Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 2. Part 3 - Sự ích kỉ và lời từ biệt

0 Bình luận - Độ dài: 6,970 từ - Cập nhật:

27.9.1218.

“Thưa cậu chủ, tôi xin phép được mang vào món tráng miệng”.

“Cảm ơn cô”.

Một người phụ nữ mặc cho mình trang phục hầu gái bước vào phòng mà chẳng cần gõ cửa, qua giọng nói và những nếp nhăn trên mặt có thể đoán được cô ấy đã bước qua mùa xuân xanh từ lâu nhưng trên gương mặt nghiêm nghị lại vẫn còn đọng lại rõ những nét đẹp khó phai tàn của độ tuổi ấy.

“Cậu quả thực chăm chỉ quá đó cậu chủ Kajin”.

“Mục tiêu càng lớn thì càng không được phép lười biếng thưa cô May” Câu trả lời từ chàng trai đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn học, dù đã chú ý đến người phụ nữ vừa bước vào nhưng đôi tay cậu vẫn đang không ngừng ghi chép trên cuốn sổ.

May là hầu gái của gia đình đã phục vụ cho gia tộc Ele - Evidia từ lâu và giờ thì cô ấy có trách nhiệm giám sát và chăm sóc cho Kajin bởi cậu đã chuyển ra sống riêng.

May chỉ có một cái tên bởi lẽ ở vương quốc Rus-Kdoriunm, chỉ có những người trong dòng họ quý tộc hoặc có liên quan thì mới được phép có họ trong tên. Mỗi gia tộc tượng trưng cho một chữ cái và có tổng cộng hai mươi sáu gia tộc lớn đang tồn tại, tính cả hoàng tộc vì vậy nên bất kì ai tự tiện đặt tên có hai từ trở lên sẽ nghiễm nhiên xâm phạm đến kí hiệu của gia tộc đó, nếu bị phát hiện, họ hoàn toàn có thể bị giết chết. Đây cũng là cách phân biệt cơ bản nhất giữa quý tộc và thường dân.

Và các tiền tố trước tên của gia tộc tương trưng cho các gia tộc nhánh, tất nhiên, những gia tộc này sẽ không được coi trọng như gia tộc chính, địa vị và phẩm chất cũng kém hơn.

“Tôi không nhớ là mình có yêu cầu món tráng miệng”.

“Vâng, cậu không yêu cầu”.

Kajin xoay ghế lại rồi nhìn về hướng người giúp việc đó.

“Cô không giỏi vòng vo đâu cô May”.

“Tôi ngạc nhiên về điều đó đấy thưa cậu chủ”.

“Ông ta muốn gì”.

Người hầu gái sau đó cúi đầu sâu hơn.

“Trưa cuối tuần này, ngài Severus - cha nuôi của cậu muốn có một buổi gặp mặt với cậu”.

“Tôi e là cuối tuần này mình khá bận”.

“Mong cậu sớm sắp xếp được công việc của mình, ngài ấy có vẻ rất mong chờ nó”.

Cô hầu vẫn lặng lẽ cúi đầu.

“Mong chờ à… tôi hiểu rồi”.

“Vâng, chúc cậu có một buổi tối tốt lành”.

Người hầu gái bước ra ngoài, cánh cửa chỉ gần khép lại sau đó nhưng lại bị giọng nói của Kajin giữ lại.

“À cô May, lịch làm thêm của tôi có chút thay đổi, tối nay tôi sẽ làm đến muộn”.

Cô ấy ngẫm nghĩ một khoảnh ngắn rồi nhanh chóng trả lời lại.

“Vâng, tôi sẽ chú ý và dù là việc làm thêm đi nữa thì cậu vẫn nên để tâm đến sức khỏe của mình hơn".

"Tôi biết rồi".

"À, còn chuyện nữa, về Theodora, con đại bàng của cậu, dạo này nó không chịu ăn uống gì cả, cậu có muốn mang nó đi khám không”.

Kajin dường như không có ý định trả lời như muốn nói sao cũng được nhưng sau cùng, cậu vẫn đáp lại.

“Không cần đâu, nó là đại bàng mà, vua của bầu trời thì luôn biết mình cần gì”.

 ♦♦♦

Vầng trăng đêm sáng rọi và đầy đặn nhưng nó cũng không thể với tới căn phòng ảm đạm với hàng dài chiếc kệ cùng những cuốn sách dầy cộp nằm phía dưới một con phố vắng vẻ và hiện chỉ có duy nhất một cây nến đang thắp sáng trên bàn trong nơi tối tắm với hàng tá giấy tờ quanh đó, một căn phòng chật chội và u sầu điển hình của thành Kamilinn.

Đối diện chiếc bàn lớn duy nhất là lớp thảm được làm từ lông sói ánh bạc bụi, dọc hai bên là hai hàng ghế hồng ngà với những hoa văn cổ được điêu khắc tỉ mỉ làm cho người khác chỉ thấy được sự quyền lực và xa xỉ của nơi đây, và dù cho căn phòng có hào nhoáng hay tri thức như vậy nhưng chắc chắn nó không thuộc về những kẻ đang ngồi trên những chiếc ghế ấy. Dù không phải chủ nhân của căn phòng nhưng tầm ảnh hưởng của họ lại chẳng hề kém cạnh.

Người với vóc dáng vạm vỡ cùng mái tóc đen ngắn đang mặc cho mình bộ giáp hạng nhẹ đỏ rực và ngực thì phanh ra để lộ ra những lớp cơ rắn chắc chính là thủ lĩnh của hội Scarab – Hội mạnh nhất trong tòa thành Kamilinn. Anh ta có thể nói là một trong những người mạnh nhất trong tòa thành hiện tại, là một pháp sư bậc bảy chỉ khi mới hai mươi sáu tuổi, là võ sĩ đai đen toàn diện nhất và là người có khí chất dũng cảm ngang tàn, chính những yếu tố đó đã đưa người đàn ông này đến vị trí như hiện tại, thủ lĩnh Hemolitan của chiến hội Scarab.

Ngồi kế bên anh ta cũng là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất, thủ lĩnh của hội White Cat – Hội mạnh thứ hai sau Scarab, sát miêu Laia.

Nếu ví Hemolitan là một chiến binh quả cảm thì Laia lại là một sát thủ máu lạnh, một người luôn tuân thủ quy tắc và có thể sử dụng cả ma pháp bậc mười.

Vì là một sát thủ nên cô mặc lên mình một lớp áo bó sát màu đen tuyền cùng một chiếc mặt nạ che hoàn toàn gương mặt. Mặc dù có thể dùng ma pháp để thuận tiện lấy những món vũ khí của mình nhưng cô lại chọn cách trang bị trực tiếp lên bản thân, nào là hai con dao ngắn ở bên hông, cổ tay, cổ chân và những món vũ khí khác ở đùi trái. Nhưng che dấu là vậy nhưng cô vẫn muốn cho đối phương biết mình là ai nên mái tóc trắng màu bạch kim của cô là công cụ tuyệt vời để làm điều đó.

Trong giới pháp sư, người ta chia ra làm mười lăm ngưỡng sức mạnh, tương đương với những giới hạn mà một pháp sư của thể đạt được đến, bậc càng cao càng thể càng thể hiện những khả năng mà họ có thể làm được nhưng đó không phải là thước đo đánh giá chính xác nhất giá trị sức mạnh toàn diện của một pháp sư.

Từ bậc một đến bậc năm, các pháp sư hoàn toàn có thể đạt được mức độ này nếu hoàn thành xong khóa học phép cơ bản. Từ bậc sáu đến bậc mười thì phụ thuộc vào việc luyện tập chăm chỉ. Còn từ bậc mười trở lên thì thiên về thiên phú của từng người hay nói cách khác, người vượt qua được bậc mười có thể coi là một thiên tài hiếm gặp.

Ở bậc 0, những người này được gọi là Magic Beginer (pháp sư tập sự), tiếp đến từ bậc 1 đến bậc 9 được gọi là Caster phân theo cấp (vd: Caster bậc 1, Caster bậc 7..v..v), người đạt bậc 10 được gọi là Leadercas (đội trưởng), từ 11 đến 14 là Magicmaster và cuối cùng là bậc 15, cấp bậc mà dùng từ thiên tài thôi là chưa đủ - Adonis.

Tiếp đến là hai kẻ đang ngồi đối diện họ, một bên là một người phụ nữ mặc cho mình bộ đồ của vị linh mục và một bên là một chàng trai nhỏ nhắn với tấm mắt kính tròn dày cộp. Vị linh mục với mái tóc đen được buộc gọn gàng đó là một người không một ai trong tòa thành Kamilinn là không biết đến - Venassia - chủ nhân của tổ chức "Ánh sáng tương lai" - Đây là tổ chức nắm trọn vẹn kinh tế và nguồn lực của cả tòa thành, còn người còn lại là kẻ mà chẳng ai biết đến nhưng để ngồi ngang hàng với hai vị thủ lĩnh của hai hội mạnh nhất kia và Venassia thì cậu ta chắc chắn không chỉ là kẻ tầm thường.

Những con người máu mặt đang ngồi ngay đây nhưng dường như giữa họ không hề có chút hiềm khích, dù cho là một hội mạnh nhất và hội thứ nhì thì cũng phải có những mâu thuẫn cá nhân hay những vấn đề cỏn con khác nhưng trong căn phòng ta chỉ thấy được sự hòa hợp đến đáng sợ.

Sự im lặng có lẽ là cần thiết bây giờ nhưng cậu bé nhỏ con nhất trong phòng lại khác thường, cậu tinh nghịch nhảy ra khỏi chiếc ghế, phần đuôi của chiếc áo trắng được dùng cho các các cuộc thí nghiệm theo đó bị di lê lết trên mặt sàn vì chiều cao khiêm tốn của cậu.

Cậu ta tiến tới bên chiếc bàn với đầy những món đồ kì lạ trên đó và bắt chuyện.

“Cũng 289 ngày kể khi chúng ta gặp nhau nhỉ, một cuộc họp khẩn, mọi người nghĩ anh ta muốn nói gì nào”.

Cậu tựa gò má xuống mặt bàn bóng mịn như một chiếc nệm bồng bềnh, một tay thì bám lấy chân bàn, một tay thì lấy từng món đồ lạ lẫm trên đó rồi dí sát vào con ngươi để xem xét, từ một cây viết tựa như một chiếc chìa khóa cổ cho đến chiếc la bàn luôn chỉ về hướng nam.

Và câu hỏi từ một kẻ biệt dị như vậy làm chẳng ai có hứng thú trả lời.

“Thôi nào, sự kiện một năm một lần đó” Cuối cùng là một chiếc chuông lắc thẫm đỏ, cậu cứ vung vẩy nó để tạo ra những tạp âm khó chịu đi kèm với lời nói của mình.

“Cậu ấy không nói gì khác với ngươi sao, tôi luôn nghĩ hai người luôn hiểu rõ nhau lắm” Laia từ tốn đáp lại cậu nhóc với nụ cười nhỏ trên môi vì muốn cậu dừng việc rung chuông lại, với thân phận là một sát thủ nên Laia rất nhạy cảm với âm thanh nhưng cảm giác như việc làm của hai người là sự thù oán với nhau có chủ đích.

"Hiểu rõ nhau sao, thật không tin nổi cô vẫn còn ngu ngốc đến thế, quả nhiên con người không thể nào thông minh lên trong một khoảng thời gian ngắn nhỉ. Anh ta sẽ chỉ bàn bạc trực tiếp, ngay cả đến việc triệu tập tất cả mọi người đều phải sử dụng kí hiệu riêng thì thấy rõ gã đó thần kinh thế nào rồi đấy”.

"Còn ngươi thì không ư?" Laia cười khẩy.

"Thật xin lỗi cô gái ngu xuẩn đằng ấy nha, thần kinh của cả ta và cả người ấy không phải là thứ mà người như cô nên trõ mũi vào đâu".

"Ngươi nói ai ngu xuẩn?".

Laia trừng mắt lên mà định chửi rủa tên nhóc đó nhưng lại bị một giọng nói mềm mại xen vào.

“Nhưng cuộc họp khẩn của ngài ấy luôn là thứ ảnh hưởng đến tương lai của tòa thành, nó làm tôi lo ngại về những điều sắp diễn ra đấy One” Cô gái với bộ đồ linh mục lo lắng đan hờ lòng bàn tay vào nhau, cô xen vào vào sự tức giận lúc này của Laia để ngăn cô nàng không làm loạn vì kẻ mà cô vừa gọi là One đó, là một chuyên gia khiến người khác phát điên.

“Haha, anh ta giống như điểm gở vậy” One cũng nhanh chóng quên đi Laia khỏi bộ óc rồi tiếp tục nghiên cứu những mòn đồ kì lạ khác.

“Hắn ta luôn như thế, lúc hắn ta cần thì luôn gọi chúng ta đến như con chó trung thành của hắn vậy” Hemolitan nói với giọng khó chịu.

“Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, anh vẫn không tin tưởng cậu ấy chút nào ư”.

“Hừ, tôi tin vào năng lực và khả năng của hắn nhưng hắn thật sự có tin tưởng chúng ta không, điều đó thì chưa ai xác nhận, nếu có thể thì hắn đã không phải đeo chiếc mặt nạ dị hợm ấy”.

"Anh có hiềm khích với người đeo mặt nạ đến vậy sao".

Laia quay sang nhìn Hemolitan với chiếc mặt nạ mèo của mình nhưng tuyệt nhiên, Hemolitan vẫn chẳng để tâm.

"Tôi không nói về cô".

Ngay lúc đó, One cũng quay lại và xen vào cuộc trò chuyện này.

“Hẳn anh ta có lí do cho mình, có thể anh ấy có một thân phận đặc biệt nào khác chăng, một kẻ phản động đến từ Victoria hay từ nơi nào đó khác, hay cũng có thể là một thân phận mà ta không ngờ đến, một học sinh chẳng hạn, haha, dù là gì, tôi thật sự muốn mổ xẻ anh ta ra để xem thân xác đó có gì lắm”.

Tên nhóc đó cứ không ngừng ôm lấy cơ thể rồi nở một nụ cười quỷ quyệt đến phát ớn.

“One, nếu không thật sự cần thiết thì đừng nhắc đến ngài ấy, ngài ấy là ân nhân của toà thành này, hãy hành sử sao cho đúng. Nếu cậu dám nói những điều xấu về ngài ấy như thế trước mặt tôi một lần nữa, tôi không dám chắc về tương lai của cậu đâu” Một tràng lời lẽ đe doạ được Venessia nói ra nhưng gương mặt ấy vẫn hiện lên một nụ cười hiền hậu.

One sau đó cũng chỉ bất lực với nụ cười quen thuộc "Hiểu rồi, cô Venessia".     

"Tốt lắm, tôi sẽ tiếp tục tăng cường vốn cho các dự án của cậu".

"Oaaa, đội ơn phú bà, đội ơn phú bà" One vui mừng reo lên, hoá ra, kẻ điên khùng này cũng chỉ là nô lệ của đồng tiền, vì lẽ đó, cậu không thể đắc tội với người phụ nữ quyền lực trước mặt.

Tưởng như câu chuyện đã kết thúc trong yên bình nhưng Laia lại tiếp tục nó với sự bất mãn.

“ ‘Ngài’ sao? cô tôn thờ cậu ta hơn cả đức tin của mình đấy”.

“Đức tin là tâm tín còn con người là thực tại, xin đừng nhầm lẫn hai điều đó”.

“Tôi thì chẳng để tâm đến việc đó đâu”.

“Tôi biết, qua những tin đồn không hay, tôi có lẽ còn hiểu rõ cô hơn cả bản thân mình đấy”.

“À, về những tin đồn, tôi còn nghe được nhiều điều thú vị hơn về cô nữa cơ” Laia xoay vòng đầu ngón tay đang chĩa về phía Venessia như đã nắm rõ người phụ nữ này trong tay.

“Mmm, tôi tự hỏi đó là gì”.

Venessia vẫn điềm tĩnh trả lời với bản tính vốn có, lời nói của Laia chẳng làm cô có một chút giao động. Nhìn thấy điều đó Laia phì cười.

“Một trong số đó là—cô có thể” Laia với giọng chắc chắn “tự-do-ra-bên-ngoài-thành chẳng hạn”.

Linh mục luôn có một nụ cười hiền hòa trên môi nhưng giờ chẳng còn thấy nó nữa.

"Tôi thật sự ngạc nhiên về kẻ có thể lan ra một tin đồn khó tin như vậy”.

“Tôi cũng ngạc nhiên không kém”.

“Thật ngu ngốc, vượt qua bức tường bị phong toả để ra được bên ngoài gần như là không thể và giả như ra được bên ngoài, cô sẽ làm gì, ở đó không còn đồng cỏ xanh để cô nô đùa như ngày trước nữa đâu”.

“Thật sao, tôi thì nghĩ đồng cỏ xanh hợp với tuổi của một bà cô hơn đấy”.

Laia nói với giọng đầy khiêu khích nhưng Venessia giờ đây lại chẳng có ý định rút khỏi cuộc trò chuyện này, cô đáp lại với thái độ bực tức nhưng rất khó để ai biết rằng cô đang giận dữ.

“Lời lẽ của cô đúng thật như tiếng rên rỉ của bọn mèo hoang, nó luôn làm tôi khó chịu vào khung giờ này”.

“May cho cô là lũ mèo hoang đấy chỉ dừng lại ở việc rên rỉ”.

“Oh, chúng nó còn làm gì được hơn nữa à”.

“Chúng nó còn có thể—

One thở dài như đã quá quen với cuộc cãi vã vô nghĩa của hai người phụ nữ này còn Hemolitan dường như cũng chả để tâm đến. Không khí căng thẳng lại nhanh chóng được đẩy lên nhưng sớm bị một câu nói từ bên ngoài làm cho ngưng đọng.

“Nơi đây vẫn luôn thật náo nhiệt”.

Giọng nói từ một bóng đen đang ngồi trên lan can đằng sau tấm kính cửa sổ, một cú bật nhẹ, cái bóng lướt xuyên qua tấm kính mà chẳng hề làm nó đổ vỡ hay xây xước, cứ như thể nó vô hình vậy.

Ngay khi cái bóng đen đó xuất hiện kế bên chiếc ghế còn trống cuối cùng, hắn bắt đầu niệm những câu phép.

“Dimensional Magic: [Không Gian Hai Chiều], Dimensional Magic: [Vùng Câm Lặng], Investigate Magic: [Dò Tìm Tiếp Cận]”.

Lần lượt là phép tạo không gian hai chiều, phép tạo vùng câm lặng và phép truy tìm ma pháp nghe lén cùng lúc được triển khai, các trận địa ma pháp của chúng sau đó tự lồng vào nhau thành một chỉnh thể và tạo ta một lớp chắn vô hình bao lấy cả căn phòng. Đây là điều không hề đơn giản, các ma pháp lần lượt từ bậc bốn, bậc ba và bậc sáu cùng lúc được thực hiện chỉ bởi duy nhất một người.

Việc sử dụng nhiều ma pháp cùng lúc yêu cầu độ tập trung rất cao đồng thời phải vô cùng am hiểu và thông thạo mới có thể chồng những phép này lên nhau vì nếu không chúng có thể sẽ tự biến mất hoặc tự triệt tiêu.

Nhưng bậc của một ma pháp và bậc của pháp sư là khái niệm hoàn toàn tách biệt. Bậc của ma pháp thể hiện độ khó và sức mạnh trong các tình huống của nó, vì vậy, chẳng hạn như một pháp sư bậc năm có thể sử dụng được một ma pháp bậc sáu nhưng lại không thể thực hiện được một ma pháp bậc bốn vì có độ khó cao và không thích nghi được là một điều hoàn toàn bình thường.

Trong giới pháp pháp sư, có tới gần năm triệu ma pháp cơ bản từ bậc một cho đến bậc mười. Một người bình thường khi đạt đến cấp bậc mười cũng chỉ có thể sử dụng được gần 100 loại ma pháp và khi đến độ tuổi 65, họ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng gần 2500 loại phép trong số đó theo khảo sát.

Những loại ma pháp cố hữu này được chia thành nhiều loại, bao gồm: Elemental Magic (ma pháp nguyên tố), Dimensional Magic (ma pháp không gian), Pure Magic (ma pháp thuần túy), Hold Magic (ma pháp ràng buộc, khống chế), Investigate Magic (ma pháp cảm nhận), Spiritual Magic (ma pháp tinh thần), Divine Magic (ma pháp hồi phục), Shield Magic (ma pháp phòng vệ), Summon Magic (ma pháp triệu hoán), Art Magic (ma pháp từ việc sử dụng các loại vũ khí hay từ bản thân con người), Assistance Magic (ma pháp phù trợ tạo buff hoặc gây debuff), Sealing Magic (ma pháp tạo kết giới hay tạo dấu ấn, phong ấn), Fatalistic Soul Magic (ma pháp linh mệnh), Rule Magic (ma pháp điều khiển), Trap Magic (ma pháp tạo bẫy), Forging Magic (ma pháp chế tạo), Maximize Magic (ma pháp cường hóa).

Mỗi một loại ma pháp còn chia thành từng nhánh con theo từng chức năng của nó.

Ngoài ra những phép cơ bản đó còn có những loại ma pháp khác như những loại ma pháp mà chỉ có những người mang dòng máu thuần túy của dòng tộc mới có thể sử dụng - Secret Magic (ma pháp thuần tộc) hay nâng cấp của Art Magic là Demon Art Magic - ma pháp riêng biệt của một loại vũ khí thần cấp, thậm chí cả là vượt qua cả những ma pháp cấp mười - Created Magic (Ma pháp sáng tạo). Thêm vào đó là cả những ma pháp mà chỉ riêng một mình họ mới có thể sử dụng mà chưa được ghi lại.

“Ngài vẫn luôn là một người cẩn thận như thế, mặc dù tôi đã thực hiện một vài phép để đảm bảo cho căn phòng trước đó”.

“Tôi biết nhưng có vẻ như lớp màn hơi mỏng nên tôi đã gia cố nó lên một chút”.

Người vừa xuất hiện—với thân thể và chiều cao của một người đàn ông chuẩn mực nhưng phần đầu của anh ta lại bốc cháy lên ngọn lửa xanh dữ dội che đi cả khuôn mặt. Không thể đánh giá chính xác được kẻ đó tầm bao nhiêu tuổi hay giới tính thật sự là nam hay nữ vì giọng nói của hắn đã bị bóp méo đi, có lẽ là do chiếc mặt nạ che nửa gương mặt dưới của hắn làm ra. Ngoài thứ kì quái đó thì hắn ăn mặc như một người đàn ông trưởng thành với một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần âu đắt tiền.

“Tôi không đến muốn chứ”.

“Còn sớm 43 giây nhé”.

“Oh, thật mừng là cậu vẫn còn minh mẫn đến chính xác như vậy, One”.

“Mừng ngài trở lại”.

“Ừm, cảm ơn cô, Three" Hắn ta không gọi Venessia bằng tên mà bằng biệt hiệu giống như One và điều này làm cho hắn giống như cấp trên của hai người "và…còn Laia, Hemolitan, tôi mừng là mọi người vẫn sống, công việc mà tôi giao cho hai người quả thực có chút khó khăn và nguy hiểm nhưng nhìn mọi người hiện giờ—điều đó làm tôi yên tâm hẳn”.

“Đừng lo lắng thừa thãi, một chiến binh như tôi muốn chết cũng khó”.

“Cậu cũng thế, thật tốt khi cậu vẫn ổn”.

Đúng như mong đợi của hai vị thủ lĩnh, họ không dễ dàng cúi đầu như hai người kia những cũng tỏ ra một phần tôn trọng với kẻ vừa xuất hiện.

“Được rồi, dù đã lâu không gặp nhưng chúng ta không có thời gian cho việc chào hỏi này thêm nữa, tôi sẽ vào chủ đề chính luôn”.

Hắn nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế với dáng vẻ nghiêm túc.

“Tôi đang rất hào hứng đây, tôi có linh cảm đây sẽ là chuyện lớn nhất từ trước đến giờ”.

One khoanh hai tay lại đầy tự tin như sẵn sàng đương đầu với mọi thứ.

“Không sai, vấn đề tôi muốn nói là—từ giờ, nhóm bí mật này sẽ giải tán, sẽ không có bất kì cuộc họp nào nữa, tôi cũng sẽ không can thiệp vào những vấn đề liên quan đến tòa thành này, hãy coi như nó chưa từng tồn tại và mọi quyết định lớn của mọi người, dựa vào địa vị của mình—hãy tự xử lí”.

“Hả??? Anh đang nói cái gì vậy? Giải tán? Không, nó không quan trọng, đợi chút, tôi đang chưa hiểu”.

Mọi người hoàn toàn khó hiểu trước quyết định đó, đặc biệt là Hemolitan khi anh ta bất ngờ chịu mở đôi mắt của mình ra lần đầu rồi nhìn vào người đàn ông ấy.

“Lí do thì thứ nhất, mọi hoạt động trong thành vẫn diễn ra bình thường, nghĩa là vai trò của nhóm đã không còn quan trọng và cần thiết, hay có thể nói mọi thứ đã có thể tự vận hành như một bộ máy. Thứ hai, tôi đã hoàn thành được mục tiêu ban đầu của mình ở đây và thứ ba, điều cấp thiết hiện tại, tôi mong muốn tham gia vào cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia với lãnh địa Victoria, dĩ nhiên là không phải đi tìm đường chết mà vì tôi không muốn chúng ta cứ bị cầm tù mãi ở đây như vậy, phải có người nào đó chấm dứt tình trạng này” Anh ta khựng lại như đã nói sai điều gì "Người đó có thể không phải là tôi nhưng ít nhất, khi ở bên ngoài, tôi có thể làm được điều gì đó tương tự".

Mọi người dường như vẫn đang cố nghe rõ nhưng vẫn đề của anh ta nhưng vẻ mặt lại không cam chịu.

“Không sớm thì muộn, lũ Victoria cùng những cỗ máy của chúng sẽ sớm phá hủy The Eduring Giant rồi tiến vào tòa thành này, chúng ta chắc chắn sẽ chết hết, không có một cơ hội sống sót nào".

“Đó là chuyện của đội quân Rus-Kdoriumn, là vấn đề mà bọn quý tộc trong tòa thành Signopel phải giải quyết, chúng không đoái hoài gì đến chúng ta thì cần gì phải cố đấu đá với lũ Victoria làm gì chứ. Anh đang lo chuyện bao đồng quá đó” One cau mày phản bác lí do.

Người đàn ông đó lại đứng dậy rồi điềm tĩnh dạo bước quanh căn phòng, ngắm nhìn những cuốn sách mà mình đã từng đọc, hắn đã suy tư một lúc nhưng vẫn còn một câu hỏi đang đợi hắn trả lời.

“Tôi hiểu cho sự tức giận của cậu, One, nhưng cậu có hiểu tình hình đang diễn ra ngoài kia không”.

“Anh nói vậy là sao? Khoan, Anh?… có thể ra được bên ngoài sao?”.

“Đúng, tôi có thể và cậu có biết lí do thật sự mà chúng không tấn công chúng ta trong suốt năm năm qua không”.

Tất cả mọi người đều câm nín trước câu hỏi đó nhưng sau khi ngập ngừng một lúc, One do dự mà đưa ra ý kiến cá nhân của mình.

“Vì chúng không coi chúng ta là một mối đe dọa, sẽ chẳng có một chút lợi lộc gì cho chúng khi tấn công vào một nơi không có nổi một chút giá trị nào như vậy”.

“Nếu vậy thì chúng ta đã có thể thoải mái rời khỏi tòa thành rộng lớn này rồi và những người đang sống bên ngoài kia cũng đã có một cuộc sống dể thở hơn”.

Người đàn ông sau đó vẫn kiên nhẫn đợi thêm những câu trả lời khác nhưng dường như đó đã là tất cả.

“Vậy là không ai biết sao, cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, những chuyện như vậy, Three, nói cho họ đi”.

“Rõ, nhưng tôi có thể sao?” Cô linh mục nhìn vào mắt của kẻ đó để xác nhận lại nhưng ngọn lửa hung tàn cháy rực đó đã che đi hết biểu cảm trên gương mặt anh ta.

“Tôi cho phép”.

“Vâng, tôi hiểu rồi" Venessia nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi về phía của kẻ đó và đứng sau hắn, lúc này, người nắm trong mình cả tiền tài lẫn nguồn lực của tòa thành Kamilin lại trông giống như một tên hầu cận hèn mọn đầy trung thành.

"Nhưng trước hết, tôi muốn cho mọi người biết rằng, đây là thông tin vô cùng tuyệt mật mà chỉ có mình tôi, ngài ấy và hai người khác mà ngài tin tưởng biết, nếu bất kì ai biết được điều này ngoại trừ những người trong căn phòng này, chúng buộc phải chết vì nó ảnh hưởng đến tồn vong của toàn bộ người trong tòa thành”.

Thái độ của họ giờ nghiêm trọng hơn bao giờ hết vì họ biết đây không phải là lời nói suông. Laia là người chăm chú nhìn vào Three nhất, cô vừa đã đề cập đến chuyện bên ngoài tòa thành nhưng với biểu cảm hiện tại của cô linh mục, Laia đã nhận ra Three chỉ cố tình biểu hiện sự khó chịu để lừa cô như một đứa trẻ chả biết gì. Dáng vẻ nghiêm túc của Three hiện tại mới là bản chất con người cô ấy, chứ không phải người mẹ hiền hậu mà mọi người đã từng nghĩ, nhưng chắc chỉ có mình cô nghĩ vậy.

“Lí do Victoria không hề động đến chúng ta trong năm năm qua vì nhà Qixelyn đã phản bội đất nước này, một trong tam đại gia tộc của vương quốc!”.

“Cái gì?!!”.

Việc phản bội của một gia tộc là không thể tha thứ, đặc biệt lại còn là một gia tộc có danh tiếng vì nó không khác nào nơi tuyên chiến với toàn bộ các gia tộc còn lại. Những kẻ chỉ cần có tên trong gia tộc đó chắc chắn sẽ bị giết sạch bằng những cách tàn ác nhất và trở thành vết nhơ của lịch sử vương quốc. Họ sẽ nhanh chóng bị thay thế và làm đảo lộn các thứ bậc giai cấp, hay nói cách khác là gây ra hỗn loạn mà không phải chuyện một hay mười năm có thể giải quyết được triệt để.

“Để mọi người hiểu rõ, tôi sẽ kể lại các sự kiện từ ngày mà Victoria bắt đầu tấn công lục địa Horizon. Vào ngày người của lục địa khác bắt đầu cuộc chiến, tất cả bốn tòa thành tuyến ngoài của Rus-Kdoriunm đã bị chúng nhắm đến nhưng trước khi điều đó diễn ra, nhà Qixelyn đã phản bội lại vương quốc và hợp tác với Victoria bằng cách cung cấp cho chúng những nguồn thông tin giá trị.

Trị vì tại thành Kamilinn lúc này là nhà Qixelyn, được đánh giá là tốt nhưng bất tài, dòng dõi của họ không có ai đủ sáng dạ và khả năng đề điều hành được tòa thành lúc hỗn loạn nhất nên họ dần mất đi tiếng nói và Kamilinn sớm đã không còn ai trị vị.

Theo dòng sự kiện tiếp theo như mọi người đã biết, tất cả những người tị nạn từ nơi khác bắt đầu đổ dồn đến tòa thành Kamilinn và nhà Qixelyn buộc phải ngừng tiếp nhận thêm người và thực hiện việc niêm phong cổng. Số phận của nhưng kẻ bên ngoài là cuộc sống chui lủi và chúng ta  - người sống trong tòa thành, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Giờ thì vào vấn đề chính, tại sao Victoria lại không có ý định tấn công những tòa thành đã mục nát cả bên trong lẫn bên ngoài này. Có hai lí do, một là chúng muốn thông qua nhà Qixelyn để tìm cách tiến vào Signopel, vì hiện Signopel đang là một tòa thành độc lập và họ chỉ có duy nhất một mối liên kết với các toà thành bên ngoài, đó là việc tuyển thêm binh lực từ ngoài thành để chuẩn bị cho cuộc chiến. Sau đó họ sẽ thông qua Architectural Path - Một tuyến đường riêng biệt bằng phương tiện đặc biệt di chuyển giữa hai tòa thành để đến Signopel, điều này nghĩa là Victoria hoàn toàn có thể cài thêm gián điệp để thâm nhập vào trong nội bộ của vương quốc Rus-Kdoriunm. Đây cũng là nguyên do tại sao, tôi và ngài đây phải cố gắng tìm cách đóng cổng thành càng sớm càng tốt”.

“Vậy là việc đóng cổng thành không phải do Qixelyn mà là chủ ý của hai người?”.

“Đúng vậy, Victoria và Qixelyn đã thông đồng với nhau nên việc ra vào Kamilinn lúc đấy hoàn toàn dễ dàng, chúng đã khôn ngoan hơn tất cả, bộ máy trì trệ và sự tự do trong tòa thành lúc bấy giờ đã chứng minh điều đó, nơi đây sớm đã không còn nằm trong sự kiểm soát của chúng mà là của Victoria. Ngay khi biết được sự thật, chúng tôi đã cố gắng niêm phong hết tất cả các cổng lại và đó cũng là lí do chúng tôi vẫn có thể tự do ra ngoài thành”.

Qua đôi mắt của những người nghe được những thông tin chấn động đó, có rất nhiều cảm xúc xen kẽ, không thể nào tin được, đứng hình hay cả sợ hãi.

“Và điều thứ hai, một lí do còn quan trọng hơn, ở nơi này, có một thứ mà chúng muốn, không, chính xác hơn là thứ chúng không muốn để mất thêm lần nào nữa”.

“Đó là… chết tiệt, ha, tôi không thể tưởng tượng ra thứ đó là gì nữa rồi”.

"Có được nó—có lẽ sẽ giải đáp mọi bí ấn của quá khứ, một thứ có thể định đoạt tương lai sau này, một con Eizo với thân xác của một con người, nó không phải là một loại kí sinh hay có thể điều khiển tâm trí mà tự nó có thể biến thành hình dáng con người và mang trí thông minh như chúng ta, một con Eizo đã sống qua hàng nghìn năm. Victoria không thể kiểm soát được lũ Eizo, những gì chúng làm chỉ là bắt những con Eizo lại rồi nhốt chúng vào trong một cái lồng và thả ở những nơi mà chúng muốn, điều đó làm ta lầm tưởng về khả năng của chúng. Nhưng một con Eizo mạnh hơn con Eizo khác có thể dễ dàng ra lệnh cho những con yếu hơn làm những điều mà nó yêu cầu, chỉ riêng việc này thôi đã là một mối nguy lớn và nếu đó lại là một con thông minh nhất thì mọi thứ lại càng tồi tệ nên Victoria muốn nghiên cứu sức mạnh để đạt được tham vọng điều khiển lũ sinh vật ấy”.

“Victoria đã vô tình phát hiện ra sinh vật đó và chúng đã luôn săn đuổi con quái vật này nhưng nó đã thoát khỏi tay chúng, nhân lúc hỗn loạn nó đã lẻn đến được đây. Bọn chúng đánh giá con quái vật này phải mang một sức mạnh tương đương với cấp A+ nhưng với sự thông minh của nó, độ nguy hiểm có thể được đẩy lên tới cấp S, gần tương đương một con Eizo Specter”.

“Không thể tin được, tôi đang sống cùng với một con Eizo? Mà lại cỏn Eiso Specter? Một thứ có thể dễ dàng quét sạch mọi thứ? Sao có thể chứ!!!” One thốt lên kinh ngạc.

“Đó là sự thật đang diễn ra”.

“Làm sao cô biết được? Lấy điều gì để chứng minh” One run lên rồi thu mình lại trên tấm thảm, cậu ta lẩm bẩm rồi cắn liên tục vào ngón tay cái mình đến mức chảy máu, nó không giống sợ hãi mà là phấn khích đến không kiểm soát nổi hành động của bản thân. Nếu không tính gã đeo mặt nạ bí ẩn thì có lẽ One là người thông minh nhất trong căn phòng này và cậu hơn ai hết hiểu rõ mối đe dọa chết người này đáng sợ như thế nào.

"Đó là khả năng đặc biệt của tôi, không thể nói cụ thể năng lực ấy là gì nhưng mong mọi người hãy tin vào sự thật này" Hắn nói xen vào để trả lời thay cho Three.

“Đến tận bây giờ, năm năm, chúng vẫn chưa tìm ra con quái vật đó, liệu có quá khó tin không”.

“Điều đó quả thực khó tin nhưng-

“Này…anh có biết nó là ai không, biết sức mạnh của nó không, biết mục đích của nó là gì không?” One liền bật dậy rồi ôm chặt lấy chân của người đàn ông để cầu xin câu trả lời.

“Tôi biết”.

“Hahaha, tôi biết mà, anh là thứ quái gì vậy, sao mọi thứ anh đều có thể”.

“Không phải mọi thứ đâu One, cái gì cũng phải trả một cái giá tương xứng”.

“Vậy anh đã làm gì với nó, giết, phong ấn hay… không, giờ tôi như thằng ngốc vậy, chẳng thể nghĩ được gì nữa”.

“Tôi và nó—đã trở thành đồng minh" Ngọn lửa trên đầu anh ta như cháy dịu đi sau lời nói đó.

“Anh... tin vào một con Eizo?”.

“Eizo, Victoria, Rus-Kdoriumn hay tất cả các quốc gia khác, ai không đi cùng con đường với tôi thì tất cả tôi đều coi là kẻ thù" Anh ta dần ngồi xuống và nhìn sâu vào ánh mắt của One như đang cố cho cậu hiểu niềm tin của bản thân.

“Anh có biết lũ Eizo đó làm những gì không? Chúng đã tàn sát hàng tỷ người chỉ để thỏa mãn cái bụng chết tiệt của chúng! Chúng giết tất cả chỉ vì đói thôi đấy!!”.

“Tôi không biết chúng đã làm gì với anh nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết chúng đã làm gì với tôi, tôi căm phẫn chúng và thề rằng sẽ giết hết tất thảy lũ sinh vật rác rưởi đó, nhưng hiện giờ thì chưa được vì còn có những kẻ còn tồi tệ hơn chúng cần phải ưu tiên trước”.

One như bị tê liệt trước câu trả lời và dần chấp nhận những điều người đàn ông nói nhưng Hemolitan lại dữ dội bật dậy mà chất vấn.

“Tin vào bọn quái vật sao, quá ngây thơ rồi, nó chỉ đang đợi cơ hội của mình thôi”.

“Như mọi sinh vật tồn tại trên thế gian, không có thứ gì thuần xấu cũng như không có thứ gì thuần tốt, chỉ là do cách ta lựa chọn là khác biệt”.

“Ý anh nói là nó muốn trở thành một con người và sống hòa thận với chúng ta?”.

 “…”.

Người đàn ông định nói gì đó nhưng anh ta chỉ lắc đầu rồi quay lưng lại với Hemolitan như muốn rời đi.

“Được thôi nếu anh không muốn trả lời, kệ xác con quái vật đó đi, một câu hỏi cuối tôi muốn hỏi anh, tên đeo mặt nạ”.

“Anh vẫn gọi tôi như vậy sao Hemolitan”.

“Không cho tôi biết tên và cả gương mặt, từ đó đến bây giờ suốt bốn năm, như một cái bóng vô hình không để ai hay biết, anh muốn tôi gọi anh như thế nào”.

“…anh muốn hỏi gì” Người đàn ông chỉ đành đáp vì anh hiểu những điều mà anh đã từng làm.

Hemolitan hít một hơi dài rồi tiến lên một bước.

“Mục đích của anh là gì, hãy thành thật với tôi, tôi biết anh chẳng hề quan tâm đến tính mạng của những kẻ khác hay cả tòa thành này. Tôi thừa nhận bản thân là một người không quá thông minh như những người ngồi đây nhưng tôi tin rằng lựa chọn theo con đường chính nghĩa là lý tưởng mà tôi sẽ đi theo. Tôi cần một câu trả lời, không thì chẳng còn lý do gì có thể giữ tôi ở lại dây”.

Tiếng thở dài sau đó của người đàn ông đi qua chiếc mặt nạ làm âm thanh của nó trở nên quỷ dị “Anh thật sự muốn biết?”.

Hemolitan chỉ ngậm ngùi đứng yên để đón nhận câu trả lời.

“Mục đích của tôi à… Hemolitan, tôi nghĩ tôi vẫn chỉ là một con người và tôi cũng có những thứ cần phải bảo vệ. Tôi sẽ gạt đi mọi vật cản để có thể bảo về điều đó dù cho ai có nói gì. Tôi cũng phải thừa nhận với anh một điều, tôi là một tên ích kỉ và xấu xa, những điều mà tôi đã làm với anh và cả trước mặt anh những lần đó hẳn đã chứng minh lời tôi nói, tôi không phủ nhận điều đó nhưng nếu tôi không làm vậy... tôi nghĩ… bản thân sẽ trở thành một thứ yếu đuối và… khi yếu đuối, con người sẽ không thể phân biệt được đâu là chính nghĩa, đâu là tội ác nữa. Con đường vì lẽ phải mà anh đang đi theo, tôi không hề phản đối, nhưng con đường mà tôi đi, tôi không biết đích đến sẽ là gì nhưng cầu mong đó sẽ là một nơi mà tôi có thể chuộc lại hết những lỗi lầm của mình”.

“Ít ra…đó là sự thật”.

Hemolitan lùi một bước về sau.

“Đó là tất cả, tạm biệt, hy vọng mọi người vẫn sẽ giúp sức cùng nhau bảo vệ nơi này khi không có tôi… cảm ơn vì mọi thứ, những người đồng bạn…Dimensional Magic: [Dịch Chuyển]”.

"Này, khoan đã, còn chưa nói xong mà!" One dường như vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp nhưng trận địa ma pháp đã được bầy. Một vòng sáng xuất hiện xung quanh anh ta rồi nhanh chóng cuốn theo ngọn lửa xanh ấy. Không gian cũng theo ánh sáng đó phá bỏ lớp ngụy trang đang bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng, ánh sáng tự nhiên đã có thể tràn vào căn phòng để làm nó thật hơn.

Trong khi mọi người vẫn còn đang thất thần với những điều vừa diễn ra thì Laia lại lặng lẽ ngước nhìn lên ánh trăng cao vời vợi, nơi mà cô mãi chẳng thể với tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận