Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 0. Part 10 - Xích mích trước cuộc họp

2 Bình luận - Độ dài: 4,945 từ - Cập nhật:

 Phần 1

 Một người đàn ông đang chạy hối hả, tay chân luống cuống vì không biết buộc chiếc mũ giáp trên đầu ra sao.

 Anh ta chạy qua một đám người đang ngồi tập trung lại xung quanh các đống củi nhỏ và những túp lều mới được dựng. Thoạt nhìn qua, sự u sầu và bất an đang bao trùm lấy họ nhưng hầu như mỗi người khi đến được đây đều sẽ thấy nhẹ lòng vì họ chính là những người may mắn sống sót sau cuộc tấn công đầy bất ngờ của Eizo.

 Nơi đây là trại tập trung phía bắc, một địa điểm quân sự giao thoa giữa các thị trấn và thành phố khi có những thảm họa ập đến. Vương quốc Rus-Kdorinm luôn sẵn sàng ứng phó cho những trường hợp như này vì lãnh địa phía tây nam nằm sát biên giới với L-Ba, là một nơi luôn tồn ẩn những nguy hiểm rình rập từ các quốc gia láng giềng.

 Chính vì vậy nên trại tập trung này sớm đã có tổ chức và có rất nhiều lính gác và pháp sư đứng xung quanh canh phòng.

 Nhưng đây không phải nơi anh hướng đến, anh chàng với vóc người nhỏ con ấy tiếp tục chạy vội đến một căn lều nằm ở trung tâm của trại tị nạn. Ngay từ kích thước, nó đã to hơn gấp ba lần, phía trước lối vào chính còn có hai trụ đuốc dài cùng bốn người lính được trang bị đầy đủ mũ giáp đang đứng canh gác.

 Người đàn ông luộm thuộm với mái tóc nâu rối vội cúi chào họ nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm trang.

 Sau đó như được sự cho phép của một người canh gác với màu da ngăm. Anh ta chỉ một lối vào khác cho anh chàng về phía đằng sau.

 “Cảm ơn nhé, bữa sau tớ sẽ bao cậu một chầu, Vawmen”.

 Anh chàng chấp tay lại cảm ơn rối rít trong khi người canh gác thì giả vờ ho rồi gật đầu đồng ý, ba người đứng cạnh bên cũng lẳng lặng và chẳng để ý gì đến hai người họ.

 Anh chạy vội về phía sau căn lều, ở đó có một lớp màn giống như một cánh cửa, đi qua nó thì có thể vào được bên trong. Gạt tiếp một bức màn đen khác, anh ta đã đến được nơi sáng đèn nhất, ở đó đang tập trung rất nhiều người nhưng ai cũng mang trong mình một tâm trạng căng thẳng và cảnh giác với những kẻ còn lại. Đó là những chiến binh đến từ các thị trấn lân cận và có thể dễ dàng nhận ra điều đó qua vị trí đứng và qua một vài bộ phận trên lớp giáp được chế tạo khác nhau của họ

 Anh ta bị đứng hình như tưởng bản thân đang ở nhầm nơi nhưng ngay sau đó là một giọng nói nhỏ kéo anh ra khỏi sự ngợp ngạp ấy.

 “Pzz, chỉ huy Hampel, ở đây, nhanh vào vị trí đi”.

 Dù đang ngơ ngác nhưng anh chàng Hampel vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng cấp dưới mình.

 “Biết rồi, Diada, đang rất nhanh đây, có vài việc nên…”.

 “Nói nhỏ thôi Hampel, bây giờ không phải là lúc anh…”.

 “Im lặng!”.

 Một chiến binh với dáng người to lớn mặc cho mình một bộ giáp hạng nặng đang đứng trước mặt họ bỗng quay xuống nhắc nhở. Lúc này Hampel mới giật mình khi nhìn vào chiến binh đấy. 

 "Anh ấy, sao lại...

 Bộ giáp mà anh ta đang mặc khiến người khác phải tự đặt câu hỏi rằng thứ gì đã làm cho bộ giáp ấy trở nên tàn tạ đến vậy, những vết cào sắc nhọn vẫn còn in rõ nét trên phần giáp sau lưng hay cả những phần kim loại bị cháy xém trên lớp giáp đùi, những vết máu thì có lẽ có chùi mãi cùng không thể hết được.

 Bên tay trái của người đó còn có một tấm băng màu đỏ họa tiết vàng, biểu tượng cho một đội trưởng và điều đó càng làm Hampel thêm phần sợ hãi và phải trả lời nhanh lại.

 “Vâng! Đội trưởng Hildixom”.

 Trước khi đến đây, Hampel đã nghe được những tin đồn xấu về người đội trưởng đó, vợ của Hildixom đã chết ngay trước mặt ngài nhưng Hildixom lại chẳng thể làm gì vì đang bảo vệ cho đứa con của mình.

 Hampel lúc đầu còn không tin vào những lời đồn ấy, thậm chí là tức giận mà chửi mắng những kẻ độc miệng đó nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến sự tức giận của Hildixom còn ẩn chứa những nỗi buồn day dứt, anh mới nhận ra những điều mà Hildixom phải chịu đựng.

 Hampel sau đó lại đảo mắt đi, không gian trong túp lều phải gọi là rất rộng lớn so với một căn phòng khách thông thường.

 Chiếm diện tích nhất chính là chiếc bàn tròn và cả căn phòng được soi sáng chỉ bởi một viên đá ma thuật nhô lên từ chính giữa cái bàn ấy. Mặc dù xung quanh nó có rất nhiều ghế nhưng hiện chỉ có ba người đang ngồi trên đó.

 Và như chạm đến giới hạn của sự chờ đợi, người già nhất trong số ba người họ với bộ râu đen dài cùng hốc mắt sâu và làn da nhợn nhạt lên tiếng.

 “Không cần phải đợi thêm nữa, chúng ta đã gửi thông điệp trước và bọn họ không ở đây, nghĩa là người đứng đầu của các thị trấn đó đã tử trận, giờ thì chúng ta bắt đầu được luôn chứ, thời gian là vàng bây giờ”.

 “Tôi đồng ý, ngài Gunther”.

 Người ăn mặc như những chiến binh đứng sau anh ta là Gakenu, đội trưởng của thị trấn Mazenal Pristal. Theo nguyên tắc, người đảm nhận vị trí đội trưởng sẽ không thể là người đứng đầu của một thị trấn nhưng tình huống bây giờ là cấp bách, người đứng đầu của họ - Halenzell đã bị Eizo giết và điều này buộc Gakenu phải trở thành chỉ huy để có thể lãnh đạo người dân trong thị trấn đến nơi an toàn.

 “Không có ý kiến”.

 Còn người vừa nói với giọng ngạo mạn và the thé đó là Heizpolique Se-Jealous, người đứng đầu của thành phố Lemstez. Heizpolique rất trẻ, thậm chí là chưa đến hai mươi nhưng anh ta đã là người đứng đầu của thành phố nổi tiếng này. Không phải vì tài năng thiên bẩm hay như trường hợp của Gakenu, cha của Heizpolique, Nazueque đã mất trước đó vài tuần và Heizpolique, với trách nhiệm là người con cả, anh ta buộc phải tạm nắm quyền cho đến khi tìm được người thay thế phù hợp.

 Trong ba người đại diện thì chỉ có Gunther là người có tiếng nói nhất nên do đó, ông nhiễm nhiên trở thành chủ quản của cuộc họp này.

 “Vậy thì cuộc họp chính thức bắt đầu. Ta, Gunther Thd-Jealous của thị trấn Hida sẽ là người chủ trì tạm thời cho cuộc họp khẩn cấp này. Trước khi quân cứu viện đến, chúng ta sẽ tổng hợp về thiệt hại của từng nơi để xác nhận lại tình hình và quân lực hiện tại. Về tình hình, vào nửa đêm nay, lũ Eizo đã đồng loạt tấn công tất cả các thị trấn phía rìa biên giới. Hầu như các nơi đầu bị bất ngờ và thất thủ, trại tập trung phía bắc này sau đó đã trở thành điểm tập trung cho chúng ta. Về thiệt hại, đầu tiên là thị trấn Hida và người đứng đầu là tôi, chúng tôi đã mất 843 người so với 1094 người trước đó, hiện có 82 người có thể chiến đấu, còn lại là người già, phụ nữ và trẻ em”.

 Những con số không khỏi làm cho người khác giật mình và người đang tức giận nhất trong số đó có lẽ là đội trưởng Hildixom.

 “Tiếp theo, Mazenal Pristal!”.

 Gakenu nhẹ nhàng gật đầu rồi điềm tĩnh đứng lên, với thái độ và phong thái điềm đạm đó, thật dễ hiểu khi anh ta có thể dễ dàng được mọi người bầu thành người đứng đầu.

 “Vâng, nói đến thiệt hại, chúng tôi đã được giảm thiểu đáng kể nhờ được Makana báo trước-

 “Makana…ai cơ?” Gunther ngắt lời Gakenu vì cảm thấy khó hiểu khi nghe thấy tên của một người lạ nhưng cũng không thể trách Gakenu khi anh chỉ là một chiến binh nhưng giờ đã là một người đứng đầu chỉ trong gần hai giờ đồng hồ ngắn ngủi.

 “Ngài không nhận được cảnh báo sao?”.

 “…ta không, cảnh báo nào?” Ông ta ngập ngừng rồi sau đó mới trả lời câu hỏi của Gakenu.

 Sự thật là chính trong ngày hôm nay, tất cả các thị trấn phía vùng ngoại ô đều đã nhận được một cuộc gọi khẩn cùng một lá thư xác nhận rằng một tốp Eizo sẽ tấn công nhưng người cảnh báo họ lại là một Adonis.

 Không phải Adonis có vấn đề mà là có quá nhiểu kẻ tự xưng mình là Adonis và cũng có quá nhiều trò đùa liên quan đến nó. Nếu không nhìn tận mắt thấy tấm thẻ và sức mạnh của họ thì sẽ chẳng ai tin. Do vậy, sau khi nhận được thông tin thì kể cả người đang nói ở đầu dây bên kia có là một Adonis thật thì ở đây, phía vùng ngoại ô, nơi giáp danh giữa hai quốc gia thì sự có mặt của Eizo là hoàn toàn vô lí.

 Gakenu do đã quen biết với Makana – Adonis hiện tại từ trước nên anh hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng tuyệt đối vào con người ấy dù không gặp mặt trực tiếp. Do đó khi nhìn vào ánh mắt đang tránh né của Gunther, Gakenu đã hiểu ra được vấn đề.

 “Xin thứ lỗi, ý tôi là người canh gác khu vực thôi, có lẽ chúng tôi đã có những người tài giỏi hơn…vậy thì tôi xin tiếp tục, thị trấn Mazenal Pristal đã mất 53 người trong 697 người trước đó, hiện chúng tôi có hơn 200 người có thể chiến đấu”.

 Gakenu cũng muốn cho mọi người biết thêm vài thông tin quan trọng về cảnh báo nhưng chỉ có những người đứng đầu và trường hợp đặc biệt là anh – Người đã từng quen biết Makana mới biết về thông tin đó. Nếu anh cố tiếp tục bóc mẽ Gunther thì chẳng khác nào gây nhiễu loạn thêm cái tập thể đang không hề vững chắc này, Gakenu nhận định.

 “Cảm ơn anh, Gakenu. Tiếp theo, Lemstez” Gunther nói nhưng ánh mắt của lão không còn tự tin về vị thế của mình như trước.

 “Phiền thật đấy, người đã chết rồi thì nói làm gì chứ” Nói xong Heizpolique huých mạnh khuỷu tay mình vào người đàn ông đứng bên cạnh, có vẻ như là thư kí của cậu“Chỉ cần báo cáo còn bao nhiêu kẻ còn hữu dụng thôi, mất thời gian quá”.

 Ai trong căn phòng sau khi nghe xong cũng thể hiện sự khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chàng trai đó vẫn có lý đúng.

 Heizpolique nghĩ rằng, bản thân mình chính là người đứng đầu của một thành phố nên đương nhiên phải là người mở đầu cuộc họp này nhưng kẻ đứng đầu một thị trấn nhỏ lại dám tranh điều đó với hắn, nếu không phải Gunther là bác họ của hắn thì hẳn Heizpolique đã bỏ đi từ lâu.

 Dù biết xung quanh đang có ác cảm với Lemstez sau câu nói của cậu chủ nhưng tên thư kí cũng không dám chống đối lại mệnh lệnh của tên nhóc kém hắn cả hai chục tuổi đang ngồi cạnh bên.

 "Tôi xin được báo cáo, thành phố Lemstez còn hơn 250 chiến binh có thể chiến đấu nhưng chúng tôi đã kịp vẫn chuyển một lượng lớn lương thực và..v..và...ừm...và....”.

 Mặc dù anh ta nói với giọng rất trôi chảy nhưng ai cũng cảm thấy sự run sợ khi càng về sau.

 “Này, mày sợ lũ này hơn cả tao à? Hay muốn nóng lòng chết? Giọng của ngươi như cái tên ngu ngốc Levihamp vậy, thật khó chịu”.

 "Levihamp?".

 Một cái tên quen thuộc nhưng trong giờ phút này mọi người chỉ dám ngờ ngợ nó trong miệng.

 Nhưng rồi như bừng tỉnh, họ lập tức chĩa ánh nhìn vào những chiến binh của Lemstez.

 "Levihamp...ngài ấy không có ở đây?!".

 Hampel vô tình nói ra điều đó nhưng cả căn phòng đều nghe thấy lời thì thầm thốt lên đầy kinh ngạc của anh ta.

 Vừa dứt lời, toàn bộ người trong căn phòng đồng thời rút thanh kiếm của mình, kể cả những cận vệ của Lemstez cũng vậy nhưng mũi gươm của họ không hướng về phía những kẻ đối diện mà là chính chủ nhân của vùng đất của mình - Heizpolique.

 Ai cũng rút kiếm chỉ trừ có Gunther và Hampel đang đơ người vì kinh ngạc.

 Mọi lời nói lỗ mãng của Heizpolique có thể được tha thứ vì hắn chỉ là một đứa nhóc mới lớn nhưng đứa nhóc không biết điều ấy lại dám cả gan động đến tên của một đội trưởng, người bảo vệ cho thành phố Lemstez, đội trưởng Levihamp.

 Ở Rus-Kdoriunm, họ phân từng pháp sư với chức vụ đặc biệt đến những nơi tập trung nhiều người nhằm đảm bảo trị an. Năm tòa thành là nơi tập trung đông người nhất, được bảo vệ bởi bảy Adonis, hai mươi sáu đại tướng quân và gần một trăm đội trưởng. Tiếp theo là thành phố, nơi tập trung đông người thứ hai và được bảo vệ bởi ba đội trưởng. Các thị trấn và ngôi làng bình thường sẽ không được cấp vị trí đội trưởng nào nhưng các thị trấn ở ngoại ô là trường hợp ngoại lệ, họ được cấp cho một đội trưởng có sức mạnh gần tương đương một tướng quân để trong trường hợp tệ nhất là ranh giới bị đánh chiếm thì Rus-Kdoriunm cũng sẽ có một hậu phương đủ vững chắc.

 Levihamp, người đội trưởng mà có lẽ ở trong tất cả khu vực lân cận đó ai cũng biết ông ta tài giỏi và mạnh mẽ ra sao vì chỉ cần có một mình ông ấy là đủ để bảo vệ cho cả một thành phố. Nếu có một lí do cho cái chết của Levihamp thì chỉ có thể là do ông hy sinh để bảo vệ người dân của mình chứ chắc chắn không phải vì mệnh lệnh của một đứa nhóc.

 “Các ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, chĩa kiếm vào chủ nhân của Lemstez sao?!!”.

 Heizpolique cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn đang tự hỏi là tại sao con tốt mà hắn thường hay dẫm đạp lại được nhiều người kính trọng đến thế. Việc sống trong một căn biệt thự xa hoa làm hắn không khác nào chú ếch con ngồi đáy giếng và không biết thứ đang soi sáng cho cả cái giếng ấy là mặt trời.

 Thái độ tự tin khi nãy của Heizpolique đã không còn, hắn bật dậy khỏi chiếc ghế, khuôn mặt vẫn đầy kiêu ngạo nhưng đôi chân thì run lên bần bật.

 “Ta cảnh báo các ngươi, hạ hết kiếm xuống, nếu làm vậy thì ta sẽ bỏ qua những hành động lỗ mãng đó, hạ kiếm xuống!!!”.

 “CÂM MIỆNG LẠI!!!” Một người phụ nữ với gương mặt nhăn nhó cùng những giọt nước mắt không ngừng rơi, cô tiến tới và chĩa mũi gươm của mình vào ngay sát cổ Heizpolique.

 “Hí!!!” Hắn kêu lên hệt con ngựa non bị đặt lên bàn mổ.

 “Ngươi không có tư cách nào để nói về cái tên đó, không, ngươi còn không xứng để biết tên của ngài ấy”.

 Tấm băng rôn màu đỏ cùng với những dòng kẻ dọc trắng cùng bộ trang phục chiến đấu đã làm ta hiểu rõ tại sao cô gái ấy lại có cách hành xử như vậy.

 “Tên của ta là Kelsay, là phó đội trưởng dưới quyền của đội trưởng Levihamp, hãy để ta giết tên khốn này, sau đó các người muốn tra tấn hay tử hình ta thế nào cũng được, nhưng hãy để ta làm điều này, ta phải làm điều này, ta thề rằng sẽ làm điều này vì ngài ấy”.

 Khí thế rắn rỏi và mạnh mẽ tỏa ra từ mọi ngóc ngách trong cơ thể vàng ngọc đó, ánh mắt cô đã nói lên rằng con người này cần phải làm điều đó hơn mọi thứ trên đời, một ý chí đầy quyết tâm nhưng cũng đầy yếu đuối đang đè nặng lên trái tim cô, không phải là thương xót cho kẻ trước mặt mà là luyến tiếc vì quá khứ.

 Cô kính trọng người đàn ông ấy nhưng kẻ trước mặt lại chỉ là một tên hèn hạ lấp sau lưng kẻ khác, trong khi hắn ta đang vui vẻ với những món đồ chơi bóng loáng được ba mẹ mua cho thì Levihamp đã tình nguyện dâng mình ra chiến trường để bảo vệ cho đất nước mà ông yêu.

 Một người đàn ông hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng nhưng lại bị một tên không ra gì sỉ nhục về sự hy sinh cao quý ấy.

 "Hắn thì sao chứ??".

 "Thằng khốn!!!! Ngài ấy đã bảo vệ mày đấy!!!! Ngài ấy đã mở đường cho chúng ta đến được đây, không có đội trưởng, toàn bộ người dân Lemstez đã chết hết rồi!!!".

 "Đó là trách nhiệm của hắn ta!!!".

 "Không... nó không phải trách nhiệm mà là con người của đội trưởng...giá như lúc đó ta, ta có thế mạnh hơn thì...".

 "Này, con khốn, mày làm tao đau đấy, cút ra".

 Heizpolique cố giãy dụa trong khi thanh kiếm sắc nhọn của cô đang tì mạnh vào cổ hắn.

 “Ngài ấy đã bảo vệ tất cả...đúng vậy và ít nhất tôi phải là người giữ danh dự cuối cùng cho ngài ấy, tôi sẽ không bao giờ để một ai bôi nhọ cái tên vĩ đại đó”.

 Cô ấy hét lên. Cảm xúc phẫn nộ, lời nói và thanh kiếm của Kelsay đồng thời dí xuống làm cho hắn ta phải nằm ngửa lên mặt bàn.

 “Không, đồ điên, cô ta điên rồi, con đàn bà này điên rồi” Hắn ta hoảng loạn lia đầu sang mọi nơi xung quanh để tìm kiếm những con người sẵn sàng cứu vớt hắn nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là những ánh mắt đồng cảm với suy nghĩ của người phụ nữ ấy.

 “Các ngươi???”.

 "Chết tiệt, lũ khốn phản bội!!! Nhưng chúng mày quên…tao là ai rồi à???".

 “Bác Gunther, cứu cháu, ngăn con đàn bà này lại đi, nhanh lên!!!”.

 Hắn ta hét toáng lên, những giọt nước bọt theo đó cũng bắn ra tung tóe.

 Gunther không thèm nhìn vào đứa cháu họ của mình còn lời nói thì hướng đến cô gái đang cầm chắc thanh kiếm bằng cả đôi tay.

 “Không phải là tôi ủng hộ, nhưng đó là việc làm cần thiết bây giờ, phó đội trưởng Kelsay”.

 Heizpolique trố mắt ra, hắn không tin vào những lời nói đó.

 “Không, bác nói cái gì vậy, không phải cha tôi và bác rất thân thiết sao? Ông còn gọi tôi là cháu yêu cơ mà!!! Không, ông cũng bị điên rồi, việc làm cần thiết cái chó gì? Ông muốn tôi chết để âm thầm chiếm hết Lemstez phải không lão già chết tiệt!!!”.

 “Thật đáng tiếc khi Nazueque có một đứa con bất tài như vậy”.

 "Bất tài?????

 Chó chết, tao mà bất tài sao??!!!...tao chỉ là người lên thay thế tạm thời thôi mà đã làm được nhiều điều vĩ đại đến thế rồi mà mày nói tao bất tài????

 Nếu không phải vì ông ta, cái lão già ngu ngốc đó!!! Lão chết là đúng lắm, tên khốn, ông chết một mình giờ còn muốn ám cả tôi chết theo".

 Đó là suy nghĩ của Heizpolique trước khi chết, không có chút ân hận hay hối lỗi, thậm chí hắn còn trách móc người cha đã mang đến cho hắn tất cả.

 “Cảm ơn, tôi sẽ ghi nhớ điều này mãi mãi”.

 Kelsay vung thanh kiếm với đôi mắt sắc bén đến rợn người.

 “Aaaaaaaaaaaa!!!!! Khônggggggg!!!!!!!!!”.

 Với sức mạnh của một phó đội trưởng, cô có thể dễ dàng chém một cách dứt khoát mà nạn nhân còn không cảm thấy mình đã chết nhưng cô không hề muốn làm vậy.

 Đó là một nhát chém thật chậm vào cổ để Heizpolique chắc chắn có thể cảm nhận trọn vẹn cơn đau đớn.

 Sau khi hoàn thiện ước nguyện trả thù của mình, Kelsay gục xuống rồi còn gào khóc lớn hơn.

 “Cuộc họp cần tiếp tục, hãy mau chóng dọn dẹp cái xác ấy đi và…” Gunther khựng lời nói lại một vài giây “Tôi tin là không ai ở đây phản đối về việc đó”.

 Cả căn phòng im lặng như đồng tình.

 Gunther chỉ vừa dứt lời, Kelsay vội lấy thanh kiếm lên như muốn tự kết liễu chính mình vì cô đã giết hắn ta vì tư thù, nếu Levihamp ở đây, hẳn ông sẽ vô cùng thất vọng về cô và cô không hề muồn chuyện đó xảy ra.

 Nhưng những chiến binh phía sau Kelsay, những chiến binh bất khuất của Lemstez nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, họ cùng chặn thanh kiếm đó bằng đôi tay trần và kéo cô lại.

 “Tôi không nghĩ đội trưởng Levihamp muốn cô làm vậy, hãy nghỉ ngơi một chút, phó đội trưởng”

 “Hãy để chúng tôi lo phần còn lại, đừng có tự mình gánh vác mọi thứ một mình, cô còn có chúng tôi mà”.

 Hampel âm thầm quan sát họ cho đến khi Kelsay đã hoàn toàn vỡ òa trong vòng tay của những chiến hữu. 

 Đồng thời cùng lúc đó, bên ngoài báo đến người chỉ huy của quân cứu viện đã tới.

 “Cuối cùng họ đã đến, chuẩn bị đi, cuộc họp sẽ chính thức bắt đầu”.

 “Rõ”.

 Mọi thứ có vẻ diễn ra quá nhanh và đột ngột, từ cái chết của một người đứng đầu cho đến cách hành xử của mọi người, nhưng với một đêm hỗn loạn như vậy thì điều đó là không thể tránh khỏi, Hampel nuốt chậm dãi thứ nước bọt đang cấn trong cổ họng.

 "Đêm hôm nay…sẽ dài đây".

 Phần 2

 Cuộc họp kết thúc.

 Hampel thất thần rời ra từ căn lều lớn.

 Cuộc họp đã để lại cho anh nhiều suy nghĩ và ánh mắt ấy cũng dần trở nên sầu sĩ hơn nhưng rồi như vừa nhớ ra được điều gì đó, anh vội quay trở lại chỗ những căn lều trị thương.

 Vừa chạy đến nơi thì có một người lính canh gác dường như đã nhận ra anh.

 "Chỉ huy Hampel, anh bị thương sao?".

 Phải mất một lúc, Hampel mới nhận ra người vừa nói với mình là ai bởi chiếc mũ giáp đã che kín mặt của anh ta.

 “Maico?".

 "Còn ai nữa, đến bạn nhậu mà cũng không nhận ra sao".

 "Trời đất, tôi còn nghĩ anh đã chết rồi đấy".

 "Tôi cũng nghĩ thế nhưng có vẻ cái mạng này còn lớn lắm, hahaha".

 "Vậy anh có biết vợ tôi đang chữa trị ở đâu không”.

 “Sara á, lúc nãy tôi thấy cô ấy đang chạy vội đến túp lều phía rìa kia kìa, một trong ba căn ở đó thôi. Có vẻ đứa trẻ vừa mới được đưa đến từ Hida bị thương nặng lắm”.

 “Vừa mới được đưa đến, sao có thể?”.

 Hampel theo bản năng định xem chiếc đồng hồ đeo bên tay trái nhưng giờ đây nó đã bị che đi bởi miếng giáp trụ.

 “Tôi cũng bất ngờ lắm nhưng không chỉ một đâu, cô bé đó được đưa đến đây bởi một thằng nhóc cũng nhỏ như thế”.

 “Anh không đùa đấy chứ”.

 “Tôi sẽ không lấy sinh mạng trẻ con ra để đùa”.

 “Thật sự sao, quá phi thường”.

 “Nhìn ánh mắt mừng rỡ đó kìa chỉ huy Hampel, không biết Sara may mắn hay đen đủi khi lấy được anh nữa, hahaha”.

 “Im đê!!! Thôi tôi đi đây, nhớ tự bảo vệ mình đấy”.

 Hampel chạy vội đi mà không kịp nghe câu trả lời nhưng anh đã nghe loáng thoáng được câu cuối của Maico.

 “…chỉ hy vọng là đêm nay sẽ kết thúc thật nhanh”.

 Hampel sau đó liền lập tức đứng lại.

 “…đừng lo Maico, sau vụ này, tôi sẽ bao hết anh em bữa nhậu tới, nên đừng có mà nói mấy câu bi quan như vậy”.

 “Hahaha, thật là, làm sao bỏ qua bữa nhậu miễn phí của chỉ huy được chứ, ý tôi là không thích đứng ngoài này thôi, bọn muỗi về đêm nguy hiểm lắm”.

 Điệu cười của cả hai sau đó đều có chút gắng cượng vì họ đều đã trải qua sự tăm tối thật sự của màn đêm này.

 Sau đó, Hampel đi tới túp lều mà Maico đã chỉ.

 Đáng nhẽ một túp lều có thể chứa được tối đa mười người nhưng trong nơi đó hiện chỉ có bốn, tính cả anh: Vợ của Hampel – Sara, một cô bé với mái tóc vàng đang được băng chi chít nằm trên giường và một cậu bé tóc đen đang cúi mặt xuống một cách rầu rĩ ngồi về một góc của túp lều.

 Bộ quần áo của cậu ta không đâu là không thấy máu và cả trên gương mặt ấy nữa.

 Hampel cảm thấy khó tin xen lẫn chút nghi ngờ khi thấy một đứa trẻ có thể thoát ra khỏi nơi địa ngục đó mà tới được đây, thậm chí nếu cho anh một mình ở  trị trấn Hida lúc ấy thì anh chắc chắn sẽ từ bỏ và chết lâu rồi.

 Ngay sau đó là một bầu không khí căng thẳng khi Sara và cậu bé tóc đen cùng quay ra nhìn người vừa bước vào trong một cách cảnh giác.

 “Là anh đây”.

 “Anh đến đây làm gì, ra ngoài mau hoặc nhanh kéo tấm màn che lại, không gió lạnh sẽ vào được đây mất”.

 Hampel nhìn vào những tấm băng đang cuốn dở trên người cô bé.

 “À, anh xin lỗi”.

 “Chỉ huy Hampel, anh đang rất bận mà, không cần phải tới đây đâu”.

 Sau khi Sara bực nhóc đáp thì cậu bé đó liền lập tức ngẩng đầu lên rồi quan sát lấy Hampel.

 “À, ừ…”.

 Mặc dù đã là vợ chồng nhưng trong công việc, hai người họ vẫn xưng hô với nhau theo đúng chức vị.

 “Có gì anh cứ nói đi, nếu anh ở đây em sẽ không tập trung được, còn rất nhiều bệnh nhân cần em chữa trị”.

 Hampel vẫn dè dặt nhìn vào đứa trẻ đang ngồi trong góc phòng vì anh định nói điều gì đó quan trọng với Sara và không muốn cho người ngoài nghe thấy.

 “Không đâu, anh chỉ muốn ngắm nhìn em thôi, heh”.

 “Anh bị sao vậy Hampel”.

 “Anh nói thật đó, nhưng…chúng là...”.

 Hampel hỏi vậy vì anh có cảm giác đã gặp những đứa trẻ này ở đâu đó.

 “Là Kajin và Yuki, chúng sống ở trên nhà thờ với sơ Alma, thi thoảng lũ trẻ bị thương thì cô ấy hay dẫn tới chỗ em”.

 "“Lũ trẻ”… nhưng chỉ có hai đứa…vậy…".

 “Ừm… anh hiểu rồi”.

 Chỉ vừa dứt lời, bóng dáng to lớn của người đàn ông cùng bộ giáp nặng nề bước vào ngay phía sau Hampel.

 “Chỉ huy Hampel”.

 Hampel giật mình rồi ngơ ngác đáp lại tiếng gọi không biết từ đâu.

 “Đội trưởng Hildixom?”.

 “Đi với tôi, chúng ta cần thảo luận lại về vài vấn đề trong cuộc họp”.

 Hampel sau đó đột nhiên trở nên điềm tĩnh đến lạ và điều đó làm thu hút lấy sự chú ý của Sara.

 "Tôi hiểu rồi".

 Hildixom liền rời đi và Hampel cũng định bước đi theo nhưng chỉ được nửa bước, anh đã quay lại rồi nói với Sara như đang mong mỏi điều gì từ cô.

 “Anh đến đây để nhìn thấy em”.

 “…em biết”.

 “Sara…em có tin anh không”.

 “Em luôn tin anh, Hampel”.

 “Cảm ơn em”.

 “…hãy cẩn thận, Hampel, vì đứa con của chúng ta” Sara xoa nhẹ bụng mình.

 “Anh biết…đừng có làm việc quá sức đó”.

 Hampel nở một nụ cười đầy tự tin nhưng linh tính của một người vợ làm Sara cảm thấy vô cùng lo lắng.

 Sau khi hai người họ đã rời khỏi căn lều.

 Cô thì thầm nhỏ trong miệng rồi hướng theo tiếng bước chân đang dần nhỏ đi của Hampel.

 “Cầu cho vị thần may mắn hãy giúp cho chồng con được bình an”.

 Cậu bé tóc đen vẫn ngồi yên đó, im lặng nhìn vào lời cầu nguyện chân thành.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Flag tứ tung thế này...
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chuê
Xem thêm