Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 15: Nghề nguy hiểm

2 Bình luận - Độ dài: 5,625 từ - Cập nhật:

Quang tố kết tinh từ ánh sáng mặt trời, tiềm tàng sức mạnh to lớn, tạo vật thần thánh nhất thế giới Tâm Mộng. Nhờ nó, các thánh sứ có thể triển khai sức mạnh, khiến con người tin vào Vạn Thế và Nữ Thần Tiên Tri.

Nhưng quang tố còn một công dụng khác. Nếu tinh chế đúng cách, nó sẽ trở thành hợp chất mà khi hít vào, não bộ sẽ hưng phấn cực điểm hoặc chìm trong mơ màng hàng tiếng đồng hồ. Những chế phẩm như thế được gọi chung là "chất cấm". Thuở thiếu niên, Hỏa Nghi dùng chất cấm nhiều, lắm lúc thành nghiện. Không gì sánh được với cơn phê quang tố, kể cả đàn bà. Các quốc gia đều coi hành vi dùng chất cấm là tệ nạn hết - sức - nguy - hiểm.

Nhưng nếu có mỏ quang tố, các quốc gia sẽ lên cơn phê ngay lập tức. Phê ngay từ lúc nghe về nó chứ chưa cần rớ tận tay day tận mắt. Ở cấp độ phê pha này, họ cãi lộn nhau, thậm chí gây chiến tranh. Chiến Tranh Tài Nguyên hơn ba mươi năm trước là đấu trường của những con nghiện quang tố.

Giờ đây, Tuyệt Tưởng Thành là cái ổ phê pha thế giới. Mối họa Liệt Giả sờ sờ ra đó nhưng những con nghiện quang tố không bằng lòng về một giải pháp tấn công tổng lực nhắm vào gã. Họ sợ nếu làm vậy, Liệt Giả sẽ đánh bom sập toàn bộ mỏ quang tố ở Tuyệt Tưởng Thành, mà báo cáo cho biết mỏ nào cũng chất đầy thuốc nổ. Rồi hàng tá vấn đề khác: người Bắc Thần chối đây đẩy việc phá hoại đền Mộc Thần, các nước Băng Thổ phản đối Băng Hóa dẫn dắt cuộc chiến, vân vân, vân vân và vân vân. Nghị trường Thánh Vực biến thành cuộc đấu khẩu dài kỳ mà không có hạ hồi phân giải. Hỏa Nghi đã biết trước kết quả này. Gã xin phép công chúa về trước thay vì tốn thời gian xem cãi nhau.

Nhưng đường về của Hỏa Nghi không theo hướng tây mà vòng lên phía bắc. Gã có việc ở Biên Ngoại thành - quê nhà của Mi Kha. Cô ả hiện đang ở cùng Hỏa Nghi trên phi thuyền. Ở hàng ghế phía sau, cô thư ký Hình Ý bán tin bán nghi rằng ả phương bắc kia là một nạn nhân bị lừa dối khác của Hỏa Nghi.

Sau hai ngày, nhóm người đến Biên Ngoại thành. Tru Đồ - tay vệ sĩ luôn theo sát Hỏa Nghi - bỗng căng thẳng khi nhận ra thành phố thuộc về họ Cát Giá. Tay vệ sĩ thận trọng còn Mi Kha cười:

- Giờ chúng tôi là dân nhà quê chăn nuôi cừu và làm nông nghiệp. Xin đừng lo lắng.

Cái "xin đừng lo lắng" của Mi Kha không làm Tru Đồ thôi bất an. Hắn im lặng hơn, cảnh giác hơn, luôn trong tâm thế chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất. Trong lúc ấy gã trưởng tộc Hỏa vẫn hi hi ha ha với Mi Kha, chẳng chút kiêng dè. Hình Ý hỏi nguyên cớ làm sao thì Tru Đồ thì thào:

- Họ Cát Giá bị điên. Người ta nói rằng vì sống gần tộc Đà Ma nên họ nhiễm tính cuồng bạo của đám dị giáo đó, chỉ biết chiến đấu mà không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Bởi thế mà từ một dòng họ danh giá, Cát Giá lụi tàn và biến mất. Thật không thể tin là họ vẫn tồn tại!

Tru Đồ cả ngày ít nói mà nay lắm lời đến lạ. Có lẽ vì hắn nói hơi to nên Mi Kha quay ra nhìn lần nữa, nhưng cô ả chỉ mỉm cười hòa ái. Hình Ý thấy sợ. Những con người, những mối quan hệ của Hỏa Nghi làm cô thư ký như bước trên một đường đèo vừa hẹp vừa dốc chông chênh lưng núi. "Chỉ sơ sẩy chút thôi..." - Cô thư nghĩ thầm - "...sơ sẩy chút thôi...".

Cả đám đi xe dã yến về khu biệt thự họ Cát Giá và được đón tiếp trọng thị. Sau đó tay vệ sĩ Tru Đồ ở lại phòng khách, còn Hình Ý được phép đi vào sâu trong dinh thự dù Mi Kha không muốn vậy. "Cô thư ký rất thân cận với tôi, cô ấy đáng tin lắm!" - Hỏa Nghi đã nói thế. Ba người rời tòa nhà chính, băng qua sân vườn với những ngọn đèn cực quang rồi tiến đến dãy biệt thự cũ kĩ phía đông khuôn viên. Hồi Vô Phong đến, dãy biệt thự tối om vì không ai ở, con em họ tộc Cát Giá không chịu nổi chi phí duy trì nên phải rời đi. Nhưng giờ dãy biệt thự mở cửa, nhiều phòng được thắp sáng hắt bóng người qua lại, nhộn nhịp hơn hẳn.

Tại cửa dãy biệt thự, ông Quản Gia đón tiếp họ. Ông ta vừa cúi đầu trước Mi Kha vừa hướng cái nhìn dò xét hai người Phi Thiên quốc. Trao đổi với Mi Kha ít lâu, người quản gia mới để bọn Hỏa Nghi bước vào. Trong dãy biệt thự, Hỏa Nghi thấy nhiều người mặc áo trắng qua lại với dáng điệu khẩn trương, không gian ầm ì như có cỗ máy hoạt động dưới tầng hầm. Những phòng khách sang trọng, phòng ngủ tiện nghi... tất cả được trưng dụng thành nơi làm việc cho những người khoác áo trắng. Hỏa Nghi hỏi:

- Họ đều là khoa học gia phải không? Tóc đỏ tìm tất cả bọn họ cho cô à?

- Tất cả. - Mi Kha xác nhận - Trừ ông giáo sư Đốc Lãm. Ông ta bất mãn với Băng Hóa quốc, nhưng lại chọn nhầm người để bất mãn là đại thống lĩnh Khai Y.

Hỏa Nghi cười phì đoạn cầu nguyện cho ông giáo sư xấu số ngu ngốc, sau tiếp tục theo Mi Kha lên tầng trên cùng. Trên mỗi đoạn cầu thang, hành lang hay góc tường, gã đều bắt gặp bóng dáng kiếm sĩ họ Cát Giá. Gã cũng dễ dàng nhận thấy chuông báo động, biển báo cửa thoát hiểm cùng nhiều vũ khí dự trữ ngay dưới gầm cầu thang. Ở đây đã có sự chuẩn bị, tuy hơi vội nhưng kĩ càng, sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất với thiệt hại ít nhất. Thông qua tên tóc đỏ, Hỏa Nghi hiểu phần nào về bi kịch của họ Cát Giá. Mi Kha đang làm tất cả để vực dậy dòng tộc.

Tầng trên cùng đông người qua lại nhất cũng là nơi chính yếu của dãy biệt thự. Nơi đây vốn là phòng truyền thống trưng bày kỷ vật lẫn phần thưởng của họ Cát Giá, nhưng giờ tất cả bị dẹp vào xó nhường chỗ cho phòng kính, bảng điều khiển, dây điện. Đội ngũ khoa học gia qua lại hành lang tới lui, họ trao đổi, bàn luận, nhìn căn phòng kính tại trung tâm tầng rồi lại rời đi, không chút ngơi nghỉ. Hỏa Nghi ngó qua phòng kính, thấy bên trong đặt ba cỗ giường máy móc dựng đứng. Hai đứa nhóc tì nằm hai giường đầu là An Lí và Át Sa, em họ của Mi Kha.

- Tôi đang chữa bệnh hoại tử của chúng. Hai đứa đầu tiên, cũng là hai đứa duy nhất mà tôi có. - Mi Kha nói.

- Những người đồng tộc của cô không đến? - Hỏa Nghi hỏi.

- Phải, họ sợ hãi. - Mi Kha đáp - "Thí nghiệm" làm họ nhớ lại quá khứ.

- Vậy An Lí và Át Sa là chuột bạch?

- Kiểu vậy.

Trên giường máy móc, hai đứa trẻ không biết chị họ của mình đến thăm. Chúng vừa trải qua quá trình trị liệu, được tiêm thuốc an thần và sẽ ngủ đến tối. Hỏa Nghi đảo mắt nhìn mấy bảng điện tử cùng những mảnh giấy nhớ dán trên cửa kính. Chưa có dấu hiệu tiến triển trong điều trị nhưng cũng không thấy điểm bất thường hay nguy hại, mọi thứ đang ở mức bình bình tà tà. Khó ai nói được tương lai cuộc nghiên cứu cũng như nó sẽ kéo dài bao lâu.

Đứng từ đây, Hỏa Nghi không thấy cỗ giường thứ ba. Gã liền bước vòng quanh phòng kính xem xét. Nằm trên chiếc giường thứ ba là một cô gái trẻ măng, đầu tóc nhuộm xanh đỏ còn cơ thể gắn vài bộ phận cơ sinh học. Cũng như An Lí - Át Sa, cô ta hoàn toàn ngủ say, không hề biết những chuyện xung quanh. Hỏa Nghi ngờ ngợ đã gặp cô gái ở đâu đó rồi bỗng nhớ ra:

- Si Giáng phải không? Thành viên Đội 11 Bán Dạ Giáo Đoàn của cô? Sao cô ta lại ở đây?

Mi Kha chìa bao thuốc cho Hỏa Nghi. Hai người cùng châm điếu, rít những hơi khói thư giãn đầu óc. Mi Kha vừa trả lời vừa cay mắt vì khói xộc:

- Con bé tình nguyện tham gia. Ở Vương Quốc Cũ, nó gặp lại Thú của Thổ Hành nhưng không thể làm gì ngoài việc bị gạt đi như một thứ sâu bọ. Con bé có thù oán với Thú. Khi chúng tôi cùng Vô Phong xâm nhập Lực Lượng Mù Thủy, chị con bé là Si Thăng đã bị Thú giết, một cú bẻ lưng tàn bạo. Lẽ ra con bé cứ tiếp tục sống vui vẻ, ngày ngày đánh bạc đốt tiền mua sắm, nhưng nó lại gặp Thú.

- Cô ta muốn cấy ghép Mắt Trắng?

- Phải. - Mi Kha gật đầu - Con bé tin việc gặp lại Thú không phải ngẫu nhiên, mà thần báo thù Nê Mê đã chỉ lối cho nó. Ở phương bắc, nợ máu phải trả đủ. Tôi chỉ thành toàn cho Si Giáng.

- Nhân tiện thì cô cũng muốn thử nghiệm việc cấy ghép, phải chứ? - Hỏa Nghi cười - Nếu việc này thành công, họ Cát Giá sẽ lại hùng mạnh, đúng không?

Mi Kha nhíu mày trợn mắt như con sói nhe nanh:

- Tôi yêu quý Si Giáng như em ruột. Đừng lấy quy chuẩn họ Hỏa áp dụng lên họ Cát Giá!

Hỏa Nghi giơ tay cười giả lả:

- Được rồi, là tôi không hiểu người phương bắc. Nói việc chính đi, hiện cô đang mua chất cấm?

Thay vì trả lời ngay, Mi Kha dẫn Hỏa Nghi và Hình Ý vào phòng kính. Trái ngược bên ngoài ồn ào, trong đây hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc tín hiệu vang đều đều. Mi Kha chỉ vào một đường ống dẫn nối vào gáy của ba cơ thể thí nghiệm, nó chứa dung dịch vàng nhạt thi thoảng nhá sáng. Thứ này gần tương tự ống nối trên cổ Tiểu Hồ - Hỏa Nghi nhớ rất rõ - điểm khác biệt là thứ dung dịch đó vàng đậm và đặc quánh 

- "Chất cấm" đây, thứ sản phẩm phế thải từ quang tố. - Mi Kha chỉ vào ống dẫn dung dịch - Ở phương bắc, trong vài trường hợp chúng tôi vẫn dùng nó như thuốc giảm đau. Với một lượng đúng liều, nó thậm chí kích thích người bệnh hưng phấn, khiến cơ thể nhanh chóng hồi phục.

Nói rồi cô ả hất hàm về ba chiếc giường máy:

- An Lí, Át Sa và Si Giáng phải chịu những cơn đau nhất định. Không dễ đạt được Mắt Trắng, càng không dễ cởi bỏ nó. Quá trình luôn có thương tổn nhất định. Chất cấm giúp cả ba tạm hôn mê hoặc tỉnh táo khi cần.

- Nghe nói Lực Lượng Mù Thủy phân phối chất cấm toàn phương bắc. Cô mua từ chúng à?

- Không. - Mi Kha lắc đầu - Họ Cát Giá có nợ máu với bọn Mù Thủy nên tôi phải mua thông qua đại lý.

- Tại sao bọn Mù Thủy không tự làm đại lý? - Hỏa Nghi hỏi - Đằng nào chúng cũng ngoài vòng pháp luật, chẳng bị ai chi phối, có cả lãnh thổ riêng, nhân lực đông đảo, sao chúng không làm vậy?

Mi Kha trả lời, miệng đầy hơi thuốc:

- Thực tế thì chúng có tự làm đại lý, nhưng chỉ vài nơi, không nhiều. Nói đúng hơn là chúng không thích trở thành đại lý, bởi vì chúng coi chất cấm chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Buôn bán cái này lợi nhuận rất cao, cao đến mức có thể che mờ mọi lý tưởng hay niềm căm thù. Bọn lãnh đạo Mù Thủy hiểu điều này, chúng biết lợi nhuận từ chất cấm sẽ tàn phá tổ chức thế nào nên tự giới hạn mình.

Hỏa Nghi gãi cằm rồi gãi mông. Gã suy nghĩ, nhận ra một điểm chung là những kẻ như tay ủy viên Lỗi Triện, dân anh chị Năm Mắt Lươn hay phiến quân Mù Thủy đều né tránh việc làm đại lý dù lợi nhuận gia tăng chóng mặt. Có thể suy ra đại lý buôn chất cấm là nghề nguy hiểm, dùng xương máu của mình kiếm ăn trên máu xương của người khác. Gã hỏi:

- Vậy ai hay tổ chức nào có thể làm đại lý?

- Bọn đâm thuê chém mướn. - Mi Kha đáp - Lũ sát thủ, bọn "móc cống" chuyên bán thông tin hay đơn giản là lính đánh thuê. Chúng đều là đại lý. Công việc cho phép chúng biết nơi nào đang đánh nhau, ở đâu có chiến sự, chúng sẽ dự đoán rồi nhập hàng từ bọn đầu nậu như Lực Lượng Mù Thủy, sau đó phân phối. Đó là cách kiếm thêm có hời, không phải bán mạng như đánh thuê. Các Giáo Đoàn có nhiều thông tin nhất, bọn đại lý cũng tập trung ở đó nhiều nhất.

- Nói thế thì các Giáo Đoàn chính là đại lý?

- Chỉ đúng một nửa. - Mi Kha nói - Bọn đại lý trú chân trong Giáo Đoàn vì thông tin còn Giáo Đoàn không quản chuyện buôn bán của chúng. Nhưng khi chất cấm vượt tầm kiểm soát, các Giáo Đoàn sẽ mở cuộc thanh trừng nội bộ, hoặc là do chính phủ thuê Giáo Đoàn làm vậy. Chính phủ cũng cần chất cấm còn Giáo Đoàn nhận tiền cho những lô hàng thu giữ được. Làm đại lý là thế, luôn đánh cược, luôn rủi ro và có thể chết bất cứ lúc nào.

- Cô làm đại lý bao giờ chưa?

Mi Kha nhếch mép. Ả chỉ cười chứ không xác nhận điều gì, sau nói:

- Làm đại lý không bền. Rất nhiều tiền nhưng cũng rất nguy hiểm. Bọn đại lý đôi khi đánh giết lẫn nhau để tranh hàng. Lũ đầu nậu không quan tâm vụ đó vì bọn đại lý này toi đời thì bọn khác sẽ lên. Có thể làm đầu nậu hàng chục năm, nhưng làm đại lý được năm năm là giỏi lắm. Nhưng cũng có đại lý đã tồn tại rất lâu.

- Cô biết chúng không?

Mi Kha lắc đầu đoạn dẫn bọn Hỏa Nghi ra ngoài. Trong phòng kính, những khoa học gia đang sửa soạn trị liệu cho An Lí - Át Sa, số khác thì kiểm tra quá trình cấy ghép của Si Giáng. Lúc này Mi Kha đã châm lửa hút điếu thuốc mới:

- Có những việc mà tôi hoàn toàn không biết. Tôi mới đánh thuê hơn mười năm, chừng ấy còn quá ít để thông hiểu mọi thứ. Ngay cả tên đại lý mà tôi quen cũng chẳng biết. Nhưng một điều chắc chắn là bọn đại lý lâu đời ấy nằm ở Kim Ngân, chiến trường cổ xưa nhất. Chỗ đó thiếu tiền, thiếu ăn nhưng không thiếu chất cấm. Liên quân Đại Hội Đồng, phiến quân, khủng bố, bọn Đầu Sói cát cứ... tất cả đều cần nó. Sau Chiến Tranh Tài Nguyên, thế giới tạm im ắng, chỉ còn Kim Ngân vẫn khói lửa và trở thành thị trường chất cấm lớn nhất. Nghe nói có một đại lý vẫn hoạt động từ sau Chiến Tranh Tài Nguyên đến giờ. Nhưng tôi không biết tên nó.

- Cô có thể điều tra chứ?

- Tôi không chắc. Anh thấy đấy... - Mi Kha nhún vai - ...tôi có thể đi đâu khi mọi thứ ở đây còn chưa xong?

Hỏa Nghi gãi cằm gãi mông tập hai. Gã đang suy tính. Rồi như cảm thấy nơi này không tiện, gã ngỏ ý muốn đi chỗ khác. Họ bước xuống khu vườn trước dãy biệt thự, bấy giờ Hỏa Nghi mở lời:

- Tôi có nói chuyện hợp tác. Những thông tin vừa rồi rất quan trọng, tôi rất biết ơn. Tôi vẫn cần cô điều tra thêm về bọn đại lý chất cấm, đặc biệt là từ lục địa Kim Ngân. Thế này đi: hãy để tôi tài trợ cuộc thí nghiệm của họ Cát Giá. Cô vẫn phải trả lương cho các khoa học gia, phải chứ? Hãy để tôi làm vụ đó. Máy móc vật tư vẫn thiếu nhỉ? Tôi sẽ cung cấp. Nói đi nói lại, chúng ta đã từng chung chiến tuyến ở Tuyệt Tưởng Thành, đâu phải xa lạ nhau?

Mọi người ngạc nhiên, chỉ riêng gã nhăn răng cười toe. Cô thư ký Hình Ý toan nói nhưng Hỏa Nghi xua tay gạt đi. Cô ả Mi Kha ngẫm nghĩ, hai bờ môi son đỏ chót hết mím lại rồi thở ra:

- Bất ngờ đấy, Hỏa Nghi! Quả thật tôi là đứa nhà nghèo đang cần tiền, nhưng anh muốn gì ở tôi? Chỉ vì dăm ba chuyện chất cấm vặt vãnh? Tôi có thể đánh thuê nhưng không làm tay sai cho ai.

- Kể cả Khai Y và họ Xuy Hạ? - Hỏa Nghi nhướn mày.

- Kể cả Khai Y và họ Xuy Hạ! - Mi Kha khẳng định.

- Vậy tốt! - Hỏa Nghi vỗ tay - Khi ngang hàng và cùng nhận thức, chúng ta sẽ hiểu nhau. Tôi mù tịt về phương bắc, vì thế tôi cần nguồn thông tin và đồng minh. Bản thân tôi sẽ trở thành đồng minh mà cô có thể tin tưởng ở phương tây. Giữa chúng ta thôi! Ngoài ra, tôi sẽ cung cấp thêm máy móc giúp cô tái thiết Biên Ngoại thành. Trong thời điểm này, tôi có thể mang tới đây vài cái cần cẩu hoặc dăm máy ép khối, không vấn đề gì!

Lời đề nghị thực sự tốt đến nỗi Mi Kha tần ngần. Vài cần cẩu, vài máy ép khối chẳng là gì với thành phố lớn nhưng là gia tài ở nơi nghèo nàn lạc hậu như Biên Ngoại thành. Lúc này Hình Ý chẳng thể chen vào nữa mà đành phó mặc số phận. Thâm tâm cô thư ký muốn Mi Kha lắc đầu từ chối, cô chẳng thấy điều tốt đẹp hay lợi ích nào từ thỏa thuận giời ơi này, chưa kể Mi Kha về bản chất vẫn là người Băng Hóa quốc. "Người Băng Hóa không bao giờ tốt!" - Cô nghĩ.

- Vậy cứ thế đi! - Mi Kha nói - Tôi sẽ giúp trong khả năng. Họ Cát Giá biết ơn anh. Ugata ne'ls Tashaya!

Hai người bắt tay nhau trong sự bất lực của Hình Ý. Cô thư ký nhìn thấy vô vàn rắc rối đang nảy nở từ cái bắt tay đó. Dường như bài học ông giáo sư Đốc Lãm chẳng làm Hỏa Nghi biết sợ. Gã đang chơi trò lấp liếm ngay dưới mũi đại thống lĩnh Khai Y.

Suốt quãng đường về Phi Thiên thành, Hỏa Nghi ngủ vùi rồi chơi điện tử, không nói lời nào với Hình Ý. Cô thư ký cảm giác mình chỉ như con hầu chạy lông nhông theo gã bưng bê trà nước, còn đâu chẳng được tích sự gì. Nhưng Hình Ý cũng chẳng bực mình lâu. Vụ tài trợ của Hỏa Nghi chỉ là bánh vẽ, họ Hỏa sẽ không đời nào rót tiền cho một chốn khỉ ho cò gáy và chẳng lợi lộc gì. Bản thân Hỏa Nghi chỉ là một gã tộc trưởng ăn chơi, tài sản trong tay còn khuya mới có thể bao nuôi người khác, huống hồ cả một dòng họ. Tới lúc ấy, Hình Ý đừng hòng quyết toán cho gã dù chỉ một cắc.

...

Ấy thế mà Hỏa Nghi đào ra tiền thật. Rất nhiều tiền.

Tước hiệu Viêm Nhật cho phép những thành viên chi trưởng họ Hỏa sở hữu một khoản tiết kiệm ngay từ khi sinh ra, đồng thời hưởng lãi suất hàng năm. Lãi suất rất cao, cứ sau một năm thì tổng số tiền lại tăng gấp rưỡi. Đến tuổi vị thành niên, người đó được mở tài khoản, có thể tự trả mọi phí tổn đồng sở hữu tài sản riêng kha khá. Đấy là món quà hậu hĩnh mà Bạch Dương Đệ Nhất ban cho ông tổ họ Hỏa, tay chơi xổ số vĩ đại nhất. Cũng là thứ mà mọi thành viên họ Hỏa chỉ biết nhìn vào mà ghen tị.

Điều làm Hình Ý ngã ngửa là suốt thời niên thiếu du đãng, Hỏa Nghi không đụng vào tài khoản tiết kiệm. Không - một - đồng - nào. Gã lợi dụng tước hiệu để ăn chơi nợ nần khắp nơi, sau rốt ông bố và anh trai phải rút tiền trả hộ. Hồi bắt đầu nghiệp rèn kiếm, gã viết đơn xin họ Hỏa bao thầu mọi phí tổn nguyên liệu. Nhưng khi chính phủ mua bản quyền hai thanh Thiết Giáp Hạm và Cáo Lửa, gã ỉm đi, không trả một xu lợi tức cho dòng họ. Các trưởng lão phàn nàn, gã liền đem danh hiệu hộ vệ thánh sứ ra dọa dẫm, thành thử mấy ông già đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Những năm tháng ấy, Hỏa Nghi năng nổ ăn xin tăng cường đồng nát, còn tài khoản riêng không chút sứt mẻ.

Do vẫn đóng nên tài khoản tiết kiệm của Hỏa Nghi hưởng lãi suất đều đều. Giờ mở ra, nó đã tăng lên con số khủng khiếp là bảy triệu thùng vàng có lẻ. Bảy triệu thùng vàng không phải số liệu mà sờ được, nắn được, ngửi được. Ngày theo chân Hỏa Nghi đến ngân hàng, Hình Ý được chứng kiến một căn hầm chật ních tiền giấy lẫn vàng. Tiền khắp nơi, xếp chồng đống như hàng gạch cao quá đầu người. Xen kẽ những chồng tiền là khay xếp vàng, từng thỏi sáng rực phản chiếu đôi mắt chữ A miệng chữ O của Hình Ý. Giả dụ đống này sập xuống, cô nàng và Hỏa Nghi chỉ có nước chết ngộp.

Có tiền, Hỏa Nghi lập tức chuyển hai trăm ngàn thùng vàng cho Mi Kha, thừa đủ chi tiêu ngắn hạn cho cuộc thí nghiệm. Gã không bánh vẽ mà thực sự muốn liên minh với họ Cát Giá, một việc làm nguy hiểm.

Trên đường về, nỗi thắc mắc trong Hình Ý càng lớn. Không nhịn được, cô thư ký liền hỏi chuyện. Bấy giờ Hỏa Nghi giải thích:

- Mi Kha ấy à? Phải, cô ta phục vụ Khai Y, thậm chí còn làm ăn với Trần Độ kia. Tóc đỏ nói với tôi rồi, nhờ Trần Độ, Mi Kha mới thu hồi được cái đầu của anh trai mình.

- Vậy tại sao ngài còn kết thân với kẻ nguy hiểm như thế? - Hình Ý hỏi.

Hỏa Nghi cười:

- Cô thấy cuộc thí nghiệm Mắt Trắng không? Mi Kha đang cố phục hưng dòng họ nhưng cô ta chỉ có một mình. Khai Y? Không, ông ta chỉ coi Mi Kha như nhân viên bán thời gian, lúc cần thì mượn, không cần thì thôi. Trần Độ? Không, lão chỉ lợi dụng Mi Kha vì Mắt Trắng. Chẳng ai cung cấp nguồn lực cho Mi Kha hết, cô ta trơ trọi. Khai Y hay Băng Hóa quốc vốn đã bỏ Đề Án Mắt Trắng, họ nghĩ Mi Kha đang tốn công vô ích. Khai Y nhắm mắt làm ngơ cho Mi Kha thực hiện thí nghiệm là đã quá tử tế. Mi Kha nguy hiểm như con sói nhưng sói biết ơn đấy, Hình Ý.

- Ngài không sợ đại thống lĩnh Khai Y?

- Sợ vãi ra quần ấy chứ! - Hỏa Nghi tặc lưỡi - Nhưng tôi không phải ông giáo sư Đốc Lãm. Đốc Lãm động chạm vào lợi ích của Băng Hóa, kết cục do ông ta tự chuốc. Tôi thì không, tôi chỉ hỗ trợ một nơi khỉ ho cò gáy. Nếu Mi Kha cùng họ Cát Giá mạnh lên, ông ta sẽ được lợi. Rồi ông ta sẽ cảm ơn tôi thôi.

- Vậy chúng ta được lợi gì từ cô ta?

- Giới hạn cái "chúng ta" vào, cô thư ký. Chỉ mình tôi được lợi thôi. Những thông tin về đại lý chất cấm rất tuyệt, tôi rất cần chúng, Mi Kha xứng đáng có tiền công. Và tôi đã nói rồi, tôi cần trạm thông tin và đồng minh ở phương bắc. Cô thấy đấy, mỗi lần cần điều tra phương bắc, chúng ta rất khổ sở và tốn cả núi tiền. Mi Kha thì khác, cổ có hệ thống thông tin khắp lục địa. Tự mình làm hay để dân bản địa chỉ dẫn? Còn nữa, lần trước, cô nói rằng phải di chuyển Vô Phong và Tiểu Hồ trước khi bị ai đó phát hiện, giờ thì chúng ta có nhà ở phía bắc rồi, he he he!

Hình Ý ngẩn mặt vì không tính đến vụ này. Rồi cô tiếp lời:

- Mi Kha là con sói, cô ta sẽ không nghe lời ngài. Khai Y mới là đồng minh vĩnh viễn của cô ta.

- Cô nói đúng một chuyện: Mi Kha là con sói. Cô nghĩ con sói đó chịu nghe lời Khai Y mãi à? Cô nghĩ Mi Kha sẽ nghe lời ai khi họ Cát Giá hùng mạnh trở lại? Đừng quên họ Cát Giá nằm trong số những dòng họ lập nên Băng Hóa quốc, địa vị tương tự họ Xuy Hạ. Con sói không nghe lời ai, cô thư ký. Nó chỉ đang nằm liếm vết thương thôi.

Hỏa Nghi nở nụ cười đểu giả. Hình Ý cảm giác gã đang gửi ông đại thống lĩnh Khai Y bằng một món ăn mà gã sẽ nấu thật lâu, hầm thật kĩ và để thật nguội. Tên món đó là "trả đũa".

Cô thư ký đã nghĩ Hỏa Nghi tiếp tục chi tiền mua trang thiết bị xây dựng Biên Ngoại thành. Nhưng tên đồng nát ăn xin ấy không đời nào làm thế. Gã xài tiền người khác. Ở Lò Than, gã đề nghị rót thêm tiền đầu tư sáu nước miền đông Băng Thổ, vấn đề vốn gây nhức nhối nội bộ họ Hỏa suốt thời gian qua. Gã nói thay vì tiếp tục cung cấp vũ khí thì nên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho nước sở tại. Gã quả quyết trước các bô lão rằng xây nhà cửa tạo công ăn việc làm tốt hơn là đánh nhau ì xèo. Hỏa Chính phản đối song các trưởng lão gật gù rằng thằng cháu biết tính toán sâu xa, liền gật đầu cái rụp, tay ký roẹt duyệt đề án. Mọi cãi cọ về sáu nước miền đông, Hỏa Nghi giải quyết trong một buổi.

Nhưng kỳ thực nó chỉ là chiêu trò của Hỏa Nghi. Tại lục địa Băng Thổ, tham nhũng là chuyện thường thấy và chẳng cần kín đáo rườm rà như Phi Thiên quốc. Đặt vấn đề, ra mức giá, tiền tận tay, việc xong ngay là bản sắc ở đây. Nhờ đám cò mồi liên hệ các quan chức sáu nước miền đông rồi chi tiền lót tay, Hỏa Nghi có thể rút bớt máy móc về Biên Ngoại thành. Hỏa Nghi chi rất ít trong khi họ Cát Giá hàm ơn gã rất nhiều. Vài ngày sau vụ chuyển giao, Hỏa Nghi nhận được một hộp súc-cù-là thượng hạng kèm bức thư tay do Mi Kha gửi đến. Gã vừa nhai miếng súc-cù-là đắng đắng ngọt ngọt vừa đọc thư:

"Cảm ơn Hỏa Nghi. Chúng ta đã là đồng minh ở Tuyệt Tưởng Thành, giờ tiếp tục là đồng minh trong thế giới mới. Tôi sẽ gửi thông tin về bọn đại lý chất cấm ngay khi có thể. Gửi lời chào hỏi của tôi đến Vô Phong, bảo rằng nếu gặp lại, tôi sẽ bóp cổ hắn. Một lần nữa cảm ơn anh, Hỏa Nghi, họ Cát Giá cảm ơn anh. Ugata ne'ls Tashaya!"

Hỏa Nghi đưa miếng súc-cù-là cho cô thư ký đoạn mơ màng:

- Kể ra tôi cũng thích Mi Kha. Trông cô ta ngon lành vậy cơ mà! Cái mông đó... nữ kiếm sĩ có khác...

Nói rồi Hỏa Nghi giật mình vì cái quắc mắt từ cô thư ký. Gã vội quay đi ăn cho hết mớ súc-cù-là. Cô thư ký nhìn gã, tâm trí lại miên man. Cô thấy sợ vì những chuyện Hỏa Nghi làm nhưng cũng phấn khích vì sự lươn lẹ của gã. Vì gã mà cô mất toi kỳ nghỉ phép nhưng được biết nhiều thứ mà trước nay cô chưa hề nghĩ tới.

Vụ sáu nước miền đông Băng Thổ đã yên, Hỏa Nghi tạm dễ thở. Nhưng những vấn đề vẫn chưa kết thúc. Trong họ Hỏa, mọi thứ lúc nào cũng muốn bùng lên như ngọn lửa từ đám cháy.

Dăm ngày sau, Hình Ý đưa cho Hỏa Nghi một tập hồ sơ cá nhân. Gã này đang bận rít điếu cày - món quà từ ông già Lộc Tục. Gã ghếch miệng hỏi:

- Lại gì thế? Tôi phải gặp ai thế này?

- Thực sự thì ngài không cần gặp. Nhưng tôi nghĩ chuyện điều tra đại lý chất cấm nên mới đưa cho ngài. Con gái của Năm Mắt Lươn, nhớ chứ? Ngài đã hứa cho cô ta làm việc trong họ Hỏa. Giờ cô ta đang ở đây.

Hỏa Nghi ho sặc sụa, khói phun phì cả mũi lẫn miệng. Gã hồ như đã quên béng lời hứa với Năm Mắt Lươn để đổi lấy thông tin. Gã lật hồ sơ, đọc một hồi rồi nói, cổ họng ho không ngừng:

- Gọi cô ta vào... Khục! Sao lại đến vào lúc này chứ? Khục!

Hình Ý trở ra, lát sau dẫn vào một cô gái nhỏ nhắn tóc đen, mặt trẻ măng như là mới qua tuổi trưởng thành chưa lâu. Cô gái bước đi nhẹ nhàng, hơi khép nép, cử chỉ dịu dàng và ý tứ. Hỏa Nghi nhìn ngắm cô ta, không thể tìm được điểm chung nào giữa cô ta và ông bố bặm trợn một thời khống chế Cửu Long. Gã lại cúi đầu xuống một góc bốn mươi lăm độ. "Hơi lép!" - Gã nghĩ thầm.

Cô thư ký rời đi để hai người nói chuyện riêng. Hỏa Nghi cất lời:

- Quỳnh... Chi? Tên cô đó hả, Quỳnh Chi? Được rồi, chào mừng cô đến họ Hỏa. Chắc cô biết chuyện giữa tôi và anh Năm rồi. Hãy coi họ Hỏa như nhà mình.

Cô gái nhìn vào cái điếu cày trên bàn đoạn chỉ vào:

- Cha tôi cũng có một cái như vậy.

- Là tôi tặng. - Hỏa Nghi cười - Tôi và anh Năm là bạn tốt. Chuyện của anh Năm thật đáng tiếc, nhưng tôi sẽ giúp đỡ hết mình.

- Thực sự cảm ơn ngài. - Quỳnh Chi cúi đầu - Nhờ ngài mà tôi có thể tới họ Hỏa.

Hỏa Nghi đoạn quay lưng về tủ kính, lôi ra mấy thứ đồ ngọt và rượu vang. Sự lươn lẹo giúp gã chiếm cảm tình của Quỳnh Chi, thêm chút lươn lẹo nữa, gã sẽ khai thác được thêm thông tin. Hỏa Nghi cười:

- Không có gì, không có gì! Vạn Thế phì hộ cho chúng ta. Nhân tiện, cô biết súc-cù-là là gì không?

Trong một thoáng Hỏa Nghi bỗng thấy bóng Quỳnh Chi trên gương. Cô ta đang vung lên cái điếu cày. Hỏa Nghi giương tay theo bản năng. Cái điếu đập trúng mu bàn tay làm gã đau điếng ngã dúi dụi. Hỏa Nghi lồm cồm bò, nhưng chưa kịp trở dậy thì Quỳnh Chi đã chồm lên đè ngửa gã. Cô ta dùng chiếc bút máy trên bàn làm vũ khí, nghiến răng chọc xuống hòng đâm thủng mắt Hỏa Nghi. Cô gái hiền dịu bỗng hóa thành con quỷ khát máu. Gã trưởng tộc sợ vàng mắt, vừa ngăn cô ta vừa gào thảm thiết:

- Em ơi từ từ! Cô em từ từ! Có gì mình nói chuyện!

Quỳnh Chi không đáp, chỉ nghiến răng nghiến lợi đâm cây bút. Hỏa Nghi đã quên mất hai điều. Một: không nên đùa với đàn bà Xích Quỷ. Hai: lươn lẹo là nghề nguy hiểm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thế mới nói não to để làm gì :v
Khác với đạn đạo đơn thuần thích chơi cá cược, Hỏa Nghi là cái thế loại thích mạo hiểm nhưng luôn cố gắng để đảm bảo chiến thắng hay ít nhất là thiệt hại ở mức tối thiểu :v
Bắt tay với Hỏa Nghi cũng nguy hiểm như chơi với Hổ, nhưng lợi ích đem lại thì không bao giờ là nhỏ và tỷ lệ cược khi đánh vào ông bạn này luôn rắt cao :v
Xem thêm
mà pha cuối chắc chắn không vui đâu, cái tội dây dưa gái thì chịu rồi @@
Xem thêm