Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 13 - Nỗi tuyệt vọng không tên

0 Bình luận - Độ dài: 5,072 từ - Cập nhật:

 Càng tiến vào sâu trong rừng, mọi thứ xung quanh càng mang đậm sự u ám và rùng rợn.

 Kajin và Alma lúc này thì đang bị trói giữa một đoạn dây dài, mỗi bên là hai tên cướp đang đứng cạnh kè cặp.

 “Bao lâu nữa thì tới đây”.

 Tên đầu sỏ bỗng quay xuống hỏi họ khi đã đi được một lúc lâu.

 “Sắp rồi”.

 Sau câu trả lời của Kajin, Alma bỗng khẽ lại gần và thì thầm với cậu nhưng hành động đó lại chẳng bị bọn cướp ngăn cản.

 “Kajin, con không bị thương ở đâu chứ”.

 “Con không sao nhưng sơ...

 Cậu đau lòng mà nhìn những vết bầm tím trên khuôn mặt vốn rạng rỡ đó.

 “Đừng bận tâm về ta, còn các em con, chúng vẫn ổn chứ”.

 Giọng nói run rẩy chứng tỏ sơ đã hoàn toàn kiệt sức và nếu sơ biết được sự thật, không biết rằng, liệu đôi chân ấy có thể trụ vững được hay không.

 Kajin căng thẳng mà nhớ lại cảnh tượng kinh khủng mà mình đã chứng kiến, cậu liền chột dạ mà đáp lại:

 “Các em ấy… chỉ bị đánh thuốc mê thôi… mọi người vẫn an toàn”.

 "Nhất định không được để sơ biết".

 “Vậy—tại sao lúc đó lại bịt mắt ta?”.

 Kajin giật mình trước câu hỏi vì nghĩ rằng Alma có thể đã nhìn thấu cậu như mọi khi.

 “…con đã giết người…con không muốn sơ nhìn thấy điều đó”.

 Kajin thà nói vậy còn hơn để sơ biết được sự thật đau lòng kia nhưng cách ứng xử của Alma sau đó lại hoàn toàn khác biệt.

 “Con có cảm thấy tội lỗi khi tước đi sinh mạng đó không”.

 Sơ nhẹ nhàng nhìn vào sự thẫn thờ lúc này của cậu, hiển nhiên, cậu không có cách nào đáp lại câu hỏi ấy.

 “Sinh mạng rất mong manh và không ai có quyền cướp nó đi khỏi người khác, đó là tội lỗi".

 "Tội lỗi... sao?".

 Cuộc sống luôn chứa đựng những sai lầm, những tội lỗi nhỏ hoặc lớn. Chúng ta không thể tránh khỏi chúng, và đôi khi, cảm giác nặng nề vì gây ra lỗi có thể trở nên vô cùng áp lực. Đó là những lúc tâm hồn của con người trở nên mong manh, như một con tàu nhỏ bị đánh úp bởi sóng to trên biển khơi. Kajin hẳn là người hiểu rõ hai từ này nhất nhưng qua câu nói của Alma, sự ân hận và tự trách bỗng chốc bủa vây lấy cậu.

 “Nhưng con đã làm điều đó để bảo vệ cho những điều mà con cho là quan trọng, nên ta tin con không hề có lỗi, nếu buộc có người phải nhận tội, thì đó phải là ta”.

 "Vì nếu ta có thể bảo vệ các con thì con đã không phải gánh chịu tội lỗi này".

 “Kajin, hãy hứa với ta, con không được làm điều như vậy nữa, được chứ”.

 Kajin không hề muốn nói dối sơ, kể từ khi sống dưới mái nhà này, cậu chưa hề lừa dối sơ dù chỉ một lần nhưng trong đêm nay cậu buộc phải làm điều đó và đây sẽ là lần thứ hai.

 Để bảo vệ cho mọi người, đó không phải lời bao biện, vì cậu sẽ thực hiện nó bằng bất cứ giá nào.

 “…vâng”.

 "Con xin lỗi".

 “Vậy còn khẩu súng đó? Và sao con lại biết một nơi như vậy?”.

 Câu hỏi chốc lát làm Kajin nhớ về những ngày đầu khi đến thị trấn này.

 Lúc đó, cậu không thể hòa nhập với mọi người trong nhà thờ, chúng quá trẻ con so với những gì mà cậu đã trải qua nhưng lũ trẻ đó cũng đã từng chịu cùng một cảm giác giống như cậu, sự sợ hãi đến cùng cực.

 Cuối cùng Kajin quyết định giết cái khoảng thời gian trống rỗng đó bằng một công việc: phục vụ ở một quán bar đêm hay đúng hơn là công việc dọn dẹp. Đấy là công việc duy nhất nhận một đứa trẻ mười tuổi như cậu lúc đó.

 Công việc không được đàng hoàng và cũng đầy rủi ro, hay từ chính xác nhất dùng để mô tả thì là nguồn gốc của tệ nạn nhưng cậu lại không ghét công việc này.

 Từ khi nhận việc đến nay cũng đã gần nửa năm và Kajin luôn giấu mọi người về công việc ấy. Tối đến, cậu cứ lẳng lặng ra ngoài mà không để một ai hay biết.

 Công việc dọn dẹp tuy nhỏ bé nhưng đã dạy cậu rất nhiều, từ cách ứng xử giữa con người với con người, cách nhưng gã giàu có dùng tiền hay cả nhưng việc xấu xa mà không ai biết. Ngay cả chỗ chúng giấu những chiến lợi phẩm cũng bị cơn say moi ra hết.

 Cứ nghĩ công việc sẽ luôn thuận lợi mãi nhưng trong một lần khi đang dọn dẹp bên ngoài chỗ vất rác, thì bỗng có một gã đàn ông đang bị các pháp sư truy đuổi chạy vội về phía cậu.

 Trời tối cùng đoạn đường nhiều chướng ngại đã khiến hắn bị vấp ngã. Các pháp sư thì đã đuổi đến rất gần nên hắn cũng chẳng để ý gì đến xung quanh rồi lại tiếp tục chạy toạt mạng.

 Đây hẳn là chuyện xảy ra thường ngày nên gương mặt cậu vẫn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng lần này, cậu nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh bị che đi bởi những chiếc thùng nơi mà tên đó đã ngã.

 Kajin lại gần xem xét thì ngạc nhiên hay, hơn cả một đồng Rusadium – Thứ giá trị nhất mà cậu nghĩ đến, thứ bóng loáng đó là một khẩu súng, một thứ bị cấm sử dụng lẫn sở hữu ở vương quốc Rus-Kdoriunm. Nó là mặt hàng được nhập lậu từ linh quốc Jasmine – Nơi có nền khoa học phát triển nhất ở lục địa Horizon.

 Kajin lặng người và rồi sợ hãi với những ý nghĩ điên rồ của bản thân. Nếu mà có thể tìm hiểu được cách mà súng hoạt động và chế tạo hàng loạt thì tương lai giàu sang sẽ không phải là chuyện viễn tưởng, nhưng cậu sớm gạt bỏ ngay suy nghĩ đó vì cậu lúc này chỉ muốn làm những thứ thú vị.

 Kajin sau đó bỏ việc ở quán bar rồi tập trung vào việc phân tích thứ nguy hiểm này, tại sao nó nguy hiểm ư? vì bất kì ai, chỉ cần sở hữu nó thôi thì cũng tương đương với án tử rồi. 

 Từ đó, quá trình phân tích được diễn ra bí mật và không ngoài dự đoán, kết cấu của một khẩu súng ma pháp thực sự phức tạp. Ngoài những linh kiện mà có thể dễ dàng chế tạo bằng các nguyên liệu rèn thì còn một số thành phần được thiết kế để khởi chạy bởi ma thuật, nhưng cậu đã sớm có giải pháp thay thế chúng.

 Cuối cùng chỉ sau một tuần, giờ đây, cậu có thể làm ra phiên bản gần như bản gốc với sự giúp sức của một người thợ rèn, dĩ nhiên đó là một anh chàng khờ khạo và không biết gì về nó, cộng với việc Kajin chỉ nhờ làm một vài linh kiện nhỏ lẻ nên hoàn toàn sẽ không bị nghi ngờ.

 Về thực nghiệm của khẩu tiêu bản, sát thương của khẩu súng tự chế này kém hơn nhiều so với bản gốc nhưng đổi lại thì âm thanh và ngoại hình của nó thì y hệt.

 Dù đã hoàn tất nhưng cậu vẫn muốn cải tiến nó thêm nữa và cũng trong quá trình này, cậu đã dần làm quen được với mọi người trong nhà thờ. Thật mỉa mai làm sao.

 Kajin muốn bảo vệ mọi người nhưng cũng không muốn vất thành quả đó đi nên cậu đã giữ chúng lại. Và một khẩu tiêu bản đang ở sẵn trong chiếc túi mà cậu đang đeo. Phải nói là cực kì may mắn khi chúng không thèm đếm xỉa đến chiếc túi này, nhưng nhìn vào sự rách nát của nó, cậu cũng hiểu được phần nào.

 Về phía sơ, Kajin muốn nói cho sơ biết mọi việc, cậu không muốn giấu giếm điều gì cả, chỉ là, không phải lúc này.

 "Khi quay về, con sẽ kể cho sơ nghe".

 Sơ nghe vậy cũng chỉ đành lặng im vì cô biết ai cũng có bí mật của riêng mình.

 Chuyến đi cứ thế tiếp diễn, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi để xoa dịu tấm thảm kịch đang bao trùm. Ngay sau khi tuyết rơi lại là một cơn mưa lớn khiến người khác không khỏi cảm thấy lo lắng lẫn sợ hãi.

 Bỗng, tiếng hú của bầy sói vang lên làm kinh động những kẻ dám tiến vào sâu trong rừng, cùng lúc đó tên cầm đầu không may mắc chân vào một cái rễ và ngã xuống.

 "Đây rồi!".

 Chính nó, cơ hội duy nhất và không thể nào tốt hơn, cậu nhanh chóng tháo sợi dây đã bị cậu lới lỏng trong suốt chuyến đi, sau đó lợi dụng sự tối tăm và ồn ào của cơn mưa, cậu kéo sơ cùng chạy thoát nhưng bọn chúng nhanh chóng đã phát hiện.

 “Chúng trốn thoát rồi!!!”.

 “Bọn ăn hại này, có hai đứa thôi mà cũng để thoát, giết nó đi!!!”.

 “Nhưng đại ca?!".

 “Tao bảo giết chúng!!!”.

 Tên cầm đầu bắt đầu sử dụng ma pháp, hắn ném ra rất nhiều những quả cầu lửa hướng theo hai kẻ đang lẩn trốn. Những tên thuộc hạ khác cũng làm theo, chúng đọc câu chú rồi cùng lúc ném hàng loạt loại ma pháp về phía hai người họ.

 Do trời quá tối và có cây lớn che chở, hầu như mọi đợt tấn công của chúng đều bị chặn lại.

 Nhưng như thế cũng không thể chặn mãi được. Một quả cầu ma pháp đang hướng thẳng vào Alma nhưng theo phản xạ, Kajin lấy ngay chiếc túi đưa lên để chặn quả cầu đó. Cứ nghĩ điều này thật điên rồ khi một chiếc túi rách nát có thể chặn được ma pháp nhưng không, chiếc túi ấy đã bị xuyên thủng và bị chặn lại bởi một thứ gì đó.

 Tấm bìa trắng hiện rõ ràng bên dưới những lớp vải bị cháy rụi.

 "Cuốn sách ma thuật?!… nó chặn được cả ma pháp sao".

 Bỏ qua nghi hoặc, họ tiếp tục chạy nhưng sức lực của một người bị kiệt sức và một đứa trẻ bị thương có thể đi được bao xa.

 Và rồi, như chấm hết cho mọi nỗ lực trốn thoát, trước mặt họ là mép vực cao ngút. Alma và Kajin chạy đến sát mép rồi cẩn thận nhìn xuống bên dưới.

 Một con sông đang chảy rất xiết do cơn mưa lớn và nếu liều mình mà nhảy xuống từ độ cao này thì cũng coi như một mất một còn.

 Quay đầu lại thì bọn cướp cũng đã đuổi đến nơi.

 “Ngoan ngoãn chút đi, kiếm đủ tiền là tao sẽ thả chúng mày ra, sao cứ phải làm khó nhau vậy nhỉ”.

 Pằng!!!

 Ngay lúc đó Kajin lấy khẩu tiêu bản trong túi rồi bắn lên trời.

 “Tất cả lùi lại!!!” Cậu chĩa mũi súng về phía những tên cướp.

 Việc bắn lên trời chỉ vì muốn đe dọa, nếu mà bắn thẳng vào người chúng thì sẽ để lộ việc súng là giả vì sát thương của khẩu tiêu bản không đủ để xuyên qua da người, nhưng nhìn vào sự bình tĩnh lúc này của Kajin, có vẻ đứa trẻ này đã có những tính toán trong đầu.

 “Nào, tao chỉ đùa thôi mà”.

 Chúng vừa nói vừa dần lùi ra phía sau.

 “Tôi đã nói vị trí cho các người rồi, cứ vậy mà tìm thôi”.

 “Ồ, vậy không được đâu, phải có thứ gì đảm bảo chứ”.

 “Chắc chắn chỗ đó đủ cho các người ăn chơi thoải mái vì vậy hãy để bọn tôi đi”.

 “Khoan đã, tại sao mày lại cố chạy trốn? Mày sợ rằng bọn tao khi có được tiền thì sẽ giết chúng mày sao? Không, mày hẳn phải biết bọn tao làm mọi thứ vì tiền và quan trọng hơn mày đã nói thật, không, mày không nói đó là tiền, một thứ giá trị?" Hắn bỗng chựng nhịp rồi cau mày "Nói cho tao, thứ đáng giá đó là gì”.

 "Dĩ nhiên là sản phẩm của con người rồi".

 "Thằng nhãi con, đừng làm tao cáu, nói!".

 Sau lời chất vấn, cậu bật cười.

 "Đó là nơi cất giữ tài liệu tham ô của những kẻ làm việc ở thị trấn này, một thứ rất đáng giá phải không".

 "Mày biết mà" Hắn trừng mắt về phía cậu.

 "Tôi biết".

 “Thằng chó ranh ma, mày biết lũ rác rưởi đấy chết hết bởi lũ quái vật rồi, giờ mày muốn tao dùng nó tống tiền ai đây?”.

 "Nhưng không thể phủ nhận, nó từng có giá trị rất lớn".

 Hắn ta điên tiết bởi cú lừa này rồi gào lên ra lệnh cho đám đàn em.

 “Chúng mày, lao lên bắt nó cho tao!!!”.

 “Nhưng anh à, nó có súng”.

 “Thì sao? Lao lên bị nó bắn chết hay để tao đây?” Hắn nện mạnh cây rìu đen xuống nền đất.

 Tên đàn em sau đó cũng chẳng dám trái lệnh, rồi hắn niệm phép và cơ bắp hắn rung lên dữ dội và kết lại thành một lớp biểu bì dày gấp nhiều lần. Sau đó hắn liền lao lên với tốc độ dị thường mà không hề phù hợp với cơ thể nặng nề đó về phía hai người.

 "Viên đạn đầu không thể làm gì được các ngươi nhưng viên thứ hai này sẽ tệ lắm đấy".

 Viên đạn thứ hai mà Kajin nhắc tới đã được thấm đẫm bởi độc sẵn. Cậu cũng đã suy tính đến trường hợp này, viên đạt thứ nhất sẽ chỉ là mồi nhử, nếu cá móc câu, nó sẽ được nhận phần thưởng là tổ hợp tử độc từ rắn hổ mang, bọ cạp và thảo độc liệu. 

 Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, Alma bỗng lao ra chặn Kajin lại rồi cố giành giật khẩu súng trên tay cậu.

 “Không…Kajin, con không được làm vậy!!! Con đã hứa với ta mà!”.

 “Sơ làm gì vậy?! TRÁNH RAAAA!!!!!!”.

 ???!!!!

 Cậu hất sơ ngã sang một bên rồi bắn viên đạn thứ hai về phía hắn.

 Viên đạn với phần đầu được chế tạo cực nhọn để chắc chắn đối phương sẽ trúng độc, nó đã xuyên qua cả lớp cơ cứng cáp ấy, giờ thì hắn nắm chắc cái chết nhưng dù hắn ta đã lảo đảo đi nhưng vẫn lao điên cuồng về phía Kajin.

 Hắn rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Kajin rồi húc thẳng cậu xuống vực.

 “Hự!!!”.

 Cậu và tên hóa cứng đồng thời lao xuống vực và tưởng như mọi chuyện đã kết thúc nhưng cánh tay của sơ đã vươn ra bắt lấy cậu kịp thời.

  Sau một khoảng trống im lặng, chúng bỗng bật cười.

 “Hahaha kakakaaa, mày làm tao hoảng thật đấy”.

 Cú huých đó thật điên rồ, đến giờ cậu vẫn chưa hết choáng sau cú va chạm đấy.

 Giờ Kajin không thể nhìn thấy gì khác ngoài màu tối đen và cánh tay đang nắm chặt lấy cậu, nhưng dù vậy cậu vẫn có thể nghe thấy được âm thanh diễu cợt của bọn chúng.

 “Sơ à, cô tuyệt quá, lao ra giúp đỡ cho cả kẻ thù nữa, hẳn mấy tên giáo hoàng đã dạy dỗ cô rất tốt, hahaha”.

 Mặc kệ những lời lải nhải, Alma vẫn cố hết sức để kéo cậu lên, nhưng Kajin biết với tình trạng hiện giờ của sơ thì điều đó là không thể.

 Nhưng có một thứ gì đó đang đến, không, nó đã đến.

 Chúng cứ cười một cách hả hê mà không hề quan tâm gì tới sự hiện diện của thứ sinh vật đáng sợ đang ẩn nấp.

 Trong màn đêm tối, những súc tu của con quái vật đột nhiên xuất hiện từ trong những bụi cây, chúng tóm lấy từng tên từng tên một. Có kẻ thì bị nghiền nát đôi chân, có kẻ thì bị nó kéo vào trong bụi rậm rồi cắn xé, tiếng kêu của chúng vang vọng ra khắp cả khu rừng.

 “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”.

 “Eizo, là Eizo, cứu-cứu tao!!!”.

 “Không-không!!! Tao không muốn chết, thả tao ra!!! Aaaaaaa!!!”

 “Sếp!!! Sếp!!!!!! Cứu bọn em với!!!! AAAAAHHHH!!!”

 Nhìn thấy đàn em của mình bị quái vật ăn ngấu nghiến, cái bản chất hèn hạ trong hắn lại trỗi dậy thay cho cái tự tin thường ngày, gã lập tức bỏ chạy mặc cho những tiếng kêu gọi thảm thiết đằng sau.

 “Sếpppp??!!! Sếpppp????....Tên chó khốn nạn!!!!!!!!!!!!!!!”.

 Đầu óc Kajin vẫn lờ mờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng những tiếng hét cứ cất lên rồi lại chìm nghỉm không ngừng.

 Mọi thứ trở nên hỗn loạn và dần dần những âm thanh la hét đã im dìm hẳn đi, để lại một luồng không khí đáng sợ bao trùm.

 Có lẽ vẫn chưa hả hê với đống thức ăn của mình, những chiếc súc tu vẫn tiếp tục lần mò đến chỗ của Alma.

 “Sơ, có chuyện gì vậy?”.

 Sơ nhìn cậu rồi cười nói:

 “Không có gì đâu, đừng lo”.

 Nhưng chiếc súc tu gớm ghiếp ấy đã bám được vào đôi chân yếu mềm.

 Không có chuyện gì, không có chuyện gì thì tại sao nhìn sơ như sợ hãi sắp khóc vậy.

 Con người mạnh mẽ ấy, cậu chưa từng thấy một giọt lệ nào trên hàng mi ấy rơi xuống. Vậy tại sao?!! Lần đầu khi nhìn thấy giọt nước mắt ấy, lòng cậu lại đau nhói đến vậy. Kajin òa khóc, cậu cầu xin nhưng giọt nước mắt không phải của mình đừng rơi nhưng chính những giọt lệ của bản thân lại không thể kiểm soát được.

 “Đừng khóc Kajin, con phải trở nên mạnh mẽ, phải trở nên thật-thật-thậttt là mạnh mẽ thì con mới có thể bảo vệ được những thứ mà con yêu quý”.

 "Cái giọng nghẹn ngào đó của sơ, làm sao khiến con ngừng khóc được".

 Kajin giờ đây mới lật lại làm một đứa bé mười một tuổi dễ tổn thương và nhạy cảm đến nhường nào.

 “Kajin, ta xin lỗi vì lúc nãy đã làm con bị thương“.

 "Không, là lỗi của con khi đã thất hứa với sơ".

 “Kajin, ta xin lỗi vì đã không thể chăm sóc tốt cho các con”

 "Không, người đã làm rất tốt, ai có thể tốt hơn chứ?".

 “Kajin, ta xin lỗi-

 “Sơ đừng nói nữa, sơ không làm gì sai cả, đừng có tự ý đổ hết tội lỗi vào mình như thế, tại sao sơ cứ phải chịu đựng hết một mình, sơ…sơ có thể san sẻ với con mà, điều đó thì có gì sai chứ, gánh chịu mọi tội lỗi không thuộc về mình có khiến sơ cảm giác như được cứu rỗi. Nếu sơ không cảm thấy vậy thì trong trái tim đó sẽ chỉ còn lại đau đớn mà thôi”.

 “Kajin?”.

 Alma nói với giọng trìu mến trong khi Kajin lại không kiểm soát nổi mình.

 “Điều đó thật ngu ngốc, tại sao sơ lại không hiểu chứ, sơ không làm gì sai để mà phải xin lỗi cả!!!”.

 Cậu khóc lóc rồi dồn hết những cảm xúc bị kìm nén ra ngoài.

 “Vậy sao, ta không sai, mặc cho những điều mà ta đã làm, dù cho nhiều tội lỗi mà ta đã gây ra,…vậy à, thì ra con đã nghĩ như vậy…Kajin, con có thể chấp nhận lời thỉnh cầu cuối của ta không”.

 "Không sơ, đừng nói thế, đừng nói như đây là lần cuối mà ta gặp nhau vậy".

 “Kajin, trả lời ta”.

 “…”

 “Kajin!!!!!”.

 Sơ gọi tên tên cậu với những giọt nước mắt, nó rơi xuống cùng những hạt mưa làm thế giới trong câu trở nên nhạt nhòa. Cậu cắn chặt môi, tay siết chặt lại mà giữ cảm giác này.

 “Khi ta không ở bên các con… thì hãy luôn nhớ rằng chúng ta là một gia đình, hãy luôn bảo vệ nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hứa với ta đi Kajin, hứa với ta là con sẽ sống tốt và bảo vệ gia đình của chúng ta đi”.

 Sơ vội vã thúc dục như biết đây đã là điểm kết.

 Trong khoảnh khắc đó, cậu nhớ về khoảng thời gian vui vẻ cùng với gia đình mới của cậu, chỉ vừa mới đây thôi, tất cả đều cười nói vui vẻ, nhưng nó chỉ vui khi ở đó có tất cả mọi người.

 Lời hứa đó, dù không hứa với sơ thì cậu vẫn sẽ bảo vệ mọi người bằng mọi giá.

 Nhưng bây giờ, làm sao cậu có thể thực hiện được lời hứa đó.

 “Kajin!!!... ta cầu xin con!”.

 ...

 “… con hứa, sơ Alma, vâng, con hứa… hức… con hứa mà!”.

 Kajin vẫn không ngừng khóc, cậu khóc vì tiếc thương cho những đứa em và cũng khóc vì phải thực hiện một lời hứa giả dối.

 Sơ nhìn cậu với một nụ cười hiền dịu, những giọt nước mắt đang lăn trên gò má bỗng trở nên thật hạnh phúc như chỉ trực trờ cái giây phút này rồi vỡ ra.

 “Cảm ơn con… Kajin!”.

 Sơ buông đôi tay mình.

 Kajin rơi xuống vực thẳm như bị cơn đói của bóng tối nuốt chửng.

 "Pure Magic: [Lăng Kính Hộ Khiết]".

 Xung khoanh cậu dần hiện diện những vệt sáng kì lạ và sự ấm áp này, nó là từ sơ, chúng kết lại thành một quả cầu rồi bao bọc lấy cậu.

 “Sơ???!!! SƠ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.

 Cậu gào thét nài nỉ nhưng thứ nhận lại chỉ là âm thanh rì rào xối xả không ngớt.

 Con Eizo đã lôi Alma lại rồi đưa cô gái đó lên trước thứ như mặt của con quái vật ấy.

 Nó há miệng mình để lộ ra hàng nghìn những chiếc răng sắc nhọn như mũi kiếm, bên dưới lợi là hàng đống thứ như rêu, máu hay cả những chất nhờn màu đen không biết từ đâu đến kết đặc lại.

 Dù trước mặt là con quái vật đầy kinh dị mang trong mình hào quang của tuyệt vọng, một cô gái trưởng chừng thật bé nhỏ trước cơ thể to lớn vượt qua cả những ngọn cây xoan nhưng cô vẫn giữ nguyên kí pháp của mình để bảo vệ cho tính mạng của Kajin cho đến phút cuối.

 ...

 Trước ngày “Bắt Đầu Của Tận Thế”, ta chỉ là một pháp sư thấp kém và hèn nhát, chẳng làm được gì ra hồn, bị đẩy ra ngoài chiến trường như những con tốt thí, nhưng may mắn sao, ta đã không thừa thãi như mình nghĩ.

 Ta đã nghĩ rằng, tại sao mình lại sinh ra với loại ma pháp thiên về bảo vệ chứ, nó chẳng làm được gì cả…

…quá yếu đuối.

 ….vô dụng.

 Mình muốn trở nên thật nổi bật cơ mà.

 … nhưng giờ thì ta đã hiểu.

 Ta… đã cứu được các con, nhờ năng lực này, ta đã cứu được những đứa trẻ đáng yêu của ta, các con như niềm hy vọng của ta vậy, thật rực rỡ.

 Kể cả trong giờ phút này ta cũng không hề muốn phải lìa xa, ta… chưa sẵn sàng, ta sợ lắm.

 Kí ức trong căn bếp ấm cúng bỗng tràn về, Kajin nhẹ nhàng đặt tay lên má cô làm Alma nhớ về lời nói lúc đó.

 ‘Con sẽ không đi đâu cả, sẽ mãi luôn ở bên bảo vệ mọi người, con sẽ trở nên thật giàu có để mọi người có thể ăn no mỗi ngày, sẽ thật mạnh mẽ để mọi người không bao giờ phải khóc, sẽ thật ưu tú để mọi ngươi có thế dựa vào mà tin tưởng, con sẽ mãi là con của người, thưa sơ, hãy để con là hiệp sĩ bảo vệ cho gia đình của người’.

 “Phải rồi... mình phải... bảo vệ cho chàng hiệp sĩ của mình”.

 Dù đang ở bên trong khoang miệng của con quái vật nhưng Alma vẫn có thừa can đảm vào lúc này để nói ra những lời như vậy.

 Cỗ đã sẵn sàng.

 Nhưng…

 Từ trong góc tối đen nhất trong chiếc miệng ấy, một con mắt to lớn màu hổ phách bỗng mở ra, nó sáng rực như thể thắp sáng cả vùng trời.

 Và rồi… nó nói?

 “KhÔnG ĐưỢc ĐâU!?!?!?!?!”.

 Bỗng từng mảnh kí ức của những tên cướp mà nó đã ăn tràn vào trong tâm trí Alma thông qua ánh mắt trí tưởng đó.

 Tiếp theo lại là một khoảng lặng đầy ảm đạm nhưng có điều gì đó đã thay đổi.

 “KHÔNGGGGGGGG!!!! AAAAAHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”.

 Một tiếng gào thét như muốn xé tan đất trời rồi đến những âm thanh gào khóc đến tột cùng tuyệt vọng.

 “AhaHaHA…ĐaU ĐỚn…Sợ hÃi…CăM THù…AhAHa..NgON…Ngonnnn LắM, cON NgưỜi…RấTTT NGGON”.

 Gương mặt Alma bỗng trở nên tiều tụy như bị hút cạn sự sống, thứ nó muốn gặm nhấm nhất chính là nỗi sợ hãi bất tận và cơn đau cảm day dứt mà con người tạo ra từ sâu thẳm nơi trái tim, một trái tim hạnh phúc sẵn sàng hy sinh một cách mãn nguyện là một món ăn tệ hại đối với nó.

 “Đồ quái vật-Đồ quái vật-Đồ quái vật…

 Alma lẩm bẩm không ngừng nhưng rồi thứ âm thanh đó ngày một cao trào hơn và bắt đầu bộc phát.

 "Đúng là tao không có ma pháp nào có thể giết được con quái vật như mày nhưng…”.

 Hàm răng nó bắt đầu cắn chặt lại như muốn nhanh chóng nuốt chửng con mồi.

 “TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!!!!”.

u136971-94b041f1-aad2-479c-8d8d-43fab9ac3cd7.jpg

 Từ bộc phát, âm thanh đó đã chạm đến giới hạn, nó trở nên thật điên rồ và khó kiểm soát.

 Cô niệm ma pháp cho tấm khiên đang bao bọc lấy Kajin trở nên dày đặc hơn.

 Lớp khiến ma pháp đó cứ ngày một nhân lên, hết lớp này chồng lên lớp khác, nó lóe lên từ nơi sâu thẳm đáy vực một ánh sáng diệu kì và mạnh mẽ không tưởng.

 Lượng ma lực mà cô dùng đến lúc này như đã chạm đến giới hạn, dấu ấn Maddieta trên lưng cô đã hóa thành màu đỏ máu, nó sáng rực lên kèm theo cơn đau đớn đến tật xương tủy như bị đốt cháy đến từng lớp da thịt, dấu ấn đó làm tan chảy cả phần áo sau lưng Alma rồi hiện rõ ràng ra bên ngoài.

 Cô cắn răng chịu đựng cơn đau nhưng điều đó có là gì so với những điều mà những đứa con của cô đã phải chịu.

 Qua hàm răng sắc nhọn của con quái vật là thứ ánh sáng đỏ chót của chết chóc. 

 Đây chính là điều mà cô muốn, án tử cho cô và cả con quái vật đáng ghê tởm.

 “Đây là vì những đứa con của tao, là điều cuối cùng mà một người mẹ như tao có thể làm cho chúng, chết đi con quái vật đáng khinh”.

 Con Eizo dường như cũng nhận ra có điều không ổn, nó vội vàng siết chặt eo Alma lại rồi muốn ném cô ra xa nhưng hoàn toàn không kịp.

 "Ta xin lỗi…các con, ta đến đây".

 ????!!!!

 BÙNGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Dấu ấn trên lưng Alma phát nổ.

 Cảnh tượng còn lại chỉ là lớp khói đen mù mịt đang nhanh chóng bị cơn mưa rào dập tắt.

 …

 ‘Alma, một đứa con tội lỗi. Dù ngươi đã vi phạm luật lệ nhưng ta tin chúa sẽ không vì thế mà bỏ sót ngươi vì ngài rất cao thượng, mong rằng nguyện ước cuối cùng của ngươi sẽ được chúa lắng nghe, Vetica'.

♦♦♦

 Kajin rơi xuống dòng sông chảy siết nhưng không chút hề hấn gì. Cứ thế mà chìm nghỉm xuống tận dưới đáy.

 Xung quanh tối đen và thứ cậu nhìn thấy chỉ còn là tấm khiên ma pháp đang tan biến dần, khoảnh khắc đó cậu nhận ra mình lại mất thêm một người quan trọng nữa.

 Khi ma thuật trong một con người tan biến thì cũng là lúc họ trở về với vòng lặp luân hồi.

 Kajin đánh mất đi ý thức rồi trôi mình theo dòng chảy của con sông.

 ♦♦♦

 Lúc này, hai kẻ mặc áo choàng đen với những chiếc mặt nạ kì lạ đang đứng quan sát tất cả từ một góc tối. Một bên là người với thân hình của một cô bé đang đội chiếc mũ phù thủy cỡ lớn, bên cạnh là người đàn ông với bộ râu trắng để lộ dưới lớp mặt nạ.

 Họ nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ không phải của lãnh địa Horizon.

 “Cô không định cứu nó sao, dù gì cô cũng là người đưa nó đến đây mà”.

 “Không sao đâu”.

 "Tôi không biết cô lấy đâu ra sự tự tin đó nhưng đứa nhóc đó vẫn chỉ là một đứa nhóc, nó còn chưa có ma lực để tự cứu lấy mình".

 “Đừng hiểu lầm ông già cổ hủ, có thể ông không tin nhưng đã là con nợ của tôi thì khó chết lắm".

 "Nhưng đứa nhóc đó...

 “Đủ rồi, dù cho nó có chết đi nữa thì chứng tỏ nó đã không xứng, còn giờ thì quay về thôi, ngài ấy đang đợi chúng ta”.

 Dù cô ta đã quay đầu rời đi nhưng kẻ còn lại vẫn cố líu lại để nhìn theo dòng chảy.

 “Vậy là, chiến tranh đã thật sự bắt đầu sao?”.

 “Phải, nó đã bắt đầu từ lâu rồi”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận