Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,871 từ - Cập nhật:

 u136971-5553905f-69db-4f9d-9b71-936be6b2b9a9.jpg

 The Begining Of A New Era.

 Spiritland – Vùng đất của những dòng chảy tinh túy, nơi vạn vật sinh ra đều sở hữu một nguồn ma lực riêng.

 Ma thuật luôn mang đến những điều kì diệu và phi thường nhưng...

 “Liệu...một thế giới màu nhiệm có khiến ta hạnh phúc?”.

 Ngay từ khi xuất hiện ở vùng đất giàu có đó, khi mà mọi thứ đang ở giai đoạn chín mọng và căng tràn sự sống nhất thì con người lại đột nhiên xuất hiện như tinh hoa duy nhất được thần linh dìu dắt - Những kẻ may mắn được ban cho trí thông minh vượt trội cùng lượng ma thuật dị thường.

 “Chúng — Thứ sinh vật lẻ loi đó — Chúng có nên tồn tại?“.

 Con đường rộng mở nhờ được chúc phúc là điều tất yếu cho những kẻ được chọn, loài người nhanh chóng đứng trên tất cả, nhưng sau những gì mình được nhận, chúng lại nhanh chóng để lộ ra những mặt xấu xa của bản thân, chúng tự cao, chúng ích kỷ, chúng tàn nhẫn và chúng mạo phạm cả những vị thần cao quý.

 “Liệu đây có phải quyết định đúng đắn?”.

 Rồi "Đêm Định Mệnh" kéo đến như sự trừng phạt của toàn bộ các vị thần, một tiểu hành tinh từ đâu đó trong vũ trụ rộng lớn đã giáng xuống và làm biến dạng dòng chảy ma thuật ở mảnh đất nơi đây.

 Trong màn đêm tối với những vì sao lấp lánh trên bầu trời, ánh sáng phát ra từ cầu thiên thạch khổng lồ hệt như lõi hồng thạch trăm năm có một làm cho lu mờ trắng xóa, một thứ ánh sáng làm ta quên đi mất khái niệm về sự tồn tại.

 Rực rỡ, chói sáng nhưng lại đầy tuyệt vọng và chết chóc.

 “Là vũng sáng thiên đàng hay đêm đen cuối cùng?”.

 Mọi sự sống trên hành tinh đã bị hủy diệt hoàn toàn, bản án thanh trừng đã được thực thi để đảm bảo không còn mối đe dọa nhưng giống loài được gọi là con người đó vẫn cố bám víu lấy sinh mệnh mong manh của mình. Dù cho có phải trở thành món đồ chơi mua vui hay cả là nhưng quân tốt vô chi dưới bàn tay của nhưng kẻ nắm trong mình quyền sinh sát, con người vẫn muốn sinh tồn và sống trọn vẹn với những gì mình được ban. 

 Nhưng tham vọng đó lại chính là quyết định ngu ngốc nhất, con người không chịu an phận trước số phận của bản thân, họ vẫn tiếp tục ở đó và làm trái ý các vị thần tối cao. Cuối cùng, thần linh đã từ bỏ mà rời đi, mặc lại cõi Spiritland không một kẻ cai trị, một tương lai tự do nhưng lại vô cùng đen tối đang chờ đợi họ trong cuốn kinh thánh cuối cùng của Vetica. 

 “Ánh sáng có thật sự tốt hơn bóng tối hay không?!”.

 Qua thời gian, con người dần tiến hóa để thích nghi với sự thay đổi. Họ bắt đầu phân hóa thành các chủng tộc khác nhau: nhân loại, quỷ nhân, á nhân, kim nhân...v.v.

 Do sự bất đồng về quan điểm, tôn giáo và ngoại hình, những cuộc nội chiến của loài người cũng bắt đầu từ đó mà diễn ra không ngừng, suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác, những người đi trước luôn dạy cho đời con cháu của mình rằng “Hãy tiêu diệt kẻ thù, hãy tiêu diệt những kẻ khác với chúng ta, hãy tiêu diệt những kẻ bị nguyền rủa bởi thần linh vì chúng không xứng đáng tồn tại”.  

 “…hay chính bóng tối làm ánh sáng trở nên tốt đẹp hơn?...Ta hoàn toàn không biết”.

 Khi các chủng tộc loài người đang tập trung gây chiến thì các sinh vật trong tiểu hành tinh lại âm thầm hấp thụ gốc rễ ma lực của Spiritland, không lâu sau những nơi xung quanh vụ va chạm dần bị che phủ bởi một làn khói đen cao ngút, bầu trời nhanh chóng hóa thành hắc vân u ám, sinh vật và thực vật không thể tồn tại, vùng đất mà nó ập đến chỉ còn lại tai ương, tro bụi cùng những cái xác không hồn đầy oan ức.

