Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 7 - Mong đợi kì tích?...đừng...hãy tin tưởng

0 Bình luận - Độ dài: 3,835 từ - Cập nhật:

 Phần 1

 Vài phút trước, trên đồi hoa.

 “Anh Kajin lâu quá, trăng đêm nay đẹp vậy mà”.

 Yuki đang nằm trên đám cỏ dại, xung quanh là vô vàn những loài hoa khác nhau với đầy đủ gam màu sắc. Nhưng sự rực rỡ của những sắc hoa ấy sớm đã bị bóng tối của đêm đen che phủ. Giờ đây trên những ngọn hoa chỉ còn sót lại thứ ánh sáng mê hoặc từ đốm trăng, soi rọi tỏa sáng lấp lánh cùng nó là những chấm đóm xanh nhoà đang lập ló khắp nơi.

 Yuki quay sang nhìn vào túi quà được gói cẩn thận rồi nghĩ về gương mặt Kajin lúc nhận được nó mà cười thầm.

 "Mình và anh ấy không phải là anh em ruột nên… chắc không sao đâu nhỉ".

 Khi mải đắm chìm trong những suy tư xấu hổ của bản thân, cô bỗng nghe thấy tiếng la lớn từ phía nhà thờ.

 "Sơ!!!".

 "Là tiếng của anh?".

 Nhận ra ngay có điều chẳng lành, Yuki liền lập tức quay trở về. Cô vội vàng chạy trong khi không hay biết gì về lũ cướp.

 Đến gần nhà thờ, trái với vẻ vắng lặng mọi khi, Yuki bỗng nghe thấy giọng nói gay gắt của nhưng kẻ lạ mặt xen lẫn là tiếng khóc của những đứa em cô. Không vội xông vào, cô mở hé cửa để quan sát bên trong.

 "Anh Juki? Sơ Alma, mọi người... sao lại".

 Yuki bịp ngay miệng lại trước khi la lên một tiếng hét sợ hãi.

 Và dường như Juki đã nhìn thấy Yuki và cô cũng nhận ra điều đó. Juki gật đầu nhẹ như muốn nói cô hãy ở yên đó và rồi cậu liền liều lĩnh lao lên phía trước để thu hút sự chú ý của chúng. Cuối cùng cậu bị bọn chúng đánh cho một trận.

 "Cứu, cứu tôi với!”.

 Juki đang muốn lợi dụng lúc này để gợi ý cho Yuki việc cần phải làm nhưng...

 Bịch!

 Yuki giật mình ngã xuống vì bất ngờ trước cảnh anh trai bị đánh một cách thô bạo.

 Sau đó là tiếng gằn lên ra lệnh như chúng đã phát hiện ra cô.

 Nhận ra sự nguy hiểm, Yuki ngay lập tức đứng dậy và chạy thật nhanh, nhờ có Juki mà cô đã biết bản thân phải làm gì "Phải mau tìm người tới giúp".

 Juki sau khi bị đánh ngã, cậu liền thì thầm vào tai sơ.

 “Sơ, dùng phép bảo vệ đi, chúng ta cần kéo dài thời gian trước khi Yu gọi người đến cứu”.

 Juki cũng biết về dấu ấn Maddieta sau lưng Alma nhưng cậu vẫn yêu cầu sơ làm vậy. Cậu căm thù chính bản thân mình vì hành động ích kỉ ấy nhưng nếu không làm thế, mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

 "Chó chết Juki, mày là một thằng khốn, thằng vô dụng, khốn nạn!!!…nếu là Kajin thì cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để sơ làm vậy, chắc chắn là thế…nhưng nếu là Kajin, cậu ấy sẽ làm gì đây?".

 Cùng lúc đó khi Yuki chạy đi, một tên to con với vẻ mặt đáng sợ liền cố gắng đuổi bám theo cô. Mặc dù đô con là vậy nhưng hắn rất nhanh. Hắn còn đang cố tăng tốc để thu hẹp khoảng cách với Yuki.

 “Mày không chạy thoát được đâu con nhãi!“ Gã đó vừa la hét vừa thở hổn hển như một con thú hung hãn đuổi theo ngay sát cô.

 Giọng hét lớn làm cho đôi chân đang run rẩy chạy của cô lại càng mềm yếu hơn.

 Cảm thấy như bản thân sắp bị tóm được, Yuki liền liều mình nhảy xuống rồi trượt theo độ dốc của sườn núi. Vì Yuki cũng hay thường xuống núi kiểu này nên cô mới có đủ can đảm để thực hiện hành động nguy hiểm như thế.

 “Mày bị đần à!!!”.

 Tên to con thấy thế liền không tiếp tục truy đuổi nữa vì hắn không có gan để nhảy xuống.

 Cứ tưởng rằng Yuki đã dễ dàng thoát được nhưng do nhịp độ nhanh trước đó cùng sự tăm tối của màn đêm, dù cho là con đường tắt quen thuộc nhưng cô vẫn không may bị vấp vào một viên đá rồi ngã nhào xuống bên dưới.

 Nhưng may mắn lại ngay lập tức hiện lên, Yuki chỉ ngã một đoạn rồi đáp xuống một chồng lá được gom lại sẵn, nhờ vậy nên cô chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân. Yuki có lẽ đã bị bong gân sau cũ ngã nên cô chỉ có thể chạy một cách tập tễnh nhưng điều này không còn quan trọng vì cô không còn thấy gã đó nữa.

 Yuki tiếp tục lê bước trên đôi chân yếu ớt của mình về phía thị trấn mà không hay biết rằng lũ Eizo đã đang chực chờ.

 ….

 Bằng cách nào đó, tên to con đã ở dưới chân đồi, hắn lấp sau những bụi cây rồi nhìn chằm chằm về phía cô bé đang co ro chạy.

 Nụ cười nham hiểm của hắn ta dần lẩn vào vùng tối của những bóng cây xùm xuê.

 “Tìm thấy rồi”.

 Phần 2

 23:59:02, 12/12/1212.

 Ở rất nhiều nơi phía rìa biên giới vương quốc Rus-Kdoriunm, một tốp những kẻ lạ mặt đang đứng bên những chiếc lồng lớn được phủ bởi những tấm vải đen.

 Chiếc lồng không ngừng rung lên trước sức mạnh của thứ bên trong. Bọn chúng gào lên với những thứ âm thanh quái dị, nó như muốn thiêu đốt tai của những kẻ đứng kế bên và nếu không nhờ thứ thiết bị bịt tai mà đám người đó đang đeo thì chúng hẳn đã lăn ra ngất hết rồi.

 Ồn ào là thế nhưng chiếc lồng to nhất ở giữa đặc biệt lại im bặt hẳn, thẩm chí là nó chẳng buồn chống cự như những con quái vật xung quanh hoặc nó chẳng muốn phí sức vì biết mình sắp được thả.

 “Thả lũ Eizo ra, đến giờ săn mồi rồi”.

 Những chiếc lồng đã được gỡ bỏ phong ấn ma pháp, bọn Eizo hung bạo mà phi ra khi tìm được tự do, chúng nhanh chóng chạy đi rồi tìm kiếm con mồi của mình, những luồng ma thuật mọng máu mà chúng thèm khát.

 Nhìn thôi cũng đủ biết rằng, chúng đang rất đói.

 Và con quái vật im lặng nhất, nó vẫn ở yên trong chiếc lồng.

 00:14:52, 13/12/1212.

 Yuki tiếp tục những bước chạy tập tễnh về phía thị trấn mà chẳng hề hay biết về những mối nguy hiểm đang rình rập. Cô vừa chạy vừa chú ý xung quanh nhưng giờ đã quá nửa đêm và lũ Eizo cũng đã được thả từ lâu.

 Đến thị trấn, Yuki quay lại đằng sau để kiểm tra xem tên cướp còn bám đuổi không thì thấy phía sau hoàn toàn không có bóng người. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng thâm tâm vẫn có cảm giác như đang có người theo dõi nhưng chỉ vừa quay đầu lại, cô đã cảm nhận được một bóng đen ở sát bên cạnh.

 Một cơ thể to lớn và mạnh khỏe, khi đứng gần ta mới thấy hắn to lớn đến thế nào.

 “Bắt được bé con rồi”.

 Tên cướp rút ra con dao ngắn ở hông nhằm đe dọa nhưng ngay lập tức cô liền chạy thật nhanh về phía trước.

 Nhận thấy cô bé không nghe lời, hắn không còn dùng con dao ấy để dọa nữa mà vừa đuổi theo vừa chém loạn xạ, mặc kệ cho cô bé có ra sao.

