Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 6 - Bất lực

0 Bình luận - Độ dài: 5,507 từ - Cập nhật:

 23:09:42, 12/12/1212.

 Quãng đường trở về ngắn hơn so với lúc đầu vì mọi người đã được đi nhờ một chuyến xe ngựa miễn phí từ những người rời tòa thành cùng lúc đó.

 Họ về đến nhà trong chưa đầy hai tiếng với đôi chân đã mỏi rã rời, lũ trẻ còn có vẻ khá mệt nhưng nhìn chúng vẫn còn rất phấn khích sau dư âm của lễ hội.

 Sơ và Yuki thì chuẩn bị cho Ai đi ngủ, hiếm khi đi xa nên cơ thể con bé không quen nên đã ngủ ngay khi vừa mới lên xe.

 Giờ giấc ngủ nghỉ của thánh đường đặc biệt nghiêm ngặt, nó được kiểm soát nhờ vào ma pháp liên lạc tầm xa. Mỗi ngày, sau khi lũ trẻ đã lên giường vào lúc mười giờ, các sơ sẽ phải báo cáo lại tình hình sức khỏe, sinh hoạt, tình trạng của chúng về trụ sở chính. Nhưng vì dịp đặc biệt ngày hôm nay, sơ Alma đã phải xin hoãn lại giờ báo cáo đến mười hai giờ đêm và kí vào một bản cam kết hứa sẽ đảm bảo sức khỏe cho chúng, nếu có chuyện gì xảy ra, Alma sẽ nhận về mọi trách nhiệm.

 Còn Juki và Kajin thì tìm về chiếc giường của mình rồi nằm dài trên đó.

 Cơ thể nhờ vậy đã dễ chịu đi phần nào nhưng cái mùi hôi ở trên chiếc xe ngựa vẫn bám lại làm Kajin không thể ở bên chiếc giường lâu hơn. Cậu ngồi dậy rồi chuẩn bị quần áo để tắm rửa dù cho đã đông về và đêm xuống.

 “Tắm à? Trong thời tiết này á”.

 “Ừ, người khó chịu quá, tớ sẽ không ngủ nổi mất”.

 “Nếu vậy thì đợi chút”.

 Juki đang cố móc ra thứ gì đó từ dưới gầm giường.

 “Cầm lấy nè“.

 “Gì đây?”.

 “Quà sinh nhật đấy, ngâm mấy viên thơm này với nước rồi hẵng tắm”.

 “Cậu kiếm đâu ra thế?” Kajin cảm thấy nghi hoặc với nguồn gốc của món quà này.

 “Thảo dược thiên nhiên thần kì, yên tâm tớ có tìm hiểu trước và thử luôn rồi, rất an toàn, cậu không biết mất bao nhiêu thời gian mới làm được những viên như thế đâu”.

 “ “rất an toàn” à, cậu tự làm sao?".

 "Cái tên này, nghi ngờ thì trả lại đây" Juki giận dỗi mà vờ đòi lại.

 "Không phải, tớ sẽ dùng nó, thật đấy, là đồ mà cậu làm mà... cảm ơn".

 “Không có gì bạn yêu, sinh nhật vui vẻ”.

 Juki tươi cười và bầy ra một tư thế đầy kiểu cách, có lẽ là vừa học được từ những đứa trẻ trong thành.

 Kajin dù còn chút lo lắng về những viên ngọc xanh cầm trên tay nhưng dù gì đây cũng là thứ mà người bạn của cậu vất vả làm, không dám đảm bảo về tính hiệu quả nhưng ít nhất cậu cũng phải liều mình mà thử một lần.

 *

 Cái chỗ để tắm phải nói là cực kì tệ, đặc biệt là vào ban đêm khi mà gió bắt đầu thổi mạnh và nhiệt độ đang dần hạ xuống, ba bức tường thì hai cái như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào còn cái cửa thì chỉ là một tấm màn với độ dài vừa đủ che từ mắt cá chân trở lên.

 Cậu vừa cởi được cái áo ra thì cái rét ào tới, tấm vải che cửa không thể cản được những cơn gió ấy, chúng lướt qua từng lỗ chân lông rồi xen vào từng miếng thịt trên da, mặc dù đã có xô nước nóng bên cạnh nhưng nó cũng không thể làm dịu đi cái rét buốt giá này, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu tắm vào ban đêm.

 "Chết tiệt, lạnh quá, sao mình lại ngốc vậy chứ".

 Sau khi tắm xong với thứ thảo dược, cậu đã cố khịt khịt chiếc mũi của mình để cảm nhận mùi hương nhưng thật sự là chẳng cảm nhận được một chút khác biệt nào, thậm chí cả hương thơm cũng chả có, cậu đang định vào khen ngợi món quà của Juki thì lại bắt gặp Yuki đang đi ra.

 Thật ra Yuki đã đứng ở đó từ trước và cuộc gặp mặt này không phải tình cờ.

 “Ahh, anh, đang là mua đông đó, sao anh lại tắm vào giờ này chứ?!”.

 Yuki nhìn vào cái xô và chiếc khăn tắm mà Kajin đang cầm, ánh mắt có chút khó chịu vì cái thói coi thường sức khỏe của người anh.

 “Anh có đun một chút nước nóng mà”.

 Dù nói vậy nhưng cậu đang co rúm người lại vì lạnh, đôi chân không ngừng run lên.

 “Hắt xì!”.

 “Ahhh, anh bị cảm rồi đó!”.

 Gương mặt con bé trở nên vô cùng sốt sắng. Yuki tiến sát lại gần cậu hơn để kiểm tra. Cô vừa định đưa tay lên sờ thử vào trán cậu thì ngay lập tức Kajin giật mạnh người về phía sau.

 "Cái...cái gì???".

 Vừa tắm xong nên cơ thể cậu đang rất nhạy cảm với nhiệt độ, mặc dù không chạm trực tiếp vào Yuki nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cô bé.

 Và cả cái cách ăn mặc có phần hơi hớ hênh khi ở nhà này nữa, thật không thể hiểu nổi Yuki đang nghĩ gì.

 "Yuki… con bé… đang không mặc nó?!".

 “Khônggg! Không sao, không sao đâu, chắc chỉ là ai đó nhớ đến anh thôi, ahahaha, giờ vào ngủ một giấc là mai anh lại khỏe ngay ấy mà, haha”.

 “Gì?....Ai???”. [note47616]

 Yuki như đứng hình, cặp lông mày cô nheo lại tỏ vẻ khó hiểu.

 Kajin cười trừ trước sự ngây thơ có phần đi quá xa này của Yuki. Cậu vội vàng đi tránh xa cô để vào trong, gương mặt cúi xuống che đi gò má đang dần đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhưng ngay khi Kajin vừa bước qua, Yuki liền kéo tay áo cậu lại.

 “Ah!”.

 Yuki quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn bám chặt lấy cậu. Bờ môi mấp máy đỏ hồng như định nói điều gì nhưng lại thôi.

 “Sao vậy… nếu là chuyện đó thì—anh đùa thôi, ahaha”.

 "Mình lại nói cái gì vậy!!! và đừng có cười ngại ngùng kiểu đó nữa!!!!".

 Từ lúc Kajin bước ra khỏi phòng tắm rồi gặp Yuki, cậu cư xử như một tên ngốc với nụ người cũng ngờ nghệch không kém, đến bản thân cậu cũng nhận ra điều đó nhưng cái sự ngu ngốc ấy đang che mờ đi tâm trí và phản đối kịch liệt lại suy nghĩ này.

 “Không phải vậy!”.

 Giọng nói Yuki đột nhiên trở nên nghiêm túc, dù nhỏ nhẹ thôi nhưng nó rất nhanh và dứt khoát như thể toàn bộ tế bào thần kinh của cô đang hoạt động hết công suất, điều này làm Kajin cảm thấy như mình vừa làm sai cái gì đó.

 “Vậy thì—sao nào?”.

 Kajin nhìn vào cô bé đang thỏn thẻn nắm chặt lấy cánh tay mình không buông.

 “Ưhh! Àaa, anh Kajin, chút nữa anh có rảnh, nếu được thì... anh có thể đến đồi hoa được không, tại còn chưa đến 12 giờ nên vẫn còn nhiều thời gian, nên là… anh biết đấy”.

 Yuki mặt cúi gầm xuống đất, giọng nói thì vừa nhanh vừa vấp váp ngại ngùng, càng về sau lại càng nhỏ xíu như cô đang thì thầm với một người tí hon nhưng Kajin vẫn có thể hiểu được điều Yuki muốn nói.

 “Được rồi, vậy lát nữa anh sẽ tới”.

 Yuki bất ngờ vì câu trả lời đồng ý, điều đó làm cô hơi giật mình và phải lén xác nhận lại khi nhìn lên ánh mắt của Kajin.

 Khi nói ra điều này, có lẽ Yuki đã biết là khả năng từ chối là rất cao vì trời đã muộn và bản thân đã hiểu quá rõ tính cách của người anh nhưng câu trả lời đó còn hơn cả mong đợi của cô.

 "Mắt anh ấy nhìn thẳng... hứmmmmm!!!!".

 Đó là dấu hiệu thành thật của Kajin và điều này đã được cô đúc kết sau một quãng thời gian dài ngầm quan sát cậu.

 “Anh nói rồi đấy nhé!”.

 Gương mặt cô rạng ngời lên sung sướng. Lúc đó, Yuki mới buông tay cậu ra.

 Kajin đoán rằng đó sẽ là một món quà bất ngờ dành cho cậu nên cũng đồng ý ngay mà không suy nghĩ nhiều, nhưng nghĩ lại thì có vẻ là hơi vội vàng. Sự dứt khoát đó còn đến một phần từ việc Yuki đang bám chặt lấy cánh tay Kajin, điều đó khá là xấu hổ…với cậu, nên Kajin muốn thoát khỏi tình thế ngại ngùng đó thật nhanh nhưng lại vô tình để phản xạ nói thay cho.

 Đây không phải lần đầu Yuki có những hành động như vậy, cô đã cố nhiều lần “đụng chạm” với Kajin nhưng có vẻ như cậu không hề nhận ra tình cảm đặc biệt đó. [note47617]

 Sau đó, Yuki nhanh chóng chạy ra khu vườn phía trước để Kajin không thấy được gương mặt hiện tại của mình, giờ đây nó không khác quả cà chua là mấy.

 Kajin lại nhìn theo bóng lưng của Yuki, bỗng cô bé quay đầu lại, theo phản xạ cậu ngay lập tức nhìn ngay ra chỗ khác.

 Thấy vậy, Yuki bèn liền tươi cười nói:

 “Hì hì—với cả”.

 “…gì?”.

 Giọng nói ấy với âm điệu nhỏ hơn bình thường, cánh tay đưa lên xoa nhẹ vùng yết hầu trước cổ, mắt cứ lúc thì nhìn Yuki lúc thì lại nhìn đi chỗ khác.

 “Hôm nay...mùi của anh dễ chịu lắm!”. [note47618]

 Nói xong con bé chạy thoắt đi rồi để ở đó một Kajin thất thần ở lại.

 Kajin như bị đóng băng đúng nghĩa, cả về tâm trí lẫn cơ thể.

 Một ý nghĩ nhỏ vụt qua đầu cậu, nếu bằng một cách nào đó mà sự thật là Yuki và Juki không phải là hai anh em song sinh thì có lẽ sự tồn tại của cậu là vô nghĩa. Suy nghĩ của các cặp song sinh vốn vẫn còn là một điều gì đó rất bí ẩn.

 "Hai anh em họ…dĩ nhiên, phải rồi, thích mùi của nhau cũng là dễ hiểu thôi…nhỉ?".

 Liền kề sau đó lại là một ý nghĩ khác lóe lên.

 Kajin bất ngờ và sững người lại, cậu nghĩ về thứ thảo dược mà mình vừa dùng.

 Cậu nghi ngờ rồi lại nghĩ tiếp về việc Juki tặng cho mình túi thảo dược, rồi cả việc hôm nay Yuki mới khen cậu có mùi hương dễ chịu, mà bình thường cũng chẳng có ai nói thế với cậu cả.

 Cuối cùng, Kajin đi đến một kết luận nhảm nhí.

 "Không không không, sao có thể…chẳng lẽ, bình thường... mình hôi lắm sao!?".

 Kajin chạy vội vào phòng rồi chậm dãi tiếp cận Lili và Ralph đang nằm trên giường, cậu dè dặt hỏi chúng để xác nhận lại suy đoán ấy:

 “Nè Lili Ralph, bình thường ấy, khụ khụ, liệu là người anh có hay bốc ra mùi gì gây khó chịu không?”.

 “Anh bị sao vậy Kajin, đi bộ nhiều khiến IQ anh giảm hả?”.

 "Không đâu Ralph".

 “Em thấy bình thường mà“.

 “Vậy… à”.

 “Nhưng khoan, có mùi gì đó, cái mùi này, nó làm em cảm giác rất bực mình”.

 “Bực mình?!”.

 “Đây là mùi của một người mà em rất ghét, là ai nhỉ, ai ta… A! Mùi của anh Juki”.

 “Á à, ta nghe thấy rồi đó con nhỏ lắm mồm với cái miệng hôi thối kia, dám nói xấu sau lưng ta à”.

  Juki nằm ngay giường bên nói sang.

 “Đâu, em chẳng nhớ em nói gì cả, lalala♪, em chỉ nói là em không thích mùi thảo dược thôi chứ em có nói gì anh đâu”.

 “Ta nhớ mặt ngươi rồi đó, lần sau có đồ ăn ngon đừng hòng anh đây chia cho nhé”.

 “Hứ, em sẽ mách chị Yuki, lêu lêu”.

 “Đừng có lôi con bé đó vào đây, nghĩ anh đây sợ, mười Yu anh cũng cân được nhé”.

 “Heh, anh chỉ giỏi cái miệng thôi”.

 “Cái con nhỏ này, muốn chiến à”.

 "Cái tính trẻ con không chịu nhường ai này".

 Cảm giác như Juki và Lili có thể lao vào đánh nhau ngay bây giờ kệ cho Lili có là con gái. Juki không có năng khiếu nói chuyện với phụ nữ hay nói đúng hơn là mọi hành động của cậu ta trong mắt họ đều là hành vi quấy rối và xúc phạm.

 “Thảo dược á, giống như rau sao, oẹ, em ghét nó”.

 “Không đâu Ralph, khi nào anh sẽ dạy chú cách tạo ra nó, rồi chú sẽ thấy điều đó tuyệt đến thế nào”.

 “Không đâu, em ghét rau và mấy thứ có mùi như vậy, kinh lắm”.

 “Kinh thế nào được, em phải hiểu…”.

 Dù đang cãi nhau với Lili và giảng giải cho Ralph nhưng Juki vẫn quay sang hỏi ý kiến người bạn mình.

 “À Kajin, thấy nó sao nào, cho mấy đứa nhóc này biết đi”.

 “Nó à, cũng..." Thực sự là cậu chẳng cảm thấy sự khác biệt nào nhưng khi nhớ lại lời khen của Yuki thì bất giác trên môi cậu lại xuất hiện một biểu cảm ngại ngùng "không quá tệ”.

 Sau đó tai cậu đột ngột đỏ lên khi nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc đó nhưng những suy nghĩ đấy sớm đã bị tiếng cười của Juki lấn át.

 “Hahaha, đã bảo nó an toàn rồi mà, nghe thấy gì chưa lũ nhóc”.

 Sự đắc ý thể hiện rõ trên gương mặt của cậu ta, mặc dù là vừa nói chuyện với Kajin nhưng giờ cậu như lấy điều đó ra để khoe khoang với lũ trẻ.

 Kajin chỉ mỉm cười với Juki rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi cuộc tranh cãi lúc này của họ.

 Cậu quay trở lại giường, vừa định mở ra xem lại cuốn sách mới mua từ thư viện cùng đôi bông tai được tặng thì bỗng sơ vội vàng bước vào phòng.

 “Trời, chiếc bánh sinh nhật mà ta đặt cho Kajin quên chưa lấy rồi!”.

 Juki, Ralph và Lili đang tranh cãi rất nảy lửa cũng dừng lại rồi nhìn về phía sơ.

 “Ôi, bánh sinh nhật, bánh sinh nhật kìa!”.

 Ralph và Lili đồng thanh hét lớn khi nghe thấy từ đó và bỏ qua luôn sự tồn tại của người anh Juki.

 “Mai lấy cũng được mà sơ, giờ cũng muộn rồi”.

 Kajin gấp cuốn sách lại rồi nhìn về phía sơ.

 “Không được, phải là hôm nay thì mới có ý nghĩa chứ, ta bất cẩn quá, sinh nhật con mà ta lại không chuẩn bị được chu đáo, các con trông nhà nhé, ta đi một lúc rồi về”.

 “Sơ đặt ở tiệm bánh nhà bác Jame ạ?” Cậu liếc mắt ra cửa sổ.

 “Đúng vậy, ta với bác ấy đã chuẩn bị rất kĩ rồi mà”.

 “Vậy thì để con đi lấy cho”.

 “Không được, xuống núi giờ này nguy hiểm lắm, để ta đi“.

 Sơ nhìn ra ngoài với vẻ lo lắng nhưng cũng nhất quyết muốn đi.

 “Không sao đâu sơ, cửa tiệm ngay dưới chân đồi thôi, con sẽ đi cẩn thận mà”.

 Cậu nhanh nhẩu lấy chiếc túi dưới gầm giường rồi nhét vội vài món đồ vào trong khi vẫn đang giải thích với sơ.

 “Này Kajin, ta nói để ta cơ mà”.

 “Con đi đây”.

 Kajin bật luôn ra ngoài cửa sổ.

 “Này!!!”.

 Juki cố gắng ngăn sơ chạy theo.

 “Thôi mà sơ, cậu ấy là Kajin mà, điều gì có thể xảy ra chứ”.

 Alma thở dài, cô hét lớn gọi theo vì bản thân vừa mới nhớ ra, đứa nhóc mà cô nuôi dậy ấy cứng đầu như thế nào.

 "Kajin! Nhớ cẩn thận đấy con".

 “Vângggg!”.

 Đã là buổi đêm và lại còn bao quanh bởi rừng rậm, vì vậy chỉ cần nằm ngoài bắn kính mười mét quanh nhà thờ thì mặc định mọi thứ đều sẽ là màu đen. Bóng lưng Kajin cứ thế mờ dần trong màn đêm đến khi sơ không còn nhìn thấy thứ gì ngoài sự sâu thẳm của khu rừng u ám.

 Sau một ngày dài mệt mỏi, Kajin không muốn sơ phải vất vả thêm nên cậu quyết định sẽ tự đi lấy bánh. Cậu không hay nhận việc hay lời nhờ vả từ người khác, đại loại là những thứ không phải một mũi tên trúng hai đích thì cậu sẽ chẳng có động lực mà làm, nhưng chỉ cần là lời nói của sơ thì cậu đều sẵn sàng thực hiện, bất kể là việc gì.

 Và đặc biệt khi trời tối thế này, xuống núi rất nguy hiểm, nếu sơ mà chẳng may xảy ra chuyện bất trắc thì cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.

 Vừa bước đến đầu con đường mòn đi xuống, cậu mới nhớ ra lời hẹn với Yuki. Sau đó, Kajin liền cố gắng chạy càng nhanh hơn vì cậu rất ghét việc người khác phải chờ đợi mình nên mặc dù đã tắm sạch sẽ nhưng cậu vẫn cố lao băng băng trên con đường dốc đầy nguy hiểm.

 Cùng lúc đó, trong một góc tối của khu rừng.

 “Báo cáo, vừa có một thằng nhóc vừa rời đi, ta có đuổi theo nó không sếp?”.

 “Không cần, nào, làm thôi”.

 “Rõ!“.

 Một đám người ăn mặc kín mít như một toán cướp chui ra từ những bụi rậm, chúng chia nhau ra rồi tiến vào ngôi nhà.

 Lũ cướp đột ngột phá cửa lao vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, không ai kịp phản ứng hay chạy trốn vì tất cả lối ra đều đã bị chúng chặn lại.

 “Chuyện gì vậy, các người là ai?!”.

 Sơ hét lớn, cô chỉ vừa về phòng để trông chừng Ai.

 Tiếng hét làm Ai tỉnh giấc, sau đó con bé quấy lên rồi bắt đầu gào khóc.

 "Oeee oeeee!".

 “Chào, sơ đây có thể vui lòng nôn hết tiền ra được không, làm ơn đấy, hehe”.

 Tên lưu manh nở một nụ cười đầy quỷ quyệt.

 Ở phòng bên, LiLi và Ralph thì run rẩy sợ hãi khi thấy những tên lạ mặt đột ngột nhảy vào từ cửa sổ, chúng chỉ dám ngồi yên một góc không dám nhúc nhích còn Juki thì tiến về phía trước rồi dang tay ra như muốn bảo vệ chúng.

 “Tiền sao, chúng tôi không có nhiều đâu, mấy người tìm sai chỗ rồi“- Sơ.

 “Không có nhiều là bao nhiêu, phải lôi ra đây trước chứ, nói mồm như mày thì ai tin được”.

 Sau đó, bọn chúng lôi tất cả mọi người ra căn phòng chính.

 Ánh sáng yếu ớt từ những cây nến không đủ để thắp sáng cả căn phòng này. Những cơn gió lạnh từ những ô cửa sổ tiến vào làm những ngọn lửa đang thắp cháy phập phùng bỗng trở nên thật lung lay. Chỉ với những ngọn nến đó thôi đã làm căn phòng trở nên u tối với bức tượng chúa ở giữa rồi, giờ đây trong căn phòng ấy còn chứa thêm cả bóng dáng to lớn của những kẻ lạ mặt không quen biết nữa lại càng làm cho căn phòng thêm phần kì dị và đáng sợ.

 Lũ cướp không quá đông, chúng chỉ có chín người nhưng chừng đó là quá đủ để áp chế những đứa trẻ ở đây.

 Lúc này Alma và tụi trẻ bị vất xuống ngay trước chân bức tượng còn bọn cướp thì đứng bao vây xung quanh.

 “Tao nói lại một lần nữa, mau lấy hết tiền ra đây!”.

 Tên cướp gằn giọng, cánh tay giơ lên như muốn tát thẳng vào mặt Alma. Sự sợ hãi và đe dọa sẽ làm cho con người trở nên thành thật hơn, điều đó luôn đúng dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

 “Được rồi, chúng tôi sẽ đưa, sẽ đưa hết cho ngài nên làm ơn, đừng làm hại những đứa trẻ này”.

 Alma đồng ý đưa hết tiền cho chúng vì không muốn bọn trẻ phải cảm thấy sợ hãi hơn. Ở gần ánh nến khiến cô có thể thấy rõ gương mặt hoảng sợ của chúng, điều đó làm cô nhớ lại về quá khứ khi cứu tụi nhỏ trong những ngày đầu của tận thế, chúng cũng co ro sợ hãi trong một góc như vậy.

 “Sơ…sơ!”.

 Cô đã khóc khi nghĩ lại về khoảnh khắc lúc đó. Có lẽ cô đã từng hứa sẽ không để lũ trẻ phải chịu tình cảnh ấy thêm lần nào nữa, nhưng giờ đây cô đã thất bại.

 “Dĩ nhiên rồi thưa sơ, bọn chúng đáng yêu như thế này thì ai lại dám làm gì chứ”.

 Giọng nói đầy diễu cợt như coi cảm xúc của đám người phía trước là thừa thãi. Alma nén ánh mắt tức giận về phía chúng rồi đưa Ai cho Lili bế. Sau đó, cô đi vào phòng và lấy hết tiền đưa cho lũ cướp bỉ ổi.

 “Của ngài đây, làm ơn hãy đi cho”.

 “Heh, phải thế chứ”.

 Alma đưa cho chúng một chiếc hộp nhỏ, bên trong chỉ có một đồng vàng, sáu đồng bạc và vài xu đồng.

[ Đơn vị tiền tệ của mỗi lãnh địa là khác nhau, ở lãnh địa Horizon, đơn vị được tính theo xu, cụ thể như sau:

  1 xu Rusa = 10 xu kim cương ( Xu Rusa được chế tạo từ quặng đá hiếm Rusadium mà chỉ có duy nhất vương quốc Rus-Kdoriunm sở hữu và biết cách khai thác)

  1 xu kim cương = 10 xu vàng

  1 xu vàng = 10 xu bạc

  1 xu bạc = 10 xu đồng (1 xu đồng = 1 dollar = 23.000 vnd) ]

 “Xem nào, ồ, một hai, hừm, chỉ có vậy thôi sao”.

 “Vâng, đó là tất cả nên xin ngài…”.

 Hắn tiến về phía Alma và đột ngột tung một cú đấm vào chính giữa bụng cô. Alma gục xuống trước ánh mắt sợ hãi của bọn trẻ.

 "Hự!" Cô cố kìm giọng lại.

 Sau đó, hắn ta ném thẳng cái hộp sắt ấy vào đầu Alma, những đồng xu rơi xuống chiếc Cornette mà cô đang đội rồi sau đó lăn lông lốc dưới sàn. Những đồng tiền mà Alma cực khổ tích góp giờ đây chỉ như thứ đồ vô giá trị trong mắt chúng.

 “Sơ! Ngươi làm gì vậy hả?!“.

 Juki gào lên rồi đỡ lấy sơ, Ralph và Lili thì òa khóc nức nở, chúng không thể làm gì trước tình huống này nên chỉ biết ngồi một chỗ và khóc hết nước mắt.

 “Hức…huhu, anh Kajin, cứu tụi em với”.

 “Hãy cứu sơ, anh Kajin, hức hức, sơ đang… đang bị đau, oaaaoaa”.

 Tên đó xoa nhẹ nắm đấm của mình, có vẻ như cú đấm vừa nãy đã là hết sức của hắn nhưng dường như người phụ nữ đó chẳng hề cảm thấy đau đớn, điều này như đã chạm đến lòng tự trọng của một người đàn ông và lại còn đang trước sự chứng kiến của anh em hắn nữa nên càng khiến hắn trở nên tức tối, vì vậy hắn ta lại tiếp tục tiến lại gần Alma nhằm muốn phô diễn thêm khả năng của mình.

 “Không kêu đau cơ à, cũng cứng rắn đấy nhưng vừa rồi chỉ là một phần mười uy lực của tao thôi”.

 Sơ đẩy nhẹ bọn trẻ ra vì không muốn chúng trở thành mục tiêu tiếp theo. Cô ôm vết thương rồi cố gượng đứng dậy.

 “Xin ngài, làm ơn hãy tha cho chúng tôi, đó là tất cả những gì chúng tôi có”.

 Có thể cảm nhận sự nặng nề và chịu đựng trong giọng nói đó, cú đấm thực sự rất mạnh nhưng chẳng qua ý chí của Alma là thứ cứng rắn hơn.

 Tên cướp tiến tới, hắn đá bay Juki sang một bên rồi kéo lấy tóc cô.

 "Aaaaa!!!".

 “Nghe này con khốn, đống tiền lẻ ấy còn chẳng đủ để bọn tao ăn một bữa no nê, giờ thì nhìn lũ nhóc đang khóc vì mày kìa, nếu không muốn chúng bị giết thì khôn hồn nôn hết tiền ra đây”.

 Hắn gằn lên chất giọng thô bỉ rồi dùng tay còn lại giữ chặt cằm cô để hướng ánh mắt ấy về phía lũ trẻ đang run lên vì sợ hãi.

 “Thật sự đó là tất cả rồi, thề có chúa!”.

 Dù bị kéo ngược tóc lên nhưng sơ vẫn cố quỳ xuống khóc lóc cầu xin chút lòng thương hại từ bọn cướp. Cô khóc không phải vì cảm thấy đau, mà cô khóc vì không thể bảo vệ lũ trẻ.

 Juki tức giận cố gắng lao đến như muốn băm cái tên đang kéo lấy tóc sơ ra thành trăm mảnh nhưng lần này cậu nhanh chóng bị một tên cướp trong băng giữ lại.

 “Chó chết, thả tao ra, lũ khốn hèn hạ chúng mày! Bỏ bàn tay bẩn thỉu ấy ra ngay!”.

 Rồi một gã với vết sẹo kéo dài từ mang tai xuống tận dưới cổ tiến lại gần, có lẽ hắn là tên đầu xỏ ở đây. Hắn đi tới hàng ghế rồi ngồi chễm chệ trên đó, sau đó từ từ kéo chiếc khăn che mặt xuống và điềm tĩnh nói:

 “Không cần phí sức tra hỏi nữa, đấy có lẽ là tất cả những gì chúng có rồi”.

 Hắn cười khinh khi nhìn vào ánh mắt sơ và quan sát kĩ càng căn phòng.

 Sau lời nói đó, tên kia mới chịu tha cho Alma, hắn đá văng cô về phía lũ trẻ.

 “Sơ!!!”.

 “Có lẽ chúng mày đang không biết điều gì đang xảy ra với bản thân nhỉ”.

 “Điều gì, một lũ khốn đang cố bắt nạt vài đứa trẻ và một người phụ nữ ư!”.

 Juki thét lên trước tên cầm đầu.

 Tên đang giữ lấy Juki ngay lập tức tát ngay vào mặt cậu.

 Chét!

 “Cận thận cái mồm của mày đó nhóc con, biết mày đang nói chuyện với ai không”.

 “Cứu, cứu chúng tôi với!“.

 Juki cố hét lớn nhưng điều đó lại càng khiến cậu bị ăn vả nhiều hơn. Cuối cùng hắn ta đấm cho cậu một phát thật mạnh vào mặt khiến cậu bị choáng váng rồi ngã gục về đằng sau.

 “Juki con!!!”.

 Sơ lao ra trước mặt tên cướp rồi cố đỡ lấy cậu.

 “Nó ồn ào quá nên tao cho nó ngậm miệng lại thôi”.

 Bịch!

 “Ai đó?”.

 Một cái bóng bên ngoài cửa bỗng thoắt chạy đi.

 Tên vừa kéo tóc sơ lập tức ra lệnh cho người đàn ông to béo đang đứng cạnh hắn.

 “Lũ chúng mày làm việc vậy hả, mỗi việc canh chừng thôi cũng không xong, còn chờ gì nữa, đuổi theo nó mau”.

 “Vâng..ng, em đi ngay đây”.

 Nhân lúc chúng đang bị xao nhãng, sơ kéo mọi người về xung quanh, cô ôm lấy lũ trẻ rồi nhẩm câu chú.

 “Pure Magic: [Thần bảo hộ Porsodia]!!!“.

 Xung quanh họ dần hiện lên một tấm lá chắn vững trãi. Một chiếc khiên ma pháp với hàng ngàn những kí tự và vòng tròn ma pháp hiện lên.

 “Khiên ma pháp sao, ta tưởng ngươi….”.

 Tên đầu sỏ bất ngờ trước pháp thuật đó, nó không đặc biệt nhưng lại nằm ngoài dự tính của hắn ta.

 Ở thánh đường Mimaya, trừ giáo hoàng và các paladins được quyền tự do sử dụng ma pháp thì tất cả người khác đều bị cấm sử dụng nó vì lí do bảo mật và đảm bảo an toàn. Những người được gọi là sơ đều sẽ có một dấu ấn Maddieta phía sau lưng để phong ấn ma pháp của họ, nhưng phong ấn đó không ngăn chặn toàn bộ mà chỉ một phần lớn ma pháp nên họ vẫn có thể sử dụng được nó với cường độ nhỏ. Nếu một ai đó cố ý sử dụng ma pháp quá nhiều, tín hiệu sẽ được gửi từ dấu ấn về trụ sở chính, họ sẽ xem xét rồi đưa ra hình phạt cụ thể, nếu như vượt ngưỡng ma thuật cho phép (tương đương với một ma pháp có thể kết liễu một sinh mạng), người giám hộ đó sẽ ngay lập tức bị kết án tử, dấu ấn sau lưng họ sẽ bị phát nổ ngay khi lệnh được ban hành.

 Alma biết mình sẽ phải chịu hình phạt nhưng với tình hình hiện tại, để bảo vệ những đứa con của cô thì không còn cách nào khác.

 “Ngươi sẽ không thể vượt qua được tấm lá chắn này đâu”.

 Juki đã từng được Alma cứu bởi ma thuật đó nên cậu hiểu rõ sức mạnh của tấm khiên ấy.

 “Vậy à, hừm, đúng là rất cứng, lại còn kháng cả ma thuật cơ à”.

 Hắn vừa quan sát vừa gõ những ngón tay thô rát của mình vào tấm khiên.

 “Đúng vậy, ngươi không thể làm gì được đâu và Yu thì đang đi tìm người trợ giúp rồi, tốt nhất là ngươi nên biến khỏi nơi này đi”.

 Juki hét vào mặt hắn với vẻ đắc thắng dù cho bản thân vừa mới tỉnh lại sau cú choáng.

 “Vậy sao, ừm…, nhưng tao có nói rồi, chúng mày đang không biết tình hình hiện tại của mình, sẽ không ai tới giúp chúng mày cả“.

 Hắn ta vừa nói vừa quay lại chỗ chiếc ghế.

 “Đừng có bày trò, các ngươi nên cút đi trước khi các pháp sư tới được đây”.

 “Cút đi? Hahaha, chỉ vài phút nữa thôi, vào lúc nửa đêm, một đám điên khùng nào đó sẽ thả lũ Eizo mà chúng bắt được ra để tấn công các thị trấn phía ngoại ô này, nhân lúc mấy tên pháp sư đang tập trung tại cái lễ hội xa xỉ kia, vì vậy sẽ không có ai đến cứu chúng mày đâu— không một ai cả”.

 “Eizo tấn công? Sao lại?“.

 “Không, Kajin và Yuki chúng đang... “.

 “Hahaha, dịp tốt như vậy mà không kiếm một chút thì cũng hơi phí, may thay lại có một nhà thờ trên đỉnh đồi vắng, vừa hay lại không ai nhòm ngó tới, lại vừa thoát khỏi tầm nhắm của bọn Eizo, đúng là cơ hội tốt dành cho bọn tao”.

 “Chúng tôi không còn gì nữa, đó đã là tất cả nên xin ngài, còn lũ trẻ ngoài kia, tôi phải bảo vệ chúng”.

 Alma bất lực một lần nữa cầu khẩn bọn cướp mặc dù biết rằng có cầu xin chúng thêm cũng chỉ vô ích. Cô hiểu, nhưng ngoài cầu xin, cô không biết bản thân phải làm thế nào nữa.

 “Tao biết là chúng mày nghèo kiết xác rồi nhưng thay vào đó, bán lũ chúng mày đi thì cũng được tiền lắm, đặc biệt là mày đấy sơ, nhìn thân hình đó kìa, năm đồng vàng là ít, hahaha”.

 Hắn dở một nụ cười đầy đê hèn.

 “Công nhận ả sơ đó ngon thật, tao cũng muốn nếm thử cái cặp giò đấy”.

 “Làm sơ nhưng thân hình lại như con phò vậy, chắc bọn giáo hoàng ưng mày lắm nhỉ”.

 “Tao muốn cắn nắt cặp ngực ấy quá, không biết vị sữa của con chúa sẽ ra sao đây”.

 “Được rồi được rồi anh em, trước khi bán nó, tao sẽ cho chúng mày nếm thử từ đầu đến ngón chân, hahaha”.

 “Tuyệt vời, sếp là số một”.

 “Lũ khốn bẩn thỉu các người! Nói cái chó gì vậy hả!“.

 Juki thét lên rồi định tiến về phía chúng nhưng lại bị tấm khiên chặn lại. Cậu căm ghét sự vô dụng của bản thân, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm mà chẳng có cách nào để xả nó ra, cậu đấm nhiều phát xuống nền đất cứng với vẻ bất lực cùng sự căm phẫn để kìm hãm thứ cảm xúc mãnh liệt này.

 “Juki, đừng, xin con đấy, ta không sao cả”.

 Những giọt máu đã nhỏ ra trên tay cậu nhưng Juki lại chẳng cảm thấy đau đớn vì ánh mắt cậu giờ chỉ hướng về phía hắn ta.

 “Sơ…!”.

 “Hức hức”.

 “Haha, đừng cố tỏ vẻ nữa nhóc con, ra khỏi đó đi rồi mày sẽ biết tay bọn tao, trò chơi này là của ta rồi!”.

Ghi chú

[Lên trên]
Khi ai đó hắt xì cũng có nghĩa là ai đó đang mong nhớ đến bạn (Một cách nói của người Việt Nam)
Khi ai đó hắt xì cũng có nghĩa là ai đó đang mong nhớ đến bạn (Một cách nói của người Việt Nam)
[Lên trên]
Yuki có 11 tuổi thôi
Yuki có 11 tuổi thôi
[Lên trên]
Chuyện gì quan trọng nhắc lại hai lần, em nó mới 11 tuổi thôi
Chuyện gì quan trọng nhắc lại hai lần, em nó mới 11 tuổi thôi
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận