Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 1. Part 2 - Chỗ dựa

0 Bình luận - Độ dài: 3,160 từ - Cập nhật:

Cùng lúc này, trong toà thành Waffolian, tình hình cũng đang rất xáo trộn và căng thẳng.

Các bệnh viện trong thành đều đã quá tải, không còn chỗ trống để tiếp nhận thêm bệnh nhân. Các khách sạn và nhà trọ cũng phải tạm thời đóng cửa vì không thể đáp ứng nhu cầu chỗ ở của hàng người tị nạn lũ lượt kéo đến.

Trước tình hình đó, chính quyền thành phố đã quyết định huy động tới quân đội và pháp sư để xây dựng thêm các cơ sở y tế và chỗ ở cho người dân. Các khu đất trống trong thành giờ đã được tận dụng. Họ cũng đã kiểm soát gắt gao hơn lượng người đổ dồn vào tòa thành lúc này. An ninh cũng được thắt chặt hơn ở cả trong lẫn ngoài thành để đảm bảo an toàn ở mức tối đa nhất.

Nhưng lễ hội Izonal Navera cũng chỉ mới kết thúc ít lâu, nguồn lực và nhân lực sớm đã bị bào mòn đi phần nào nên những công tác trên đã không được kiểm soát chặt chẽ và thực thi quá tốt.

Đợt tấn công bất ngờ của đàn quái vật Eizo thật sự đã ảnh hưởng rất lớn đối với vương quốc, những người dân của Rus-Kdoriunm, đặc biệt là tinh thần vốn đã lung lay của họ.

Lúc này, ở một nơi trong những trại tị nạn mới được dựng lên trong thành.

“Uống chút nước đi Hampel, nhìn cậu như sắp chết vậy”.

Chàng trai nhỏ con với mái tóc nâu rối, khuôn mặt xanh xao ngước lên mà nhìn vào người đàn ông với bộ giáp hạng nặng trước mặt, bên bắp tay trái là tấm băng rôn và biểu tượng quen thuộc. Hampel cố mỉm cười và cầm lấy chai nước.

“Cảm ơn đội trưởng Hildixom. Và cả ngài nữa, đừng có quá thúc ép bản thân phải làm mọi việc, chúng ta mới chỉ vừa vượt qua khiếp nạn này thôi mà”.

Hildixom khẽ lắc đầu: “Không được, còn rất nhiều người cần được giúp đỡ nên chúng ta càng phải làm việc hết sức mình.”

Hampel giờ đã nhớ ra, tại sao mình luôn ngưỡng mộ người đàn ông này đến vậy. Hildixom không chỉ là một pháp sư dũng cảm kiên cường mà ông còn có tấm lòng thiện lương hơn ai hết. Chính phẩm chất ấy đã khiến Hampel phần nào tin hơn việc vương quốc Rus-Kdoriunm sẽ sớm vượt qua được khó khăn này nếu có được sự đồng lòng của những con người như vậy.

Nhớ lại về những chuyện vừa diễn ra, Hampel lại bất giác bật cười.

“Thần kì thật, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta đã chết ở đó rồi”.

Hildixom cũng vậy, ông thở một hơi dài một cách nhẹ nhõm.

“Mọi chuyện đã qua rồi, nhờ có cậu đó Hampel và cả tên nhóc đó nữa”.

“Phải...”.

Hai người cùng trầm ngâm nhìn vào sự bận rộn và vội vã của những người trước mặt nhưng trong lòng họ lại dội lên một cảm giác bình yên khó tả.

Bất chợt, một tiếng thét vang lên làm cắt ngang bầu không khí yên tĩnh vốn ngắn ngủi này.

“Tên khốn nhãi nhép Hampel, hắn đâu rồi!!!”.

Gã hói với bộ râu xoăn vàng chói - Piporrit Limstrong, một trong những nhân vật quyền lực của tam đại gia tộc, bước tới với vẻ mặt đầy căm phẫn. Cái bụng mỡ của hắn dù được nịt chặt trong bộ đồ thanh lịch đắt tiền nhưng điều đó vẫn khiến cho việc di chuyển của hắn thật khó coi và thô tục. Bên cạnh hắn là hàng tá cận vệ mặc giáp sắt, tay cầm vũ khí sắc bén.

Chính Hampel cũng biết lí do mà gã tìm đến mình là gì.

“Chuyện này hẳn sẽ phải xảy ra rồi. Đã chót động đến người của tam đại gia tộc thì kết cục của mình sẽ thảm lắm đây”.

Nhưng nghĩ là vậy, ánh mắt Hampel vẫn nhẹ tênh khi nhìn trực diện gã. Lúc này Piporrit cũng đã nhận ra cái bản mặt khiến hắn tức muốn điên lên.

“Là mày! Con chó dám đâm lén sau lưng tao!!!”.

Cái thân xác ục ịch đấy lao tới nhưng bị sự đồ sộ của đội trưởng Hildixom lập tức ngăn cản.

“Có chuyện gì sao, ngài Piporrit?”.

Không thể vượt qua được Hildixom, hắn cay cú đáp: “Cái tên chết bầm ấy, hắn dám hãm hại ta!”.

“Ngài sao vậy, ngài hiện vẫn bình an vô sự mà”.

Piporrit phát giận trừng mắt lên.

Gã liếc nhìn thấy tấm băng rôn màu đỏ đính vàng cùng biểu tượng của vương quốc Rus-Kdoriunm trên tay Hildixom. Hildixom có thể là một đội trưởng nhưng chừng đó vẫn quá nhỏ bé so với quyền lực mà tam đại gia tộc sở hữu.

“Không phải chuyện của ngươi, cút ra!”.

Sự tự tin của hắn còn đến từ việc nhưng người cận vệ xung quanh đã bắt đầu hướng vũ khí về phía Hildixom.

Nhận thấy sự việc đang dần căng thẳng, Hampel khẽ thì thầm sau lưng ông: “Đừng chọc giận hắn nữa, cứ để tôi xử lí vụ này” nhưng Hildixom vẫn đưa tay lên ngăn không cho Hampel rời đi vì ông biết người bạn này của ông chắc chắn sẽ không thể yên ổn nếu đi theo gã.

Từ xa, có hai bóng người đang lặng lẽ bước tới nhưng ai xung quanh cũng phải nhường đường cho họ.

“Ai cho phép các ngươi được ẩu đả và sử dụng vũ khí ở đây vậy?!” Giọng nói vang lên đanh thép đầy uy lực.

Tất cả mọi người đều quay lại về hướng của giọng nói, họ thấy một cô gái trẻ bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị cùng mái tóc được cắt gọn đang hòa mình vào làn gió nhẹ. Cô mặc trên mình chiếc áo gile rực rỡ cháy đỏ với chiếc áo choàng pháp sư bên ngoài, bên tay là tấm băng rôn màu tím họa tiết vàng rất hiếm khi được trông thấy.

Họ sững sờ vì biết cô gái ấy là ai, cô chính là Makana Titania, một trong những pháp sư tài năng và mạnh mẽ bậc nhất vương quốc, người được phong là Adonis Lord của vương quốc phép thuật Rus-Kdoriunm. Mọi người cũng dễ dàng nhận ra thân phân của cô khi cô chính là người đã phát biểu chính trong lễ hội Izonal Navera vừa được tổ chức.

Dáng người Makana cũng rất vượt trội, cô còn cao hơn cả anh chàng đang đứng sau cô lúc này, anh ta là Gakenu, đội trưởng của thị trấn Mazenal Pristal và là người đã đồng hành cùng Hampel và Hildixom trong chiến dịch vừa qua.

“Ngài-ng-ngài Adonis?” kẻ đang vừa rất ngông cuồng - Piporrit cũng phải lùi lại khi nhìn thấy Makana. Hắn biết rằng mình không thể nào đối đầu với cô gái này.

Makana bước về phía Hildixom và Hampel đồng thời lạnh lùng nhìn Piporrit khi bước qua hắn, nhưng điều đó vẫn khiến gã phải khép nép và nén giận lại, một tảng băng lớn như đang bao trọn ngọn lửa trong hắn.

“Ai là chỉ huy Hampel?”.

Lúc này, Hampel không thể trốn tránh nữa, anh biết bản thân đã làm gì và mục đích của những con người có địa vị to lớn này khi đến tìm mình, Hampel can đảm bước ra và đối mặt.

“Là tôi”.

Makana nhìn về phía Hampel rồi quan sát kĩ người đội trưởng đang đứng cạnh anh, Hildixom.

"Đáng sợ quá!".

Đúng, cô ây quả thực đang thăm dò họ nhưng ánh mắt trừng lên từ trên cao kia khiến Hampel không khỏi ngợp ngạp. Cảm giác như đó là người thợ săn đang nhìn con vật mà mình săn được và phải nghĩ xem nên chế biến nó thế nào để tạo nên một bữa ăn ngon.

“Đi theo ta, chúng ta cần nói chuyện”.

Hampel đưa mắt lên nhìn Gakenu và anh ta khẽ gật đầu như ám thị mọi chuyện không sao cả. Hampel giờ đã có thể an tâm mà trả lời: “Rõ”.

Khi định rời đi, Makana còn nhỏ lời với Piporrit.

“Ta có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện ngươi giả mạo người của ta lần này và cả việc ban nãy, nhưng nếu còn làm ảnh hưởng đến việc của ta thêm bất kì lần nào nữa thì...”.

Piporrit run rẩy, mặt xám ngắt.

“Vâng, sẽ không có lần sau”.

Nhưng cô vẫn chưa hỏi xong: “Là ai đã ra lệnh cho ngươi”.

Piporrit cắn chặt răng lại.

“Ta không hỏi lại lần thứ hai đâu”.

“...”

“Nói!”.

“Là công tước Halea! Tôi thề đó, tôi chỉ làm theo lệnh thôi”.

Piporrit sợ hãi mà trả lời đồng thời gục xuống vì đang bị đè nén bởi áp lực kinh hãi.

Makana tặc lưỡi và chẳng vẻ gì ngạc nhiên. Cô đã sớm biết kẻ đứng sau là ai nhưng, nghe chính miệng Piporrit thừa nhận điều này, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu và bực tức.

Hampel đi theo Makana và Gakenu rời đi, nhưng anh vẫn không thể rời mắt khỏi Piporrit. Anh cũng cảm thấy hả hê khi thấy hắn phải chịu đựng nỗi sợ hãi như vậy nhưng nếu đó là anh thì hẳn dáng vẻ sẽ còn bết bát và tệ hại hơn thế nhiều.

.

.

.

Một tiếng thét lại vang lên:

“Yuki, đứng lại đi, em đang bị thương rất nặng đó!”.

Sara, người vợ của Hampel, đang hốt hoảng đuổi theo một cô bé với mái tóc vàng. Còn đứa trẻ đang bị thương khắp người đang cố chạy ấy chính là Yuki, đứa trẻ được cứu thoát thần kì từ thị trấn Hida.

Dù trên thân thể cô bé bị chăng đầy những vết cứa sắc nhọn và tàn ác, nhưng cô bé vẫn cố gắng chạy đi để tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng.

“Đâu rồi... đâu rồi?!”.

Cô bé chạy khắp nơi từ nơi này đến nơi khác đến gần như kiệt sức nhưng cô bé không hề muốn từ bỏ.

Thêm nữa, việc bị cứa một bên mắt càng làm cho việc tìm kiếm của cô bé trở nên khó khăn hơn và Yuki không may đã va phải một trong tên cận vệ của Piporrit, hắn ta cùng lũ cận vệ vẫn còn ở đây vì chưa kịp hoàn hồn sau khi bị Makana đe dọa, cô ngã xuống nhưng Sara đã kịp chạy tới và đỡ cô bé lên.

Yuki với ánh mắt vô hồn, run rẩy ngước lên nhìn đám người của Piporrit mà yếu ớt hỏi:

“Mọi người đâu rồi? anh Kajin, sơ Alma, anh Juki, Ralph, Lili, họ đâu rồi!”.

Nghe thấy những câu hỏi ấy, Sara không khỏi đau lòng. Cô càng ôm chặt lấy Yuki hơn vào lòng và nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, em sẽ sớm gặp lại họ thôi”.

Piporrit ở bên, thờ ơ mà nhìn vào sự yếu hèn và nhếch nhác của chúng.

Mùi tanh nồng bẩn thỉu của lũ thường dân đã làm gã chán ghét mà phải thề sẽ không bao giờ hít chung một bầu không khí nhưng cơn giận đã kéo hắn phải đến đây và đến khi nhận ra thì mọi cảm giác ghê tởm đã ám lấy hắn.

“Lũ đó chết hết rồi” Gã buông lời như để xả đi cơn giận và nỗi nhục đang ủ trong mình.

“Không!?” Yuki giật mình ngẩng lên, đôi mắt cô bé mở to, tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Trớ trêu hay, lời lẽ cay độc của gã lại là thứ thức tỉnh phần hồn đang lạc lối trong cô bé.

“Giờ mà không có ở đây thì chúng nó chết chắc rồi con nhãi à”.

Cô bé ngỡ ngàng, Yuki không thể tin được những gì mình vừa nghe. Những người mà cô yêu thương nhất, người đã cưu mang cô và trải qua hạnh phúc cùng cô, giờ đã không còn nữa sao?

Cô bé đau đớn đến mức không thể kìm được tiếng thét:

“Không! Không thể nào! Họ không thể chết được! Họ phải sống!”

Piporrit vẫn tiếp tục dày vò cô bé làm cô tức giận mà cắn lấy tay của Sara để cô buông ra, và lao về phía hắn nhưng trước khi cô bé có thể làm gì thì đã bị cận vệ của Piporrit cản lại. Sara cũng lao tới cản Yuki nhưng bị một tên đẩy mạnh ra.

“Haha, lũ ngu dốt!”.

“Sara, Yuki!?” Hampel lúc này từ xa vội vàng chạy tới.

Nhưng lúc này khi nhận ra Hampel và hai người này có mối liên hệ, Piporrit bèn khoái chí mà nhân thời cơ muốn dạy cho Hampel một bài học.

“Cứ đợi đấy thằng khốn Hampel, tao sẽ cho mày biết, cái giá phải trả khi dám khinh thường tao!”.

Hắn giơ chân đạp mạnh vào cô bé nhưng một bóng dáng chợt lao vụt đến và che chở cho cô. Thứ mà Piporit đạp trúng cũng không phải là Yuki mà chính là chiếc áo choàng xanh lam của người đội trưởng Gakenu.

“Cái gì nữa đây, lại một kẻ tạp nham muốn ngăn tao nữa à. Sao thằng nào cũng muốn làm kì đà cản mũi thế” hắn tiếp tục đạp kẻ dưới chân mình vì cái chán ghét.

Gakenu không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng những cú đạp của Piporrit. Anh hiểu nếu mình cố phản kháng hay tránh né, hắn sẽ càng tìm cách khác để hãm hại hai người. Cũng như Sara, anh ôm lấy cô nhóc và chịu đựng “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nhóc...” Gakenu lại nhớ về lời hứa với đứa trẻ kia “đó là lời thề của ta”.

Một cảm giác rợn người đột nhiên lan tràn như một cơn sóng dữ, cảm giác ngột ngạt như thể toàn bộ mọi thứ đã bị cơn sóng ma lực ấy đưa đi, để lại sự tan thương và chết chóc. Gã đã quên thứ gì đó, một thứ cực kì quan trọng.

“Tên Hampel, và gã đi cùng con ả kia, vậy...

Luồng gió mạnh nổi lên như lẽ tất yếu trước biến động.

Với tộc độ còn kinh hãi hơn cả Gakenu, tồn tại mà hắn ám ảnh đã xuất hiện ngay phía trên Piporrit và giáng xuống một cú cước trời đánh.

Cú cước đã đánh văng Piporrit lên bức tường. Tiếng động lớn như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cho mọi người đều phải giật mình. Piporrit nằm trên vách tường, bất động, chỉ còn biết rên rỉ đau đớn.

Đúng như tên gọi, Adonis với song cước tuyệt mĩ – Makana Titania!!!

Tất cả đều kinh ngạc và sững sờ vì hiểu tầm ảnh hưởng của hành vi đó. Makana là con gái trưởng của gia tộc Titanina danh giá và Piporrit là thành viên của một trong tam đại gia tộc lừng lẫy, hành động này của Makana có thể kéo theo rất nhiều những hệ lụy không đáng có, tồi tệ nhất là gây lên chiến tranh lạnh giữa hai gia tộc.

Một trong những tên cận vệ lúc này mới ổn định lại tinh thần mà lớn tiếng đe dọa cô:

“Ngươi, ngươi có biết rằng mình đang làm gì không!?”.

“Đó là thành viên của tam đại gia tộc đấy!!! Rồi ngươi sẽ phải chịu trừng phạt!”.

Gakenu lúc này ở bên cũng khuyên nhủ cô:

“Makana, dừng lại đi, về hắn, hãy để tôi chịu trách nhiệm, cô không cần phải...

Makana bình tĩnh mà cởi bỏ đi cái áo pháp sư mà cô cho là vương víu ấy xuống rồi sắn tay áo lên.

“Ta đang có biết mình đang làm gì không?... Thành viên của tam đại gia tộc?... Chịu hình phạt?—Nực cười!”.

Makana gạt đi mọi lời nói và tiến về phía Piporrit với dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt cô lại chứa đựng một cơn giận dữ mãnh liệt, không ai dám ngăn cản cơn tức sục sôi ấy, kể cả những tên vừa lớn tiếng.

Cô nhẹ nhàng nhấc Piporrit lên bằng một tay, khiến hắn kêu lên đau đớn. Makana nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ:

“Mày có biết tại sao tao phải cố gắng để đạt được danh hiệu này không?”.

Piporrit không thể trả lời vì hắn lúc này không còn khả năng đó. Makana bật cười lạnh lùng:

“Phải, mày biết đó, để đập những thứ cặn bã như mày mà không ai có thể ngăn cản”.

Makana bắt đầu đấm vào thân thể Piporrit, mỗi cú đấm tựa như một nhát búa giáng xuống, khiến hắn đau đớn đến mức không thể hét lên được nữa. Cô liên tục chất vấn:

“Giả danh người của tao, tao có thể bỏ qua vì địa vị của mày”.

“Hự!!!”.

“Sai lầm của mày, tao có thể không tính toán, nhưng tao sẽ bắt con mụ Halea ấy phải trá giá gấp trăm lần”

“Ự..uu!!”.

“Nhưng động tay vào người dân Rus-Kdoriunm thì không lí do nào mày được phép sống cả, đặc biệt là trước mặt tao!”.

Piporrit đã hoàn toàn không thể cử động, máu vẫn chảy thành ròng, hắn có vẻ như chưa chết vì Makana vẫn là một người sống có chừng mực và biết về giới hạn. Cô buông hắn xuống và lấy chiếc khăn tay trong túi để lau đi những vết bẩn không đáng có.

Lúc này, Makana chậm rãi bước về phía Gakenu và cô bé đáng thương kia. Cô lẳng lặng nhìn cô bé với ánh mắt đầy thương cảm, như thể nhìn thấy chính mình trong quá khứ, cái bất lực ấy.

Và rồi cô hướng lên về phía mọi người đang nhìn mình và cất giọng:

“Tất cả nghe đây. Từ nay, bất cứ ai gặp khó khăn đều sẽ được gia tộc Titania ta trợ giúp. Mọi đứa trẻ mất đi gia đình đều sẽ được gia tộc ta nuôi dưỡng. Hãy nhớ, vết thương mà hôm nay mọi người chịu đựng không đơn độc mà còn có ta gánh vác cùng, không ai khác, chính là ta, Makana Titania này!”.

Những lời nói của Makana như một làn gió mát lành, xua tan đi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đang bao trùm mọi người. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hy vọng mà reo hò.

Hampel bên này cũng không khỏi xúc động, đây là lần thứ hai anh gặp một Adonis, nhưng lần nào cũng vậy...

“Họ luôn là chỗ dựa vững chắc khi tất cả gục ngã”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận