô bé đáng thương này không còn người thân nữa, em ấy rất cô đơn. Có lẽ việc kết thêm một người bạn như tôi mang lại ý nghĩa rất lớn cho em, nhưng dù thế thì tôi cũng không dám nhận cái cúi đầu của người khác.
Chưa kể kết bạn với em tôi cũng rất vui.
"Em biết mà, anh vẫn chưa nhận ra..." Lily ngẩng đầu nhìn tôi: "Này... Anh có thể nói cho em biết, bây giờ trong mắt anh em trông như thế nào không? Anh tả càng kĩ càng tốt, làm ơn đấy."
Hỏi gì lạ thế?
"Ờ thì, trông em nhỏ nhắn dễ thương... Mặt hơi ngây ngô, mái tóc đen mượt của em cũng rất đẹp nữa." Tôi ngượng ngùng đáp. Tự nhiên bị bắt miêu tả người khác khiến tôi hơi khó xử, nên dù ẻm bảo tôi mô tả cho kĩ càng tôi cũng khó mà làm được.
"Vậy ra em trông như thế à, em tự hỏi tại sao anh lại nhìn em thành người khác nhỉ, chỉ là ngẫu nhiên hay người đó rất quan trọng nên anh mới bị ám ảnh?" Lily đượm buồn tự thì thầm với bản thân.
Tôi có thể nghe rõ những điều em ấy nói, nhưng tôi không hiểu cái mô tê gì cả!
Ngay lúc tôi định hỏi cho ra nhẽ thì Lily lại cắt ngang: "Anh vẫn giữ món quà của em chứ?"
Ý em là món đồ chơi ăn theo thương hiệu game Horror of Tides kia á.
"Tất nhiên rồi." Tôi lật chiếc gối trên đầu giường bệnh lên, để lộ chiếc túi thơm thiết kế giống với túi thơm của nữ chính Lyan, nói: "Đặt nó ở đấy giúp anh ngủ rất ngon, cảm ơn em nhé!"
"Làm ơn hãy giữ nó cho thật tốt nhé! Thứ này rất quan trọng đối với em." Cô bé ngậm ngùi nhắc nhở tôi.
"Nếu quan trọng đến vậy hay là em cứ giữ nó đi, coi như mấy hôm nay chỉ là cho anh mượn cũng được."
"Không!" Lily tiến đến nắm lấy tay tôi e thẹn nói: "Em muốn khi nào anh nhận ra sự thật, lúc đấy anh sẽ đeo nó lên cổ em có được không?"
Sự thật gì?
"A, đừng trả lời vội nhé." Cô bé đặt ngón trỏ trước môi tôi ra hiệu im lặng. "Anh chỉ cần nhớ điều em nói thôi, còn câu trả lời em có thể đợi được... Dù sao cũng là chuyện cả đời mà, em không muốn lợi dụng lúc anh không tỉnh táo."
Hả? Ẻm nói cái quỷ gì vậy? Chuyện cả đời là chuyện gì?
"Em nhất định sẽ chạm được đến anh, em sẽ xóa tan lớp sương xám đang che mắt anh!"
Nà ní đờ phắc?
Hết bác lao công rồi giờ là Lily cũng bắt đầu nói điên nói khùng. Căn phòng này có vong thật à?
"Vậy thì chào anh!" Lily mang cái mặt ngượng đỏ như cà chua chín chạy đi.
Ừ thì...
Có dịch vụ trừ tà nào đặt online được không nhỉ?
"Vừa rồi khó hiểu thật" Tôi nhìn chiếc túi thơm ở đầu giường, tự lầm bầm.
Thứ đồ chơi mới ra mắt này sao lại có thể quan trọng với em ấy chứ?
Nhưng mà chẳng sao, nếu em ấy thích nó như vậy thì tôi lại càng phải bảo quản nó cho tốt hơn. Thế là tôi quyết định đeo nó lên cổ mình chứ không đặt dưới gối nữa.
Minh chứng cho tình bạn giữa chúng tôi vậy mà lại là của hồi môn thuộc về nữ chính trong game R18. Nghĩ cũng thấy lạ đời.
Còn bây giờ thì tôi phải thực hiện việc đó ngay thôi!
Việc gì á? Tất nhiên là thuê một ngôi nhà gần với chỗ Lily rồi.
Haha, tôi giờ đã có một công việc lương cao rồi nên nhất định phải dọn ra ngoài ở riêng tự lập. Hai tư tuổi rồi mà vẫn còn ở chung với bố mẹ trong căn nhà chật chội thì quả là không hay ho gì.
Nếu như đã dọn ra ở riêng thì tiện một thể tìm chỗ nào gần cô bé đáng thương kia, thường xuyên thăm hỏi cho em ấy bớt cô đơn vậy.
Nghĩ là làm, tôi nhấc máy gọi ngay cho mẹ tôi để bày tỏ mong muốn ra riêng, đồng thời chia sẻ tin vui tìm được việc làm của tôi.
Chuông điện thoại mới reo được ba hồi thì đầu bên kia đã bắt máy.
"Cậu là ai?"
Ôi trời, mẹ vẫn chưa hết giận tôi nữa. Đã hai ngày rồi đấy!
"Con tìm được việc làm rồi mẹ ạ. Mười nghìn đô một tháng." Tôi không lòng vòng mà vào thẳng chính truyện luôn.
"Thật?"
"Vâng, thật ạ!"
"Hừ, ít nhất phải thế này mới đúng chứ. Thôi được, tôi tạm cho cậu một cơ hội trở lại làm con tôi thêm lần nữa đấy."
Hả, vậy ra trước đó bà ấy thực sự muốn từ mặt tôi sao? Nghiêm túc đấy à?
"Cảm tạ mẫu hậu ban ơn... Mà khoan, con còn có chuyện muốn nói." Tôi chần chừ giây lát rồi mở lời: "Con muốn ra riêng tự lập, mẹ thấy thế nào ạ?"
Không như tưởng tượng của tôi, mẹ không hề nổi đóa hay thậm chí là có chút bất ngờ nào, bà chỉ thở dài một tiếng rồi hỏi tiếp: "Con định thuê nhà hả? Như thế tốn kém lắm. Sao không đợi tích lũy đủ tiền rồi mua hẳn căn chung cư hay gì đó?"
Nếu muốn mua chung cư thì tôi hoàn toàn đủ khả năng rồi. Tài khoản ngân hàng của tôi có hơn một tỷ đồng tiền bồi thường tinh thần do tên biến thái kia đưa đấy nhé. Tôi đang hướng đến tích cóp thêm để mua hẳn miếng đất cắm sổ đỏ cơ. Tất nhiên là tôi không dám nói chuyện này ra vì sợ sẽ dọa mẹ chết khiếp.
Tôi cười nhẹ nhõm, nghiêm túc ngẫm nghĩ đáp lại: "Thuê nhà cũng được mà mẹ, ngoài ra nó còn tiện cho công việc của con nữa."
Thì ý tôi là... Tôi không thể cứ nằm trong phòng mình chơi game bằng trí tưởng tượng theo đúng nghĩa đen được đúng không? Trong hợp đồng tôi có trách nhiệm giữ bí mật về con game thực tế ảo này nữa cho nên cũng không thể nào giải thích nó với gia đình được.
Vậy tốt nhất là thuê ở riêng thôi.
"Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ bàn bạc thêm với bố con rồi thông báo lại sau. Trước đó thì đừng có manh động đấy!"
"Vâng, cảm ơn mẹ. Vậy thì con không làm phiền cả nhà nghỉ dưỡng nữa." Tôi dập máy.
Xem ra phải tạm hoãn việc tìm nhà để thuê cho đến khi được bố mẹ thông qua rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ sẽ ổn thôi, bố tôi không có tính gia trưởng nên khả năng cao ông cũng sẽ ủng hộ tôi.
Khi tôi vừa định ngả lưng xuống thì cái giọng nói đáng ghét kia lại vang lên: "Nghỉ ngơi đủ chưa anh bạn, tôi không trả lương cao ngất ngưởng để cậu làm biếng đâu."
"Em đây thưa sếp, em đã sẵn sàng quay lại trò chơi để tiếp tục chứng minh sếp sai rồi." Tôi tranh thủ mỉa mai hắn.
"Cũng chỉ mong thế... Mà tôi mới có một bản cập nhật nhỏ cho trò chơi nên anh bạn cũng sẽ có gói quà bảo trì đấy."
Quà bảo trì? Tên này đột nhiên rộng lượng như vậy sao?
Tôi mở trò chơi trên điện thoại lên để nó phát sóng đặc biệt, sau đó nhắm mắt nằm dài ra giường.
Chỉ vài giây sau tôi đã quay trở lại phòng bệnh xá trong trò chơi. Tôi vẫn nằm ở chỗ cũ giống như lúc đăng xuất, thấy thế nỗi lo lắng của tôi mới biến mất. Chẳng ai biết liệu sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra lúc tôi vắng mặt hay không.
Nên nhớ trò chơi sẽ không dừng lại kể cả khi tôi đăng xuất, nhỡ có kẻ xấu nào cho tôi một dao lúc tôi đi ra ngoài thì hỏng hết cả cơm cháo. Tôi phải nhanh chóng tìm một vùng an toàn để giấu cơ thể này những lúc đăng xuất mới được.
53 Bình luận
Càng đọc càng lú.