Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 2 - Ý nghĩa của gia đình

0 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:

 Đến bữa tối, mọi người cùng tập trung quanh căn phòng bếp, không có ghế nên họ buộc phải ngồi xuống tấm thảm lạnh lẽo. Có lẽ thứ sưởi ấm duy nhất là ngọn nến yếu ớt đang chiếu sáng cho cả căn phòng này.

 Lũ trẻ thì vẫn còn đang ra sức mà nô đùa khi giờ ăn đã đến, chúng chạy nhảy, la hét om xòm và dường như bọn tiểu quỷ tí hon đó không thể cảm nhận được cái rét bây giờ.

 Lúc này, Alma đi tới và mang đến món cuối cùng, thấy sơ, lũ trẻ ngay ngắn ngồi vào đúng vị trí, chúng chắp tay và cầu nguyện để cảm ơn thân linh đã ban đến cho họ bữa ăn.

 Sau khi cầu nguyện xong cũng là lúc những chiếc bụng đói được nấp đầy, Kajin ôm hai tay vào chiếc bát nóng hổi để lấy hơi ấm, vừa định nhấc chiếc thìa lên và thưởng thức thành quả tối nay thì-

 Cộp-cộp-cộp!

 Âm thanh phát ra từ chiếc thìa gỗ đang gõ vào thành cốc trên tay sơ.

 Mọi người ngừng mọi hành động rồi nhìn về phía cô. Riêng chỉ có mỗi Ai vẫn đang quấy nhiễu trong nôi vì cảm thấy đói và khó chịu.

 “Ẹ hèm, ta có một tin quan trọng đây”.

 Mắt của bọn Lili và Ralph sáng rực lên, cũng phải thôi vì mỗi lần sơ thông báo một tin quan trọng thì thường đó sẽ lại là những gói cứu trợ từ những người tốt ở đâu đó mà họ không hề quen biết, trong những thùng đồ ấy, chứa rất nhiều những loại đồ ăn ngon và mới lạ cùng quần áo đẹp hay những món đồ chơi mà lũ trẻ thích.

 Những thứ như thế quả thực Kajin không quan tâm, có lẽ thứ mà cần để tâm nhất lúc này là bát súp khoai tây đang dần nguội đi trên tay cậu.

 “Mai là sinh nhật Kajin đấy, tadaaa!!!”.

 Sơ reo lên trong vui sướng trong khi Kajin bị giật mình và suýt làm rơi bát súp hoàn hảo xuống đất.

 Cậu nhìn sơ với vẻ bất ngờ như chính cậu còn quên mất nó.

 Mặc dù là một đứa trẻ thông minh và có thể ghi nhớ được hết tất cả mọi thứ sau một lần đọc nhưng cậu lại không có duyên với việc ghi nhớ ngày sinh của mình hay của người khác, không phải không thể nhớ được mà vì cậu nghĩ rằng điều đó là không cần thiết.

 “Woaaa, sinh nhật của anh Kajin sao!!!”.

 Lũ trẻ hò lên vui sướng.

 Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía Kajin nhưng sau đó cậu liền quay ngay mặt đi chỗ khác vì không muốn bị thu hút quá nhiều sự chú ý. [note47516]

 “Bất ngờ thật đấy, chúc mừng sinh nhật sớm nha” Juki cười nói và sau đó những đứa em cũng bắt chước làm theo.

 "À, ừm, cảm ơn" Kajin gượng cười rồi gật đầu cảm ơn lại.

 “Thôi nào Kajin, ngại gì chứ, ta cá đây sẽ là bữa tiệc bủng nổ nhất của con từ trước đến nay đấy, vì nó được ta tổ chức cơ mà, hahaha”.

 Sơ lại reo lên lần nữa, cái sự hào hứng như thể đây là sinh nhật của chính bản thân cô.

 “Tiệc bùng nổ ư?!”.

 Lili và Ralph cũng rú lên theo sơ sau nghi nghe thấy một từ ngữ lạ mà chúng còn không hiểu.

 “Nè mấy đứa có hiểu bùng nổ là gì không đấy”.

 “Em không biết nhưng chắc chắn sẽ siêu nhiều bánh và kẹo ạ”.

 “Bánh táo, bánh kem sinh nhật, kẹo dâu tây, kẹo sữa, nước hoa quả, nước ngọt nữa, nhiều quá”.

 Ralph không ngừng lẩm bẩm tên những món ăn mà cậu suy nghĩ trong đầu, đôi mắt thèm muốn nhìn vào khoảng không như những thứ đó đang hiện ra ngay trước mắt.

 Thấy sự mơ màng xa vời của những đứa em, cậu liền quay sang nói với sơ để đưa lũ trẻ đó trở về với thực tại.

 “Không cần đâu mà sơ, nó không cần thiết”.

 Nói xong lũ trẻ ngay lập tức than thở phản đối rồi nhìn cậu với ánh mắt năn nỉ. Đôi mắt long lanh cùng hai bàn tan đan lại với nhau chắp về phía trước như đang cầu xin lòng nhân từ của vị thần mới trong lòng chúng mang tên Kajin.

 “Đừng có nhìn anh như thế, không là không”.

 Cậu lờ chúng đi rồi tiếp tục ăn.

 Mặt của lũ trẻ ỉu xuống, chúng không nói gì nhưng đôi tay không ngừng gẩy vào bát súp khoai như không muốn ăn nữa.

 Có thể do lũ trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng Kajin thì khác, cậu hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân, một bữa tiệc dù nhỏ nhưng vẫn rất tốn kém. Tiền ăn uống, chi tiêu, rồi cả khoản chữa trị cho Ai nữa, không thể để một bữa tiệc vô ích làm ảnh hưởng đến mọi người được.

 Nhưng những suy nghĩ đó của cậu vốn đã bị sơ nhìn thấu.

 “Tốn kém á, không hề nha, hứ hừ hừ”.

 Sơ cười kím nèn rồi âm thanh tiếng cười ngày một to hơn khi cô rút ra một cái túi nhỏ trong túi áo làm phá vỡ đi bầu không khí hiện tại.

 “Đây là số tiền mà Kaylin gửi về đó nha”.

 Sơ giơ chiếc túi lên trên cao để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng với vẻ mặt đầy tự hào.

 Woaaaaaaa!

 “Cùng với dòng ghi chú là 'Chúc lão trẻ Kajin sinh nhật vui vẻ nhé, dù không thể về chúc mừng nhóc được. Mọi người cũng nhớ phải cố gắng thuyết phục thằng bé đấy nha, không thì nó sẽ không chịu tổ chức đâu. Thân gửi từ người chị Kaylin siêu xinh đẹp của các em' “.

 Sơ đọc lại y chang dòng thư viết kèm cùng giọng điệu hệt như cô chị ấy.

 Lũ trẻ lại reo ầm lên khi thấy chiếc túi tiền quyền lực đồng thời hô vang: “Ahhh nữ hoàng Kaylin, thần tượng tuyệt vời nhất trong lòng em”.

 Trước khi Kaylin rời lên thành phố để tìm việc làm thì cô là người “quyền lực” nhất trong căn nhà này, không ai lại không chịu khuất phục trước sự năng động và nhiệt tình đấy.

 “Chị Kaylin vẫn nhớ sinh nhật cậu đó, liệu mà tổ chức cho thật đàng hoàng đi”.

 Juki vừa nói vừa lắc lư cốc nước trên tay, xong liền không quên quay sang nhìn đứa em gái của mình.

 “Nào Yuki, cũng nói gì đi chứ, đừng có tập trung ăn như vậy, không sợ thành lợn à”.

 Yuki nắm chặt cái đĩa đang ăn của mình rồi tóm lấy cổ áo Juki. Cô nhìn anh trai mình như muốn làm cho hắn ta biến mất khỏi thế giới này.

 “Muốn chết không hả, nói ai là con lợn béo phì”.

 Trời ơi, làm sao mình có thể quên ngày sinh nhật của anh Kajin được chứ, thật mất mặt quá, tức quá đi à, đã giả vờ như mình vô hình rồi mà tên anh trai này, mồ!

 Yuki không ngừng lắc qua lắc lại người Juki trong sự xấu hổ.

 “Ahh, chóng mặt quá, anh đâu có nói là con lợn béo phì đâu, aaaaaa”.

 “Cái gì? Con lợn đầy mỡ xấu xa á, anh chán sống rồi à!!!”.

 “Em bị ảo tưởng à, anh nói vậy hồi nào chứ! Urghhhh”.

 Suy nghĩ xấu hổ của Yuki đã làm thay đổi thể giới ngôn ngữ trong cô “một chút” và kẻ xấu số gánh chịu nó là người anh trai.

 "Aaaaaaaa!!!" Hai anh em họ cứ thế gào thét cả ở bên ngoài lẫn nội tâm bên trong.

 “Vậy thì, Kajin?”.

 Sơ sau đó quay sang nói với Kajin mặc cho những thứ điên rồ phấn khích đang diễn ra xung quanh.

 Cậu chần chừ rồi lặng yên nhìn mọi người.

 Mỗi người lại phát ra một thứ âm thanh đặc biệt mà không thể diễn tả, chúng hòa quyện lại rồi tạo cho cậu một cảm xúc phức tạp. Mặc dù những thanh âm này đã đeo bám cậu suốt hơn một năm qua khi lần đầu cậu đặt chân đến gia đình này nhưng chưa lần nào cậu chán nghe nó, tiếng khóc, tiếng cãi nhau, tiếng vui đùa hò reo, nó làm cậu cảm thấy như đang thật sự được sống, thật sự cảm nhận được hơi ấm từ gia đình.

 "Hơi ấm nghẹn ngào này, mình cảm nhận được, họ, tất cả, là gia đình của mình".

 "Sơ đừng có cầu kì quá đấy”.

 Cậu ngại ngùng mà nói, đôi má cũng đỏ lên đôi chút.

 "Hả?".

 Ai lấy đều vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của cậu nhưng không để Kajin ngại ngùng lâu, tất cả đều cùng vui mừng reo lên.

 Yeahhh!!!

 “Một bữa tiệc siêu bùng nổ nào! Hú hú”.

 Hahahaha!

 "Thật là… hết nói nổi với cái gia đình phiền phức này mà".

*

 5:52:53, 12/12/1212.

 Sau một giấc ngủ ngon dưới lớp chăn đêm, mặt trời đón chào ngày mới bằng những tia nắng tươi mới chiếu xuống trần gian. Những tia nắng đầu tiên đã chiếu thẳng xuống căn nhà nơi mà Kajin cùng các thành viên khác đang sinh sống nhưng nó chưa đủ cao để vượt qua những ngọn đổi nhằm cho những con người sống dưới thị trấn biết rằng đã là bình minh rồi.

 Ngay từ sáng sớm, Alma đã chuẩn bị xong các công việc cá nhân rồi ngay lập tức vào phòng của lũ trẻ để đánh thức chúng.

 “Thôi nào các con, dậy đi thôi, không thì chúng ta sẽ muộn mất”.

 Sơ đi đến từng giường để thúc mọi người, kéo từng tấm chăn xuống để ánh nắng chiếu đánh thức chúng.

 “Sao lại phải dậy sớm vậy sơ?”.

 Ralph từ từ ngồi dậy và không ngừng dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

 Cậu bé thắc mắc vì hôm qua sơ có nói hôm nay sẽ chuẩn bị tiệc cho Kajin nhưng việc thức dậy lại sớm hơn mọi khi tới tận 30 phút, liệu điều đó có cần thiết, cậu tự hỏi trong đầu.

 “Ồ, ta quên mất, hôm qua vui quá ta chưa nói, chúng ta sẽ vào trong thành, hôm nay đồng thời cũng là ngày tổ chức một lễ hội lớn nên mọi thứ sẽ rất tuyệt đấy”.

 Sơ vừa nói vừa đi đến ô cửa sổ, vì nó đã rất cũ kĩ nên khá khó khăn khi mở cánh cửa ra.

 “Oaaaa, lễ hội sao!”.

 Lũ trẻ khi nghe thấy liền bừng tỉnh. Cánh cửa sổ cùng lúc cũng được sơ đẩy ra, những tia nắng sáng chói bắt đầu chiếu rọi vào cả căn phòng.

 Chúng nhanh chóng rời khỏi giường rồi lao ra ngoài chuẩn bị thật nhanh.

 “Thật là, từ từ thôi nào các con, còn chưa gấp chăn nữa kìa”.

 Sau khi mở cánh cửa, cả Juki lẫn Yuki cũng bắt đầu ngồi dậy rồi bước xuống giường.

 Còn ở chiếc giường gần cửa sổ nhất là chỗ ngủ của Kajin, cậu cũng lờ mờ tỉnh giấc.

 Ánh mặt trời qua khe cửa lập tức liền bồi thêm tia nắng chiếu thẳng vào làm cậu không thể ngủ thêm. Cậu uể oải quay sang chỗ khác, nhưng từ tận trong phòng, cậu vẫn nghe được âm thanh phấn khích từ tụi nhỏ phát ra từ bên ngoài. Cậu đành mở mắt nhưng không hoàn toàn, nó nhẹo lại mập mờ, biểu cảm có đôi chút ghen tị như muốn lấy đi hết sự năng động ấy đi.

 Sơ quay sang nhìn Kajin đang nằm quằn quại thu mình để tránh những tia sáng.

 “Nào Kajin, con cũng mau chuẩn bị đi, mọi khi thì để con ngủ thêm một chút cũng được nhưng hôm nay sẽ là một chuyến đi dài đấy”.

 “…vânggg”.

Ghi chú

[Lên trên]
Hay gọn hơn là ngại:v
Hay gọn hơn là ngại:v
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận