Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 2. Part 5.1 - Cuốn nhật kí của Venassia

0 Bình luận - Độ dài: 7,262 từ - Cập nhật:

Sau ngày tổ chức kiếm đạo.

Tại nơi nhà thờ nhỏ ngụ tại gần cổng bốn phía Nam của tòa thành Kamilin, khi những đứa trẻ vẫn còn đang say giấc thì ở căn phòng phía ngoài cùng, một cậu bé với tấm mắt kính tròn dày cộp vẫn còn thức và cười đùa không ngừng trong căn phòng trống, sự bất thường đến từ ngay biệt danh của cậu, One.

One là thành viên của nhóm bí mật không tên cũng như không ai biết đến trong khi có thể coi nó là tập hợp quyền lực nhất trong tòa thành bởi một phần thành viên của hội đã bao gồm cả hai hội mạnh nhất, nói không ngoa việc One có mặt ở một nơi bình thường như vậy báo hiệu cho một sự kiện không mấy tốt đẹp sắp xảy đến.

Căn phòng này chắc chắn không phải của anh ta vì nó được bồ trí theo kiểu phòng ngủ của một người phụ nữ, nhưng bản tính tò mò lẫn táy máy vẫn làm One không biết ngại mà luôn nhìn ngắm khắp nơi, quan sát từng hạt bụi nhỏ nhất và sờ nắn mọi thứ mà anh ta cảm thấy thú vị.

“Chán quá, sao vẫn chưa về, cô thực sự làm tôi phát bực rồi đó Three”.

One khoanh chân ngồi vừa vặn trên chiếc ghế rồi không ngừng tự nói chuyện với bản thân như một gã tử kỉ.

Cậu ta cứ đung đứa chiếc ghế bốn chân mà chẳng biết cố ý hay cố tình, cậu ta chợt ngã về sau theo cái cách ngu ngốc nhất.

“Ah!”.

One kêu lên khi phần đầu đập mạnh xuống lưng ghế trong khi tay chân chẳng phản xạ theo cách bình thường, nó ôm lấy bản thân cậu thay vì chống tay xuống.

“Hahaha, ngã rồi”.

One cười khoái chí như vừa đạt được mục đích nào đó nhưng không thể hiểu mục đích đó là gì. Nhưng khi nằm đó đủ lâu và nhìn lên chiếc trần trống trơn, cậu lại không khỏi ngao ngán.

“Trên đấy cũng không có gì, cô ta sao lại nhàm chán quá vậy, nhưng…” chỉ vừa dựng chiếc ghế dậy và than vãn, cậu ta lại lập tức ngã nhào xuống rồi úp sát mặt xuống sàn, đôi mắt nhìn sâu vào vùng tối dưới gầm của chiếc bàn làm việc “Còn dưới đây thì sao?”.

“Ha! Bắt được rồi” One cười phá lên như vừa được tiêm liều thuốc kích thích bởi thứ trước mặt.

Đó là một cái nấc làm cùng bằng chất chất liệu với chiếc bàn gỗ, nó được thiết kế một cách kín đáo trong góc khuất nhằm che giấu đi bí mật nào đó. Độ dài của cái nấc gạt còn chưa tới một centimet đồng thời rất khó quan sát nhưng với sự tinh nhạy của One bằng cách rất viển vông đã phát hiện ra.

Cậu ta bò tới và dí sắt mắt lại gần để xem cơ quan này hoạt động ra sao nhưng mặt cậu không thể chui vào trong và chiếc bàn thì quá nặng để cơ thể nhỏ bé với sức lực yếu ớt của cậu có thể nâng lên.

Nhưng điều đó đâu phải là vấn đề, One đã chứng minh mình có năng lực như thế nào, chỉ bằng khả năng quan sát, cậu ta đã hiểu được cơ chế của thứ mật đạo ấy.

“Investigate Magic: [Quét Bẫy]”.

Cậu cẩn thận vì không biết đây có phải một cái bẫy không, One không cảm nhận được ma thuật từ chiếc ngăn bí mật và chủ nhân của căn phòng này – Three, cô ta không phải là một người phụ nữ đơn giản.

Sau khi đã đảm bảo, One với tay vào dưới gầm, vặn cái nấc xoay bốn vòng và nhấn nó xuống, xoay theo hướng ngược lại đúng bốn vòng như thế. Tạch. Tiếng của của thứ bí ẩn được mở, một chiềc hốp như ngăn tủ được bật lên khỏi chiếc sàn và chỉ khựng lại khi chạm đến đáy bàn.

Cậu ta thò tay vào lấy mà chẳng e ngại việc chủ của căn phòng có bước vào hay không. Một cuốn sổ màu đen được cậu lấy ra với ri rít những tờ giấy nhớ được kẹp giữa các trang, giấu hiệu được sử dụng vẫn còn lưu lại qua nét mực của các trang gần cuối khi cậu dở lướt.

“Nhật kí của thiếu nữ sao, tôi không nghĩ cô còn đáng yêu thế đó”.

One bắt đầu xem xét nó cẩn thận.

Nét chữ của Three rất đẹp, có thể do cô là Tu sĩ nên cần phải luôn nghiêm chỉnh nhưng có nhất thiết một cuốn nhật kí cần phải nâng niu vậy không. One không hiểu việc viết nhật kí có ý nghĩa gì, vì đối với cậu việc làm này chỉ tổ chưng ra những bí mật đáng xấu hổ của bản thân, điển hình nhất là lúc này.

