Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 1. Part 1 - Khởi đầu mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,088 từ - Cập nhật:

13/12/1212, Ở nơi nào đó gần hạ nguồn của một con sông.

Bên lề còn đường mòn thẳng tắp với hai bên là những cánh cỏ bén lẹp, trên đó là một người đàn ông đã đứng tuổi đang đi dạo chơi cùng cô cháu gái mình. Cả hai đều mang trên mình đôi mắt màu vàng lịm nên không khó thể để đoán ra mối liên hệ giữa họ.

Cùng nhau, họ ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời và những bông hoa đang đua nhau nở rộ dưới ánh nắng hiếm hoi dưới mùa đông lạnh buốt ở đại lãnh địa Horizon.

“Lúc chúng ta khởi hành thì thời tiết có vẻ không ủng hộ lắm nhưng giờ thì nhìn xem, mọi thứ không quá tệ phải không Truza”.

Người đàn ông dù mang vẻ ngoài khó gần cùng thân hình to khỏe rắn chắc, mái tóc bạc phơ còn được vuốt ngược về sau khiến người khác chỉ biết ngán ngẩm và lo sợ, nhưng đằng sau sự nghiêm nghị đó là một người ông rất cần mẫn chăm lo cho đứa cháu gái mình.

“Vâng, thật may là không còn mưa và lạnh như đêm qua”.

Còn cô bé với vẻ ngoài nhí nhảnh tung tăng ấy lại mang đến một cảm giác rất hoà đồng. Mái tóc đen được tết lại gọn gàng cùng khuôn mặt dễ thương càng khiến cho sự nặng động ấy được toả sáng.

“Hai ông cháu mình cũng đã đi từ sáng đến giờ rồi, vậy thì đằng kia, tạm nghỉ chân ở đó nhé”.

Người đàn ông chỉ đến một khu đất trống phía bên cạnh hướng ra một con sông.

“Vâng! Ông nội Kathur”.

Kathur lúc này đang dọn ra phần thức ăn để chuẩn bị cho buổi dừng chân.

“Truza, cháu lấy giúp ta một chút nước ở con sông đằng kia đi, nhớ là cẩn thận đấy”.

“Vâng ạ”.

Cô bé hí hứng mà nhận lấy nhiệm vụ, nhanh chóng chạy về phía con sông. Nhưng khi đến nơi, cô bé chợt dừng lại, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía sau một tảng đá lớn.

“Ông!!!”.

Cô bé gọi người đàn ông lại với tiếng khóc nấc của bản thân. Dù gương mặt ấy luôn mang trên mình nụ cười tươi nhưng giờ đây trông nó thật nhếch nhác.

“Sao vậy?”.

Truza run rẩy chỉ về hướng phía sau một tảng đá đã che mất đi tầm nhìn của ông bên này.

“Ở đằng này, có người đang bị thương ông ơi!!”.

Khi nghe thấy vậy, Kathur mở trừng đôi mắt rồi liền bứt tốc mà lại gần.

Đến nơi, Kathur phát hiện thấy một cậu bé đang mang đầy những vết thương đang nằm bất động. Rất nhanh nhạy như ông đã quen với việc này, người đàn ông liền lập tức kiểm tra tình trạng của đứa trẻ ấy.

“Investigate Magic: [Kiểm Tra Toàn Diện]”.

Một thứ ma lực màu xanh dương từ người đàn ông được chuyền vào cậu bé, điều này làm ông có thể hiểu rõ phần nào tình trạng hiện giờ của cậu.

“May quá, nó còn sống”.

“Cậu ấy, còn sống ạ, hức” Cô bé Truza ấy vẫn chưa hết kinh ngạc.

“Ừm, nhưng phải được chữa trị ngay”.

“Vậy-

Kathur liền ngắt lời Truza vì biết cô bé định nói gì.

“Ta xin lỗi nhưng ta không phải là một trị liệu sư, nhưng kể cả vậy, với tình trạng như này cũng rất khó để cứu sống được cậu nhóc”.

“Vậy chúng ta hãy quay về thành đi ông, các trị liệu sư ở bệnh viện trung tâm nhất định sẽ có cách cứu sống được cậu ấy”.

Kathur khẽ lắc đầu và thở hơi dài.

“Không được đâu Truza, giờ mà quay về cũng là quá muộn. Chúng ta phải mất gần nửa ngày trời mới tới được đây đấy. Xung quanh cũng rất hẻo lánh”.

“Vậy, chúng ta cứ để cậu ấy như này mãi sao”.

“Truza, với tình trạng lúc này thì-

“Cậu ấy vẫn còn sống cơ mà! Cháu không hiểu, tại sao ông lại chần chừ khi cứu một người cơ chứ?! Nếu không nhanh lên thì, thì...” cô bé hét lên trước thái độ lãnh đạm của Kathur. Còn Kathur chỉ biết im lặng mà nhìn vào sự ấm ức đến phát khóc của cô bé. Truza là một cô bé tốt bụng nhưng sự thật lại rất tàn khốc, nếu không cố gắng trưởng thành hơn, sự tàn khốc ấy sẽ nuốt chửng lấy cô bé. Ở một thế giới với đầy rẫy những nguy hiểm mà ông đã từng chiệm nghiệm thì sự ra đi của một người nào đó không phải là một thứ quá lớn lao đối với ông, thậm chí là điều thường tình.

"Ông, cháu hứa sẽ ngoan mà, cứu cậu ấy đi ông" Truza khóc lóc mà bám lấy Kathur, cố gắng năn nỉ ông.

“Mình đã quá khắc nhiệt với con bé rồi”.

Nhưng... ông sẽ ngăn sự tàn khốc ấy chạm tới Truza, sự nhẫn tâm của thế gian này chưa đến lúc để một cô bé ngây ngô chạm vào.

“Chúng ta sẽ quay về, nhưng mà là đi hết tốc lực và không có nghỉ ngơi đâu đấy. Để cứu sống cậu nhóc mà”.

Truza nghe vậy, đôi mắt bỗng trở nên sáng ngời vì cô bé biết cô có thể tin vào người ông luôn yêu chiều cô này.

“Vâng, đừng lo về cháu, cháu cũng là người nhà Evidia mà”.

Trên gương mặt người đàn ông bỗng chốc xuất hiện một khoảnh khắc trầm tư nhưng sau cùng, nó liền biến thành một biểu cảm hạnh phúc khi được ngắm nhìn sự trưởng thành của cô bé.

“Phải, chúng ta là người nhà Evidia, ngoan lắm”.

Dù không thể dùng được ma pháp trị thương nhưng Kathur vẫn có thể thực hiện một số biện pháp chữa trị giúp cậu bé đó cảm thấy khá hơn và tránh thương tật về sau.

“Rule Magic: [Lơ Lửng]”.

Cuối cùng ông dùng một loại ma pháp khiến cơ thể cậu bé trôi nổi trên không trung, điều này giúp cho việc di chuyển của họ sẽ thuận tiên hơn đồng thời giảm thiểu những tác động xấu đến cậu.

Hai người sau đó tức tốc mà quay về phía toà thành Waffolian cách đó không xa, ngôi nhà của họ.

Lúc này, trong chiếc túi mà cậu bé mang theo bên mình, một góc của cuốn sách ma pháp hiện ra như luôn đồng hành cùng cậu. 

Năm tiếng sau.

Khi Kathur và Truza đến gần tòa thành Waffolian, họ đã thấy một cảnh tượng mà họ chưa bao giờ thấy trước đây. Trước cánh cửa lớn của tòa thành, một hàng người dài đang đứng xếp hàng để được vào trong nhưng những người này đều mang trên mình những vết thương, máu me bê bết, sự mệt mỏi và đau đớn như đang luôn túc trực cùng họ.

“Ông ơi, có chuyện gì vậy, họ!?”.

Truza chỉ vào những người đang chống lạng và phải băng bó khắp người còn gương mặt Kathur lúc này thì nhăn lên sự phức tạp và lo lắng

“Truza này, cháu đứng đợi ở đây một lát nhé. Ông sẽ quay lại rồi đón cháu ngay”.

Cô bé ngước lên nhìn thân hình to lớn của Kathur rồi đáp:

“Vâng, ông cứ vào thành trước để chữa trị cho cậu ấy đi, cháu sẽ đợi”.

Kathur xoa đầu đứa cháu nhỏ nhắn đáng yêu này rồi nhìn vào cậu bé với mái tóc đen cạnh bên.

“Đứa nhóc này kiên cường thật đấy, đến ta còn không nghĩ được rằng nó có thể chịu đựng đến bây giờ. Ý chí sinh tồn sẽ còn giúp nó phát triển hơn nữa nếu nó có thể vượt qua được khiếp nạn này”.

Kathur liền niệm câu phép:

“Maximize Magic: [Cường Hoá]”.

Sau đó, đôi chân của Kathur cảm nhận được một sức bật đáng kể khiến ông có thể lập tức tức tốc về phía trước.

Kathur cùng cậu nhóc tiến về phía cổng thành, nhưng ngay khi đến nơi, họ đã bị chặn lại bởi một nhóm pháp sư và binh lính.

“Đứng lại ngay tên kia, biết rằng có bao nhiêu người đang phải đứng đợi xếp hàng không?”.

Đám người xếp hàng đằng sau lúc này cũng nhìn ông bằng ánh mắt dị nghị.

Dù biết bản thân đang bị nhắm đến bởi những ánh mắt phán xét nhưng khi thấy cậu bé đang vật lộn với những cơn đau, ông biết rằng không thể để cậu bé chờ đợi thêm nữa, Kathur cố khẩn khoản họ:

“Xin lỗi nhưng có thể thông cảm cho ta không, ta cần đưa đứa nhóc này đến bệnh viện trung tâm ngay, nó sắp không chịu được nữa rồi”.

Bọn họ nhìn vào thương tích của đứa bé, dù rất muốn phá lệ nhưng họ không thể làm vậy, vì điều đó sẽ làm trái lệnh cấp trên đồng thời làm rối loạn trật tự đang rất rắc rối bây giờ.

“Không được, mời quay về hàng cho, không chỉ có mình cậu bé cần được chữa trị đâu”.

Những người lính cũng cảm thấy xót xa nhưng cơn giận của những người đã chờ đợi hàng tiếng đồng hồ phía sau có thể tạo nên một làn sóng thảm họa mà họ không thể kiểm soát.

Kathur đang không biết phải làm gì với cậu bé ấy thì bỗng có một tiếng gọi tới: “Kathur Ele-Evidia? Là ngài sao?”.

Một người đàn ông da ngăm bước đến, anh ta mặc trên mình lớp áo choàng pháp sư màu đen, trên tay là tấm băng rôn biểu tượng cho một người đội trưởng, đồng thời mang cương vị là cấp trên của những pháp sư và binh lính này.

Kathur quay lại thì bất ngờ nhận ra bóng dáng đã lâu không gặp: “Đội Trưởng Jikey?”.

Từ cách xưng hô có thể đoán được rằng người đàn ông tên Kathur này hẳn phải là người có địa vị trong tòa thành Waffoilian, nhưng cách ăn mặc ấy lại khá giản dị, điều đó khiến cho người khác khó có thể xác định được thân phận thật sự của ông.

“Ngài Kathur, đúng là lâu rồi không gặp nhưng hễ lần nào gặp cũng sẽ là tình cảnh hỗn loạn như này nhỉ”.

Kathur nhìn Jikey với ánh mắt ngờ vực.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”.

Ông ta thở dài:

“Như ngài thấy đấy, những người này đều đến từ những thị trấn hay thành phố khác. Bởi ngày hôm qua, có vô số Eizo xuất hiện ở khu vực biên giới khi lễ hội Izonol Navera kết thúc. Chúng đã phá hủy tất cả mọi thứ và tàn sát rất nhiều người nên những người còn sống đang cố gắng di tản về đây” cả hai người đều cùng nhìn vào sự có mặt của cậu bé đang lơ lửng bên cạnh ông “Và hẳn đứa trẻ này cũng không phải ngoại lệ”.

“Thì ra là vậy” Kathur đang ngẫm nghĩ lại về những điều kỳ lạ đã xảy ra với ông trên đường, nhưng bỏ qua nó “nhưng trước tiên, về đứa nhóc này, cậu có cách nào giúp tôi không Jikey”.

Jikey nghe vậy cũng vô cùng khó xử vì nếu trong điều kiện bình thường, ông hoàn toàn có thể đưa người có địa vị như Kathur qua nhưng tình hình bây giờ không cho phép ông được làm thế.

“Hiện rất khó để tôi có thể đưa ngài vào trong, nhưng ở đây chúng tôi đang có một vài trị liệu sư, họ có thể giúp ích được gì đó”.

Jikey ngay lập tức gọi một trị liệu sư đến nhưng sau khi xem qua vết thương của cậu, anh ta chỉ lắc đầu nói:

“Thưa đội trưởng, với vết thương nghiệm trọng như này, ma pháp của tôi cùng lắm chỉ có thể nắn lại các phần xương bị gãy của cậu bé thôi, tổn thương nội tại rất đáng kể. Phải đưa cậu bé đến bệnh viện trung tâm càng sớm càng tốt, những trị liệu sư ở bên ngoài lúc này theo tôi biết không ai có khả năng có thể chữa được tổn thương như vậy đâu”.

Jikey cau mày rồi vuốt nhẹ lên bộ râu lởm chởm của mình.

“Chỉ có cách này thôi sao, vậy được rồi, ta sẽ đi hỏi ý kiến của cấp trên”.

“Vậy thì nhờ cậu chăm sóc cậu bé này giúp tôi nhé, Jikey”.

Kathur đặt tay lên vai Jikey như rất tin tưởng ông nhưng Jikey không nghĩ vậy, ông chỉ khẽ đùa:

“Vâng, điều đó là nghĩa vụ của tôi mà”.

Kathur lúc này mới an tâm mà rời đi khi biết cậu bé ấy được chăm sóc bởi một người bạn của mình.

“Ta cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi, cố gắng mà sống, không thì cháu gái ta sẽ lại khóc hết nước mắt mất”.

Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cơ thể của đứa trẻ ấy bỗng đột nhiên co giật dữ dội, những cơn đau hoành hành như muốn xé nát cơ thể nó, khiến nó phải siết chặt tay, cố gắng gồng mình chịu đựng.

Chàng trị liệu sư bên cạnh cũng đang ra sức làm ổn định tình trạng của cậu bé, nhưng chỉ một lúc sau, anh ta đã phải thốt lên: “Không ổn rồi, tình trạng cậu bé đang chuyển biến rất xấu!!”.

Kathur nghe vậy liền cau mày, nhìn về phía cậu bé với ánh mắt lo lắng và trách móc.

“Nhóc con đừng đùa ta, ngươi đã nỗ lực đến vậy rồi mà, định bỏ cuộc giữa chừng vậy sao?”

Trong thời khắc sinh tử này, bỗng có một cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn đang trùm một chiếc mũ trắng bí ẩn bước ra khỏi hàng người và lướt qua Kathur trong sự bất ngờ của ông.

Cô ta đứng trước mặt người trị liệu sư và nhỏ giọng nói:

“Tôi có thể cứu được nó”.

Người trị liêu sư lúc này không có thời gian để chú ý đến cô nhưng Jikey bên cạnh lại vô cùng tò mò về sự tự tin ấy.

“Cô có thể sao?”.

“Phải”.

Còn Kathur bên này thì nhìn cô gái với vẻ cảnh giác. Luồng ma lực toả ra từ cô gái rất khác thường khiến ông e ngại về sự giúp đỡ của con người này. Thậm chí, qua dáng đi, ông còn biết rằng cô gái ấy còn đang bị thương. Liệu một người như vậy có đáng tin, ông phải tự hỏi.

Kể cả về ngữ điệu, giọng điệu của cô còn tỏ vẻ rất điềm tĩnh và lạnh lùng, khác hẳn với sự lo sợ của đám người xung quanh. Và ông cũng biết về cảm giác này qua kinh nghiệm của bản thân:

“Cô gái này, cực kì mạnh!”.

Sau đó, cô gái tiến về đứa trẻ ấy rồi chậm rãi ngồi xuống quan sát trong khi chàng trị liệu sư vẫn đang cố gắng làm dịu đi cơn đau của cậu. Tiếp đến, cô đưa bàn tay chạm vào trái tim cậu bé rồi nhắm mắt lại để cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim như bằng cách này, cô có thể nắm bắt được toàn bộ tình trạng của cậu bé trong lòng bàn tay.

“Các người hãy tránh ra xa một chút”.

Cô nói với trị liệu sư bên cạnh và Jikey.

“Nhưng nếu-

“Tin ta”.

Người trị liệu sư chỉ có thể thở dài bất lực mà cách ra xa vì anh ta biết có tiếp tục làm ổn định tình trạng của cậu thêm cũng chẳng có tác dụng gì nếu cậu bé không thể tỉnh lại.

Cô gái hất nhẹ tay lên, một mô đất dâng lên theo đó và che đi đám người phía sau. Một quyết định rất hợp lí khi xung quanh là vô kể người bị thương và nếu ai đó mà biết cô là một trị liệu sư thì cô ắt hẳn sẽ bị biến thành một miếng mồi ngon mà vắt kiệt lấy hết ma lực trong cô.  

Sau đó, cô gái bí ẩn lúc này mở ra một trận địa ma pháp trên tay mình và những dòng ma pháp kì lạ và mê hoặc cứ thế cuộn trào vào trong cậu.

“Cô ta là pháp sư vô niệm ư? Nhưng dòng ma lực kì quái này là gì cơ chứ”.

Pháp sư vô niệm là khái niệm dùng để chỉ những cá nhân không cần niệm phép hay không cần phải thông qua bất kì công cụ truyền dẫn ma lực nào cũng có thể sử dụng được mà pháp, rất hiếm người có thể sở hữu dị bẩm này. Thậm chí với việc là một trị liệu sư thiên về sử dụng Divine Magic cấp cao (ma pháp hồi phục) cũng rất ít nhưng dòng ma lực cô gái đang sử dụng lại càng kỳ lạ hơn nữa. Ông chưa bao giờ thấy thứ ma lực và khả năng trị liệu thần thánh nào như vậy.

Kathur còn chưa kịp hoài nghi thêm thì đứa trẻ đó bỗng có thể thở lại đều đặn, cơn co giật cũng từ từ mà lắng xuống, cậu bé ấy đã được cứu vớt lên một cách thần kì từ cõi chết.

“Kì diệu quá!” các binh lính và pháp sư đứng xem xung quanh, kể cả là người trị liệu sư hay Jikey đều trầm trồ thán phục trước tài năng của cô gái.

Một lúc sau, cô gái ngừng việc điều khiển ma lực của mình rồi chậm rãi đứng dậy.

“Tuy ta đã chữa trị hoàn toàn về thân xác cho nó nhưng có vẻ như nó đã mất trí nhớ tạm thời rồi. Ma pháp này của ta chỉ có tác dụng chưa trị thương tổn vật lý và sử dụng vài lần trong ngày thôi, ta không thể làm gì hơn được nữa” Cô nói với giọng bình thản, không chút gợn sóng.

Jikey liền lên tiếng: “Mạng sống của cậu bé còn được giữ lại đã là kỳ tích rồi”.

"Phải đó!".

Không hề có bất kì phản ứng nào trước những lời khen ngợi từ xung quanh hoặc nó chẳng phải điều gì quá to tát đối với cô.

Jikey cũng lập tức đưa cậu bé đến nơi trị thương.

Mọi chuyện có vẻ đã xong xuôi, cô lặng lẽ quay ngoắt định rời khỏi thì-

“Cô đã dùng loại ma pháp gì lên cậu bé vậy" Kathur tiến tới và kéo nhẹ vai cô lại để hỏi chuyện nhưng cô lập tức gạt nó đi. 

Khoảnh khắc ấy, có lẽ cô gái cũng nhận ra thực lực của người đàn ông to lớn này, ánh mắt cô ánh lên sự sợ hãi và man rợ, cô gái lập tức thủ thế sẵn sàng giao chiến. Nhưng không như cô nghĩ...

"À, tôi xin lỗi, hình như có chút hiểu lầm gì đó" lúc này bàn tay chưa ma lực của cô đang bị chặn lại bởi thanh kiếm không biết lấy đâu ra của Kathur, ông ấy chỉ có ý định phòng thủ chứ không hề muốn tấn công cô.

... người đàn ông này không phải người có ý đồ với cô. Cô gái bí ẩn lập tức rút lại sát khí và cánh tay mình.

Hành động thận trọng này của cô gái làm ông có thể dám chắc một điều:

"Cô đang bị truy đuổi nhỉ".

Lập tức cô đá cho ông một ánh nhìn khó chịu: "Không phải chuyện của ông".

"Quả thực, không phải chuyện của tôi, nhưng tôi không thể để một kẻ mang một sức mạnh đáng ngờ như cô vào trong thành được, cô gái nhỏ à".

Lời khiêu chiến và giọng nói thách thức tiêu biểu cho một kẻ tự tin về sức mạnh của bản thân nhưng cô ta đơn giản chỉ đáp lại bằng sự mỉa mai.

"Vậy ông sẽ làm gì kẻ đáng ngờ này đây trong khi bản thân đang mang theo nhiều gánh nặng như vậy?".

"Gánh nặng?" vẻ tự tin của Kathur nhanh chóng bị đắp lên bởi sự nghi hoặc.

"Đứa nhóc này và cả cô bé đằng sau kia đều mang nguồn ma lực giống ông nhưng chúng không có khả năng chống cự mạnh mẽ như ông đâu".

Ông tức giận mà nhìn vào cô vì cô ta dám lấy tính mạng của cháu ông để đe dọa nhưng càng bất ngờ hơn, đứa trẻ mà ông vô tình cứu lại cùng mang nguồn gốc ma lực giống ông.

"Ma lực của nhà Evidia".

Khả năng cảm nhận ma lực của cô gái ấy rất đặc biệt, đến chính bản thân ông còn không hay biết gì.

Nhưng cùng lúc, Kathur nhận thâý điều khác thường, tại sao một kẻ đang lẩn trốn như cô ta lại tự nhiên xuất hiện và chữa trị cho cậu nhóc này, lòng tốt ư, không, điều đó đang dấy lên trong ông những nghi ngờ mà nhắc ông phải cảnh giác hơn về mục đích thật sự của cô ta.

"Mục đích của cô là gì?".

"Không phải chuyện của ông".

Kathur vẫn tiếp tục gặng hỏi khi cô ta đang cố ngó lơ ông.

"Vậy tại sao cô lại cứu đứa nhóc này? cô không sợ bị phát hiện sao?".

"Như đã nói, đây không phải chuyện của ông" Dù câu trả lời vẫn như cũ nhưng lần này, ông cảm nhận được nụ cười phấn khích phía sau kia pha lẫn chút dư vị hứng khởi của cô ta:

Nhận thấy không thể nói chuyện thêm, ông nhẹ nhàng rút kiếm nhưng cô ta đã ở ngay bên và đặt tay lên chuôi kiếm của ông. Họ đều bất động nếu nhìn từ ngoài vào nhưng hoàn toàn không phải, Kathur đang cố gắng hết sức để rút thanh kiếm ra khỏi bao nhưng như có một ngọn núi trên tay, làm ông không thể nhấc lên.

Ánh mắt màu xanh lam của cô lúc này mới sáng lên dưới lớp mũ trùm đầu mà ngước lên, còn ông giờ có thể nhìn rõ được gương mặt nhỏ nhắn mà sắc sảo ấy.

Giọng nói cũng hệt như gương mặt cô, hoàn toàn được tạc lên bởi sự vô cảm, như thể một con quái vật máu lạnh tập làm người vậy.

“Càng biết quá nhiều thì sẽ càng khiến con người ta phải chết đi sớm hơn, đó là một lời khuyên chân thành, quý ngài mang kí tức của một Adonis ạ. Kẻ đã chết một lần như ông vẫn chưa hiểu sao?”.

"Cô ta...".

Nhận thấy không còn sự phản kháng hay ngăn cản nào nữa, cô nhẹ nhàng quay đi và bước tiếp vào làn người như thể đã biến mất, để lại một Kathur như chết lặng.

Kathur cảm nhận được một lực uy áp vô hình mà có lẽ chẳng ai quanh đây có thể cảm thấy, bàn tay ông cũng bất giác mà run rẩy.

Ông đã cố gắng che giấu ma lực nhưng chỉ cần một cú chạm, cô ta đã có thể phát giác được toàn bộ năng lực của ông. Một cô gái rất nguy hiểm nhưng một lần nữa, suy nghĩ ấy lại giữ ông lại "dù gì cô ta cũng đã cứu một mạng người".

Lúc này, Jikey đã quay lại và trông thấy Kathur đang thất thần đứng yên như pho tượng, ông khó hiểu gọi hỏi:

"Ngài Kathur?".

Tiếng gọi như đánh thức ông, Kathur vuốt mặt và giữ chặt đôi tay lại. Ông hướng mắt về tiếng gọi:

"Sao vậy".

"À, không..., không có gì đâu, tôi đã sắp xếp xong cho đứa nhóc ngài cứu rồi đó".

Kathur im lặng như đang tính toán điều gì đó, ông ngước lên trời rồi lại nhìn xuống đất, tiếp đến là đôi tay đang cầm kiếm của mình. Cuối cùng, ông mỉm cười nói:

"Đứa nhóc ngài cứu nào? Cháu tôi đó, chăm sóc nó cho tốt".

"Vâng?".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận