Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 2. Part 1 - Không thể lừa dối

2 Bình luận - Độ dài: 3,616 từ - Cập nhật:

Tệ hơn cả việc bị bóng tối nhìn thấu, đó là bị nó kiểm soát.

Trong không gian ngập tràn ánh sáng bỗng nhanh chóng bị bóng tối bao phủ, ánh sáng xung quanh vỡ ra thành từng mảnh rồi tan vào hư vô, lặn sâu dưới dòng nước đen đục khiến tôi khó thở và không thể cử động vì cả cơ thể đã hoàn toàn tê dại.

Lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân mình sợ bóng tối đến thế nào, sợ giấc mơ của chính mình vì biết rằng nó chỉ là lớp mặt nạ của ác mộng.

Hạnh phúc là gì khi chỉ có thể nhìn mà chẳng thể với tới.

Cuộc sống này chỉ có một, nếu nó đã ngăn tôi trở thành giấc mơ tươi đẹp nhất thì có lẽ việc tạo ra cơn ác mộng kinh hoàng đến tột cùng nỗi sợ sẽ là điều mà tôi hướng tới.

Ác mộng luôn ở đó, luôn chực chờ tôi trong giấc mơ về hạnh phúc.

 ♦♦♦

Năm năm sau...

14.9.1218.

Trong khuôn viên phía sau một ngôi trường đang dần hao mòn bởi sự cổ kính.

Ở đó, một bóng cây sồi to lớn đang thảnh thơi tận hưởng khoảng thời gian êm đềm cuối thu này. Ánh nắng mặt trời mềm mại bức phá qua tán lá, tạo ra những điểm sáng và bóng râm xen kẽ trên mặt đất phủ đầy lá khô rơi từ những cành cao.

Thời gian trôi qua chậm rã nhưng cây sồi ấy lại không hề cô đơn vì nó đang cùng một cậu thanh niên tận hưởng sự tươi đẹp này. Dưới gốc cây, cậu ta mơ màng trong giấc mơ của mình khi xung quanh đang lấp đầy cái se lạnh thoang thoảng của tiết trời.

Tiếng rì rào của lá rơi xuống mặt đất hệt như những bản tình ca êm đềm, khiến cho không gian trở nên thanh tĩnh và sâu lắng. Những chiếc lá lặng lẽ lượn lờ trên không trung, lướt qua tầm mắt cậu rồi một trong số chúng đậu xuống cuốn sách mà cậu ta đang đọc dở.

‘Con đầu đàn của đàn sói tuyết’.

Chưa kịp lưu luyến trên đó, chiếc lá lại bay tiếp đi bởi những bóng đen đang dần tiến tới chỗ cậu.

Xoạt xoạt.

“Đại ca Laport, đúng nó rồi đấy, là thằng hội trưởng năm nhất mới nhậm chức”.

Tên to người nhất trong đám chúng với mái tóc đỏ hoe cau mày rồi quan sát cậu thanh niên cùng chiếc lá thu.

“...là nó sao?”.

Nằm trên những chiếc lá với gam màu rực rỡ của cam, đỏ, vàng là một chàng trai với khuôn mặt thư sinh hiền lành, mái tóc đen rẽ ngôi vuốt ngược về sau cùng thân hình không có gì quá nổi trội làm cậu ta có vẻ học thức và khiêm tốn, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài của cậu. Thật khó có thể đánh giá một người khi chỉ nhìn qua những đường nét sơ sài ở lần gặp đầu tiên bởi mỗi người đều mang trong mình những bí mật riêng, những câu chuyện riêng mà chỉ có thời gian mới có thể hé lộ.

“Nó còn đọc sách trong giờ nghỉ trưa nữa này, thằng này làm màu quá đó”.

“Đại ca, để em gọi nó dậy”.

Tên đàn em của Laport tiến tới rồi định đá bay cuốn sách của cậu thanh niên kia nhưng hắn ta lại đá trượt.

“Cái gì?!”.

“Con sói con chỉ vừa kịp nhận ra ý nghĩa của đời nó thôi mà, con người thật tàn ác” Một tiếng thở dài kéo theo niềm tiếc nuối.

Giọng nói đến từ cậu thanh niên kia và đôi tay đã cầm cuốn sách lên từ lúc nào.

“Haha, mày ngủ ngon đấy nhỉ”.

“Tôi đâu có ngủ, chỉ là đang mải lắng nghe câu chuyện của nó, một linh hồn đáng thương nên được chân trọng”.

“Mày đang nói cái quái gì vậy, đi nói chuyện với một…

Chưa kịp để đối phương nói hết câu, cậu thanh niên từ từ ngồi dậy rồi phủi đi những vết bụi bẩn sau quần và tiếp tục điềm đạm phân tích.

“Thực tế thì điều đó là vô lí nhưng ở một thế giới tràn ngập ma thuật thì từ vô lí lại quá khó để chấp nhận. Khoa học sinh ra để chứng minh cho những điều con người không hiểu, không biết và ngược lại với sự tồn tại của nó là ma thuật, sinh ra để chứng minh khoa học là nông cạn, là vô nghĩa, vì vậy chẳng có gì phải quá ngạc nhiên khi nói rằng những cuốn sách cũng có suy nghĩ riêng. Đó là cách nghĩ của một người tôi vô tình gặp trước kia nhưng chỉ gần đây, tôi mới ngộ ra hết ý nghĩa của nó”.

Laport cùng đàn em của hắn cứ ngơ ngác nhìn vào cậu nhưng thái độ của chúng đã không còn như trước bởi chúng chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như vậy trước đây, không, phải nói là chưa từng nhìn thấy một sự thay đổi lớn đến vậy.

Trước mặt chúng vẫn là một cậu học sinh hiền lành ngoan ngoãn mà chúng đã từng tưởng tượng ra nhưng ánh mắt của cậu ta đã thay đổi hoàn toàn vẻ ngoài ấy. Sâu trong một đôi mắt đen tuyền là sự sâu thẳm, ảm đảm nhưng lại toát lên vẻ sắc bén cuốn hút đến đáng sợ. Nét thanh tú và kiêu hãnh nằm trong từng đường nét của gương mặt kết hợp với đôi mắt mang vẻ đẹp đầy bí ẩn và khó lường có thể làm người ta cảm nhận một khoảnh khắc trầm tư, như đang hòa mình vào những tư duy sâu xa không thể đoán trước.

Khí chất của cậu ta khi ấy cũng hoàn toàn nổi trội bởi đó là sự kiêu ngạo của một kẻ có bản lĩnh thực thụ.

“À, chào hỏi, tôi đã hoàn toàn quên mất".

Cậu ta tiến lên, từng bước chân trở nên mạnh mẽ và tự tin.

“Có lẽ mọi người chưa biết tôi là ai nhỉ, vậy thì tôi xin phép được giới thiệu lại. Tôi là hội trưởng hội học sinh mới nhậm chức, Kajin Ele-Evidia"

Kajin sau đó thầm quan sát những tên bất hảo đang đứng trước mặt.

"Trước mặt có lẽ là đàn anh. Tôi không biết các anh cần gì nhưng thân là hội trưởng, miễn là trong phạm vi có thể giải quyết tôi sẵn lòng đáp ứng mọi người”. 

“Chà, quả là một hội trưởng đầy nhiệt huyết và tài năng đây, chúng ta có nên vỗ tay cổ vũ cho nó không nhỉ”.

Tên vừa nói vờ vỗ tay hờ hừng cùng khuôn mặt châm biếm lộ rõ nhưng chỉ vừa dứt lời, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ chưa kết thúc vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa họ.

“Thật tiếc, chúng ta gặp nhau không đúng lúc rồi, nếu có việc gì cần báo cáo hay khiếu nại thì tôi và hội phó của mình luôn có mặt tại phòng của hội học sinh. Còn giờ thì mọi người nên nhanh chóng quay lại lớp học, giáo viên sẽ khiển trách nếu mọi người vào lớp muộn đấy”.

“À không, đừng gấp thế chứ, bọn tao có câu hỏi quan trọng lắm”.

Những tên đàn em còn lại nhanh chóng xếp thành một hàng ngăn không cho Kajin rời đi.

Chắc chắn chuyện này chả phải điều tốt lành, ánh mắt của Kajin trở nên chán nản như thể lại phải dẫm vào đống rắc rối phiền phức. 

“Được rồi, hay coi như lần này là ngoại lệ, các anh nói đi”.

Hắn ta sau đó hớn hở mà ba hoa.

“Hehe, mày đã từng nghe qua về buổi tiệc chào mừng người mới chưa nhỉ”.

“Có vẻ như tôi chưa từng thấy báo cáo nào đề cập đến bữa tiệc này từ trước đến nay”.

“Không có à, cũng phải thôi, đó chỉ là bữa tiệc nhỏ tự phát mà những đàn anh đây tổ chức để chào mừng đám người mới thôi mà”.

“Tôi hiểu, nhưng các anh vẫn cần phải có một bản báo cáo cụ thể với hội học sinh, nếu có chuyện không may xảy ra thì danh tiếng của trường sẽ bị ảnh hưởng” Câu trả lời được cậu áp vào ngay lập tức mà không hề nao núng khi đứng trước mặt là những tên đàn anh với vẻ ngoài đáng sợ.

Tên lùn tịt - Một trong những đàn em của Laport búng tay một cái như vừa nảy ra một kế hoạch tuyệt vời, hắn nhanh nhảu tiến lại gần Kajin và khoác tay lên vai cậu.

“Chính vì thế nên hội trưởng Kajin đây không phiền khi tham gia chứ, với danh hiệu hội trưởng trẻ tuổi nhất, chú em vừa hay là năm nhất và vừa là hội trưởng nên chẳng phải mọi thứ sẽ được giải quyết rồi sao”.

“Thú vị thật, nhưng tôi khá bận”.

Hắn ta nắm chặt lấy vai của Kajin bằng bàn tay cơ bắp của mình trong khi đàn em của hắn cũng đang dần áp sát cậu hơn.

“Mày biết đấy, không được từ chối đâu” Hắn thì thầm nhẹ vào tai cậu lời đe dọa nhưng dường như trong hoàn cảnh vây quanh là địch thế này thì thậm chí một hơi thở thôi cũng bị coi như một lời tuyên chiến. 

“Vậy à… đây là vé mời bắt buộc?” Kajin vẫn thản nhiên trả lời.

“Đúng vậy”.

“Vậy thì tệ thật”.

“Trời, công việc của mày bận đến nỗi không thể dành một chút thời gian cho những đàn anh đáng thương này sao, bọn tao đã rất vất vả để tổ chức nó đấy, nhìn thằng đệ tao đang sắp khóc vì vất vả chuẩn bị rồi kìa”.

“Huhu, hội trưởng thật là tệ, bao công sức chuẩn bị vậy mà, huhu, buồn quá”.

Tên đàn em khác của hắn cứ vặn vẹo cơ thể mình với những tư thế khó coi.

“Đấy, tao còn chưa thấy nó khóc bao giờ luôn”.

Bọn chúng cứ cười hớn hở với nhau về trò đùa và diễn xuất của bản thân nhưng gương mặt của Kajin vẫn chẳng hề thay đổi.

"Thôi nào, cười lên một chút đi chứ hội trưởng".

"Hahaha, chỉ là một thằng con của một gia tộc nhánh thứ mà kiêu căng vậy luôn".

“Ừm, Evidia à, Evidia? Ồ, tao nhớ rồi, chúng mày có một võ đường nằm ở góc xó nào đó đúng không”.

“Cho bọn tao vào với được không hội trưởng, tao cũng muốn học” Tên khác tiếp tục nói xen vào.

“Thứ nhất, nó không phải võ đường, nơi đó là kiếm đường, thứ hai, những kẻ như các ngươi không xứng đáng để học kiếm thuật Evidia đâu”.

Kajin nhanh chóng hất bàn tay đang nắm chặt bên vai mình.

"Thằng nhóc con này?! Mày dám???".

“Ồ” Cả bọn reo lên khi tên lùn đó bị hất cho ngã ngửa về đằng sau.

Laport lúc này vẫn điềm tĩnh đững sau những tên đàn em cợt nhả của hắn và thì thầm nhỏ vài lời trong miệng "Evidia?".

“Cũng cứng phết nhỉ”.

“Bữa tiệc có vẻ phải đẩy lịch lên sớm hơn dự kiến rồi anh em”.

“Tao cá là bốn phút nhé”.

“Mày bị sao thế, hai phút thôi”.

“Haha, thằng ẻo lả này thì cho tao ba mươi giây là được”.

"Cái thái độ không sợ trời đất của một thằng năm nhất làm tao phát bực rồi đây".

Đám đàn em của Laport liên tục bẻ những khớp cổ tay mình rồi dồn cậu về phía gốc cây nhưng Laport từ khi gặp cậu đến giờ vẫn chưa nói thêm lời gì hay có hành động nào khác, có thể do hắn đã xác định tên học sinh trước mặt này chỉ là một kẻ mà mình chẳng cần phải động tay động chân.

“Đánh nhau trong trường sẽ khiến các anh bị phạt nặng đấy, tệ nhất là sẽ bị đuổi học”.

Cậu nói khi đang bị vây kín bởi những kẻ hiếu chiến đó.

“Ai thèm quan tâm chứ, đấy là nếu có người nhìn thấy thôi”.

"Ai thèm quan tâm chứ, đấy là nếu có người nhìn thấy thôi phải không" Kajin thuật lại song song với câu nói của hắn ta “Phải rồi, nếu như là có người thấy”.

Chỉ vừa mạnh miệng được một lời, Kajin đã ăn ngay một cú đấm trực diện vào mặt rồi ngã khuỵu về sau. Dù không chảy máu nhưng cậu lại ôm chặt nó với vẻ đau đớn và rên rỉ không ngừng.

Tên đàn em của Laport cũng vô cùng bất ngờ, chúng cứ nghĩ tên hội trưởng này có một chút tài cán gì đó nhưng hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to và rồi bỗng có một cái bóng tròn trên mặt đất ngày càng lớn lên trên đầu tên vừa ra đòn kèm theo là một tiếng hét lớn thất thanh. Chủ yếu người ta sẽ nghe được tiếng ‘Aaaaa’ hay gì đó gần như vậy nhưng Kajin lại có thể nghe rõ thấy tên của mình trong đó.

Ngay khi đáp xuống, gót chân phải của kẻ tạo ra cái bóng đó đập thẳng xuống đầu tên này.

“Chúng mày đang làm gì em tao vậy hả?!!!”.

Người ấy hét lên với những kẻ trước mặt rồi quay lại sốt sắng đỡ Kajin.

“Em không sao chứ”.

Đó là một giọng nói rất quen thuộc đối với cậu.

“Chị Truza?”.

Nếu không phải vì giọng nói ngọt ngào thì có lẽ mọi người đều sẽ hiểu lầm cô là con trai bởi mái tóc đen ngắn cũn ấy.

Đó là một cô gái sở hữu cho mình đôi mắt sáng ngời vàng lịm, toát lên sự quyết đoán và tinh thần không bao giờ chùn bước. Với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cùng khuôn mặt tựa như mảnh tuyết thuần khiết nhưng lại vô cùng buốt giá, một cô gái với vẻ đẹp sắc lạnh nhưng bên trong lại như chứa đựng cả một vườn hoa ấm áp mà ai đi qua cũng phải lén nhìn.

Cô gái với những dấu ấn đầy sức sống ấy là Truza Ele-Evidia, chị gái của Kajin.

“Nên nhớ lấy Laport, mọi khi thì tao có thể nhượng bộ cho lũ đàn em mày nhưng động đến em trai tao thì chúng mày không thoát được đâu!”.

Bàn tay của cô lúc này dường như chứa đựng một loại sức mạnh bất ngờ, có thể biến đổi từ sự dịu dàng đến mạnh mẽ chỉ trong nháy mắt.

“Vậy đó là thằng em mày sao, khác biệt thật đấy”.

“Mày thấy bất mãn à”.

“Chị em chúng mày...., tck, kệ đi, ta hết việc ở đây rồi, đi thôi”.

"Nhưng đại ca, con nhỏ đó vừa-

"Nếu mày thích thì có thể ở lại, nó biết dùng ma thuật đấy, mạng sống của mày ra sao thì tự mình hiểu!" Laport gằn chất giọng trầm của mình.

Ở Spiritland - nơi khởi nguồn của dòng chảy tinh túy và ma lực, chỉ khi con người đạt đến độ tuổi 18 thì mới có thể đánh thức ma lực trong mình. Vì vậy, nhưng người ở đây đều không thể sử dụng ma thuật do họ mới chỉ là học sinh, nếu so với cô gái đang đứng trước mặt này lại càng thấy rõ được sự chênh lệch giữa hai giai đoạn.

Tên đàn em vừa nghe thấy vậy cũng chẳng dám ho he gì thêm.

Laport cùng đồng bọn của hắn lập tức rời đi nhưng hắn ta vẫn quay đầu lại để liếc Kajin một cái như chưa phục. Cậu hiểu ánh nhìn đó là gì và cũng nhanh chóng đáp lại.

“Buổi tiệc chào mừng vẫn còn chỗ chứ”.

Laport cười khinh trước câu hỏi của Kajin nhưng Truza thì vẫn ở đó kè cặp cạnh cậu.

“Nó sẽ được tổ chức… vào lần gặp tới!”.

Ngay khi bọn chúng khuất dạng sau dãy nhà, Truza lập tức cuống cuồng kiểm tra vết thương của Kajin.

“Sao cậu lại bị tên đó đánh cho như này hả, bỏ tay ra tớ xem nào”.

Kajin lập tức gạt đi cánh tay hướng về phía mình, hai người vô tình chạm mắt nhau nhưng Kajin lại liền quay mặt đi nơi khác.

“Hãy quên chuyện này đi nhé, chị về lớp học trước đi, em còn có việc phải làm với hội học sinh”.

Dù cho là hai chị em nhưng cách nói chuyện của họ lại vô cùng xa cách và cách xưng hô cũng vô cùng kì lạ, nhưng từ hành động, có thể đoán được Kajin đang cố gắng tránh né Truza vì nguyên do nào đó.

Nhưng lúc này cô không thể để cậu đi, Truza lập tức kéo cổ tay áo Kajin lại nhưng sau đó cô lại chẳng thể nói gì. Kajin cũng hiểu điều mà Truza đang cố làm nhưng cậu không hề muốn giải thích. Cậu muốn rời đi, nhưng Truza vẫn đứng bên kéo cậu lại bằng sự im lặng.

"Chị bỏ ra đi".

"Tại sao?".

"..., tại sao gì chứ".

"Tại sao cậu lại tránh mặt tớ, trước lúc vào học viện cậu đã không nói gì rồi và giờ thì càng không, tớ không hiểu mình đã làm gì sai với cậu" Truza nói như những giọt nước mắt đã dần trào ra đến nơi.

Dáng vẻ lúc này của Truza thực sự rất mong manh và yếu đuối, trái ngược hẳn so với lúc đứng trước đám người của tên Laport. Nhưng có là vì nguyên do gì đi nữa khiến cậu đối xử với cô như vậy, Kajin cũng không thể kháng cự lại sự dựa dẫm này.

“Sau giờ học, chúng ta đi dạo một chút nhé” Kajin cười và nói với Truza như muốn làm dịu đi sự lo lắng trong cô.

Truza không muốn kéo dài chuyện này thêm nên cô cũng chỉ đành gật đầu trước lời mời gượng gạo đó, vẻ mặt buồn sầu miễn cưỡng mà trả lời.

“...ừm”.

♦♦♦

Kajin quay trở về phòng của hội học sinh, bước đến một hành lang nhỏ, cậu bắt gặp một cô gái đang lặng lẽ ngắm nhìn nơi gốc cây sồi mà cậu vừa rời đi.

Mái tóc vàng pha cùng chút bạc được buộc gọn bay phất phơ theo chiều gió cùng gương mặt mang nặng sự quý phái và ưu tú thực sự khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn. Nhưng vẻ sắc đặc trưng ấy là thứ mà người ta hay nói về gia tộc Qyxelyn, một trong tam đại gia tộc của vương quốc Rus Kdoriumn và cũng là gia tộc đứng đầu toà thành Kamilinn này.

Dù gương mặt xinh đẹp ấy đang mang theo sự ảm đảm và hàng dài tâm sự nhưng cậu vẫn chẳng để tâm hay mảy may đến. Kajin thờ ơ đi lướt qua cô gái ấy thì bỗng cô nói :"Cãi nhau sao”.

Qua thái độ và cử chỉ, có lẽ Kajin và cô gái này đã quen với nhau từ trước.

“Đó không phải chuyện của cô, Peira Qyxelyn”.

“Tôi chỉ hơi tò mò thôi”.

“Tôi cũng đã nói với cô rồi, giữa hai nhà Qyxelyn và Evidia không nên có bất kì mối liên can nào, kể cả những cuộc nói chuyện như này”.

Peira sau đó vẫn tiếp tục nói, kệ đi lời cảnh báo của Kajin.

"Đám Laport đó gần đây nghe nói chúng đã gây sự với người của kiếm đường nào đó phải không, không biết kiếm đường đó tên là gì nhỉ".

Kajin vẫn không hề có bất kì phản ứng nào.

"Tôi thực sự muốn chúng phải nhận quả báo nên mới đặc biệt đứng đợi ở đây xem đấy, ai ngờ quả báo cũng chỉ là quả táo thôi".

Cô quay lại, nhìn vào phần mũi đang ửng đỏ do cú đấm ban nãy của Kajin.

Kajin quay sang và lườm cái bộ dạng đang ngạo mạn và phấn khích của Peira.

“Là cô đã dẫn Truza đến sao?”.

“Ai mà biết được, cuộc sống chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ nhỏ bé thôi mà”.

"Lời cảnh báo cuối đó, đừng có động vào những người liên quan đến tôi".

"Hội trưởng hội học sinh mà lại đi đe doạ người khác như này sao. À, cũng giống cái cách cậu leo lên cái ghế này nhỉ".

Bất chấp thái độ đang rất nghiêm túc của Kajin, Peira lại vẫn dửng dưng, có lẽ cô gái này không thể nhìn thấy luồng không khí đáng sợ đang trùm lấy Kajin lúc này. Cuối cùng, Kajin bỏ đi. Nhưng chỉ được một lúc, Peira lại tiếp tục khiêu khích cậu.

"Nếu tái phạm, liệu cậu có giết tôi không".

Kajin bỗng dừng lại nhưng chẳng để làm gì cả, sau đó lại bước tiếp mà chẳng bận tâm gì đến cô nữa. Và chỉ đến khi Kajin đã hoàn toàn đi mất, cô mới thở dài rồi chỉnh lại phần cổ áo của mình.

“Tôi chỉ muốn giúp cậu tránh rắc rối thôi mà, muốn làm gì thì kiếm chỗ kín hơn đấy...”.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chính tả này lạ lắm azai (・_・;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn ngài ((
Xem thêm