Nhưng thái độ của One sau đó hoàn toàn trở nên nghiêm túc, dù cậu là người luôn đừa cợt nhưng chỉ có hai thứ làm cậu có gương mặt như hiện tại, đó là những dự án của cậu và thứ hai là những điều liên quan tới cái gã mặt nạ nhuộm rực lửa đó.

[ Ngày 1 tháng 1 năm 1213.

Một tấn thảm kịch, có lẽ tôi sẽ dùng nó để miêu tả cho ngày hôm nay.

Tôi là một nữ tu và tôi không hề có ý định viết về cuộc đời của mình trong một cuốn nhật kí nhưng sau ngày hôm nay, tôi có lẽ nên bắt đầu viết nó như một bản di chúc.

Tôi đang sống một mình trong căn nhà nhỏ ngụ tại một góc phố của tòa thành Kamilin nhưng không như sự tĩnh mịnh của những buổi đêm thường ngày, khắp nơi chàn ngập những tiếng nổ lớn và cả những trận rung lắc, tôi không biết nó phát ra từ đâu, tôi đã thử ngó ra ngoài cửa số.

Xung quanh lúc đó không có thứ gì có khă năng tạo ra những vụ nổ lớn như thế, có lẽ nó đã xảy ra đâu đó phía ngoài thành.

Tôi đã nghĩ đó là một sự cố nhưng thứ âm thanh đó không hề ngớt đi, nó khiến tôi có một dự cảm không lành và phải nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Đùnggggg!!!

Thanh âm của một vụ nổ cực lớn chuyền đến ngay sau đó, giờ thì tôi dám chắc có thứ gì đó đang xảy ra ở ngoài kìa, là do Eizo hay do các thế lực chống đối, tôi đã thực sự hoảng loạn trong thoáng chốc mặc dù nó chẳng ảnh hướng gì tới tôi vào thời điểm này.

Những ngay sau tiếng nổ kinh hoàng, những cột khói dần nổi lên, nó bọc lại thành mây đen phủ kín màn đêm vốn đã chằng còn thấy gì. Buổi đêm hôm ấy thoáng đãng và không sao và những đốm sáng kèm theo những vụ nổ cứ diễn ra không ngớt cứ liên tục xuất hiện như để thay thế cho nó. Các tòa nhà yếu ớt kéo theo nhau sụp đổ. Các đốm lửa cũng không ngừng bùng lên khắp nơi để theo kịp sự khốc nhiệt.

Xung quanh tòa thành được bảo vệ bởi lớp khiên ma pháp kiên cố nhiều lớp nên nếu muốn vào trong chỉ có cách duy nhất là di chuyển qua sáu cánh cổng lớn nằm ở nhiều hướng khác nhau.

Có thứ gì đó đã rơi xuống lớp khiên đó và vỡ ra thành từng mảnh khi đáp xuống làm bừng sáng cả một bầu trời đêm.

Những tiếng hét vốn trước đó đã reo không ngớt nhưng giờ lại như một bản trường ca thường nhật, mọi người thi nhau rời khỏi nơi mình sinh sống và chạy toán loạn nhưng lúc đó tôi tự hỏi, với tình thế này…chúng ta sẽ chạy đi đâu?.

Sáng ngày hôm sau, cuộc chiến bên ngoài kia đã kết thúc khi không còn nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ nào nữa, mặc dù nó chỉ gây cho tôi một chút nỗi lo trong tâm trí, thậm chí tôi còn không nhận được chút thương tích nào nhưng lúc này tôi lại thở một hơi dài một cách nhẹ nhõm như vừa trải qua trận chiến thực sự bên ngoài kia.

Một người phụ nữ bên cạnh tôi lúc này đang òa khóc khi ôm lấy đứa con mình khi biết nó vẫn bình an thì đột nhiên gương mặt của một người đàn ông lần đầu tiên tôi nhìn thấy bỗng xuất hiện trên bầu trời, nó làm cho tình mẫu tử bên này chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi đã từng đi ngao du khắp nơi, đến Jasmine hay cả thánh đô L-Ba nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy một người với dảng vẻ khác lạ như vậy.

Trên bầu trời ở mọi nơi mà cuộc chiến diễn ra khốc liệt nhất đột nhiên xuất hiện hình cảnh của một người đàn ông với đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc bạc thiếc. Hắn nói bằng ngôn ngữ của nơi mà hắn gọi là đại bình dương Victoria, nhưng người khác có thể hiểu điều hắn muốn chuyền đạt thông qua những dòng chữ nhỏ phía dưới.

“Hỡi những người sống bên kia bức tường Canopus, mảnh đất Horizon, ta là Kazakath Vil Tuythes – Người đại diện của Liên minh dương hợp Neptune, là một trong những con dân của đại bình dương Victoria. Những điều mà các người vừa trải qua, không hề lừa dối, đó chính là do chúng ta gây lên. Căm phẫn, tức giận, không muốn tha thứ, ta tin đó là thứ mà các người đã cảm nhận được nhưng đó cũng chỉ là một phần quá khứ của con dân ở vùng đất này đã từng nếm trải. Chính vì sự bất công của những người lãnh đạo tiền khiếp đã dẫn đến hậu quả như ngày nay, nhưng với tấm lòng bao dung, chúng ta sẵn sàng xóa bỏ hết tất cả những hiểu lầm, chỉ cần các người chịu chia sẻ vùng đất của mình thì tất cả đều sẽ được xóa tội và không phải gây chiến với nhau. Vậy thì quyết định của các vị là thế nào, chúng tôi đã gửi những bức thư cho từng người đứng đầu của các ngươi, nội dung bức thư rất đơn giản, hòa bình hay chiến tranh”.

Hình ảnh người đàn ông biến mất và xuất hiện ngay sau là tên của năm quốc gia đang được cai trị bởi con người của Horizon: Rus-Kdoriunm, L-Ba, Jasmine, Vetica và Renner.

Chỉ có một tích xanh trên dòng của thánh quốc Vetica còn lại là những dấu x đỏ chót được gắn vào những cái tên còn lại.

“Đó là lựa chọn của các ngươi, những người bên kia bức tường và giờ thì chiến tranh sẽ thực sự nổ ra vì những quyết định đó. Tôi xin nhắc lại, chúng tôi là những người hướng tới hòa bình, chúng ta vẫn có thể đàm phán nhưng đừng quá lâu, lòng kiên nhẫn của một dân tộc bị xiềng xích có giới hạn”.

Hắn ta là kẻ yêu hòa bình, giọng nói của hắn đã chứng minh điều đó nhưng đôi mắt xanh đáng nguyền rủa ấy không thể nào che giấu được tầm hồn hắn, ngay từ khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã biết hắn là một kẻ thế nào, một tên muốn cuộc chiến này diễn ra hơn ai hết.

Bọn chúng tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình bằng những cuộc chiến diễn ra sau đó. Sự bất lực của các quốc gia Horizon lúc này sẽ chính là thước đo định giá cho giá trị của họ trên bàn đàm phán về sau.

Victoria đã tấn công chúng ta mà chẳng hề có một thống báo, giết những người xa lạ mà chẳng cần biết họ có là đồng minh hay đồng tình với chúng không, tên đó đã nói về công lí, về công bằng và cả về những thiệt thòi lúc khởi bình nhưng khi nắm trong mình sức mạnh, chúng lại dùng nó với kẻ khác, ép họ chịu chung số phận.

Chúng nói rằng chúng tốt hơn nhưng khác gì nhau chứ?

Đúng 0:00 giờ ngày 2/1/1213, trận chiến đã dừng lại đúng theo những gì hắn đã hứa.

Những kẻ xâm lược không thể đục khoét được những bức tường mà ngươi dân Rus-Kdoriumn tự hào, chúng tôi đã được bảo vệ bởi sự nỗ lực hàng trăm năm của những con người trong quá khứ ấy.

Nhưng lúc đó tôi có nên an tâm mà thở phào?

Tôi đã nghĩ tất cả những tòa thành còn lại cũng sẽ đạt được điều mà tôi cho là thành công này nhưng những thông tin mà tôi nghe được làm bản thân không dám tin tưởng vào đôi tai lẫn ánh mắt thêm lần nào nữa.

Tất cả bốn tòa thành phía ngoài đều bị tấn công nhưng chỉ duy nhất Kamilin và Leminthan còn vững vàng, khắp mọi nơi đều đã thất thủ. Đoàn người bên ngoài sau đó ồ ạt tiến vào trong tòa thành nơi đây như chốt chặn cuối cùng, mọi thứ dường như bị đảo lộn.

Tôi muốn nhiều người sống nhất có thể nhưng sự chật chội cũng là một vấn đề, ngay cả trong căn nhà nhỏ mà tôi đang sống lúc này cũng có tới tận bảy tám người ở.

Nhưng may mắn rằng họ rất hòa đồng, tồi tệ nhất là những người từ nơi khác đến và gây hấn, họ không ưa nhau và nguyền rủa những ma thuật ác độc lên nhau còn tôi thì chỉ biết tránh sang một phía mặc cho cuộc đời đưa đẩy.

Nhiều vấn đề ập đến và một phần trong số chúng gộp lại đã vô tình tạo ra những cơn khủng hoảng, từ việc thiếu lương thực, nước sạch, lẫn sự tin tưởng, trộm cắp.Trong mắt tôi nơi này sớm đã biến thành trốn địa ngục không lối thoát.

Ngày 17 tháng 3 năm 1212.

Thật sự là đã quá lâu rồi tôi chưa viết lại thứ này, có quá nhiều thứ đã diễn ra làm tôi không còn thời gian nhưng lần này tôi sẽ tiếp tục viết nó, không còn là bản di chúc mà là hành trình của tôi cùng một con người vĩ đại.

Trong thời gian sống ở nơi cũ nhưng với hoàn cảnh vô cùng khác, tôi đã tập trung được với một nhóm người đều là tu sĩ và cùng những người bạn của mình để cứu giúp những con người đang gặp khó khăn ở nơi đây. Việc đó thường sẽ do người của thánh đường Mimaya giúp đỡ nhưng với tình hình bị cô lập hiện nay cũng thật khó cho họ.

Tại sao tôi lại có dũng khí để làm vậy ư? Tôi nghĩ rằng nếu mình không làm gì đó ngay bây giờ, rất nhiều người sẽ chết. Nếu là trước kia tôi sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của người khác vì tôi luôn để mặc vận mệnh của mình nhưng đến lúc này, tôi thực sự muốn trả ơn lại những gì mình đã nhận.

Nhóm chúng tôi sau đó đã bàn luận với một số thành viên còn làm việc ở thành đường Mimaya để thành lập một tổ chức tạm thời mang tên “Ánh sáng hôm nay”, một tổ chức từ thiện giúp cho mọi người một bữa ăn chống đói và là nguồn lực để giúp họ thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

Mimaya có nguồn thực phẩm từ bên ngoài mang tới từ Vetica vì họ sớm đã đầu hàng và trở thành một điểm trung lập, lúc này mỗi người đều có hai bữa ăn trong ngày với một cốc nước sạch, một ổ bánh mì khô khốc, nghe thì ít ỏi nhưng nó đã từng là giấc mơ của rất nhiều người. Đặc biệt với tư cách là một thành viên thì tôi còn được múc thêm một bát cháo nóng.

Tổ chức đã hoạt động được vài tháng nhưng hiện tại, những gì mà tôi nhận được chỉ là một mẩu bánh mì cỏn con và vẫn là một cốc nước nhưng không dám đảm bảo rằng nó có sạch hay không. Victoria đã ban hành lệnh cấm nhập cộng với việc Vetica không còn đủ khả năng để cung cấp đều đặn các nhu yếu phẩm do các hạn chế của nước trung lập nên chúng tôi đành phải chia nhỏ những phần thức ăn ít ỏi trong kho và giảm đi khẩu phần ăn của từng người.

Chúng tôi cũng đã từng cố tăng gia sản xuất trồng trọt lẫn chăn nuôi nhưng vấn đề là không có nước sạch để thực hiện điều đó. Những cơn mưa đều đặn chút xuống Kamilin nhưng qua lớp khiên ma pháp vốn từng bảo vệ cho tòa thành này đều biến thành thứ chất độc. Không chỉ do lớp khiên ma pháp tự động mà là vết tích của trận chiến đầu tiên, thứ Victoria ném vào chúng ta không chỉ là tổn thất mà còn là một thứ hóa học chết người, lớp khiên ngăn cho thứ đó tràn vào trong nhưng qua những giọt mưa trời, chúng kết hợp lại và tràn vào trong.

Dĩ nhiên là còn ma thuật, đúng là chúng tôi có phép thuật tạo ra nước nhưng cây cối không thể phát triển được khi tưới nó và khi uống cũng chẳng cảm thấy mình bớt khát đi.

Những giọt nước độc làm phá hủy hết mùa màng, thậm chí còn gây ra căn bệnh ám ảnh nhất lúc đó, hắc thủy dịch.Triệu chứng không có, cách giải không có, nó chỉ đơn giản là da họ dần bị phân hủy rồi họ dần chết đi, thường thì người mắc phải sẽ chết trong một hoặc hai tháng nếu tiếp xúc với thứ nước đó quá nhiều.

Giữa cái tình cảnh mở cửa ra đã thấy xác người là một điều bình thường, khi mà cảm tưởng trái tim mình đã chai sạn, tôi đã vô tình quen được một đứa trẻ, cô bé tên là Sun, con bé đã lạc mất cha mẹ mình khi vào thành, thậm chí việc không có ba mẹ chăm sóc cũng là một chuyện bình thường lúc bấy giờ. Người ngoài không thể vào trong thành nhưng bố mẹ chúng đã gói bọn trẻ lại như một món hàng rồi ném vào những thùng xe vận chuyển vào đây với hy vọng cứu được chúng.

Tôi quý cô bé như con của mình, dù đang sống với tình cảnh như vậy nhưng cô bé rất lạc quan, nó luôn tin một ngày nào đó nó sẽ gặp lại được cha mẹ mình.

Tôi biết đó là suy nghĩ của một đứa trẻ nhưng thật khó để tôi có thể lạc quan như cô bé và điều đó là điều thực sự cần thiết đối với những người ở đây, họ cần có lý do để sống và tin.

Nhưng họ, có lẽ, không thể dùng từ con người để miêu tả nữa rồi. Tôi luôn nghĩ rằng cô bé lạc quan như vậy sẽ ổn nhưng… bọn chó chết đó, lũ khốn đoạt mạng đó, một đám ô hợp rác rưởi mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Những người luôn đồng hành với tôi, những người mà tôi coi là tri kỉ hiếm có khi cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn, lũ khốn đó biết cô bé là một người tốt bụng nên thậm chí là ngay với một đứa trẻ, chúng đã cướp những phần thức ăn ít ỏi của cô bé nhưng tuyệt nhiên, Sun không một lời nói với tôi.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô bé lại không nói với tôi trong khi chúng tôi rất thân thiết…có lẽ tôi quá bận và không có nhiều thời gian cho cô bé hay vì… tôi cũng là một phần của bọn chúng, vốn dĩ sự thân thiết đó từ lúc đầu đều là những ảo tưởng của bản thân tôi?.

Nhưng Sun sống không có thức ăn bằng cách nào?

Tôi đã bí mật theo dõi cô bé một khoảng thời gian và cũng biết những kẻ nào đã làm điều đó nhưng để đổi với một chút thức ăn của mình, Sun đã  phải đánh đổi bằng cả cơ thể.

Sun tự nguyện cởi đồ của mình trước chúng với gương mặt thất thần mà lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng, cô bé bắt đầu lần mò và ve vãn chúng, cuối cùng là làm điều đó để sống sót nhưng tôi… tôi chỉ đứng đó và nhìn.

Tôi đã quá máu lạnh chăng hay thật sự tôi không quan tâm cô bé nhiều như tôi nghĩ.

Mọi việc diễn ra xong suôi, tôi đến và nói với Sun rằng bản thân sẽ không phải chịu đựng điều đó nữa, tôi chắc chắn lời nói lúc đó của tôi không hề có tình thương mà chỉ có sự thương hại, tôi sẽ bảo vệ con bé, nhưng Sun nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi tột cùng và kể từ lúc đó, tôi không còn chông thấy cô bé thêm lần nào nữa.

Cảm giác như trái tim còn sống của mình đã mất đi thứ gì đó, ngay chính đêm hôm ấy, với con dao làm bếp đã cầm chắc trên tay, tôi lén lút vào phòng của những gã bất hảo đã mất đi lý tính đó nhằm kết liễu chúng và cả những người bạn tu sĩ mà tôi từng trọn ven tin.

Sau khi kết thúc tôi sẽ tự kết liễu chính bản thân mình.

Mình cũng giống chúng thôi, hẳn Sun đã nghĩ như vậy… ánh mắt của Sun khi tôi biết việc mà con bé làm sẽ làm ám ảnh tôi mãi, nếu là vậy thì thà chết còn hơn nhưng…

Khi định bắt đầu với người đầu tiên thì bỗng có một bàn tay ấm áp kéo tôi lại, theo phản xạ tôi vung dao về đằng sau vì nghĩ bản thân đã bị phát hiện nhưng khi định thần, tôi nhận ra đó chỉ là một cậu nhóc nhưng liệu, đó có thật sự là một cậu nhóc không.

Mái tóc đen tuyền trìm vào không gian tối tăm làm nổi bên gương mặt trắng buốt cùng ánh mắt như xuyên thấu ấy, đôi mắt cậu ta toát lên lí trí mà không hề ủy mị, nếu nhìn sâu hơn, tôi không biết bản thân mình có bị nuốt chửng vào trong ánh mắt ấy không, cậu ta như một vị thánh sống, vẻ đẹp của sự toàn năng.

Cậu ta đưa tay nhẹ đặt vào vai tôi và đưa tôi ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh băng ấy làm tôi càng cảm nhận rõ sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu hơn...

“Chưa được, cô có thể làm điều đó sau khi lũ đó hết giá trị và… cô là nhân tố không thể thiếu, Venassia”.

Cậu ta đã nói những điều như trên nhưng tôi chỉ còn chú tâm đến cái tên của mình, ngoài Sun ra thì cậu ta là người hiếm hoi gọi tôi như thế. Thường thì tôi sẽ được gọi như là “tu sĩ trưởng” hay “cô nữ tu” nhưng vào thời điểm đó, tôi không coi nó là một điều quá bất thường mà là hiển nhiên. Giọng nói của cậu ta dường như có thể làm dịu đi hết những cảm xúc tiêu cực của người đối diện bởi sự điềm tĩnh và đồng thời có một sức hút không tưởng làm người khác phải chú ý.

Bị mê hoặc trong thoáng chốc nhưng tôi đã nhanh chóng quay lại với cảm xúc vốn có lúc này, cậu ta đã biết những việc mà tôi sẽ làm nhưng lại không hề có ý định ngăn cản, điều đó bỗng làm tôi phát bực mà hét lớn lên.

“Hết giá trị? Con người chỉ được đo bằng cái thước đo nhảm nhí đấy thôi à”.

Giọt nước mắt dưng dưng của tôi dần lóa hiện như đã phải nếm trải bao uất ức.

“Tôi không có nói về giá trị con người mà là những việc hữu ích lúc này mà chúng có thể làm. Thật nực cười, nếu tôi có thể làm được mọi thứ thì có lẽ cuộc gặp mặt này sẽ không diễn ra…”.

Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Cô có tin vào chúa không”.

“Tôi…

“Chúa đã bao giờ đáp lại nguyện vọng của cô chưa?

“Tôi…

“Sự ngập ngừng này, tôi đoán hẳn là chưa…

Tôi lắc đầu qua lại như sự bất công mà mình gánh chịu không có hồi đáp.

“Nói đi Venassia, cô muốn đạt được điều gì”.

“Tôi muốn…

“Một tu sĩ chỉ cần sống mà chẳng cần quan tâm đến sự đời, tôi biết. Khi cuộc sống còn quá nhiều vướng mắc, cái danh tu sĩ cũng chỉ là lớp vỏ mà cô tự tạo ra để giải quyết những vấn đề của bản thân. Nói đi, nói tôi nghe nguyện vọng của cô, tôi không phải chúa, tôi chỉ là một con người bình thường nhưng tôi có thể thay thế kẻ đó mà đáp ứng ước nguyện của cô”.

Tôi ngập ngừng vì câu hỏi quá đỗi đột ngột và tôi cũng tự hỏi rằng tại sao mình phải trả lời nhưng tôi có cảm giác rằng, nếu nói ra ước nguyện của bản thân với con người trước mặt này, nó sẽ trở thành sự thực.

“Tôi không muốn ai phải đau khổ trong ngục tù này nữa, hãy giải thoát tôi”.

Tôi khóc lóc như một đứa trẻ, chút hết mọi kìm nén mà ôm lấy cậu ta, tôi không biết vì sao bản thân đã cư xử như thế nhưng thực sự cảm giác được tin cậy quả thực đã làm mềm yếu trái tim đã quá đỗi cằn cỗi này.

“Hãy giúp tôi, tôi sẽ biến nguyện vọng của cô thành sự thật”.

“Vâng…

Kể từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu hoạt động trong nhóm bí mật của người đó với mật danh là Three. Nhóm hiện chỉ có ba người, hai người với mật danh là One và Two cùng cậu ta đã tham gia trước đó.

Ban đầu, cậu ta luôn đeo một chiếc mặt nạ bên mình làm tôi luôn nghi ngờ về nhóm mờ ám này nhưng khi chứng kiến những gì mà họ đã làm, tôi mới cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

Đầu tiên là One, cậu ta là một thiên tài thực thụ, cậu ta yêu những phát minh của mình và sẵn sàng làm đủ mọi thứ để biến những bản thảo trên giấy trở thành sự thực. Dù tính cách có phần lập dị nhưng cậu ta là một người tốt.

One đã chế tạo ra rất nhiều phát minh giúp ích cho tòa thành lúc bấy giờ từ máy lọc nước sạch từ thứ chất độc chết người kia, lồng kính ma thuật giúp tăng năng xuất nông nghiệp gấp mười lần, những kiến trúc chồng lên nhau để tăng diện tích sinh hoạt cho đến những loại đồ ăn đóng hộp tiện lợi dễ làm có thể bảo quản được lâu. Người đó cùng One và các bác sĩ, pháp sư dược liệu, trị thương bên ngoài còn đã tìm ra phương pháp giải quyết bệnh hắc thủy dịch mà dường như không có cách giải trước đó.Thậm chí còn vô vàn những điều kì diệu khác mà cậu ta có thể làm nhưng nhiêu đó đã quá viễn mãn cho những con người trong tòa thành.

Về Two, hắn là người theo cùng để bảo vệ cho người đó, mặc dù rất ít khi được gặp mặt nhưng hắn luôn ở đâu đó xung quanh để bảo vệ cho cậu ta. Tôi biết rất ít về người này vì hiếm khi hắn xuất hiện nhưng phải khẳng định, hắn rất mạnh.

Cuối cùng là người đó, kể từ lần gặp đầu tiên, dù cho là ấn tượng mạnh mẽ in đậm trong tâm trí nhưng tôi dần không thể nhớ ra khuôn mặt đó nữa, nó luôn được che bởi một lớp mặt nạ bằng vải kín chỉ để lộ ra phần tóc.Tôi không biết người đó lúc đó bao nhiêu tuổi hay là một người như thế nào nhưng ai cũng đều tuyệt đối nghe theo lệnh của cậu vì biết đó là quyết định đúng đắn nhất.

Người đó không cho ai biết về tên mình và cả những việc bản thân đã làm hay nhúng tay. Không ai biết về tung tích của cậu ta khi bản thân biến mất nhưng lại luôn xuất hiện rất kịp thời như thể mọi hành động của mọi người đều nằm trong dự tính của người đó.

Về sau để cẩn trọng hơn, người đó còn nhờ One chế tạo cho mình một chiếc mặt nạ có thể chống được những phép nhìn xuyên thấu hay xóa bỏ. Đó là một chiếc mặt na rực lên ngọn lửa ma pháp xanh dương tuyệt đẹp, nó luôn nhiễu loạn làm cho mọi ma pháp thăm dò hay cố tìm kiếm thứ gì dưới lớp mặt nạ đều trở nên vô ích.

Ban đầu, người đó và One đã định đưa những phát minh của mình ra thị trường nhưng với việc không muốn lộ mặt lẫn việc chưa có sự tin cậy nên người đó chưa thể thực hiện được bước đầu tiên của kế hoạch, người đó cần có một khuôn mặt thay cho mình và không gì đáng tin hơn tổ chức từ thiện lớn nhất tòa thành lúc bấy giờ - Ánh sáng hôm nay, hay nói cách khác là tôi.

Tôi có rất nhiều nguồn lực để vận chuyển lẫn vận hành những phát minh của One nên dù cho lũ khốn kia có đáng phải chết một tỉ lần đi nữa thì lúc này, công sức của chúng là cần thiết. Đến chính người trong cuộc như tôi còn phải công nhận điều đó nên không lí nào người đó lại không nhận ra.

Do đó, không lâu sau chúng tôi nhanh chóng trở thành nguồn cung dẫn đầu về kinh tế ở đây, hiển nhiên thôi vì những thứ One chế tạo ra rất phù hợp với tình hình lúc này.

Và nếu ai muốn được ăn không trả tiền thì phải làm việc cho chúng tôi. Nhanh chóng, chúng tôi đã nắm trong tay tất cả nhưng vẫn còn những kẻ muốn chống đối chúng tôi, đó chính là những băng đảng. Ở nơi vô luật và tiền không có giá trị thì sức mạnh chính là thứ thống trị. Lúc này tôi chỉ có giải pháp tạm thời là thuê các nhóm khác để chống lại chúng nhưng người đó đã tiên liệu điều này từ trước.

Trong thời điểm đó, những băng đảng và hội nhóm cũng bắt đầu mọc lên như nấm nhằm muốn giành hoàn toàn quyền kiểm soát mọi thứ nhưng những gã đó cũng chỉ là những kẻ ngu nguội chỉ biết sử dụng sức mạnh để đàn áp. Cứ thế chúng thay nhau tàn lụi rồi lại mọc lên và cuối cùng chỉ có vài hội có thể trụ vững và họ nhanh chóng trở thành những trụ cột ở đây.

Người đó đã thành lập lên tổ chức Scarab với thủ lĩnh là Two, với sức mạnh và tiềm lực sẵn có, họ sớm đã có được uy tín nhưng dù là vậy nhưng họ vẫn luôn phải cạnh tranh với các hội khác và ngay lúc đó cậu ta đã thay thế Two thành Hemolitan, anh ta là một gã khá nổi với chiến tích bất bại và anh ta đã nhanh chóng đưa Scarab trở thành hội mạnh nhất với sự hỗ trợ từ “Ánh sáng hiện tại”. Một lần nữa, dù là hội mạnh nhất nhưng tất cả những kẻ ở dưới lại rất thèm khát vị trí đó và một giải pháp nữa được người đó đưa ra, đó chính là xây dựng lên một hội mạnh thứ hai và cho hai hội của chính mình gây thù với nhau.

Nếu bất kì ai dám xâm chiếm một hội thì hội còn lại sẽ lập tức tham chiến và với thông điệp đó, kẻ thù của họ nếu muốn đụng tới thì phải có sự chấp thuận từ bên đối nghịch. Chính vì lí do này nên không ai dám nghĩ tới chuyện xen vào cuộc chiến giữa hai hội mạnh nhất vì không ai muốn họ cùng lúc chĩa mũi kiếm vào mình. Đây cũng chính là kinh nghiệm mà cậu rút ra khi xây dựng “Ánh sáng hôm nay” như bây giờ, nếu không có sự cạnh tranh thì chúng ta có thể bị đâm nén từ bất kì ai.

Sau đó, hội thứ hai được người đó lập lên lấy tên là White Cat với người thủ lĩnh lúc đầu vẫn là Two. Với việc Hemolitan đã chiếm vị trí hội trưởng của Scarab nên Two đã thành lập lên một hội khác để đấu với anh ta với một bí danh mới cùng khả năng lan truyền tin tức đáng kinh ngạc của người đó, cuộc chiến giữa họ đã trở thành một giai thoại lịch sử trong tòa thành Kamilin.

Nhưng dịu đi một thời gian, Two lại lui xuống và nhường chức vị lại cho một con nhỏ mà tôi chẳng thể ưa nổi, Laia.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao người đó lại có thể triêu mộ được những con người mạnh mẽ và tài năng đến như vậy. Người đó luôn là kẻ đi trước kẻ địch của mình một bước, luôn có được điểm yếu của đối phương cộng với việc luôn giữ bình tĩnh làm cho tôi tin rằng người đó chẳng hề có điểm yếu, tôi chưa được thấy cậu ta thể hiện tài năng ma thuật của mình nhưng tôi dám chắc nó cũng không hề tầm thường chút nào.

Dĩ nhiên là người đó cũng có những lúc mắc sai lầm nhưng người đó luôn tìm ra được những giải pháp đáng kinh ngạc để giải quyết nó.

mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, người đó điều hành tất cả mọi thứ và cho đến một cuộc họp về vấn đề bên ngoài tòa thành, người đó đột nhiên biến mất.

Sau buổi họp ngày hôm đó, người đó lại đột nhiên muốn tới và gặp riêng tôi. Tôi rất mừng vì hiếm khi chúng tôi có thể nói chuyện riêng về những điều ngoài công việc. nhưng nó không vui vẻ như tôi nghĩ, đó là thứ tôi không thể viết vào cuốn nhật kí này được vì nếu ai đó biết, kế hoạch của người đó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Quả thực dù đã làm việc với người đó suốt nhiều năm nhưng sau cuộc nói chuyện đó, tôi thậm chí có những suy nghĩ muốn ngăn cậu ta lại… nhưng làm sao tôi có thể… nếu tôi làm thế, cậu ấy sẽ sống và mọi người có thể sẽ chết hết và cả ngược lại…

Nhưng sau đó, cậu ta đưa tôi ra bên ngoài thành, tôi đã chứng kiến được nhiều thứ… và tôi lúc này không thể ngăn cản cậu ta nữa, tôi phải giúp cậu ta bằng mọi giá vì cậu ấy chính là tia hy vọng duy nhất ở nơi này.

Tôi nghĩ rằng bản thân nên dừng viết cuốn sổ này lại, nó có thể làm cản trở kế hoạch của người đó nhưng sự hy sinh của người đó phải có người biết được, tôi sẽ không nói với ai về người đó hay về nhóm vì đó là luật và tôi tin mọi thành viên trong nhóm đều nghĩ vậy.

Có lẽ, nếu có người đọc được đến đây thì kế hoạch của người đó đã thành công rồi, hãy đi tới khắp nơi và kể lại câu chuyện này, hãy cho mọi người biết về kì tích của người đó, tôi không biết tên người đó và người đó dường như cũng chẳng cần thứ này nhưng nếu được gọi, hay gọi cậu ta là Thanamis – Một thần chết với đôi cánh của thiên sứ mang trong mình luật lệ tối cao. ]

Một đốm sáng lóe lên lao nhanh qua khung cửa ra vào, đó là một con dao, nó bay nhanh tới vị trí One đang ngồi nhưng cậu chẳng thể phản xạ nổi và suýt bị con dao ghim vào người nếu mục tiêu của nó không phải cậu.

Con dao găm qua cuốn sổ, xuyên qua lớp giấy dày cộp và điều đó đã đủ chứng minh đó là một nhát phi chết người.

“Tôi không phải người bất tử đâu, quý cô Venassia”.

Tính mạng của One lúc này dường như chẳng quan trọng với cô, người phụ nữ chỉ lạnh lùng hỏi.

“Ngươi đã đọc hết rồi?”.

“Tiếc là vậy”.

Chủ nhân căn phòng đã trở lại đồng thời cũng là chủ nhân của cuốn sổ, người với mật danh là Three.

Three bình thản bước vào nhưng cảm giác vô cùng cẩn thận như đang lén lút thực hiện hành vi tội ác. Cô đóng cảnh cửa phòng lại đi cùng ánh mắt sắc bén đanh đanh nhìn cậu.

“Thôi nào, đừng to tiếng quá, lũ trẻ phòng bên sẽ thức đó. Cô đã cất công giả thành một tũ sĩ mẫu mực như vậy thì hẳn không muốn bị bại lộ đâu nhỉ”.

“Đưa nó đây!”.

Three cố lấy lại cuốn sổ vẫn còn ghim con dao của mình.

“Không được đâu!... Elemental Magic: [Thiêu Rụi]”.

Cuốn sổ trong tay cậu ta bốc cháy lên dữ dội rồi hóa thành những tàn đen tàn đỏ bay uốn lượn xuống mặt đất.

“Cô nên biết rằng, thứ này không nên tồn tại. Để nhắc cô nhớ, đó là luật”.

“Tôi chưa bao giờ quên” Dù trong tâm can Three hẳn có những tiếc nuối nhưng chất giọng đanh thép lúc này của cô đã khéo léo che đi điều đó.

One chỉ cười thầm.

“Thôi được rồi, nó không nhất thiết phải giết cô vì cô đã vi phạm luật, đơn giản hành vi này chỉ là lòng thành của bản thân nhưng quả thực, tôi đã xem được những điều khá thú vị đấy”.

“Ngươi đến đây làm gì” Như bỏ qua sự phấn khích ấy, cô đáp lại bằng giọng điệu xua đuổi.

“Haha, bình thường thì cư xử thân thiện lắm nhưng những lúc tức giận không thể giả dối được nữa nhỉ”.

“Người đó muốn gặp tôi sao”.

“Kìa, đừng đánh chống lảng thế chứ nhưng đúng là vậy đấy, tí nữa anh ta sẽ tới”.

“...hiểu rồi”.

Three lấy thêm một chiếc ghế và lặng ngồi đó như đang suy nghĩ về cuộc gặp mặt này nhưng với một người luôn tìm cách bày trò như One thì một không gian vắng lặng không phải thứ phù hợp với cậu.

“Hahaha, quả là thú vị, chỉ là một ngày bình thường nhưng tôi đã gặp hết tất cả thành viên đó” One ngồi dậy và tiến gần lại chỗ của Three mặc cho sự khó chịu của cô lúc này.

“…”.

“Nào là Hemolitan ở lễ hội đấu kiếm sáng nay, Laia ngoài đường, giờ thì đến cô, có lẽ tôi nên nán lại chút xíu để gặp mặt cậu ta nữa cho đủ bộ nhỉ”.

“Hemolitan, anh ta cũng tham gia cuộc thi đó sao” Dù không muốn trả lời nhưng cô vẫn phải làm vậy vì nếu không đáp lại anh ta, chả ai biết anh ta có thể sẽ bày ra thêm những trò gì.

“Dĩ nhiên rồi, anh chàng vạm vỡ ấy chưa bỏ lỡ cuộc thi lớn nào đâu, chiến tích bất bại vẫn còn đó nhưng”.

“Nhưng? Anh ta thua à?”.

“Không, suýt soát thôi, trận bán kết hôm nay anh ta có thể đã thua đấy nếu nó không phải là một thanh kiếm gỗ”.

“Suýt thua ở bán kết sao? Một kẻ được coi là mạnh nhất tòa thành như vậy quả thực nhục nhã. Tôi nóng lòng muốn biết kết cục của kẻ đánh với anh ta trận kế đấy”.

“Haha, quả thực, ở chung kết, anh ta hạ đối thủ chỉ trong một đòn, không cho đối phương chút cơ hội nào. Mà con nhóc con ở bán kết đó, hình như là người của nhà Evidia thì phải, cũng không phải là hạng tôm tép đâu”.

“Gia tộc chuyên dùng kiếm pháp đó sao?”.

“Đúng, là họ và con nhóc đó biểu diễn rất tuyệt, tôi không biết nói như nào nhưng nó như muốn chút hết mũi kiếm của mình vào đối thủ vậy, thậm chí là điên rồ. Nhưng với vẻ ngoài băng giá lẫn xinh đẹp như vậy thì khó hiểu phết đấy, nhiệt huyết đó từ đâu ra, hay từ tức giận, thực sự tôi không hiểu về nó lắm”.

“Hiếm khi ngươi nói về phụ nữ nhỉ, có thể ngươi đã thích con nhỏ đó rồi đấy”.

“Tôi độc thân mà, nếu có cơ hội được hẹn hò một lần thì tôi cũng không ngu ngốc mà từ chối đâu”.

Bỗng một tia sét đánh ngang qua, Three giật mình mà nhìn về hướng cửa sổ.

“Người đó đến rồi”.

“Hả, à, cô cảm nhận được anh ta sao, tôi tưởng không ai làm được”.

“Không, không phải, nó rất yếu, có chuyện gì đó”.

“???”.

Ngay khi Three định niệm phép bay đi thì một bóng đen đã nhảy xuống và xuất hiện ngay trong tầm mắt của họ.

Trái với vẻ nghiêm chỉnh thường thấy, lúc này người đó với vẻ ngoài rách rưới cùng những vết thương và vệt máu ở khắp nơi, đặc biệt khi không còn chiếc mặt nạ và ngọn lửa xanh quen thuộc, gương mặt của cậu được phô ra nhưng lại được nhuộm đen bởi bóng tối.

"Vào trong thôi, trời nổi giông bão rồi".

Ngay khi kết thúc câu nói, một trận cuồng phong bỗng ào ạt thổi đến đi cùng với những tia sét bão bùng.

Three thơ thẩn xen lẫn bất ngờ, cô không tin một người như người đó lại phải chịu những thương tổn như vậy, không biết phải vì không có tên để gọi hay cô quên mất về thân phận của cả hai, Three bất giác thì thầm như lời cầu nguyện.

"...Thadamis!".

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận