Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 1 - Yên bình đánh đổi từ sự đau khổ

4 Bình luận - Độ dài: 5,660 từ - Cập nhật:

 Phần 1.

 Trong căn phòng rộng lớn đến nỗi không thể thấy được các bức tường bao quanh mà chỉ có thể cảm nhận được trần và sàn nhà, một không gian tối tăm đang bao trùm lấy tất cả không cho phép bất kì một tia sáng nào xâm phạm. Và trong sự rỗng tuếch và ngột ngạt của không gian đó lại nổi lên một thứ với hình thù kì dị đen ngòm mà nhìn từ xa ta không thể tượng tượng được nó là gì.

 Lại gần hơn làm mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến mọi xúc giác đều cảm thấy ghê tởm nhưng điều đó không kinh dị bằng một phần của thứ hình dáng quái đản to lớn đang cựa quậy đó. Một đống các cơ quan nội tạng như ruột, gan, trái tim cho đến lớp thịt, da, dây chằng đang bọc lại thành một khối, chúng không ngừng chồng chéo rồi lại đan xen và bám chặt lên mặt đất.

 Thứ hỗn tạp trộn lẫn lại tạo lên hình thù gần giống trái tim dị dạng của một loại sinh vật sống, nó không ngừng đập rồi co giật, máu vẫn lưu thông đều đặn trong các mạch máu và đồng thời một vài thứ chất lỏng màu đen đặc cũng theo đó mà không ngừng phun ra ngoài mỗi lần thứ đó co lại như đang tự mình hít thở.

 Ẩn trong cơ thể nhơ nhớp đó dường như có một thân xác đang bị chôn vùi, dù không thấy được rõ ràng nhưng chắc chắn đó là cơ thể của một người phụ nữ.

 “Cứu.......cứu.......cứu…”.

 Cô gái không ngừng lẩm bẩm cầu cừu dưới lớp thịt tươi. Giọng nói thì thầm yếu ớt như âm thanh được phát ra từ một cuộn băng cát xét lâu ngày bị hỏng đang hát trong một vũ trường rộng lớn không bóng người. Có lẽ sự tuyệt vọng và chờ đợi đã hủy hoại đi tâm trí đã mục rữa của cô và lời kêu cứu tựa như niềm hy vọng bé nhỏ từ ý chí còn sót lại.

 Bỗng cánh cửa được mở ra cùng âm thanh kẽo kẹt từ sức nặng của nó, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, một bóng người lặng lẽ bước đến.

 ♦♦♦

 Ở giữa trung tâm quảng trường rộng lớn, phía trên là cái nắng gắt gao, bên dưới là âm thanh la hò, chửi rủa của những người dân, họ đang hướng sự phẫn nộ của mình đến những kẻ được treo trên cây thánh giá sinh mệnh như những con quái vật đáng khinh, những kẻ thấp kém.

 Một cô gái khác, trên thân xác gầy gò với đầy rẫy những vết thương đang bị trói trên cây thánh giá bởi những sợi gai sắt. Không chỉ có mình cô, mà còn rất nhiều những người khác cũng đang bị treo lên tương tự, tất cả, từ già tới trẻ, họ đều bị lột trần trơ trụi.

 Cô gái ấy lúc này như bông hoa hồng đang dần tàn lụi trước sự tàn nhẫn của thời gian. Nhìn vào màu đỏ tươi của máu bị cô đặc lại thành màu đen thẫm đỏ do lâu ngày rỉ ra từ những vết dao, những nơi mà nó đi qua, ta mới thấy làn da của cô đẹp đến nhường nào, bờ môi khô cùng mái tóc rối cũng không thể cản bước trước sự lấn át của vẻ đẹp trên gương mặt ấy. Nhưng trên tất cả là ánh mắt lấp đầy sự kiên trực và ngay thẳng mà cô thể hiện ra.

 Sáng, trưa, chiều rồi tối, những con người đó cứ phơi thây ra ngoài như đang khao khát đợi chờ cái chết, không, họ không hề muốn chết, đôi mắt họ đã nói lên tất cả nhưng người dân bên dưới lại không cùng suy nghĩ đó.

 “Ngươi muốn gì?”.

 Mặc dù đang cúi mặt xuống nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cái bóng từ người đàn ông đổ lên người. Giọng nói đó mệt mỏi như đã phải chịu đói nhiều ngày, khô khốc, thiếu sức sống nhưng không vì thế mà tỏ ra yếu đuối.

 “Này, gã nào thế kia, trời, nhìn cái đầu quái đản của hắn kìa, con quái vật đội lốt người!”.

 “Lính canh đâu hết rồi, hắn cũng giống bọn nó đấy, bắt hắn ta lại, lũ quái thai như chúng mày nên chết hết đi”.

 “Hãy xuống địa ngục mà xám hối với những điều mà chúng mày đã làm, lũ hèn hạ”.

 Một người đàn ông mặc cho mình một bộ sơ mi với chiếc quần bó sát màu đen, đi với nó là một đôi boot cao cổ. Chiếc áo khoác ngoài rách rưới dài đến tận đầu gối và phần cổ áo dường như che đi hết phần đầu. Một bộ đồ khá kì dị nhưng lại trông vô cùng hợp lí và thanh lịch.

 Nhưng bộ quần áo đó không phải là điều đáng chú ý nhất, thứ mà nổi bật trên tất cả chính là phần đầu đang bốc cháy của anh ta, ngọn lửa xanh dương ấy dường như được tạo ra từ chiếc mặt nạ với hình thù kì lạ che nửa khuôn mặt dưới mà anh đang đeo.

 Gã ta lơ lửng trên không trung, hai tay chắp phía sau lưng, gương mặt hướng xuống nhìn vào cô gái nhỏ bé trước mắt.

 “Cô đã sẵn sàng để từ bỏ tất cả?...

 Hắn ta nói gì đó với cô gái nhưng không ai biết hắn muốn điều gì.

 Sau khi nghe thấy giọng nói được chỉnh sửa qua chiếc mặt nạ ấy, cô gái mới ngước mắt lên nhìn người đàn ông qua mái tóc dài của mình.

 …hãy theo ta!”.

 Cô bất ngờ khi nghe lời vẫy gọi nhưng không còn đủ sức để biểu hiện trên gương mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và dường như còn nhen nhóm lên tia sáng bé nhỏ.

 Cô lẩm bẩm với người đàn ông kia.

 Câu trả lời như gió bay bị át đi bởi tiếng ồn của lũ người đang hò hét cùng tiếng quạ kêu thảm thiết dưới ánh nắng gay gắt như muốn thiêu rụi con người.

 Lại sang một khung cảnh khác, trong một khu rừng lúc xế tà, nơi mà những ngọn cây đã che đi những tia nắng cuối cùng trong ngày, từ trong góc tối, một cô gái bước tới chỗ một người đàn ông đang mặc trên mình bộ quân phục, xung quanh là đầy rẫy những xác chết và những cỗ máy to lớn.

 Mặc dù đã đứng cách khá xa nhưng đôi chân đang mang giày cao gót của cô cũng không thể tránh được những vết máu nhỏ bị bắn ra tung tóe. Là máu tươi, nhưng kẻ đang nằm la liệt dưới đất này chỉ vừa mới chết cách đây không lâu.

 Và như không quan tâm đến sự tồn tại của người đang tiến tới gần, anh ta cứ tựa vào cánh tay đang tì vào đầu gối của mình, gương mặt nghiêng đi cùng đôi mắt nhìn chăm chăm vào khung cảnh trước mặt.

 Người đàn ông ấy nhìn vào cái xác không đầu đang cắm thanh kiếm tuyệt mệnh vào một kẻ đã chết. Sự tuyệt vọng của kẻ bị đâm vẫn hiện rõ trên bàn tay hắn khi một vài ngón tay đã bị đứt lìa và lòng bàn tay chứa hàng nghìn vết cứa như đã cố rút thanh kiếm đó ra bằng cả mạng sống. Gương mặt tràn ngập nỗi sợ hãi nhăn nheo lên một cách đầy xấu xí, đôi mắt trố ra như vừa được tận mắt chứng kiến nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.

 Cái xác không đầu vẫn vững trãi đứng đó nhưng giờ nó lại bị mất thăng bằng và ngã xuống. Sau đó là một nụ cười đầy khó hiểu trên gương mặt anh ta.

 Cô gái nuốt nước bọt, không tin vào khung cảnh trước mắt. Giọng nói có chút run rẩy lẫn sợ hãi, cô lẩm bẩm khi cái xác vừa ngã khuỵu.

 “Ngươi… là ai?!”.

 Cuối cùng là khung cảnh trong một lớp học, nó rất sang trọng so với một lớp học thông thường. Mọi trang thiết bị từ ghế, bàn, bảng đều được làm từ vật liệu cao cấp, cả căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn đèn pha lê đang bay lơ lửng, xung quanh được trang trí bởi các bức tranh nghệ thuật cùng những chiếc khung được đính đầy kim cương và đá quý.

 Bảy đứa trẻ tập trung trước bàn giáo viên trên bục giảng quen thuộc nhưng người thầy của chúng lại không ở đây.

 Bọn chúng đang khóc, gương mặt ấy như đang cố kìm nén hết tất cả cảm xúc trong lòng.

 Cô gái đang khóc lớn nhất, tay đặt trước ngực, bỗng hét lên:

 “Hãy quay lại đi, thầy Kajin”.

 Phần 2

 u136971-c0076f46-a0ab-4fcb-bb6e-327386179ae4.jpg

 15:12:36 - 11/12/1212.

 Một tiết trời trong xanh và tuyệt đẹp đến thanh bình đang lấp đầy không gian thoáng đãng tại thị trấn Hida nằm ở ngoại ô phía Bắc vương quốc Rus-Kdoriunm.

 Qua khung cửa sổ cũ kĩ của một căn phòng có thể thấy một cậu bé đang chăm chú với cuốn sách cầm trên tay. Mái tóc dài ngang tai gần che luôn cả mắt của cậu đang bị những cơn gió nhẹ nhàng hất sang một bên, nhờ đó ta có thể thấy rõ đôi mắt cậu hơn. Sâu thẳm và lạnh lẽo chính là cảm giác rợn người nhất khi nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy.

 Cậu ngồi trên chiếc ghế ba chân không ngừng đung đưa, tay thò quyển sách ra ngoài. Cuốn sách với cái bìa đen đầy cũ nát, những trang giấy cũng không còn rõ nét mực và một thứ như thế bằng một cách nào đó lại làm cho một đứa trẻ cảm thấy vô cùng thích thú.

 “Kì tích về vua Akira à... Sức mạnh tuyệt đối sao... Không biết cảm giác khi sở hữu một thứ như vậy... nó sẽ thế nào nhỉ”.

 Khi đang mải mê với cuốn sách thì giọng nói của một cô bé liền vọng đến.

 “Anh Kajinnnnn, ra phơi quần áo nè, nắng chiếu xuống rồi!”.

 Cậu gấp cuốn sách trên tay rồi nhìn về phía cô bé. Thở một hơi dài, cậu rời khỏi chỗ đọc sách thoải mái sau đó đáp lại:

 “Làm giúp anh đi Lili, anh đang bận rồi”.

 “Không-giúp-anh-đâu, tại tối qua anh đâu có đọc truyện cho em ngủ chứ, hứ!”.

 Cô bé với mái tóc đen buộc hai bên giận dỗi mà cau mày. Đứa trẻ đó là Lili, bảy tuổi và kém Kajin bốn tuổi.

 “Tại tối qua anh mệt quá mà, hay là, tí nữa anh dạy em cách chơi cờ để bù lại nhé”.

 “Không tin lời anh đâu, em đã giặt đồ rồi, anh tự phơi đi” Lili lập tức vô cảm mà đáp lại như đây đã là lần thứ n cô bé nói nó.

 “Rồi rồi, anh xuống” Kajin phải cười khổ trước người em quá nhẫn tâm này đồng thời cũng có chút tiếc nuối khi phải bỏ ngang đoạn truyện đang đến phần hấp dẫn.

*

 Lúc này, cậu đã đứng dưới vườn, phơi quần áo rồi nghĩ vẩn vơ.

 “Ugh?!”.

 Kajin bất giác kêu lên khi vô ý bị móc phơi rỉ sét cứa vào vết thương cũ, cậu choáng váng rồi thở dốc như đang thật sự cảm thấy đau đớn dù cho đó chỉ là một vết xước cỏn con.

 "Lại nữa rồi!"

 Cơn đau thoáng qua làm cậu nhớ về những chuyện đã xảy đến với bản thân. Hình ảnh lũ Eizo kéo tới như một cơn sóng dữ, chúng cắn xé tất cả những vật nằm trong tầm mắt và con Eizo suýt giết cậu ngày đó lại đột ngột hiện diện lên trước mặt.

 Một con quái vật toàn thân đỏ chót như vừa được gửi lên từ dưới địa ngục, cơ thể ấy cường tráng và tỏa ra đầy mùi máu tanh. Đôi mắt đỏ ngầu với những gân đen, miệng thì không ngừng phả ra những tàn than qua hàm răng sắc nhọn như chính mồm nó là cái lò nung sắt. Nó có hai đôi cánh giống cánh rơi và đồng thời cũng là bốn cánh tay, chúng không ngừng cào nát vách tường trong căn phòng mà cậu đang ẩn nấp. Viên Eternal Heart được đính ngay giữa trán nhưng nó lại có màu như một viên thạch anh đen, làm người ta có thể nhìn nhầm nó thành con mắt thứ ba của con quái vật.

 Nhưng không chỉ có thế, nó biết cười thì thấy cậu nhóc đang run sợ trước bản thân và còn có thể nói ngôn ngữ của loài người.

 “Thứ con người tệ hại... dơ bẩn... nhưng... nhưng... Rất ngon!”.

 Sau âm thanh man rợn đầy khó nghe, hàng mi cậu như ngấn lệ.

 Lũ Eizo được biết đến với trí tuệ như những con thú, chúng hành động theo bản năng nhưng con ở trước mặt cậu thì hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần nó mấp máy khóe miệng để nói ra thứ ngôn ngữ đó là hàng đống thứ nước màu đen pha lẫn máu lại không ngừng chảy ra qua những kẽ răng và chiếc lưỡi dài ấy.

 Con dị hình tiến lại gần cậu, chiếc lưỡi được nó khè ra dùng để kiểm định con mồi, dù chưa chạm đến cậu nhưng sức nóng tỏa ra từ nó thật khủng khiếp, nó chói sáng lên không khác gì một thanh thép mới nung.

 Sự sợ hãi phút chốc làm đôi chân cậu ngã quỵ. Cậu cố bóp chặt lồng ngực và điều chỉnh cơn thở dốc dù trong tâm trí đang bị đốt cháy dữ dội.

"Thở đi, chậm thôi".

 Một phút, hai phút rồi năm phút.

 Nhịp thở của cậu dần ổn định, những hình ảnh và cơn đau tưởng tượng cũng từ từ mà biến mất.

 "Phiền thật, đáng nhẽ mình nên băng bó lại cẩn thận".

 Sau cái đêm "đó", Kajin được chuẩn đoán mắc bệnh ám ảnh tâm lí, mỗi khi nhận phải cơn đau thì não cậu sẽ lập tức nhớ lại những hình ảnh đáng sợ như ban nãy.

 Những kí ức này đã đeo bám cậu suốt hơn năm nay kể từ cái ngày đó, dù muốn quen cũng chẳng thể được. Tất cả những gì Kajin có thể làm chỉ là cố chịu đựng và hy vọng một ngày nào đấy những kí ức này sẽ biến mất như chưa hề xảy ra. Nhưng sự thật thì tàn nhẫn, mỗi khi cậu cảm giác như mình có thể quên được thì cơn đau lại đột ngột ập đến kéo theo là những kí ức tồi tệ làm cho cậu mãi không thể buông bỏ được quá khứ.

 Cậu thở dài, đứng dậy rồi hoàn thành nốt việc phơi quần áo.

 Sự bình thản như vậy hẳn đã được cậu đúc kết từ rất nhiều nỗi đau để biến nó thành một điều bình thường mà cậu phải giải quyết hằng ngày.

 Khi đã xong việc, Kajin tìm tới bãi cỏ phía trước khu vườn, vắt tay lên trán và nằm xuống với một tâm trạng mệt nhoài.

 Lúc này, cậu nghĩ đến...

 [Ngày Bắt Đầu Của Tận Thế]!

 Đó chính là ngày mà cậu phải đối diện với lũ Eizo, cảm giác run rẩy lẫn sợ hãi cũng chính từ đây mà ra, nhưng không chỉ có mình cậu. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều vậy, đều từng trải qua ngày kinh hoàng khiến chúng phải mất đi tất cả.

 Nơi cậu đang sống hiện giờ không phải nơi mà cậu được sinh ra, nơi đây cũng không có ai là máu mủ thân thích với cậu, tất cả đều lạ lẫm.

 Nhưng nhờ chính sách và sự nhân từ của Thánh đường Mimaya, toàn bộ những đứa trẻ mất đi cha mẹ sau chiến tranh đều được sống dưới sự bảo hộ của thánh đường. Tuy phải sống trong những luật lệ gò bó nhưng điều đó vẫn tốt hơn việc phải nhịn đói và sống lay lắt bên ngoài mà không có ai ở bên.

 Mà nhắc đến cha mẹ-

 Bỗng âm thanh từ một cô bé xen vào dòng suy nghĩ của cậu.

 Cô bé đó không phải Lili, cô tiến tới và ngồi xuống bên cạnh Kajin, ánh mắt lo lắng nhìn sắc mặt cậu.

 “Anh cảm thấy mệt hả? Đừng tự ép mình quá, nếu có chuyện gì thì cứ nói với em, em sẽ luôn giúp anh”.

 Sự xuất hiện bất ngờ xen lẫn giọng nói hồn nhiên ấy như thể làm Kajin quên đi những gì mình vừa nghĩ. Cậu đờ đẫn một lúc như vừa tự so sánh thiên thần trước mặt với con nhóc cứng đầu Lili kia.

 "Em sẽ rất vui nếu được anh Kajin nhờ đấy" Đôi mắt Yuki trở nên nao nức như đang thật sự khẩn cầu.

 “…không Yuki, tại… anh vừa mới đọc một cuốn sách khá thú vị nên giờ đang mải nghĩ về nó thôi” Cậu lắp bắp.

 “Anh thích sách thật nhỉ”.

 “Cũng không hẳn, có lẽ đó là việc thú vị nhất mà anh có thể nghĩ đến để làm”.

 “Vậy là anh còn thích làm những thứ khác nữa?”.

 “...nấu cho mấy đứa ăn cũng là một trong những sở thích nhỏ của anh đấy”.

 “Sao lại là sở thích nhỏ?! Anh là người nấu ăn ngon nhất mà em từng biết đó, nói không quá chứ chỉ cần anh có thêm một chút kinh nghiệm nữa thôi thì việc trở thành đầu bếp giỏi nhất vương quốc không phải chuyện xa vời đâu, em nghiêm túc đấy”.

 Khí thế của Yuki bỗng nổi lên khi nghĩ về những món ăn mà Kajin từng nấu, điều này đã chứng tỏ Kajin là một người đại tài thế nào về nấu nướng.

 “Haha, sẽ khó khăn đây”.

 “Sao lại khó, là anh Kajin cơ mà, em không tin là không việc gì anh không làm được cả”.

 "Không có gì mà không làm được...à?".

 “Với lời động viên đáng yêu thế này thì anh phải cố gắng nấu cho mấy đứa mấy món còn ngon hơn thôi”.

 “Đáng để mong chờ thật đấy, hihi”.

 Trên gương mặt đáng yêu của Yuki đang nở một nụ cười còn đáng yêu hơn thế và thật tiếc là Kajin lại không thể thấy được nó.

 “A, phải rồi, anh đã hứa là sẽ dạy em cách đọc và viết chữ đúng không, nhưng anh định đợi tụi nhỏ ấy lớn thêm chút nữa rồi mới dạy tất cả cả một thể,…xin lỗi vì khiến em phải chờ nhé”.

 “Sao anh lại xin lỗi em, anh cũng đã nói trước với em rồi mà và học cùng mọi người cũng rất vui…và…mm”.

 Ánh mắt cô bé hướng xuống, các ngón tay không ngừng chạm vào nhau như đang trăn trở.

 “Sao vậy?”.

 Kajin cảm thấy giọng nói của Yuki có chút nặng nề khác thường.

 "Không có gì đâu anh".

 Yuki thu chân lại rồi ôm nó giữa vòng tay, cô nhặt lên một cành cây rồi tinh nghịch phe phẩy nó qua những ngọn cỏ, lời nói cũng như hành động bây giờ của cô, đều đang không biết nên làm gì.

 Sau một hồi lâu, đủ lâu để hai người quên đi cuộc trò chuyện ban nãy, sự im lặng bây giờ tạo nên một khoảnh khắc trống lặng, Yuki còn tưởng Kajin đã say giấc nên cô mới có can đảm thì thầm những lời nói nhỏ trong miệng.

 “Chỉ là…em thấy bản thân mình chẳng thể so sánh được với anh, ghen tị thật, mặc dù chúng ta cùng tuổi nhưng anh lại rất khác biệt, rất đặc biệt, rất trưởng thành, rất tài giỏi trong khi em thì...“.

 Nhưng Kajin đã không quên đi, cậu vẫn đang chờ đợi điều băn khoăn của Yuki.

 “Em là em của anh mà".

 "Ah?".

 Lúc này, Kajin đã đưa tay lên xoa đầu cô bé như một niềm khích lệ.

 "Sao anh lại có thể cảm thấy phiền được khi có một cô em gái đáng yêu như vậy chứ, chính bản thân anh cũng cần phải học hỏi rất nhiều từ em đấy”.

 "Anh học được cái gì từ em chứ" cô bĩu môi.

 "Rất nhiều là đằng khác, từ cách quan tâm người khác xem họ cảm thấy thế nào, đang hạnh phúc hay buồn sầu đến việc phải luôn nỗ lực cố gắng, nhiều lắm và toàn bộ chúng đều rất tuyệt".

 Yuki ngoan ngoãn để cho Kajin xoa đầu vì dường như hành động đó khiến cho cô cảm thấy thoải mái và chỉ đến khi nhận ra đôi tai mình đã đỏ ửng, cô mới vội vàng bật người dậy.

 “Vâng!…dù sao thì… cảm ơn anh!!! Em phải lấy củi để nấu cơm đây”.

 Nói xong con bé liền chạy thoắt đi nhưng…

 “Củi ở đằng này cơ mà”.

 “Vâng, em xin lỗi!”.

 Yuki là một cô bé năng động nhưng lại cực kì nhút nhát khi bộc lộ cảm xúc của bản thân.

 Kajin lén nhìn theo tấm lưng mảnh mai cho đến khi Yuki đã hoàn toàn đi mất. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu.

 Mùi... như lá mùa thu vậy.

 ♦♦♦

 Mải mê suy nghĩ về mấy thứ linh tinh sau đó, cậu đã thiếp đi từ bao giờ. Sự buốt giá của cái thời tiết lạnh lẽo cùng tấm thảm cỏ ấm áp bởi hơi người đã tặng cho Kajin một giấc ngủ chiều thật bình yên.

 Nhưng chỉ một lúc sau, cậu bỗng bừng tỉnh bởi tiếng khóc của một đứa bé.

 "Oaaaaa oaaaaa!"

 Đó là tiếng khóc của Ai. Cô bé đang được Lili bế trên tay dỗ dành.

 Ai là đứa em gái nhỏ nhất và cũng là đứa em mà cậu cưng chiều nhất, khi con bé lần đầu đến đây, chính Kajin là người đã đặt tên cho cô bé.

 Ai không thể nhìn và cũng chẳng thể đi lại, thậm chí còn không biết rằng liệu Ai đã từng nghe thầy giọng cha mẹ mình lần nào chưa.

 Bác sĩ nói rằng đôi chân của cô bé không thể đi lại được nữa nhưng đôi mắt chỉ là mù tạm thời, vẫn có thể cứu chữa được nếu làm phẫu thuật sớm với khả năng của các pháp sư trị liệu. Nhưng giá của nó bằng hơn nửa ba năm trợ cấp cho mọi người ở nơi đây, nói dễ hiểu là nếu họ không ăn bất cứ thứ gì hay không được làm bất kì điều gì tiêu tốn đến tiền trong gần hai năm thì mới có hy vọng chữa mắt cho Ai.

 Vì cô bé, mọi người đã quyết định rằng sẽ dành một phần trợ cấp mỗi tháng, giảm phần ăn của mỗi người đi để dành dụm tiền chữa trị. Bữa cơm giờ đây mặc dù không còn no như trước nhưng ai lấy đều vẫn vui vẻ.

 Cậu biết rằng mọi thứ luôn có hai mặt của nó, luôn là như vậy nhưng cậu không hiểu chiến tranh thì mang lại lợi ích gì cho cậu. Không được giáo dục, không được ăn no, không được chăm sóc và “không” có gì là những điều mà những đứa trẻ như cậu mong muốn được nhận ư. Mỗi lần nhìn Ai, cậu càng thương mến con bé bao nhiêu thì lòng phẫn uất với chiến tranh lại càng tăng lên bấy nhiêu.

 Sau đó, đột nhiên tiếng ồn ào từ một trận bóng từ đâu vang đến. Trong lúc cậu say sưa ngủ, lũ trẻ bên dưới thị trấn đã lên đây từ bao giờ, chúng tụ tập cùng những cậu trai trong nhà thờ tổ chức một trận bóng đá ngay bên khu đất trống phía bên cạnh.

 “Ralphhhhh, chuyền sang đây này, chạy nhanh lên”.

 Một cậu bé đang vừa chạy vừa hét lớn, Kajin quan sát kĩ hơn, là Juki.

 Juki và Yuki là hai anh em sinh đôi, Juki là anh. Kể từ lúc mới đến, chưa một ai thấy cậu ấy khóc, luôn tươi cười, luôn mạnh mẽ, luôn cứng đầu, từ trước đến nay vẫn vậy. Một tên ghét thua cuộc nhưng cũng rất dễ bỏ cuộc. Cậu có màu tóc vàng giống cô em gái, nhưng không gọn gàng giống cô, nó luôn rối và vểnh lên do không được chải chuốt đàng hoàng.

 “Ralphhhhh, bên này cơ mà”.

 Juki vẫn đang không ngừng la hét với người đồng đội của mình.

 Còn cậu nhóc đang dẫn bóng kia chính là Ralph, sáu tuổi, nhỏ hơn Lili. Cậu có tính cách rất nóng nảy cùng mái tóc vuốt ngược càng làm thể hiện rõ điều đó.

 Khi Juki đi cùng với tên nhóc nghịch ngợm Ralph thì cặp đôi này như một trái bom có thể phát nổ bất cứ khi nào. Ồn ào là thế nhưng nhờ vào sự tích cực đó của họ đã làm cho nơi này có thêm sức sống, nó đã làm dịu đi phần nào sự đau khổ trong quá khứ của mọi người nơi đây.

 “Bóng nè anh Juki, đỡ lấy”.

 Ralph hét lớn theo.

 Juki nhảy đến đỡ bóng rồi tung một cú sút mạnh.

 "Vàooo!".                               

 Oaaa!!!.

 Ồn ào ồn ào.

 “Oaaa, huuhuu…”.

 “Ôi Ralph ngã có đau không”

 Lũ trẻ xúm vào xem vết thương của Ralph trong khi Kajin bên này lại thầm nghĩ "Ăn mừng cho lắm vào".

 “Trời ơi, thằng bé có sao không vậy”.

 “Sơ Alma?”.

 Một người phụ nữ bỗng đứng kế bên Kajin từ lúc nào.

 “Cả con nữa Kajin, sao lại nằm ở đây, kẻo bị cảm lạnh bây giờ, trời cũng là đông rồi mà”.

 Alma là người phụ trách chăm sóc lũ trẻ trong nhà thờ đồng thời là người mà Kajin mang ơn rất nhiều. Cô đã cứu cậu khỏi tay con Eizo quỷ lửa và là người đã đưa cậu về đây cùng những đứa trẻ khác mà sơ đã cứu được. Sơ, cô ấy như một người mẹ luôn tận tình chăm sóc và yêu thương lũ trẻ trong suốt hơn một năm nay.

 “Không sao đâu sơ, sức khỏe con tốt lắm”.

 “Thật là, khi không có ta các con phải biết tự lo cho bản thân chứ”.

 Cậu vui vẻ cười lại.

 Không biết là có đang cố gắng để cười hay không nhưng thật sự không thể nào nghĩ được trên khuôn mặt đó có thể nở một nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên đến thế.

 Cậu nhìn chiếc giỏ nặng trĩu mà sơ đang cầm.

 “Để con cầm hộ cho, bên trong là gì vậy ạ”.

 “Cảm ơn con, đây là khoai tây mà dân làng cho chúng ta, chúng vừa mới được thu hoạch nên còn tươi ngon lắm”.

 “Nhưng chừng nay khoai tây thì sắp tới mọi người sẽ được thưởng thức tuần lễ khoai tây đây”.

 “Là Kajin nấu cơ mà, ta không tin là ai đó sẽ ngán đâu”.

 Trong căn nhà này, chiếm phân nửa là nữ nhưng không một ai biết nấu ăn, kể cả sơ, nên có thể coi Kajin là đầu bếp chính ở đây. Nhìn thì có vẻ như Kajin đang phụ trách khá nhiều công việc nhưng tất cả mọi việc đều do cậu phân công.

 “Dĩ nhiên rồi sơ, con là đầu bếp đỉnh của chóp mà!”.

 “Trời, con lấy đâu ra sự tự phụ ấy vậy, mặc dù con nấu ăn ngon thật”.

 “Hì hì, thôi nào, mình vào trong thôi”.

 *

 Kajin đang chuẩn bị gọt khoai tây trước khi nấu chúng.

 Sơ thì vừa về đã thay ngay đồ rồi đi xuống bếp. Dù nói là thay đồ những vẫn chỉ là một bộ đồ giống hệt như lúc nãy nhưng thoải mái hơn. Mái tóc đen dài đẹp óng ả và khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời ấy của cô qua đó cũng có cơ hội được thể hiện.

 “Để ta giúp con một tay nhé”.

 “Không cần đâu sơ, hôm nay người đã vất vả rồi”.

 “Vất vả gì chứ, chỉ là đứng cầu nguyện thôi mà, đôi tay này vẫn còn khỏe chán, haha”.

 Sơ chộp ngay lấy con dao.

 Cậu liếc nhìn sơ và đôi tay ấy, không còn mịn màng như lần đầu cậu thấy nó, giờ đây không đâu là không thấy những vết chai sạn và khô ráp.

 "Gì mà không mệt cơ chứ".

 Ngoài miệng thì nói đi cầu nguyện ở giáo hội nhưng thực chất sơ luôn cải trang để đi làm những công việc chân tay nặng nhọc, vì lo cho Ai mà sơ bất chấp luật lệ của thánh đường (các sơ không được phép có công việc nào khác). Cậu biết nhưng cũng chẳng thể làm gì nhiều, chỉ có thể cố gắng thật trưởng thành để có thể giảm bớt một phần gánh nặng nào đó trên vai sơ.

 Họ cứ ngồi đó gọt khoai nhưng miệng lại chẳng nói một lời. Cuối cùng chỉ khi những lát vỏ đã phủ kín dưới chân thì Alma mới mở lời trước nhưng nó lại giống như chủ ý của cô hơn khi cô đột nhiên muốn giúp Kajin nấu ăn trong khi bình thường thì không như vậy.

 Trong căn bếp chỉ có duy nhất hai người có lẽ là cơ hội phù hợp nhất để cô có thể nói chuyện riêng với Kajin.

 “Nè Kajin”.

 “Sao vậy sơ?”.

 “Con biết đấy, con là một đứa bé rất đặc biệt trong mắt ta, con là người đã gắn kết gia đình chúng ta lại gần hơn, con giống như trụ cột vậy, nhưng...

 Sơ dừng lại và dường như không có ý định nói tiếp.

 “Con vẫn đang nghe đây”.

 Alma lúc này vô thức nhìn trầm ngâm về phía Kajin còn ánh mắt mang trong mình nỗi buồn khó nói.

 “…con có cảm thấy nó gò bó và thiệt thòi cho con không?”.

 Cậu im lặng một lúc như đang cố hiểu ý nghĩ thật sự sau câu hỏi ấy rồi nhanh chóng tươi cười đáp lại sơ như để xóa tan những mối lo trong thâm tâm cô.

 “Sao sơ lại nói vậy chứ, ở đây con cảm thấy rất vui, nếu không coi mọi người là gia đình thì có lẽ… con chẳng thể vui vẻ được thế này”.

 Bầu không khí có chút ngượng ngùng, sơ dường như còn muốn nói thêm nhưng sau câu trả lời thật lòng mà ngây ngô, cô lại không thể nói ra.

 “Aaahahah, không có gì đâu …hahaha…nếu có chuyện gì đó không vui thì hãy cứ nhớ đến khuôn mặt này nhé, hahaha”.

 Sơ dùng hai bàn tay đang dính đầy vỏ khoai, miễn cưỡng kéo miệng lên để làm một khuôn mặt hài hước.

 "Thật là, sơ chẳng biết đánh trống lảng tí nào".

 Khóe miệng Kajin nhếch lên cười hạnh phúc. Hành động đó của sơ đã lay động đến trái tim Kajin, sự ngốc nghếch và ngây thơ ấy không đến từ bản chất mà bắt nguồn từ tình yêu thương của cô dành cho cậu.

 “Sơ cứ nói đi”.

 “Đúng là chẳng thể giấu con được gì... có một gia đình muốn nhận nuôi con và thánh đường cũng đã đồng ý, hiện chỉ còn thiếu một thứ, sự đồng ý của con nữa thôi Kajin”.

 “Vậy thì con xin từ chối” Kajin bình thản đáp lại như đã biết trước.

 “Đừng thẳng thừng vậy chứ, họ là một gia đình đầy tiềm năng đấy, ta tin đó là sự lựa chọn tốt nhất cho con lúc này, họ sẽ chăm sóc tốt cho con thôi”.

 “Sao sơ biết đó sẽ là sự lựa chọn tốt”.

 “Chỉ là, nếu ở đó…chắc chắn điều kiện sẽ tốt hơn, từ nơi ở, đồ ăn, học-

 “Sơ muốn con đi sao?" Kajin ngắt lời sơ.

 “Không, không phải vậy…chỉ là…ta...ta không biết nữa”.

 “Vậy người muốn con ở lại”.

 Alma bối rối và chẳng thể trả lời, cô muốn cho Kajin một cuộc sống tốt nhất nhưng đồng thời cũng muốn giữ đứa trẻ đó ở lại. Hai dòng suy nghĩ cứ đấu đá lẫn nhau để rồi đưa ra quyết định mà sẽ mang đến hạnh phúc lớn nhất cho Kajin, một quyết định quá ích kỉ với cô và với chính Kajin - Đứa con mà cô thương yêu vô cùng.

"Khô-

 Kajin đột nhiên đưa tay lên rồi sờ lấy gò má gầy vẫn còn thấm đẫm dầu sau một ngày làm việc dài đầy vất vả của Alma, sau đó là những lời thì thầm nhẹ nhàng mà chỉ có cả hai nghe được.

 (…)

 “...cảm ơn con, Kajin”.

 Nụ cười Alma bỗng trở nên đầy hạnh phúc như vừa trút bỏ được hết nỗi lòng nhưng đồng thời cũng vương lại chút đắng cay.

 ♦♦♦

 “Mà…nếu sơ tiếp tục gọt như thế thì dễ bị đứt tay lắm đó”.

 “Sao có thể chứ, con có biết là ...”.

  …

 "Để con lấy đồ trị thương”.

 “Cảm ơn con… hức“.

 Bỏ qua câu chuyện nặng nề khi nãy, hai người họ cùng chuyển chủ đề rồi lại cười nói vui vẻ với nhau, trong căn bếp tối tăm giờ đây lại ngập tràn trong tiếng nói cười thoải mái.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ảnh của nhân vật có vẻ như trưởng thành quá so với độ tuổi, mặt mà mình tưởng tượng ra cũng gần giống nhưng thân hình thì hơi...
Xem thêm
Ựa, chap 1 giới thiệu mà dài thế, giảm bớt đi đc ko bạn
Xem thêm
Yuki nữ chính mà tác giả miêu tả ít thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhân vật còn nhỏ nên mình chưa muốn miêu tả nhiều ((
Với...chưa chắc đã là nữ chính đâu )))
Xem thêm