 Nhiều người đã mạo hiểm sinh mạng để xuyên qua màn sương với hy vọng tìm hiểu xem thứ gì đã tận diệt hơn một nửa nhân loại, thứ gì đã làm biến đổi họ nhưng chưa một ai có thể đặt chân trở về để cho nhân loại biết sự thật.

 “Không có gì là vĩnh hằng”.

 Những sinh vật trong màn sương dường như đã hấp thụ đủ ngưỡng ma thuật, chúng bắt đầu bước ra ngoài lần đầu kể từ “Đêm Định Mệnh”.

 Ban đầu, những sinh vật đó chỉ có hình dạng như một con người, xung quanh cơ thể được bao phủ bởi lớp bùn sáp đen bẩn thỉu, giữa lồng ngực là viên đá sinh mệnh rực lên màu đỏ thẫm như trái tim, viên đá để lộ ra ngoài bụng nên chỉ cần một tác động đủ mạnh ảnh hưởng đến thì chúng sẽ lập tức bị tiêu diệt hay chính xác hơn là tan ra thành những đống chất lỏng hôi hám.

 Một chủng loài không có cả sức mạnh lẫn trí tuệ không cách nào có thể canh tranh với những sinh vật mạnh mẽ đương thời khác và cái tên Eizo nhanh chóng được gắn cho chúng như biệt danh cho một thứ dị hợm vô hại.

 Con người luôn săn đuổi Eizo với mục đích chứng minh sức mạnh của bản thân. Eizo với vẻ ngoài như những sinh vật hắc ám ngoi lên từ cõi chết và giết chúng làm con người cảm giác như hóa thân thành một vị anh hùng cứu thế chuyên đi giệt trừ cái ác, việc đó hiển nhiên làm họ thỏa mãn nhưng dần dà, thú vui quái lạ đó đột nhiên vô tình biến họ thành những gã giàu có vì thứ họ săn vì niềm vui đồng thời lại hóa thành một mỏ vàng di động.

 Trái tim của Eizo chỉ qua một đêm dưới con mắt của những nhà sưu tập đá quý lẫn nghệ sĩ đã trở thành một hiện tượng vì sự tinh xảo và hoàn mĩ đến kinh ngạc. Vốn dĩ điều này bây giờ mới nổi lên vì họ không tin một thứ sinh vật thừa thãi khỏi quy luật sống tự nhiên lại có giá trị vật chất như vậy.

 Không dừng lại ở giá trị bề nổi, bản thân Eizo dù đã chết nhưng trái tim ấy lại như chứa đựng những luồng ma thuật và sự sống riêng, hàng tá những cuộc tranh luận và giả thuyết được đưa ra về sự xuất hiện của chúng vì Eizo không hề sinh sản, chúng được tạo ra từ một thứ gì đó nhưng không ai biết thứ gì đó đó là gì.

 Tất cả các nhà nghiên cứu lỗi lạc nhất lúc này đã thực hiện rất nhiều thí nhiệm xoay quanh lượng mẫu vật khổng lồ, hàng triệu sinh mạng của Eizo, hàng triệu trái tim bị đập nát và mổ xẻ nhưng hoàn toàn không thu được kết quả, một thứ sức mạnh tuyệt vời nhưng lại chối bỏ con người, phản nhân phẫn thế, về sau nhưng trái tim ma thuật đó được tôn sùng với danh xưng bất diệt - Quỷ thạch [Eternal Heart].

 “Cái chết đang tìm tới kẻ mà nó muốn gặm nhấm”.  

 Qua hàng trăm năm bị đàn áp, Eizo dần tiến hóa lên từng chút từng chút một mỗi ngày trong khi con người vẫn khựng lại vì gần như đạt đến mốc giới hạn cuối cùng của sự tiến hóa, chúng mạnh mẽ hơn, to lớn hơn và nguy hiểm trên hết, chúng đã học được cách điều khiển ma thuật.

 Eizo qua thời gian chúng càng thể hiện rõ sự vượt trội, hành tinh độc chủ cuối cùng đã xướng tên của kẻ cai quản mới, một giống loài siêu việt về cả sức mạnh lẫn lực lượng. Bản tính thèm khát và tàn bạo chưa bao giờ bị hao mòn đã biến chúng thành những cỗ máy nghiền thịt máu lạnh bậc nhất.

 Tình thế bị đảo ngược, con người giờ đây lại cay đắng khi phải tự điền tên mình vào đỉnh của chuỗi thức ăn.  

 Việc màn sương ngày một lan rộng cùng sức mạnh toàn năng của Eizo khiến con người gần như đã phải đầu hàng, họ không còn gì, thậm chí là cả sức phản kháng, thần linh muốn họ biến mất và giờ thì đến số mệnh trớ trêu tìm đến. Con người ngoan ngoãn tin vào định mệnh được sắp đặt và chấp nhận lần tuyệt diệt thứ hai trong sự bất lực.

 Nhưng trong khoảng thời gian đen tối nhất, khi mà con người đã đánh mất chính mình và chìm đắm trong lo sợ thì kì tích đã đến, đó là sự sản sinh của một thế hệ được cho là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại - Thời đại với những con người mạnh mẽ nhất trong lịch sử, họ chính là những thanh kiếm công lý sẽ xé tan màn đêm tội lỗi đang bao trùm lấy toàn cõi Spritland này - The Begining Of A New Era.

 “Là sự cứu rỗi hay chỉ là nỗi tuyệt vọng mới”.

 Akira - Kẻ mạnh nhất trong thời đại với những con người phi phàm đó, mặc dù vậy nhưng hiếm ai có cơ hội được chiêm ngưỡng thứ sức mạnh tuyệt đối của người đàn ông ấy. Để hiểu rõ về ma thuật mà ông sử dụng thì chắc chắn chỉ có họ - Mười tám vị thủ vệ huyền thoại và là mười tám vị thủ vệ trung thành nhất của vua Akira. Nếu Akira ngồi chễm trệ ở vị trí thứ nhất lúc đó thì những vị thủ vệ của ông sẽ chiếm lần lượt từ vị trí thứ hai cho đến thứ hạng thứ mười chín, chỉ là những câu nói ví von truyền miệng nhưng như vậy đã đủ khẳng định họ chính là tập hợp khủng khiếp nhất của toàn nhân loại.

 01/01/0000, tại một tòa tháp mới được xây dựng cách đây không lâu.

 Vị vua huyền thoại ấy cùng các thủ vệ đã tạo nên [Fourwall] ở ngay vị trí trung tâm của vùng đất còn sót lại, chia Spiritland thành bốn đại lục địa riêng biệt theo từng chủng tộc lớn để họ không thể gây chiến với nhau: Horizon, Victoria, Theodora và Uralas.

 Bốn bức tường được dựng lên bởi sức mạnh của bốn thanh kiếm trong truyền thuyết, mỗi thanh kiếm lại mang trong mình những viên tinh thể với màu sắc khác nhau: Đỏ, vàng, xanh lam, xanh lục – Đồng thời cũng là màu sắc tượng trưng của mỗi bức tường.

 FourWall hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua và cao đến nghìn thước (ước tính cao 50km, độ sâu không rõ ), nó như những dải ánh sáng cực quang trong đêm nhưng lại mờ nhạt khi mặt trời xuất hiện.

 Bức tường ma thuật tuyệt đối sẽ không bị xuyên qua nếu không phá hủy những thanh kiếm trấn giữ. Những thanh kiếm bất hạnh được sinh ra không vì mục đích chiến đấu cao quý mà chỉ vì mục đích bảo vệ những sinh mạng xa lạ, vô chủ vô tâm [Canopus– Akin–Lirith–Beidou].

 Toàn bộ lãnh thổ được chia ra do sự thống nhất của những kẻ đứng đầu mỗi phương và người có thể tạo ra cuộc đàm phán lịch sử ấy không ai khác ngoài Akira.

 Tất cả đều đồng thuận và kí vào một văn kiện có tên [Hiệp định khởi nguyên] – Một hiệp định bảo đảm an toàn lãnh thổ giữa các nước. 'Nếu bất kì ai vi phạm đều sẽ phải chịu hình phạt thích đáng'.

 Sau khi cắm bốn thanh bảo kiếm xuống bốn bệ đá thần. Akira từ từ đi tới vị trí chính giữa chúng và cắm thanh kiếm thứ năm xuống. Ngoại hình của những thanh kiếm là khác nhau nhưng thanh kiếm đó làm ta có cảm giác vô cùng khó thở và ngột ngạt, bao bọc quanh nó là thứ ánh sáng nhẹ tựa như hào quang của thanh vua kiếm, là thanh kiếm mạnh nhất và cũng là quan trọng nhất trong tất cả, hắc hào quang [Sirius].

 Sau khi cắm xuống, năm thanh kiếm liền liên kết ngay với nhau bằng các trận địa ma pháp, một lớp khiên ma thuật cũng tự xuất hiện để bảo vệ cho năm thanh bảo kiếm đó.

 Đồng thời ở đâu đó phía đằng xa, một dải cực quang màu tím đen lại xuất hiện, nó bao quanh tất cả những vùng đất mà màn sương chưa xâm chiếm.

 Lần đầu tiên [Sirius] – Tên bức tường thứ năm đồng thời cũng là tên của thanh kiếm cuối cùng va chạm với Đêm Định Mệnh.

 Màn sương ào ạt tiến tới như muốn tràn qua bức tường, tiếng động của vụ va chạm rít lên không ngừng khiến cả những người đứng cách xa vài kilomet vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu rùng rợn ấy.

 Cuối cùng, màn sương cũng đã chịu ngừng lại một lần sau ngần ấy năm kể từ cái đêm đó. Lũ Eizo cũng như màn sương, bị nhốt lại phía bên ngoài bức tường.

 Bản đồ thế giới bây giờ có hình dạng giống một chiếc đồng hồ bị méo mó với trung tâm là năm thanh kiếm, một bức tường kéo dài theo hướng 11 giờ, một bức 2 giờ, một bức 7 giờ, và bức còn lại là 9 giờ 40 phút, Sirius chính là chiếc vỏ viền ngoài của chiếc đồng hồ.

 Nơi đặt năm thanh kiếm cũng nhanh chóng được xây dựng thành một pháo đài kiên cố bởi tầm quan trọng của nó. Vương quốc Acropolis - Nơi duy nhất liên kết bốn lúc địa. Không lãnh địa nào có thể tiếp xúc được với nhau nếu không đi qua vương quốc này.

 Cuộc chiến tranh dai dẳng kéo dài hàng trăm thế hệ cuối cùng đã có lời giải đáp, danh tiếng của Akira từ đó vốn đã lớn nay nhanh chóng một lan rộng, không một ai là không biết tới ông, một biểu tượng của hòa bình và chính nghĩa.

 Với tiềm lực lớn mạnh cũng như tài trí hơn người, Akira đã xây dựng cho mình được một đế chế riêng đầy hùng mạnh. Nhờ có thể đẩy lùi được Đêm Định Mệnh cùng sự kính trọng của người dân, ông được tôn lên làm vua. Mười tám vị thủ vệ theo đó cũng được gọi với danh xưng khác "Eighteen Lich Magicion".

 Ông đã lấy luôn ngày dựng lên năm bức tường làm ngày đầu tiên của một thời đại mới. Trang lịch sử mới của thế giới cũng từ đó mà khởi tạo lại.

 Ba mươi lăm năm cuộc đời của một vị vua tài ba độc nhất cùng những bức tường nguy nga hệt như một câu chuyện cổ tích đã cứu rỗi Spiritland khỏi nanh vuốt địa ngục mà người đời sẽ không bao giờ có thể quên.

 Nhưng sự hòa bình ấy chẳng kéo dài được lâu. Bức tường Sirius đang dần bị màn sương hấp thụ và trên bức tường được coi là mạnh nhất đó bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi dần dần chúng vỡ ra đủ lớn để lũ Eizo có thể chui lọt. Chuỗi ngày con người phải chiến đấu với Eizo một lần nữa được lặp lại.

 “Mọi chuyện bắt đầu… thú vị rồi đây”.

 Và rồi câu truyện nổi tiếng nhất thời đó “The Last Battle” trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Cuộc chiến giữa vị anh hùng tài giỏi nhất và lũ quái vật bị nguyền rủa, nếu thua loài người sẽ đánh mất tất cả, nếu thắng … chưa ai có thể tưởng tượng nổi.

 Một đội quân gồm vua Akira, Eighteen Lich Magicion, những chiến binh tài giỏi được cử đến từ các vương quốc và cả những con người mạnh mẽ nhưng vô danh, họ đã quyết định lao mình vào sâu trong màn sương để tiêu diệt cội nguồn của tất cả.

 “Vậy…muốn cược chứ?”.

 Nhưng khi đội quân hùng mạnh nhất lịch sử bước vào cánh cổng địa ngục ấy, như những kẻ đi trước, không ai còn thấy họ xuất hiện.

 Trong màn sương mù mịt, không ai biết họ đã gặp phải những gì, họ đã thành công hay thất bại, nhưng dù là gì, những người ở lại chỉ biết thầm cảm ơn rằng màn sương đã dừng lại. 

 “NgƯơI!!!!!…Đồ dỐii tRá!…cÁi tHỨ Tự tIn đó, tA sẼ Đè bẸP…tA cƯỢc!!!”.           

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận