Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 3 - Izonal Navera

0 Bình luận - Độ dài: 2,766 từ - Cập nhật:

 11:13:04, 12/12/1212.

 Sau hơn hai tiếng đi bộ ròng rã và thêm hai tiếng đi ngựa, họ đã thấy bóng dáng đồ sộ của thành Waffolian - Một trong năm thành trì đáng tự hào nhất của vương quốc Rus-Kdoriunm.

 Công trình vĩ đại này được lấy cảm hứng từ năm thanh bảo kiếm phân chia thế giới. Các tòa thành bên ngoài được xây dựng chính xác với khoảng cách giữa các nơi xấp xỉ 450km và cách đều tòa thành trung tâm xấp xỉ 310km, chúng được kết nối với nhau bởi tám con đường mà người ta gọi là [God's Architectural Path]. Chỉ có những người có địa vị đặc biệt cao và quan trọng mới có đặc quyền di chuyển bằng phương tiện chuyên biệt giữa các tòa thành này.

 Waffolian được bao quanh bởi một bức tường vòng cung cao 60 mét, tương tự như độ cao của các tòa thành bảo vệ phía ngoài. Tất cả quá trình xây dựng đều do các pháp sư tài năng đảm nhiệm nên những bức tường còn chứa đựng cả những nguồn ma pháp tinh túy, cộng thêm lời chúc phúc và nguyện cầu thuần khiết nhất từ các thánh sư nên bức tường gần như luôn trường tồn với thời gian.

 Những bức tường to lớn và vững trãi không bao giờ chịu trùn bước trước các mối đe dọa tuyệt diệt, người ta gọi chúng là [The Enduring Giant].

 “Liệu rằng khi đứng phía trên bức tường đó, ta có thể thấy được cả vương quốc không sơ?”.

 Lili nhìn tận về phía trên đỉnh của tòa thành rồi kéo lấy vạt áo sơ. Đôi mắt không ngừng thể hiện sự thán phục trước sự vĩ đại ấy. Sự ngô nghê đó đã bất giác đặt một câu hỏi trong lòng cô bé.

 “Hừm, ta cũng không biết nữa…”.

 Sơ Alma cố gắng tránh né rồi chỉ cười đáp lại câu hỏi chân thành của Lili. Sẽ thật tệ nếu phủ nhận ngay ý nghĩ của cô nhưng cũng là không hay nếu nói dối việc suy nghĩ đó là hoàn toàn không thể.

 “Không thể nh...A, cậu làm gì thế?!”.

 Juki thấy sơ đang khó xử nên cậu định trả lời nhanh cho qua câu hỏi của Lili thì Kajin đá ngay vào chân cậu ta rồi nói xen vào.

 “Lili, trên thực tế thì ta không thể quan sát toàn bộ vương quốc từ đó đâu”.

 Ánh mắt Juki lúc đó giống như tớ cũng định nói thế mà.

 “Vậy sao—ạ”.

 Giọng nói của cô bé buồn hẳn đi nhưng miệng vẫn nở một nụ cười như đã hiểu chuyện.

 “Nhưng nếu ta suy nghĩ rộng ra một chút, Rus-Kdoriunm có tới năm tòa thành, vì vậy chẳng phải ta sẽ phải đứng ở cả năm vị trí thì mới có thể thấy được cả vương quốc sao, làm sao em có thể thấy được tất cả nếu chỉ đứng ở một chỗ chứ”.

 Lili khựng lại rồi suy nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt con bé lóe lên một tia sáng như đã hiểu ra được. Cô ồ lên một tiếng rồi không ngừng gật đầu lia lịa về phía Kajin.

 “Vì thế hãy cố gắng để một một ngày nào đó được đứng trên đó nhé, không phải ai cũng đủ tuyệt vời để làm vậy đâu”.

 “Vâng ạ!”

 Giọng nói đó đã tràn đầy niềm tin hơn. Khuôn miệng cô bé bừng lên một nụ cười nhỏ.

 Kajin đã thành công khi khéo léo đưa ra một câu trả lời hợp lí.

 Có những câu nói tệ bạc với những người lớn, có thể họ sẽ coi nó là bình thường nhưng những lời lẽ tổn thương, dù là nhỏ nhất khi nói với một đứa trẻ với những suy nghĩ còn non nớt quả thật sẽ là một nỗi ám ảnh lớn đối với chúng.

 Kể từ lúc đó, trong suốt quãng đường đi còn lại, mọi câu chuyện mà lũ trẻ nói với nhau đều xoay quanh những bức tường thành và cả những cổ tích liên quan. Đến cả những viên gạch cũng bị đem ra làm vấn đề và Kajin là người chịu mệt mỏi nhất khi phải trả lời tất cả chúng.

 Gần nửa tiếng sau, họ đã có mặt trước cổng thành Waffolian.

 Trước mặt họ là chiếc cổng kiên cố với ba lớp được gia công chắc chắn bằng kim loại. Phía hai bên là những bức tượng pháp sư được chạm khắc một cách luyện nghệ để thể hiện sức mạnh và uy phong của vương quốc.

 Trước khi muốn đi vào trung tâm của tòa thành, mọi người phải xếp hàng trước một hàng người dài để được thông qua. Đi qua cánh cổng đó, họ sẽ tiến vào một con đường, nó giống như một cái hang đã được tu sửa bởi những lớp gạch đúc. 32 mét là chiều dài của con đường và cũng chính là độ rộng của bức tường, thật kinh khủng, chẳng thể nghĩ ra được thứ gì có thể xuyên qua được lớp tường với độ dày khủng khiếp đến thế.

 Chiều dài của hàng người đứng xếp hàng bên ngoài cũng ấn tượng không kém, nó kéo dài tới tận gần một kilomet. Không biết là chỉ có cổng phía này mới đông thôi hay không nhưng nên nhớ, Rus-Kdoriunm còn có tới sáu cánh cổng như thế.

 Sự náo nhiệt đó đã khẳng định được sức hút của lễ hội là lớn ra sao, hàng loạt những con người từ khắp các thị trấn hay các thành phố lân cận đang đổ dồn về để tạo lên một hàng người dài đầy tấp nập. Một lễ hội bình thường thì không thể có sức hút lớn đến thế nhưng-

 Vài người trong hàng đang đứng chờ đợi, không có việc gì làm nên họ chỉ đành ngồi xuống nghỉ ngơi rồi tán ngẫu những câu chuyện phiếm với nhau.

 “Nè nghe nói hôm nay có sẽ có Adonis xuất hiện đấy”.

 “Thật sao, những pháp sư tài năng bậc nhất vương quốc đấy á”.

 “Ôi, anh bạn đến đây nhưng không biết gì sao, Adonis là những vị anh hùng đã cứu chúng ta khỏi Ngày Bắt Đầu Của Tận Thế, tôi thực sự muốn tận mắt trông thấy họ nên mới lặn lội đến đây đấy”.

 “Đúng vậy, những con người tuyệt vời như thế, thật mong có thể gặp được họ một lần”.

 “Họ tuyệt vời đến vậy sao?”.

 “Trời, anh từ đâu đến vậy”.

 “Ah haha, tôi là người nước khác đến nên không biết gì nhiều lắm, tôi đến đây chỉ vì muốn vui chơi lễ hội thôi”.

 “Vậy thì để tôi kể cho anh nghe một chút về họ đây”.

 Ngày Bắt Đầu Của Tận Thế, 00:00:00, 30/12/1211, xảy ra ở phía Tây thành Leminthan – Tòa thành gần với màn sương đen nhất, lũ Eizo bất ngờ kéo tới và xuyên thủng qua The Enduring Giant. Mục tiêu của lũ Eizo quá rõ ràng, chúng muốn tấn công thẳng vào tòa thành trung tâm Signopel để chiếm lấy nguồn ma thuật thuần túy nhất, nhưng lũ quái vật ấy đã bị chặn lại bởi các Adonis.

 Một trận chiến kinh thiên động địa đã xảy ra giữa những binh lính của Leminthan, Adonis và Eizo, nó đã kéo dài đến hơn một tháng. Và mặc dù chúng ta đã chiến thắng trước lũ quái vật ấy nhưng đồng thời đó cũng là một thất bại ê trề khi Rus-Kdoriunm là quốc gia đầu tiên sau hơn một nghìn năm bị lũ Eizo tấn công một cách nặng nề như vậy.

 Sau vụ việc, hầu như mọi thông tin liên quan đến cuộc chiến đều bị bưng bít và còn có tin đồn rằng việc đó còn có sự nhúng tay của cả tử quốc và linh quốc.

 “Không chỉ có thế đâu, họ còn từng cứu cả con của tôi đấy, thật lòng rất mang ơn họ”.

 “Đúng thế, họ còn cứu cả cha mẹ tôi nữa”.

 “Cả vợ tôi nữa”.

 Ồn ào ồn ào.

 Đúng vậy, là sự có mặt của Adonis, họ là những pháp sư hàng đầu của vương quốc, là thiên tài trong những thiên tài bậc nhất, chính nhưng con người ấy đã ngăn chặn Ngày Bắt Đầu Của Tận Thế và chiến đấu với những con Eizo dị chủng. Hiện tại trong vương quốc chỉ có bảy người có danh hiệu Adonis nên việc có cơ hội gặp được họ là một điều rất may mắn, chính điều này đã tạo nên sức hút cho lễ hội.

 Bỏ qua câu chuyện và tiếp đến, sau thêm gần một tiếng xếp hàng cùng một hồi vật lộn với đống giấy tờ kiểm tra và khám xét đồ đạc, Kajin cùng sơ và lũ trẻ đã có thể bước chân vào thành.

 Một thứ ánh áng lóe lên cuối thông lộ và những thứ đang diễn ra trước mặt họ có thể gói gọn vào ngay trong một từ khi mọi người cùng đồng thanh reo lên:

 Woahh!!!

 Một cảm giác đầy choáng ngợp trước sự rực rỡ của lễ hội Izonal Navera.

 Điều đầu tiên có thể cảm nhận được chính là không khí vui tươi, nhộn nhịp của những con người nơi đây. Những con phố tấp nập, trong những quán ăn hay trong những con ngõ nhỏ chỉ thấy người với người, họ cố chen chúc qua nhau giữa lớp người đông nghịt. Âm thanh sôi động của họ còn lấn át cả tiếng nhạc qua loa.

 Phong cách và kiến trúc của những tòa nhà nơi đây mang thiên hướng giống những công trình thời trung cổ, cổ kính, giản dị nhưng lại mang đầy vẻ lịch lãm. Ở thời đại này, người ta đang ưa chọn những ô cửa sổ lớn, chính vì điều đó đã làm cho mọi thứ hầu như đều được nhân lên qua những tấm kính, từ ánh sáng mặt trời cho đến con người, nó thật sự đã biến Waffolian thành một nơi diễn tả chính xác từ tráng lệ và hoa mĩ.

 Từ những bức tượng được điêu khắc trên các mái nhà cho đến những công trình như con đường lát gạch, cầu đá, các ngọn tháp cao lớn, các tòa biệt phủ sang trọng đều được xây dựng một cách tỉ mỉ.

 Trên các con đường, gian hàng được trang trí lộng lẫy với những màu sắc bắt mắt, thậm trí cả cách ăn mặc độc đáo, màu mè từ những con người đến từ mọi nơi càng làm tô điểm thêm cho nét đặc sắc ấy.

 Hơi ấm tỏa ra từ đoàn người tấp nập và những món ăn nóng hổi kia khiến mùa đông nơi đây như bị đảo ngược. Nó giống không khí của mùa xuân hơn là một mùa đông lạnh lẽo.

 “Woooaaa, lễ hội tuyệt quá!”.

 Lũ trẻ vẫn không ngừng phấn khích mà rú ầm lên.

 “Nhìn kìa, nhìn kìa”.

 “Tụi con chơi cái kia được không”.

 “Cái que kia là gì thế, nhìn ngon quá đi”.

 “Oaaaa”.

 “Lili, Ralph, đừng chạy lung tung kẻo lạc đấy, bám lấy tay ta này” Sơ luống cuống gọi lũ trẻ lại khi đang bế Ai trên tay.

 Ai dường như cũng rất thích thú với sự nhộn nhịp này, con bé không ngừng cười còn cánh tay thì vung vẩy trông rất thích thú.

 “Lễ hội hoành tráng quá, thật không ngờ có một nơi tuyệt vời đến như vậy”- Yuki.

 Yuki và Kajin bị bỏ lại ở phía đằng sau nhưng không quá xa so với mọi người.

 Kajin ngước sang nhìn khuôn mặt đầy hứng thú của Yuki còn cô bé thì say mê ngắm nhìn sự rực rỡ từ xung quanh.

 Nhưng dù cho có tráng kiện hay đẹp đẽ đến bao nhiêu thì lễ hội vẫn không thể che đi được những vết khuất của nó. Vẫn còn có những người ăn xin đang nằm dài phía bên đường hay là tiếng nhân viên bị chửi mắng vì làm không hài lòng một vị quý tộc nào đấy.

 Chế độ phân chia giai cấp ở Rus-Kdoriunm vẫn đang trong giai đoạn phát triển mặc dù nó đã được thành lập từ rất lâu - ngay sau khi thế giới được tái thiết lập. Vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa nô lệ, thường dân, địa chủ, quý tộc và nhà vua, hay nói đúng hơn là khoảng cách đó đã trở nên quá tồi tệ và khó có thể bị rút ngắn trong vài thập kỉ tới.

 Điển hình như tình cảnh của họ hiện giờ, dù chỉ nhỏ thôi nhưng vẫn có những ánh mắt khó chịu và dè bỉu khi nhìn vào họ, thậm chí là chửi thầm trong miệng hay xua đuổi họ đi, nếu không có sơ đi cùng thì có lẽ lũ trẻ ấy cũng đã bị bắt đi ngay vì vẻ ngoài rách rưới của chúng rồi.

 Lúc này, Kajin bất giác nhớ đến một câu chuyện khi vô tình nhìn vào một nữ pháp sư đang canh gác, câụ sau đó lập tức kể nó để bản thân có thể quên đi sự chú ý từ những ánh nhìn không mấy thân thiện này.

 “Lễ hội mong ước Izonal Navera, nó có một câu truyện kể rằng từ rất lâu trước kia khi tòa thành tồi tàn này được cai trị bởi một tên ác bá. Mảnh đất nghèo nàn ngày một bị bóc lột một cách kiệt quệ, tiếng kêu cứu của nó đã vang đến tai của một vị pháp sư du hành và nữ pháp sư bí ẩn đã đến tận vùng đất thảm thương đó để tuyên chiến với đội quân hùng hậu của tên lãnh chúa độc ác nhắm đáp lại tiếng gọi từ mảnh đất nơi đây”.

 “Chỉ một mình cô ấy sao?”.

 Yuki ngây người một chút khi Kajin đột nhiên kể một câu chuyện. Cô chăm chú lắng nghe một cách tự nhiên như đã quen với điều đó vì mỗi đêm, Kajin đều kể chuyện cho những đứa trẻ nghe và mặc dù chỉ là vô tình nhưng nó đã trở thành một thói quen đối với cô.

 “Đúng vậy, chỉ một mình cô ấy. Người phụ nữ ấy đã quét sạch toàn bộ đội quân của kẻ cai trị. Không những vậy, sau khi rời đi, cô còn ban cho người dân ở đây tri thức của mình và tạo ra một đài phun nước ở chính giữa thành phố. Dưới nó là cả một hệ thống cung cấp nước ngầm giúp người dân có nước sạch để sinh hoạt, đất đai thì luôn màu mỡ, từ đó Waffolion như diều gặp gió và không ngừng phát triển cho tới tận bây giờ. Cuối cùng, cô gái rời đi và mọi người vẫn không ai biết về thân phận thật sự của cô ấy, vì vậy vị lãnh chúa mới, vì muốn tỏ lòng kính trọng với người du hành đó nên đã lấy ngày hôm nay là ngày tổ chức lễ hội”.

 “Kì diệu quá, liệu cô ấy có phải là một vi tiên giáng thế không ạ”.

 Ánh mắt của Yuki rực sáng lên hệt như Lili và Ralph mỗi lần nghe kể chuyện. Mặc dù điều đó có chút xấu hổ nhưng tâm trí cô hiện giờ không hề nhận ra điều đó.

 “Không phải đâu nhưng có lời đồn rằng, những ai thả đồng xu xuống đài phun nước ở trung tâm tòa thành thì ước nguyện của họ sẽ trở thành hiện thực đó, điều này cũng chẳng khác những vị tiên là mấy đâu”.

 Mọi người cũng đã vừa kịp trở lại để nghe được câu chuyện.

 “Thật vậy sao, vậy thì em sẽ ước có thật nhiều bánh kẹo”.

 “Còn em sẽ ước có thật nhiều đồ chơi mới”.

 Mặc dù đang khá ồn ào nhưng Alma cũng bắt được nhịp điệu của cuộc nói chuyện không liên quan gì tới nhau này.

 “Nhắc đến điều ước, con đã chọn được quà chưa, Kajin?”.

 Cậu lại một lần nữa ngây ra vì quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

 “Không cần đâu sơ, được đi chơi vui vẻ cùng mọi người thế này là con thỏa mãn rồi”.

 “Ôi Kajin, ta biết sẽ thế này mà, đi theo ta”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận