Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 1. Part 3 - Vùng lên

1 Bình luận - Độ dài: 3,352 từ - Cập nhật:

“Nó khác xa với tưởng tượng thật đấy, quả đúng là Adonis nhỉ?”.

Bóng tối phủ kín căn phòng nhỏ bé trong tòa thành Waffolian, nơi Makana, Hampel, Hildixom và Gakenu đang hội tụ. Căn phòng tồi tàn, chật chội không xứng tầm với vị thế cao quý của gia tộc Titania chứ không nói gì đến chức vị Adonis của cô, điều đó khiến Hampel không khỏi ngạc nhiên.

Hampel cứ nghĩ rằng khi đi cùng một người có địa vị cao như thế, bản thân sẽ được tiếp đãi trong một căn biệt phủ lỗng lẫy hay sẽ được những gia nhân lịch thiệp chăm sóc nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Nơi đây chính xác là căn phòng được thuê bởi Manaka, một nơi ẩn sâu trong những ngóc ngách nhỏ của tòa thành tráng lệ này.

"Xin thứ lỗi vì nơi trú ẩn tạm bợ này" Makana cất lời, giọng điệu vẫn điềm tĩnh "Ta thường xuyên di chuyển nên chỉ tìm một chỗ tạm thời để nghỉ chân,... và nơi này khá là hợp ý ta".

"Đừng bận tâm về chúng tôi, ngài Adonis” Hampel vội xua tay.

Hildixom cũng gật đầu tán thành.

"Tuy đơn sơ, nhưng căn phòng này lại mang đến cảm giác rất an toàn và kín đáo. Có thể nói rất phù hợp với tính chất công việc của ngài".

Dù căn phòng nhỏ hẹp là vậy nhưng vẫn có đủ một bộ bàn ghế để tất cả cùng ngồi xuống mà thảo luận, bên cạnh là ô cửa sổ nhỏ đang hứng trọn ánh nắng.

Với tư cách là chủ căn nhà, Makana vẫn đi pha chút trà để mời những vị khách.

“Có ngày mình được một Adonis pha trà cho sao?”.

Trái với suy nghĩ ấy, Makana lại khá niềm nở:

“Mọi người muốn trà đắng hay nhẹ nhàng hơn?”.

Hidixom và Hampel không phải là người am hiểu về thứ này nên Gakenu đã trả lời: “Cho chúng tôi nhẹ nhàng là được, cảm ơn ngài”.

Nhận ra sự thiếu tự nhiên của hai vị khách, cô cũng hiểu ra vấn đề là từ thân phận của bản thân. Cô vừa pha vừa khéo léo bắt chuyện:

“Vị đội trưởng đây cũng học cùng trường với tên nhóc Gakenu phải không?”.

Người đội trưởng Gakenu oai phong của mọi khi giờ đây thật nhỏ bé trước người phụ nữ quyền lực cạnh bên.

Hildixom nhanh chóng trả lời:

“Vâng, cậu ta đã kể cho ngài sao".

Makana mỉm cười ẩn ý rồi cũng đáp:

"Phải, có lẽ vậy".

Hildixom dù cảm thấy nghi ngờ trước những câu nói có mục đích nào khác này nhưng anh vẫn gặng hỏi thêm:

"Vậy còn ngài và cậu ta...”.

“Cũng không có gì đáng nói đâu, chỉ là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối thôi”.

“Vâỵ sao...

“Hẳn mọi chuyện không đơn giản vậy nhỉ?”.

“Gakenu, cậu ta có phải là người mà anh có thể tin tưởng không?”.

Hildixom quay về phía Gakenu và khẳng định:

“Anh ấy là một người đồng đội tôi hoàn toàn tin tưởng!”.

“Thật sao?”.

“Vâng”.

“Dù trong bất kì hoàn cảnh nào?”.

“Vâng!”.

Makana liếc mắt về phía Hildixom và nhận được câu trả lời tràn đầy nhiệt huyết, cô khẽ mĩm cười.

“Ta cũng rất tin tưởng Gakenu. Một chiến binh đồng thời là một pháp sư rất tài giỏi và đáng tin cậy” nụ cười bỗng chốc dập tắt “Nhưng để tin tưởng tuyệt đối trong tử chiến thì ta không dám chắc. Con người ta là thế đấy”.

Hampel ở bên cũng đã hiểu được chút gì đó về cô. Hẳn cô gái trước mặt anh đã phải chịu một sự phản bội không thể tha thứ nên lớp vỏ mà cô ấy mang trên mình mới mạnh mẽ được đến vậy.

Mềm yếu, thiếu quyết đoán và có cảm xúc nhạy cảm sẽ là mồ chôn và dấu chấm hết cho danh hiệu Adonis của cô.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, Makana đã đi thẳng vào vấn đề chính:

“Nhưng dù gì, đôi mắt nhìn người của đứa nhóc này cũng khá tốt và vì đây đều là những người được Gakenu tin tưởng, ta sẽ không giấu diếm điều gì. Trong số mười đội ta cử đi để ứng cứu các trại thì chỉ có đội của các anh là may mắn sống sót. Mặc dù các đội đều do chính tay ta dẫn dắt” Cô đã pha xong trà và bày ra trước mặt mọi người, đến chỗ Hampel, ánh mắt Makana đăm chiêu nhìn vào sự bối rối của anh.  “Piporrit dù hắn đã giả mạo người của ta, nhưng lượng binh lính đông đảo mà hắn dẫn theo hẳn đã làm thay đổi điều gì đó. Nên ta rất muốn biết..." Giọng cô trầm lắng, vang vọng trong căn phòng nhỏ "...trại lánh nạn phía Bắc đã làm thế nào để tồn tại trong đêm kinh hoàng ngày hôm qua".

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hampel, bởi anh là người hiểu rõ nhất về những chuyện đã xảy ra.

Nhưng Hampel chưa thể phản hồi lại câu hỏi của Makana nên Gakenu bèn lên tiếng:

“Hampel, tôi hiểu là anh đang rất lo lắng”.

Hampel cúi sầm mặt xuống.

“Thực ra thì... không hẳn là lo lắng”.

“Anh sợ phải gánh vác trách nhiệm cho những chuyện đã diễn ra ư?” Gakenu hiểu được áp lực mà Hampel đang gánh trên mình và những chuyện đã xảy ra.

Hampel khẽ gật đầu. Dù vậy nó không phải sự hèn nhát mà vì anh còn có gia đình là Sara cùng đứa con chưa chào đời của mình. Sẽ ra sao nếu anh bị bắt đi, bị ép phải rời bỏ người vợ và người con không được nhìn mặt cha chứ.

Nỗi lo âu len lỏi trong tâm trí khiến Hampel phải cẩn trọng trong từng lời nói ra.

“Mạnh mẽ lên Hampel, như khi chúng ta cùng chiến đấu vậy, đó mới là chỉ huy Hampel mà tôi biết. Tôi cũng đã tóm lược tình hình lúc đó cho Makana nhưng sẽ không thể thông hiểu tường tận như anh được”.

Hampel vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, anh lén nhìn Makana đang đi đến chiếc ghế còn lại. Đồng thời nhớ lại về dáng vẻ tức giận của cô khi đập tên Piporrit ra bã.

“Tôi đảm bảo sẽ không có chuyên gì xảy ra với anh cả” Makana gật đầu khẳng định để trao cho Hampel thêm dũng khí.

Lúc này, Hampel với ánh mắt đượm buồn, bắt đầu kể lại câu chuyện bi tráng xảy ra vào tối hôm qua.

.

.

.

“Sẵn sàng chưa chỉ huy Hampel”.

“Sẵn sàng rồi, hãy cứ làm theo kế hoạch”.

“Nếu thoát được khỏi đây, tôi sẽ đãi mọi người một chầu lớn”.

“Phải sống đó!”.

Hampel, Hildixom, Gakenu và Kelsay gật đầu và trao nhau ánh nhìn tin tưởng.

“Làm thôi!”.

.

“Tất cả theo lệnh ta, như kế hoạch đã bàn, chúng ta sẽ đột kích bọn quái vật ấy và đòi lại thị trấn Hida, tài sản của vương quốc Rus-Kdoriunm!” Piporrit rút kiếm và chĩa về phía trước, ánh thép loé theo trong đêm tối.

Phía dưới, đoàn quân hùng hậu của Lemstez, Mazenal Pristal và Hida đồng loạt hô vang, khí thế ngút trời. Họ đã sẵn sàng cho trận chiến cam go.

Trong quá trình di chuyển, các binh lính sử dụng các phép đơn giản như [Gia Cường] hay [Tăng Thể Lực Ngắn Hạn] để di chuyển nhanh và hiệu quả hơn, các pháp sư thì sử dụng [Bay] để do thám trên không. Các đơn vị còn lại sẽ dùng ngựa làm phương tiện chính.

Piporrit không hề muốn tốn ma lực nên hắn đã lựa chọn việc cưỡi ngựa. Con ngựa mà hắn đang cưỡi chính là “Ánh Bạc” – một con ngựa khá nổi tiếng trong trường đua, với tốc độ phi thường, nó đã đánh bại hàng hoạt các đối thủ tầm cỡ.

Bên cạnh gã là lão Gunther – chủ nhân của thị trấn Hida, sẽ đóng vai trò là quân sư, hỗ trợ Piporrit trong việc hoạch định chiến lược.

“Trông ngài thật uy phong, ngài Piporrit Limstrong” Gunther khẽ mỉm cười khen ngợi.

“Tất nhiên”.

Piporrit vuốt cong bộ râu vàng chói của mình, nụ cười đầy tự tin nở trên môi.

“Được rồi, tất cả xuất phát!”.

Sau hiệu lệnh, toàn quân rầm rập hướng về thị trấn Hida. Kế hoạch của họ là chiếm lại từng vị trí trọng yếu, bắt đầu từ khu vực gần nhất. Hida chỉ cách trại tập trung khoảng hai mươi kilomet, một quãng đường không quá xa, nơi đó sẽ là điểm đến đầu tiên của họ.

Dưới bầu trời u ám, đoàn quân hùng dũng tiến vào thị trấn Hida. Nhưng khí thế hừng hực của họ nhanh chóng vụt tắt khi cảnh tượng tan hoang trước mắt hiện ra.

Từng dãy nhà đổ nát, tan tác, chìm trong khói đen và mùi hôi thối nồng nặc. Những đám cháy lớn đã bị dập tắt bởi cơn mưa lớn, chỉ còn lại những đống tro tàn đen kịt. Xác người vương vãi khắp nơi, có người bị nghiền nát, có người bị chặt xẻ dã man, tạo nên khung cảnh vô cùng thảm khốc.

Bầu không khí nặng nề, ngột ngạt bỗng chốc bao trùm lấy đoàn quân.

Sự im lặng bao trùm thị trấn Hida chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió rít qua những tàn nhà đổ nát, tạo nên âm thanh rùng rợn như tiếng khóc than của người chết.

Khung cảnh tang thương của thị trấn Hida như một lời tố cáo sự tàn bạo của lũ quái vật Eizo, đồng thời khơi dậy trong lòng đoàn quân một ngọn lửa căm phẫn. Nhưng tuyệt nhiên, họ không hề thấy xuất hiện bóng dáng của bất kì con quái vật nào.

Gã Piporrit dù đang toát mồ hôi vì căng thẳng nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để ra lệnh cho đoàn quân phải cẩn thận mà tiến vào.

Gunther đã cử một đội trinh sát đi trước để xem xét tình hình. Họ lục tung từng ngóc ngách, từng căn nhà, nhưng không hề thấy bóng dáng của bất kỳ con quái vật nào.

Sự im ắng vẫn bao trùm thị trấn Hida khiến cho mọi người càng thêm bất an. Piporrit, dù trong lòng hoang mang, vẫn cố tỏ ra đắc ý:

“Haha, lũ quái vật đó biết sợ là gì rồi đó, vì ta quá mạnh mà”.

Hắn vỗ đùi hả hê, lòng ôm mộng tưởng về quyền lực và danh vọng.

“Thật đơn giản biết bao, nếu cứ tiếp tục thuận lợi như vậy thì chính Piporrit Limstrong ta sẽ là người thống nhất vùng ngoại ô này. Ta sẽ có quyền lực và con đàn bà kia sẽ không thể sai khiến ta như con chó trung thành nữa. Tuyệt vời!”.

Hắn cười phá lên, ra lệnh cho toàn quân tiến thẳng vào thị trấn.

Bọn họ tưởng chừng đã chiếm được thị trấn Hida nhưng chỉ khi tiến vào sâu bên trong, những vòng tròn ma thuật rực sáng bỗng chợt bao lấy xung quanh họ.

“Cái gì?” Piporrit hốt hoảng thét lên xen lẫn tiếng gầm rú hung hãn của lũ quái vật vừa trồi lên đó.

Từ mọi ngóc ngách, lũ Eizo ập đến như bầy sói hoang với số lượng áp đảo hoàn toàn dự đoán. Chúng bắn ra những quả cầu ma pháp rực lửa, đồng thời, một đám quái vật nhỏ hung hãn cũng liều mình lao vào tấn công như lũ thiêu thân.

Rõ ràng, lũ quái vật đã theo dõi họ từ lâu và chờ đợi thời cơ phản công. Bọn chúng ẩn nấp trong bóng tối, che giấu sự hiện diện của mình cho đến khi con mồi sập bẫy.

Piporrit, dù trong lòng dâng trào cơn giận dữ, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn gầm lên: "Lũ quái thai như chúng mày, đừng mơ mà phá hủy kế hoạch hoàn hảo của tao!".

Ngay lập tức, Gunther ra lệnh: "Tất cả bình lính của Hida và Mazenal Pistal lao lên trước! Quân của Lemstez sẽ canh trừng cạnh quân tiếp viện, chúng ta sẽ sẵn sàng ứng phó mọi tình huống!".

Dù quân tiếp viện và quân của Lemstez đông hơn gấp ba bốn lần các thị trấn còn lại nhưng họ quyết định sẽ không tham gia để đảm bảo lực lượng.

Đám người sau khi nhận lệnh cũng rất nghe lời mà lao lên, điều đó làm Piporrit vô cùng tự tin vào khả năng lãnh đạo của mình.

Gunther lạnh lùng nhìn cảnh tượng binh lính của mình bị vây hãm như những con tốt thí trên bàn cờ chiến. Hẳn khi hy sinh người của thị trấn mình với vẻ chẳng mảy may quan tâm như thế thì hắn đã có cho mình một kế hoạch dự phòng.

“Lũ người các ngươi chết hết cũng được nhưng ta phải sống. Nếu mà vụ này thành công, lão Piporrit hẳn sẽ thưởng lớn cho ta và ta sẽ chỉ việc tận hưởng cuộc sống sa hoa đến hết cuộc đời về sau thôi. Cố gắng lên, lũ ngũ dốt”.

Trận chiến đã diễn ra, tiếng gầm rú của lũ quái vật Eizo hòa lẫn tiếng hò reo của đoàn quân, tạo nên bản giao hưởng bi tráng của chiến tranh. Lửa và ma thuật bùng cháy, nhuộm đỏ lên bầu trời vốn u ám, hòa quyện cùng tiếng va chạm vang dội của kim loại.

Lũ quái vật Eizo, với bản năng hung hãn, chúng phun ra những quả cầu ma thuật rực lửa, tạo nên những vệt sáng chói lóa trên bầu trời đêm.

Đoàn quân, với lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết, họ không hề nao núng đồng thời cũng chống trả vô cùng quyết liệt. Các pháp sư tung ra những phép tấn công đầy uy lực. Những trận lốc xoáy lửa cuộn trào lên, những tia sét chói lòa đánh xuống, hủy diệt hàng loạt lũ quái vật.

Các kỵ binh, trên lưng những chiến mã dũng mãnh, xông pha vào trận chiến, chém ngã lũ quái vật bằng những thanh gươm sắc bén. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hò reo vang dội, tạo nên khí thế hừng hực.

Bộ binh, với những tấm khiên chắn chắn và những thanh giáo dài, lập thành những bức tường phòng thủ vững chắc, ngăn chặn lũ quái vật tiến công.

“Hoàn hảo, rất đúng ý ta!”.

Trận chiến diễn ra thảm khốc nhưng Piporrit thì ở bên nở nụ cười thoả mãn với màn kịch bản thân đã bố trí nhưng hắn chợt nhìn về phía sau, hắn nhìn thấy một nhóm người ở sau đội quân của Lemstez đang dần dồn lên.

“Đây là đội của nhóm nào đây, sao chúng?”.

Lúc này, tiếng nhắc của một cậu nhóc bỗng vang lên rõ ràng trong đầu của một người đàn ông đang mặc kín giáp trụ bên mình.

[“Khi toàn quân đã vào trong thị trấn, hãy cố gắng cẩn thận. Lũ Eizo có thể dễ dàng qua mắt ta bởi ma pháp rồi bất ngờ tấn công. Khi đó, hay làm theo lệnh của tên đó”.

“Nhưng làm sao nhóc biết hắn ta sẽ làm gì?”.

“Một tên ham sống sợ chết và trọng quyền lực sẽ làm gì để có lợi cho bản thân nhất, đương nhiên sẽ là lấy kẻ khác làm tấm khiên rồi”.]

Piporrit, kẻ đã vạch ra kế hoạch nhưng lại là người xa rời thực tế chiến trường nhất. Hắn chỉ quen với những cuộc họp bàn, nơi bản đồ và chiến thuật được vẽ ra một cách gọn gàng, logic. Hắn không hiểu rõ về đội hình và đơn vị đang triển khai, cũng như không lường trước được những biến số ẩn chứa trong trận chiến.

Với Piporrit, mọi thứ đơn giản chỉ là cuộc chiến giữa đội quân của hắn và lũ quái vật.

[“Hãy luôn sẵn sàng, khi mà con đường đã được rộng mở và khi hắn đã chủ quan hãy...”]

Piporrit còn chưa kịp tìm hiểu chuyện gì, người đàn ông phía sau đã cởi bỏ bộ mũ giáp mà thét lên ra lệnh:

“Đây là lệnh của ta, chỉ huy Hampel. Tất cả hãy xông về phía trước, tất cả!!!”.

Piporrit lúc này mới ngớ người, kẻ đó chính là tên dám xem vào lời bàn chiến thuật hoàn hảo của hắn.

Toàn quân di chuyển theo người đội trưởng của họ và các đổi trưởng thì nghe theo hiệu lệnh của chỉ huy Hampel.

“Các người làm gì vậy? Dừng lại ngay!!!”.

Chẳng ai nghe gã và đám viên quân cũng trụm lại xưng quanh Piporrit khi thấy tình hình không ổn.

Binh lính mà Piporrit nắm giữ đã hoàn toàn bị Hampel cướp đoạt trắng trợn trước mặt, hắn tức giận đỏ mặt mà gào lên: “Thằng khốn!!!”.

Tận dụng cơ hội, quân đội Lemstez nhanh chóng gạt Piporrit và binh lính của hắn sang một bên. Số lượng áp đảo giúp họ dễ dàng mở đường cho đoàn quân do Hampel chỉ huy vụt qua.

Lúc này, đám người mà hắn ra lệnh diệt đám quái vật đã tạo ra một đường máu cho đoàn quân của Hampel.

“Chó chết, sao có thể như vậy được” Nỗi nhục nhã và sự phản bội khiến hắn ta tê liệt, không thể phản ứng gì hơn.

[“Hãy phối phợp và tạo thành đội hình như này”.]

Nhưng nét vẽ nguệch ngoạc khiến các vị đội trưởng phải bó tay suy nghĩ nay đã được hiện thực hoá dưới sự chỉ huy tài tình của Hampel.

“Mọi người, tập hợp lại!!!”.

Sau ánh mắt giao nhau đầy thấu hiểu giữa Hampel và các đội trưởng, họ nhanh chóng quay về vị trí và tạo thành một trận hình mũi tên khổng lồ.

Trận hình ấy, với mũi nhọn sắc bén hướng về phía trước, càn quét qua mọi vật cản. Lũ quái vật, dù hung hãn và đông đảo, cũng không thể chống lại sức mạnh đoàn kết ấy.

 [“Quân tiếp viện lúc này không còn cách nào khác, nếu hắn cứ chần chừ ở đây thì sẽ bị bỏ lại đơn độc giữa vòng vây toàn quái vật. Hắn chỉ có một lựa chọn là theo sau đoàn quân ấy nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nhóm của hắn sẽ đảm bảo vị trí bọc hậu”.]

Nếu thoát ra khỏi được đám quái vật, vị trí ấy sẽ là nơi nguy hiểm nhất khi lũ quái vật sẽ cố gắng đuổi theo sau.

Dù biết là vậy nhưng Gunther cũng không biết phải làm gì hơn khi Piporrit đã hoàn toàn cứng đơ người vì lửa giận.

Hắn ra lệnh cho đám quân tiếp viện: “Nhanh! Di chuyển theo sau bọn chúng!”.         

Quân tiếp viện đã sáp nhập vào đội hình như kế hoạch họ đã tính toán, giờ đây mũi tên hoàn chỉnh đã được hình thành. Tất cả sẽ được an toàn nếu giữ vững đội hình như hiện tại.

Hampel quay về sau, vui mừng vì mọi chuyện đã thành công nhưng liệu mọi thứ có suôn sẻ như vậy.

Họ đã thoát ra an toàn khỏi thị trấn Hida nhưng đám quái vật vẫn đuổi theo họ dai dẳng phía sau và con đường phía trước cũng không hề dễ dàng.

Chợt Hampel nhớ lại.

[“Tư đây mọi người sẽ an toàn, nhưng đó là nếu chúng đã đơn độc ngay từ lúc đầu’]

Ngay lúc đó, tiếng gào thét vang dội như xé toạc bầu trời

 "Kaaaaaaaaaaaaaazzz!!!!".

Một cột sáng ma thuật cũng mạnh mẽ ập đến, tấn công đoàn quân.

!!!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
lét mi cuk, lần đầu viết trận chiến real nên sẽ hơi run tay((
thông cảm nhen((
Xem thêm