Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 12 - Đánh mất

0 Bình luận - Độ dài: 4,345 từ - Cập nhật:

 "Nếu suôn sẻ, mình và Yuki sẽ an toàn nhưng còn mọi người thì phải làm sao...".

 Kajin vừa định quay trở về túp lều nơi mà Yuki đang chữa trị thì một tiếng gọi bỗng kéo cậu lại.

 "Nè nhóc con".

 Một cảm giác rợn sống lưng liền bám lấy cậu, mọi linh tính đều mách bảo rằng cậu không nên quay lại nhìn vào kẻ vừa vẫy gọi đó. Một sức ép còn kinh khủng hơn tất cả các đội trưởng cậu từng gặp.

 "Ngươi có một món đồ khá giá trị đấy nhỉ, ta tự hỏi ngươi lấy từ đâu vậy".

 "Ý cô là sao, thứ gì?" Kajin có thể lờ mờ đoán được giới tính của kẻ đó thông qua chất giọng ái nam ái nữ này.

 "Cuốn sách trong túi của ngươi đó".

 Cô ta hỏi và cũng dần tiến sát lại cậu hơn nhưng Kajin lúc này còn không dám nhúc nhích.

 "Lại là cuốn sách, có lời nguyền gì với nó à?".

 "Tôi đã mua nó ở thư viện".

 ???

 Một khoảng lặng bỗng xảy đến kéo theo là làn gió đêm lạnh lẽo đang hiện diện lúc này.

 "Vậy là bánh xe số phận đã bắt đầu lăn rồi".

 Lần này, cô ta đã ở ngay phía sau Kajin để thì thầm những lời trầm ngâm đó. Đồng thời cái bóng của cái mũ phù thủy cỡ cực lớn của cô hiện ra trước mặt cậu, nó đủ rộng để phủ bóng cả hai người.

 "Thế này đi, chúng ta sẽ thỏa thuận chứ".

 Kajin bày ra biểu cảm bán tính bán nghi nhưng với uy lực chết chóc của cô ta, cậu không thể từ chối, cậu hoàn toàn có thể sẽ chết nếu không đồng ý. Dù gì thì "thỏa thuận" nghĩa là cả hai bên cùng có lợi.

 "Là thỏa thuận gì".

 Cô ta bỗng tươi cười và thì thầm vào tai cậu.

 "Thứ mà ngươi gọi là gia đình ấy, nó sắp tan biến rồi".

 Lúc này, hàng nghìn câu hỏi đang nảy ra trong đầu Kajin, kẻ này là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, liệu cô ta có phải là kẻ gây ra tất cả chuyện này, cô ta với cuốn sách có liên quan gì, tại sao cô ta lại muốn giúp mình, tan biến? sơ và mọi người đang thực sự gặp nguy hiểm như Yuki nói sao, cậu muốn hỏi nhưng biết là mình sẽ chẳng nhận lại được gì vì cậu không có thứ gì để trao đổi lại. Cậu định quay lại để nhìn bộ dạng cô ta thì hai tay của ả đã áp ngay vào hai bên tai cậu, làm cậu không thể di chuyển.

 "Đừng làm thế chứ, sẽ phiền lắm nếu ngươi biết mặt ta đấy. Dù gì thì có nhiều kẻ có thể xem được suy nghĩ và quá khứ mà". 

 Kajin lại một lần nữa rùng mình với lời đe dọa.

 "Ta sẽ giúp ngươi đến đó và đừng có nghĩ mấy cái vớ vẩn kiểu thế, ta cũng có thể đọc được suy nghĩ của ngươi đấy. Ta không phải kẻ xấu cũng chẳng phải kẻ tốt, cũng không phải người gây ra mớ hỗn độn này và cũng không muốn can thiệp. Thứ ta muốn là ngươi, Kajin. Chỉ cần ngươi nhớ đến ngày hôm nay, ta đã giúp ngươi và về sau, ngươi sẽ giúp lại ta, thỏa thuận là vậy đấy".

 "Bất cứ việc gì... sao?".

 "Đúng vậy, lúc đó, ta sẽ lại đến tìm ngươi".

 "Tôi không hiểu, tôi sẽ giúp cô thế nào".

 "Đến lúc đó, ngươi sẽ biết thôi và coi như ngươi đã đồng ý nhé, nếu không nhanh lên thì ngươi sẽ phải hối hận đấy - Oldest Magic: [Siêu Cấp Dịch Chuyển]".

 !!!

 Một trận địa ma pháp bỗng sáng rực dưới chân cậu, nó đang không ngừng chuyển động nhanh đến nỗi như muốn làm tiêu tan mọi vật trong lòng nó.

 "Lời khuyên cuối đây, khi đến đó... nhớ phải chạy thật nhanh đấy".

 Kajin lập tức biến mất cùng biểu cảm ngỡ ngàng như đang bị trêu đùa.

 "Vì ta không thích người chết mang nợ mình đâu".

 Và cô ta cùng chiếc mũ quá khổ cũng lập tức hòa mình vào bí ẩn của màn đêm mơ mộng.

 *

 Trước đó, ở nhà thờ trên ngọn đồi phía đông thị trấn Hida. 

 “Ma thuật của ngươi khá lắm mới giữ được đến tận bây giờ đấy, thưa sơ đáng kính”.

 Tên cầm đầu có vết sẹo dọc mang tai nói với giọng mỉa mai nhưng Alma chẳng hề bận tâm vì cô đang tập trung dồn hết lượng ma lực còn lại để duy trì chiếc khiên ma pháp. Lượng ma thuật đang dần cạn kiệt, lớp chắn cũng dần mỏng đi, những vết nứt cũng dần xuất hiện, thấy được điều đó, hắn ta cười lớn:

 “Chiếc khiên đó chỉ duy trì được thêm một lúc nữa thôi và sẽ không ai đến cứu các ngươi đâu nên đừng có cố gắng vô ích”.

 “Yu sẽ gọi người đến cứu ngay thôi, rồi đến lúc đó các ngươi sẽ phải hối hận”.

 “Hehe, hoặc là nó sẽ bị thằng đệ tao tóm được, mà rồi thì chúng mày sẽ được đi cả đám thôi”.

 “Nhắc đến thằng đần đó, sao chưa thấy nó về nhỉ”.

 “Anh đừng lo, dù nó ngu thật nhưng rất được việc”.

 “Tsk, cái thằng ăn hại đấy thì làm được gì. Thôi, ta cũng hết kiên nhẫn rồi”.

 Tên đầu sỏ từ từ ngồi dậy khỏi chiếc ghế, hắn cầm lấy cây rìu sau lưng rồi tung một nhát thật mạnh vào chiếc khiên. Tấm khiên lúc đó dường như chỉ là khúc gỗ mỏng manh trước lưỡi rìu của hắn, nó vỡ tan thành từng mảnh và Alma cũng bị hất văng đi theo đó, chịu tác động mạnh cùng việc đã tiêu tốn gần hết lượng ma lực, cô liền bất tỉnh.

 “Sơ!!!”.

 “Bắt hết chúng lại, đặc biệt là nhỏ sơ đó, đưa nó đến đây” Hắn liếm phần môi trên thô ráp với chiếc lưỡi nhớp nháp.

 “Rõ!”.

 Chúng tiến tới trói chặt lũ trẻ lại nhưng Juki đã cố gắng vùng vẫy để ngăn cản và tên vừa đấm cậu đo ván cũng chẳng để điều đó diễn ra lâu, hắn hung hăng tiến tới rồi tặng cậu thêm vài ba cú đấm nữa vào mặt.

 “Ackk”.

 Cậu bị đấm cho phải nằm bò trườn dưới đất, tay thì ôm lấy vết thương, nhưng phần sưng từ đó làm cho những giọt nước mắt đầm đìa cũng khó trào ra hơn.

 “Thằng ngu, cứ phải ăn đòn thì mới chịu yên”.

 “Thôi nào, mày đang làm hỏng hàng đấy, cho chúng ngủ đi”.

 Tên đầu sỏ vừa nói vừa sờ mó lên cơ thể không thể phản kháng của Alma và ngay khi nhận lệnh, bọn chúng liền dùng khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng lũ trẻ lại. 

 Những ngón tay dơ bẩn của tên cầm đầu đang dần tiến xuống lớp váy che đi phần cơ thể nhạy cảm của Alma.

 "MÀYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!".

 Cơ thể Juki đã ngấm thuốc và cậu đã gần ngất đi nhưng hình ảnh cuối cùng đó đã làm mắt cậu không thể nhắm lại. Cậu vùng lên khỏi những tên đang giữ lấy mình như một con thú bị đẩy đến bước đường cùng và phải tự mình giành giật lấy sự sống, cậu gầm lên thứ âm thanh chói tai.

 “Thằng chó, chết đi!!!!!!!!”.

 Tên cầm đầu không kịp phản ứng vì đôi tay hắn đang chìm vào trong khoái cảm và nhiêu đó là đủ để cậu lao vào và cắn đứt phần tai còn nguyên vẹn cuối cùng của hắn ta.

 “AAAAAAAAAA!!!”.

 Tiếng kêu rống lan ra khắp phòng nhưng Juki vẫn như con chó dại, cậu vẫn đeo bám lên người hắn rồi cắn xé đôi tai vẫn chưa đứt ra hẳn đó.

 Đau đớn, hắn túm lấy tóc cậu rồi ném thật mạnh xuống đất trong khi bản thân thì mất thăng bằng và ngã về đằng sau, đôi tay thì giữ chặt chỗ bị thương cùng những tiếng kêu còn thảm thiết hơn.

 “Thằng khốn chó chết này!!! Mày dám!!!!”.

 Lũ thuộc hạ ngay sau đó liền lập tức giữ chặt lấy Juki rồi ghì mạnh cậu xuống nền đất.

 Sau khi Juki không còn sức giãy dụa thêm thì cũng là lúc tên cầm đầu dừng những âm thanh la hét của mình.

 Hắn quay sang rồi nhìn vào Juki trong khi miệng cậu vẫn còn dính đầy máu vì chưa nhả cái tai vừa đứt của hắn ra.

 Ánh mắt hắn sau đó trở nên tàn bạo, đồng tử thì thu hẹp lại hết mức, lông mày cùng những nếp nhăn cùng tụ lại thành một điểm và điều này làm hai tên đang giữ lấy Juki phải run lên cập cập.

 Hắn lặng lẽ với lấy cây rìu đặt kế bên và không một lời, hắn chém bay luôn đầu của hai kẻ xấu số đang giữ lấy Juki.

 Tất cả đều bất ngờ trước hành động đó, trừ hắn.

 Dường như nỗi đau đã làm hắn quên đi những người anh em của mình rồi nhanh như cắt, hắn đổi hướng chiếc rìu, lần này, mục tiêu mà hắn nhắm đến là Juki.

 Lưỡi rìu xé gió tạo ra một âm thanh dữ dội và găm thẳng xuống nền đá cứng cáp. Hắn đã chém trượt? Không, chỉ là trượt lấy mạng sống của đứa nhóc đó.

 “GrrrAAAAAAAAA!!!”.

 Lại thêm một tiếng kêu đinh tại nhức óc nữa. Chỉ với một vài động tác, hắn đã chém lấy ba người nhưng chỉ có một kẻ may mắn mới có thể kêu lên thứ âm thanh thống khổ cuối cùng.

 Tai trái của Juki là vật tế cho cái mạng của cậu, bên cạnh là chiếc rìu đen đang găm sâu xuống nền đất.

 “Hahaha, thấy sao nào thằng khốn lỏi, nhát rìu đó ngon chứ!”.

 Hắn đắc ý khi thấy Juki đang oằn oại mà ôm lấy bả vai từ phần tay bị đứt ra.

 Cảnh tượng lúc đó thật đáng sợ, hai kẻ máu me be bét đang chơi đùa với mạng sống của nhau và điều này làm những tên còn lại trong băng không khỏi rùng mình trước sự máu lạnh đó.

 Tên đầu sẹo sau đó dùng hết sức để nhấc chiếc rìu lên khỏi vết nứt nó vừa tạo ra.

 “Làm thêm một cái tay nữa nhé thằng chó, hay là cái mạng của mày luôn nhỉ!”.

 Hắn dơ chiếc rìu lên cao để chuẩn bị cho nhát chém tiếp theo.

 “Mà thằng nhóc hỗn láo như mày không có quyền lựa chọn mà người lựa chọn là tao!!!”.

 “Urghhh” Juki vẫn chưa thoát ra được khỏi cơn đau nhưng làm sao một đứa trẻ mới 11 tuổi khi bị chặt đứt một bên tay có thể dễ dàng thoát ra khỏi cảm giác đó.

 “Mày phải chết, tao sẽ chặt thật mạnh để đầu mày bị bổ tuyệt hảo ra làm hai, thằng chó!!! Chết đi cho tao!!!!!!!”.   

 Chiếc rìu tàn nhẫn cùng sự hung bạo vung xuống tưởng như đã đã kết thúc tất cả với cậu bé ấy thì đột nhiên…nó dừng lại.

 “Không không…” Hắn lắc đầu qua lại “…vậy thì đơn giản với mày quá, trong khi tao phải chịu cơn đau này cả đời còn mày được chết nhanh như vậy thật không công bằng chút nào…mày phải chịu đau đớn thêm nữa!!!”.

 Hắn đánh mắt sang nhìn lũ trẻ đang bất tỉnh nằm phía bên kia rồi lại nhìn vào Juki và sau đó là một nụ cười nham hiểm trên nửa phần mặt đang nhem nhép máu.

 Juki dù đang chịu cơn đau dữ dội nhưng cậu vẫn cố ngước lên để nhìn xem kẻ đó muốn làm gì nhưng khi nhìn theo hướng của ánh mắt cùng nụ cười thoả mãn đó, cậu lập tức hiểu ra.

  !!?!?!

 Juki nén cơn đau, cánh tay không còn giữ lấy bả vai nữa mà dùng nó để cố bò thật nhanh đến trước mũi giày hắn, vết máu in hình vân tay hiện rõ trên sàn nhà khi cậu cố với tới hắn.

 “Xin ngài, tôi sai rồi, tôi sẽ làm mọi thứ, tôi sẽ làm mọi thứ cho ngài, đừng ... đừng làm vậy, xin ngài, tôi thật sự sai rồi”.

 Juki khóc lóc nức nở rồi cố liếm láp chiếc giày còn đang dính đầy bùn đất của gã.

 “Xin ngài đó, tôi sẽ làm con chó của ngài mãi mãi, tôi sẽ làm súc vật cho ngài...”.

 Nhưng lời lẽ đó bây giờ dường như chẳng thể lọt vào tai hắn và hắn vẫn nhìn vào lũ trẻ như một kẻ mất trí.

 Và rồi, hắn bắt đầu di chuyển. Thấy vậy cậu cố giữ chặt chân hắn bằng cánh tay còn lại, hàm rằng thì cắn lấy ống quần, miệng thì vẫn hét lên những lời lẽ năn nỉ.

 “Xin ngài-xin ngài…

 Như một con ruồi phiền phức đang cản trở bữa ăn, hắn đá văng cậu đi như cỏ rác. Đúng vậy, cậu là rác rưởi vì nó không thể cử động và đầy bẩn thỉu, mọi phần trên cơ thể cậu đều không thể cử động như muốn ngăn cậu lại. Thứ duy nhất cậu có thể kiếm soát bây giờ là lí trí vẫn còn sục sôi căm thù nhưng nó cũng thật vô dụng như cỏ rác.

 Mấy tên trong nhóm cũng đã nhận ra và cố gắng ngăn cản nhưng lại không dám nhúc nhích hay tiến lại gần.

 “Từ từ nào sếp, chúng là hàng đó, giết chúng thì ta chẳng còn gì đâu”.

 Tên đầu sỏ ngay sau đó quay sang lườm hắn ta.

 “Không, đại ca, em không có ý đó, anh làm gì cũng được-

 Hắn vẫn đang vội vàng giải thích nhưng chiếc rìu từ tay đầu sỏ đã găm vào ngực tên đó từ lúc nào.

 Một tên đàn em nữa của hắn lại chết trước mặt đám còn lại và điều này làm chúng không dám ho he gì thêm.

 Chiếc rìu sau đó như bị bàn tay vô hình cầm lấy rồi quay trở về đôi tay chủ nhân của nó.

 Hắn tì lưỡi rìu chậm rãi cọ sát vào mặt đất như đang cố để mài cùn đi, vết máu chảy xuống và kẻ thành một đường theo cái rãnh nhỏ mà nó đi qua.

 Hắn tiến tới trước mặt lũ trẻ trong khi chiếc rìu vẫn còn dính đầy máu của người anh chúng.

 Chiếc rìu một lần nữa được dơ lên cao với mục đích đoạt mạng và đứa trẻ được chọn là Lili.

 Juki chừng mắt lên nhìn cảnh tượng đó nhưng không thể làm gì.

 “Oiiiii!!!!! Mày đang làm cái chó gì vậy, tao ở đây cơ mà!!! Quay lại đây đi thằng chết tiệt!!! Đồ hèn hạ!!!...đừng…đừng mà”.

 Dù cho có gào thét thế nào đi nữa thì chiếc rìu đó cũng chẳng thể nghe thấy được. Nhát rìu một lần nữa được giáng xuống, nhà thờ này trong đêm nay lại được nếm thêm mùi máu, đầu của cô bé bị chặt vung ra rồi lăn lông lốc và cuối cùng chỉ dừng lại khi chạm vào chân bức tượng thờ chúa.

 Máu, một cảnh tượng đầy máu, giờ nhìn hắn xem, không khác nào một con quỷ đội lốt con người, không phải đột lốt mà từ khi sinh ra hắn đã là một con quỷ rồi và chiếc rìu đó tựa như lưỡi hái của từ thần đang hút cạn tất cả mạng sống mà nó chạm vào.

 “Không!!? Mày làm gì vậy.... Tại sao???!!!!”.

 Sau khi hành hình cô bé, hắn quay ra nhìn biểu cảm hiện giờ của Juki rồi gương mặt đó lại bầy ra một bộ dạng vô cùng vặn vẹo xấu xí.

 Hắn khoái chí, điên dại cùng thoả mãn.

 “Đúng, đúng rồi, cái biểu cảm đó, chính xác rồi đó, đấy là thứ mà mày xứng đáng nhận được thằng nhóc con dơ bẩn à”.

 Juki vẫn nằm đó khóc lóc, bất lực nhìn đứa em mình chết đầy oan ức, giờ đây cậu không còn cảm nhận được cơn đau trên vai trái nữa.

 Lili chết không nhắm mắt, dù đã bị cắt lìa phần đầu nhưng anh mắt ấy như vẫn còn sự sống và đang chĩa thằng vào Juki.

 “Không-không..ng!!! Anh xin lỗi, anh xin lỗi…Lili”.

 “Ngươi hôm nay may mắn lắm mới thấy được ma pháp của ta đó, lấy thằng nhóc con này đi”. Hắn nhìn vào thằng nhóc đang oặn lại trong dằn vặt và muồn đè nát tâm trí của nó nhiều hơn nữa, hắn quay mình rồi tiến tới đứa trẻ tiếp theo.

 Khi thấy hắn ta tiếp tục di chuyển, Juki lại một lần nữa cố dõi theo hắn với ánh mắt dường như đã cạn sức sống.

 “Khônggggg, dừng lại!!!!!!!!!!”.

 "Ralph!!!??? Chạy đi Ralph!!! Chạy điiiiiii!!!!!!".

 “Hãy xem ma pháp của ta đây, nào, niềm tự hào của ta, hãy bùng cháy lên hỡi ngọn lửa xinh đẹp”.

 Dù không cần niệm phép nhưng hắn ta vẫn có thể sử dụng được ma pháp, một ngọn lửa dữ dội và hung tàn lập tức lao tới đứa trẻ đang bất tỉnh.

 Ralph đã cảm nhận được cơn đau đớn trên lớp da đang cháy xém, cậu đã tỉnh lại nhưng sau đó chỉ còn là những tiếng kêu gào đau thương.

 “Aaaaaaa, nóng quá!!!!!, cứu con ….. !!!!!!!!!!..... Sơ!!!!!!!!!!!!!!!...... aaaaaaa đau quá… Anh Jukiiiii…. Cứu emmmmm!!!!...cứu em với…ANH JUKIIIIIII”.

 Bàn tay bốc cháy đó đang gồng hết sức để với đến chỗ cậu nhưng chỉ đến thế, cũng chỉ là với tới mà chẳng thể chạm vào.

 “Ralphhhhhhh!!!”.

 Ngọn lửa cứ thế bùng cháy phập phùng và rồi nó cũng dần lụi tàn nuốt chửng theo cả tiếng hét thảm thương của đứa trẻ đó. Trên nền đất lạnh lẽo giờ không còn là hình ảnh của một cậu bé kháu khỉnh nữa mà thay vào đó là một đống thịt bùi nhùi cháy đen.

 Căn phòng trở nên tĩnh lặng trước cảnh tượng quái đản được tạo ra từ một gã tâm thần, một cái chết quá đau đớn và dai dẳng, ở đó ta chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu gào rên rỉ của Juki.

 “Không-không-không!!!”.

 Hoàn toàn kiệt sức, hoàn toàn gục ngã, giọng cầu dần đuối đi.

 Cậu đã hoàn toàn bất lực trước tên điên rồ đó, nước mắt cậu cứ giàn giụa ra ngoài mà không thể nào ngưng, cả cơn đau trong cơ thể cũng đang cố ngăn cản cậu, không cho cậu dù chỉ một chút sức lực.

 “Tao, một ngày nào đó tao sẽ giết mày, chính bàn tay tao”.

 Dứt lời, Juki ngất đi, không ai biết cậu đã chết hay chưa nhưng chắc chắn rằng, khi tên đó cùng chiếc rìu nhuộm máu ấy vẫn còn ở đây thì linh hồn của cậu sẽ mãi thuộc về hắn ta.

 “Heh, mày nói cái chó gì vậy, giết tao? Sẽ không thể đâu bởi vì…mày sẽ chết ngay bây giờ!”.

 Hắn dùng hết sức lực chạy thật nhanh đến đứa trẻ đó cùng với chiếc rìu khát máu. 

 “Đừng tự lăn ra chết, mày phải chết vì lưỡi rìu của tao!!!!”.

 Đột nhiên, cách cửa nhà thờ bỗng mở ra và...

 Pằng!!!

 Tấm kính lớn ngay sau bức tượng lập tức bị vỡ vụn kéo theo là thứ ánh sáng sáng rọi.

 Tên cầm đầu lập tức lùi về phía sau rồi nhìn vào phần khói bốc ra từ vật mà cái bóng đen đó đang cầm.

 "Cái quái gì vậy, súng sao?".

 Người đó chính là Kajin, cậu lúc này mới dần quan sát căn phòng.

 !!!???

 Một cảnh tượng bi thương đang trải ra trong tầm mắt cậu và rồi đôi mắt đứa trẻ đó trợn ngược lên như đã xác định số phận của những kẻ này.

 Cơn thở dốc rồi co giật làm đôi tay đang cầm súng của cậu ta trở nên run rẩy nhưng chắc chắn bàn tay đó sẽ không để thứ đó rơi.

 Mồ hôi nối thành từng dòng mặc cho là một mùa đông lạnh giá.

 Trái tim cậu như muốn xé tan lồng ngực rồi tự mình kết liễu những gã đó, nó đập mạnh đến mức dường như cả căn phòng đều có thể nghe loáng thoáng âm thanh dữ dỗi ấy.

 Sau tất cả, cậu cũng thể kìm được tiếng hét lớn để xả ra hết những hận thù đang hiện hữu trước mắt.

 “GGggggggaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.

 Nội tâm trong cậu giờ như một con thú hung tợn vừa được phá bỏ xiềng xích.

 "TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!!!! TAO SẼ GIẾT HẾT!!!!!!!!!!!!!".

 Ngay sau đó là một loạt tiếng súng vang lên.

 Pằng! Pằng! Pằng!

 Viên đạn găm thằng vào tim một tên trong số chúng, hắn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống trước sự ngơ ngác của đám đồng bọn.

 Tên đầu sỏ dường như đã có kinh nghiệm với tình huống này, hắn lấy cây rìu lớn làm tấm khiên để che đi những phần có thể nhận sát thương chí mạng rồi chạy về phía trước.

 Cậu bé đó cố gắng bắn theo nhưng không thể theo kịp động tác ấy và dù có trúng cũng không thể xuyên qua chiếc rìu rắn chắc đó. 

 Hắn bật nhảy lên rồi vồ lấy cô gái đang nằm trên mặt đất, chiếc rìu không còn làm tấm khiên nữa mà trực tiếp dí sát vào cổ họng cô ta.

 “Dừng lại!!!”.

 Dứt lời, tiếng súng điên cuồng cũng dừng lại theo lời nói đó mà chẳng cần chạm vào cò súng.

 “Oh, vậy là tao đã đoán đúng”.

 “...”.

 “Mày là thằng nhóc chạy ra khỏi nhà thờ lúc đó”.

 “Thả sơ ra, đừng nghĩ tao không thể bắn trúng được mày”.

 “Vậy thì bắn tao đi”.

 "...".

 “Không dám à?”.

 Sau đó chỉ thấy cậu bé đó hít một hơi thật sâu, rồi lập tức thái độ của cậu thay đổi hoàn toàn, một gương mặt lạnh băng không càm xúc nhưng ánh mắt ấy vẫn không giấu được sự tuyệt vọng lẫn hận thù.

 “Các ngươi muốn gì”.

 “Bọn tao muốn-

 “Tiền sao?”.

 Cậu đang rất vội và không cho chúng cơ hội kịp trả lời.

 “Mày hiểu chuyện đó nhưng làm gì thì làm, bỏ khẩu súng đó xuống trước đã”.

 Hắn kề mạnh chiếc rìu hơn vào cổ Alma và máu cũng bắt đầu chảy ra. Vì tác động đó, sơ cũng dần tỉnh lại, cô lờ mờ nhìn về phía trước cùng giọng nói yếu ớt.

 “Kajin…Ka-Kajin???”.

 Đột nhiên, Alma vùng vẫy lên rồi hét lớn.

 “Kajin sao con lại ở đây, chạy ngay đi, ta sẽ cố cầm chân chúng, chạy ngay đi”.

 Đáp lại sự vùng vẫy đó, Kajin không hề có chút cảm xúc gì nhưng…

 "Làm sao con có thể bỏ mặc người chứ…".

 Cậu hạ súng xuống.

 “Tôi sẽ cho các ngươi!”.

 “Mày nói gì?”.

 “Tiền!”.

 “Hahaha, mày đang nói cái-

 “Ít nhất là ba trăm đồng vàng, có thể còn gấp ba bốn lần”.

 Sau những điệu cười giễu cợt là một khuôn mặt ngạc nhiên khi nghe đến con số đó.

 “Vậy sao, thú vị đấy!” Mắt hắn ta như sáng lên.

 “Sếp à, anh tin nó thật sao”.

 “Haha, ít ra, nó đang nói thật, sự thật với rất nhiều tiền”.

 “Nhưng…”.

 Hắn bóp cổ tên đó trong khi tay còn lại vẫn cầm lấy chiếc rìu rồi ôm lấy Alma.

 “Tao đã lừa đảo hơn hai chục năm rồi, và mày nghi ngờ tao bị thằng oắt đó lừa???”.

 “Dạ không, em không có ý đó!”.

 Hắn giãy giụa nắm lấy cánh tay đang siết mạnh cổ mình.

 “Bịt mắt sơ lại rồi tôi sẽ bỏ súng xuống”.

 “À, hahaha, à à à à” Hắn ngoái nhẹ đầu lại để thấy được tác phẩm mà hắn vừa cất công tạo dựng.

 Sau đó, hắn quăng gã đó sang một bên rồi ôm lấy bụng và cười lớn.

 “Được, tao hiểu, mày, bịt mắt nó đi”.

 “R-rõ!!!”.

 “Không, Kajin, con đang làm gì vậy”.

 "Hãy tin con".

 Cậu thả khẩu súng xuống dưới đất rồi đá nó ra xa.

 “Quyết đoán lắm, tao thích mày rồi đấy, còn mày, lên trói nó lại đi”.

 Sau khi đã trói chặt Kajin và Alma, chúng lập tức băng bó lại vết thương trên tai tên đầu sỏ. Cùng lúc này, hắn cũng hỏi cậu.

 “Chỗ đó ở đâu?”.

 Kajin hướng mắt đến ngọn núi đằng sau khu rừng.

 “Trên đó có một nhà kho đựng gỗ, nhưng chỉ là ngụy trang, đó là nơi cất trữ đồ của mấy tên có tiếng ở nơi này”.

 “Vậy ai canh chừng chỗ đó?”.

 “Chỉ có một ông lão, ông ta được thuê để sống ở đó nhằm không bị nghi ngờ”.

 “Haha, mày biết đấy, dù tao đã tin vào số tiền đó nhưng nếu ở đó không có thứ tao muốn thì mày cũng nên tạm biệt con nhỏ này đi”.

 “Đừng có dí cái thứ bẩn thỉu đó vào người sơ thêm lần nào nữa”.

 “Tao chỉ muốn cho mày biết kết quả sẽ như nào nếu nơi đó không có thứ giá trị như mày nói thôi, nào đi thôi anh em, đến lúc kiếm tiền rồi”.

 “Rõ, thưa sếp!”.

 Kajin, Alma và những tên cướp sau đó chuẩn bị rời khỏi nhà thờ để tiến sâu hơn vào trong khu rừng trong khi không biết rằng con mắt của một con quái vật khát máu đang quan sát họ từ xa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận