Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 19: Mỏ 500

1 Bình luận - Độ dài: 4,830 từ - Cập nhật:

Sắt và máu

Chương 19

Mỏ 500

Cuối tháng 6 rồi sang tháng 7, thế giới trải qua những ngày kỳ lạ. Người ta ghi nhận thời tiết bỗng dưng hiền hòa một cách khó hiểu. Nơi nào đang mùa đông thì không buốt giá, nơi nào đang mùa hè lại chẳng gay gắt khó chịu, cứ như là bước ra từ khuôn mẫu tiêu chuẩn kiểu văn chương. Đám khoa học biết vụ này trước tiên, họ nhận ra dòng đối lưu thay đổi vì những trận gió từ phương nam. Cội Nam xưa nay vẫn luôn điều hòa khí quyển thế giới, nhưng mạnh như vậy thì chưa từng thấy.

Ngay cả lục địa Kim Ngân cũng dịu bớt. Sa mạc còn đó, hiện tượng thời tiết cực đoan cũng chẳng biến đi đâu nhưng không khí dễ chịu hơn nhiều, cảm giác như có độ ẩm vừa phải. Có lẽ vì thế mà người Kim Ngân cũng dễ tính hơn một chút.

- Nhà máy ở đằng kia, đi qua trại tập trung là tới. Chỗ đó toàn bọn kiếm sĩ, chú mày tới đấy kiếm chuyện chắc?!

Chiến Tử nhìn theo hướng chỉ tay của ông già người Kim Ngân. Đằng đó có một nhà máy kiên cố hiện đại, hoàn toàn đối nghịch sự tàn tạ của những khu trại tập trung người tị nạn. Chiến Tử cảm ơn ông già bằng một đồng vàng đoạn bước tiếp. Theo sau gã, tay đồng hành Mồm Rộng nhìn quanh, cái mũi to khụt khịt:

- Tôi bị cảm cúm ở Kim Ngân cơ đấy! Chán đời chưa?! Tôi là dân bản địa ở nam Thượng Cổ đấy! Thời tiết ở đó cũng khắc nghiệt chẳng kém đây. Ề... thế mà giờ tôi bị cảm cúm!

Anh chàng kết thúc lời nói bằng cái hắt xì rõ to. Chiến Tử khởi động bí kỹ đoạn vân vê đầu ngón tay, ngay lập tức xoa ra ít tuyết vụn. Tốc độ tạo Băng kỹ lúc này cao gấp nhiều lần so với hồi gã chiến đấu ở Sa Mạc Hồi Đằng. Độ ẩm quả thực rất khác biệt, không giống lục địa Kim Ngân mà gã từng biết.

- Đạn Đạo đã thắng ở Cội Gió, vẫn còn thời gian trước khi Liệt Giả có thể mở cánh cổng. - Chiến Tử nói.

- Nhưng sự ô nhiễm vẫn còn, Liệt Giả mở nó ra chỉ là vấn đề thời gian, đúng không? Hắt xì! - Mồm Rộng lau mũi, miệng thở phì phò - Bốn trên năm Tòa Trắng ô nhiễm rồi!

- Nếu có cậu sớm hơn, tôi đã bảo vệ được Tòa Trắng ở Vinh Môn quốc.

- Tiểu Đoàn nhiều việc quá! - Mồm Rộng trả lời - Đang kỳ bầu cử, các đơn vị không được nghỉ. Ề... lại còn chiến tranh biên giới Bắc Thần - Diệp quốc nữa. Tôi mới ở đó về, chỗ ấy giờ chẳng khác chiến trường tổng lực, chỉ là hai bên không muốn thừa nhận thôi.

Chiến Tử ngó đồng hồ đeo tay. Năm giờ chiều, mặt trời đang lặn, miền đất khô cằn sắp chìm vào bóng tối. Gã muốn xong việc sớm rồi nghỉ ngơi trước khi khởi hành vào sáng sớm mai. Đêm ở Kim Ngân đầy rẫy nguy hiểm, gã không muốn mạo hiểm đi tiếp dù đã có chiến hữu mạnh mẽ.

- Mà tại sao chúng ta phải tìm hiểu đại lý chất cấm, ông bạn? - Mồm Rộng hỏi - Tôi thấy vụ này không liên quan tới những nhiệm vụ trước.

