Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 2. Part 4 - Cậu được tự do rồi

2 Bình luận - Độ dài: 5,764 từ - Cập nhật:

Phần 1.

30.9.1218.

Kajin đang đứng trước cánh cửa lớn với hai bên là hàng dài đóa hoa dã quỳ tràn trề sức sống mạnh mẽ, phía trên là tấm bảng lớn cùng dòng chữ “Kiếm đường Evidia”. Dã quỳ mang sắc vàng rực rỡ tượng trưng cho đôi mắt vàng lịm không thể nhầm lẫn của nhà Evidia, cánh hoa mỏng dài óng á đặc biệt ôm trọn lấy tinh tú vào lòng tựa như điệu múa uyển chuyển của người kiếm sĩ nơi đây.

Vốn cánh cửa ấy từng rất thân quen nhưng đâu đó một phần do dự đang bám lấy tâm can làm Kajin không thể bước tiếp vào nơi dần xa cách này. Cậu đã chần chừ nhưng rồi cũng quyết ý bước tiếp, nhưng chỉ vừa mới bước nửa bước, giọng nói của một cậu trai đã kéo cậu lại.

“Oh, Kajin đây sao”.

Kajin quay sang và nhận ra bóng dáng quen buộc, cậu bất giác nở một nụ cười nhỏ như nó đã trở thành bản năng.

“Tiền bối Kenma?”.

“Chú mày cuối cùng đã chịu quay lại luyện tập rồi sao” Anh ta chạy vồ tới chỗ cậu mà khoác lên vai vẻ thân thiết.

“Không, em tới là để-

“Để để cái gì, không nghe giải thích, nhanh nào, mọi người sẽ bất ngờ lắm đây”.

Kenma nhanh chóng lôi cổ Kajin theo và ngay khi vào trong, anh ta liền hét lớn lên.

“Này, Kajin trở lại rồi!!!”.

Sau đó, rất nhiều ánh mắt hướng tới họ nhưng phải đợi một lúc, vài người mới nhận ra cậu chàng đang bị Kenma tóm cổ đấy là ai.

“Nhóc Kajin?”.

“Trời Kenma, cậu tìm được thằng nhóc ở đâu vậy”.

Trong kiếm đường có rất nhiều người từ đầy đủ độ tuổi, từ già tới trẻ, nam lẫn nữ và chỉ có một số ít người biết cậu, còn lại đều là người mới, họ chỉ cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa mà không biết xưng hô ra sao.

"Chào mọi người” Kajin cũng ngại ngùng mà đáp lại nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì Kenma vẫn đang bám chặt lấy cậu với tư thế kì quái.

Nhưng sau câu chào gượng gùng đó, một vài cậu trai ngang tuổi Kenma cũng nhanh chóng tiến lại gần và bao quanh Kajin.

“Giờ quay lại rồi thì chuẩn bị ăn hành thôi nhỉ”.

“Bỏ đi mà không có món quà chia tay nào thì nhóc cũng gan lắm đấy, anh mày đây sẽ không bỏ qua đâu”.

Bọn họ đang định làm trò gì đó với người đàn em thân yêu của mình thì một cô gái cũng bước vào ngay sau.

“A, Truza nhà ta đây mà, lại đây mà xem, Kajin về rồi này”.

“Ai, Kajin?.... K-Kajin?!?!”.

"Chị Truza, ...mà, tóc chị kìa".

Truza vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ nhưng khi thấy Kajin, cô liền bừng tỉnh, cô thật sự không nghĩ rằng cậu sẽ đến chỉ vì lời nói của cô. Ngay lập tức, Truza chạy ngay vào phòng thay đồ mà chỉnh lại mái tóc rối và bộ dạng có chút xuề xòa ấy.

"Thật là, có cần vội vàng thế không, thường ngày con bé vẫn thế mà" Kenma nói và ai cũng gật gù vì biết nguyên do tại sao.

Sau đó là một khoảng thời gian để những người đàn anh giáo huấn lại cậu và cuối cùng nó đã kết thúc.

Lúc này, Kajin đang đứng giữa căn phòng, cậu nhìn mọi thứ xung quanh và nhận ra nơi này vẫn chẳng hề thay đổi chút nào. Bề ngoài thì căn phòng này trông khá nhỏ và cũ kĩ nhưng bên trong lại rộng đến không tưởng, nó hoàn toàn đủ chỗ cho sáu trận đấu liên tiếp và tầm một trăm khán giả vây quanh.

Vẫn còn đó là tấm sàn gỗ đầy những vết trũng do tập luyện, những giọt nước mưa, mồ hôi và thậm chí cả máu đã làm cho nó khấp khểnh mấp mô không còn bằng phẳng và nhẵn kín như trước. Những giá treo kiếm tập với đầy đủ kích cỡ và kiểu loại, từ kiếm ngắn, đoản đao cho đến những thanh đại đao to lớn. Treo phía trên là di ảnh của những bậc truyền nhân nhà Evidia và những kiệt suất kiếm sư trong quá khứ. Nhưng quan trọng nhất, nơi đây vẫn giữ nguyên tinh thần thuần túy của kiếm đạo, một cảm giác sục sôi làm cho mọi kẻ cầm kiếm khi bước vào chỉ muốn vung kiếm hết sức mà quên đi tất cả.

Kenma thấy Kajin đang đắm chìm lặng trôi trong không gian này, dù không muốn làm phiền nhưng Kenma vẫn tiến tới.

“Nơi này vẫn luôn tuyệt vời như vậy phải không”.

"Thật hoài niệm, em nhớ anh cũng từng hỏi em như thế”.

“Câu trả lời lúc đó hiện có khác lúc này?”.

“…không đâu, nó luôn rất tuyệt”.

“Vậy thì thay quần áo đi, sắp đến giờ rồi” Kenma ném bộ quần áo tập về phía Kajin và làm cậu buộc phải đỡ lấy.

“Em không-

“Anh không biết em đến đây với mục đích gì nhưng khi quay trở lại thế này, hẳn lòng em đã sẵn sàng đương đầu hoặc đã từ bỏ một thứ gì đó quan trọng rồi phải không. Anh sẽ không tò mò về lí do nên coi như tâm nguyện của đàn anh này đi Kajin, em hãy mặc nó và cùng bọn anh luyện tập lần cuối”.

Dù Kenma trông khá khờ khạo nhưng không thể phủ nhận, anh ấy là vị một người tiền bối rất đáng tin cậy.

Kajin thờ thẫn nhìn bộ quần áo quen thuộc đã gắn bó nhiều năm với cậu.

"Đừng bày ra vẻ mặt đó, nó không hợp với em đâu, con bé Truza chắc chắn sẽ nhận ra đó”.

“...vâng”.

Kajin vẫn nhìn vào chiếc áo, niềm day dứt dần xuất hiện nhưng đột nhiên bị xé toạc.

“TINH THẦN KIẾM ĐẠO NHÀ EVIDIA!!!!” Kenma đột nhiên hét lên rồi vỗ mạnh vào vai cậu.

Kajin cũng muốn hét lên theo khí thế của Kenma nhưng có rất nhiều người xung quanh cũng quay ra nhìn, trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra điều đó nào quan trọng nữa khi cảm xúc này chỉ được đong đếm trên từng phút giây, Kajin cũng hét lớn lên như giãi bầy được một gánh nặng vô hình.

“KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC CHO ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!!!”.

Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của Kajin, Kenma bày ra những cảm xúc khó nói. Thằng bé ấy trong quá khứ chưa từng làm thế dù chỉ một lần.

"Nó đã trưởng thành rồi".

“Thật sự như vậy rất ngầu phải không”.

Cậu khẽ cười và nhẹ gật đầu đồng ý.

Giờ học bắt đầu, mọi người ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình và đợi người thầy bước vào. Khi không còn những tiếng va đập mạnh của những thanh kiếm gỗ hay cả những cuộc nói chuyện, không gian đột nhiên lại trở nên nghiêm trang và tĩnh lặng hơn bao giờ hết, điều này cũng nói lên sự tôn trọng đối với người thầy của họ.

Kajin cũng đang ngồi trong đội hình, cậu ngồi ở cuối hàng vì chỗ cũ của cậu hiện đã bị một người khác thay thế và ngay bên cạnh đó là Truza. Cậu thầm nhìn cô nhưng chỉ một vài giây, Kajin hướng ánh mắt sau đó tới cánh cửa phía trước. Khoảng lặng lúc chờ đợi thật sự làm cho con người phải suy nghĩ đến nhiều điều. 

Người thầy của kiếm đường đã đến, cánh cửa lớn lại nhẹ nhàng mở, cái bóng mờ ảo lao nhanh vào trong mà không hề phát ra tiếng động, ngay tức khắc, ông đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Hiện ra là người đàn ông với cơ thể cường tráng và rắn chắc nhờ được tôi luyện hằng chục năm mới có thể đạt được, chỉ nhìn vào vóc dáng đã có thể đoán được ông ấy là một người vô cùng mạnh mẽ, không phải hoàn toàn vì sức mạnh mà vì kinh nghiệm cũng như những gì mà người đàn ông đó đã trải qua được khắc lại rõ trên những vết sẹo lớn trên cánh tay ông.

Chằng chịt trên đó là những vết chém nhưng chỉ có thể chỉ nhìn thấy ở mu bàn tày, những phần còn lại đã hoàn toàn bị che đi bởi lớp băng gạt với bộ quần áo rộng.

Mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc cùng gương mặt nghiêm khắc nhưng lại dịu đi phần nào vì đôi mắt vàng lịm của nhà Evidia, người đàn ông đó chính là Kathur Ele-Evidia, ông nội của Truza và cũng là ân nhân đã cứu mạng cậu.

Ngay lập tức, tất cả mọi người cùng lúc đứng dậy, ngay cả Kajin cũng bắt được nhịp điệu đó. Họ đồng loạt cầm thanh kiếm gỗ cạnh mình mà gõ mạnh xuống sàn một tiếng, sau đó là cúi đầu thật sâu và chào bằng một tiếng hét đầy quyết tâm.

“Chào người, thưa thầy!!!”.

Kathur cũng nhanh chóng gõ thanh kiếm của mình xuống mà đáp lại với khí thế còn nhiệt huyết hơn. Mọi người sau đó ngẩng đầu lên và ngay ngắn chuẩn bị vào tư thế luyện tập.

Kathur sau đó nhìn lướt qua một vòng, trong miệng thì lẩm bẩm như đang kiểm tra số người có mặt. Bất chợt khi nhìn thấy có sự xuất hiện của Kajin, ông liền dừng lại, ánh mắt ông hiện lên sự nghiêm nghị quá đà xen lẫn bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng tỏ ra như không có gì mà nhắm chặt lại.

Cuối cùng, Kathur bắt đầu truyền đạt về buổi học ngày hôm nay.

“Như ta đã nói vào những buổi học trước, vào tuần sau, cuộc thi kiếm thuật của thành Kamilinn sẽ được tổ chức và kiếm đường Evidia cũng sẽ tham gia, đúng là kiếm đường này được thành lập vì muốn dạy cho mọi người cách phòng vệ khi có những nguy hiểm ập đến nhưng đây đồng thời cũng là một cơ hội để phát triển bản thân, vì vậy chúng ta sẽ phải luyện tập chăm chỉ hơn nếu muốn chứng minh bản lĩnh và khả năng. Chiến thằng lần này không chỉ là danh dự mà còn là bằng chứng cho sự nỗ lực của từng người. Mọi người nghe rõ chưa”.

“Rõ!!!”.

"Tốt, giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi luyện tập".

Buổi tập hôm nay là kết quả diễn ra tiếp theo từ những buổi tập trước khi Kathur đã giao sẵn cho từng người những bài tập riêng vì ông đã sớm nhận ra điểm thiếu xót của họ. Ông đồng thời chỉ dạy rồi giao cho họ những bài tập để nâng cao phần yếu kém và cũng không ngần ngại cùng học viên kèm cặp một một.

Về Kajin, do cậu đã không tham gia từ trước nên không có bài tập cụ thể nào cho cậu nhưng Kajin từ lâu cũng đã nhận ra điểm yếu của mình, cậu vung thanh kiếm gỗ xuống.

"Nó vẫn luôn vậy, thật hỗn loạn".

Nếu nhìn thoạt qua thì thấy đường kiếm vừa rồi rất nhanh, chuẩn xác và thành thục đến hoàn hảo nhưng...

“Em không thể chém mạnh hơn được nữa đâu vì em không hề có cảm xúc với thanh kiếm của mình”.

Truza nói khi cô cũng vừa vung thanh kiếm xuống, dù kĩ thuật và đường nét tương đương với đường kiếm mà Kajin vừa tạo nhưng sức sống và uy lực lại hơn hẳn.

Truza cũng không có bài tập riêng nào nhưng không giống như lí do của Kajin, cô tự tập vì cô đã đạt đến trình độ rất cao chỉ khi mới 17 tuổi và ở nơi này, chỉ có duy nhất Kathur mới đủ sức so tài với cô.

Kajin nhìn Truza rồi lại nhìn vào thanh kiếm gỗ của cô.

“Em biết chứ, em không thể cảm nhận được thanh kiếm của mình như chị”.

“Đó là vì em luôn là tên bỏ bê luyện tập”.

“Cũng phải”.

Giọng Kajin chợt mềm xuống nhưng khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên lại tấn công lấy Truza, điều đó làm cô trở nên bị động.

“Nỗ lực để làm gì khi biết bản thân chẳng bao giờ là nhất. Cảm giác chạm đến giới hạn của bản thân ấy, chị đã từng thấy vậy chưa?”.

Hai người họ cứ né, tấn công và đối nhau như hai thanh kiếm đang tự điều khiển mình mà tâm trí thì lại bay bổng như đang cầm một sợi lông vũ.

Truza bực dọc mà quát tháo về suy nghĩ thiếu động lực ấy.

“Giới hạn? Cữ mãi nghĩ về nó thì chính bản thân em mới là thứ kiềm hãm khả năng của bản thân. Luôn nỗ lực và thanh kiếm sẽ đưa em đến nơi mà em mong muốn. Em luôn nói mà Kajin, mọi thứ đều có suy nghĩ riêng của mình”.

Một loạt những lưỡi kiếm ồ ạt lao tới như cơn mưa đông tức giận trong nội tâm cô nhưng Kajin cũng không hề nao núng, dù không thể đỡ hết những nhát chém nhanh đến mức tạo ra dư ảnh ấy nhưng nhờ những tư thế di chuyển linh hoạt, cậu đã xoay xở để thoát ra.

Nhưng Truza không để cho cậu một giây để thở, cô lật ngược tình thế áp đảo ban đầu và liên tục áp sát cậu với lượng sức lực vượt trội.

Đôi mắt Kajin không ngừng quan sát và trong một bước quá đà của Truza, cậu đã bắt chết được một sở hở chí mạng trong đợt tấn công điên rồ ấy, cậu chịu để bị tấn công một nhát chém vì đó chỉ là một thanh kiếm gỗ nhưng với đôi bàn tay của Truza, nó vẫn rất đau. Cản được chuyển động của cô trong tích tắc, cậu dùng tay còn lại đâm thẳng thanh kiếm về phía trước.

Lúc này, cậu mới có thời gian để trả lời cho cuộc đối chất lưng chừng vừa rồi.

“Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng, con người cũng có giới hạn của bản thân”.

Truza cúi xuống như một vũ công với dảng vẻ điệu nghệ, điều đó thậm chí còn làm cho Kajin phải trố mắt kinh ngạc với tư thể xuất thần đó. Truza rút về được thanh kiếm của mình.

“Kajin, em hẳn đã biết, giới hạn là thứ con người đặt cho bản thân để phá bỏ, nếu không thể làm được điều đó thì ý nghĩ cuộc sống của họ chỉ là tồn tại thôi”.

Cô ưỡn một vòng trên không trung rồi chém xuống, Kajin đã đỡ được nhưng trải qua những đợt tấn công dai dẳng làm cậu không còn sức lực mà trụ lại, thanh kiếm bất ngờ tuột khỏi lòng bàn tay cậu. Kajin hoàn toàn không thể bắt kịp rồi mất thăng bằng mà ngã về đằng sau. Mũi kiếm của Truza cũng lao theo cậu đến khi Kajin đã nằm ngửa xuống mặt sàn.

Họ thở dốc nhìn nhau về sự điên loạn của đường kiếm đối phương nhưng Truza đã hoàn toàn áp đảo cậu.

"Em đầu hàng”.

Hai người tắm mình trong hơi thở và những giọt mồ hôi khi thanh kiếm của Truza đã kề sát vào yết hầu cậu.

Truza sau đó đưa tay kéo cậu lên, Kajin cũng bắt lấy với sự nể phục.

Và cách họ đấu tập với nhau đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ mọi người, đó là sự nhiệt huyết mà đã lâu không ai thấy ở cô vì nếu không có Kajin, cô không thể chiến đấu hết mình được như vậy.

Tuyệt nhiên, trận đấu tập của hai người họ cũng đã gây chú ý đến Kathur. Khi Truza chỉ vừa đỡ cậu dậy, ông của cô đã ở gần sát hai người. Truza cao hơn Kajin cả một cái đầu và Kathur còn cao lớn hơn cả cô, ông nhìn Kajin như cách một người khổng lồ nhìn những sinh vật tí hon.

“Kajin, đi theo ta”.

Nói xong, ông lập tức quay đi về hướng cửa.

Kajin dõi theo bóng lưng đang bước đi ấy và Truza thì lo lắng nhìn cách mà Kajin nhìn người thầy của cậu.

Phần 2.

Hai người đang ngồi trong căn phòng tiếp khách của Kathur vì nơi đây đồng thời là nơi ở hiện tại của nhà Evida lẫn kiếm đường, Truza cũng đang sống ở đây và kiếm đường này chỉ là một phần dinh phủ nhà họ.

Căn phòng cổ tràn ngập mùi thuốc phiện pha lẫn hương mĩ bồ hòn đắng chát của những loại thuốc thảo dược, nó nồng nặc đến mức khó có người nào có thể quen được.

Không chỉ có Kajin và Kathur đang ngồi trên hai chiếc ghế đối diện mà còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ đứng tuổi khác, cô là hầu nữ riêng duy nhất của Kathur và là người mà có lẽ ai sống trong gia phủ nhà Evidia cũng từng chạm mặt ít nhất một lần, cô không ai khác chính là trưởng hầu nữ Augusstus, đồng thời là là mẹ của May, người hầu gái đang phục vụ cho Kajin hiện tại.

Augusstus với vẻ nghiêm nghị đang điềm đạm chuẩn bị trà bưng ra cho khách nhưng không vì sự xuất hiện của cô khiến cho cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trở nên khó khăn, thậm chí cô còn là phương thức để giải tỏa và điều hòa buổi gặp mặt này.

Hai tách trà ấm nhanh chóng được bầy ngay ngắn trước mặt họ, Kathur theo đó cũng bắt đầu câu chuyện vì chính ông là người đã kéo cậu tới đây.

“Ta chưa từng nghĩ ta và ngươi sẽ gặp mặt nhau kể từ lần đó”.

Augusstus theo thói quen của chủ nhân, cô châm cho Kathur một điếu thuốc trên chiếc tẩu dài đen tuyền.

“Tôi cũng đã nghĩ như vậy” Kajin nói trong khi vẫn đang quan sát người phụ nữ tên Augusstus ấy, cô ta có một mị lực bí hiểm làm cậu không thể thôi rời mắt và dè chừng với mỗi hành động của cô.

“Ta nghe được thằng con ta - Severus hôm qua đã về đây, đã mấy năm rồi nó mới chịu về lại ngôi nhà này nhưng lại không thèm đếm xỉa gì đến cái thân già này, ta tự hỏi ngươi và nó đã có chuyện gì để có được sự xuất hiện bất ngờ của ngươi ở kiếm đường này hôm nay” Kathur tức giận mà thổi mạnh làn khói thuốc xuống tách trà nóng làm hơi khí lan tràn nhẹ lên mặt bàn.

“Nếu thầy không biết thì tôi có thể nói cho thầy nghe nhưng tôi tự hỏi…thầy đã nghe về bí mật ‘này’ chưa” Khẩu ngữ cậu không hề khách khí khi trước mặt là người thầy đồng thời là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

“Ta biết rất nhiều bí mật, thậm chí còn có cả những bí mật mà chỉ một mình ta biết nữa, một thằng nhóc như ngươi mà lại muốn dạy đời ta ư?”.

Kajin chỉ cười nhẹ trước lời nói đó và làm Kathur phải chú ý đến cậu hơn.

“Quả thực, tôi không thể phủ nhận rằng thầy biết nhiều điều hơn tôi nhưng…” Cậu ngập ngừng “Thầy có biết về lệnh tuyển quân từ thành Signopel”.

“Ta biế-

“Không, tôi chưa nói rõ rồi, chuyện này còn liên quan đến một người mà thầy chắc khá thân quen đấy”.

?

Kathur cau mày lại khi đang không hiểu mình đang bị ép lại vì điều gì nhưng cũng ngờ ngợ ra những điều mà cậu đã gợi ý.

“Thầy nghĩ người đàn ông đó có thể dễ dàng nhận một đứa như tôi làm con nuôi không? Vì tình thương? Vì thầy sao? Thật sự, hắn ta, con trai ngài, Severus?”.

Thái độ và cách hành xử của Kajin lúc này như biến thành một con người khác, dã tâm và sự độc ác lạnh lùng đến rợn người đã được câu lôi ra ngoài thân xác học sinh hiền lành.

“Lệnh tuyển quân không phải dành cho tôi, Kajin Ele-Evidia này mà là Lovell Ele-Evidia, hẳn là một cái tên thầy sẽ không quên được nhỉ, dù gì cũng là cháu trai ruột mà”.

???!!!

Kajin cười trên gương mặt thú vị đang nhăn nhó lại của Kathur.

[ Ngày hôm qua.

“Vào đi Kajin”.

“Vâng thưa cha”.

Kajin bước vào trong căn phòng ma mị như đánh mất hoàn toàn cảm giác, cậu ngó nghiêng xung quanh để quan sát một lượt nơi này, không thứ gì có thể đe dọa làm cậu đáng phải lo nhưng trái tim cậu lại thắt lại sợ hãi một cách run rẩy.

Cậu thận trọng cúi đầu chào người đàn ông trong khi bản thân không hề phòng bị trước.

“Chỉ có ta và ngươi ở đây, đừng quá trịnh trọng những nghi lễ lỗi thời ấy”.

Người đang ngồi trễm trệ trên chiếc bàn ăn nói xuống, bàn tay lẫn gương mặt ông lúc này lấm lem toàn thức ăn, một cách ăn uống không hề giống người thường nhưng ông ta lại chính là kẻ đã nhận cậu làm con nuôi, Severus Ele-Evidia.

“…”.

“Hẳn đứa thông minh như người biết cuộc gặp mặt hôm nay có ý nghĩa gì chứ…Ực” Severus khó khăn nói khi vừa nuốt chửng một con cá hấp lớn.

“Con không biết ý định của người”.

“Ta nói là hãy cứ như bình thường, nói những điều mà ngươi nghĩ đi”.

Kajin sau lời ra lệnh đành phải trả lời.

“…một cuộc nói chuyện bình thường... giữa hai cha con chăng?”.

Lập tức hắn ta nôn ra con cá vừa nãy, phần thịt đã được dạ dày hắn hấp thụ nhưng khúc xương to lớn lại trào ngược ra.

“Ọe, đừng làm ta cảm thấy buồn nôn, mày đừng tưởng tao không biết những việc mà mày đang cố làm” Ly rượu vang bên cạnh được hắn tiện tay ném thẳng vào người cậu.

Mái tóc và bộ quần áo của cậu ướt nhẹp trước ly rượu đầy nhưng không hề uất ức hay khó chịu, cậu vẫn tự nhiên mà đáp lại.

“Con không hiểu điều cha muốn nói” .

“Mày cố tình nhận chức hội trưởng để chọc tức tao phải không, đừng tưởng tao không biết gì, đừng tưởng muốn làm gì thì làm và đừng có quên lí do mày có tên trong dòng tộc Evidia này là gì”.

Kajin khinh bỉ người đàn ông ấy nhưng cậu lại càng thấp hèn hơn khi lại vội cúi đầu xuống trước sự tức giận vô cớ đó như nhận mọi lỗi lầm về phía bản thân.

Kajin hoảng hốt biện minh:

“Con xin lỗi, xin cha bớt giận, vì…vì con được điểm cao nên bọn họ đã đề cử con làm hội trưởng và… và…con hoàn toàn không biết gì cả, đó là sự thực, xin…

Trước lời lẽ lắp bắp và dáng vẻ ẻo lả của Kajin, Severus hầm hực tiến lại và không kìm được mà đá thẳng vào mặt cậu khi người con trai đang quỳ xuống cầu xin.

“Chó chết thằng yếu đuối này, tao nuôi mày lớn từng này không phải là để mày làm ô danh tao. Mày, chính mày, ta đã rộng lượng mà cho mày ra ngoài với điều kiện là đừng có gây cái sự chú ý chết tiệt đó. Mục đích mà mày tồn tại chỉ là thay thế cho đứa con trai của tao, Lovell Ele-Evidia. Hết từ đứa này đến đứa khác, toàn những kẻ vô dụng”.

Sau khi đá Kajin thậm tệ và chửi rủa cậu chán chê, ông ta mới giữ lại được chút bình tĩnh.

“Tuần sau, mày sẽ lập tức cút khỏi đây, như tao và mày đã thỏa thuận lúc đầu, mày sẽ sống dưới thân phận đứa con trai của tao Lovell Ele-Evidia để tham gia vào quân ngũ, đừng làm tao thất vọng, biểu hiện cho tốt”.

Kajin rên rỉ mà gật đầu đồng ý và điều đó đã làm cho con dã thú đó thỏa mãn.

“Mày là một con tốt rất nghe lời mặc dù chả làm được gì ngoài học mấy thứ vớ vẩn ở trường, mày sẽ chỉ là một thằng yếu đuối suốt đời vô năng nếu như không có tao. Đừng mơ tưởng mày sau khi đến Signopel là có thể thoát được khỏi tao, tao hoàn toàn có thể giết mày dù ở bất cứ nơi đâu, hãy nhớ kĩ điều ấy, đứa con trái bé bỏng Kajin của ta”. ]

Kajjin bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện của mình vào ngày hôm qua đi cùng là một nụ cười quỷ quyệt với sự giả trân mà cậu từng biểu hiện.

“Đứa con trai cả - Lovell Ele-Evidia được các người bí mật chăm sóc đã chết vào ngay ngày hôm qua bởi chính người cha của hắn” Cậu phì cười khi nói về cái chết của một người.

Kathur mất bình tĩnh mà bật dậy khỏi chiếc ghế, ông ném thẳng gậy thuốc vào mặt Kajin nhưng cậu chẳng hề có ý định né tránh, một đường máu nhỏ chảy xuống.

“Tất cả đều do mày sao?!!!” Ông thét lớn.

Trước sự phẫn uất của người cháu đã mất tích bấy lâu, nay lại hay tin nó chết khiến Kathur không thể ngồi yên nhưng Kajin lại hoàn toàn đối lập, cậu bình tĩnh và thở dài như biểu cảm của ông đã được cậu tính đến.

“Mẹ của Truza - Misaki, cô ấy hiểu con trai mình có vấn đề về nhận thức và đồng thời cô ta cũng hiểu rõ về người chồng mình - Severus nên sớm thôi, vì thể diện, ông ta sẽ giết đứa con này. Vì vậy hai mẹ con họ đã bỏ trốn khi tôi được nhận về đây vì đã hiểu ý đồ của ông ta. Nhưng họ làm sao có thể thoát khỏi tai mắt của hắn ta cơ chứ, vài ngày sau đó, thuộc hạ của Severus đã tìm thấy và nhốt họ lại như những tù nhân. Như tôi đã nói, anh ta do chính cha tôi đồng thời là con của thầy, Severus giết và thêm nữa, tôi chăng hề có hứng thú với những tên sống thực vật như vậy”.

Trước một Kathur đang mất tự chủ khi nghe tin người cháu mình đã chết, Kajin lại lạnh nhạt vô tình đến đáng sợ.

“Tại sao Severus, thằng con khốn nạn của ta”.

Kathur dằn vặt mà vo tròn nắm đấm nhưng người phụ nữ Augusstus vẫn chẳng hề thay đổi sắc mặt.

“Vì ông ta kiêu ngạo và tham lam, ông ta không muốn cho người khác biết bản thân có một đứa con trai sống thực vật mà làm giảm đi quyền lực của mình. Việc tuyển quân là bắt buộc đối những gia tộc thứ còn sót lại ở đây và dĩ nhiên giấy tờ không thể làm giả vì nó đã được lưu lại ở Signopel từ trước”.

Kathur gào lên và dường như ông đã đánh mất chính mình.

“Tại sao nó phải giết con mình chứ, ta rất thân thiết với người nhà Qixelyn nên ta-

“Nhà Qixelyn sao, nhà Qixelyn? Thầy già rồi”.

Câu nói như một cú đấm đưa ông ngã nhào về sau ghế nhưng Augusstus đã ở đó mà đỡ Kathur đang thất thần từ từ ngồi xuống.

“Ông ta đã tính toán rồi, Lovell, anh ta chỉ là một tên sống thực vật, nếu anh ta mà tham gia quân đội thì khác nào trò cười của gia tộc này và ông nghĩ lúc đó họ sẽ chế nhiễu vào mặt ai, ai khác chứ ngoài Severus Ele-Evidia, rồi ông ta sẽ sớm bị trừ khử bởi nhà Evidia chính gốc thôi. Ông ta ban đầu đã tính đẩy con nhỏ Truza đó làm vật thay thế rồi nhưng thầy lúc đó lại vô tình tìm thấy tôi, một tấm bình phong hoàn hảo cho lão ta. Việc giết Lovell lúc này phải nói là chẳng còn nhiều ý nghĩa, cứ nhốt anh ta dưới tầng hầm đó là mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng ông ta không muốn thế, đã làm thì phải làm cho sạch sẽ, tôi đã quá hiểu hắn rồi mà”.

“Vậy ngươi định làm gì khi nói cho ta? Báo thù sao?”.

Kajin nhớ lại những gì mà bản thân đã phải chịu đựng, đau khổ, dày vò, suy sụp do Severus gây ra nhưng nó cũng chỉ là nỗi đau thể xác đơn thuần, cậu đã không còn quan tâm đến nó. Một nụ cười mãn nguyện được cậu bầy ra như cách cậu chê cười nỗi đau của mình sao thật tầm thường, thật sự quá tầm thường so với những gì cậu đã phải chịu đựng trước đó.

“Thầy vẫn chẳng thể nào hiểu được con, báo thù? Cảm ơn hàng nghìn lần còn không hết đấy chứ”.

Phớt lờ đi vẻ bết bác của Kathur, cậu hướng về người hầu gái vẫn đang hết sức bình tĩnh đó, cảm giác như không việc gì trong gia tộc này mà cô lại không biết.

“Tôi luôn tự tin về năng lực cảm nhận sự hiện diện của bản thân, có lẽ thầy đã luôn theo dõi tôi nhỉ, nhưng có ít người có thể làm điều đó trong khi tôi tập trung lắm, thậm chí là với năng lực của thầy" Kajin nhìn Kathur nhưng rồi nhanh chóng liếc về phía cô hầu gái "Tôi nghĩ rằng cô nên dừng việc theo dõi tôi lại, trưởng hầu nữ Augusstus”.

Augussus lặng yên không đáp lại vì Kajin không có quyền gì mà ra lệnh cho cô và cô dường như cũng không có ý định trả lời câu hỏi ấy.

“Được thôi, tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cô nhưng đừng có lợi dụng May, đứa con gái của cô như một công cụ, cô ấy là một người hầu trung thành, tôi không muốn có chuyện gì đáng tiếc xảy ra với cô ấy đâu”.

Sau khi nghe thấy điều đó, Augusstus mới mở lời lần đầu tiên.

“Cậu đã biết, nhưng cũng không quá bất ngờ với một người thông minh như cậu”.

“Mấy trò rẻ tiền, lời cảnh bảo cuối cùng đây Augusstus, cô nên hiểu rõ mục đích tồn tại của mình ở đây là gì”.

Trước lời đe dọa của Kajin, cô hầu gái vẫn giữ nguyên sự điềm đạm và chẳng hề thấy được vẻ lao lúng.

Nói xong, Kajin ngồi dậy và bây giờ, cậu mới nói ra mục đích thật sự của mình khi chấp nhận tới đây.

“À, trước đó, tôi có hai câu hỏi cần giải đáp nếu hai người không phiền" Vẻ ngạo mạn đắc thắng đã hiện rõ trên gương mặt cậu lúc này.

"Cút đi".

Kathur lúc này chẳng muốn nghe thêm một lời lẽ nào từ miệng cậu nữa.

"Thầy đang bị bênh nặng đấy, đừng có tức giận quá".

"Cút đi ngay!!!".

"Thầy nên biết, những thứ tôi đã muốn lấy thì tôi sẽ lấy nó bằng mọi giá. Chào người thầy Kathur Ele-Evidia, chào cô Augusstus, và chào cả người với cái tên Kajin Ele-Evidia".

Kajin với thái độ lạnh lùng, không một chút thương xót liền quay lưng rời đi.

♦♦♦

Một lúc sau, Kajin đã quay trở lại phòng tập.

Cậu lướt qua Truza vẫn đang tập trung hết sức vào thanh kiếm của mình, cô yêu nó và dường như có thể dành cả đời để luyện kiếm mỗi ngày. Nhưng khi thấy dòng máu đang chảy xuống từ trán Kajin, cô lại dễ dàng buông nó mà lo lắng vuốt lên gương mặt ấy.

“Kajin, em làm sao vậy, hai người…”.

“À, không sao đâu, mọi thứ đều đã ổn rồi, nhờ chị đó Truza”.

Hẳn cô đã nhận ra qua gương mặt mệt nhọc ấy, lời nói "đã ổn rồi" lại không hề ổn chút nào, nó như gào thét lên rằng "em không ổn" nhưng cô vẫn phải dối lòng.

“... vậy sao”.

Nhưng lúc đó, Kajin bỗng không kìm được cảm giác hụt hẫng, cậu liền lao tới rồi ôm chặt lấy cô. Cậu thủ thì vào đôi tai đang dần đỏ phừng lên vì xấu hổ, lời nói yếu đuổi mà cậu chưa bao giờ nói ra và chỉ muốn cho mình cô biết.

“Hãy tin tưởng tớ, Truza, luôn tin tưởng tớ dù cho có chuyện gì...

Cậu biết không, từ giờ, cậu được tự do rồi...

Đừng gục ngã...

Tớ—luôn ở phía sau cậu”.

Kajin sau đó bước đi mà không ngoảnh lại, bỏ lại Truza vẫn còn mắc kẹt trong lời nói đó.

Cô thất thần mà vội nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Kajin, cô đã cố với lấy nhưng lại bị một bức tường vô hình trong tâm trí cản lại.

[ “Nè, tại sao cậu lại không để tóc dài vậy”. <Kajin>

“Cậu thích con gái để tóc dài sao?”. <Truza>

“Không đâu, tớ chỉ tò mò thôi”.

“Tớ cũng muốn nhưng bố tớ…”.

“Tớ hiểu rồi, khó nói thật nhỉ”.

“Ừm…”.

“Được rồi, một ngày nào đó, tớ sẽ giải thoát cho cậu để bản thân có thể làm được những thứ cậu muốn, cậu sẽ được tự do như những chú chim kia vậy”.

“Tự do…sao?”.

“Đúng vậy—là tự do thật sự”. ]

“Kajin!” Cô cố gọi tên cậu nhưng chỉ là những dự vị thầm lặng hạ trên đôi môi nhỏ nhắn, nó không thể với tới cậu, xen vào là những kí ức về cảm giác đã quá lâu cô mới có thể cảm nhận.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay này
Lâu lắm mới thấy chương mới:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn azai nhớ nhưng như này mãi thì công nghiệp quá, e không quen 🤡((
Xem thêm