Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 4 - Cuộc gặp bất ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 3,838 từ - Cập nhật:

 Alma dẫn mọi người đến tòa thư viện trung tâm Waffolion. Dù mang tiếng là trung tâm hội tụ tri thức của tòa thành nhưng trông nó cũng chỉ giống một căn biệt phủ cũ kĩ với hai tầng. Điều này đã tạo nên vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt lũ trẻ nhưng Alma lúc này lại cười thầm trong lòng.

 Khi bước qua những nấc thang và tiến vào trong, sự xứng đáng đã được lột tả toàn diện, một nơi như một khu vườn trong trí tưởng tượng đang hiện ra rõ ràng trước mắt người chiêm ngưỡng khi bước qua cánh cửa kì diệu ấy.

 “Hehe, thấy sao nào, ta đã rất mất công tìm hiểu đấy nha”.

 Sơ chống tay vào hông rồi trưng ra vẻ mặt đầy tự cao.

 Bên trong sảnh điện vô tận của tri thức, những giá sách trải dài không thấy điểm kết, trên mỗi kệ lại chứa đựng hàng nghìn cuốn sách khác nhau. Thậm chí họ phải xây thành sáu tầng xuống dưới lòng đất mới đủ chỗ để chứa lượng sách khổng lồ ấy.

 Nhìn lên cao, trần của tòa nhà được thiết kế theo kiểu mái vòm, xung quanh là bầu trời đêm đầy sao với trọng tâm là tấm kính trong suốt, xuyên thấu quá đó là một thứ ánh sáng dịu nhẹ làm ta cảm tưởng nó đến từ mặt trời nhưng thật ra cảm giác dễ chịu ấy và khả năng len lỏi đến mọi ngóc ngách lại đến từ ma thuật nên mọi người có thể đọc sách trong bất cứ khung giờ nào và bất cứ nơi đâu trong thư viện.

 Những chiếc cầu thang để đi lại cũng vô cùng linh động khi có thể tự do di chuyển giữa các tầng.[note48172]

 Còn một điều kì lạ nữa ở đây là họ còn có một số nhân viên vô cùng đặc biệt, đó là những tinh linh. Tinh linh là giống loài tự do nhưng cũng rất thân thiện với con người nên việc ta gặp được chúng ở Spiritland là một điều hết sức bình thường.

 Những tinh linh đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh nhẹ ấy thuộc giống [Light Spirit], chúng là loại rất thông minh và không thể nói chuyện nên nó rất phù hợp với công việc trợ lí quản thư. Vừa là một nguồn sáng và vừa là người am hiểu và biết mọi ví trí của từng cuốn, Light Spirit nghiễm nhiên trở thành thứ không thể thiếu của nơi thư viện rộng lớn này.

 Lũ trẻ tiến tới vòng tròn lan can được xây ở mỗi tầng của thư viện, chúng bám vào thành rồi kiễng chân mình lên để có thể nhìn được xuống phía dưới, không kìm được giọng mà la lớn.

 “Rộng quá!!!”.

 “Suỵt!” quản thư tầng trong thư viện ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở.

 “Vâng!”.

 Lili và Ralph giật mình trả lời rồi lùi ra sau sơ, chúng sợ sệt do sự xuất hiện không biết từ đâu của họ. Còn Kajin và những đứa trẻ khác lúc này đang vịn vào lan can để có thể quan sát được phía dưới, ánh mắt lấp lánh tỏ rõ vẻ kinh ngạc.

 Alma bước lại nhỏ nhẹ để không làm phá vỡ sự ngạc nhiên của chúng, cô nói nhỏ với Kajin.

 “Nhìn con kìa, hãy chọn những cuốn sách mà mình muốn đi”.

 Thâm tâm cậu đang rất háo hức những vẫn phải kìm nén nó lại, có lẽ vì là anh cả, cậu không muốn lũ trẻ thấy được mặt trẻ con trong mình. Cậu lén nhìn tụi nhỏ và gương mặt ấy...

 “Sơ à, người cùng mọi người đi chơi lễ hội đi, con sẽ ở lại đây đến khi mọi người về”.

 “Như thế sao được chứ, chúng ta tới lễ hội là để-

 Kajin ngắt lời sơ.

 “Sơ thấy đấy, nơi đây rất rộng, không dễ để tìm một cuốn sách đâu, nếu đợi ở đây thì chắc bọn trẻ sẽ ngủ đến sáng mai mất, nhìn chúng kìa”.

 Cậu đánh mắt về phía những đứa em đang mải mê nhìn những cuốn sách đầy màu sắc nằm trên kệ, nhưng thứ chúng nhìn chỉ là màu sắc và hình vẽ bắt mắt ấy thôi, lũ trẻ vẫn chưa thể đọc được những câu từ trên đó.

 Alma chần chừ một lúc nhưng khi thấy nơi đây rộng lớn đến thế nào rồi nhìn sang lũ trẻ, cô đành chấp nhận yêu cầu của Kajin.

 “Thôi được, nhưng đến trước giờ lễ hội bắt đầu ta sẽ đến đón đó”.

 “Vâng, con biết rồi, mọi người đi cẩn thận” Kajin cười tinh nghịch khi nhận được sự đồng ý.

 Alma sau đó dặn dò Kajin trước khi rời đi cùng lũ trẻ, và khi cánh cửa lớn được đóng lại cũng là lúc Kajin bắt đầu hành trình khám phá nơi này.

 Cảm giác rảo bước trong thư viện không khác gì đang đi tham quan những khu phố ngoài kia, nếu bên ngoài cánh cửa là thiên đường của hương thức ăn thì ở trong đây, mùi của những cuốn sách mới cũng không hề kém cạnh với mĩ thực ngoài đó.

 Kajin tiếp tục tìm kiếm cuốn sách mà cậu muốn nếm thử, qua một tầng rồi lại qua một tầng khác. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều những cái tên thú vị, rất nhiều những chiếc bìa bắt mắt nhưng không một cái nào có thể gây cho cánh tay cậu đủ cảm giác tò mò mà lấy cuốn sách đó ra.

 Bỗng cậu nhìn thấy một người đang nói gì đó với một tinh linh, xong lại thấy một người đang cùng tinh linh khác đọc một cuốn sách rồi cười nói vui vẻ. Mặc dù đã đi tìm kiếm trong thư viện này cũng gần một tiếng nhưng cậu nhận ra mình chưa hề tiếp xúc với chúng.

 Lúc đầu, cậu tự tin có thể tự tìm được cho mình một cuốn sách ưng ý nhưng tòa thư viện đã cho cậu quá nhiều sự lựa chọn và điều đó khiến Kajin phải bắt đầu đi tìm kiếm một tinh linh để nhận sự giúp đỡ.

 Nhưng kì lạ là khi có nhận thức về chúng thì cậu lại chẳng bắt gặp được một tinh linh nào.

 Hiện cậu đang đứng ở tầng hai nếu so với số tầng thật sự của tòa nhà là tám tầng, vì vậy tầng tiếp theo mà cậu xuống chính là tầng cuối cùng. Càng xuống phía dưới, số người hoạt động ở đây lại càng ít đi, có thể do mọi người lười xuống hoặc những cuốn sách thú vị đều được bầy phía trên hết và những cuốn sách bên dưới chỉ là hàng ít người đọc, nhưng dù là gì thì càng ít người thì càng yên tĩnh và càng tốt cho cậu.

 Kajin dùng thang ma thuật để đi xuống tầng cuối cùng, trùng hợp hay cậu gặp ngay một tinh linh ở đó, nó đang nằm ngáp ngủ trên một cuốn sách với một thái độ lười biếng. Vì đây cũng là tầng cuối cùng nên mọi thứ xung quanh khá tối mặc dù vẫn có thể đọc được sách, ánh sáng mà tinh linh kia phát ra theo đó cũng có phần hữu dụng hơn.

 Kajin tiến lại gần con tinh linh nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích so với tư thế vừa nãy và sau đó là một ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn về phía cậu.

 Mặc cho cái thái độ lồi lõm bất tuân, cậu vẫn lại gần rồi lịch sự hỏi chú tinh linh bé nhỏ.

 “Ngươi có thể giúp ta… tìm một cuốn sách mà ta mong muốn không?”.

 Thái độ sau đó của nó còn khó coi hơn và Kajin cũng nhận ra câu hỏi có phần hơi vô lí của mình, cậu hỏi một câu khác:

 “Ngươi có biết… cuốn sách tuyệt vời nhất ở tầng này không?”.

 Chú tinh linh với ánh mắt thờ ơ nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, nó tặc lưỡi một tiếng và cuối cùng cũng chịu di chuyển cơ thể của mình.

 Nó bay lên và vẫy tay gọi cậu đi theo. Light Spirit dẫn cậu tới một kệ sách cũ, cũ hơn hẳn so với những kệ sách phía trên kia. Phía viền kệ có ghi chú là khu sách lịch sử.

 Sau đó nó chỉ tay vào một góc của kệ như muốn nói rằng ngươi hãy tự tìm đi, ta còn phải đi ngủ đây. Thấy vậy cậu liền cúi đầu cảm ơn nhưng thái độ của nó vẫn lãnh đạm như khi nãy, nó bỏ qua sự lễ phép mà ngáp ngủ bỏ đi, để một mình cậu lại trong góc tối.

 Kajin cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện đó và tiếp tục lần mò theo tên của những cuốn sách.

 Đây hầu như đều là sách liên quan đến vua Akira, không biết tại vì sao nhưng vị vua ấy rất có sức hút với cậu, có vẻ tinh linh cũng đã nhận ra điều này và dẫn cậu tới đây.

 Và rồi sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, một cuốn sách trông khá kì quái được đặt dưới góc khuất của kệ đã thu hút lấy cậu.

 Kajin chạm vào phần bìa cột sống của cuốn sách và cảm thấy do dự, nó không hề ghi một thứ gì và hoàn toàn trắng tinh nên vì điều đó, cậu định lấy nó nhưng lại khựng lại.

 "Cảm giác gì thế này, thân thuộc quá".

 Chìm đắm trong sự lạ thường và đối thân quen, đôi tay cậu vô thức mà cầm lấy cuốn sách.

 Đó là một cuốn sách kì quái mà cậu chưa thấy bao giờ, nó không có tên trên bìa và có tới tận sáu cái lỗ lõm xuống như từng có vật gì đó gắn bên trên, lớp bìa được làm từ da nhưng nó lại tạo ra một cảm giác khó tả như tự tin bản thân mình là độc nhất, trang trí xung quanh viền là những họa tiết như được mạ vàng. Cậu mở cuốn sách ra thì bên trong cũng như phần bìa, chỉ là những trang giấy trắng, không có bất kì ghi chú nào, thậm chí còn không biết tác giả của nó là ai.

 Kajin thất vọng vì cuốn sách đầu tiên mình nhìn trúng lại là một phiên bản lỗi hoặc là một trò đùa oái ăm của một gã điên nào đó trong thư viện.

 Cậu thở dài rồi định đặt cuốn sách về vị trí cũ thì-

 “Cậu bé, ngươi chưa từng đọc một cuốn sách ma thuật à?”.

 Một gã đàn ông ăn mặc như một nhà sư với cái vai hở để lộ ra cơ bắp thon gọn bỗng nói với cậu, không, giọng nói này… là phụ nữ.

 Bộ đồ với màu vàng chói cùng chiếc vòng với chuỗi hạt lớn đeo trên cổ đầy nổi bật nhưng cậu lại không hề cảm nhận thấy sự tồn tại của cô ta.

 Cậu giật mình y như lũ trẻ ban nãy bất ngờ trước sự xuất hiện của thủ thư nhưng lại giả vờ như đã biết cô ấy ngồi đấy sẵn. Kajin bình thản đáp lại:

 “Đây là sách ma thuật?”.

 “Chính xác, nó khác với những cuốn sách thông thường, đối với những cuốn sách phép ta cần phải chuyền cho chúng một nguồn ma thuật thích hợp thì những con chữ mới hiện lên được”.

 Giọng điệu cô ta không khác nào một người đang giảng giải đạo lý nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi cuốn sách đang cầm trước mặt.

 Tư thế ngồi đó rất thiếu đứng đắn đối với một nhà sư, đặc biệt là một người phụ nữ, cô banh rộng hai chân ra rồi dựa vào độ căng qua lớp vải của phần áo cà sa màu đen long lanh với các sợi chỉ vàng sáng chói, cô lật từng trang sách bằng một tay trong khi tay kia vẫn đang chống cằm.

 Cô ta tạo cho Kajin một cảm xúc khó tả khi cảm nhận được cả sự hứng phấn lẫn buồn chán trong cái tư thế khó coi đấy.

 “Cuốn sách như vậy rất hiếm đó, thật khó tin là nó lại nằm một xó ở trong thư viện như vậy mà lại còn rơi vào trong tay của một đứa nhóc nữa, đúng là cuộc sống không nói trước được điều gì, heh”.

“…”

 Giọng điệu như muốn làm người khác phát điên nhưng cậu chỉ nhìn cô ta rồi quay đi vì cậu đủ thông minh để không đưa mình vào những tình cảnh rắc rối.

 “Cuốn sách đó cần ma lực nhưng một đứa nhóc như ngươi thì làm gì có, người bình thường cũng cần ít nhất là đủ 18 tuổi thì ma thuật mới bắt đầu thức tỉnh, nhìn nhóc con xem, nhỏ con như vậy thì chắc còn lâu lắm”.

 Cậu vẫn im lặng, giả vờ như đang tìm kiếm cuốn sách khác để cầu mong cô ta không nói chuyện với mình nữa. Giọng nói lớn và đùa cợt trong không gian yên tĩnh dưới tầng cuối cùng này đã thực sự làm cậu cảm thấy khó chịu. Mặc dù là trẻ con nhưng có rất ít người dám nói giọng cợt nhả như vậy với cậu vì ai cũng biết cậu là một kẻ nghiêm chỉnh và rất nghiêm khắc.

 “Hahahaha, ta đang chán quá nên không kiểm soát được ngôn từ mà mình phát ra và chẳng may điều đó làm cậu bé đáng yêu đằng ấy giận thì cho xin lỗi nhé”.

 Cô ta bỏ tư thế ngồi chống cằm, tay vẫn giữ lấy cuốn sách rồi từ từ đứng lên.

 “Cô bịt cả hai mắt lại như vậy thì làm sao có thể đọc được sách thế”.

 "Nhóc để ý à, haha".

 Mặc dù không muốn dính vào rắc rối nhưng có vẻ cậu đã hiểu được mục đích của con người này.

 Chiếc nón rộng vành được gắn thêm sợi dây thuộc những lá bùa chú gần như đã che đi khuôn mặt cô nên rất khó để thấy cái bịt mắt đấy, việc cô ta ngồi dậy đã làm lộ nó ra một chút. Điều đó khiến cậu tò mò.

 Nhưng câu hỏi này chỉ làm cô ta bật cười khinh một cách ẩn ý.

 “Vì sao nhỉ, à! Những cuốn sách, nó tự kể cho ta điều mà chúng biết, đôi mắt này nên dùng vào những việc khác thì hơn”.

 Cô ta nhẹ nhàng đặt quyển sách vào chỗ còn trống trên kệ nhưng đôi mắt cảm tưởng vẫn đang không ngừng nhìn vào nó.

 “Mmm, cuốn sách ma thuật, nói như cô… vậy nghĩa là nó không khác gì công cụ cất giữ bí mật cả, ma thuật càng phức tạp thì bí mật càng lớn…vậy cô muốn có nó sao?”.

 Kajin giữ chặt cuốn sách kì lạ đó hơn trong khi vẫn giả vờ hướng ánh mắt đến những cuốn sách khác.

 Cô bật cười.

 “Tinh ý lắm nhưng không phải rồi, không phải cuốn sách nào ta cũng có thể đọc được, nó chọn nhóc nghĩa là nó muốn nhóc đọc nó trước”.

 Cuối cùng cô ta vuốt nhẹ lên những cuốn sách nằm trên kệ như âu yếm rồi bỏ chiếc nón của mình xuống để nộ ra cái đầu trọc lốc.

 Cô tựa vào bức tường phía sau rồi khoanh tay lại nhìn cậu.

 "Những cuốn sách... chúng cũng có suy nghĩ riêng đấy".

 Giọng nói của cô ta đột ngột trầm xuống làm Kajin không khỏi thoát được một biểu cảm đầy nghi ngờ.

 “Đừng nhìn ta với vẻ đáng nghi vậy chứ, ta cũng chỉ là một nhà sư tốt bụng qua đường thôi mà, hahaha”.

 Trên đầu cô ta có 6 chấm đen quen thuộc của một người đi tu. Nhìn rõ được gương mặt đó ta mới thấy, dù không còn tóc với nhiều vết sẹo trên mặt, thậm chí là che đi cả đôi mắt nhưng chắc chắn rằng trước đó cô ấy là một tuyệt sắc mỹ nhân.

 Cô ta nhìn Kajin một lúc dưới lớp băng bịt mắt rồi lại đội chiếc mũ lên.

 “Tạm biệt bé con nha, ước gì có thể chọc nhóc thêm một chút nữa nhưng ta lại có một cuộc hẹn quan trọng rồi, gặp lại sau nhé…

 Cô ta bước qua chỗ Kajin rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

 …nếu như chúng ta có duyên”.

 Không hiểu sao những lời nói đó lại khiến Kajin có chút lạnh gáy, nhưng cậu cũng có cùng cảm giác ấy, chắc chắn sẽ gặp lại con người này vào một dịp đặc biệt khác.

 Người phụ nữ ấy rời đi.

 "Một người kì quái".

 Khi những bậc thang đưa cô ấy lên phía trên, cậu mới ngó thử cuốn sách mà cô ta vừa đọc.

 “Lịch sử màn sương đen?”.

 Cậu vô tình nói nhỏ tên cuốn sách trong miệng thì bỗng một tên điên khùng nào đó lăn tới theo đúng nghĩa với cách ăn mặc như một tên mọt sách.

 “Hehe, để ta cho cậu biết về cuốn sách đó nhé”.

 Hắn nở một nụ cười đầy thân thiện như muốn ban phát tri thức của mình trong khi lại nằm bò ra sàn như một kẻ mất đi sương sống.

 Kajin không thể chịu được nơi này nữa, một nơi đầy rẫy những kẻ quái dị, cậu đã hiểu ra tại sao tầng này lại ít người và tối tăm đến thế và cả thái độ của chú tinh đó nữa, hóa ra nó đã quá mệt mỏi với những con người kì lạ đến với tầng này.

“Aaah!.. đừng đi mà, ta sẽ cho cậu biết về nó, ở lại với ta đi! Xin cậu đó, cậu béeeeee!!!”.

 Kajin lập tức chạy ra chỗ khác để né con người kì quái đó ra và trên tay lại không để ý mà cầm cuốn sách ma thuật vừa nãy.

 Nhưng cuốn sách này phải có ma thuật mới đọc được, nghĩa là từ giờ đến lúc có ma pháp thì nó hoàn toàn vô dụng với cậu. Còn giá của cuốn sách nữa, một cuốn sách ma thuật hẳn là rất mắc nhưng nó lại không ghi gì.

 Khi đang mải loay hoay với mấy suy nghĩ trong đầu thì những chiếc cầu thang đã đưa cậu lên tới tầng bảy của tòa thư viện - là lối ra đồng thời cũng là nơi để thanh toán.

 Gương mặt Kajin thể hiện sự bất lực trước cơ chế này, khi chọn được cuốn sách rồi mang đến cầu thang, nếu không ra lệnh cho điểm đến của nó thì cầu thang sẽ lập tức đưa họ đến nơi để thanh toán cuốn sách.

 Khi cậu đang đứng đó loay hoay định đi xuống chọn một cuốn sách khác thì bỗng một tiếng chuông báo cùng tiếng pháo giấy cỡ nhỏ phụt lên.

 Reng reng!

 Bụp! Bụp!

 “Xin chúc mừng cậu bé, người mua sách thứ một trăm nghìn, xin hãy nhận lấy phần quà này của thư viện chúng tôi, cảm ơn cảm ơn”.

 Các nhân viên trong thư viện cùng vỗ tay rồi tập trung ánh nhìn vào người may mắn. Cả những người đang đứng trong tầng đọc sách cũng quay sang vô tay chúc mừng cậu.

 Kajin có bất ngờ đôi chút nhưng sau đó là nghi ngờ. Cậu biết rằng bản thân mình không thể may mắn như vậy, nhưng vì hôm nay là sinh nhật nên cũng đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật vô lí này.

 “Món quà của vị khách thứ mười nghìn là một đôi bông tai ma thuật Dunzintia, chúng có tác dụng giảm sự tác động của nhưng thứ như bệnh trạng rất tốt, và nếu đôi bông tai này được hai người đeo thì họ sẽ luôn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương đấy”.

 Người nhân viên vừa quảng cáo vừa dí hộp quà đựng bông tai vào người cậu.

 “Nào nào, đôi bông tai đẹp chứ cậu bé, đẹp chứ đẹp chứ!!”.

 Đôi bông tai không khác gì chiếc chuông gió treo trong nhà nhưng nhỏ gọn và được trang trí với những họa tiết tỉ mỉ hơn. Bên trong còn được treo một viên đá màu vàng, không biết là gì nhưng nó phát ra xung quanh mình một thứ ánh sáng làm người ta cảm giác rất ấm áp và dịu nhẹ.

 Âm thanh mà nó phát ra cũng vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu. Mặc dù hình dạng có chút kì quái với chiếc bùa dài được treo bên dưới nhưng cũng khá có thẩm mĩ, cùng với ánh mắt đổ dồn vào của nhân viên, cậu không thể nào nói gì khác được ngoài:

 “Đẹp lắm”- Miễn cưỡng.

 “Vậy sao, dĩ nhiên là chúng rất đẹp rồi, phải không phải không”.

"Tại sao cô ấy cứ phải lặp lại hai từ cuối vậy?".

 Cậu đành đáp.

 “À, phải-phải…" đồng thời cũng ôm chặt hơn cuốn sách.

 "Hửm?".

 "...nhưng còn cuốn sách…em phải…”.

 “Không sao, không sao, cuốn sách đó là miễn phí cho vị khách thứ một trăm nghìn thứ một trăm nghìn“.

 Cậu đứng hình vì bất ngờ và không ngừng tự hỏi rằng bản thân may mắn hay cuốn sách này mang lại may mắn đây.

 Kajin cũng có chút bất mãn khi bản thân lúc đó đã không tham lam hơn nhưng suy nghĩ đó sớm bị cậu gạt đi vì cuộc đời không phải cỗ máy lúc nào cũng có thể hoạt động trơn tru theo ý mình.

 Cậu vừa bước ra ngoài thư viện với món quà và cuốn sách trên tay cùng những suy nghĩ khó hiểu về việc vừa xảy ra thì vừa kịp lúc sơ và mọi người đi đến.

 “Anh Kajin, đằng này nè, đi thôi!”.

 “À…ừ”.

 Sau đó, cậu kể cho mọi người nghe về món quà mà cậu nhận được. Lũ trẻ đều trầm trồ trước sự may mắn đó.

 “Thế anh có thể chơi trò kia không?”.

 Ralph chỉ tay vào trò chơi rút thăm trúng thưởng bên đường với một cô gái đang mặc bộ đồ thỏ gợi cảm đứng kế bên, cậu bé muốn lợi dụng khoảng thời gian may mắn này của Kajin.

 “Không”.

 Một sự từ chối thẳng thừng, mặc dù Ralph chỉ muốn món đồ chơi hay ho được treo thưởng.

 Sau đó Kajin đã giáo huấn cho Ralph và những đứa em về tác hại và sự nguy hiểm của những trò chơi may rủi đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Có thể tưởng tượng nó giống như những cầu thang trong học viện trong Harry Potter ấy
Có thể tưởng tượng nó giống như những cầu thang trong học viện trong Harry Potter ấy
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận