Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 2. Part 5.5 - Ít ra tôi đã bước đi

0 Bình luận - Độ dài: 6,961 từ - Cập nhật:

“Kiếm luật nhà Evidia - Thanh kiếm là tấm gương phác họa linh hồn người kiếm sư, từ bỏ thanh kiếm đồng nghĩa với buông bỏ linh hồn, dù cho bị quật ngã vô vàn lần vẫn quyết không buông”.

Lắng nghe những câu từ quen thuộc cất lên từ phía Kajin, Kathur bỗng cười khẩy.

“Ngươi vẫn còn nhớ, nhưng để xem giờ đây, thứ đang phản chiếu trong thanh kiếm của ngươi là gì”.

Kajin giải trừ [Bay], cậu nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, khẽ chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch sau những va chạm vừa qua.

Cơn mưa tầm tã rả rích rơi như một nhạc điệu cho ngọn lửa xanh lam nhảy múa trên chiếc mặt nạ cậu đang đeo, không chỉ không dập tắt nó mà còn thúc đẩy nó rực rỡ hơn, hệt như dòng cảm xúc đang ngày một dâng lên mãnh liệt trong cậu.

Kajin vô hiệu Galvin, những đường nét hoa văn trên mắt cậu dần trở nên nhạt nhòa, mờ đi rồi hòa quyện vào màu đen tinh khôi của đôi đồng tử. Cùng với sự biến đổi đó, Two cũng gục xuống hệt một con rối đứt dây, [Hồn Xác Bất Di] tức thì mất đi hiệu lực khi giờ đây nó chỉ còn là cái xác vô hồn. Augustus lúc này thì đổ gục xuống vì sự thiếu hụt ma lực.

Kajin hướng mặt về phía Kathur, đôi mắt cậu ánh lên qua lớp mặt nạ đang rực cháy.

“Trước đó, tôi và thầy, cùng cược một ván cuối đi”

Khẽ nhướn mày trước những câu từ có phần khó hiểu từ Kajin, ông dửng dưng đáp lại.

“Cược?”

Ngọn lửa trên chiếc mặt nạ cậu khẽ bập bùng, trong cơn mưa không ngớt, giọng nói của cậu vẫn đều đều được truyền tới.

“Phải, một ván cược, cược xem cuối cùng sẽ là tôi có thứ tôi muốn hay là thầy có thứ mà thầy muốn”.

Đối diện với ngọn lửa đang hướng vào mình, Kathur khịt mũi.

“Ta không có hứng thú với điều đó, dù cho thứ mà người muốn là gì, hãy cứ đánh thắng ta đi rồi tự mà giành lấy”.

“Thầy Kathur, thầy thật sự chạm đến giới hạn cuối cùng của sự tôn trọng mà tôi có rồi, tôi sẽ làm tất cả mọi cách để có được thứ tôi muốn đấy”.

Kathur có chút ngờ vực trước thái độ tự tin của Kajin, trực giác nhói lên mách bảo ông rằng một cơn bão táp hung tợn đang dần khơi dậy.

“...tất cả mọi thứ sao?”.

“Phải”.

Ông nhìn chằm chằm vào Kajin, ánh mắt ông như muốn xuyên qua ngọn lửa kia, thẳng vào đôi mắt ấy, xoáy sâu vào trong tâm can cậu, ông muốn biết cậu đang che giấu những gì dưới lớp mặt nạ ấy.

Họ lúc này đứng yên đối diện với nhau, thận trọng thăm dò từng cử động của người kia. Không gian trùng xuống như thể bị nhấn chìm trong làn nước, chỉ còn tiếng những hạt mưa vẫn không ngừng trút xuống. Hai thanh thần kiếm do Crimgogh chế tạo rung lên, chúng đang cộng hưởng với nhau, ý chí của hai thanh kiếm như đang báo hiệu cho một cuộc chiến không thể tránh khỏi sắp đến.

Kathur là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ấy, ông cắm thanh kiếm xuống mặt đất phía trước mình, hai tay chống vào đó mà đứng, thái độ ung dung nhẹ nhàng nhưng lại tỏa ra một uy áp vô cùng áp đảo.

“Ba lần! Cứ thoải mái dùng mọi cách mà ngươi có, hãy cho ta xem, thái độ ngạo mạn đó của ngươi là do đâu”.

Không do dự trước lời thách thức không chút kiêng nể, Kajin thủ kiếm sang ngang hông rồi siết chặt thanh kiếm bằng một tay, cậu hạ thấp trọng tâm cơ thể, chân phải bước trước một bước, khẽ gập thân mà chúi người về phía trước.

Ngay lập tức cơ thể cậu phóng vụt đi trong không gian, trong nháy mắt cậu đã tiến vào phạm vi có thể tấn công, trước mặt cậu lúc này là Kathur đang đứng vững hệt một pho tượng. Cậu dồn lực vào bả vai, cẳng tay, cổ tay, toàn bộ cánh tay được cậu tận dụng như một chiếc roi da khi vung những đường kiếm uy lực.

Keng!!!

Cánh tay của Kathur trong thoáng chốc khẽ mờ đi, thanh kiếm của Kajin bị bật sượt, như thể cậu vừa chém vào mặt nước vậy. Ngay khi cậu vung kiếm, bằng chuyển động nhanh nhẹn và uyển chuyển ông đã ngay lập tức chuyển hướng thanh kiếm của cậu ra và thu kiếm về lại tư thế trước đó. Tốc độ thực hiện của ông nhanh đến mức mà nếu nhìn từ ngoài vào sẽ tưởng như ông chỉ đứng yên còn đòn tấn công của Kajin đã vung vào không trung một cách vô ích.

Khi những hạn chế mà ma pháp của Kajin đặt lên cơ thể ông đã không còn, khi mà chỉ so về kiếm thuật thuần túy trong một cuộc so kiếm, sẽ không ngoa khi nói Kathur hiện tại vẫn là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất của đại lục địa. Vốn đã biết trước, nên Kajin không mấy bất ngờ khi chiêm nghiệm sự chênh lệch này, cậu chỉ đang thực hiện một phương pháp thử dành riêng cho bản thân.

Lực va chạm dường như bằng không, thế nhưng do lực vung bị chuyển hướng quá đột ngột, điều đó khiến cả thanh kiếm và cơ thể cậu nghiêng sang một bên, phá đi trọng tâm vốn có. Nhưng không chút do dự, hoặc do đã có dự tính từ trước, cậu đặt lại một chân trụ dưới mặt đất mà xoay cả cơ thể như một con quay. Lợi dụng quán tính và lực quay phụ trợ, cậu tiếp tục tung ra một nhát chém về phía Kathur, lưỡi kiếm xé gió vung theo đường vòng cung hướng thẳng đến bả vai ông.

Kengg!!!

Vẫn như trước, Kathur dường như vẫn không hề di chuyển, còn thanh kiếm của Kajin một lần nữa bị sượt đi. Cậu khẽ lùi lại nửa bước, thả lỏng hai chân trước khi xoay phần cổ tay đang cầm kiếm, sau đó là hàng loạt những đường kiếm sắc bén được cậu vung về phía Kathur. Lúc này, cậu liên tiếp thay đổi hướng trọng tâm của cơ thể nhằm đánh lừa trực giác của Kathur về đòn đánh tiếp theo của cậu.

Trái, phải, ngang, dọc, vô vàn những đường kiếm thô kệch, thanh kiếm vung đi không ngừng từ mọi tư thế khi Kajin tung ra mà không theo một trình tự cụ thể nào.

Từng đường kiếm, tưởng chừng bừa bãi nhưng lại ẩn chứa một một sức ép tàn bạo đầy toan tính. Kể cả vậy, Kathur vẫn không hề lay chuyển, những đường kiếm của Kajin liên tục vung lên nhưng không một lần nào thanh kiếm của cậu chạm được vào ông, hệt như đang vung vào một thác nước vậy, đường kiếm của cậu bị cuốn theo dòng chảy ấy mà sượt đi.

Trong cơn bão kiếm của Kajin, Kathur khẽ hất cằm về phía Kajin hệt như một lời khiêu khích, như muốn nói rằng “Người chỉ có như vậy thôi ư?”.

Thế nhưng Kajin không phải là một người dễ bị khiêu khích đến vậy, sau hàng sa số những đòn kiếm linh hoạt, cậu đột ngột khuỵu cả hai chân xuống, bàn chân lún xuống dưới mặt đất, hai tay cậu nắm chặt thanh kiếm vung quá đầu mà chém xuống. Chỉ lúc này Kathur mới thay đổi tư thế, ông giữ thanh kiếm bằng hai tay rồi giơ lưỡi kiếm lên ngang mặt, chặn đứng đòn bổ xuống của cậu.

Ầm!!!

Khi hai thanh kiếm va chạm, một tiếng động lớn vang lên hệt như tiếng sấm rền, Kathur thản nhiên đỡ lấy thanh kiếm của Kajin hệt như một trò đùa. Nhưng lúc này, mặt đất dưới chân ông rung chuyển dữ dội, như thể không chịu được áp lực đang đè lên, nó nứt vỡ rồi sụp xuống thành một miếng hố lấy Kathur và Kajin làm trung tâm.

“Cách chiến đấu thô kệch và hung bạo này, phái kiếm Fiore sao?”.

Trên đại lục địa Horizon vốn tồn tại vô vàn trường phái kiếm pháp với những phong cách và triết lý riêng biệt. Trong số những trường phái này, Fiore và Evidia chính là hai trong số những cái tên nổi bật nhất.

Trường phái Fiore, là một thanh kiếm tập trung vào sức mạnh và khả năng tấn công không ngừng nghỉ. Bằng cách liên tục tung ra những chiêu thức liên tục không tuân theo một trình tự nhất quán, phụ thuộc hoàn toàn vào sự điên cuồng và tỉnh táo của người kiếm sĩ để tạo ra một áp lực vô hình đè nén lên đối thủ, khiến họ không thể theo kịp những đường kiếm hỗn loạn mà chỉ có thể cố gắng phòng thủ trong vô thức. Nhanh, mạnh và áp đảo, một trường phái lấy bạo lực thuần túy và sự hung tàn của thanh kiếm làm chân lý.

“Là Galvin đã cho ngươi thấy sao?”.

Kajin không trả lời, cậu hét lên một tiếng trợ uy khi ghim chặt thanh kiếm trên tay mà tiếp tục ghì xuống.

Thở dài ra một hơi, Kathur khẽ kéo thanh kiếm của ông lại theo hướng lực của Kajin sau đó nghiêng thanh kiếm làm chệch hướng đường kiếm của cậu. Chỉ một hai động tác nhẹ khi thao tác trên thanh kiếm là đủ để thể hiện sự khác biệt hiện tại về kiếm thuật giữa hai người. Không thể thu hồi lại lực mà cậu đã dồn vào thanh kiếm, quán tính kéo thanh kiếm của Kajin trượt lên lưỡi kiếm của Kathur trước khi theo đà bổ xuống rồi ghim sâu xuống mặt đất bên cạnh ông, ngay sau đó cậu lại đánh mặt lên phía Karhur trước khi xoay cổ tay ngược lại để chuẩn bị ra đòn tiếp theo.

