Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 30: Điều cần bảo vệ

1 Bình luận - Độ dài: 5,197 từ - Cập nhật:

Dưới mái hiên siêu thị, Vô Phong ngửa cổ tu bia. Bia không ngon, đắng mồm đắng miệng. Thực tình là giờ hắn ăn gì uống gì cũng dở như nhau bởi Khai Giã đang lù lù một đống ngay bên cạnh. Trong mắt Vô Phong, hắn đang uống bia với Tử Thần.

Nhưng ngay từ đầu, tên tóc đỏ chấp nhận lời mời của Khai Giã. Cuộc chạm mặt giữa hai người là tình cờ, Khai Giã hoàn toàn vô tư, còn nếu muốn tóm cổ Vô Phong thì gã Tổng Lãnh đã chẳng mời bia. Bia là lời chào hỏi, dành cho chuyện vui vẻ chứ không phải tiếp đãi kẻ thù. Thế giới nhậu nhẹt cũng có quy tắc riêng.

- Anh mua nhiều thứ nhỉ? - Khai Giã chỉ vào đống chăn gối quần áo dưới chân Vô Phong - Anh định về Đả Thải thành sống hả? Hay vì mục đích khác?

Tên tóc đỏ chột dạ, không nghĩ Khai Giã thẳng thừng như thế, hoặc có thể gã này đang hỏi dò gây áp lực tâm lý. Suy tính một chút, Vô Phong trả lời:

- Tôi có việc riêng.

- Vì Tiểu Hồ phải không? - Khai Giã hỏi.

Đương tu bia, Vô Phong hơi ngừng lại, ngụm bia trong miệng đắng chát. Nhưng hắn vẫn uống, sau đáp lại bằng một câu hỏi:

- Tôi cản trở đội hành pháp à?

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt và sẽ không lạ nếu có một trận chiến tay đôi ngay dưới mái hiên siêu thị. Ẩu đả là "văn hóa truyền thống" của Đả Thải thành, thêm một trận đánh nhau không làm thành phố thêm xấu xí cũng chẳng bớt tốt đẹp. Vô Phong quả thực có ý chiến đấu, bàn tay tuy đang giữ lon bia nhưng có thể rút kiếm trong chớp mắt. Chấp nhận ngồi cùng Khai Giã, hắn đã lường trước mọi tình huống.

Khai Giã lại chẳng nghĩ ngợi nhiều thế. Nhìn tên tóc đỏ chán, gã Tổng Lãnh mở lon bia mới:

- Vậy đúng là vì Tiểu Hồ. Sau trận chiến Cội Gió, anh biến mất để tìm cô ta?

Thấy cuộc đối thoại tiến triển theo hướng tốt hơn, Vô Phong thở phào, thân người dãn ra một chút:

- Chúng tôi là bạn bè, tôi không thể bỏ mặc. Tôi phải tìm cô ấy.

- Tôi hiểu, dù gì hai người đều là hộ vệ thánh sứ. - Khai Giã nói - Tôi biết ơn anh vì đã mang Đại Đế trở về, đồng thời là người rất quan trọng với tôi. Nếu anh muốn gặp Tiểu Hồ, tôi có thể tạo điều kiện. Nhưng nếu anh giúp cô ta trốn thoát hoặc cản trở đội hành pháp, tôi sẽ trừng phạt mạnh tay. Bản thân tôi cũng không muốn thế, suy cho cùng, tôi vẫn muốn anh về Băng Hóa quốc.

Tên tóc đỏ cười mếu. Uống bia chưa nổi năm phút, Khai Giã đã tồng tộc cả lố, ruột ngựa phải gọi bố xưng con. Nhưng cũng bởi Khai Giã thẳng thắn nên Vô Phong có thể xác định tình huống trước mắt cũng như đánh giá con người này. Ở một mặt, gã Tổng Lãnh mang phẩm giá cao quý và đáng tin cậy nhưng sang mặt khác, gã là hung thần đáng sợ. Vô Phong từng nghe vài chuyện về gã, tất cả đều mang nỗi kinh khiếp như thể Thánh Vực nuôi một con chó dữ trước cửa nhà, ai đi qua cũng phải coi nó ngủ hay chưa mới rón rén bước vào.

May mắn thay, dưới mái hiên siêu thị này, Khai Giã không phải con chó dữ của Thánh Vực mà là thành viên họ Xuy Hạ. Vô Phong hỏi:

- Tại sao tôi phải về Băng Hóa?

- Cho một buổi lễ xác nhận huyết mạch, tên là "Giếng Máu". - Khai Giã trả lời - Có lẽ tổ chức ngay đầu năm sau. Anh sẽ có mặt tại hoàng cung Băng Hóa, làm lễ dưới sự chứng kiến của các đấng cổ xưa. Anh là người cuối cùng tiếp xúc Đại Đế, nên chỉ mình anh có thể xác nhận thân phận cho lệnh bà. Với Băng Hóa quốc bây giờ, anh là người quan trọng nhất.

Vô Phong nuốt khan, tự dưng liên tưởng cảnh cắt tiết trong lò mổ. Giọng hắn hơi lạc:

-"Giếng Máu" à? Nghe kinh dị vậy...

- Chỉ là tên gọi, không đáng sợ như anh tưởng, dù nguyên bản của nó khá rùng rợn. - Khai Giã trấn an - Anh chỉ cần nhỏ một chút máu, chúng tôi xử lý phần còn lại. Chưa kể lễ này mời nhiều chính khách tham dự, anh không cần lo lắng.

Tên tóc đỏ thở phù. Gã Tổng Lãnh hơi cười. Hai người cụng lon bia rồi làm một ngụm dài. Ngoài đường, bọn du thủ du thực đang tập trung nhảy nhót bên máy nghe nhạc và những chiếc xe máy nổ ầm ĩ. Vô Phong trông đám đó như trò vui rồi hỏi tiếp:

- Rốt cục lễ Giếng Máu là cái gì?

- Băng Thổ nói chung và Băng Hóa nói riêng từng là lãnh thổ của những vị tà thần, như thần báo thù Nê Mê là ví dụ. - Khai Giã nói - Trước khi Tashaya xuất hiện, các tà thần được thờ phụng hàng nghìn năm, người phương bắc gọi họ là "đấng cổ xưa". Biệt Liên Đại Đế dùng một nghi thức tên là Giếng Máu, kế thừa sức mạnh các đấng cổ xưa và lập ra Băng Hóa quốc, qua đó hình thành mối liên kết vĩnh viễn truyền đời. Cũng chỉ duy nhất dòng máu Đại Đế mới sở hữu mối liên kết đó. Bản thân nữ hoàng có thể tự hành lễ, nhưng vì đã qua đời nên chỉ còn người thân thiết nhất với lệnh bà có thể làm. Người đó là anh.

Về chuyện này, Vô Phong từng được nghe ông học giả béo Đa Lạt giải thích. Đại khái là hắn từng xâm nhập vào ký ức của Mục Á, đồng thời nàng cũng ký thác lại một phần tâm thức vào tên tóc đỏ như lời gửi gắm, thế nên Vô Phong được tính là người thân thiết nhất với Mục Á, hơn cả dòng họ Ẩn Lý Thị bên Diệp quốc. Người phương bắc có lý luận riêng, hắn không phản đối.

- Liệu rườm rà quá không? - Vô Phong tu bia - Tôi đã nghe chuyện phương bắc mấy ngày nay, chẳng phải Mục Á được công nhận là Đại Đế rồi sao? Cô ấy mất đã lâu, nên được yên nghỉ, sao cứ giày vò mãi?

- Nghi thức Giếng Máu khó bỏ, huống hồ Băng Hóa đã mất dòng máu Đại Đế quá lâu. - Khai Giã lắc đầu - Nhưng nó còn là ý đồ từ ông bác Khai Y của tôi. Buổi lễ sẽ công khai danh tính Đại Đế đến toàn phương bắc, sau đó hướng tất cả mũi dùi về Lực Lượng Mù Thủy. Chiến tranh là điều chắc chắn.

- Vậy ngài Tổng Lãnh gặp tôi là để...?

Khai Giã bỏ lon bia vào thùng rác nhưng không uống thêm. Gã có những quy tắc riêng và rất tuân thủ chúng.

- Tôi mời anh về Băng Hóa quốc cho nghi thức Giếng Máu. - Khai Giã đáp lời - Vốn dĩ anh là ân nhân của Băng Hóa quốc, chỉ tiếc ông bác tôi thao túng quá nhiều nên anh chưa được đền đáp tử tế. Anh không chỉ tìm thấy nữ hoàng, mà còn tìm được di cốt của công chúa Biệt Liên Đa Xuyến, bà nội nữ hoàng, chừng ấy đủ để anh hưởng tước vị quý tộc cấp cao nhất. Cho dù anh không ở lại Băng Hóa, danh vị vẫn thuộc về anh, mọi quyền lợi sẽ đáp ứng ngay khi anh đặt chân lên Băng Hóa hoặc những lãnh thổ phụ thuộc. Anh cũng không thể từ chối bởi hoàng đế Băng Hóa đã lên danh sách, anh đến dự hay không cũng vậy, phần thưởng là của anh.

Tên tóc đỏ ngẩn tò te. Ngày rời Chợ Rác, hắn mong ước cuộc sống giàu sang không lo nghĩ. Hai năm qua, mong ước trôi xa tít mù tắp mà bản thân hắn cũng chẳng thèm nhớ. Bỗng qua một đêm, uống vài lon bia, ngồi đây coi bọn du đãng hoa chân múa tay như lũ khỉ thì tự dưng danh hiệu quý tộc từ đâu rớt trúng đầu hắn. Mong ước thuở xưa xem chừng đã thành hiện thực.

Nhưng tên tóc đỏ chẳng vui lâu, thậm chí thấy phiền phức. Hắn vẫn là tội phạm bị Phi Thiên quốc truy đuổi, nay Băng Hóa quốc phong hắn làm quý tộc nghĩa là nhận sự bảo hộ từ Băng Hóa và chống lại Phi Thiên. Suy cho cùng, người phương bắc mượn hắn cho mục đích chiến tranh đồng thời khiêu khích người phương tây. Kỳ thực việc phong danh hiệu quý tộc chẳng hề hay ho. Người Băng Hóa không bao giờ tốt.

- Nghi thức Giếng Máu đem đến chiến tranh, còn tôi gieo mầm tai họa đó. - Vô Phong thở dài - Đã biết vậy sao ngài Tổng Lãnh còn vời tôi đến phương bắc? Mục Á cũng không mong muốn thế, tôi chắc chắn. Cô ấy không cần danh hiệu Đại Đế hay vinh quang nào cả.

Khai Giã đáp lời:

- Không phải vì Băng Hóa quốc. Tôi mời anh đến tham dự lễ Giếng Máu vì chính nữ hoàng. Không giấu gì anh, tôi đã sống với nữ hoàng một thời gian, đã thấy người ta sỉ nhục lệnh bà thế nào. Nay tôi muốn trả lại những gì xứng đáng thuộc về lệnh bà. Nếu không có nữ hoàng, tôi không thể sống đến giờ.

- Nhưng máu sẽ đổ trên phương bắc. - Vô Phong nói.

- Đã bao giờ phương bắc ngừng đổ máu? - Khai Giã đáp.

Tên tóc đỏ im lặng, hắn không rành chuyện phương bắc lại càng không hiểu dân xứ đó. Vô Phong chuyển chủ đề:

- Tôi sẽ tham dự lễ Giếng Máu với điều kiện...

- Nếu là Tiểu Hồ thì không! - Khai Giã đáp ngay - Anh có thể ra những điều kiện khác với tôi, trừ chuyện Tiểu Hồ! Cô ta đã giết đại thánh sứ Vinh Môn quốc, tội ác hết sức rõ ràng, cô ta cần được xét xử. Đây không phải chuyện mà tôi có thể thả Tiểu Hồ đi hay cho cô ta một cơ hội sống. Tôi chỉ là người hành pháp, quyền quyết định thuộc về các trưởng lão điều hành Thánh Vực. Nhiệm vụ hành pháp là dẫn giải kẻ phạm tội chứ không phải xét xử.

- Họ không nể chức vị của ngài?

- Nhiều nhất thì tôi có thể đảm bảo cuộc xét xử công bằng. Là Tiểu Hồ phản loạn, bị ép buộc hay bị sai khiến, tất cả sẽ được phơi bày trước Tashaya.

Vô Phong ngừng uống bia dù còn nửa lon đầy. Với hắn lúc này, bia đắng choét, đắng hơn cả cốc trà thiết mộc mà cô nàng Hình Ý pha chế. Ban đầu hắn muốn nhân cơ hội thương lượng với Khai Giã, nào dè gã Tổng Lãnh không thèm cò cưa nửa lời. Bấy giờ tên tóc đỏ cũng ngộ ra tại sao Khai Giã mang tiếng "điên" và "vô tổ chức". Trong thế giới đầy rẫy nghi ngờ, Khai Giã một mực sùng đạo; trong Thánh Vực là nơi để các tổ chức và quốc gia tranh giành lợi ích, gã chỉ phục vụ Nữ Thần Tiên Tri. Nghĩ tới đây, Vô Phong mới nhớ kỳ thi Tổng Lãnh năm ngoái. Băng Hóa quốc vốn định nhường chức vị Tổng Lãnh nhằm cứu vãn Liên Minh Phương Bắc, nhưng Khai Giã đã phá hỏng tất cả, một tên vô tổ chức đích thực.

Nhưng Khai Giã cũng giúp tên tóc đỏ xác nhận mọi lời cảnh báo của Hỏa Nghi đều đúng. Khi còn ở Bé Bò, hắn và Hỏa Nghi thảo luận cả trăm phương cách cứu Tiểu Hồ ra khỏi rắc rối, nhưng tuyệt không có cái nào là "thương lượng".

"Khai Giã rất mộ đạo nên không thể bắt gã vào giao kèo, cho dù tôi nhờ ông bác Khai Y của gã cũng vô ích. Gã điên lắm!" - Hỏa Nghi nói - "Nhưng cậu phải hiểu một điều: chuyện của Tiểu Hồ không bao giờ, không thể nào và không cách nào thương lượng. Không mũ vô hạn luôn! Thú dữ đã giết đại thánh sứ, nhân chứng vật chứng đàng hoàng, ai cũng biết, cả thế giới này đều biết. Người ta lo sợ những năm tháng mà thánh sứ bị cắt cổ như cắt tiết gà quay lại, cậu hiểu chứ? Trong khi đó số lượng thánh sứ phản bội ngày càng tăng, niềm tin vào Thánh Vực suy giảm. Thế nên Tiểu Hồ bị truy nã gắt gao là có lý do. Thánh Vực đang cần con dê tế thần. Cậu nghĩ nếu tóm được thú dữ, Thánh Vực sẽ làm gì? Một tòa án đầy đủ ban bệ từ thẩm phán, luật sư, ban bồi thẩm chăng? Hay họ muốn nhanh chóng tuyên án tử hình rồi thiêu sống Tiểu Hồ trên nóc Tòa Trắng? Vậy nên trừ Liệt Giả, chẳng ai muốn đối đầu Thánh Vực trong thời điểm này, mọi giao kèo liên quan đến Tiểu Hồ đều được tính là phản bội hết!"

Vậy nên Vô Phong ban nãy ngỏ lời thỏa thuận thực chất là mạo hiểm dò xét Khai Giã. Tên tóc đỏ đã có câu trả lời: vấn đề của Tiểu Hồ vượt quá mọi phạm vi thương lượng.

- Nếu tôi có thể chứng minh Tiểu Hồ vô tội thì sao? - Vô Phong chợt hỏi.

- Anh biết điều gì? - Khai Giã hỏi, ánh mắt chăm chú.

Tên tóc đỏ liền thuật lại chuyện Tiểu Hồ bị tra tấn và cải tạo cơ thể. Dĩ nhiên hắn chỉ tiết lộ trong phạm vi an toàn. Gã Tổng Lãnh đăm chiêu suy nghĩ:

- Vậy là anh từng tiếp xúc Tiểu Hồ? Cả Chiến Tử cũng xác nhận? Tôi sẽ lưu ý và viết báo cáo. Nhưng dù sao chăng nữa, trước hết tôi phải áp giải Tiểu Hồ về Thánh Vực.

- Tôi không tin Thánh Vực. - Vô Phong nói - Tôi sẽ tìm ra Tiểu Hồ trước và những bằng chứng cho thấy cô ấy vô tội. Bằng chứng đầy đủ, tôi mới để Tiểu Hồ đi, thưa ngài.

Khai Giã chau mày, đôi mắt lam đậm hắt cái nhìn lạnh buốt:

- Anh đang đối đầu Thánh Vực!

- Còn Thánh Vực đang đối đầu với tôi! - Vô Phong nhe răng cười.

Gã Tổng Lãnh nhìn tên tóc đỏ một lúc, sau thở phì:

- Làm điều anh muốn, hy vọng chúng ta không giáp mặt nhau. Còn nếu gặp, vì Tashaya, tôi sẽ không nhân nhượng dù cho anh là ngôi sao cứu tinh của phương bắc. Tôi hy vọng chúng ta hội ngộ tại lễ Giếng Máu.

Biết rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, Vô Phong đứng dậy, tay xách nách mang đống hàng hóa. Hắn cười:

- Tôi sẽ đến lễ Giếng Máu, không phải vì ngài hay Băng Hóa quốc, mà vì Mục Á. Cô ấy chịu khổ sở quá lâu và cần được trả lại danh dự đàng hoàng. Mục Á xứng đáng như thế! Vậy nên tôi cũng sẽ làm vậy với Tiểu Hồ. Cô ấy cũng giống nữ hoàng của ngài: danh dự bị chôn vùi, chịu nhiều sỉ nhục. Tôi lấy lại danh dự cho Tiểu Hồ, thế thôi, mong ngài hiểu. Còn nữa, ngài cũng biết Thánh Vực bây giờ thế nào, bài học đại thánh sứ Tây Minh còn đó. Ngài tin Nữ Thần Tiên Tri, nhưng những kẻ khác có tin Nữ Thần giống ngài không?

Gã Tổng Lãnh ngước mắt nhìn. Vô Phong cười nhạt, giơ tay chào trả đoạn cất bước. Trong mắt Khai Giã, bóng dáng tên tóc đỏ khuất vào cuộc sống nhộn nhịp về đêm ở thủ phủ tái chế. Gã bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ chán, gã mở lon bia thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Càng uống, Khai Giã càng nghĩ nhiều.

Đêm hôm đó, sau rất nhiều năm gò mình trong tín điều nghiêm khắc, Khai Giã phá lệ và uống nhiều hơn một chút.

...

Rời khỏi siêu thị, Vô Phong nhanh chóng đến xưởng rèn 777. Trên đường đi, hắn liên tục nhìn trước ngó sau vì sợ Khai Giã cử người theo dõi. Gã Tổng Lãnh có phẩm giá nhưng công việc hành pháp yêu cầu mọi cách thức, thậm chí thủ đoạn để truy bắt đối tượng, chẳng cần phẩm nọ giá kia. Tên tóc đỏ buộc phải cẩn thận.

Tới xưởng 777, Vô Phong thấy nơi đây chẳng hề đổi khác. Vẫn tấm biển nhấp nháy đèn chói mắt, vẫn đám nhân viên đeo khuyên đầy mặt và xăm trổ kín người, vẫn tay chủ xưởng cơ bắp tên Trích Khâu. Hai năm trôi qua nhưng vừa gặp tên tóc đỏ, gã chủ xưởng nhận ra ngay, tay bắt mặt mừng:

- Lâu lắm mới thấy anh bạn! Sao? Cần một chỗ ở? Phiền phức vì bị truy nã? Đội hành pháp Thánh Vực truy nã? Ai chà, căng nhỉ? Nhưng có sao đâu? Đây là Đả Thải thành, không phải tổ chim cho bọn thánh sứ đậu và đẻ trứng! Cứ qua đi, ông bạn!

Trước lúc đến đây, Vô Phong dự liệu cuộc nói chuyện khó khăn và tốn hàng lít nước bọt. Nhưng nó dễ dàng hơn hắn tưởng tượng. Hắn nhận ra Trích Khâu rất thành thật, ít nhất là những kỹ năng Tối Giản Hành Động không phát hiện ra điểm dối trá. Đằng nào hắn cũng không còn nhiều lựa chọn.

Vô Phong về ngay, vừa đi vừa cẩn thận quan sát mọi thứ. Ngay trong đêm, hắn cùng Kh'srak đưa Tiểu Hồ quay lại nội đô. Ba người đến xưởng 777 lúc tờ mờ sáng. Không ai theo đuôi họ, bên Trích Khâu đã chuẩn bị một nơi ở nằm sâu bên trong xưởng, tránh mọi con mắt dòm ngó. Bấy giờ Vô Phong mới nhẹ nhõm. Cuộc sống chạy trốn làm hắn nghi ngờ tất cả, tâm trí lúc nào cũng nặng trĩu như có khối tạ đeo vào từng thùy não.

Cuộc di dời mạo hiểm này hóa ra lại may. Bởi ngay sáng hôm sau, các thánh sứ bắt đầu lùng sục khu vô gia cư, đường cống ngầm hay những công trình bỏ hoang tại rìa thành phố. Đội hành pháp Thánh Vực không bao giờ nghĩ bọn Vô Phong quay lại nơi mà họ từng tìm kiếm. Tháng 8 trôi đi, tháng 9 tới, tên tóc đỏ không rời xưởng 777 nửa bước mà chỉ ở bên Tiểu Hồ. Khi không phải chăm sóc cô gái, Vô Phong lấy luyện tập làm niềm vui, hoặc là ghi chép về những vùng đất từng đi qua vào cuốn sách ảo Tâm Mộng thế giới - kiến thức căn bản. Hắn không thích cuốn sách bởi tác giả viết nó là Diễm Tà - một thành viên thuộc phe Liệt Giả, nhưng hắn cũng không vứt bỏ cuốn sách. Vì cuốn sách này, hắn và Tiểu Hồ gây ấn tượng xấu trong mắt nhau, cũng từ đó bắt đầu một mối quan hệ kỳ cục nhưng đáng nhớ.

Những câu chuyện thuở đầu của thế giới Tâm Mộng luôn vui vẻ, đẹp tới nao lòng.

Suốt khoảng thời gian ấy, phía Hỏa Nghi không liên lạc nhưng chính Vô Phong cũng im hơi lặng tiếng. Nhờ truyền hình, Vô Phong biết họ Hỏa đang nội chiến, bản thân hắn cũng là một phần của cuộc chiến đó. Do vậy hắn tránh gây bất lợi cho Hỏa Nghi càng nhiều càng tốt.

Một ngày đầu tháng 9, cô thư ký Hình Ý bỗng liên lạc với Vô Phong:

"Tôi đã kiểm tra lịch sử hoạt động của Tiểu Hồ. Phải nhờ ngài trưởng tộc nâng cấp quyền hạn Cấp 6 trong Jeh-7400, tôi mới có thể điều tra ngọn ngành. Tiểu Hồ đi rất nhiều nơi, hầu hết là các nước phương đông, điểm đến cuối cùng là Rừng Bất Khả Phạm, cũng là nơi cô ấy mất tích trước khi trở lại với cơ thể bị cải tạo. Ở đó, Tiểu Hồ tấn công tập đoàn hỗn hợp Xích Tuyết và Lực Lượng Mù Thủy."

- Tiểu Hồ không thể đánh một mình. - Vô Phong nói - Cô ấy phải có người giúp.

"Anh nói đúng, nhưng không phải một người mà là cả đội đánh thuê." - Hình Ý xác nhận - "Cô ấy đã thuê đội Răng Giả thuộc Siêu Sinh Giáo Đoàn. Ở giáo đoàn này, tên đội dựa theo tên người đội trưởng."

Vô Phong nhổm dậy khi nghe chữ "Răng Giả". Hắn vồn vã:

- Cô điều tra được Răng Giả chứ?

"Có, không ai có thể giấu giếm Jeh-7400. Răng Giả chỉ là biệt danh, ông ta tên thật là Mạnh Quân, người Phi Thiên, cựu binh Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, giải ngũ vì thương tật, làm nhân viên giao sữa một thời gian trước khi chuyển sang nghề đánh thuê. Một điểm lưu ý là ông ta từng giao sữa đến cô nhi viện nơi Tiểu Hồ từng ở. Ông ta kết hôn, vợ mất sớm, có một cô con gái tên Mạnh Ý hiện đang theo học ở Cội thành."

- Còn gì nữa không?

"Bình tĩnh, thông tin rất nhiều, tôi đang sắp xếp... À đây rồi! Dữ liệu nói Mạnh Ý mắc chứng ngộ độc phép thuật, mỗi năm cần điều trị vài lần để ngăn chất độc lan rộng, hiện phải cấy ghép bộ phận cơ sinh học bổ trợ thân thể. Chi phí phẫu thuật, điều trị rất lớn. Nó lý giải tại sao Răng Giả phải chuyển sang nghề đánh thuê."

- Và...?

"Tôi đã điều tra những tài khoản của ông ta. Tiểu Hồ đã thanh toán mọi chi phí cho Răng Giả. Nhưng một ngày trước 25 tháng 4, ngày mà Tiểu Hồ tấn công Rừng Bất Khả Phạm, Răng Giả nhận được một khoản tiền lớn bất thường. Tôi tìm hiểu nguồn gốc số tiền, phát hiện nó thuộc về một công ty ma do Lực Lượng Mù Thủy dựng nên."

- Nói thế nghĩa là...

"Tôi tin rằng tiền không biết nói dối." - Hình Ý tiếp lời - "Mọi đồng tiền không đến hay đi một cách vô cớ."

Cuộc nói chuyện kết thúc. Vô Phong chôn chân hồi lâu. Ngay từ hồi đầu gặp Răng Giả, hắn đã cảm nhận được sự bất thường. Hắn có thể hình dung Tiểu Hồ chiến đấu thế nào và bị phản bội ra sao trong Rừng Bất Khả Phạm. Sau cùng hắn rời xưởng 777, đôi chân rảo nhanh tới căn hộ của Răng Giả. Càng đi, hắn càng nóng ruột, bàn tay siết nắm đấm. Các tế bào Ngục Thánh đang rủ rỉ bên tai hắn những kế hoạch báo thù đẫm máu. Vô Phong biết mình kết luận quá vội vàng, hắn biết phải cần nhiều bằng chứng hơn nhưng cơn giận dữ đang kiểm soát hắn.

Đứng trước căn hộ, Vô Phong gõ cửa. Hắn gõ mạnh hơn thường lệ, định bụng xách cổ Răng Giả cùng hàng đống câu hỏi lẫn đe dọa. Nhưng người mở cửa lại là Răng Thật, cha cô ta vắng nhà.

- Ô, tóc đỏ?! Sao anh không liên lạc? Làm tôi lo muốn chết! Tiểu Hồ vẫn ổn chứ? Tai dài sao rồi? Anh ta nhắc gì tôi không?

Lúc này Răng Thật đang mặc áo phông cũ mèm cùng quần ngắn dây đầy màu vẽ. Vô Phong có thể nhìn rõ từng bộ phận cơ sinh học nổi rõ bên hông, cánh tay và bắp chân của cô gái. Do thiếu tiền thẩm mỹ nên những phần đó không có da bọc ngoài, Răng Thật vì thế luôn vận đồ kín mít khi ra đường. Nhưng trước tên tóc đỏ, Răng Thật chẳng coi nó là vấn đề lớn. Cô gái đối xử Vô Phong như một người bạn thân.

- Tôi đang dở tay! - Răng Thật cười nói - Xong cái này, tôi sẽ nấu vài món cho Tiểu Hồ. Chờ chút nhé!

Căn hộ đã bé nay càng thêm chật hẹp bởi hàng đống lọ màu vẽ lẫn miếng kính dày. Từng tấm kính vuông vức trong suốt xếp thành chồng phản chiếu bầu trời nặng mây mù của Đả Thải thành. Bên cửa sổ, một tấm kính được dựng lên, bề mặt gồm những đường nét hoàn chỉnh và bắt đầu giai đoạn lên màu. Vô Phong hỏi:

- Họa kính phải không?

- Ra là anh cũng biết! - Răng Thật vui vẻ - Mấy ngày nữa, tôi sẽ quay lại Cội thành. Đây là bài tập đáng ra nên hoàn thành trong kỳ nghỉ, nhưng tôi chẳng tìm được cảm hứng. Giờ thì có rồi!

Răng Thật cặm cụi vẽ, những khe nhỏ trên mặt kính dần được lấp đầy bởi màu sắc, át đi cái mịt mờ từ Đả Thải thành. Giữa những mảng đa sắc, gương mặt Răng Thật hiện lên một cách xinh xẻo tươi tắn, vết sẹo bên má dường như biến mất. Nhìn cô gái hòa mình vào bức tranh, Vô Phong quên bẵng nỗi tức giận, chợt hỏi:

- Vết sẹo đó... từ bao giờ?

Răng Thật trả lời:

- Năm 7511, cuộc chiến không tên ở biên giới. Có một vụ nổ lớn mang theo dư chấn phép thuật. Tôi may mắn thoát chết nhưng mẹ tôi thì không. Cả người bà ấy như vết sẹo này... - Cô gái chỉ tay lên má - ...nhưng sâu đến tận xương. Không biết tại sao mà người ta đánh nhau nữa!

Vô Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn và Răng Thật đều sống trong một khoảnh khắc quyết định của năm 7511, khi đó chỉ toàn màu xám tàn tro. Giờ đây, hai linh hồn thương tật hội ngộ ở một căn phòng nhỏ với những bức họa kính đầy màu sắc. Trớ trêu hay định mệnh? - Vô Phong tự hỏi, sau trầm ngâm:

- Hẳn là khó khăn lắm...

- Ừ, đã từng như thế! - Răng Thật đáp - Chúng tôi từng sống dưới khu vô gia cư. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi vui nhiều hơn. Những ký ức khốn khổ luôn làm ta hào hứng mà!

- Hiện giờ cô vui chứ?

- Luôn luôn! - Răng Thật ngoảnh sang tên tóc đỏ - Được vẽ, được đi chơi, được gặp mấy người kỳ cục các anh, thế là vui rồi!

Răng Thật vô tư đáp, ánh mắt vô lo vô nghĩ. Không phải cô gái ngây thơ, mà vì đã sống quá đủ với quá khứ nên giờ cô chọn cuộc sống theo cách riêng. Cô hạnh phúc với lựa chọn đó. Nhìn cô gái tươi cười, Vô Phong nhận ra giữa thế giới Tâm Mộng chỉ toàn sắt và máu, con người vẫn sống chứ không phải tồn tại.

Cửa căn hộ mở thêm lần nữa. Răng Giả về nhà. Sau chuỗi ngày đánh thuê, gã hàm máy vui vẻ với cuộc sống bên con gái. Nhưng vừa thấy Vô Phong, niềm vui trong gã biến mất. Tên tóc đỏ nhìn gã, cơn giận mới lắng dịu nay lại sôi lên. Cô gái Răng Thật vỗ vai Vô Phong:

- Nói chuyện với cha tôi nhé. Tôi chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Hồ!

Cô gái huýt sáo đi vào bếp, không hề biết rằng hai người đàn ông ngoài kia sắp đánh nhau đến nơi. Nhưng cũng vì cô mà họ kiềm chế, ngồi đối diện nhau qua bàn ăn và giao thiệp bằng sự im lặng. Mãi khi tiếng xèo xèo từ nhà bếp dội ra, Răng Giả mới mở lời như không muốn con gái nghe thấy:

- Cậu muốn gì?

Vô Phong nghiến hàm răng áp chế cơn tức giận, cố giữ ngữ điệu bình thường:

- Chuyện ở Rừng Bất Khả Phạm. Ông đã bán đứng Tiểu Hồ.

Răng Giả quẹt lửa rít thuốc, hất hàm:

- Dựa vào đâu mà nói?

- Tôi biết tất cả rồi. - Vô Phong đáp - Đồng tiền không nói dối. Lịch trình hoạt động, tài khoản... tôi biết mọi thứ về ông. Chỉ một đơn tố cáo kèm theo bằng chứng, ông sẽ phải hầu tòa.

Răng Giả chồm đến, khuôn mặt to bè áp sát mặt Vô Phong:

- Cậu đe dọa tôi?

Vô Phong nhổm người, không chút e sợ mà nhìn thẳng vào khuôn mặt máy móc của Răng Giả:

- Tôi không đe dọa, tôi cần ông làm chứng trước Thánh Vực, Tiểu Hồ sẽ được minh oan. Ông không chịu thiệt bởi ông không có hành động chống đối Thánh Vực, tôi có thể giúp đỡ. Chuyện của Răng Thật, tôi sẽ giúp đỡ hết mình vì cô ấy giờ là bạn tôi.

Gã hàm sắt bấu chặt mặt bàn, tiếng gỗ nứt vang lên răng rắc:

- Đừng lên giọng "giúp đỡ" với tôi! Cậu chẳng biết quái gì về Thánh Vực hết!

- Tôi không nói nhiều đâu! - Vô Phong trừng mắt - Ông khiến Tiểu Hồ sống dở chết dở, tôi chưa đòi cái đầu ông là may lắm! Vì Răng Thật nên tôi mới cho ông cơ hội! Gọi tôi khi ông sẵn sàng đi tới Thánh Vực! Nói trước, tôi không kiên nhẫn đâu!

Tên tóc đỏ để lại mảnh giấy ghi số điện thoại, vừa lúc Răng Thật mang ra một đống đồ ăn bọc kín trong những hộp nhựa xếp chồng lên nhau. Vô Phong cảm ơn cô gái, mang đồ ăn rời căn hộ thật nhanh. Trong lúc ấy, Răng Giả chú mục vào mảnh giấy mà Vô Phong để lại, thâm tâm suy tính thiệt hơn.

Vô Phong đang bảo vệ Tiểu Hồ. Gã bảo vệ con gái mình. Cả hai đều vì người khác mà vùng vẫy, dẫu cho thế giới dìm sâu tới đâu, họ sẽ ngoi lên, dai dẳng hơn cả loài gián.

Phân vân hồi lâu, Răng Giả nhìn mảnh giấy, tay bấm điện thoại. Khi đầu bên kia nghe máy, gã nói:

- Là Sở Tổng Khu? Tôi muốn liên lạc với ban thánh sứ, tôi biết chỗ ở của người bị truy nã.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bán đứng tận 2 lần :((
Xem thêm