Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 11 - Cậu bé tóc đen

2 Bình luận - Độ dài: 2,667 từ - Cập nhật:

 Ở một góc vắng sau căn lều rỗng, Hildixom và Hampel đang bàn luận với nhau.

 “Tôi biết đội trưởng định yêu cầu tôi làm gì nhưng tôi không thể làm vậy”.

 “Tôi cũng biết là anh sẽ nói thế, Hampel”.

 “Chiến lược đó thật ngu ngốc, gã hói râu xoăn đó thực sự nghĩ nó sẽ thành công sao, người dưới quyền của một Adonis lại có suy nghĩ yếu kém như vậy làm tôi không dám tin”.

 Hampel đang nói tới chỉ huy của quân tiếp viện.

 “Không, gã không phải người dưới quyền Adonis, tôi dám cá với anh điều đó, chỉ huy Hampel”.

 Một người cũng với tấm băng rôn màu đỏ họa tiết vàng đeo trên tay trái cùng bộ giáp sắt thon gọn bước ra từ góc tối, bên cạnh là cô gái với tấm băng rôn đỏ không viền.

 “Đội trưởng Gakenu, phó đội trưởng Kelsay!??” Hampel lập tức bịt chặt mồm lại vì những điều vừa thốt ra.

 “Đừng lo, là tôi đã kêu họ tới”.

 Hildixom bình tĩnh giải thích.

 “Cả ba chúng tôi từng quen biết nhau khi còn trong học viện Oxforia nên hãy yên tâm mà thảo luận với nhau”.

 “Ngài thực sự nghiêm túc về việc này”.

 “Đúng vậy”.

 Hampel thoáng chần chừ.

 “Tôi hiểu, còn đội trưởng Gakenu, sao anh lại biết gã là giả mạo ”.

 “Tôi chắc chắn vì Makana sẽ không bao giờ để một tên ngông cuồng như vậy làm việc dưới quyền cô ấy, thậm chí gã ta còn là quý tộc, điều đó lại càng khiến tôi chắc chắn thêm”.

 “Piporrit Limstrong….Limstrong? Một trong tam đại gia tộc?”.

 “Đúng vậy, hẳn phải có uẩn khúc ở đây nhưng đó không phải vấn đề chúng ta cần bàn đến. Chỉ huy Hampel, kế hoạch của Piporrit có thể thành công không, hãy nói thật với chúng tôi”.

 “Thành thực mà nói thì...

 *

 Trong cuộc họp, Piporit đã đề xuất ý tưởng sẽ dồn toàn lực lượng để đánh chiếm lại các thị trấn, từng nơi từng nơi một bởi lực lượng được cử đến đây rất đông đảo gồm 50 pháp sư có thể chiến đấu và 400 binh lính tinh nhuệ. Nói là đề xuất nhưng ông ta lại đe dọa mọi người buộc phải làm theo kế hoạch điên rồ ấy.

 Hampel đã nhìn thấu được các lỗ hổng trong kế hoạch này và mặc cho bầu không khí có nghiêng về một phía, anh vẫn phải nói vì lợi ích và mạng sống của nhiều người.

 “Ngài Piporrit Limstrong, tôi phải xin bác bỏ kế hoạch này”.

 “Cái gì?! Người là ai?”.

 “Tôi là Hampel chỉ huy trực thuộc tại Hida, người nhận trách nhiệm giám sát và quản lý”.

 “Lí do là gì?” hắn hằn học mà dè bỉu bởi bỗng có một kẻ đột nhiên dám ngắt lời hắn.

 “Đầu tiên, nếu ta dồn quân lực đi khắp nơi thì nơi tập trung chính của chúng ta hay nói cách khác là nơi này sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là những người đang bị thương và những người không có khả năng chiến đấu”.

 “Mang tiếng là chỉ huy mà không biết điều đơn giản thế này”.

 Gã gẩy mép mỉa mai trước ánh nhìn khó hiểu của Hampel.

 “Nếu ta cứ phòng thủ tại một nơi trong rừng thì ngươi nghĩ là an toàn, tấn công chúng trước thì chẳng phải sẽ chủ động hơn sao”.

 “Đúng vậy, nhưng nó chỉ đúng khi ta nắm rõ được sức mạnh cũng như số lượng quân địch, tất cả thị trấn gồm những đội trưởng và đội quân của họ cùng thất thủ một lúc không phải là một điều đơn giản. Thậm chí cả nơi lánh nạn này cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng vì lũ quái vật này không có trí tuệ, chúng chỉ là những con thú săn mồi theo bản năng thôi thưa ngài Piporrit”.

 Piporrit lúc này như câm nín.

 “Nhưng với số lượng Eizo xuất hiện vô lý ở một nơi giáp ranh giữa hai nước như vậy, chắc hẳn phải có một thế lực lớn đứng sau lập nên kế hoạch này".

 "Có phải ngươi đang ám chỉ...

 "Phải, có thể đây là ý đồ của quốc gia phía bên kia biên giới, hiền quốc L-Ba".

 "Đừng có ăn nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến hoà bình hai nước, ngươi thì biết cái gì!".

 Piporrit trông rất tức giận bởi những lời lẽ vô căn cứ của Hampel nhưng tuyệt nhiên, anh chàng vẫn rất điềm tĩnh.

 "Hoặc đó có thể là bọn chúng, Hanabi Primight, tổ chức luôn thực hiện những thí nghiệm điên rồ với Eizo và đây có thể là thực nghiệm của chúng”.

 Gakenu ngồi bên ngạc nhiên vì đó chính xác là những gì được đề cập từ Makana.

 “Ngươi có dám chắc chắn về điều đó?”.

 “Tôi không quá khẳng định suy đoán của mình nhưng tôi dám chắc kế hoạch này của ngài sẽ không giải quyết được vấn đề trước mắt là cứu được mọi người thoát khỏi đây".

 Piporrit tức sôi máu lên vì rất nhiều ánh mắt nghi ngờ đang đổ dồn vào lúc này.

 “Vậy ngươi có kế hoạch gì?”.

 “Tôi nghĩ rằng-

 Piporrit liền xen ngay vào.

 “Ngươi có dám chịu trách nhiệm với kế hoạch đấy của mình không? Có đủ tiền và quân lực không? Nếu có thì ta sẽ không can thiệp hay giúp đỡ các người nữa, còn nếu không thì các ngươi buộc phải làm theo lệnh của ta!!”.

 Mặc dù chưa nghe được chút gì về kế hoạch của Hampel nhưng Piporrit đã từ chối thẳng thừng.

 “Các ngươi còn sống được là do có ta ở đây đấy biết chưa, vì vậy lời nói của ta là mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân theo. Từng nơi có sức mạnh và lực lượng của riêng mình nhưng các ngươi không thể tận dụng được nó và giờ ta ở đây giải quyết sự thất bại của các ngươi thì lại tìm cách làm khó ta sao!”. 

 "Tôi không có ý đó, ngài Piporrit".

 “Chúng tôi sẽ làm theo lời ngài, ngài Limstrong, xin ngài bớt giận” Tên cáo già Gunther còn đang cố nịnh bợ Piporrit.

 Đó là một kế hoạch vội vàng và rủi ro nhưng Hampel đã hiểu ra mục đích khác của Piporrit. Gã chắc chắn không phải kẻ coi trọng mạng sống của người dân, nhưng hắn ta lại tới đây rồi muốn cứu họ, chỉ có một lí do duy nhất cho điều đó, hắn muốn lợi dụng hoàn cảnh này để lập công.

 "Thật ghê tởm".

 *

 ... sẽ thất bại thôi".

 Quay trở lại cuộc nói chuyện giữa Hampel và các đội trưởng.

 “Hampel, chúng tôi muốn nghe về kế hoạch lúc đó của anh, dù là gì thì tôi sẽ luôn ủng hộ”.

 “Không, đội trưởng Hildixom, tôi không thể, kể hoạch đó còn rất nhiều thiếu xót, với cả, như ông ta nói, tôi không thể chịu trách nhiệm được, nó quá lớn, có vô số mạng người có thể tan biến nếu kế hoạch này phá sản”.

 “Hampel, sẽ không ai trách anh cả, nếu cứu được nhiều người hơn thì tôi luôn sẵn sàng, còn anh thì sao”.

 “Đội trưởng…”.

 “Cứ nói với chúng tôi, chỉ huy Hampel, tôi tin vào năng lực của anh".

 Trông thì có vẻ yếu đuối hơn hẳn so với những người đang đứng xung quanh, những đội trưởng, nhưng dù gì, Hampel vẫn là một người được tiến cử đến mức chỉ huy, một vị trí rất đòi hỏi về năng lực lãnh đạo lẫn trí tuệ nên những suy đoán của anh dù ít hay nhiều đều có những cơ sở đáng tin.

 Hampel đã không còn có thể phản bác lại hay đúng hơn, anh không muốn đánh mất đi niềm tin của những người đội trưởng dành cho mình.

 “Được rồi và tôi cũng nói trước rồi đó, kế hoạch này không vẹn toàn, đơn giản việc chúng ta phải làm là di rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt”.

 Sau khi nghe xong, trên gương mặt của mỗi đội trưởng lại tỏ ra một biểu cảm khác nhau.

 “…tôi hiểu nhưng anh có thể nói rõ hơn không”.

 Hampel lúc này mới ngớ ra vì nhận thấy lời nói của bản thân có vẻ đang không hợp ý với những người đội trưởng này, có lẽ họ muốn có những kế hoạch đột phá hơn. Vì vậy, Hampel phải vội vàng giải thích lại.

 “Eizo dị hình là những cá thể đơn lẻ không thể tập trung tấn công theo bầy đàn được nên hẳn phải có một kẻ đủ mạnh đề điều khiển chúng hoặc chúng có một con chỉ huy. Và cứ giả định như vậy, cộng với việc chúng liên tiếp tấn công ở nhiều nơi cùng lúc, ta có thể hiểu chúng không hành động độc lập và nếu điều đó là thật, có tấn công bao nhiêu cũng sẽ là vô nghĩa, tất cả sẽ-

 “Chết”.

 “Chúng ta chỉ có thể chạy ư”.

 “Không, chúng ta buộc phải chạy để thoát khỏi cái lưới này, không còn cách nào khác. Tôi đã suy nghĩ kĩ, chúng ta sẽ chạy theo hướng về phía tòa thành Waffolian vì đó là nơi an toàn gần với chúng ta nhất, tất cả cùng chạy càng sớm càng tốt”.

 "Vậy sao".

 Bốn người cùng đứng im lặng rồi đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân thì Gakenu bỗng lên tiếng.

 “Ra đây đi tên nghe lén”.

 Gakenu hét về phía bụi cây ở trong góc tối cách khá xa.

 Sau đó là bóng dáng của một đứa trẻ với mái tóc đen gần che hết mắt bước đến, những vệt máu thẫm đỏ vẫn còn vương vãi khắp nơi trên cơ thể cậu còn chưa được chùi đi làm cậu không khác gì một gã xẻ thịt mới bước ra từ lò mổ. Nhưng dáng vẻ ấy có là gì so với những con quái vật đã đem đến tai ương và chết chóc cho màn đêm mờ mịt này.

 "Là nhóc Kajin, nó làm gì ở đây vậy?".

 “Cháu không có ý nghe lén đâu nhưng đúng vậy, kế hoạch này thật điên rồ và không hoàn hảo nhưng nếu khéo léo hơn, ta sẽ bảo vệ được tất cả mọi người”.

 Hampel mở tròn đôi mắt vì không thể tin được, dù cho có tận ba người có sức mạnh đội trưởng ở đây nhưng chỉ có Gakenu mới nhận ra sự hiện diện của đứa trẻ đó.

 “Này nhóc, mau quay về-

 “Nói rõ hơn đi”.

 Gakenu ngắt lời của Hampel vì anh ta muốn nghe được điều gì đó từ cậu bé bí ẩn.

 "Bảo vệ tất cả mọi người?".

 “Lũ Eizo chưa tấn công vào nơi tập trung này vì chúng biết ở đây có những luồng sức mạnh mà chúng không thể kiểm soát—những đội trưởng vì bản năng, bọn thú sẽ không đột nhiên tấn công những mối nguy có thể đe doạ chúng. Nếu mọi người cùng rời khỏi đây để truy tìm và tấn công nơi khác thì những người ở lại chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hết như anh Hampel nói, chúng có thừa thời gian để làm việc đó”.

 “Vậy chẳng phải cùng dồn lực lượng để bảo vệ nơi này mới là biện pháp an toàn nhất sao”.

 “Không được, đó là điều cơ bản, nếu giả sử hai con chỉ huy mà cùng tấn công vào đây thì sao, thậm chí là nhiều hơn, cuộc chiến sẽ dẫn dụ nhiều kẻ khác đến và chúng ta sẽ như chim úp lồng và không có một cơ hội sống sót”. 

 Sau khi bị một đứa trẻ nói ‘đó là điều cơ bản’, Hildixom không dám nói gì thêm.

 “Vậy thì nói ra kế hoạch của mình đi”.

 Gakenu không ngần ngại mà hỏi xin ý kiến của một đứa trẻ còn Kelsay thì cũng như Hildixom, cô không phải là người thiên về chiến lược nên cũng chỉ đành im lặng quan sát.

 “Sao vậy…?”.

 Hampel cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng đột ngột của cậu bé.

 “Trước đó, cháu muốn có một điều kiện”.

 Mọi người cùng quay sang nhìn nhau nhưng rồi Gakenu lại là người trả lời cậu bé vì chẳng điều gì đáng giá hơn hàng nghìn mạng sống ở đây.

 “Được rồi, nói điều kiện của mình đi, nếu nó xứng đáng với kế hoạch của ngươi”.

 “...cháu muốn tất cả mọi người cùng sống sót để có thể ra khỏi đây, để em gái cháu có thể an toàn. Hai đứa trẻ giữa một rừng quái vật thế này, cháu không nghĩ ra một khả năng nào khả thi để cả hai có thể thoát đi cả. Vì vậy, hãy chăm sóc em gái cháu, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì đó, hãy ưu tiên em gái cháu".

 Gakenu nhìn chăm chú vào cậu nhóc với vẻ khâm phục rồi anh ta chạm vào tấm băng rôn của mình.

 “Ta xin thề với ngươi, Gakenu ta sẽ bảo vệ em gái ngươi bằng mọi giá nếu không ta sẽ chỉ là nỗi hổ thẹn của cái danh đội trưởng này”.

 “Cảm ơn ngài”.

 “Dù đó không phải là lời của ngươi thì đó cũng vẫn là trách nhiệm của ta”.

 Kajin dù lúc này đã nhận được sự đồng ý nhưng đâu đó trong ánh mắt đen tuyền ấy vẫn ẩn chứa sự cảnh giác và không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cậu đâu còn cách nào khác ngoài việc tin vào những con người này.

 "Kế hoạch sẽ là...

 Sau đó, Kajin lấy một cành cây rồi kẻ những đường vẽ trên mặt đất và bắt đầu nói về kế hoạch.

 [...]

 Hampel và mọi người lúc này vẫn đang nghiền ngẫm vào những kí hiệu mà đứa trẻ ấy vẽ trên mặt đất.

 "...đó là toàn bộ kế hoạch, thành công hay thất bại đều tùy thuộc vào sự dẫn dắt của mọi người".

 Dù chỉ là mười phút ngắn ngủi trôi quá nhưng đâu đó trong những ánh mắt của những con người ở đây đã dần nhen nhóm lên ngọn lửa hy vọng và chính cậu nhóc Kajin là người đã cầm ngọn đuốc ấy đến và thắp sáng nó.

 "Hampel, anh thấy thế nào" Gakenu nhẹ nhàng quay sang mà hỏi Hampel, người đang rất chăm chú vào những điều mà Kajin đã mô tả, và dù đã được lắng nghe toàn bộ chiến lược này nhưng anh không phải là người có tầm nhìn bao quát, Gakenu vẫn cần có một lời khẳng định từ chính miệng Hampel.

 Kế hoạch từ một đứa trẻ lạ mặt nhưng lại là hy vọng cho toàn bộ những người ở đây, vì vậy dù là một chút nghi ngờ nhỏ nhất, anh cũng không được chủ quan.

 "Nó có thể thành công, đây là kế hoạch tốt nhất ta có thể thực hiện".

 Hampel phải thốt lên kinh ngạc và Gakenu cùng Hildixom, Kelsay mới nhẹ nhõm đi được phần nào.

 "Tất cả, do một mình ngươi nghĩ ra ư?".

 "Vâng, cháu đã đọc rất nhiều sách".

 Gakenu bỗng thoáng để nộ nụ cười khổ như tự trách sao bản thân đã quá non kém.

 "Không cần phải khiêm tốn, đã là tài năng thì dù có che dấu thế nào thì sẽ có lúc bộc lộ, sẽ được người khác công nhận. Hãy cho ta biết tên ngươi".

 Kajin lúc này vẫn đưa ánh mắt lạnh lẽo lên mà nhìn vào người đội trưởng.

 "Yuki, là tên em gái cháu, xin ngài chỉ cần nhớ điều đó".

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hai cái địa danh sông với đồng bằng tác giả tả rõ hơn đi vì khó để hiểu đựơc kế hoạch này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
oke, mình hiểu rồi, cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, đợi mình chút để mình sửa lại vì chap này vẫn còn một số chỗ chưa hoàn thiện lắm ((
Xem thêm