Kathur vung mạnh thanh kiếm của mình xuống mặt đất, chỉ bằng xung kích từ cú vung đã đủ đánh bay Kajin và thanh kiếm của cậu ra xa. Ông gầm lên:

“Mang hết tất cả những gì mà người có ra đây, Kajin! Nơi kiếm đường nhà Evidia không phải nơi để người trình diễn những đường kiếm tầm thường như vậy.”

Kajin bị đánh bay đi đập vào nền đất mà nảy lên một lần trước khi lộn nhào dưới mặt đất, cậu xoay sở để lấy lại thăng bằng trên không, trước khi cắm thanh kiếm của mình xuống đất như chiếc mỏ neo để hãm lại lực đẩy. Kajin nhìn xuống dưới chân, vị trí cậu bị đánh bay ra chính xác là vị trí cậu đứng lúc đầu.

Khẽ thở dài, bên dưới chiếc mặt nạ đôi mắt không chút lay chuyển của cậu nhìn chằm chằm về phía Kathur.

“Chiêu đầu tiên!” Kathur cất tiếng trước khi cắm lại thanh kiếm về lại hố đất dưới chân.

Cầm chắc lại thanh kiếm, Kajin xoay tay cầm kiếm, lưỡi kiếm xoay ngược lại kéo ngang thắt lưng. Cậu hạ thấp trọng tâm của cơ thể xuống thật sâu, một tay chạm nhẹ mặt đất dưới chân, dướn hẳn người về phía trước, hông cậu đẩy nhẹ lên cao tạo thành tư thế hệt như một con thú săn mồi.

Kajin tĩnh lặng quan sát Kathur, hơi thở cậu thay đổi, cậu cảm nhận được một nhiệt lượng nổi lên như muốn đốt cháy cả cơ thể, từng mạch máu, từng thớ cơ trong cậu căng lên, như một cây cung được lên dây. Và rồi-

Rầm!!

Một tiếng sấm đánh xuống cũng là lúc thân ảnh của Kajin biến mất, tại vị trí cậu đứng khoảng khắc trước đó giờ chỉ còn lại là một hố đất vụn bị nghiền nát. Sau đó, chẳng còn một âm thanh nào phát ra, không gian rộng lớn mà lạnh lẽo chỉ còn lại thanh âm rả rích của những giọt mưa.

Keng.

Lại là âm thanh chua chát của kim loại va chạm với nhau vang lên, những tia lửa lóe lên trong không gian mưa mù nhập nhoạng tối. Trong không gian, những tia lửa liên tục lóe lên hệt như những đốm pháo hoa nhỏ xung quanh nơi mà Kathur đang đứng. Những đường kiếm tĩnh lặng hệt vô hình được vung lên nhắm đến mọi vị trí trên cơ thể của ông, thế nhưng không một lần nào chúng động được vào ông.

Rõ ràng là ông không nhìn thấy gì, ánh mắt ông vẫn vô định nhìn về phía Kajin vừa đứng ban nãy, bằng trực giác và cảm nhận, ông biết được những đường kiếm sẽ vung lên từ đâu chỉ bằng phản xạ đã được tích lũy qua cả một đời trinh chiến.

Những đường kiếm ấy ngày một nhiều hơn, khi tốc độ được đẩy lên, không trung như nở rộ muôn vàn đóa hoa lửa xung quanh Kathur. Kajin không tàng hình, cậu cũng không biến mất. Cậu chỉ đơn thuần dồn tất cả vào tốc độ của mình, đẩy nó lên đến đỉnh điểm. Đến mức không mọt giọt mưa lay động, không một ngọn cỏ rung rinh, nhanh đến mức bản thân sự tồn tại của cậu đã biến mất.

Cậu dồn toàn tâm trí vào chỉ một việc duy nhất, những tia sáng bạc phản chiếu lưỡi kiếm lóe lên ở mọi nơi, ghim về phía của Kathur. Vậy nhưng tất cả đều bị đánh bật, ánh sáng trắng lóe lên không ngớt, cùng những tia lửa và âm thanh va chạm lanh lảnh vang lên tạo nên một bức tranh rực rỡ trong màn đêm.

Trong bức tranh ấy, một tia sáng lóe lên từ sau gáy Kathur, không chút sát khí, không chút động tĩnh hay tạp niệm, lưỡi kiếm với chỉ một quyết ý đoạt mạng hiện ra vụt ngang không gian nhắm thẳng vào gáy Kathur. Lúc này bản năng sống còn trong ông mới phát giác, Kathur xoay thanh kiếm ngang vai, đánh bay đòn tấn công của Kajin. Phát lực thoát ra từ thanh kiếm mạnh mẽ hệt cuồng phong không chỉ phá giải đòn kiếm mà còn khiến thân ảnh của Kajin lộ ra trong màn đêm.

Kathur luôn thể hiện kỹ thuật của mình ở một đẳng cấp vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng, vậy nhưng đường kiếm vừa rồi của ông mới chính là thứ gắn bó với ông lâu nhất, một đường kiếm mà ông phải vung lên khi tính mạng của mình bị đe dọa. Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy trong thoáng chốc, Kajin đã trở thành một cá nhân có thể tước đi mạng sống của ông.

“Một khả năng quá thực đáng sợ!”.

Trên khắp đại lục này, không chỉ những gia tộc nổi tiếng mới có cho mình những kĩ thuật mạnh mẽ. Đó là những gì mà Kathur chiêm nghiệm sau nhiều năm lăn lộn sống sót trên chiến trường. Những kĩ thuật không tên, từ những con người vô danh nhưng lại che giấu một sức mạnh không tưởng, những ẩn sĩ như vậy trên thế giới là vô vàn, muôn hình và muôn vẻ, và với vẻ đặc trưng độc nhất ấy, không khó để phân biệt bọn họ.

Ông đã tham gia vào vô vàn trận chiến có mặt họ, trong đó có một nhóm không tên, số lượng thành viên được cho rằng vô cùng ít ỏi nhưng mỗi một cá thể lại vô cùng ưu tú và vượt trội, những kĩ năng phi lý đem lại cho họ những khả năng phi nhân loại. Nhanh nhẹn, lạnh lùng và sắc bén, trên một trận địa, chỉ cần một người trong nhóm đó là đủ càn quét cả một tiểu đội hay quấy rối cả một mặt trận. Đã có lần, chỉ đối đầu với một người duy nhất, đã gần như quét sạch toàn bộ đội của ông, thậm chí còn đẩy ông tới ngưỡng cửa của cái chết.

Kỹ thuật của họ, dường như sẽ kích thích các mạch máu toàn thân, qua đó đẩy nhanh vòng tuần hoàn máu của cơ thể, máu và nhiệt năng của cơ thể sẽ liên tục được bơm ra toàn thân, tạo nên một dạng động cơ vĩnh cửu liên tục gia tốc nhận thức cũng như đẩy giới hạn của cơ thể lên đến mức cực hạn.

Nhưng như lẽ dĩ nhiên, những kĩ năng như vậy, sẽ có những mặt hạn chế của riêng nó, nhờ vào việc xác định được điều này mà Kathur mới còn sống được cho đến tận bây giờ.

Ông giơ thanh kiếm ra trước mặt, hướng lưới kiếm về phía Kajin mà thủ thế, đôi mắt ông ánh lên vẻ nghiêm túc lạ lùng vì Kajin giờ đây đã thực sự trở thành một đối thủ làm ông phải cực kì cảnh giác.

Nhận thấy sự thay đổi từ Kathur, khuôn miệng của Kajin khẽ nhếch lên. Ổn định lại tư thế sau khi bị mất đà, cậu đặt trọng tâm vào một chân trụ và xoay người, ngay lập tức cơ thể cậu lần nữa biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Kathur, và chỉ trong tích tắc bóng hình của Kajin đã xuất hiện ngay bên cạnh Kathur, đôi mắt ông sau nhịp trễ ngay lập tức khóa vào cơ thể cậu.

Kajin lạnh lùng vung kiếm, đường kiếm mạnh bạo và uy lực được gia cố thêm lực quán tính vụt ngang cơ thể của Kathur nhưng ông lập tức xoay người, kéo dọc lưỡi kiếm bám sát vào thân người mà đỡ lấy thanh kiếm của Kajin.

Ầm ầm!!

Những tiếng sét gầm vang lên khi hai thanh kiếm va chạm với nhau. Sóng lực vươn ra lần nữa làm rung chuyển khu vườn, Kajin ngay lập tức thu thanh kiếm về trước ngực, lưỡi kiếm của cậu trượt dài trên thanh kiếm của Kathur tạo nên những âm thanh ken két chói tai. Khẽ lùi lại chút để lấy đà, Kajin đâm thanh kiếm thẳng về phía sườn của Kathur. Ông nghiêng người, đẩy thanh kiếm của mình về phía trước, lợi dùng lực đâm của Kajin mà khẽ bẻ chéo lưỡi kiếm và rê thanh kiếm của cậu sang hướng khác. Những giọt nước mưa như ngấm vào với lưỡi kiếm của Kathur mà ánh lên một màu lam sắc dịu nhẹ khi ông vung kiếm lên.

Kathur cảm thấy kinh ngạc.

Nó có thể đi xa đến mức này chỉ bằng cách chứng kiến cuộc đời của những kẻ bất hạnh đó thôi sao? Quả thực là một con quái vật thiên tài”.

Fiore chứa đựng sức mạnh tàn bạo không thể đong đếm, còn kĩ thuật không tên kia thì lại bức phá giới hạn của cơ thể. Vậy nhưng Fiore đòi hỏi một trọng tâm cơ thể và điểm tựa linh hoạt khi vung kiếm cũng như sự hỗn loạn trong đường kiếm, còn kĩ thuật kia lại đòi hỏi một sự nhất quán và bên bỉ trong khả năng kiểm soát để có thể liên tục gia tốc không gặp gián đoạn. Ấy vậy mà Kajin lại có thể phát huy được sức mạnh, sự linh hoạt và hỗn loạn của Fiore trong khi giữ được sự ổn định tăng tiến và cân bằng của kĩ thuật vô danh.

Không cho Kathur thời gian để bắt kịp. Ngay sau đó Kajin liên tục tung ra những đường kiếm nhanh và mạnh mẽ đang không ngừng gầm thét trên lưỡi kiếm, kết hợp với bộ pháp khiến cho cậu như đang xuất hiện ở mọi nơi trong tâm mắt của ông. Đẩy Kathur vào một không gian, nơi mà mọi đường kiếm đều là kẻ thù của mình.

Trong không gian ấy, vô vàn vệt sáng bạc hiện lên, những đòn trảm kích hệt như ánh chớp lóe lên rồi lại tắt, để lại những tia lửa tàn dư và âm thanh va chạm lanh lảnh. Uy lực của từng đòn kiếm như muốn chém đứt cả không gian, lao về phía Kathur không chút khoan nhượng. Mỗi khi những lưỡi kiếm va chạm bạo khí lại bộc phát, hệt như những tia sét mà cày xời mặt đất dưới chân.

Gạt kiếm, đỡ kiếm, phản đòn, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, không xê dịch lấy một li, vậy nhưng cơ thể Kathur lúc này lại chằng chịt những vết thương. Kathur khẽ nhăn mặt, ông giờ đây chỉ với ánh mắt đơn thuần không thể theo kịp chuyển động của Kajin. Bằng kinh nghiệm và bản năng, ông khéo léo chọn lọc, giữa những nhát chém thông thường và những những nhát chém mang trong mình ý nguyện đoạt mạng, bởi vậy những vết thương chỉ toàn là những vết cắt nông, không đủ sâu để gây tổn thương hay hạn chế cử động của ông. Nhưng...

Một động cơ hoạt động quá mức rồi cũng sẽ có lúc hỏng thôi”.

Đúng với những gì Kathur nghĩ, kĩ thuật phi thường tương đương với một cái giá rất lớn. Tốc độ của Kajin dần chậm lại, khi mà đôi chân cậu dần đạt tới giới hạn của nó, và rồi ngay khoảng khắc mà đôi chân cậu nát vụn mà chùng xuống mặt đất, thanh kiếm của cậu vung đi rời rạc khi thân trụ của cậu bị vỡ, cậu đã lọt vào tầm mắt của Kathur, ông nhẹ nhàng đánh bật đòn kiếm của cậu trước khi dồn lực mà vung thanh Aurakisume của mình, lưỡi kiếm ánh lên một màu xanh lam hệt như mặt hồ mùa xuân, mọi đòn đánh, cơ thể Kajin, và thậm chí là mọi hạt mưa trong phạm vi bị đánh bật đi khi lưỡi kiếm màu thanh thiên vung lên.

“Chiêu thứ hai”.

Kathur lẩm bẩm khi nhìn Kajin bị đánh bay ra xa, rồi lặng lẽ thủ thế hai tay với lưỡi kiếm trước tầm mắt.

Kajin lảo đảo gượng dậy, hòa vào những hạt mưa dưới chân, những giọt máu nhỏ giọt mà rơi xuống nền đất, cơ thể cậu bốc lên một làn khói trắng mờ nhạt dưới làn nước mưa. Cậu cắm thanh kiếm xuống đất làm điểm tựa một lần nữa để có thể đứng vững, cắn răng chịu đựng cơn đau toàn thân và cố gắng điều hòa nhịp thở để làm dịu đi cơ thể đang quá nhiệt của mình.

“Ta công nhận, ngươi rất mạnh, là một thiên tài không phải bàn cãi. Vậy nhưng, là một đứa trẻ thông minh, lẽ ra ngươi phải biết rõ cơ hội thắng của mình khi đối đầu trực diện với ta chứ? Chỉ với nhiêu đó là không đủ”

Kajin lờ đi những lời mà Kathur nói, cậu chậm rãi tiến bước về phía ông. Quệt đi vệt máu dưới miệng, cầm chắc thanh kiếm bằng cả hai tay, cậu giơ thanh kiếm ra phía trước, lưỡi kiếm trước mắt cậu ánh lên khi cậu nhìn về phía Kathur, thủ thế y hệt như ông, đôi mắt cậu ẩn dưới chiếc mặt nạ sáng lên hệt như vừa giác ngộ điều gì đó. Lần này, đến lượt Kathur bật cười.

“Cuối cùng ngươi cũng nhận ra, kiếm luật nhà Evidia, điều thứ hai,--

“---kiếm pháp nhà Evidia chỉ có thể so với kiếm pháp nhà Evidia, người đấu người, kiếm đấu kiếm.”

Giọng nói của Kajin chồng lên giọng nói của Kathur, hệt như để nhắc nhở lại về nguồn gốc của thanh kiếm trong cậu, thanh kiếm đã được khắc vào cơ thể cậu. Không phải thanh kiếm của ai khác, mà là thanh kiếm được tôi luyện bởi ý chí, mồ hôi và công sức của chính bản thân cậu.

Kajin hít một hơi thật sâu, kìm lại cơn run rẩy của cơ thể rồi thở ra một hơi thật dài.

“Đây sẽ là đòn cuối cùng…”

Kajin nói trong tiếng thở gấp, cậu lẩm bẩm:

“Những gì tôi học được từ thầy, sẽ được dồn hết vào đòn tấn công này… Demon Art Magic: [Dạ Thiểm]”.

Những tia sét màu đen đặc bộc phát từ thanh kiếm, nó chợp chờn, hung tàn và cuồng loạn, những tia sét lan ra càn quét mặt đất xung quanh nơi cậu đang đứng. Cơ thể Kajin run rẩy chịu đựng những tia sét hòa dần vào cơ thể, thanh kiếm rung lên khi những tia sét gợn quanh mũi kiếm, hòa vào lưỡi kiếm mà lóe lên.

Kathur phải rùng mình, vốn dĩ việc sở hữu một thanh thần kiếm ở độ tuổi của Kajin đã dường như là một điều không thể, chứ chưa nói đến có thể sử dụng được thanh kiếm ấy. Bởi lẽ, mỗi thanh thần kiếm mà Crimgogh chế tạo ra, dường như đều được thổi vào một loại “ý chí”. “Ý chí” đó chính là thứ mang đến cái danh thần kiếm, một thanh kiếm mang bản ngã riêng biệt, tự mình lựa chọn chủ nhân. Chỉ khi được “ý chí” chấp nhận thì tiềm năng thực sự của thanh kiếm mới được khai mở, nói cách khác, đó là những thức chuyên biệt của kiếm thần.

Trong đó, mỗi thanh kiếm đều sẽ mang trong mình một dạng năng lượng tự nhiên độc nhất, một biểu tượng nguyên tố mà chỉ riêng thanh kiếm đó sở hữu, vượt xa khỏi khái niệm của những nguyên tố thông thường. Sức mạnh nguyên tố ấy chính là điểm khởi đầu, là bước đầu tiên để có thể mở khóa được giá trị thực sự của cái danh thần kiếm. Bởi vậy, chính những nguyên tố đó, chính là đại diện cho bản chất của thanh kiếm, là đại diện cho bản chất của người sử dụng đang mang thanh kiếm bên mình.

[Dạ Thiểm], một tia chớp màu đen ánh xanh ngọc, không chỉ là ánh sáng kéo sau sấm sét, nó chính là bóng tối đang đuổi theo để nuốt chửng ánh sáng của sấm sét, là điềm báo cho cái chết không thể tránh khỏi mỗi khi lóe lên.

Kathur lúc này càng siết thanh kiếm trong lòng bàn tay mình lại mạnh hơn, lưỡi kiếm ánh lên màu thanh thiên, đây là hình ảnh hoàn chỉnh khi ông kiểm soát được nguyên tố trong thanh kiếm của mình, thể hiện khả năng kiểm soát tuyệt đối thần kiếm. Đối nghịch với lưỡi kiếm của Kajin hiện giờ, nó bất ổn và đang đè một áp lực rất lớn lên cơ thể chủ nhân là cậu.

“Rất mạnh!”.

Cả cơ thể cậu co giật khi [Dạ Thiểm] tràn xuống, tác động mạnh mẽ khiến nhận thức của cậu chếnh choáng, đầu cậu sụp xuống, cả cơ thể cậu gần như không đứng vững mà ngã quỵ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Kajin gầm lên một tiếng, những tia hắc thiểm điên cuồng dày xéo không gian, cậu nghiến chặt răng, gồng lên để trí óc có thể tỉnh táo, buộc cơ thể cậu đang căng cứng của cậu phải thả lỏng, xuôi theo dòng chảy của [Dạ Thiểm], xuôi theo thứ kiếm pháp nền tàng được cắm vào gốc rễ của cậu. Cơ thể cậu phải thật uyển chuyển và mềm mại, những cũng phải thật cứng cỏi và rắn chắc, nước chảy đá mòn, chỉ một giọt nước là đủ để cắt cả một tảng đá. Cậu phải hòa vào được với nó, giữ vững quyết ý như vậy, cậu gắng gượng đứng vững, mặc kệ cho những tia sét đen ngòm dày xéo thân xác này. Những đường gân phồng lên, hằn lên cơ thể cậu, toàn thân cậu rung lên từng hồi trước khi ngưng lại, những tia sét dần dịu lại, chập chờn quanh cơ thể cậu rồi hội tụ lại trước lưỡi kiếm.

Kajin ngẩng mặt lên rồi chậm rãi giơ thanh kiếm về phía Kathur, thế đứng, cách cầm, chân trụ, hệt như đang nhìn qua một tấm gương phản chiếu, hình ảnh tương phản ấy cũng tương tự, được khắc họa lại vào trong đôi mắt của Kathur.

Ông là người hiểu rõ nó hơn bất cứ ai, một thanh kiếm linh hoạt và thanh thoát. Lấy nhu khắc cương, lấy lực của kẻ địch để chống lại chúng, đó là nguyên tắc cơ bản của kiếm pháp nhà Evidia. Thanh kiếm để bảo vệ và cứu rỗi con người, khác với thanh kiếm để tàn sát và giết chóc. Ông thì thầm:

“Tới đi”

Như nghe thấy lời thì thầm này, Kajin bắt đầu lướt đi, hòa vào trong không gian, như một con sông đang tiến tới dòng chảy của đại dương. Do hậu quả của những kĩ thuật trước đó, mà giờ phút này cơ thể cậu đáng lẽ ra sẽ không thể chịu đựng được những cử động mạnh khi vung kiếm, vậy nhưng, sức mạnh của [Dạ Thiểm] như một hợp chất gây tê, cũng hệt như một chất kích thích, giúp cậu tạm thời bỏ qua tình trạng hiện tại của cơ thể mà tiếp tục tiến lên, đồng thời cường hóa cho nhận thức và sức mạnh của cậu. Giờ đây trước mắt Kajin, cả thế giới như đang chậm lại, vạn vật đang hòa vào làm một trước mũi kiếm của cậu.

Một sợi chỉ trắng nối từ mũi kiếm của cậu đến với đường chân trời, sợi chỉ ngày một căng dần khi cậu vung thanh kiếm lên, cứ thế mà lao vút về phía trước, những tia sét kéo theo tạo thành những vệt sáng theo sau hình bóng ấy.

Thế giới thật chậm chạm, chính bản thân cậu cũng thật chậm chạp, từng cử động của cơ thể lẫn cảnh vật xung quanh đều thu vào tầm mắt cậu. Chậm không có nghĩa là yếu, phái kiếm Evidia lấy động làm trọng tâm, cậu ngắm nhìn thật kĩ càng, không để dù chỉ một tích tắc trôi cuqua vô ích. Dao động của từng thớ cơ, rung động của từng hạt mưa, từng cơn gió vụt qua, cậu nhẹ xoay cổ tay, thật tinh tế và linh hoạt, thật chính xác và tỉ mỉ, cậu tinh chỉnh lưỡi kiếm vung xuống thật kĩ càng, thật tối ưu, hệt như một kẻ điên đang muốn vẽ ra con đường để chia đôi thế giới. Cả thế gian như dừng hẳn lại khi cậu vung kiếm theo một đường thẳng tắp dọc thân Kathur, một đường kiếm mang trên mình ý nghĩa đoạn tuyệt tất cả.

Nhưng trong vòng quay thật chậm của thế giới ấy, Kajin thấy Kathur xoay kiếm, ông thu kiếm về sát thân trước khi vung ngược nó lên, đón lấy đòn kiếm của cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt của ông, không chút né tránh, gạt bỏ, hay thù ghét, ông đón nhận đường kiếm của cậu toàn tâm toàn ý với tư cách của một người thầy.

Tinggggg…

Khi hai thanh kiếm va chạm nhau, một tiếng vọng ngân lên, trong trẻo và cao vút xuyên qua đỉnh các tầng mây. Không một chút lay động hay xông xáo, không gian tĩnh lặng khi âm thanh kia vang lên. Cả không gian hệt một màu trắng xóa, chỉ có âm thanh kia là ngân lên vang vọng, mãi đến khi thân ảnh của hai người hiện ra cảnh sắc mới dần quay lại thế gian này.

Mọi thứ đã kết thúc, toàn thân Kajin run rẩy, cậu buông thõng hai tay xuống, thanh kiếm của cậu vô lực mà cắm thẳng xuống nền đất dưới chân, một đường chém sâu và dài khắc lên cơ thể ấy, kéo từ mạng sườn lên đến tận bả vai, máu ứa ra không ngừng từ vết cắt khi cậu khụy gối xuống, nền đất phía dưới dần đổi màu máu, cổ họng không ngừng được mà phun ra những ngụm máu đen đặc quánh.

Còn Kathur lúc này, phía trên bả vai một vết chém không khoan nhượng đã gần như cắt đứt một bên tay ấy và phía sau lưng ông xuất hiện một đường xẻ dọc cắt cả các tầng mây, nó kéo dài trượt qua cả mặt đất tại khu vườn khu vườn mà phóng đi

Kathur lẳng lặng chĩa thanh kiếm đến trước mặt Kajin, nhẹ nhàng cắt đôi chiếc mặt nạ cậu đang đeo, trước bộ dạng thảm hại ấy, ông kề kiếm vào cổ Kajin và điềm đạm nói:

 “Kết thúc rồi”.

Đường kiếm cuối cùng của Kajin, nói không sai chính là kiếm kỹ độc nhất của nhà Evidia, tuy rằng chưa hoàn hảo, nhưng bản chất nó chính là thứ kiếm thuật đã đặt lên những viên gạch đầu tiên cho nền móng của Evidia bây giờ. Không phải một đòn công kích có thể bắt chước hay học lỏm, nó đòi hỏi một kỹ thuật chính xác đến khó có thể hình dung, không cho phép sai lệch do chỉ một tích tắc khi tung ra.

Nếu trong hoàn cảnh khác, được chứng kiến Kajin thực hiện đường kiếm này, liệu ông có cảm thấy tự hào không, có hãnh diện khi được nhìn thấy một tân tinh được sinh ra trong gia tộc này… Bị dao động bởi dòng cảm xúc phức tạp, mà một bên cánh tay của ông đã gần như đứt lìa, tuy vậy ông cũng đã có thể định đoạt trận chiến này, Kathur không lo sợ vì cả hai người họ đang ở trong [Đấu Thiên]. Cả ông lẫn Kajin đều sẽ hồi phục ngay trở lại khi kết giới được giải, miễn là cả hai vẫn còn sống, sẽ luôn có cơ hội để làm lại.

Thế cục đã ngã ngũ, kẻ chiến thắng là Kathur Ele-Evidia.

“Còn gì để nói không Kajin, ngươi thua rồi”.

“…”

Khi Kajin bình ổn lại được cơ thể, cũng là lúc tiếng nói của Kathur vọng đến tai cậu, nhìn xuống cơ thể đã nát vụn này, đôi tay run rẩy không thể nhấc lên, cậu chỉ biết lặng người. Kathur dù đau lòng nhưng ông vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn Kajin quỳ bất lực trên vũng máu.

Lúc này đây, đến hơi thở cũng là điều xa xỉ, giọng nói cậu thều thào phát ra

“Tôi đã thua thầy, vì tôi là Kajin... nhưng nếu tôi không còn là Kajin thì... nên kết thúc thôi”.

Mắt trái cậu đột nhiên hiện lên ấn tự, dấu hiệu của việc sử dụng Galvin.

“[Hồi Mộng]!!!”.

Two đang nằm bất động đột nhiên sực tỉnh, hắn cầm lấy thanh kiếm bên cạnh rồi lao như bay về nơi Kajin và Kathur đang giao chiến.

Các sợi chỉ đỏ trên thanh kiếm quỷ dị lại lần nữa tự thoát ra ngoài, chúng kết lại thành một trận địa ma pháp đỏ máu.

Kathur chỉ vừa quay sang thì lại vô tình nhìn vào trận địa ma pháp ấy, bỗng chốc, chỉ với một cái chớp mắt, ông đã xuất hiện tại một không gian trống rỗng, dưới chân là một biển máu.

“Nơi này?... do ma pháp đặc biệt của thanh kiếm đó sao?”.

Và trong không gian huyền bí ấy, có một sinh vật nào đó đang bò trườn rất nhanh bên trong lớp sương mờ lạ lẫm. Kathur có thể cảm nhận được rõ sự thèm khát của nó đối với con mồi dám xâm phạm vào lãnh địa của mình.

Bóng dáng to lớn dần hiện diện, đó là một con bạch xà với đôi mắt đỏ hoe rực sáng tựa như hai viên ngọc đỏ cuồng nhiệt, bên trên lớp da trắng mà nó phủ là những ấn kí màu đỏ rất nổi bẩt, hẳn nó giờ đây đang rất nóng lòng muốn tận hưởng bữa ăn của mình nên mới xuất hiện lộ liễu đến như vậy.

“Vậy hẳn là tao phải giết mày mới có thể rời khỏi đây phải không?”.

Con bạch xà có lẽ hiểu lời khiêu khích đó, nó liền lao tới Kathur với một cú ngoạm cùng hai chiếc răng nanh khổng lồ.

Còn bên ngoài lúc này, Kajin đang không thể di chuyển còn Two thì đã ngã xuống do cậu không còn đủ ma lực để duy trì Galvin.

Nhưng chừng đó là đủ để cậu thì thầm câu pháp cuối cùng, con bài tẩy sẽ lật lại thế cờ bí này nhưng lập tức Augusstus đã ở bên rồi cứa mũi dao lạnh ngắt vào yết hầu cậu.

“Dừng lại đi, cậu chủ Kajin!”.

“Cô định giết tôi sao?” Kajin khó khăn trả lời lại, cậu đang mất rất nhiều máu, điều đó khiến cho cả tầm nhìn lẫn suy nghĩ của cậu bị hạn chế.

“Nếu đó là cách tốt nhất và duy nhất thì tôi sẽ phải làm vậy”.

“Vậy sao cô còn do dự?”.

Nhìn thấy sự thoi thóp yếu ớt này, Augusstus cũng không ngần ngại mà bày tỏ.

“Vì đây là trận chiến giữa chủ nhân và cậu, nếu tôi giết cậu, hẳn tôi sẽ chẳng thể phục vụ được cho chủ nhân nữa và, cậu chủ là do tôi chăm sóc từ bé, nếu cậu có gây ra lỗi lầm gì thì đó cũng sẽ là trách nhiệm của tôi”.

Kajin bỗng chốc trở nên cáu gắt vì thứ mà cậu ghét nhất chính là sự thương hại.

“Nghe đây Augusstus, cô không thể giết tôi vì tôi thật sự có dòng máu của nhà Evidia, nếu cô giết tôi... cô sẽ-

Khi nghe thấy điều này, dường như Augusstus cũng chẳng có mấy ngạc nhiên.

“Tôi biết điều đó thưa cậu chủ, dù gì tôi cũng là người chăm sóc cho gia tộc này”.

“Tôi hiểu... Vậy là cô sớm đã tiết lộ với thầy? Chính vì thế nên thầy ấy ngay từ đầu mới dành nhiều thời gian cho một kẻ như tôi sao?”.

Augusstus khẽ lắc đầu.

“Tôi đã không kể điều đó với bất cứ ai, đó hoàn toàn là lòng tốt của chủ nhân. Một đứa trẻ là người nhà Evidia nhưng lại không sống cùng người nhà Evidia, nhưng một lần nữa, định mệnh đã đưa nó về đây, làm sao tôi có thể chối bỏ nó chứ”.

Kajin chầm chậm khẽ nhắm mắt mình lại mà suy tư, cậu đã thầm hiểu ra tâm ý thật sự của Augusstus, một mặt mà cậu đã chưa từng nhìn nhận đến.

“...cô muốn tôi đầu hàng và quay vể cuộc sống trước đây cùng với gia tộc Evidia sao?”.

“Vâng, vẫn chưa quá muộn đâu. Chúng ta đều hiểu chủ nhân mà, chủ nhân sẽ tha thứ cho cậu chủ thôi”.

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng giọng nói kiên quyết của Kajin chợt lên tiếng.

“Tôi không thể!... mong muốn nhỏ nhoi đó của cô sẽ trở thành dấu chấm hết cho tòa thành này, thậm chí là cả lục địa này... nó sẽ dập tắt đi vô vàn ước mơ và hóa mọi thứ thành trốn ác mộng tồi tệ nhất”.

Kajin bất chấp lời đe dọa mà thực hiện câu phép.

Augusstus lúc này thì do dự vì cô biết rằng, điều này sẽ ảnh hướng rất lớn đến nhà Evidia - mục đích sống của cô, cô không biết chiều hướng đó sẽ tốt hay xấu, nhưng dù là gì, cô không muốn nó xảy ra, cuối cùng cảm xúc mới là thứ buông con dao trên tay người hầu gái xuống.

“Cậu chủ nói đúng, tôi không thể, nhưng, một mình cậu chủ thì có thể làm được gì, đến một người mạnh mẽ như chủ nhân, một Adonis còn phải chịu cảnh tù túng trong thành trì này, cậu thật sự nghĩ bản thân sẽ làm ra được kì tích sao”.

“...việc đứng yên chịu chết hay... bước tiếp để chết, dù kết quả chẳng thay đổi gì nhưng ít ra... tôi đã bước đi phải không?”.

“...”

“...sớm thôi, chiến thắng sẽ đến với Horizon. Created Magic: [Hỡi kẻ ngự trị nơi tử địa – Linh hồn ô uế của ngươi giờ đã đến lúc được giải thoát – Cùng tắm mình trên dòng chảy của xác thịt – Bùng cháy lên sự tuyệt vọng và sợ hãi đến tột cùng...

Dấu ấn sau lưng cậu phát ra thứ ánh sáng xanh dương rực rỡ lồng vào đó là thứ ma lực đen hắc ám.

...Zero!!!”.

Trong không gian lúc này tràn ngập một loại ma lực cổ quái. Một khối cầu đen bỗng chốc từ trong không khí nảy nở ra và xuất hiện ngay trước mắt họ, nó từ từ lớn lên thành một quả cầu đủ để chứa một cơ thể người. Lớp vỏ đen sau khi đạt đến kích cỡ nhất định, nó vỡ ra tạo lên một trận cuồng phong đẩy lùi tất cả. Một giọng nói lạ lẫm cùng từ từ được cất lên trong kết giới [Đấu Thiên] này.

“Tên nhân loại có chút thú vị, cuối cùng cũng gọi ta rồi à”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận