Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 8 - Muốn là anh hùng sống trong đau khổ hay sát nhân khóc trong hạnh phúc

2 Bình luận - Độ dài: 7,710 từ - Cập nhật:

 23:50:31, 12/12/1212.

 Phần 1

 Kajin đã có mặt ở thị trấn dưới núi rất nhanh sau khi giành việc lấy bánh với sơ.

 Khi bước vào thị trấn vào đêm muộn thế này, cứ nghĩ là mọi thứ sẽ thật vắng vẻ và tĩnh lặng nhưng sự nhộn nhịp bây giờ cũng chẳng khác ban ngày là bao. Vài ngôi nhà vẫn sáng trưng, một vài cửa tiệm thì vẫn đang hoạt động tấp nập, một vài cặp tình nhân thì vẫn còn vui vẻ nắm tay nhau đi hưởng thụ khí trời. Dù nằm ở gần sát biên giới, một nơi dễ xảy ra những cuộc xung đột nhất, nhưng thị trấn này lại vô cùng yên bình so với giá trị vị trí của nó.

 Kajin tìm đến căn nhà của người làm bánh tên Jame, cái cách mà cậu băng nhanh qua những con đường và khúc ngõ ngoằn ngoèo đã minh chứng rằng cậu đã rất quen thuộc với nơi đây.

 Sau khi vượt qua những con ngõ tối đen nhỏ hẹp, trước mặt cậu là một dãy nhà sớm đã không còn lên đèn, nổi bật lên là căn nhà hai tầng nhỏ với biển hiệu hình chiếc bánh cùng khẩu hiệu của quán “Bánh Jame không ngon không lấy tiền”.

 Dù được treo trước cửa dòng chữ “đóng cửa” và việc đánh thức người khác dậy vào giờ này là không nên nhưng cậu vẫn cố gọi to tên của người chủ tiệm.

 “Bác Jameeee, bác Jame ơiiiii”.

 Kajin đã gọi lớn như vậy rất nhiều lần nhưng không thấy bất kì phản hồi nào. Cậu cố thử đập mạnh cửa rồi ném những viên sỏi nhỏ vào lớp kính cửa sổ ở tầng hai nhưng dường như đều vô dụng.

 Kajin có đôi chút bận tâm về hành động làm phiền này có thể ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên cậu sau đó chỉ đành ngồi đợi trên thềm bậc thang rồi cố tìm cách khác vì sẽ rất mất mặt nếu đã nhận việc của Alma mà ra về khi không có gì. Và rồi như một cú huých vào trong suy nghĩ, một âm thanh lớn và đầy khó chịu vọng ra làm cậu giật nảy mình.

 “Ai đấy?!”.

 Giọng nói đến từ một người đàn ông tầm 60 tuổi, có chút đặc khàn, có thể do đang bị bệnh.

 Cậu quay đầu lại thì đã thấy ánh sáng của que nến đang di chuyển qua khung cửa sổ ở bậc thang đang tiến tới cửa chính, bóng của người đàn ông phản chiếu qua ánh nến hiện rõ lên tấm kính trên cánh cửa gỗ. Người chủ tiệm lại hét lớn lần nữa để xác nhận:

 “Ai đấy? Tốt nhất là không phải một trò đùa không thì mày chết chắc đấy thằng nhãi ngoài kia!!!”.

 “À không, là cháu, Kajin đây, cháu đến để lấy bánh” cậu vội thanh minh trước giọng nói cáu gắt ấy và ngày sau là một khoảng lặng nối liền như đã được nghe từ người đàn ông bên trong.

 Những tiếng lạch cạch của then chốt cửa đang được mở, người đàn ông thấp thoáng xuất hiện, khuôn mặt ngái ngủ với vẻ càu nhàu nhìn Kajin.

 “Có nhất thiết là nửa đêm không, Kajin?”.

 Người đàn ông không chút xấu hổ khi mặc cho mình mỗi một chiếc quần đùi hoa lá trong khi nửa thân trên hoàn toàn không mặc gì. Ông bác đó xoa xoa chiếc bụng mỡ của mình để cảm thấy ấm hơn trước sự lạnh giá bên ngoài. Giọng nói run lên cầm cập và khi nhấn mạnh chữ cuối càng làm cho lời ông nói thêm vẻ đáng sợ.

 “Cháu xin lỗi mà, hôm nay đi chơi nên…”.

 Ông ta ngáp lên một tiếng dài.

 “Rồi rồi, ta biết rồi, Alma đã kể cho ta, may là hôm nay là sinh nhật ngươi nên ta sẽ rộng lượng bỏ qua, nếu mà là ngày khác thì đừng hòng yên ổn mà về đến nhà”.

 “Lần tới cháu sẽ cẩn thận hơn mà”.

 “Lần tới? lần tới cũng sẽ lần cuối cùng mà ngươi nhìn thấy mặt ta đấy, nếu đến vào giờ này lần nữa”.

 “Vâng, cháu biết rồi, nhanh lên nào bác”.

 Đây là Jame, một người đàn ông độc thân với sở thích làm bánh. Mặc dù cách ăn nói không được mấy thân thiện nhưng Jame rất tốt với lũ trẻ trong nhà thờ. Đặc biệt Jame còn là người đã chỉ dạy cho Kajin rất nhiều về cách nấu ăn và những công việc mà người đàn ông nội trợ sẽ làm với kinh nghiệm sống độc thân của mình.

 Sau đó hai người đi vào trong rồi trò chuyện về chuyến đi đến tòa thành Waffolian, cử chỉ và lời nói của họ rất tự nhiên và thân thiết hệt như hai cha con đang bàn về món đồ chơi yêu thích, điều đó đã giải thích cho lí do vì sao Kajin không ngần ngại mà gọi Jame dậy vào giờ này.

 Vừa nói Jame vừa đi ra sau quầy rồi lọ mọ tìm chiếc bánh trong ngăn tủ đông với ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây nến cầm trên tay.

 Cuối cùng, Jame để cây nến ra một góc rồi đặt lên trên quầy một chiếc bánh lớn đầy lộng lẫy với những quả việt quất được trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt phía trên.

 “… đẹp quá”.

 Kajin thầm khen ngợi bởi nó thực sự là chiếc bánh đẹp nhất mà cậu từng thấy, mặc dù cậu đã nhìn qua vô vàn những loại bánh khác nhau từ lúc học cách làm bánh ở đây cho đến những chiếc bánh hoàn mĩ đến lộng lẫy ở tòa thành Waffolian nhưng không có cái nào làm cậu ấn tượng hơn chiếc bánh trước mặt cả.

 “Dĩ nhiên rồi, tác phẩm của ta cơ mà, à không, ta chỉ tạo hình thôi, còn lại thì đều do đứa nhóc Alma làm”.

 “Sơ?” cậu ngạc nhiên.

 “Dù không nấu giỏi được như người nhưng con bé đã rất cố gắng, phải thừa nhận rằng nó rất quý các ngươi đấy”.

 Jame nhìn vào chiếc bánh rồi nhớ lại về sự khó khăn nhưng cũng rất vui vẻ khi dạy cho một người không thể nấu ăn như Alma.

 “Cháu biết điều đó mà” Giọng cậu trở nên dịu dàng và cũng nhìn theo một hướng giống như Jame.

 Vài ngày trước, Kajin đã thấy những vết thương trên tay Alma, mặc dù đã cố gặng hỏi nguyên do nhưng sơ đều lờ đi rồi nói rằng bản thân không sao cả, việc này làm cậu rất lo lắng nhưng giờ cậu đã hiểu.

 Kajin cảm thấy nghẹn ngào, đồng thời cũng thấy rất hạnh phúc khi nhìn vào chiếc bánh được làm bởi sự nỗ lực của một người yêu thương cậu vô bờ.

 “Đợi chút, ta lấy hộp rồi bọc lại cho”

 “Vâng”.

 “…với lại”.

 “Sao ạ?”.

 Trong khi đang đặt chiếc bánh vào hộp, Jame bỗng đưa tay lên xoa cái đầu hói của mình rồi quay mặt ra chỗ khác khi Kajin đang chăm chú nhìn ông ta với sự tò mò.

 “Chúc…ch..chúc mừng sinh nhật”.

 “Phutfff!!!”.

 Cậu phụt cười và suýt chút bắn hết nước bọt lên mặt Jame nếu không kịp dùng tay che lại vì không ngờ người đàn ông mà cậu quen đó có thể nói ra được lời chúc như thế.

 “Cười cái đầu nhà ngươi, xong rồi này, nhanh cút đi để ta còn ngủ, phiền phức”.

 “Vâng, hì hì, cháu biết rồi, cảm ơn bác”.

 Cậu cười hí hửng vì sự xấu hổ mà ông bác Jame khó tính thể hiện ra.

 Bỗng tiếng chuông của đồng hồ quả lắc kêu lên báo hiệu rằng đã mười hai giờ đêm nhưng bây giờ đã trễ hơn hẳn.

 “Ồ cái đồng hồ, ta lại quên nữa, nó hỏng mấy ngày nay rồi nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm nên ta chưa mang nó đi sửa”.

 “...vậy ạ”.

 *Cạch*cạch*cạch!

 Dù nói là vậy nhưng cậu vẫn nhìn vào nó mãi không thôi và chỉ đến khi hồi chuông cuối cùng kết thúc thì cậu mới có thể nghe thấy tiếng gọi của Jame.

 Kongg!

 “Nè nè, sao đấy, cầm lấy nhanh đi, người mà không về nhanh thì con nhỏ đó sẽ lo đấy, rồi cái thân già này sẽ lại mất công nghe giáo huấn mất”.

  “À…, vâng”.

 Với tâm trạng đang vui đột nhiên lại trở lên đầy âu lo làm cậu không khỏi thất thần với mọi thứ xung quanh. Mặc dù không phải là người quá chỉnh chu về mặt thời gian nhưng chiếc đồng hồ đó lại làm cho cậu có cảm giác vô cùng bức bối.

 Tai cậu bị ù từ khi chiếc đồng hồ đó vang lên nhưng cảm giác như không phải sự khó chịu bắt nguồn từ thanh âm này.

 Cậu kệ đi điều đó và đưa tay ra lấy bánh thì bỗng lại có tiếng động lạ khác phát ra.

 Cậu nhìn lên trên và linh tính như có điều không ổn, có vài thứ như những hạt bụi cũng bắt đầu rơi xuống.

 Đồng thời những tiếng kêu thất thanh của những người lạ mặt cũng từ đâu mà vọng đến tai cậu.

 Kajin đã dần cảm nhận trước được điều gì đó, một thứ rất quen thuộc… sự nguy hiểm.

 CHẠY ĐI!!!!

 Rầm!!!???

 “Tránh ra ngay bác Jame!”.

 “Hả? Nhóc đang nói c...

 Tiếng hét cảnh báo vừa dứt thì một tiếng động lớn khác lại phát ra từ trên tầng hai rồi…

 Rầmmmm!!!

 Đột nhiên trần nhà phía trên nứt ra rồi rơi sập xuống, Kajin do đã biết trước nên đã kịp thời bật mạnh về sau nhưng Jame thì không may mắn như thế, cái thân xác già chậm chạp ấy đã bị cả cái trần nhà đè bẹp dưới lớp đá. Những chiếc bánh kem trong ngăn tủ cũng theo đó mà bắn tứ tung cùng huyết mạch của người làm ra nó.

 “Ughh…khụ…khụ”.

 Những viên gạch vụn và đồ đạc bị đập cho vỡ nát rồi bắn ra khắp nơi cùng những lớp khói bụi dầy đặc. Kajin đứng dậy sau cú ngã rồi cố xua đi những thứ bụi bặm ấy, cậu tiến lại gần hơn chỗ bị sập mặc cho nguy hiểm vì muốn giải cứu người chủ tiệm nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ đã không còn hy vọng.

 “Bác Jame!...khụ khụ…bác Jame! Bác ổn chứ…bác—Jame?”.

 Đột nhiên, toàn bộ cơ thể cậu bỗng cứng đờ trước cảnh tượng đầy kinh dị trước mắt, Kajin ngã xuống lần nữa, cậu sợ hãi mà cố dùng hết mọi loại sức lực để tránh xa "thứ đó" bằng sức mạnh của toàn bộ các chi cho đến khi phần lưng đã chạm đến cánh cửa.

 Cậu run lẩy bẩy đến mức không kiểm soát được khả năng hô hấp, không gian này làm cậu khó thở hoặc do thứ trước mặt, không thể đoán được, cậu đưa tay lên tự bóp cổ và bịt chặt miệng và mũi lại như để làm ẩn đi sự hiện diện của bản thân.

 Hình ảnh người đàn ông bị đè nát dưới lớp đá nặng hàng tấn giờ không còn là thứ đáng để bận tâm nữa, thứ đáng sợ hơn, ghê rợn hơn là bóng đen khổng lồ đang không ngừng ngọ nguậy trên lớp đá đổ vỡ ấy hiện giờ. Không thể nhìn rõ được loại sinh vật ấy vì ngọn đèn thắp sáng duy nhất cho cả căn phòng đã bị dập tắt.

 Thứ đó cứ không ngừng tạo ra những tiếng “khoẹt khoẹt” hay “sụt sụt” như đang nhai bằng bộ hàm sắc nhọn cùng âm thanh như một con rắn đang sử dụng chiếc lưỡi kịch độc để đánh hơi.

 Kajin cố nín thở, cậu đang cố hết sức vì cậu biết thứ đó là gì và nó nguy hiểm ra sao. Những đám mây trôi đi để lộ ra rõ ánh trăng, hình dáng thật sự của bóng đen cũng theo đó mà được phơi bầy, dưới ánh sáng chiếu xuống qua cái lỗ mà nó tạo ra cho căn nhà là một con Eizo đang ngồi chễm chệ trước mặt Kajin. Nó ngồi trên thân xác của Jame nhưng cái miệng lại đang nhai cánh tay của một gã nào đấy.

 Đó là Eizo dị hình với hình dáng một con nhện khổng lồ được gắn thêm cái đầu rắn, những cánh tay và chân của nó không phải thuộc loài nhện mà là tay chân của con người.

 Nó tung thứ đang gặm lên trời, qua cả cái lỗ trên tầng hai rồi rơi thẳng vào miệng mình, tiếng “ực” được phát ra một cách dễ dàng mặc cho cánh tay ấy rõ từng là của một người khỏe mạnh, nước dãi của nó cũng bắt đầu chảy xuống làm tan chảy cái trần vừa bị rơi như vẫn đang thèm thuồng.

 Con quái vật thò cánh tay xuống rồi từ đống vụn vỡ kéo một cái chân lên, không nói cũng biết cái chân ấy từ đâu ra và như một bữa ăn tự chọn cho các thực khách, mỗi lần nó đưa tay xuống là lại kéo lên một thứ bộ phận khác nhau của người chủ tiệm xấu số và không ngần ngại mà nuốt chửng vào miệng, cứ liên tục rồi lại liên tục như vậy, nó cứ tiếp tục trò tung hứng sở trường của mình rồi nuốt thẳng thứ đồ chơi mới vào trong dạ dày.

 Trong khi đang mải ăn uống, con Eizo đã vô tình lấy nhầm phải những chiếc bánh kem bị đè nát, nó kêu lên một âm thanh đầy khó chịu rồi thẳng thừng ném chúng về phía các bức tường xung quanh, và trong thứ hỗn tạp vừa bị nó ném đi, Kajin đã thấy được những quả việt quất trên chiếc bánh sinh nhật của cậu bị nhiền nát cùng màu đỏ tươi chứ không còn là xanh ngọc bích nữa.

 Cái bụng vốn đã to của nó nay lại càng lớn thêm, thật không thể tin được nó có thể di chuyển được với cái bụng như thế. Cái trần cũng vì không chịu được sức nặng ấy mà đã sập xuống.

 “Ọe!”.

 Cái bóng của nó cùng những hành động độc ác ấy cứ không ngừng đè lên ánh mắt như muốn buộc cậu phải chứng kiến rồi trào ngược xuống dạ dày để nôn hết những hình ảnh đáng sợ đó ra.

 Người mà cậu đang vừa vui vẻ nói chuyện chỉ vài phút trước nhưng nay lại trở thành một đĩa thức ăn cho con quái vật không biết từ đâu xuất hiện.

 Cơ thể cậu không ngừng run lên, cánh cửa đã mở ở sau lưng nhưng đôi chân lại không thể đứng lên chạy.

 Con quái vật sau khi ném những thứ mà nó cho là bẩn thỉu ấy đi thì vô tình ánh mắt nó lại bắt gặp được Kajin, sáu con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cậu, cái miệng đầy kì dị của nó nhếch lên như đang cười một cách tận hưởng, nó cười không phải vì thấy trước mặt là con người mà là một thứ thức ăn thơm ngon bổ dưỡng khác.

 Sau cú sập lúc đầu, một vài viên gạch vụn đã bắn ra và làm vỡ tấm kính trên cánh cửa, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi đã không may găm vào hai bàn tay Kajin khi cậu lùi về sau. Từ vết thương chảy ra rất nhiều máu nhưng đến tận bây giờ cậu mới cảm nhận thấy cơn đau nhói đấy, căn bệnh ám ảnh tâm lý từ đó đã có cơ sở để phát tác.

 Đồng thời đúng lúc đó, loa cảnh báo và chuông báo động cũng bắt đầu hoạt động và càng làm cho tình hình trở nên hỗn loạn.

 “Cảnh báo tình trạng khẩn cấp, lũ Eizo không xác định đang tấn công thị trấn, đề nghị mọi người giữ bình tĩnh, hãy ở yên trong nhà hoặc di chuyển tới trại tập trung phía bắc…Xin nhắc lại, cảnh báo…aaaaaa!!!!…thứ đó…sao nó lại vào được đây?!!!”.

 “Sao các anh lại để nó vào! Chết tiệt cái bọn hèn nhát đấy”.

 "Gào!!! gào!!!! Gruzzz".

 “Lũ ngu!!! Chạy đi!!”.

 “A..a….a xin đừng…đừng ăn thịt tôi…..Aaaaaaaa!!!!!!!”.

 Títttttttttttt-----

 Loa cảnh báo sau tiếng kêu thảm thương đó cũng tự động ngắt kết nối và ai cũng hiểu điều gì đã xảy ra với họ.

 Âm thanh đó không khiến cho mọi người cảm thấy yên tâm và cần phải bĩnh tĩnh hơn mà thay vào đó lại càng khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ, những tiếng la hét và âm thanh sụp đổ của những tòa nhà cũng bắt đầu xuất hiện với tần suất nhiều hơn gấp nhiều lần trước đó.

 Nhưng trong tâm trí Kajin giờ đây còn chẳng có thể nghe thấy được những âm thanh ngoài đó nữa, trước mắt cậu chỉ còn là hình bóng của con quái vật địa ngục đang đè lên hình ảnh con Eizo trước mặt.

 Cậu thở dốc, nước mắt không ngừng tuôn ra, toàn thân như bất động, một cảm giác mà Kajin đã phải trải qua vô vàn lần.

 "Mình sẽ… chết sao?

 …

 Ai…ai sẽ lại đến cứu mình đây?".

 Những suy nghĩ đó cứ hiển nhiên diễn ra trong đầu cậu từ trước đến nay. Dù cho đã nhìn thấy hình ảnh đó cả trăm lần rồi nhưng cơ thể cậu vẫn không thể kháng cự lại.

 Hình ảnh con quái vật cũng dần méo mó trong những giọt nước mắt ấy.

 Nhưng lần này lại khác, hình ảnh của Alma, vị pháp sư trong chiếc áo choàng bay phấp phới tiến tới từ dưới ánh sáng nơi thánh đường đang giải cứu cậu khỏi con quái vật địa ngục.

 Alma đã cố giải cứu Kajin nhưng chỉ vì sự vô dụng của bản thân lúc đó làm cơ thể ấy không thể di chuyển và đánh đổi lại là vết sẹo lớn trên bờ vai mỏng manh của một người phụ nữ.

 Vết thương dù không phải cậu gánh chịu nhưng lại đau đớn gấp trăm nghìn lần.

 Từ sự run sợ trong quá khứ đã hóa thành cảm xúc giận dữ cho thực tại, cậu sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, cậu sẽ không cho phép bất kì ai tổn thương vì cậu nữa, sẽ không bao giờ.

 "Không bao giờ!!!".

 Tiếng hét trong nội tâm đang thúc giục cái cơ thể đang run rẩy đó.

 Nước mắt cậu sau đó lại chảy ra giàn giụa hơn, hai hàm răng nghiến lại nhưng đột nhiên ánh mắt lấy lại bùng lên một tia lửa khi nhìn vào con quái vật đầy kì dị trước mặt, nó làm cậu nhớ đến mối căm thù và bản thân đã phải nỗ lực ra sao để vượt qua nó.

 "Cần ai? Ta đã không còn là một kẻ yếu đuối cần phải được bảo vệ nữa!!!".

 Cơ thể cậu như mất tự chủ rồi vũng vẫy lên đầy mãnh liệt.

 Kajin cố giành lại quyền tử chủ bằng cách làm cử động hết tất cả các bộ phận trên cơ thể cùng lúc, hình ảnh giãy giụa ấy của cậu giờ đây trong mắt người khác không khác nào một bệnh nhân đang bị chích điện liên tục. Nhưng bằng cách nào đó, những phần thân thể của cậu cuối cùng cũng đã cử động được một chút và quan trọng nhất là cậu đã cảm nhận được phần cổ, lập tức sau đó cậu dồn hết sức vào một lượt lấy đà rồi đập thật mạnh phần đầu vào cánh cửa phía sau.

 Giành được quyền kiểm soát trong một giây ngắn ngủi, cậu liền nhặt luôn mảnh thủy tinh lớn ngay bên cạnh và không chần chừ đậm thẳng nó vào cái chân đang bất động của mình.

 “Aaaaaa urghhhhhh!!!”.

 Cơn đau tột cùng đã bứt cậu ra khỏi nỗi sợ hãi, cậu lấy lại được sự tỉnh táo nhưng đó chỉ là những ảo tưởng trong phút chốc, ngay sau đó tâm trí cậu lại càng trở nên tồi tệ, không chỉ có một con Eizo hiện lên trước mặt mà là ba, sau đó là năm, rồi mười và chẳng thể đếm được có bao nhiêu nữa.

 Kajin đã từng dùng cách này một lần, tạo ra cơn đau lớn hơn để che mờ đi ảo giác, nhưng lần đó chỉ là hi hữu và có sự tác động của người ngoài và một lần nữa, cậu muốn làm lại điều này bằng cách cưỡng chế nhưng…

 "Chết tiệt!!! Tại sao lại không được?! Cái cơ thể này, cử động đi, mày muốn tao và mày chết ở đây à".

 Cậu điên cuồng trong nội tâm rồi liên tục đâm mảnh thủy tinh tứ tung vào đôi chân của mình vì sự cuồng loạn làm cậu chẳng thể nghĩ gì thêm.

 Cậu chửi rủa cái bản thân ngu dốt, đánh đổi một bên chân để giữ lại mạng sống là điều hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra nhưng điều đó lại không có một chút tác dụng và còn dập tắt đi đường lui duy nhất.

 Con Eizo lại tiếp tục cười như đang khinh thường sự nỗ lực yếu ớt đấy hoặc việc có khoang miệng như một con rắn làm gương mặt ấy mặc định là một nụ cười đầy tự cao và trong ảo giác cậu không thể nhận ra được sự khác biệt nào.

 "Tao đã nói là đừng có cười…tao sẽ không chết ở đây…không phải dưới tay mày!".

 Giọng nói thì hùng hồn nhưng cánh tay cậu đã không còn có thể cử động để có thể tiếp tục cái hành động ngu ngốc ấy nữa.

 Mảnh thủy tinh rơi khỏi tay cậu như dấu hiệu phản kháng cuối cùng đã không còn tác dụng, là sự bật lực trước cảm giác yếu đuối của bản thân.

 Tâm trí Kajin dần trở nên mụ mẫm, dù đôi mắt đang căng ra nhìn nhưng trong đầu lại không thấy gì khác ngoài đêm đen tăm tối.

  Ngươi muốn ta chết mà không phải chịu tổn thương sao?...

 …ít nhất… hãy để ta cảm nhận lấy cơn đau cuối cùng này.

 …

 “Vậy là… mày đã từ bỏ rồi sao, Kajin?”.

 Ta…ta không…ta…không biết…

 “Chưa?”.

 Là sao?...”Chưa” là sao?....Ta…chưa…từ bỏ?

 “Vậy thì tại sao mày không giết nó?”.

 Ngươi nói gì vậy?…đến chạy còn không đư…

 “Tại sao mày lại phải chạy?”.

 ?!

 “Tại sao lại phải chạy trốn?”.

 ???

 “Tại sao?”.

 “Mày không thể chọn cách mà mày sinh ra nhưng ít nhất…mày vẫn có thể chọn cách để chết, Kajin… hãy chết như một kẻ chiến đấu đến cùng”

 Con Eizo trước mặt cậu ngơ ngác nhìn vào biểu hiện khó hiểu đó và dường như cũng chẳng quan tâm lắm.

 Cánh tay ngắn của nó vươn tới định bắt lấy Kajin nhưng lại không đủ dài và điều đó lại chẳng phải vấn đề khi phần nách nối với cánh tay nó mọc thêm vào một khúc xương như được tạo ra ngay trong thân thể ấy rồi với lấy cậu.

 Kajin cười nhưng cánh tay cậu lại đột ngột di chuyển như có ý thức riêng, nó cầm lấy mảnh thủy tinh ban nãy rồi phi thẳng vào đầu con Eizo đó.

 Tiếng động phát ra như âm thanh từ cốc thủy tinh vô tình rơi xuống tảng đá lớn và dĩ nhiên tảng đá không có chút hề hấn nào, ngược lại càng làm con Eizo cảm thấy như mình bị khiêu khích rồi sáu con mắt đỏ ngầu đó trợn ngược lên và dùng hết tất cả cánh tay của mình với lấy cậu như muôn đè nát đứa trẻ ấy thay vì biến nó thành thức ăn.

 Kajin vẫn cười như đã sẵn sàng và sự điên cuồng đó là thứ mà cậu muốn.

 Giờ thì thỏa mãn rồi chứ...

 “Chưa”…................................................................................................”Đâu!!!”.

 “ÉCSUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!”.

 Cùng lúc đó, bên ngoài vọng đến một âm thanh kì dị của một thứ sinh vật còn ghê tởm hơn đang gào lên, vỗn dĩ cậu chẳng thể cảm nhận hay nghe được gì nhưng Kajin vẫn biết có một thứ âm thanh đáng sợ đang tồn tại đằng sau cách cửa này.

 Tiếp theo là âm thanh đổ vỡ dữ dội mà cảm giác như cả một con tàu đang lao tới gần, một thứ như chiếc lưỡi khổng lồ đột ngột phá tan bức tường bên tay trái Kajin, phá hủy luôn chiếc cầu thang của căn nhà và nhẹ nhàng xẻ đôi con Eizo trước mặt cậu ra làm hai.

 Những đôi bàn tay của con Eizo đã gần với tới được cậu, nó đã chạm đến ngay sát hàng mi nhưng rồi nó lại bị cuốn theo lực kéo của chiếc lưỡi điên rồ ấy.

 Tiếp tục không dừng lại, nó rạch ngang cả bức tường sau lưng Kajin rồi lại làm thế với cả bức tường bên phải và căn nhà tiếp theo. Chỉ trong vòng chưa tới hai giây, con quái vật vừa rú lên ngoài kia đã nhẹ nhàng cắt đôi cả một dãy nhà chỉ với một cái lưỡi dài và to lớn của nó.

 “GUAAAAAAAAAAAA!!!”.

 Tiệm bánh đổ sập xuống theo cái hố của con Eizo nhện đã tạo ra từ trước cùng những tiếng gào thét oán hận của nó, dù phần đầu đã bị tách ra hoàn toàn nhưng khoang miệng nó vẫn mở ra để hét lên thứ âm thanh ghê rợn cuối cùng.

 Những viên gạnh nặng cùng chiếc tủ và giường cứ rơi vào phần đầu vừa bị tách ra của con quái vật.

 Với cơ thể và sức mạnh ấy, nó có thể dễ dàng đỡ được những thứ vụn vặt nhưng giờ đây nó không thể điều khiển được cơ thể mình nên đã bị những đồ nặng đè bẹp nát phần đầu, những chất dịch màu xanh lá cũng không ngừng mà bắn ra tung tóe.

 Phần cơ thể dưới của con Eizo cũng bị đè lên nhưng nó không hề chịu sát thương sát thương và cứ ngọ nguậy mãi như vẫn còn ý thức, cuối cùng sự vùng vậy đó cũng sớm kết thúc để lại một bầu không khí lặng ngắt.

 *Vìuuuuuuuuu

 Một quả cẩu lửa lao nhanh đến xé tan những lớp gió đã tạo ra âm thanh như tiếng nước sôi và…

 “Bùngggg!!!!!!”.

 Con Eizo với chiếc lưỡi dài bên ngoài đột nhiên bị tấn công bởi một pháp sư. Tiếng nổ của ma pháp anh ta ném vào da thịt nó làm rung động cả thị trấn. Con quái vật kêu lên trong đau đớn, cả căn nhà dưới chân nó cũng theo đó mà bị nghiền nát bởi cú ngã sau đó.

 “AAAAASUUUUUUUUUU!!!”.

 Nó bật dậy rồi lao về phía kẻ đối địch với sự tức giận và không còn quan tâm tới tác phẩm mà mình vừa tạo ra.

 Góc ngõ nhỏ tối tăm lúc này lại càng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết.

 Phần 2

 Dưới những lớp đá của sự sụp đổ và đằng sau mảng tường duy nhất chưa bị vỡ vụn, cậu bé Kajin đó vẫn sống.

 “Hộc…h…hộc…”.

 Kajin dựa mình vào nửa mảng tường vẫn còn bám chắc phía sau, đầu tựa vào rồi thở dốc như vừa mới chạy một quãng đường dài và đầy khó khăn.

 Cậu nhẹ nhàng mở mắt.

 ?!?

 Khung cảnh trước mặt cậu lúc này chẳng khác nào một đống tàn tích của một cơn bão lớn nhất lịch sử cuốn qua, nếu không nhờ có cái lỗ mà con Eizo vô tình tạo ra từ sức nặng của nó thì có lẽ cả căn nhà ấy sẽ hoàn toàn bị đè nát bởi toàn bộ vật dụng và khối gạch phía trên.

 Giờ đây cửa hiệu làm bánh không khác nào một trạm phế thải được dựng lên từ những mảnh vụn của đủ loại vật dụng cho đến mảng tường bị nứt vỡ.

 Hiện đang có một mảng trường lớn nằm ngay trước mặt cậu và chỉ cần lớp đá ấy không chắc chắn một chút nữa thôi thì cơ thể Kajin đã chẳng thể nguyên vẹn nếu nó không tì vào màng tường sau lưng với chiếc kệ tủ lớn kế bên đỡ lấy.

 Rơi ra từ lóc tủ là tấm ảnh chụp của Jame được đóng cẩn thận trong chiếc khung gỗ, di sản về hình ảnh nguyên vẹn cuối cùng của người chủ căn nhà cũng đã bị phá hủy nhưng cả cơ thể bé nhỏ Kajin thì vẫn còn lành lặn, có lẽ đây là món quà cuối cùng mà Jame dành cho cậu.

 Kajin nhìn tấm ảnh đó với trái tim đầy day dứt.

 "Một lần nữa…lại thoát chết trong gang tấc, nhưng nó là do may mắn, vẫn chẳng thay đổi được gì".

 Trước mặt đã không còn lối thoát, cậu khó khăn ngoái lại đằng sau để quan sát tình hình bên ngoài qua một lỗ hổng nhỏ trên cảnh cửa nhưng cảnh tượng ấy cũng chẳng khả quan hơn.

 Cả thị trấn gần như đã bị phá hủy, đầy rẫy những ngôi nhà không còn nguyên vẹn, thậm chí là chẳng còn bức tường nào bao quanh, vài ngôi nhà thì bùng cháy lên như những ngọn đuốc, hay có những ngôi nhà còn nguyên vẹn nhưng bên ngoài thì lại đầy những vết cào cấu hung tợn cùng những vệt máu dài nhem nhuốc.

 Đã một lúc trôi qua, Kajin đã lấy lại được nhận thức nhưng cậu vẫn không thể kìm được máu đang chảy ra trên phần đùi và không thể kìm được những giọt mồ hôi đang lăn trên trán.

 Ánh mắt đó giờ đây cũng thật khác biệt, khi không còn là những giọt nước mắt, không còn những người thân xung quanh, nó trở nên đầy lạnh lùng. Nó hoàn toàn không phải một đôi mắt mà một đứa trẻ chỉ mới mười một tuổi có thể sở hữu và nên sở hữu, nó sắc lạnh như một lưỡi dao, vô hồn như một kẻ đã chết và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

 Kajin sau đó liền bò thật nhẹ nhàng sang chỗ bên cạnh vì không muốn làm cho chỗ đá đang đè lên nhau bị lung lay, mọi thứ xung quanh cậu giờ đây rất nhạy cảm nên chỉ cần một tác động sai sẽ khiến cho mọi thứ hoàn toàn đổ sụp.

 Khi bò tới được một góc an toàn, Kajin liền cởi chiếc áo mà mình đang mặc ra rồi băng chặt phần đùi đang chảy máu lại, không phải là băng trị thương chuyên dụng nhưng những kĩ thuật ấy vẫn thật điêu luyện dù cho đó chỉ là chiếc áo. Vết thương đã được băng kín, mặc dù trong quá trình quấn lại vẫn rất đau nhưng cậu đã ngăn tiếng kêu đó bằng hàm răng cắn chặt của mình.

 Cậu thở dài rồi lập tức co dãn đôi chân vì nhanh chóng muốn biết nó còn sử dụng được hay không. Tiếng thở dài lúc nãy không phải là một lời càu nhàu mà như một lời cầu nguyện.

 Kajin đang cố tiếp sức cho đôi chân ấy để nó có thể giúp cậu chạy thật nhanh về phía ngôi nhà của mình. Lũ Eizo đã tấn công thị trấn thì không lí nào lại loại bỏ khả năng chúng có thể sẽ tấn công những nơi xung quanh, đặc biệt là căn nhà hẻo lánh trên ngọn đồi.

 Nhưng may mắn hay là cậu vẫn có thể di chuyển, thậm chí là nếu cố thì vẫn có thể chạy được một đoạn ngắn.

 Sau khi biết rằng bản thân ổn hơn cậu nghĩ, Kajin bắt đầu tìm cách để thoát khỏi đây mà không phải đụng độ với bất kì mối nguy hiểm nào.

 Kajin ngó ra ngoài lần nữa để xác nhận lại tình hình nhưng có gì đó vô cùng kì lạ, một nơi nằm giữa biên giới lại có thể xuất hiện Eizo, thậm chí là cả một bầy. Biên giới có thể là nơi không an toàn vì nó là nơi dễ xảy ra các cuộc xung đột giữa hai quốc gia nhưng Eizo thì không thể tồn tại ở đó, nhưng điều này cũng chẳng còn đáng để bận tâm nữa vì sự thật vô lí ấy đã hiện ra ngay trước mắt, lũ Eizo đó đã tới được đây.

 Hẳn phải do sự sắp đặt của ai đó nhưng dù mục đích của kẻ đó có là gì thì cậu cũng phải cố nghĩ cách để thoát thân càng sớm càng tốt.

 Cậu cố tập trung để tìm thơi cơ phù hợp nhưng khoảng một lúc rồi, không còn một âm thanh lớn từ tiếng gào rú của lũ quái vật hay các tòa nhà đổ sụp nữa, cả tiếng hét cũng chỉ nghe thấy được loáng thoáng nhưng nó rất thưa thớt và dấu hiệu này là điều mà Kajin không mong chờ nhất.

 Không phải do lũ Eizo đã ăn no rồi bỏ đi mà là lũ quái vật ấy đang lặng lẽ săn đuổi những kẻ còn sống sót cuối cùng.

 Eizo dựa vào ma lực của con người để xác định vị trí, nghĩa là sau khi đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ ngu ngốc không giấu được ma lực của bản thân thì mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là săn đuổi những con mồi ngon nhất, những nguồn ma lực được rèn rũa sẽ là món ăn chính mà Eizo để lại và bây giờ là lúc chúng tận hưởng thời khắc đó.

 Nhưng cậu lại không thể giấu được ma lực của mình và điều duy nhất khiến cậu thoát khỏi tầm ngắm của lũ Eizo là do Kajin chỉ là một đứa trẻ cùng nguồn ma lực ít ỏi chưa được thức tỉnh.

 Mọi sinh vật, thậm chí là cả những đồ vật thông thường cũng sỡ hữu cho mình nguồn ma lực riêng, chỉ là nó quá nhỏ để người ta có thể nhận ra và Kajin bây giờ cũng không khác gì những đồ vật ấy.

 Đặc biệt, bản thân cậu còn chưa nhận thức rõ được ma lực là gì nên sẽ rất nguy hiểm nếu cứ đi ra ngoài một cách thiếu thận trọng và tự tin vào khả năng hòa mình theo đồ vật trong mắt lũ Eizo.

 Vì vậy, sau khi đã xác nhận chắc chắn rằng xung quanh không còn một con Eizo nào, cậu bắt đầu di chuyển theo quãng đường đã vạch sẵn trong đầu. Do đã thông thạo địa hình nơi đây và biết nơi nào tập trung mật độ dân cư lớn nên cậu có thể dễ dàng đoán ra được nơi khả năng cao sẽ xuất hiện Eizo nhưng tất cả chỉ là tỉ lệ và dự đoán chủ quan của cá nhân cậu.

 Kajin không đi trên đường mà di chuyển qua các tòa nhà, mặc dù đôi chân của cậu đang bị thương nhưng nó vẫn đủ giúp cậu trèo qua các vách tường.

 Di chuyển trong các căn nhà sẽ giúp bản thân cậu mờ nhạt hơn là điều thứ nhất. Thứ hai là nó sẽ hạn chế được khả năng tấn công của Eizo, việc chuyển động trong một không gian nhỏ hẹp sẽ làm lũ Eizo chậm lại và nâng cao khả năng sống sót của cậu hơn vì có nhiều lối thoát.

 Với tập tính của Eizo, những thứ mà chúng cảm nhận được theo thứ tự là ma lực, chuyển động, ánh sáng và cuối cùng là máu tươi nên vì vậy khi di chuyển trong một căn nhà tối thì ba thứ chúng cảm nhận được đầu tiên sẽ bị loại bỏ và còn lại cuối cùng là máu. Do đó căn nhà nào có càng nhiều máu và xác chết thì nơi đó là nơi an toàn nhất nhưng không phải ai cũng dám mò mẫm mà bước chân vào những căn nhà ấy.

 Và đặc biệt, Eizo còn biết sử dụng cả ma pháp nên khả năng cao một trong số chúng sẽ có thể có khả năng truy vét hay cảm nhận nên ngay sau khi thấy xác của một pháp sư vẫn còn đang mặc chiếc áo biểu tượng, Kajin đã không ngại nguy hiểm mà lấy nó vì chiếc áo ấy có khả năng kháng phép ở mức trung và hạn chế khả năng bị phát hiện nhờ thuộc tính gây gián đoạn.

 Dù vậy, Eizo vẫn là loài sinh vật khó lường, những tập tính trên có thể là hình mẫu chung với nhiều loài nhưng có những sinh vật có thể thoát ra khỏi tập tính ấy và với khả năng của một đứa trẻ như hiện giờ thì có lẽ đó là những thứ tốt nhất mà cậu có thể làm.

 May mắn hay là cậu đã sống sót sau ngần ấy thời gian nhưng sức của một con người cũng có giới hạn, đặc biệt là một đứa trẻ còn đang bị thương. Khi trèo vào căn nhà thứ mười ba kể từ lúc xuất phát, Kajin đã thấm mệt, máu cũng bắt đầu thấm qua lớp vải nhưng lí trí cậu vẫn chưa muốn dừng lại, nghỉ một giây thì lũ Eizo lại có thêm một giây để làm hại gia đình cậu và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi đã đủ để trở thành động cơ vĩnh cửu cho đôi chân ấy tiếp tục di chuyển, nhưng đó vẫn chỉ là lí trí. Cậu vẫn không thể thoát khỏi cái cơ thể đang nặng trĩu cơn mệt mỏi ấy.

 Theo tính toán thì còn tầm mười sáu căn nhà và cả một ngọn đồi phải leo, là cả một chặng đường đầy khó khăn vì vậy nếu cậu dừng ở đây, mọi công sức từ đầu đến giờ đều sẽ là vô nghĩa.

 Nhưng khi đang gắng gượng cùng những dòng suy nghĩ đấu đá, cậu bỗng nghe thấy tiếng hét của một bé gái cứ văng vẳng bên tai nhưng cậu lại chẳng để tâm vì trên đường đến được đây, cậu đã nghe thấy nó quá nhiều và đã bỏ qua quá nhiều.

 Cậu không phải anh hùng có thể cứu giúp tất cả mọi người nhưng chí ít, cậu phải là một kẻ hèn hạ, có cho là tệ hại để bảo vệ mạng sống của mình bằng mọi giá đến khi đạt được thứ mà cậu muốn.

 Nhưng tiếng hét đó lại kêu lên không ngừng, nó khác với tiếng thét gào lên rồi thôi vì lũ Eizo sẽ không chơi đùa với con mồi của mình mà sẽ nhanh chóng kết liễu chúng.

 Nó vẫn vang lên rên rỉ và điều đó làm cậu tự hỏi làm cách nào mà con bé đó vẫn còn sống.

 Tiếng hét đó rất quen và có thể là của một người mà cậu biết, nhưng điều đó không còn quan trọng, trong giờ phút này cậu sẽ không tùy tiện đặt bản thân mình vào nguy hiểm nếu đó không phải vì gia đình mình.

 "Nhưng nếu đó là một người như Jame thì sao…không được!"

 "Chỉ cần mày cứu được gia đình mày là đủ"

 "Mày không phải người hùng, Kajin"

 Nước mắt cậu lại rơi, sự đau khổ đã vắt khiệt đôi mắt ấy, từng giọt lại từng giọt nhỏ xuống sàn nhà.

 “…tôi…xin lỗi!”.

 Đó là sự thương xót cuối cùng của chút tình người còn sót lại, cậu thốt lên một cách thầm lặng trong khi đang nằm giữa một ban công vắng vẻ được vây xung quanh bởi những ô cửa sổ lớn.

 Ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhưng lại lẫn lộn rối bời bên trong.

 Kajin thảnh thơi nghe âm thanh đau đớn đó như chẳng hề liên quan đến bản thân vì để đi được đến đây, câu đã phải bỏ đi hoàn toàn nhân tính.

 Trên đường đi có rất nhiều người mà cậu có thể cứu nhưng Kajin lại không làm gì, cậu không làm gì cả. Thậm chí cậu còn dụ lũ Eizo bằng cách ném đá vào nơi mà cậu biết là có người để thu hút sự chú ý của nó, đánh đổi mạng sống của những con người xa lạ để cứu chính bản thân, đúng vậy, cậu ta là Kajin, một kẻ hèn hạ và xấu xa nhưng dù là vậy, đánh đổi một sinh mạng để lấy một sinh mạng khác liệu có phải điều xấu vì nó thật công bằng và không khác nào cuộc trao đổi, cứu một mạng người phải đổi bằng một mạng người.

 Kajin nhớ lại về những điều đó nhưng ánh mắt lại không có chút hối lỗi, câu nói xin lỗi lúc nãy đột nhiên trở thành cái cớ để cậu có thể vịn vào mà xua tan đi tội lỗi của bản thân.

 “Xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…tôi thật sự xin lỗi”.

 Âm thanh đau đớn bên ngoài cứ không ngừng lồng vào lời xin lỗi muộn màng ấy.

 Toàn thân cậu giờ đây đầy mệt mỏi, máu chảy ra quá nhiều cùng sự lạnh giá đến đỉnh điểm đã làm cơ thể Kajin không thể nhúc nhích.

 Sự mẫu thuẫn của cảm xúc lẫn lí trí làm cậu không thể nghĩ thêm gì khác và cảm giác trống rỗng ấy như đang ép linh hồn cậu trở thành một hình hài xấu xí.

 Cậu cảm thấy hỗn loạn nhưng rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm, cậu cảm thấy mệt và cậu muốn quên hết đi…

 Cảm giác như mình sắp chết vậy.

 Đây là sự trừng phạt?

 Đừng!

 Muốn trừng phạt ra sao cũng được nhưng…tôi còn có một gia đình quý giá... hãy để tôi cứu họ... dù cái giá của sự trừng phạt là vô ngàn tôi vẫn cam lòng!!!

 …

 “Anh KAJINNNNN!!!”.

 !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

 Một âm thanh nhỏ đến nỗi không một người bình thường nào có thể nghe thấy được nhưng cậu cảm thấy nó, cậu nhận ra nó, một nỗi lòng mà chỉ mình cậu nghe thấy và tiếng kêu cứu ấy đã chạm đến trái tim lạnh giá của cậu, vớt vát lấy sự yếu đuối trong cậu hiện giờ.

 Mọi suy nghĩ buông bỏ như bị ném thẳng vào sọt rác, trong đầu chỉ còn đọng lại là sự vô cảm, ánh mắt cậu giờ đây chẳng còn hai chữ tỉnh táo, trong bóng đêm lại càng làm ánh mắt ấy trở nên giống một con quái vật, nó vô nhân tính không khác nào một kẻ sát nhân máu lạnh.

 Cậu bật người lên mặc cho mọi cơn đau và mệt mỏi. Đôi mắt điên dại liếc nhìn thật nhanh tới ô cửa sổ gần tiếng thét nhất.

 !!!???

 Một gã to béo đang đè lên cơ thể bất động của Yuki làm trái tim cậu như ngừng đập và nhanh như việc cậu đã thành thạo nó rất nhiều lần, một khẩu súng được rút ra ngay tức khắc khỏi chiếc túi, mọi giác quan cùng lúc đều mách bảo cậu nên nhắm thẳng vào đâu và bắn vào kẻ nào.

 Những ngón tay nhỏ nhắn nhưng lại ấn chứa hàng triệu tế bào mạnh mẽ đang thôi thúc.

 Nhưng Kajin bỗng nuốt nước bọt, âm thanh có thể được nghe rõ ràng trong căn phòng vắng.

 Do dự?

 ...

 Tại sao?

 ...

 "Đơn giản thôi...MÀY!!!...chưa sẵn sàng".

 ...chưa sẵn sàng?

 "Đúng...mày...chưa sẵn sàng...để đánh đổi".

 Đánh đổi...với cái gì?

 "Sinh mạng!!!".

 ...

 “Sinh mạng đó…ai sẽ chịu trách nhiệm?

 …và cả những sinh mạng lúc trước mày đánh đổi… là ai?

 Hãy nói đi…là ai?...

 Anh hùng hay chỉ là kẻ sát nhân?

 Công lý hay tội ác?

 Đúng đắn hay sai lầm?

 …trả lời tao?

 Mày muốn trở thành gì?...Kajin”.

 Tao không muốn trở thành gì cả, tao chỉ muốn...

 "Không, mày phải!!!".

 Không!

 "Mày phải!!!".

 Không!!!!!!

 "Phải!!!!!".

 Không!!!!!!!!!!!

 ....

 "Nếu mày không trở thành gì.... hay.... không chịu đánh đổi gì... thì... mày sẽ chẳng có gì cả".

 …

 "Sẽ mãi chỉ là một kẻ yếu đuối... không thể "bóp cò" ".

 ...

 Vậy nếu ta trở thành ngươi... hay... đánh đổi bản thân mình... thì... ta sẽ có tất cả.

 ...

 "Heh, đúng vậy, ánh mắt đó, tuyệt lắm.................. giờ thì mày đã hiểu".

 ...

 "Hãy trả lời tao, Kajin, trả lời tao rõ ràng một lần nữa, từ giờ mày sẽ trở thành gì?".

 ...

 "Anh Kajin".

 "Anh Kajinnnn".

 "Kaaajin".

 "Hahaha, Kajin".

 "Không sao đâu, Kajin, mọi người đều rất yêu quý con mà".

  ....

 Ta không quan tâm bản thân sẽ trở thành gì.

 ???

…vì chỉ cần cứu được gia đình ấy… có trở thành cơn ác mộng xấu xa nhất ta cũng nguyện.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Giọt nước mắt vô hình rơi xuống để lại một con người với cảm xúc hoàn chỉnh.

 Cậu đã chiếm hữu được bản tính xấu xa bên trong.

 Một thứ gì đó trong cậu đã mất đi.

 Thay vào đó, thứ tồi ấy, nó...

 Biến cảm xúc yếu đuối thành sức mạnh.

 Biến cơn đau thành thường phàm bởi cậu là vô cảm.

 Biến những suy nghĩ tích cực trở nên vặn vẹo rồi trở thành cội nguồn của lí trí vững trãi.

 Và quan trọng nhất…

 … nó biến mong ước của cậu thành sự thật.

 Cơn ác mộng đã thức giấc.

 Pằng!!!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đây rồi, cuối cùng main đã((((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
game sờ tát
Xem thêm