- Người ra chỉ thị là Hỏa Nghi. - Chiến Tử đáp - Công chúa nói rằng cứ làm theo lời cậu ấy, cùng là việc hệ trọng cho bầu cử.

- Thằng nhóc công tử bột họ Hỏa đấy à? Ái chà! Cậu xem hắn trên truyền hình chưa? Một gã cá tính, tôi khoái hắn! Ề... nhưng vụ này thì sao? Đại lý chất cấm à? Đúng là có một đại lý như thế ở Kim Ngân thật, tuổi đời của nó thậm chí hơn chúng ta. Nhưng tôi nghe đó chỉ là lời đồn, Kim Ngân mà, mọi thứ hay bị làm quá lên! Hắt xì!

- Vậy thì giờ là lúc để kiểm chứng đại lý đó chỉ là lời đồn hay có thật. - Chiến Tử nói - Cần uống thuốc hay nghỉ ngơi không?

Anh chàng Mồm Rộng khịt mũi, xua tay:

- Khỏi đi! Đánh nhau một trận là tôi hết cúm liền! Nói xem, giờ chúng ta phải xử lý bọn khủng bố nào? Hay phiến quân? Hay Đầu Sói?

- Không, chúng ta ngồi đọc giấy tờ.

Mồm Rộng há hốc miệng, hai mắt to lồi ra như mắt ếch. Rồi anh chàng bóp mũi của mình, đồ rằng nó còn lâu mới khỏi.

Qua khu trại tập trung, bọn Chiến Tử bước vào nhà máy. Ông già người Kim Ngân nói không ngoa, chỗ này đầy rẫy kiếm sĩ vũ trang tận răng, chưa kể hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Trên nóc tháp canh, dưới khoảnh sân lát đá, phía sau những ô cửa kính tầng cao, tít tận nóc nhà máy cao hơn chục mét... chỗ nào cũng có cặp mắt luôn luôn đề phòng. Lúc bọn Chiến Tử bước vào, cũng từng ấy cặp mắt đổ dồn xuống theo dõi. Chiến Tử xuất trình giấy phép và được thông qua, những cặp mắt đó lại quay đi, tiếp tục giám thị cả vùng đất sa mạc.

Bọn Chiến Tử tiếp tục tiến vào tòa nhà chính vuông vức sắc cạnh. Họ bắt gặp thêm nhiều kiếm sĩ khác, có cả một nhóm khoảng sáu người với áo khoác màu xám đặc trưng của Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Chỉ có một loại nhà máy khiến Phi Thiên quốc phải cắt cử thành viên Tiểu Đoàn trông coi: mỏ khai thác quang tố. Bản thân mỏ này không có tên hoặc nếu có sẽ núp dưới danh nghĩa khác, chỉ ban giám đốc hay chính phủ mới biết tên thật của nó. Đây là quy tắc.

Đón tiếp bọn Chiến Tử là một người trẻ tuổi, dáng cao gầy. Chiến Tử ngờ ngợ đã gặp người này ở đâu đó cho đến khi anh ta giới thiệu:

- Chiến Tử, chào mừng anh đến Mỏ 500. Như tên gọi, đây là mỏ khai thác quang tố thứ năm trăm của Phi Thiên quốc, trực thuộc miền tây Kim Ngân.

- Cậu là người dẫn đường ở Đại Hội Đồng. - Chiến Tử nhớ ra.

- Thực ra không chỉ Đại Hội Đồng mà còn nhiều nơi khác. - Hồ Quy cười - Năm ngoái tôi công tác ở Băng Hóa quốc, bộ phận tình báo, giờ được chuyển về đây.

Chiến Tử gật đầu rồi để Hồ Quy dẫn đường. Họ bước lên tầng, băng qua những hành lang được dựng lên bằng sắt thép và quây chữ nhật quanh một giếng trời. Tại chỗ giếng trời đáng lẽ rộng rãi mênh mông, một máy khoan khổng lồ đang xoay tròn ủi sâu vào lòng đất. Bên cạnh mũi khoan, các công nhân đang miệt mài đục đẽo những đường hầm vào thành đất. Mũi khoan chỉ phá hủy kết cấu cứng bên ngoài, còn phần bên dưới phải đào thủ công để tránh làm hư hại quang tố. Mũi khoan đồ sộ như tòa nhà cao mười tầng, hố sâu hàng chục mét, nhân công khai thác trên dưới trăm người, mà đây mới chỉ là một mỏ nhỏ, chưa mở rộng. Chiến Tử từng thấy một mỏ khai thác với hai chục mũi khoan lớn, diện tích ngót nghét bằng nửa quận Mắt Trắng của Phi Thiên thành.

Theo tài liệu được cấp, Chiến Tử biết rằng mỏ này nguyên lai thuộc về Đông Hoàng - ông trùm Cửu Long. Nhờ nó mà lão già đầu sẹo giàu nứt đố đổ vách. Sau vụ kiện tụng trên Đại Hội Đồng, lão ta bán lại nó cho Phi Thiên quốc. Cái giá chấp nhận được, Phi Thiên ngừng truy tố còn lão già đầu sẹo được yên thân. Lịch sử giao dịch của mỏ này đầy chiến tích bất hảo, từ chuyển tiền cho đám khủng bố Xích Tuyết tới cung cấp vật tư cho Lực Lượng Mù Thủy.

Hồ Quy đưa hai người đến phòng kế toán. Ở đó, máy chiếu ba chiều đã bật sẵn, tài liệu xếp thành chồng. Trước lúc bọn Chiến Tử đến, Hồ Quy đã sắp xếp toàn bộ giấy tờ mua bán của mỏ khai thác theo từng tháng, từng quý và từng năm. Anh chàng Mồm Rộng nhăn nhó:

- Ôi Vạn Thế cha mẹ, đọc hết chỗ này để chết à?

- Tôi sẽ giúp hai anh. - Hồ Quy nói - Sẽ không tốn thời gian nếu biết cách.

Chiến Tử nhìn quanh, gã chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xuống ghế và bắt đầu công việc ngay lập tức. Mồm Rộng thì uể oải hơn, lằn nhằn đôi chút chuyện chữ nghĩa số má ảnh hưởng tới đầu óc mình thế nào, nhưng sau cũng ngồi xuống và lội vào giấy tờ. Hồ Quy giúp việc cho họ. Căn phòng dần được lấp đầy bởi tiếng giấy sột soạt, tiếng đầu bút gạch xóa, tiếng khụt khịt của Mồm Rộng, mùi đắng trà thiết mộc lẫn mùi khói thuốc.

Nhờ Hồ Quy trợ giúp, bọn Chiến Tử tìm được nhiều chuyện thú vị về Mỏ 500. Tiền thân mỏ này là một mỏ quang tố thủ công toàn phần, nghĩa là toàn bộ quá trình khai thác đều bằng sức người, gần như không có máy móc. Ở Kim Ngân, trừ phi chính phủ nhúng tay vào, còn không sẽ chẳng bao giờ có mũi khoan khổng lồ như ở ngoài kia. Mỏ 500 qua tay nhiều đời chủ: khủng bố, phiến quân, tài phiệt, Đầu Sói, thậm chí một lũ du thủ du thực ất ơ nào đấy từng quản lý mỏ này, gần đây nhất là Đông Hoàng. Bản thân nó cũng là nơi xuất nhập hàng và kỳ lạ thay, bất chấp đời chủ nào chăng nữa, biên bản ghi chép việc xuất nhập hết sức đầy đủ, không thiếu một ngày. Mồm Rộng nheo mắt đọc:

- Cái gì đây? Xuất nhập nguyên liệu phụ chế? Cái này dùng cho gia công, Mỏ 500 hồi ấy như thời đồ đá, gia công nỗi gì? Mà mỏ khai thác đâu cần dùng? Nguyên liệu phụ chế dùng để làm lõi thánh giới, nhà máy chuyên biệt mới dùng, tại sao mang tới đây?

- Tôi đã kiểm tra lại nhưng không dấu vết nguyên liệu phụ chế. - Hồ Quy nói - Sau khi Phi Thiên quốc tiếp quản mỏ, việc xuất nhập cũng chấm dứt. Bên cung cấp lẫn bên nhận hoàn toàn biến mất, không liên lạc lại.

Chiến Tử nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

- Là chất cấm. Chúng núp bóng dưới danh nghĩa nguyên liệu phụ chế. Chất cấm tuồn vào Kim Ngân thường ẩn dưới những cái tên khác nhau.

Mồm Rộng cùng Hồ Quy "À!" lên một tiếng. Chiến Tử tiếp tục kiểm tra biên bản qua từng đời chủ, thấy việc xuất nhập hết sức đều đặn. Mồm Rộng khịt mũi:

- Ề... tôi không tin mấy thằng Chó Hoang biết chuyện xuất nhập là gì đâu. Nhìn đống này, tôi còn khó hiểu nữa là bọn ngu đó. Hắt xì! Chắc phải có ai đó hướng dẫn chúng, một tay kỳ cựu lâu năm ở Mỏ 500. Có ai như thế không? - Anh chàng quay sang Hồ Quy - Không à? Thế thì là thế nào nhỉ?

- Là kẻ kỳ cựu, nhưng không ở đây. - Chiến Tử nói đoạn uống ngụm trà lớn - Kẻ đó không quan tâm ai làm chủ, miễn là giữ vững đường dây xuất nhập chất cấm.

- Có lẽ cậu đúng. - Mồm Rộng gật gù - Nhưng tại sao phải có biên bản? Chất cấm mà! Giữ biên bản làm gì?! Để nhiều dấu vết, không sợ bị truy ra sao? Không hợp lý chút nào!

Căn phòng im lặng. Chiến Tử kiểm tra tài liệu thêm lần nữa. Đó cũng là lúc gã lờ mờ nhận ra chuyện lạ. Hỏa Nghi đã kể cho gã về chất thải quang tố, bọn cá dọn bể, chất cấm, đám đầu nậu, bọn đại lý phân phối. Gã tìm thấy một sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ những câu chuyện trên. Sợi chỉ mỏng manh, tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại quan trọng vô cùng.

- Có lẽ là quản lý chuỗi cung ứng. - Chiến Tử nói - Có giấy tờ thống kê đủ mới quản lý được.

Mồm Rộng lúc này mặt đần ra như con khỉ trông thấy ảo thuật:

- Ề... cậu có thể dùng ngôn ngữ để tôi không cảm thấy mình là thằng ít học không?

Chiến Tử đáp:

- Bên mua hỏi số lượng hàng hóa, bên bán đưa ra con số mà họ có thể cung cấp. Hai bên thỏa thuận, giao hàng định kỳ. Bên mua cần đều, bên bán phải khống chế đầu ra đầu vào nhằm đảm bảo có hàng liên tục, gọi là "quản lý chuỗi cung ứng". Muốn làm được, phải có sổ kế toán và biên lai xuất nhập đầy đủ.

- Nhập chất cấm mà như nhập bánh mì ăn hàng ngày vậy! - Mồm Rộng bật cười - Ề... mà cũng đúng, Kim Ngân luôn khát chất cấm, nhập đều cũng phải thôi. Nếu đúng như cậu nói, nghĩa là nguồn cung được khống chế ngay từ khâu nhập nguyên liệu?

- Hỏa Nghi nói với tôi rằng ở Nhà Máy Hóa Chất Miền Đông, việc xuất nhập hàng diễn ra đều đặn bất kể nhà máy bảo trì hay không. - Chiến Tử đáp.

- Vậy tức là bọn đại lý ở Kim Ngân không bao giờ thiếu hàng. Hắt xì! - Mồm Rộng khịt mũi - Đều đặn hàng năm như vậy, giờ chúng nằm trên hàng núi tiền! Biết làm ăn kinh tế đấy chứ!

Câu nói vô thưởng vô phạt của anh chàng mũi to làm Chiến Tử suy nghĩ. Làm ăn kinh tế... - Gã lẩm bẩm. Nếu một tổ chức khủng bố hay phiến quân nào có mối làm ăn này cộng thêm sự điều hành hợp lý, chúng có thể hoạt động hàng năm, thậm chí hàng chục năm. Nguồn tiền hết sức dồi dào, nếu kẻ cầm đầu biết xoay vòng vốn, nó sẽ tạo thành vòng lặp vô hạn, lợi nhuận không bao giờ cạn. So với việc nhận tài trợ, cách này an toàn và tốt hơn rất nhiều; mà những kẻ tài trợ cũng chẳng cần ra mặt, chỉ cần quản lý hạn mức tốt là đạt mục đích.

Đại lý nào ở Kim Ngân lâu đời đến thế?

Đại lý nào đã hoạt động hàng chục năm mà không bị ai cạnh tranh?

Kẻ cầm đầu đại lý làm giàu hay vì mục đích khác? Lợi nhuận từ chất cấm ăn nhiều nhất ở đại lý, qua hàng chục năm, tiền chất cao như quả núi, vậy tiền đi đâu?

Hỏa Nghi nói đại lý ấy vươn mình ra khắp thế giới, sống ký sinh vào tổ chức khác. Chúng dựa vào cái gì để làm được?

Chiến Tử nghĩ ngợi, cảm giác câu trả lời ngay gần đây, nhưng đưa tay lên thì nhận ra nó nằm ngoài tầm với. Gã cần thêm nhiều bằng chứng. Sợi chỉ "quản lý chuỗi cung ứng" là đúng nhưng quá mỏng manh, nó phải dày hơn nữa để Chiến Tử tìm được câu trả lời.

- Có lẽ tôi phải uống thuốc thật! Hắt xì! - Mồm Rộng phàn nàn - Thời với chả tiết! Chán đời chưa?!

Chiến Tử ngẩng mặt. Trời tối mom mòm, khu trại tị nạn thắp lên những ngọn đèn vàng vọt tạo thành Lằn Ranh Vàng. Đêm đang xuống. Chiến Tử thấy đã đến lúc nghỉ ngơi. Gã đã mệt, mà tay đồng hành cũng cần giấc ngủ để cơn cảm cúm không chuyển thành ốm sốt.

Đêm dài có lẽ sẽ cho Chiến Tử câu trả lời. Gã không cần ngủ mà cần sự yên tĩnh. Đêm xuống, sói đôi khi không ngủ, nó chỉ cần sự im lặng.

Bất chợt tiếng còi hụ vang vọng khắp đêm tối. Một, hai rồi ba hồi còi liên tiếp nối nhau. Không phải chuông báo động trong nhà máy mà phát ra từ bên ngoài. Ba người trong phòng nhổm dậy và nhìn qua cửa sổ. Họ thấy bên phía đông khu tị nạn vọng tiếng la hét, vài âm thanh vang lên như là súng bẳn. Bất thình lình một tiếng nổ đinh tai kèm theo cột lửa chói mắt dội ngược lên trời, dân tị nạn kêu thét ầm ĩ. Bấy giờ chuông báo động của Mỏ 500 mới rú lên, các kho chứa quang tố đóng sập cửa, khu khai thác mở mà chắn chống đạn, đội kiếm sĩ thiết lập vị trí chiến đấu. Chiến Tử ngoảnh sang Hồ Quy:

- Ở yên đấy!

Nói rồi gã cùng Mồm Rộng khẩn trương ra ngoài. Họ quan sát tình hình, sử dụng vài ám hiệu sau đấy tỏa ra hai hướng chặn hai đầu hành lang. Là bạo loạn ở khu tị nạn hay cuộc tấn công vào Mỏ 500, không ai biết, chỉ biết người Phi Thiên đang bảo vệ tài sản quốc gia trước mọi nguy cơ dù mơ hồ hay rõ ràng. Ở đây, quang tố là tất cả.

Vòng ngoài mỏ, đội xạ thủ giữ tháp canh bắt đầu xả súng. "Là tấn công vào mỏ!" - Chiến Tử nghĩ thầm, tay rút thiết giáp hạm, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa kính hành lang. Gã thấy những chiếc xe đồng nát tự chế lao như điên vào cửa thép phía tây khu mỏ bất chấp đạn bắn như mưa. Từ trong xe, vài gã nhoài ra bắn trả loạn xạ lính canh tháp. Phía đông, từ chỗ cột lửa, một lũ du thủ du thực thử độ bền của tường thép bao khu Mỏ bằng gạch, đá hoặc bất cứ thứ gì vớ được. Lính canh tháp phía đông lừng khừng nửa muốn bắn nửa không, họ đang kẹt giữa tình hình thực tế và bộ quy tắc ứng xử khi bảo vệ mỏ. Đám tấn công chẳng có chiến thuật nào cụ thể, hoàn toàn bát nháo vô kỷ luật, dường như riêng biệt chứ không hề chung nhóm. Nhưng chúng đều liều mạng và điên rồ. Nó gợi nhớ cho Chiến Tử về bọn khủng bố Xích Tuyết, cũng điên khùng và liều lĩnh như thế.

Trên nóc nhà máy, đèn pha bật sáng soi rọi những kẻ gây rối dưới mặt đất. Nhưng trong khoảnh khắc ánh đèn lướt qua màn đêm, Chiến Tử phát hiện sự lạ. Gã chau mày, nhận ra một phi thuyền đen thùi lùi đang lao thẳng đến nhà máy. Nhìn hướng bay của nó, Chiến Tử thét lên với Mồm Rộng:

- Quay về ngay!

Lời vừa dứt, cả hai chạy như bay về phòng kế toán. Phía ngoài, chiếc phi thuyền lạ bằng cách nào đó đã vượt qua hệ thống ra-đa, dưới bụng gắn thép dày chặn đạn súng phòng không. Nó đâm sầm, ủi thẳng vào phòng kế toán. Cú va chạm kinh hoàng tạo cơn chấn động làm gãy đôi đoạn hành lang dựng bằng sắt thép bên ngoài, Mồm Rộng loạng choạng trượt chân ngã xuống. Nhưng Chiến Tử không cứu đồng bạn mà đạp cửa lao vào phòng. Với gã, nhiệm vụ quan trọng hơn tất cả.

Trước mặt Chiến Tử, căn phòng rộng giờ tan nát bởi đầu máy phi thuyền. Hồ Quy nấp dưới gầm bàn nên may mắn thoát chết. Chiến Tử bèn túm cổ anh ta lôi ra ngoài, vừa lúc bọn điều khiển tàu xuất hiện. Chúng gồm bốn nam, một nữ. Có hai kẻ mà Chiến Tử quen mặt là tên nhỏ thó Ngũ Diệu và gã cao lớn Phổ Thành. Hai người khác, gã chưa từng chạm trán mà chỉ biết thông qua tin tình báo, gã đàn ông tóc trắng là Thiêm Hải còn ả đàn bà tóc đen là Diễm Tà. Cầm đẩu cả nhóm là kẻ mà ai cũng biết với mái tóc bờm ngựa hung đỏ, cũng là kẻ lắm mồm nhất:

- Chào Chiến Tử! Nhớ tao không? - Gã bờm ngựa dang tay - Tao, Hệ Tôn đây! Lần trước gặp mày ở Tuyệt Tưởng Thành vẫn chưa xong nhỉ, giải quyết dứt điểm nào!

Gặp một trong Bảy Người Mạnh Nhất, mặt Chiến Tử vẫn lạnh tanh. Gã để ý bọn đằng sau Hệ Tôn, kẻ nào kẻ nấy đều hướng ánh mắt xuống máy chiếu và giấy tờ ngổn ngang. Chiến Tử chợt hiểu chúng không đến vì quang tố mà vì sổ sách kế toán. Năm kẻ tay chân đắc lực nhất của Liệt Giả nay tụ họp cùng một chỗ.

Không một lời cảnh báo, Chiến Tử lao lên trước, tay vung Thiết Giáp Hạm. Thanh đao bọc băng nặng hơn bình thường bổ một đường vòng cung theo chiều ngang, chém đủ cắt đôi một con bò đực. Bọn Hệ Tôn tránh hết, chỉ mình Phổ Thành chặn lại nhát chém đó bằng tay trần. Tiếng va chạm điếc tai, tưởng như hai ống thép đập nhau. Da thịt Phổ Thành bị cắt sâu nhưng không có máu chảy ra. Chiến Tử muốn rút đao nhưng không được.

Bằng sức khỏe kinh người, Phổ Thành nâng cả thanh đao lẫn người cầm nó quật vào góc tường. Chiến Tử đã chuẩn bị sẵn, vừa rơi xuống đất là đứng dậy ngay dẫu cái lưng va đập đau điếng. Nhưng Chiến Tử không kịp thở. Diễm Tà đã áp sát, hai cánh tay bọc găng kim loại đấm gã liên tiếp. Ả tóc đen đấm nhanh như máy, cú nào cú nấy ngang búa đóng đinh dộng khắp ngực Chiến Tử. Thanh âm răng rắc vang từng chặp. Chiến Tử nén đau tóm chặt tay Diễm Tà, lôi trở lại, lấy đầu dộng thẳng mặt ả. Cái mũi thanh tú của Diễm Tà bật máu, ả đau đớn.

Nhưng Diễm Tà nhanh chóng cúi người, chui qua háng Chiến Tử và kéo theo cả tay gã. Bị khóa chặt tay, Chiến Tử bị động. Gã trơ mắt nhìn thanh Mãng Xà của Ngũ Diệu vươn dài và đâm vọt tới. Nhanh như rắn mổ, mũi kiếm Mãng Xà đâm thủng ngực Chiến Tử, tiếng nứt vỡ lại vang lên. Diễm Tà chồm dậy, vặn hông, túm cổ áo Chiến Tử, nhấc bổng kẻ địch hơn vốn cao to gấp rưỡi và nặng gấp đôi mình, sau vật xuống đất. Cú vật bẻ gập lưng và hông của Chiến Tử khiến gã đau quặn.

Rồi Chiến Tử chợt nghe âm thanh lọc bọc đâu đó như bọt nước vỡ. Gã ngẩng đầu, nhận ra trên đầu thanh đao Thăng Thiên Pháo của Thiên Hải đã tụ một thủy cầu lớn to bằng người gã này. Thiên Hải bóp cò, thanh đao phát nổ đẩy thủy cầu. Chiến Tử chỉ còn biết gương tay trần chống đỡ. Quả cầu nước thổi tung gã lẫn bức tường căn phòng, thổi bay cả căn phòng kế cận. Trần sập, gạch vôi rơi rào rào, dầm thép gãy, ống dẫn thùng toác phun đầy nước. Đoạn hành lang bên ngoài hoàn toàn sụp đổ, những khối sắt thép rơi xuống phá nát máy móc vật tư bên dưới.

Từ đống gạch vụn đổ nát, Chiến Tử chồm ra. Gã bò trên đất, nôn ọe cả đống máu lẫn nước. Khối thủy cầu được nén bằng hàng trăm cân nước, sức phá hoại ngang một cú đâm trực diện của xe tải. Chiến Tử  thực sự đau. Nhưng cơn đau chưa chấm dứt. Hệ Tôn lúc này đã tới, vật ngửa gã, cười:

- Sao thế, Chiến Tử? Thế này mà cũng là thành viên Thập Kiếm à? Mày đẹp mã nhưng yếu như một con đàn bà vậy! Giờ thì giải quyết nợ nần nhé!

Và Hệ Tôn bắt đầu đấm. Con chó điên chẳng còn quan tâm gì khác ngoài việc hành hạ người khác. Cánh tay máy lẫn cánh tay thật nhuộm nhớt máu, Hệ Tôn càng khoái, đấm càng hăng. Bọn Diễm Tà ở phía sau không can thiệp cũng chẳng gọi đồng bọn, chỉ lặng lặng thu nhặt máy chiếu cùng giấy tờ.

Nhưng Hệ Tôn ngừng đấm, không phải tự thân ngừng mà không thể đấm nổi. Con chó điên nhìn xuống, thấy Chiến Tử tóm chặt cánh tay máy của mình. Hệ Tôn muốn di chuyển nhưng chợt nhận ra cánh tay máy bám đầy bằn tuyết, các khớp nối máy móc không thể cử động. Chiến Tử vươn tay bóp cổ, Hệ Tôn bị nghẹt. Rồi vẫn trong tư thế bóp cổ kẻ địch, Chiến Tử từ từ chồm dậy trong khi Hệ Tôn khuỵu chân quỳ xuống. Chiến Tử nhổ búng máu:

- Mày đánh đấm như cứt vậy!

Dứt lời, Chiến Tử tung cú đấm tầm trung. Nắm đấm mạnh như pháo đục lõm lồng ngực Hệ Tôn làm tên này văng vào tường, nghe được cả tiếng gãy giòn tai. Chiến Tử cởi áo khoác ngoài, lộ ra bộ giáp băng nứt vỡ rơi lả tả từng mảng. Những cú đấm của Diễm Tà, cú đâm của Ngũ Diệu và thủy cầu của Thiên Hải thực sự mạnh kinh người, nhưng nhớ bộ giáp, Chiến Tử vẫn đứng vững. Trong mọi cuộc đấu, gã luôn phòng thủ hộ thân trước tiên.

Bọn Diễm Tà thấy vậy liền quay ra tấn công Chiến Tử. Nhưng cả đám chưa lên được bước nào thì một bóng người ập tới. Người đó vung chân đá tung mặt Thiên Hải rồi đạp Ngũ Diệu về phía sau cả mét. Phổ Thành gầm lên, dùng cánh tay to lớn bổ xuống như máy ép cọc. Người nọ kéo tay Phổ Thành, mượn lực quẳng tên khổng lồ này đi như quăng tạ. Diễm Tà nhận ra kẻ đó có nước da ngăm ngăm, mũi to khụt khịt như bị cảm cúm, mái tóc dày tết thành nhiều lọn cuốn quanh cổ. Ả liền khởi động Thập Tam Huyết Chiến, chân xoạc rộng rồi tung cú đấm. Nắm đấm đâm lún bụng kẻ địch, nhưng thay vì bắn đi, anh chàng mũi to cười:

- Đấm chất lượng đấy, cô em! Đau thật đấy!

Anh chàng mũi to đấm trả. Diễm Tà vội thủ thế, nhưng bàn tay to bè của gã mũi to cứ thế xuyên qua tông vào hàm của ả. Diễm Tà loạng choạng ngã về phía sau. Ả đứng dậy, tức thì thấy trời đất quay cuồng rồi ngã thêm lần nữa. Bên trong hộp sọ của ả, bộ não đang rung lắc dữ dội và nếu gắng gượng, ả sẽ chết ngay tại chỗ vì đứt mạch thần kinh. Lần đầu tiên trong suốt quãng đời bất tử của mình, ả mới thấy một kẻ sở hữu cú đấm kinh hoàng như thế.

- Cứ tưởng là ốm, may quá, giờ thì hết tịt mũi rồi! Ề, Chiến Tử? Chiến Tử? Cậu lo thằng điên kia, tôi lo bọn này nhé? - Anh chàng mũi to lên tiếng.

- Sao cũng được. - Chiến Tử đáp.

- À mà Thôn Tàng vừa gọi điện hỏi thăm cậu đấy! Tôi nhắn lại cho cô ta nhé? Ơ, không nói gì à? Người gì khô như ngói, chán đời chưa?!

Bọn Diễm Tà lồm cồm bò dậy. Cả bốn người đều run lên vì lạnh, hơi thở buốt giá. Họ nhìn quanh và thấy khắp nơi đều dính băng tuyết. Ngay lúc này, tất cả đều nằm trong vùng tác động Băng kỹ của Chiến Tử. Gã đạ tạo ra nó ngay lúc cuộc chiến bắt đầu. Phía bên kia, anh chàng mũi to lột áo cởi trần, trên ngực có dấu xăm lớn hình thanh kiếm với ba lá cờ phủ quanh. Anh ta cởi bỏ mái tóc cuốn cổ, từng lọn rớt xuống để lộ vô số ngạnh sắc lấp loáng nằm ẩn trong tóc. Nhìn bọn Diễm Tà một chút, anh ta dang tay:

- Làm quen với nhau tí nhỉ? Ề... tôi là Mồm Rộng, phó tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Để đỡ mất thời gian, mấy người lên hết một lượt đi!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

tay Mồm Rộng mạnh như thế này mới chỉ phó tiểu đoàn, vậy thì tiểu đoàn trưởng thực sự mạnh như nào @@
Giống như Mãnh Hổ ngồi chung mâm với Liệt giả, Bất Vọng thì Vô Phong ở quá khứ chắc cũng cân 2,3 thập kiếm chỉ thua 7 người mạnh nhất là bình thường :v
Xem thêm