Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 5 - Adonis

4 Bình luận - Độ dài: 4,233 từ - Cập nhật:

 Kajin và mọi người tiếp tục dạo quanh lễ hội cho đến khi bầu trời đã chuyển mình sang màn đêm sâu thẳm.

 Nơi đây vào ban đêm không chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn bên đường mà còn bởi những viên đá ma pháp đang bay đi lơ lửng, chúng như có ý thức và có thể tự chủ động di chuyển đên những nơi cần ánh sáng.

 Không khí nhộn nhịp lúc này vẫn không khác gì lúc họ lần đầu bước chân vào trong thành nhưng tất cả dường như đều đang đổ dồn về một phía, sự nhộn nhịp và âm thanh sôi động đều hướng về một nơi, quảng trưởng Hadipha.

 Sự kiện chính của lễ hội Izonal Navera bắt đầu vào lúc chín giờ tối, muộn hơn hằng năm một tiếng vì sự đặc biệt của ngày hôm nay. Đúng chín giờ, ba chòm sao nổi tiếng là Heizou, Smaz và Adamatic sẽ đồng thời xuất hiện và lồng với nhau tạo ra hình ảnh của một cuốn sách ma thuật, nó cũng gần như là biểu tượng của vương quốc Rus- Kdoriunm.

 Tất cả mọi người đều tụ hợp lại xung quanh đài phun nước ở giữa quảng trường và hướng ánh mắt lên phía sân khấu, đằng sau nó là một ngôi biệt thự rộng lớn với cái tên Starlight House.

 Căn nhà được sơn một màu trắng tinh khiết, trên mái là hàng trăm những lá cờ của vương quốc và nổi bật lên là bức tượng nhà vua đang cầm một cuốn sách và nhìn trông xa về phía trước.

 Căn biệt phủ đó cũng chính là nơi những người có địa vị cao trong tòa thành tụ họp và là nơi để tổ chức các cuộc hội nghị lớn.

 Không chỉ ở trong quảng trường, mà cả ở trên các con đường bao quanh nó, thậm chí là bất cứ nơi nào có thể nhìn được lên sân khấu thì ở đó đều đông ngợp người. Một vài người còn bay vòng quanh trên không trung để có thể có cái nhìn toàn cảnh nhất.

 Tất cả mọi người đều mong muốn có một vị trí đẹp để quan sát thuận lợi và mang trong mình cảm giác rạo rực phấn khích với những thứ chuẩn bị sắp diễn ra.

 Vì quá đông và không cách nào có thể chen qua được lớp người đằng trước nên Kajin và mọi người chỉ có thể quan sát sân khấu từ một góc ngõ nhỏ bên đường, họ cố chồng những thùng gỗ lên nhau để có thể nhìn vượt qua hàng người phía trước nhưng cũng khá khó quan sát khi đang đứng ở một vị trí rất xa.

 “Nào, được rồi, kê cái này lên cái này là ổn”.

 “Này này, nhìn thấy gì chưa”.

 “Chưa đâu, em vẫn chưa thấy gì cả”.

 “Vậy thì trèo lên vai anh đi”.

 “Mấy đứa cẩn thận đấy, đừng để bị thương”.

 “Vâng”.

 “Oaaa, em thấy rồi!!!”.

 “Được rồi, giờ ngồi xuống nghỉ ngơi rồi chờ đến giờ khai mạc thôi”.

 Khi trước giờ khai mạc chỉ còn vài giây, tất cả mọi người đang có mặt ở quảng trường Hadipha cùng đều đồng thanh đếm ngược.

 Ban đầu chỉ là từ một nhóm người nhưng qua thời gian, nó dần lan rộng tới cả những con người đang đứng ở mọi góc ngách xung quanh, mọi trái tim như hòa lại làm một trong khoảnh khắc ấy, không khí lúc đó cực kì sôi động, có lẽ không một ai khi ở đó có thể cưỡng lại được sự đồng điệu này.

 Họ tập trung nhìn vào tòa tháp đồng hồ nằm ngay phía sau căn biệt thự. Người dân la hò từng phút giây khi cây kim di chuyển.

 Năm mươi sáu!

 Năm mươi bẩy!!

 Năm mươi tám!!!

 Năm mươi chín!!!!

 Wwwoooaaaaaa!!!!!

 Tiếng trống và kèn của người dân cũng đồng loạt được thổi lên.

 Đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, cũng là lúc sự kiện chính của buổi lễ bắt đầu.

 Một tiếng chuông quen thuộc với người dân sinh sống quanh đây, tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên.

 Boong-----Boong-----Boong!

 Tiếng chuông từ tòa tháp cứ thế ngân nga cùng sự sôi động phía bên dưới.

 Sự kiện đã bắt đầu nhưng… chả có gì xảy ra cả. Không một ai xuất hiện trên sân khấu trống trơn.

 Sau một hồi chờ đợi, người dân ngừng hò hét và trở nên im lặng, liệu rằng có vấn đề gì đó trong khâu chuẩn bị? Ai cũng bị đứng hình trước câu hỏi tương tự trong đầu.

 Họ vẫn kiên trì đứng đợi như thế nhưng không có gì diễn ra, cả người phụ trách cũng không hề bước lên sân khấu mà nói gì.

 Rồi một phút, năm phút, mười phút, trên sân khấu vẫn vắng tanh.

 Việc chờ đợi đã biến thành xúc cảm giận dữ và mệt mỏi. Hàng loạt tiếng la ó và chửi rủa hướng về phía sấn khấu.

 “Làm ăn kiểu gì vậy, tiết mục đâu?”.

 “Cái gì đây, các người đùa chúng tôi à”.

 “Adonis, họ đâu rồi?!”.

 Cùng lúc đó trong con ngõ, lũ trẻ cũng bắt đầu hoang mang, Ralph lo lắng nắm chặt lấy tay Yuki, cậu bé có chút sợ hãi trước sự phẫn nộ của người dân.

 “Chị Yuki, đã xảy ra chuyện gì sao?”.

 Yuki chỉ lắc đầu nhẹ như không biết.

 Kajin cũng im lặng như những người dân đứng xung quanh, cậu cau mày một chút trước sự khó hiểu này nhưng rồi bỗng ánh mắt cậu hướng lên bầu trời với vô vàn vì sao.

 Ba chòm sao sẽ lồng vào nhau vào đúng chín giờ đêm nay nhưng mắt người lại không thể quan sát được nó, nhưng dù biết là thế nhưng ánh mắt cậu vẫn ngắm nhìn lên.

 Thứ gì đó trên bầu trời bỗng dưng sáng rực như để trả lời cho tất cả.

 "Vậy à…hiểu rồi…quả là không thể chính xác được một cách hoàn hảo".

 Một ngôi sao sáng chói từ trên trời cao bỗng lao thẳng xuống hướng quảng trường trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bầu trời khi đó giống như một bức tranh nghệ thuật nhưng lại được vẽ lên bởi một người họa sĩ bất cẩn, nó nghệch ngoặc với hàng triệu ngôi sao được vẽ ri rít lại như một nét vẩy mực, ngôi sao đang rơi xuống đó dường như không thể chịu được điều này mà cố thoát ra khỏi tác phẩm ấy.

 Cả quảng trường bị bao phủ bởi màu trắng xóa khiến tất cả mọi người khi nhìn thứ ánh sáng đó đều phải nhắm chặt mắt lại, có đôi chút buồn, nó cố thoát ra khỏi những thứ ánh sáng giống nhau kia để tự tỏa sáng chính mình nhưng lại chẳng ai muốn nhìn nó.

 Sau đó là một tiếng động lớn phát ra từ hướng sân khấu.

 Một cuộc tấn công?

 Một ngôi sao—thật sự vừa mới rơi xuống?

 Những người chứng kiến cảnh tượng ấy cũng dần mở mắt và hướng ánh nhìn lên sân khấu.

 Lớp khói bụi từ chỗ va chạm đang tỏa ra không ngừng, vẫn còn một chút ánh sáng phát ra từ thứ vừa rơi xuống đó.

 Họ nín thở im lặng khi không biết đây là một phần của tiết mục hay chỉ là một tai họa đang tìm tới họ.

 Dần dần, làn bụi xua tan để lộ ra một bóng người lấp ló đằng sau. Tiếp đến là những tiếng bước chân chậm rãi, nhưng trong sự rộng lớn ấy, bất kì ai cũng có thể nghe được tiếng cộp cộp phát ra từ tiếng giầy đang bước đi trên tấm sàn gỗ, đến cả nơi mà Kajin đang đứng cũng có thể nghe được.

 Sự lạnh lẽo của từng gót giầy đã khiến một vài người phải nuốt nước bọt khi nghe thấy.

 Mọi thứ dần rõ ràng hơn, một người với dáng vẻ như một cô gái bước ra khỏi nơi bụi bặm. Nhưng tất cả cũng vẫn đang im lặng như đang chờ đợi một tín hiệu, một sự xác nhận.

 Những người ở gần còn đang cố quan sát rõ hơn khuôn mặt của cô gái bí ẩn này thì bỗng một cơn gió mạnh xuất hiện vụt qua tất cả mọi người đang chứng kiến, nó luồn lách qua từng người và như đang bóp chặt lấy trái tim họ, một cơn gió mang trong mình sức mạnh ma thuật hoản hảo mà đến cả một đứa trẻ chưa cảm nhận được gì như Kajin cũng thấy nó vô cùng mạnh mẽ và tuyệt vời.

 Từ trung tâm của tòa thành, cơn gió ào ạt cuốn qua từng con ngõ, xuyên qua từng con hẻm và dường như từ khoảng cách vô lý, nó đã chạm đến được bức tường thành.

 Tất cả đều lạnh người trước sự áp đảo dữ dội. Họ bất động, gương mặt đó còn có cả sự sợ hãi.

 Sự lặng thinh kéo dài làm cho bầu không khí như ngộp thở, nó siết chặt lại làm cổ họng của mọi người không dám thốt lên lời. Họ sợ, sợ rằng khi nói ra một điều gì đó, bất kì điều gì thôi, một con dao vô hình sẽ đâm ngay vào trái tim họ.

 Nhưng trong vạn người thì có một, một người đàn ông bật dậy, giọng nói mạnh mẽ thốt lên đầy kinh ngạc.

 "Đó, đó là - Adonissss!!!!!!".

 Giọng nói của người đàn ông làm mọi người như thoát ra khỏi sự sợ hãi đang bám lấy sau gáy.

 Uuuuuwoahhhhhh!!!

 Cả quảng trường như vỡ òa đi kèm theo là những tiếng thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều không ngừng hò reo và thán phục trước màn thể hiện trên cả tuyệt vời.

 Luồng gió lạnh lùng và mạnh mẽ ấy tỏa ra chỉ từ hơi thở của một cô gái nhưng nó lại làm cho biết bao nhiêu người đàn ông phải run sợ, một cô gái không thể xem thường, một Adonis – Kẻ được mệnh danh là mạnh nhất.

 Đứng ở trên sân khấu cao vút càng làm tầm vóc và sự vĩ đại của một Adonis được nâng cao. Mái tóc đen dài mượt mà bay theo những cơn gió thoảng, có thể thấy, mái tóc đó đã được cắt bằng ở những phần đuôi trông rất gọn gàng. Cô ấy rất cao, hơn 180cm là điều chắc chắn, dù vậy nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với gương mặt nghiêm nghị này.

 Nhìn vào đôi mắt, mọi người đều có thể nhận ra được một điều, cô ấy không nhân từ, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng con mồi, không cho chúng đường thoát.

 Khoác bên ngoài là chiếc áo choàng đặc trưng của một pháp sư vương quốc Rus-Kdoriunm, chiếc áo choàng mà mọi pháp sư đều khao khát muốn mặc lên một lần, nó dài qua phần hông và ngắn ngang phần khuỷu tay, cổ áo thì được dựng thẳng tắp, đính trên chiếc áo là những chiếc khuy măng sét được thêu vô cùng tinh tế, đằng sau là biểu tượng của vương quốc nổi lên bởi màu đen nâu của chiếc áo. Lớp bên ngoài chiếc áo choàng còn được niệm rất nhiều phép từ việc chịu được sự khắc nhiệt của nhiệt độ, bụi bẩn, nước và tăng cường cả kháng ma pháp.

 Bên dưới lớp áo - biểu tượng của một pháp sư là một bộ đồ chuẩn phong cách quý tộc với quần âu và chiếc áo sơ mi bo kín cổ, chồng lên chiếc áo sơ mi là chiếc gi-lê đỏ. Bộ đồ rất kín đáo nhưng những lớp áo dày dặn cũng không thể giấu đi bộ ngực khủng ấy.

 Đáng chú ý nhất là chiếc băng tay mà cô ấy đeo trên bắp tay trái. Mỗi một pháp sư khi được phát áo choàng thì sẽ được phát theo cùng một chiếc băng đeo tay với quốc huy của vương quốc, nó thể hiện cấp bậc và địa vị của họ qua màu sắc và các họa tiết bên trên. Cái mà cô ấy đang đeo có màu tím cùng hoa văn viền vàng, chắc chắn rồi, đó là…

 Cô cúi đầu xuống và nói với giọng trịnh trọng nhất.

 “Hãy tha thứ cho ta về sự chậm trễ đột xuất này, hỡi người dân, xin tự giới thiệu, ta…

 Cô lập tức đặt tay lên ngực.

 …Makana của nhà Titania, Makana Titania, hay còn được biết đến với danh hiệu ADONIS”.

 Chỉ là giọng nói của một cô gái nhưng lại chứa đầy sự uy quyền của một người bề trên, một giọng nói khiến người khác phải thán phục và tuân theo con người ấy. Mọi người dưới sân khấu bắt đầu reo lên đầy phấn khích khi chứng kiến một người anh hùng đầy mạnh mẽ như họ hằng mong đợi.

 Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu bất kì ai mà dám nói không tha thứ cho sự chậm trễ ấy thì hẳn cái đầu của kẻ đó sẽ bị treo trên trước cổng thành vào ngay ngày mai.

 “Giờ đây Heizou-Smaz-Adamatic mới…thật may quá”.

 Cô thì thầm trong miệng như tự an ủi bản thân và tất nhiên là không một ai có thể nghe thấy.

 Cô tiếp tục phát biểu mà không cần dùng tới các thiết bị hay ma pháp hỗ trợ cho âm thanh. Đơn giản chỉ là một chất giọng không thể bị lu mờ.

 “Trong tòa thành Waffolian này, không chỉ có một mình ta, một Adonis ở đây, mà còn có sự có mặt của một Adonis khác nữa”.

 Đám đông bên dưới trở nên trầm trồ, họ đang không ngừng bàn tán.

 “Trời, có tận hai Adonis sao?!”.

 “Tuyệt quá!!!”.

 Makana quay về phía sau sân khấu rồi chỉ tay như để chào mừng người chuẩn bị bước đến. Một bóng người bước ra chậm rãi từ sau tấm màn đỏ.

 Cái cách ăn mặc như nhà sư đó, cái nón rộng che đi cái đầu trọc lốc đó, không sai được là cô gái mà Kajin gặp trong thư viện. Vẫn là vẻ ngoài cũ, giờ đây cô cũng chỉ khoác thêm trên mình một chiếc áo choàng cùng chiếc băng tay bên tay trái, biểu tượng cho một pháp sư.

 “Thưa mọi người đang chứng kiến, người đang đứng ngay cạnh tôi đây là một trong bảy người giữ danh hiệu Adonis hiện tại, Raikan”.

 Một lần nữa cả đoàn người thi nhau reo hò cổ vũ vì sự xuất hiện của tận hai Adonis ở trong bức tường thành.

 Vị sư chỉ cúi đầu chào nhẹ để thể hiện sự lịch sự mà không nói lời nào. Cô lùi lại phía sau nhường lại sân khấu cho Makana.

 Kajin bất ngờ trước cách hành xử đó như kiểu người đang đứng trên sân khấu và người mà cậu gặp trong thư viện là hai người hoàn toàn khác nhau vậy, một bên từ cao tự đại, một bên thì điềm đạm thấu hiểu. Cậu cười như vừa khám phá ra được một điều thú vị về Adonis mà không ai biết.

 Những người xung quanh cũng bàn tán.

 “Đúng là các Adonis, họ tuyệt vời hệt như lời đồn”.

 “Đúng vậy, đặc biệt là tên đội nón kia, trông hắn mạnh khủng khiếp, không biết giữa hắn và Adonis Makana ai sẽ mảnh hơn nhỉ”.

 “Ahhh! Họ ngầu quá”.

 Mạng lưới thông tin của vương quốc Rus-Kdoriunm chưa được phát triển nên dân chúng chỉ có thể biết đến các Adonis qua những lời kể hay qua những câu chuyện. Có lẽ thứ mà người dân biết rõ nhất về vương quốc này là gương mặt của nhà vua trên các mặt giấy. Nó được treo đầy rẫy khắp nơi nhưng hình ảnh vĩ đại về Adonis lại không có lấy một tờ.

 Adonis nổi tiếng như vậy, là một biểu tượng như vậy nhưng tại sao lại ít người biết đến họ, đơn giản là vì có quá nhiều Adonis. Con số bảy chỉ là con số tượng trưng, một sự cố định nhưng lại có thể dễ dàng thay đổi bên trong.

 Adonis là một danh hiệu? không, hơn cả thế, nó là trách nhiệm và là trọng trách. Một người được gọi với danh xưng Adonis thì phải luôn tự đặt mình vào chốn nguy hiểm, những nơi tiền tuyến hay cả trong địa ngục, vì vậy chỉ có rất ít người có thể giữ được danh hiệu này lâu, thậm chí, có người vừa nhận danh hiệu được vài tiếng thì đã bị một con Eizo mạnh mẽ nào đó tiêu diệt. Chính vì điều này nên chẳng nơi nào dám in ảnh của Adonis để cho mọi người biết cả, và cả những người dân cũng biết sự thật này.

 Nhưng đứng trước mặt Kajin là hai con người nằm trong một thế hệ gần như là mạnh nhất, những Adonis Lord. Họ được gọi như vậy chỉ vì những con người này, họ quá mạnh, sức mạnh của họ vượt xa một Adonis bình thường và Makana vừa cho mọi người thấy một phần nhỏ của thứ sức mạnh to lớn đó.

 Một tiếng trống dài từ dàn trống được đánh ra.

 Makana bắt đầu bài phát biểu chính.

 “Xin tự giới thiệu lại, ta là Adonis Makana, thuộc dòng dõi quý tộc Titania, Makana Titania. Chắc mọi người đang tự hỏi là tại sao nhà vua lại dùng nhiều tiền trong ngân quỹ để tổ chức một lễ hội lớn như vậy trong khi ta có thể dùng số tiền đó để cải thiện đời sống cho người dân, còn rất nhiều người ngoài kia đang chịu đựng cảnh đói khổ và cần có sự trợ giúp của chúng ta, và chính tôi cũng đã đặt câu hỏi như vậy trước mặt nhà vua và nhận được câu trả lời đầy sáng suốt của ngài:

 <“Đúng vậy Makana, suy nghĩ của ngươi không hề sai nhưng số tiền đó chỉ có thể làm dịu đi một chút vết thương trên da họ, làm bụng họ bớt đói thêm được vài ba tuần, vậy rồi sao, tất cả những việc đó chỉ làm cho họ có cảm giác an toàn lâu hơn một chút và sự an toàn tạm thời đó, không phải là thứ mà ta mong muốn, không phải thứ mà vương quốc mà ta cai trị cần. Ngươi biết đấy, chúng ta vừa trải qua tận thế, lũ Eizo đã làm cho người dân của ta cảm thấy sợ hãi, họ đã thấy được thứ sức mạnh đáng sợ của lũ quái vật và có lẽ vài người trong số họ sẽ nghi ngờ về sức mạnh của chính vương quốc này, vì vậy tại thời điểm này, thứ ta cần trao cho họ phải là niềm tin, niềm tin vào sức mạnh của vương quốc Rus-Kdoriunm. Cái tên Horizon của lãnh địa cao quý mà ta đang đứng không chỉ là hy vọng mà nó còn là con đường dẫn chúng ta đến thời đại mới”.>

 “Chính vì vậy nên ngày hôm nay, tại lễ hội Izonal Navera mới có sự xuất hiện của hai Adonis, nhà vua của chúng ta, người muốn người dân khi nhìn thấy chúng ta, họ phải cảm thấy thán phục và nhớ tới sức mạnh này, ta muốn sự xuất hiện của chúng ta ở đây phải làm mọi người quên đi cái cảm giác run sợ khi đứng trước lũ Eizo hèn kém ấy. Hỡi dân chúng, chúng ta không việc gì phải sợ hãi trước mấy con thú tởm lợm đó, hãy coi chúng chỉ là những loài côn trùng nhỏ bé như tổ tiên ta đã từng. Và ta xin nhấn mạnh rằng, mỗi giây phút mà các Adonis - những người đồng đội đang sát cánh cùng ta, khi đứng trên mảnh đất Horizon này thì từng ấy giây phút Rus-Kdoriunm sẽ nhận được sự bảo hộ, mãi là như vậy, suốt về sau sẽ vẫn mãi là như vậy. Ta xin thề trước cái tên của ta, trước dòng họ Titania cao quý đang trú ngụ trong mình, ta sẽ bảo vệ người dân trong vương quốc này cho đến hơi thở cuối cùng”.

 Đó là khí chất xứng đáng toát ra từ một bậc đế vương, một Adonis.

 Lời nói cuối cùng cô như ẩn chứa một nguồn năng lượng tiềm tàng vô hạn, nó bị thôi thúc và làm trái tim của những con người bên dưới như muốn bùng nổ vì nỗi rạo rực trong lòng, họ sẽ tin và tuyệt đối sẽ tin vào lời thề đó.

 Một pháp sư đã có tuổi đang canh gác gần đó, trên cánh tay là băng rôn màu đỏ, là của một đội trưởng, tay tựa vào ngực, đứng nghiêm như một quân nhân, miệng không ngừng lẩm bẩm.

 “Chúng tôi sẽ nguyện theo ngài”.

 Giọng nói như thể đã cùng kề vai sát cánh với Makana từ lâu.

 Một số pháp sư cũng không kìm được mà thốt lên:

 “Tuyệt vời”.

 Mọi người bên dưới bắt đầu hò reo tên của nhà vua và tên của những con người đầy mạnh mẽ đang đứng trên cao.

 “Đức vua vạn tuế! Rus-Kdoriunm trường tồn!! Horizon vĩnh cửu!!!”.

 Một bài phát biểu đầy lôi cuốn và dường như đã chuyền đạt hết được mọi mong muốn đến tất cả mọi người, giọng nói đanh thép đó làm ai cũng phải tin tưởng vào người phụ nữ ấy.

 Một vài người đã khóc, một số khác thì cảm thấy rất hứng khởi và đạt tới niềm tin như lời cầu nguyện mỗi đêm của họ đã được thần linh nghe thấy.

 Nhưng riêng Kajin, cậu lại cảm thấy nó thật…

 ...giả tạo.

 Sau đó, để thúc đẩy tinh thần của lễ hội là hàng loạt những tiết mục biểu diễn và hàng loạt những ca sĩ nổi tiếng được mời đến. Cả hội trường giờ ngập tràn niềm vui và những ca khúc sôi động.

 Makana và Raikan cũng lùi về sau cánh gà để buổi biểu diễn chính của Izonal Navera được diễn ra theo đúng lịch trình.

 Khi bài phát biểu khai mạc kết thúc thì cũng là lúc Kajin và mọi người rời khỏi tòa thành. Trời cũng đã muộn và còn một chặng đường dài phải đi để trở về nhà, vì thế nên dù muốn nhưng họ cũng không thể ở lại lâu.

 Trên con đường đầy tối tăm nhưng may mắn được chiếu rọi bởi ánh trăng, bóng dáng tòa thành từ đây cũng chẳng còn có thể nhìn thấy, lúc đó tụi Lili và Ralph mới chợt nhớ ra.

 “Hình như chúng ta quên mất việc thả đồng xu rồi, huhuhu, điều ước về thế giới bánh kẹo của em”.

 Cũng không thể trách được vì lúc đó quá đông, thậm chí họ còn chẳng nhìn thấy cái đài phun nước ấy nó ra sao.

 “Đừng có ngốc thế chứ, làm gì có chuyện dễ ăn như vậy”-Juki.

 Lũ trẻ hét toáng lên.

 “Anhhh!!!”.

 Kajin nhìn vào vẻ mặt đang tràn trề thất vọng của lũ trẻ rồi nhìn sang cái hồ lớn nằm ngay bên cạnh con đường. Cậu tiến lại rồi nhặt một viên đá lên, lấy đà rồi ném mạnh nó xuống nước. Mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng giờ đây rung rinh lên như một điệu nhảy.

 “Thế giới bánh kẹo——hãy trở thành hiện thực!”.

 Cậu hét lớn lên hệt như một gã điên, nếu mà có một căn nhà nào đó ở đây thì hẳn cậu đã bị người trong nhà chửi cho một trận rồi.

 Mọi người đều bất ngờ trước hành động đó rồi quay sang nhìn cậu.

 Sau đó là những tiếng cười lớn.

 Hahaha!!!

 Cả sơ cũng không nhịn được mà cười phá lên.

 Tiếng cười như làm mọi người cảm thấy bớt mệt mỏi hơn sau một chuyến đi dài, một cảm giác đầy thoải mái.

 “Anh bị ngốc à, hahaha”- Lili.

 “Đúng đó, không ném đồng xu vào đài phun nước đó thì làm sao mà thành hiện thực được chứ, hahaha”- Ralph.

 “Cậu ném chưa đủ xa rồi, để tớ làm lại cho mà xem này”- Juki.

 “Ước muốn phải được giữ kín thì nó mới linh thiêng chứ, anh nói vậy thì các vị thần sẽ không nghe thấy đâu”- Yuki.

 “Phải đó Kajin, cùng nhau làm lại nào”- Alma.

 “Oa oa mum um, haha”- Ai.

 Sau tiếng cười đó, có lẽ ai cũng hiểu điều mà cậu muốn làm.

 Tất cả cùng nhặt một viên đá lên rồi ném đi thật xa kèm theo những lời ước nguyện trong lòng.

 Rồi họ cứ thế chuyện trò vui vẻ với nhau trên hết con đường về nhà.

 Nụ cười hạnh phúc cũng hiện rõ trên gương mặt Kajin.

 Làm ơn, niềm hạnh phúc này… xin hãy kéo dài mãi mãi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tác giả xây dựng hình tượng Adonis nổi da gà thật đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hehe, cảm ơn nha, nhưng mới chỉ 1 phần thôi ))
Xem thêm
Thấy mùi rồi đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
dark dark brub brub )))
Xem thêm