 “Chạy đi, chạy nhanh nữa vào, xem mày chạy được bao xa, hahaha!”.

 “Đừng lại gần đây, cứu, cứu tôi với!”.

 Vì chỉ là một đứa trẻ nên việc bị một tên khổng lồ với gương mặt hung ác đuổi theo quả là điều khủng khiếp. Cô bé la lớn cầu xin sự giúp đỡ nhưng lại không hề nhận được phản hồi nào.

 Cuối cùng, họ vờn đuổi nhau đến một con ngõ rồi cả hai đều đứng yên lại.

 “Hahaha, không chạy nữa sao, chạy tiếp đi nào“.

 Kẻ đi săn đang vô cùng đắc ý trước chiến thắng của bản thân.

 Đây đã là đường cụt, Yuki nhìn về phía bức tường trước mặt, nó quá cao cùng với việc đôi chân của cô đã mệt nhoài cùng nhiều vết thương khiến việc vượt qua bức tường gần như là điều không thể.

 “Mày làm tao tốn công thật chứ, ngoan ngoãn đi chứ, còn phải để dành sức chơi đùa với tao chứ và dùng cơ thể đó để bù lại thể lực cho tao nữa chứ, hehehe”.

 Hắn nói năng như một gã tâm thần bởi trong hắn đang có một niềm sung sướng mà đã quá lâu hắn ta không được cảm nhận.

 “Không-không!!! Đừng lại đây!!!“.

 Hắn tiến tới định trói cô bé bằng sợi dây thừng ở gần đó.

 Yuki vờ như sợ sệt rồi lùi lại, tên cướp tưởng như mình đã dễ dàng bắt được con mồi nên không hề phòng bị gì, ngay khi đủ khoảng cách cô bé liền cầm mảnh thủy tinh không biết nhặt từ bao giờ đâm thằng vào chỗ hiểm của gã đó.

 Hắn bất ngờ rồi kêu lên trong cơn đau đớn tột cùng.

 "Aaaaaaa!!!".

 Hắn không ngừng rên rỉ, máu thì không ngừng chảy. Mảnh thủy tinh cũng đã làm tay Yuki bị thương.

 Cô định chạy đi nhưng lối thoát duy nhất ấy đã bị cả cái cơ thể hắn che lấp hết. Cô nhìn hắn đang đau đơn ôm chỗ bị đâm, tưởng như hắn ta sẽ không để ý gì ngoài cơn đau ấy, cô bèn liều mình chạy lại gần cái cơ thể đang rên rỉ đó để có cơ hội tìm được đường thoát.

 Nhưng Yuki chỉ vừa kịp bước đến gần thì đột nhiên cánh tay to con của hắn dang ra kéo lấy cô lại trong khi tay còn lại vẫn cố giữ chỗ bị thương. Hắn kéo ngã cô bé xuống rồi đè cả cái cơ thể ngoại cỡ đó lên người Yuki. Chỗ máu bị đâm không ngừng chảy vào chiếc áo trắng của cô bé.

 “Con nhãi khốn nạn này, sao mày dám, mày biết chỗ đó quan trọng thế nào không?! Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, mặc kệ thằng sếp ngu xuẩn, tao sẽ giết mày!!!”.

 Gã nén nhịn cơn đau rồi điên cuồng gào thét chửi rủa. Hắn cứ vung vẩy con dao lên trời như đang chém những mộng tưởng, cuối cùng mũi dao kết thúc bằng một phát đâm thật mạnh xuống đất ngay sát tai Yuki.

 “Aaaaa!!!”.

 Tiếng hét man rợn của hắn gào lên cùng mũi dao tưởng như đã lấy mạng Yuki găm xuống ngay bên cạnh đã làm cô gái ấy phải rơi những giọt nước mắt đầy sợ hãi, vùng dưới của Yuki sau đó cũng đã thấm đẫm nước tiểu.

 Cô cố đẩy hắn ta ra bằng đôi tay yếu mềm đang vùng vẫy rồi rẫy rụa thật mạnh, nhưng dù cố gắng kháng cự thế nào cũng hoàn toàn vô ích bởi dáng vẻ quá đô con của cái thân hình ấy.

 “Thả ra! Thả tôi ra tên xấu xa! Tên biến thái!”.

 Mặc cho không còn nhiều sức lực nhưng cô bé vẫn không ngừng chống chả. Sự vùng vẫy đó đã vô tình để lộ ra những phần cơ thể nhậy cảm của cô mặc dù hầu hết đều là do chiếc áo hở hang ấy.

 “Mày, mày, chính mày…hở! Cơ thể mày, ahhhhh, cơ thể con gái, chính nó, cơ thể của một bé gái, tuyệt, tuyệt lắm—cơ thể người vợ của anh“.

 Dù đang hoá khùng dữ dội nhưng sau khi nhìn thấy cơ thể Yuki sau lớp vải dính máu, hắn ta liền dở một bộ mặt khác, bộ mặt của một tên thèm khát được thỏa mãn. Hắn vuốt ve gò má của cô với con dao sắc nhọn. Hơi thở thì phì phò như một con lợn rừng đang hứng tình.

 Yuki lạnh người nhìn theo con dao đang vuốt lên má, toàn thân run rẩy, cảm giác như trái tim đã ngừng đập.

 "Khịt khịt".

 Hắn ta đã ngửi thấy mùi nước tiểu của cô rồi tiếp đến là một nụ cười đầy đê tiện, sau đó lập tức là cánh tay to con liền lần mò xuống bên dưới, một chút nước đã dính vào đầu ngón tay hắn. Không hề kinh tởm, hắn đưa thứ đó lên mũi ngửi rồi lập tức dùng lưỡi liếm láp từng đốt ngón tay, gương mặt thoả mãn như được lên chín tầng mây.

 “Hức!.. đừng! Đừng mà! Yaaaaa!!!!!”.

 Đúng vậy, thú vui của hắn ta giờ đây đã thức tỉnh, cái bản tính xấu xa cùng với cái sở thích bệnh hoạn thích hành hạ các bé gái.

 “Khônggg! Đừng mà!!! Hức ….hức…”.

 Tâm trí cô sợ hãi nhưng cơ thể sớm đã không còn sức lực để chống trả.

 Cái vẻ vùng vẫy nhưng lại có chút cam chịu chỉ càng làm hắn thêm hứng thú. Hắn ta giờ đây đã hoàn toàn mất đi nhân tính, cơn đau cũng chẳng thể cảm nhận, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cách hành hạ cô bé sao cho sung sướng nhất. Hắn liếm con dao bằng thứ nước bọt của mình rồi bắt đầu những trò nhục mạ.

 Hắn kẻ một đường dọc mắt cô trong tiếng kêu khẩn cầu của Yuki, không chịu dừng lại hắn tiếp tục dùng con dao cắt từng phần trên chiếc áo rồi đến chiếc váy, sau đó tiếp tục lại dùng mũi dao chạm khắc lên thân thể bé bỏng trước mặt. Những vết dao cứ thế được tạo ra, trên cái thân thể mềm mại đó giờ đây chỉ thấy toàn là những vết cắt đang rỉ máu.

 “Không, không, đau quá, dừng lại đi mà, làm ơn đó, aaaaaaaa, gruh aaaaaa!!!“.

 Những giọt nước mắt hòa cùng với những giọt máu chảy ra từ vết dao trên mắt cứ không ngừng tuôn.

 Trong góc ngõ nhỏ tối tăm, ta chỉ có thể nghe được nụ cười hả hê của tên khốn đê tiện cùng những tiếng rên rỉ đau đớn đang ngày một yếu dần của một cô gái nhỏ.

 Vùng vẫy xong la hét rồi lại vùng vẫy trong đau đớn, cứ như vậy lặp đi lặp lại, nỗi đau về thể xác đang dần át đi tâm trí của một cô bé mới 11 tuổi. Tâm trí cô dần buông bỏ cơ thể thực tại.

 Trong vô thức, trong cơn đau, trong chút lí trí còn sót lại cuối cùng, cô gọi tên người mà mình yêu nhất.

 "Em đau quá, đáng sợ lắm——em không chịu nổi rồi— rất đau—cứu em với…

 ...

 anh Kajin!”.

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Nòng của một khẩu súng đột ngột hiện ra giữa khoảng trống từ một căn nhà tối đen, nó sáng chói lên bởi màu kim loại bóng loáng. Lập tức sau đó là một thứ ánh sáng sượt đi, nó cũng đầy rực rỡ bởi sự phản chiếu của ánh trăng, hệt như ngôi sao băng đang lao mình trong đại dương sâu thẳm.

 Pằng!!!

 Âm thanh lớn vang vọng khắp con ngõ. Nó cứ thế nhỏ dần nhỏ dần về cuối con đường.

 Trên ngực tên cướp, qua lớp áo, một màu đỏ của máu bắt đầu thấm dần qua lớp vải.

 Hắn ngã xuống.

 “Yuki!“.

 "A—giọng nói này—là anh ấy—anh ấy đã đến…hức hức—anh ấy—thực sự đã đến!"

 Người ta thường nói, chỉ có kì tích mới có thể biến những giọt nước mắt đang rơi xuống tuyệt vọng trở nên hạnh phúc. Nhưng có một điều mà họ không nhận ra, cái thứ kì tích đó, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

 Mặc dù như sắp ngất đi vì cơn đau nhưng cô vẫn có thể nhận ra giọng nói của người anh mình.

 “An...h…hức…a… Ka...jjjjin...anh Kajinnn ”.

 Cô bé không thể nói lên thành lời vì quá đau đớn.

 Kajin chạy tới đỡ Yuki dậy.

 “Đừng cử động, vết thương sẽ nặng thêm”.

 Kajin tìm một tấm vải để che đi cơ thể đầy vết thương của cô, nhìn thấy những điều mà Yuki phải chịu đựng, những vết cứa chằng chịt trên làn da xinh đẹp ấy, cậu không kìm nổi mà đánh một tia nhìn lạnh toát về phía tên khốn đang nằm phía bên cạnh.

 “Giờ anh sẽ đưa em tới nơi an toàn, hãy cố gắng chịu đau, đừng khóc”.

 “Khô…ng...mọi người…nguy hiểm!”.

 Cô bé gắng truyền đạt những gì đang xảy ra trong nhà thờ nhưng lại hoàn toàn không đủ sức.

 “Sao! Mọi người nữa?!”.

 “Cứu… mọi ng…ười!”.

 Kajin đã hiểu tình hình, cậu muốn ngay lập tức trở về thật nhanh nhưng không thể bỏ Yuki lại với tình trạng như vậy được.

 “Đừng lo, anh sẽ tìm cách cứu mọi người, giờ hãy lo cho em trước đã”.

 “Không…đừ…ng vì… em, hãy bảo vệ…gi…a đình...gia đình của chúng ta!”.

 Cô bé cố túm chặt chiếc áo của Kajin, nước mắt không ngừng trào ra.

 “Ở đó còn có anh trai của em và còn có cả sơ nữa, anh tin là mọi người sẽ ổn thôi, chắc chắn đấy”.

 Cậu ôm nhẹ Yuki vào lòng để an ủi cô, sau đó là xoa đầu, điều mà Yuki rất thích.

 Yuki cũng cố gắng mà nắm chặt tay hơn.

 “Ngoan nào, sau khi kết thúc việc này, anh sẽ làm cho em một chiếc bánh táo thật ngon, món tủ của em mà”.

 “Hức…”.

 "Không...".

 “Sau đó chúng ta sẽ cùng mọi người đi chơi, tất cả mọi người, cùng nhau, như ngày hôm nay”.

 “Hức…”.

 "Không...

 “Cứ nhắm mắt vào đi Yuki, anh hứa với em, sau khi em mở mắt ra, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, anh hứa đó”.

 Cậu móc ngón út của mình vào ngón út của cô bé.

 Yuki, cô bé ấy muốn tin vào lời hứa đó, muốn tin vào người anh của mình, nhưng cô sợ rằng…, cô có cảm giác rằng…đây sẽ như là lần cuối được nhìn thấy khuôn mặt ấy, không biết rằng bản thân khi nhắm mắt lại liệu có thể gặp lại anh ấy nữa không, hay phải đợi rất lâu nữa. Cô sợ điều đó và cố ngăn đôi mắt đang dần mờ đi của mình không được nhắm lại.

 "Đừng nhắm lại-đừng nhắm lại-đừng nhắm lại-đừng nhắm lại-đừng nhắm lại…đừnggggg mà!".

 “Đừng…đi!”.

 Yuki khẽ rên rỉ nhưng Kajin hoàn toàn không thể nghe được, cô đã khóc trước khi ngất đi ngay trên vòng tay ấm áp ấy, đôi tay bám chặt lấy chiếc áo của Kajin không buông.

 Kajin sau đó từ từ bế cô bé thật nhẹ nhàng vào tạm trong một căn nhà kế bên.

 Ánh mắt cậu thay đổi hoàn toàn khi thấy Yuki nhắm mắt lại.

 Như có thể cảm nhận được sự di chuyển phía sau, cậu quay lại nhìn tên đô con đang từ từ đứng dậy.

 “Mày, thứ cặn bã, làm sao tao có thể giết mày một cách đau đớn nhất đây” Cậu nói với lòng đầy phẫn uất.

 “Thằng chó, sao mày dám phá hỏng trò vui của tao?! Mày sẽ phải trả giá, graaaaa!!!!”.

 Hắn ta đã hoàn toàn đánh mất đi lí trí. Cơn đau về sự ảo tưởng bị phản bội đã làm hắn trở nên đầy căm phẫn. Hắn chống hai tay lên để đỡ cái cơ thể đó đứng dậy, nước dãi cũng không ngừng theo đó mà chảy ra.

 Dù đã đánh mất lí trí nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để thực hiện câu chú của mình.

 “Hold Magic: [Đá Cản]”.

 Những lớp đá ở xung quanh bỗng trồi lên rồi ôm chặt lấy chân cậu, chúng quá rắn chắc và làm Kajin không thể di chuyển.

 Sau khi đã cố định được con mồi, hắn niệm câu chú tiếp theo.

 “Elemental Magic: [Phi Thạch]”.

 Hàng đống những viên đã nhỏ trồi lên từ mặt đất rồi lao thằng về phía Kajin và Yuki. Ngay sau khi thi triển ma pháp, hắn vồ lấy con dao cạnh bên rồi dùng hết sức mạnh còn lại liều mình lao tới như muốn đoạt mạng kẻ trước mặt.

 “Graaaaahhhh!!!” Hắn gào thét như con hổ đang thoi thóp ý định phản công cuối cùng.

 Những viên đá lao đến bị chính cơ thể của Kajin chặn lại vì chúng khá chậm và không cứng như lớp đá dưới chân. Cậu dùng bản thân mình để che chở cho Yuki.

 Những viên đá cứ lao đến không ngừng, nhưng nó chẳng thể lay chuyển được tư thế hiện giờ của cậu, tư thế đang cầm nhắm khẩu súng.

 Vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ tỏa ra từ một đứa trẻ.

 Một vài viên đá đã va trúng mặt và làm nó chảy máu nhưng đôi mắt ấy vẫn không hề chớp lấy một lần, có những viên đập vào đôi bàn tay, họng súng vẫn giữ nguyên không nhúc nhích.

 Ánh mắt lạnh lùng không còn chút nhân từ. Nòng súng đã được nhắm thẳng tắp vào đầu kẻ mà cậu muốn hắn phải chết.

 “Graaaaah! Thằng nhãi, tao sẽ giết mày vì vợ của tao!!!”.

 Cậu thở một hơi dài, sự ấm áp đã tạo ra một làn khói nhỏ để chứng minh cho khung cảnh buốt giá.

 “Mong quỷ dữ sẽ nhốt thứ đáng nguyền rủa như mày dưới địa ngục mãi mãi”.

 Pằng!!!

 Viên đạn sượt qua những lớp đá, mặc kệ cái chuyển động điên cuồng của cái cơ thể to con ấy, nó xuyên thẳng tắp qua đầu của hắn, sẽ không còn cơ hội nào cho hắn tỉnh dậy nữa.

 "Thần linh không có mắt vì họ đã cho mày một cái chết quá đỗi nhân từ".

 Kajin quay sang Yuki rồi cõng cô trên lưng.

 Cậu lót thêm một lớp vải nữa cho Yuki để cô không cảm nhận được sự buốt giá của đêm đông, và lớp vải đó đồng thời cũng là lớp ngăn ngăn cho sự lạnh lẽo trong nội tâm cậu đến với cô.

 Dù không rõ lắm nhưng có vẻ như khoé miệng Yuki có nhếnh lên. Cô đã tỉnh lại, không, đơn giản có lẽ chỉ là cô đã cảm thấy an lòng hơn khi nhận lấy hơi ấm của người mà cô thương yêu.

 Trong đêm tối của sự lặng thinh bủa vây, họ che chở cho nhau và cùng chạy thật nhanh về nơi tồn tại ánh sáng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận