Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 2. Part 5.3 - Kiên trì sống vì lời hứa

0 Bình luận - Độ dài: 5,922 từ - Cập nhật:

“Two! Tới đây”.

Sau câu nói của Kajin, lại tiếp tục có một kẻ có nguồn ma lực lớn tiếp cận đến khu vườn nhà Evidia. Hắn đột nhiên xuất hiện rồi đứng ngay cạnh Kajin.

Two có diện mạo vô cùng kín đáo và ấn tượng. Đầu của kẻ đó được bọc kín trong các dải băng đen toát lên sự ngợp ngạt bí ẩn, tuy nhiên, một phần tóc gáy trắng xoá vẫn tự nhiên nổi bật giữa sự kín đáo này.

Lớp áo mà Two mặc trông cũng rất đặc biệt, lớp áo đen rộng với một phần cổ áo cao đến miệng càng làm tôn lên vẻ uy nghi và cao lớn của hắn. Phía sau lưng là thanh kiếm dài với vô vài sợi chỉ đỏ cuốn quanh làm cho nó trở nên càng nổi bật và khó đoán.

Trên tay của Two, hắn đeo tận mười chiếc nhẫn bằng vàng, những chiếc nhẫn không chỉ toát lên vẻ quyền quý mà còn được đính kèm bởi nhiều loại ma thạch quý giá.

“Dù có gọi thêm bao nhiêu người thì vẫn chỉ có một kết quả thôi, Kajin. Ngày hôm nay, thầy của ngươi sẽ phải giáo huấn lại đứa học trò sai trái này” Kathur đưa bàn tay phải ra trước mặt “Dimentional Magic: [Ngự Bảo Giam Cầm]”.

Một trận địa ma pháp xanh ngọc mở ra một không gian kì ảo, đây cũng là một loại ma pháp tương tự như [Kho đồ] – nơi cất trữ vật phẩm, nhưng không phải là lấy từ trong kho vật phẩm không gian của bản thân mà được lấy từ một không gian mở đặc biệt bên ngoài, một ma pháp bậc mười.

Các phép đựng vật phẩm trong Dimentional Magic trong một số trường hợp có thể bị người khác nhìn thấu hoặc bị ăn cắp bởi các loại ma pháp khác nhưng đối với [Ngự Bảo Giam Cầm] thì không thể. Không loại ma pháp nào có thể thấy được không gian này và đặc biệt khi người khai triển chết thì vật phẩm trong [Ngự Bảo Giam Cầm] cũng sẽ không rơi ra, cách duy nhất để lấy lại vật phẩm trong đó là dùng Fatalistic Soul Magic (ma pháp linh mệnh) để thân thể họ sống lại rồi ép kẻ đó sử dụng [Ngự Bảo Giam Cầm] mới có thể lấy được vật phẩm trong này.

Một thanh kiếm dần hiện ra trước sự bảo hộ của các trận địa ma pháp của [Ngự Bảo Giam Cầm].

Kathur cầm lấy thanh kiếm vừa thoát ra khỏi không gian ma mị, đó là một thanh kiếm với độ dài tầm 75cm, nó được cấu tạo chỉ gồm phần lưỡi kiếm và chuôi kiếm mà chẳng cần có phần kiếm cách. Khác với những thanh kiếm thông thường, mũi của thanh kiếm không nhọn mà được rèn một cách vuông vắn nhằm mục đích ở cả hai bên lưỡi kiếm đều có độ sắc ngang nhau. Thanh kiếm này còn được đục một vài lỗ ở phần chân lưỡi và phần chuôi dài được tinh chỉnh một cách gọn nhẹ. Về tổng thế, nó được thiết kế để đảm bảo cho tốc độ tối ưu và linh hoạt.

Nhìn không cầu kì nhưng bản chất thanh kiếm đó lại là một vũ khí thần cấp - Auzakisume với loại ma pháp chuyên biệt của riêng mình - Demon Art Magic.

Kajin biết về sự tồn tại của vũ khí thần cấp Aurakisume mà Kathur sở hữu nhưng cảm giác cậu cũng không quá e ngại về thứ đó.

Augusstus đứng bên cạnh lúc này thì tỏ vẻ không hài lòng, Kathur đã lấy ra món vũ khí mạnh nhất của mình trong khi còn chưa thăm dò thực lực thật sự của đối phương. Giờ cô cũng đã hiểu mục đích mà Kajin cố tình khiêu khích Kathur là gì.

Kathur là một người khá bất cẩn nên hẳn ông sẽ không để ý đến những thủ thuật nhỏ này, vì vậy thay vào đó người hầu nữ trưởng Augusstus đã khuyên nhủ chủ nhân rằng:

“Xin chủ nhân hãy cẩn thận, tên đó là Two, từng đồng là thủ lĩnh của hai hội mạnh nhất tòa thành hiện tại. Hắn là kẻ thiên về sử dụng ma pháp cận chiến và khả năng chuyển động rất dị thường, đồng thời cũng là một pháp sư vô niệm khi không cần niệm phép để thực hiện ma pháp”.

“Từng là chủ của hội mạnh nhất à, cũng xứng làm đối thủ của ta đấy chứ”.

Đó đều là những thông tin cơ bản nhất của Two mà có lẽ ai tìm hiểu về hắn cũng sẽ biết nhưng liệu có đơn giản như vậy?

Trước sự đắc ý của Kathur, cô vẫn lưu ý thêm.

“Trên người hắn được trang bị rất nhiều pháp cụ cao cấp và đặc biệt là thanh kiếm đó”.

Augusstus liếc mắt nhìn về những chiếc nhẫn đầy màu sắc mà kẻ với tên gọi Two sở hữu và tiếp đến là thanh kiếm quỷ dị.

“Mong chủ nhân hãy đặc biệt lưu ý về thanh kiếm của hắn, tôi không rõ về lai lịch của nó nhưng chắc chắn nó không phải một vũ khí thần cấp”.

Các vũ khí thần cấp trên thế giới chỉ gồm có 94 cái. Được chế tạo bởi Crimgogh – Một trong những thủ vệ của Eighty Lich Magicion và cũng là một trong những đồng bạn của vua Akira trong huyền thoại. Tất cả những món vũ khí về sau mà nhân loại chế tạo ra đều không có thứ gì xứng với danh thần cấp của ông, giới hạn mà nhân loại đạt được đến sau đó cũng chỉ dừng ở mức thượng cấp.

Thanh Aurakisume mà Kathur sở hữu là món thứ sáu được chế tạo nên vẻ ngoài của nó đơn giản hơn những thanh thần cấp khác rất nhiều. Dù vậy nó vẫn mang sức mạnh và lí trí của Crimgogh và chỉ có thể bị phá hủy bởi một món vũ khí thần cấp khác.

“Được, ta sẽ cẩn thận nhưng trước tiên…

Kathur cầm chắc thanh kiếm rồi nhanh như cắt tung ra một nhát chém chớp nhoáng và thêm một nhát nữa về phía kẻ dám xâm phạm tới địa phận nhà Evida khi không được cho phép.

“Art Magic: [Phong Trảm] – Art Magic: [Hỏa Trảm]”.

Hai chiêu thức gần như được tung ra cùng lúc nhưng nó không phải là một loại ma pháp kết hợp. Lưỡi chém màu xanh của gió và đỏ của hỏa diễm lao như tên tới và cuộn thành hình chữ thập. Và chỉ đến khi lưỡi xoáy đó đến trước mặt Kajin tầm 3m, ông lại tiếp túc thực hiện một loại ma pháp kế.

“Maximize Magic: [Cường Hoá Ma Pháp]”.

Lưỡi chém chữ thập lập tức lớn thêm vài phần cùng sức hủy diệt cũng tăng lên đáng kể, với kính thước, tốc độ và khoảng cách lúc này rất khó để Kajin có thể né.

“Rule Magic: [Chuyển Hướng]”.

Đứng trước một đòn kiếm kĩ bất ngờ nhưng Kajin cũng chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên và hất văng nó đi. Nhát chém chạm vào đầu ngón tay chứa trận địa ma pháp của Kajin ngày lập tức bị bật lên không trung, cơ thể Kajin cũng khẽ bị đẩy lùi về phía sau do uy lực cuồng bạo của nó.

Chiêu thức bị đánh bay sượt qua Kajin và Two sau đó đổi hướng quay trở lại vị trí người thi triển, nhưng Kathur đã nhanh chóng thoát đi. Cuồng phong khuếch tán lửa thành một cơn lốc hung tợn khi va chạm với nền đất, nó cuộn tròn mà cuốn theo cả những làn khói đen đang thiêu rụi những bông hoa ở gần.

“Nó có thể dễ dàng đỡ như vậy sao, vậy mà từ trước đến giờ nó luôn giấu mình”.

Dù ma pháp mà Kathur vừa sử dụng không phải là một phép quá mạnh, một phép cấp hai, nhưng qua thanh kiếm thần cấp Aurakisume, lực công kích của nó đã được đẩy lên gấp bội phần. Ông đơn giản chỉ muốn xem thực lực của Kajin trước khi bản thân tung ra hết sức.

Kathur đáp đất và liền ra lệnh cho Augusstus.

“Lập kết giới lên Augusstus, cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng đâu”.

“Vâng”.

Augusstus lúc này cũng đã phán đoán được trận đấu này sẽ vô cùng khắc nghiệt và sẽ tổn hại rất lớn nếu kéo dài. Cô lập tức lập lên lớp màn chắn mạnh nhất của mình.

“Sealing Magic: [Đấu Thiên]".

Xung quanh bán kính tầm 100m quanh họ dần xuất hiện một lớp màn chắn. Một lớp kết giới vàng kim đang bao bọc lấy biệt phủ nhà Evidia như một sàn đấu, những người trong lớp màn không được Augusstus chọn sẽ nhanh chóng bị dịch chuyển ra phía ngoài vòng ma pháp đấy.

Đây là ma pháp bậc chín với khả năng ngăn chặn mọi loại ma pháp dùng để đào thoát, những người bên trong có thể thoải mái sử dụng ma pháp mà không sợ ảnh hưởng đến bên ngoài và cả người ngoài cũng sẽ không thể can thiệp vào.

Đây là loại ma pháp dùng cho các giải đấu bởi một khả năng phụ đặc biệt của màn chắn, dù đối thủ có bị đánh bại như thế nào đi nữa thì sau khi giải màn chắn, họ cũng sẽ phục hồi lại nguyên trạng nhưng chỉ là về mặt thể chất và vết thương chứ nó không có tác dụng tái tạo lại ma lực. Mọi vật chất bên trong vẫn sẽ bị phá hủy khi kết giới hết hiệu lực. Đặc biệt, những kẻ đã chết thì sẽ mãi bị chôn vùi ở nơi này.

Dù thấy rằng đối phương đang cô lập bản thân lại trong kết giới nhưng Kajin cũng chẳng hề có ý định ngăn cản hay thoát ra, cậu đợi chờ nó được hoàn tất.

Khi trận địa ma pháp và lớp màn vàng kim dần chìm vào hư vô như hoàn toàn biến mất, cậu mới thầm lặng sử dụng ma pháp.

“Dimentional Magic: [Dịch Chuyển]”.

Trận địa ma pháp xanh dương xuất hiện dưới chân Kajin rồi lập tức cậu cùng nó trong tích tắc đã biến mất.

Ma pháp [Dịch Chuyển] không phải thứ dễ dàng học được bởi nó có độ khó rất cao nhưng bù lại thì vô cùng hiệu quả và có ích trong thực tiễn. Nhưng dù vậy, trong kết giới [Đấu Thiên] mà Augusstus dựng lên, Kajin không thể dịch chuyển ra phía ngoài, nghĩa là cậu chỉ ở đâu đó trong không gian này.

Điều đáng sợ hơn là cả Kathur và Augusstus không ai cảm nhận được sự hiện diện của Kajin kể từ lúc cậu sử dụng [Dịch Chuyển]. Cả luồng ma lực và thể xác cậu cứ như biến mất vậy. Kajin có thể dễ dàng đến đây mà có thể sẽ không một ai hay biết nhưng cậu lại không làm vậy, điều này làm cho Augusstus - Người chuyên ẩn thân và làm những việc bí mật cũng phải rùng mình.

Augusstus nói với Kathur với một dự cảm không lành.

“Tên Two đó có vẻ gì đó rất lạ, thưa chủ nhân. Tôi không thể cưỡng ép hắn dịch chuyển ra ngoài kết giới được”.

“Vậy à, nghĩa là hắn mạnh đấy”.

“Thưa chủ nhân, liệu tôi có thể tham gia trận đấu này. Dù gì đối phương cũng có hai người, tôi sẽ đấu với tên đó còn chủ nhân hãy tìm Kajin và đấu công bằng với cậu chủ”.

“Không cần lo lắng, ta đã già rồi nên cũng cần giãn gân cốt trước chứ” Kathur chĩa mũi kiếm về phía Two với vẻ khoan khoái “Còn hắn thì trông phù hợp với nhiệm vụ đó đấy”.

Augusstus sau đó cũng chỉ gật đầu nhẹ trước quyết định của chủ nhân nhưng đâu đó trong cô vẫn không hài lòng với ý định này. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Kathur thì không biết gì về đối thủ trong khi phía Kajin hẳn đã có sự chuẩn bị trước, điều đó khiến Augusstus không khỏi lo lắng về những chuyện sắp xảy đến.

Kajin dùng [Dịch Chuyển] để ẩn nấp trong khi Two vẫn đứng yên như pho tượng dưới gốc cây, hắn đứng đó và nhận trọng trách như hình nhân tập luyện cho Kathur.

“Không có ý kiến gì chứ tên kia, ngươi sẽ trở thành một dụng cụ giãn gân tốt đấy”

Kathur ngạo mạn mà khiêu khích Two nhưng hắn ta cũng chẳng vẻ gì mà bận tâm.

“Ta ghét những kẻ nói nhiều, chúng nói quá nhiều thứ vớ vẩn làm ta đau hết đầu nhưng ta cũng không ưa mấy tên kiệm lời, chúng luôn làm ta cảm thấy khó chịu”.

Khi vừa dứt lời đe doạ, chỉ bằng sức mạnh cơ bắp và sức bật đáng kể, Kathur nhanh chóng lao đến phía Two, người vẫn chẳng bận cầm lấy thanh kiếm bên hông để phòng ngự, có lẽ hắn đã bị bất ngờ.

Trước sự uy hiếp đến tính mạng và vài giây cuối trước khi Kathur tiếp cận hắn, Two cuối cùng cũng bắt đầu những cử động đầu tiên sau khi xuất hiện. Hắn dùng tay không đỡ lấy thanh thần kiếm của Kathur và hất ông sang một bên. Hắn vung một cú đấm và Kathur đã kịp lấy lưỡi kiếm chặn lại. Ông bị đẩy lùi trong khi Two vẫn bình tĩnh đến nỗi chưa cần động đến thanh kiếm của mình.

“Phản xạ rất tốt. Hắn thừa thời gian dùng Maximize Magic để cường hóa ma pháp ở bàn tay, nhanh như vậy, đúng là hắn ta không cần niệm phép nhỉ”.

Kathur nhìn vào lòng bàn tay đỏ thẫm nguồn ma lực của Two.

“Tấn công kẻ đó, Two”.

Kajin đang ẩn nấp ở một nơi nào đó trong kết giới mà ra mệnh lệnh cho Two.

Như một cỗ máy chỉ biết nghe lời, Two lao đến mà dường như chẳng cần quan tâm đến việc đối phương có thể làm gì.

Kathur dường như cũng rất phấn khích mà hét lớn đầy chiến ý.

“Đến đây!!!”.

Two quyết định rút lưỡi kiếm trong bao ra, những sợi chỉ đó cũng nhanh chóng tách ra khỏi bao rồi bám lấy lưỡi kiếm thành những dấu ấn uốn lượn quái dị.

Hắn chém một loại Art Magic về phía Kathur, một nhát chém như xé toạc không gian nhưng lão già khó ăn đó chỉ việc nhẹ nhàng vung kiếm lên, lưỡi kiếm của Two bị lệch đi khỏi quỹ đạo vốn có trong tích tắc nhưng bản thân Two không bị mất thăng bằng. Bàn tay Two bỗng rực lửa, một đòn quyền cháy lên bởi ma pháp tấn công thẳng đến trước mặt Kathur mà không cần đến một câu chú khởi động nào.

Một đòn phản công bất ngờ nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì với Kathur.

“Shield Magic: [Khiên Bạc]”.

Lớp chắn bằng bạc ngân chặn ngay trước đòn quyền lửa làm nó không thể tiến xa hơn, ma thuật lửa dần tiêu biến nhưng hắn ta vẫn cố chuyền ma lực vào, điều đó đã làm bùng lên một lớp khói đen mù mịt. Đòn tấn công đã được tính toán từ trước, thậm chí ngay cả cách phòng thủ của đối phương, Two đã len lỏi theo đòn tấn công của mình rồi hoà tan vào làn khói.

Trong màn khói đen, Two liên tục tấn công Kathur bằng những lưỡi kiếm sắc sảo từ thanh kiếm thượng cấp dù bản thân đang bịt kín cả hai mắt. Kathur lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ những đợt tấn công dồn dập của Two theo cảm quan.

“Có điều gì đó rất lạ ở tên này”.

Người bên ngoài làn khói bụi bặm ấy không thể thấy được những lần họ đọ kiếm bên trong, nhưng mỗi lần tiếng kim loại va đập vào nhau chớp nhoáng không ngớt lại vụt ra phía ngoài thứ ánh sáng chói lóa. Hai thanh kiếm cọ sát lại tạo ra những âm thanh chói tai, nó sắc lẹm và chắc chắn không khoan nhượng. Những đợt tấn công rất nhanh và mạnh mẽ tựa như cơn bão sắp nổ rạng ngời những tia sét dưới đám mây đen.

“Art Magic: [Tâm Bão]”.

Kathur cắm thanh kiếm xuống mặt đất, trận địa ma pháp mở ra, một trận cuồng phong cuộn trào từ Kathur đã xua đi hết những làn khói u ám, bao gồm cả Two cũng bị đánh bật ra ngoài. Dưới chân Kathur lúc này thì tĩnh lặng trong khi xung quanh thì ồn ào xáo trộn bởi sức xoáy khủng khiếp.

“Bắt được rồi. Forging Magic: [Xiềng Xích Phục Hận] – Assistance Magic: [Tê Liệt]”

Kajin lập tức kết hợp hai loại ma pháp cấp thấp từ xa. Những sợi xính trồi lên dưới lòng đất rồi trói lấy tứ chi của Kathur, những bàn tay đen lại tiếp tục mọc ra từ dây xích rồi áp chế các khớp di chuyển của ông. Kathur có thể vùng vẫy nhưng mỗi lần như vậy lại có một dòng điện mạnh chạy qua làm ông đau nghiến.

“Ughhhhh!!!”.

“Ma pháp kết hợp sao?!”.

Ma pháp kết hợp rất khó để sử dụng lẫn việc thi triển lâu nhưng lại đem đến một hiểu quả phi thường. Tại sao lại vậy? Vì nó gần giống một loại Created Magic, chỉ khác là ma pháp kết hợp sẽ gây ra ít bất ngờ hơn cho đối phương bởi đã biết được thành phần câu pháp cấu tạo nên nó và quy mô thì không bằng, lượng ma lực bỏ ra cũng không lớn.

Augusstus lại bắt đầu quan ngại.

“Two thì không cần niệm phép còn cậu chủ Kajin thì có thể sự dụng các loại ma pháp kết hợp từ xa. Chúng hoàn toàn có thể áp chế bất cứ ai nếu liên tiếp tạo ra những đòn tấn công bất ngờ. Không, có lẽ nói như vậy là chưa đủ, là do cậu chủ Kajin đã tính toán trước được đòn tấn công của chủ nhân nên mới tạo ra tình thế bất lợi như thế”.

Cô nhìn về phía chủ nhân đang bị trói chặt trong đau đớn.

“Mình có nên làm trái ý chủ nhân không?”.

Nhưng khi thấy biểu cảm lúc này của Kathur, cô mới nhẹ lòng đi đôi chút.

“Chà, mình đã lo quá xa rồi, bọn họ mới chỉ đang vờn nhau thôi”.

Kathur cười lên đầy điên dại, mặc kệ cơn đau, ông tung hết sức mà kéo thẳng những sợi xích đó ra khỏi mặt đất, dù kéo mãi kéo mãi, những sợi xích vẫn không thấy điểm kết, những cái tay đen thì ngăn không cho ông sử dụng bất kì loại ma pháp nào.

Mỗi người khi sinh ra trên Spiritland đều sẽ sở hữu một nguồn ma lực của riêng mình, nó không giống nhau bởi mỗi cá thể lại mang một thuộc tính riêng. Điều đó được thể hiện rõ nhất khi sử dụng Elemental Magic, những ma pháp được tung ra sẽ phần nào đính kèm loại thuộc tính của họ và chiêu thức cùng thuộc tính thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Theo chiều hướng đó, mọi người sẽ cố gắng học các loại phép xoay quanh thuộc tính và các phép bổ trợ cho nó để đạt đến hiệu quả tối ưu nhất.

Từ đầu, cả Kajin và Kathur đều vẫn chưa sử dụng một loại Elemental Magic nào, Kathur chỉ sử dụng Art Magic qua thần kiếm Aurakisume còn Kajin thì chỉ sự dụng các ma pháp khống chế và hỗ trợ. Thuộc tính ma pháp sẽ là bài tủ của họ.

Two thì quá rõ ràng, thuộc tính của hắn là hỏa diễm. 

Trên bầu trời, Two đã liên tục chuyền ma lực của mình vào trận địa ma pháp đỏ thẫm trước mặt, hiện ra chậm rãi từ trận địa ma pháp là phần đầu của một con rồng lửa, nhưng trái với sự xuất hiện chậm rãi, nó nó lao đến Kathur với tốc độ kinh người, trong miệng thì ngậm một cầu dung nham nóng chảy.

Một đòn tất công chắc chắn sẽ lấy đi tính mạng ông nếu cứ tiếp tục chịu trói thế này.

“Coi như là ngươi đã thắng màn đầu này đi Kajin. Elemental Magic: [Bích Thủy Tịnh Hóa]”.

Những giọt nước tinh khiết dần hình thành như rút cạn mọi sự sống xung quanh, cỏ cây dần héo úa, nó ngưng tụ ma lực lại rồi chậm rãi ngấm vào những sợi xích và bàn tay đen, ma pháp không chế kết hợp ngay lập tức bị phân hủy rồi tan chảy kèm theo những tiếng xèo xèo.

“Thoải mái hơn rồi đấy nhưng...” Kathur vặn vặn các khớp như đang thực hiện bài thể dục buổi sáng.

Kathur trông có vẻ nhàn nhã nhưng đầu của con rồng lửa vẫn đang phóng đến chỗ ông với một luồng ma lực kinh hãi.

“Kajin, ngươi thực sự làm ta bực rồi đấy. Demon Art Magic: [Loạn Nhất Kích]”.

Kathur vung hàng trăm đường kiếm nhưng khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một giây, đường chém đầu tiên tạo ra một dư ảnh và những đường kiếm tiếp theo cứ liên tục nhập vào nó, sức mạnh của nhát kiếm lúc này tăng lên theo cấp số nhân.

“Chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín mươi chín, và đây, một nghìnnn!!!”.

Dường như đã chạm đến ngưỡng giới hạn của cơ bắp và chiêu thức, Kathur nặng nề mà vung nhát chém cuối đi, đường kiếm được hội tụ lao tới với vận tốc mà người thường chẳng thể quan sát, nó lao vụt tới con hoả long.

Xoạt xoạt!!! Bùng bùng!!!

Trong chớp mắt, con hoả long bị chém thành hàng trăm khúc mặc cho đó chỉ là một đường kiếm, vạn vật xung quanh cũng đều bị chém vụn trong phạm vi 2m quanh đường kiếm khí, chưa dừng lại, nó tiếp tục lao tới Two nhưng hắn ta vẫn rất lãnh đạm.

“Đúng là kẻ không sợ chết là gì, ta hiểu tại sao hắn có thể leo lên được vị trí đó”.

Đường kiếm rất nhanh, hắn không thể né, và dù có cố tránh thế nào thì những đường kiếm vô hình cũng sẽ với tới hắn.

Two giữ thế tấn, mười viên ngọc thạch trên tay hắn bỗng sáng chưng lên, sau cùng là mười trận địa ma pháp hiện lên từng đầu ngón tay. Ma lực của hắn đột nhiên tăng lên, sức mạnh tăng lên, chuyển động nhanh lên, khả năng phòng ngự cũng được cải thiện. Đó là tác dụng của các loại ma cụ phù trợ.

Cũng như các loại vũ khí, ma cụ cũng phân chia cấp bậc và có những chức năng khác nhau nhưng chủ yếu nó được sử dụng nhằm mục đích tự khởi động hoặc cung cấp các loại ma pháp hỗ trợ mà bản thân không thể thực hiện. Con người không thể duy trì ma pháp 24/24 được nên ma cụ được sinh ra để giải quyết vấn đề đó.

Dù vô cùng tiện lợi nhưng giá thành của nó lại đắt hơn vũ khí nhiều, một món hạ cấp đã có giá hơn một xu kim cương rồi. Vậy mà trên tay Two lúc này có tới tận mười chiếc, tất cả đều thuộc vào hạng cao cấp.

Đòn công kích tiến lại gần Two và ngay lập tức, những màn chắn của những món phù trợ được kích hoạt. Dù có thể chống đỡ được nó nhưng tấm khiên lại đang dần bị chém xước cho vỡ vụn. Nó hoàn toàn không thể trụ nổi quá năm giây trước đòn tấn công tuyệt kĩ của món vũ khí thần cấp.

Sau lớp khiên là tới lớp áo của Two, cuối cùng là cơ thể hắn đang dần bị xé toặc nhưng nhờ được tăng cường phòng ngự và khả năng chữa trị nên cơ thể hắn liên tục bị chém đến tàn tạ nhưng sau đó nhanh chóng lại tự hồi phục.

Nhưng lúc này, vòng tròn xanh lam đột ngột hiện dưới chân Two rồi lập tức cuốn hắn đi trước đòn công kích.

Không còn gì cản mũi đường kiếm ma pháp nữa, nó cứ tiếp tục lao như băng rồi chém vụn mọi thứ trên đường đi. Cuối cùng [Loạn Nhất Kích] lao tới màn chắn và bị ép phải tiêu biến khi chạm vào giới luật kết giới của [Đấu Thiên].

“[Cưỡng Chế Dịch Chuyển] cơ đấy, một loại ma pháp cấp mười nhưng cần thời gian để thực hiện nhỉ”.

Kathur thán phục trước ma pháp đó. Augusstus cũng vậy, cô vô cùng bất ngờ trước tài năng thiên phú của cậu chủ Kajin, không ngờ tất cả những gì mà cô biết về cậu chỉ là lớp mặt nạ do cậu tự diễn.

“Thật đáng nể nhưng để thực hiện được ma pháp đó hẳn đã tiêu tốn gần hết ma lực của cậu chủ. Cộng với việc liên tiếp sử dụng các loại ma pháp hỗ trợ và kết hợp, cậu sẽ trụ được bao lâu đây, cậu chủ Kajin”.

Kajin ở một bên thì thở hổn hển vì vừa tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ, cậu niệm phép và đưa tay vào không gian lấy hai lọ thủy tinh xanh dương. Thứ đó là dung dịch chiết xuất từ các loại thảo dược, nó có tác dụng thần kì là phục hồi lại ma lực cho cậu, dù không nhiều nhưng đủ giúp cậu có thể tiếp tục sử dụng các loại ma pháp khác. Cũng như các ma cụ, những lọ dung dịch được chiết xuất này có giá vô cùng đắt đỏ.

Hiệu quả của vũ khí thần cấp quả thực quá kinh người, cậu cần thêm thời gian để tính toán lại cục diện của trận đấu này. Bỗng giác Kajin nhăn lên nụ cười gian xảo dưới lớp mặt nạ khi nhìn vào một vật trong không gian ma pháp của cậu.

Và rồi Kathur bỗng hét lớn lên khiến cả Kajin đang ngồi ở một nơi nào đấy trong kết giới cũng nghe thấy.

“KAJINNNN!!!!!! Ngươi đã lạc lối đến mức này rồi sao?”.

Kathur chăm chú nhìn Two, kẻ có trên mình đầy những vết chém đang ứa máu ra thành dòng. Tuyệt nhiên, hắn vẫn như lúc đầu, không có thêm một cử động nào khác.

“Dùng người chết làm công cụ, ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ làm vậy!!”.

Ánh mắt Kathur đầy oán trách, lại một lần nữa cảm giác như mọi lỗi lầm của nhà Evidia tạo ra đều do ông gây lên.

Từ đầu đến giờ, Kajin luôn dùng Spiritual Magic để cảm nhận mọi giác quan mà Two cảm thấy, [Nhất Thể Tam Quan] – một loại ma pháp can thiệp vào thính giác, thị giác và lời nói.

“Đó là Galvin, không phải là một loại tà pháp nào cả” Cậu từ từ tháo từng lớp băng đen đang cuốn trên mặt Two thông qua ma pháp tinh thần “Với cả, anh ấy là một người rất quan trọng của người đồng bạn tôi, tôi không thể để anh ấy bị thương quá nhiều được” lúc này Kajin mới dùng giọng của Two để nói chuyện với ông.

“Vậy ra ngươi vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn biết đến thứ gọi là tình cảm”.

“Không, đó là vì lời hứa”.

Augusstus đứng một bên nhìn kẻ với khuôn mặt bị chém cho tàn tạ đó, không phải do đòn tấn công của Kathur mà nó đã có sẵn trước đó rồi nhưng mái tóc bạch kim được cắt gọn đã làm hắn trông dễ nhìn hơn, cô thầm nhận xét.

“Đó là lí do tại sao mình không thể đưa hắn ra ngoài, vì hắn đã chết. Kajin Ele-Evidia, không những thức tỉnh ma thuật từ rất sớm, khả năng sử dụng ma thuật thành thạo lẫn tư duy sắc bén, thậm chí còn có cả Galvin sao, tạo hoá cho cậu chủ quá nhiều rồi đó”.

“Thầy, có thể dừng lại được không”.

“Đừng có gọi ta là ‘thầy’!!!”.

Đợt sóng xung kích tinh thần toả ra mạnh mẽ từ Kathur làm nổi lên một trận bão tố, nó hòa cùng thuộc tích thủy hoàn của ông làm mọi thứ xung quanh cảm tưởng có một độ ẩm nhất định nhưng lại vô cùng cháy rát như luồng khí thoát ra từ miệng núi lửa.

“Từ ngày hôm đó, ngươi đã không còn là đệ tử của ta nữa và tối nay, ngươi cũng sẽ không còn là người của nhà Evidia nữa”.

Kathur tức giận mà nói ra.

“Đừng có ủy mị, ngươi và ta đã cùng ở trong [Đấu Thiên], chỉ có một kẻ được bước tiếp thôi. Tới đây và tiếp tục trận chiến còn đang dang dở như một kiếm sĩ đi, tinh thần kiếm đạo sẽ là thứ cuối cùng mà ta cho ngươi giữ lấy!!!”.

Kajin trong thân xác Two lúc này bất lực mà thở dài.

“Đúng vậy, chúng ta đang ở trong [Đấu Thiên], một sàn đấu công bằng. Coi như là công bằng cuối cùng dành cho thầy, tôi sẽ lại cho thầy biết thêm vài điều”.

“Ta không cần cái thứ đó!!!” Kathur nhớ lại về lúc Kajin cho ông biết về sự thật về gia tộc Evidia ông từng quản lí, cái chết của Lovell.

Dù vậy, Kajin vẫn cứ nói.

“Thầy từng là một Adonis phải không?”.

Kathur nhăn mặt lại rồi tự hỏi sao đứa nhóc đó lại biết, ông quay đầu lại xác nhận với Augusstus -người duy nhất biết về việc này nhưng trái với suy nghĩ của mình, cô ấy không lắc đầu hay phản bác, Augusstus chỉ im lặng. 

Chỉ có hai lí do để một người từ bỏ quốc hiệu Adonis, một là do họ bất bại trước lời khiêu chiến của kẻ thách thức danh hiệu và hai là họ đã sợ hãi, cái chết là thứ luôn đi kề với cái tên Adonis. Nhưng không ai biết, Kathur đã từ bỏ danh hiệu Adonis vì sao.

Nỗi thất vọng tràn về nhưng ông hiểu hẳn đã phải xảy ra điều gì đó mới khiến người hầu mà ông tin tưởng làm vậy. Cố vất nỗi nản lòng đi, Kathur tiếp tục cuộc đối thoại với Kajin thông qua Two.

“Ngươi đã biết rồi mà vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu với ta ư?”.

“Tôi biết thầy là một Adonis nhưng tôi vẫn tới đây và đấu với thầy, thầy phải hiểu chứ, sự thất bại của thầy là không thể tránh khỏi, kẻ đã từng được mệnh danh là Adonis ạ”.

“Ngạo mạn! Đó là những gì ngươi muốn nói à?”.

Trong góc tối, Kajin đưa tay lên, khẽ chạm vào đôi mắt trái khắc hoạ tiết xanh dương đang dần đau nhức, Galvin của cậu.

“Năng lực Galvin của tôi, nó có thể nhìn thấu được toàn bộ quá khứ của kẻ đã chết khi nhận ma pháp này, không, nói vậy thì có vẻ sai rồi, tôi bị Galvin ép trải qua cuộc sống của kẻ đó cho đến lúc hắn chết”.

“Ngươi…

“Đúng vậy, tôi đã trải qua hàng trăm cuộc đời, biết rất nhiều thứ, học được rất nhiều loại ma pháp, tràn đầy kinh nghiệm và đương nhiên, nó là Galvin, năng lực chỉ xuất hiện khi con người tuyệt vọng nhất, chờ mong điều gì tốt đẹp từ nó chứ”.

Nghe vậy, Kathur cũng chỉ im lặng nhưng trái tim thì quặn thắt. Hẳn cuộc đời ông đã từng gặp rất nhiều kẻ có loại ma nhãn này, số phận của họ đã được quyết định bởi bi thảm, là thứ sức mạnh đánh đổi từ những ô uế của cuộc đời. Đúng như Kajin nói, không thứ gì tốt đẹp ở thứ sức mạnh đấy.

“Đôi mắt thì dần mờ đi, chứng kiến những cái chết, chịu đựng cả những cơn ác mộng, sống lại ở những cuộc đời tệ hại, gánh nặng, lừa dối, tất cả, tất cả chỉ đổi lấy cái thứ sức mạnh này đây”.

“Dừng lại Kajin, ngươi biết kết cục của kẻ lợi dụng nó mà”.

Kajin lại bật cười và Two cũng vậy.

“... lời nguyền có lẽ đã tìm đến rồi, tôi không thể ngủ ngon, những cơn ác mộng cứ liên tục bám lấy, những kí ức của những kẻ từng là tôi đó cứ lởn vớn trong tâm trí” Two tự chỉ tay vào chính mình “Dần dần, tôi còn có thể đưa những dòng kí ức của những kẻ đó vào thân xác của chúng, điều khiến chúng, sai khiến chúng, nhưng nó không làm tôi quên đi được”.

Kajin lấy ra một bên bông tai đang phát ra thứ ánh sáng yếu ớt nhưng lại vô cùng ấm áp và gần gũi với cậu, nó như ẩn chứa một sinh mạng trong đó khi nhịp sáng của nó giao động nặng nhẹ y như nhịp thở.

“Thầy biết không, thứ duy nhất khiến tôi lưu lại ở thế giới hiện thực chết tiệt này là lời hứa”.

Kathur không thể hiểu được ý nghĩa của lời nói đó nhưng ông có thể cảm nhận, đó là lời hứa mà cậu đã nhận trước khi đánh mất kí ức.

“Ngươi đã hứa với một người rất quan trọng nhỉ”.

Kajin nắm chặt lấy chiếc bông tai.

“Phải, một người rất quan trọng” Giây phút yếu mềm qua đi, Kajin lại lạnh lùng với bản tính thuần túy của bản thân “Thầy Kathur, nếu thầy không trả lời câu hỏi trước đó thì tôi đành phải giết thầy. Dù gì thì khi thầy chết, tôi cũng sẽ biết câu trả lời thôi, vì vậy không phải nhanh hơn sao, khi thầy tự mình nói ra”.

“Đó chỉ là khi ta chết thôi, bớt lảm nhảm đi. Lời hứa hay danh dự, cứ đặt hết vào thanh kiếm của mình mà chiến đấu. Tới đây Kajin!!!”.

Kathur dứt khoát vung kiếm với một tâm thế vững vàng, đi cùng là một chất giọng mạnh mẽ, điều đó làm không ai biết đến sự xáo trộn nặng trĩu trong thâm tâm ông. Khi nghe được rằng người mà ông nuôi dạy muốn giết mình, hẳn sẽ là những cảm xúc khó tả hay ai oán nhưng người đàn ông ấy lại lí trí đến lạ.

"Nỗi hận thù đã dẫn nó đi quá xa trên lí tưởng sai lầm. Với tư cách là một người từng là thầy của nó, mình phải kéo nó về. Phải kéo nó về bằng mọi cách qua trận đấu quyết định này!!!".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận