Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 53: Còn một chai

1 Bình luận - Độ dài: 4,547 từ - Cập nhật:

Không phải thánh sứ, mà pháp sư mới là những người đầu tiên hòa mình vào những dòng chảy vô hình trong thế giới Tâm Mộng. Họ gần đạt tới loại trực giác mẫn cảm bẩm sinh của người Thanh Thủy như hiểu biết một biến cố lớn thông qua những hiện tượng nhỏ nhất, hoặc cảm giác được một phần nhỏ về tương lai - quá khứ thông qua phép thuật. Thường là pháp sư thuần chất mới sở hữu năng lực này - những người chuyên tâm nghiên cứu theo kiểu khoa học gia, dành nhiều thời gian trong căn phòng chật hẹp chỉ để điều chế một lọ dung dịch phép thuật nhỏ nhoi. Thời Đại Thủy Triều không hiếm pháp sư thuần chất, nhưng bây giờ khác. Thế giới Tâm Mộng đã thay đổi quá nhiều, Thời Đại Thủy Triều qua đi, những vị thần Ngũ Hành trở thành tà thần ít người thờ phụng, lớp người xưa cũ cũng lùi vào dĩ vãng.

Lúc này, một phi thuyền chở hàng từ Biển Rỗng tiến vào quận Trăng Khuyết. Trạm kiểm soát không lưu chẳng hề nghi ngờ khi phi thuyền đó đến từ Nhà Hát Mộng Mơ, ngày nào cũng qua lại thành khóa biểu thường nhật, suốt mấy chục năm không thay đổi lịch trình. Sự lặp đi lặp lại làm người ta nhàm chán và dễ mất cảnh giác. Nếu cẩn thận hơn, những người kiểm soát sẽ thấy phi thuyền nọ đáp xuống một con phố trong quận Trăng Khuyết và thả ra một toán binh lính vũ trang đầy đủ, sau đó thẳng tiến một mạch đến hoàng cung. Nhưng dường như là sắp đặt, chẳng ai kiểm tra chuyện bất thường đó.

Trong hàng ngũ đám lính, Ngũ Diệu khẩn trương bước đi nhưng không quên quan sát tình hình xung quanh. Người dân đang xì xào bàn tán chuyện gì đó nghiêm trọng, quân đội lẫn cảnh binh siết chặt hàng rào an ninh, bóng dáng Tiểu Đoàn Kiếm Sắt thi thoảng xuất hiện... chừng ấy thứ đủ để Ngũ Diệu biết rằng sếp đã triển khai kế hoạch. Gã cũng biết Phi Thiên quốc vẫn tiếp tục kiểm phiếu, cố gắng xử lý sự vụ bên trong hoàng cung càng nhanh càng tốt - chính phủ không muốn biến đêm kiểm phiếu thành sự kiện khủng bố. Ngũ Diệu biết tất cả. Bản thân con người là một dòng chảy phép thuật khổng lồ, gã lặn vào đó và tìm kiếm các dấu hiệu như những pháp sư thuần chất thuở xưa từng làm.

Ngũ Diệu thuộc số pháp sư thuần chất hiếm hoi còn tồn tại trong thế giới này. Chỉ vì công tác của tổ chức mà gã trở thành kiếm thuật sư. Đằng thẳng ra, trình độ kiếm thuật của gã còn không bằng học viên tại học viện sĩ quan Phi Thiên quốc.

"Anh là pháp sư thuần chất, không thể cầm kiếm. Có những người như anh: sinh ra để cống hiến trọn đời cho nghiên cứu phép thuật, không phải cầm kiếm chém giết. Ngay bây giờ, anh có thể rời tổ chức và tìm đến một trong năm đền thờ Ngũ Thần, ai đó trong Ngũ Pháp Sư sẽ thu nhận bởi tài năng của anh. Kiếm? Bỏ đi! Anh không hợp!"

Hơn hai mươi năm trước khi Ngũ Diệu mới bước vào tuổi trưởng thành, sếp đã nói thế. Nghĩ chuyện cũ, gã xốc ba lô trên lưng, chân bước nhanh hơn nữa. "Đám lính Phi Thiên quốc" này vượt qua mọi hàng rào an ninh, khẩn trương tiến vào cửa hoàng cung phía tây. Trên đường đi, Ngũ Diệu thấy nhiều xe cơ giới và cả phi thuyền chiến đấu xuất hiện. Cứ theo tình hình này, chẳng mấy chốc Quân Doanh Bờ Tây và Tiểu Đoàn Kiếm Sắt sẽ kéo về đây. Gã mắt vàng biết Liệt Giả đã đến.

Đám lính giả dạng bước vào cổng tây hoàng cung, sau gặp đội lính bảo vệ. Nhưng không giống nơi khác, chỗ này kiểm tra rất gắt gao, yêu cầu xuất trình giấy tờ và số hiệu đơn vị. Ngũ Diệu nghển cổ, phát hiện trong đội bảo vệ có một ngự lâm quân mặc áo khoác trắng viền đen. Chuyện ngự lâm quân, Ngũ Diệu nghe sếp kể nhiều. Liệt Giả nói họ mạnh hơn Tiểu Đoàn Kiếm Sắt và gần như vô địch trong hoàng cung, nơi mà họ thông thuộc mọi đường đi lối lại. Nhưng Ngũ Diệu không nghĩ nhiều nữa. Tự gã chọn con đường này.

- Giấy tờ đâu? Đơn vị nào? Tại sao các anh không trả lời? - Lính bảo vệ lên tiếng - Nếu không khai báo...

Người nọ chưa nói hết, một mũi dao bay vút cắm ngập vào trán anh ta. Ngũ Diệu vừa ra đòn, gã không thể chờ đợi thêm nữa. Rồi một cuộc hỗn chiến xảy ra, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy binh lính Phi Thiên quốc đánh giết lẫn nhau. Ngũ Diệu lẩn mình, né tránh giao tranh, âm thầm tiếp cận người ngự lâm quân. Gã thấy người này chiến đấu có nghề, một mình giữa vòng vây Xích Tuyết mà không nao núng, tay đao liên tiếp hạ gục kẻ địch mà chẳng biết mệt, gần giống với Chiến Tử. Và không chỉ ở đây mà trong hoàng cung sẽ có vô số những gã na ná Chiến Tử đang đợi Ngũ Diệu.

Nhưng dù vậy, Ngũ Diệu không chùn bước. Gã rút thanh Mãng Xà, trầm mình vào trường âm thanh hỗn loạn. Con người là biển phép thuật, gã chìm trong đó để tìm những khe hở. Và ngay khi tìm được, Ngũ Diệu di chuyển, miệng lầm bầm chú ngữ Kim niệm, cánh tay phải rực sáng những chú ngữ màu vàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó người ngự lâm phát hiện Ngũ Diệu, tay vung đòn theo bản năng, thoáng chốc lưỡi đao đã bổ vào thanh Mãng Xà.

"Chiến đấu là công bằng. Khi cầm súng và kiếm, tất cả đều công bằng. Trẻ con, đàn bà, đàn ông, người già, kẻ ăn xin, dân quý tộc, người bình thường, ông hoàng bà chúa... tất cả đều bình đẳng khi chiến đấu. Khác biệt thể chất hay sai khác kinh nghiệm đều vô nghĩa, bởi vì chỉ một kiếm trúng đích, một viên đạn trúng người, những thứ ấy đều vô nghĩa. Phép thuật cho anh thấy sự khác biệt giữa pháp sư và người thường, giữa kẻ vô tri và người trí tuệ. Nhưng trước súng và kiếm, anh chẳng hơn ai cũng không kém ai. Trước súng và kiếm, tất cả đều bình đẳng."

Thanh đao vung tới, thanh Mãng Xà mỏng mảnh tưởng chừng gãy đôi bỗng uốn quanh lưỡi đao như rắn, mũi nhọn uốn lượn rồi đâm phập vào cổ người ngự lâm. Máu túa ra nhưng người ngự lâm túm thanh Mãng Xà lôi ngược lại, vật Ngũ Diệu xuống đất rồi bóp cổ. Gã mắt vàng trợn mắt, không kịp niệm chú ngữ, chỉ biết vận lực vào thanh Mãng Xà để nó xuyên vào cổ kẻ địch sâu hơn và cuốn chặt lại như trăn siết. Hai bên bóp cổ nhau, mắt lồi ra, mặt tím tái. Người ngự lâm tắc thở nhưng bàn tay của anh ta vẫn cứng ngắc, bóp chặt cổ Ngũ Diệu không buông. Mãi khi một tên Xích Tuyết chặt tay anh ta, Ngũ Diệu mới thoát. Gã mắt vàng ho sù sụ, cổ đỏ bầm dấu tay. Gã suýt mất mạng ngay ở cửa ra vào hoàng cung.

- Đi đi, mắt vàng! - Tay chiến hữu đẩy vai Ngũ Diệu - Bọn tao ở đây!

Ngũ Diệu đi ngay, không chút chần chừ. Đó là người gã quen biết. Tất cả những người đang vật lộn và gục ngã ngoài kia, gã đều biết mặt. Có người phục vụ Liệt Giả lâu hơn gã, đáng gọi tuổi cha chú. Có người vẫn sống sót sau cuộc tấn công đất thánh từ hai mươi năm trước. Thậm chí có người còn sống từ thời Xích Tuyết chỉ là băng đảng cướp bóc ở miền nam Thượng Cổ. Và rất nhiều, rất nhiều người nữa... Hầu hết thành viên Xích Tuyết thuộc thế hệ đầu tiên đều tới Phi Thiên thành, cả ở đây, cả ở bên phía đông hoàng cung.

Những con người đặt nền móng cho tổ chức Xích Tuyết đều đang ở đây, trong một nhiệm vụ tự sát mà họ biết không còn đường về.

Ngũ Diệu nhảy vọt lên những bậc thang cẩm thạch, thanh Mãng Xà rỏ máu trên màu trắng thanh khiết. Cuộc chiến vừa nãy làm gã khó thở, bước đi loạng choạng. Nhưng rồi gã cất bước, nhanh hơn, mạnh hơn, gấp hơn. Cuối cùng gã chạy trên đường hành lang vắng lặng và dài như vô tận. Ngày đầu Xích Tuyết trở mình thành tổ chức khủng bố, Ngũ Diệu đứng trong hàng ngũ những người đầu tiên. Khi ấy gã mới chỉ là thằng trẻ con mười sáu tuổi, lọt thỏm so với mọi người, phải kiễng chân lên mới thấy Liệt Giả đang đứng trên một đồi cát ở miền nam Thượng Cổ khô cằn.

"Ai không thích thì rời khỏi đây, ta không ép. Còn ai muốn ở lại thì hãy nghĩ kĩ!Sẽ không có tương lai nào chờ đón các anh, cũng chẳng có thiên đường nào đợi chờ các anh sau cái chết. Tương lai? Đừng nghĩ tới! Bước chân vào con đường này, các anh không thể quay lại nữa, và tương lai của các anh cũng mờ mịt vô tận...

...bởi các anh sẽ bị xua đuổi, bị săn lùng, bị thanh trừng. Bởi các anh sẽ phải làm những công việc bẩn thỉu nhất cho tổ chức. Các anh là tội phạm, và nhà tù sẽ luôn vui lòng chào đón. Bước vào con đường này, các anh sẽ phải chống lại mọi thứ, kể cả Vạn Thế...

...bước trên đường này là bước vào bóng tối. Sớm muộn các anh cũng bị bóng tối nuốt chửng. Vậy các anh còn muốn theo ta hay không?"

Phía trước hành lang, một toán lính xuất hiện và chạm mặt Ngũ Diệu. Họ ngay lập tức nổ súng mà không cần lên tiếng. Gã mắt vàng liền nép sau trụ tường, mặt dính đầy gạch vụn bụi vôi, tay lách cách những viên bi kim loại màu bạc. Thấy loạt đạn tạm ngớt, gã liền ném bi sắt ra sàn. Chúng lăn lông lốc rồi bất thình lình bắn ra vô số sợi dây kim loại che kín hành lang hệt như tơ nhện, ngăn chặn mọi viên đạn, cũng không thể bị phá hủy bởi lựu đạn thông thường. Nhân lúc ấy, Ngũ Diệu rời chỗ nấp rồi nhanh chóng ngoặt sang hướng khác. Gã không phải sợ hãi bọn họ mà tiết kiệm sức lực cho những đối thủ khác như ngự lâm quân và Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Cho đến cùng, gã chỉ là một pháp sư thuần chất, không phải kiếm thuật sư thực thụ.

Vừa ngoặt sang lối rẽ, Ngũ Diệu chạm trán ba người mặc áo khoác xám. "Tiểu Đoàn!" - Ngũ Diệu giật mình, nội lực tự động dồn lên tay phải, thanh Mãng Xà rung bần bật kêu tiếng lọc xọc vang dội tựa con rắn chuông. Ba người Tiểu Đoàn đánh tới, Ngũ Diệu vừa vung vừa quăng những viên bi kim loại. Máu bắn văng lên mặt gã, bám lên đôi mắt vàng. Máu của gã, máu của kẻ địch. Đường của Ngũ Diệu bước đi có máu của mình, máu của người.

"Sếp, tôi đã giết các thánh sứ. Việc tôi làm liệu có đúng không? Họ vô tội. Họ chỉ nghiên cứu trong thư viện Thánh Vực, chẳng hề giống những thánh sứ biến chất ngoài kia. Tại sao là họ?"

"Phải, họ vô tội, nhưng nếu không làm thế thì hai mươi năm sau, ta không thể thực hiện kế hoạch. Không phải Vạn Thế muốn họ chết, không phải Tử Thần mang họ đi. Ta làm việc đó, anh làm việc đó, chúng ta làm việc đó. Chính chúng ta gây tội ác."

"Hai mươi năm sau? Chẳng phải sang năm chúng ta sẽ tiến vào đất Hỗn Nguyên và lật đổ cây mẹ?"

"Nếu may mắn, ta có thể làm. Nhưng may mắn như thế có lẽ không bao giờ xảy ra. Nữ thần may mắn không bao giờ cười với những kẻ như chúng ta, không bao giờ cười với quạ. Vậy nên lần này đánh vào Hỗn Nguyên, ta chỉ muốn cho các anh thấy tất cả. Sau đó, nếu còn sống sót, các anh có thể rời đi hoặc ở lại."

"Tôi sẽ ở lại với sếp... tôi chắc chắn sẽ ở lại..."

"Anh đang nghi ngờ, Ngũ Diệu. Bởi vì nghi ngờ nên anh mới hỏi. Bởi vì nghi ngờ nên anh theo ta đến đất thánh. Anh muốn câu trả lời, muốn thấy ánh sáng Vạn Thế dẫn dắt chỉ lối. Vậy thì đi đi! Đến đó và cố gắng sống sót, tới lúc ấy anh hãy tự quyết định."

Ngũ Diệu ôm cánh tay đầy máu, nhổm dậy, bước qua xác ba thành viên Tiểu Đoàn. Được dăm bước, gã lảo đảo suýt ngã, bèn nuốt vào mồm mấy viên thuốc nửa đắng nửa ngọt, chua chua đầu lưỡi. Ngay tức thì bộ não của Ngũ Diệu dãn ra, chỗ thịt lở vì bị kiếm chém bớt đau, chỉ còn ngứa ngáy nhức nhức như có kiến cắn, cơ bắp xương khớp đang tê rần bỗng thoải mái hơn nhiều. Nhưng Ngũ Diệu biết trạng thái này có thời gian nhất định. Gã không nghĩ phải dùng chất cấm sớm như thế, nhưng trước Tiểu Đoàn Kiếm Sắt đành phải liều mạng. Ngũ Diệu mở bộ đàm, nói:

- Cần người hỗ trợ bên phía tây! Có ai không? Còn ai không?

Đáp lại Ngũ Diệu chỉ có tiếng rè rè chói tai. Hiểu rằng chẳng còn ai ở phía tây hoàng cung, gã mắt vàng chạy tiếp, một mình tiến sâu vào trong. Trước lúc tới đây hay chính xác hơn là trước ngày vào Nhà Hát Mộng Mơ, gã đã xem kĩ bản đồ hoàng cung, tự dựng lên nhiều tổ hợp kiến trúc mô phỏng để tập luyện, ghi nhớ mọi nẻo lối ngõ ngách. Suốt chặng đường, gã bắt gặp vô số kẻ địch từ binh lính bảo vệ, ngự lâm quân lẫn Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Bao nhiêu kẻ địch, bấy nhiêu vết thương, càng nhiều chất cấm nuốt vào họng. Nhưng gã mắt vàng không có ý nghĩ dừng bước. Đường gã đi, không cách nào quay lại. Hơn hai mươi năm trước, Ngũ Diệu đã có quyết định cho mình.

Qua nhiều hành lang, Ngũ Diệu chạy lên vành đai thượng uyển bao quanh ngọn tháp cao nhất hoàng cung. Từ đây ngước lên có thể thấy ánh sáng mỏng mảnh từ Ngai Thủy Tinh hắt qua ô cửa sổ. Cũng nơi này tập trung một tiểu đội ngự lâm quân khoảng hai chục người, chuyên bảo vệ tòa tháp chính bất kể chuyện gì xảy ra. Phát hiện kẻ lạ xâm nhập, đội ngự lâm rút đao dồn tới bao vây. Biết rằng không thể dựa vào sức lực hiện tại và thanh Mãng Xà, Ngũ Diệu liền vận lực, tay trái của gã bỗng rực lên ánh sáng đỏ, mu bàn tay xuất hiện nhiều những chú ngữ cong vồng sắc bén. Một lính ngự lâm nhận ra sự quái dị đó, thét lên:

- Kiếm thuật sư hai nguyên tố!

Hết thảy ngự lâm quân ngạc nhiên bởi đã lâu lắm họ mới bắt gặp loại chiến binh này. Ngũ Diệu quăng một chùm bi sắt, được nửa đường thì vỡ tung như chục quả lựu đạn cùng phát nổ, văng tứ tung vô số mảnh sắc rực cháy tựa thể mưa sao băng. Chúng xuyên qua đội ngự lâm, xé áo cắt toạc da thịt rồi đốt cháy mạch máu của họ, cơ thể thủng lỗ chỗ chẳng khác bị súng máy bắn. Những viên bi chưa nổ lăn lông lốc trên đất, đột ngột phóng ra vô số sợi kim loại quấn chặt lấy nhau chăng kín không gian như cái lồng úp xuống đội ngự lâm. Cùng lúc ấy Ngũ Diệu xòe lòng bàn tay phải ken đầy chú ngữ Hỏa niệm bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, hít một hơi căng ngực rồi thổi lửa. Lửa bắt vào kim loại lan nhanh, phút chốc cái lồng kim loại biến thành vòm lửa thiêu cháy lính ngự lâm. Lửa đỏ thẫm nổ bùng, lan ra vườn thượng uyển đốt cháy những bông hồng đỏ hồng trắng. Giữa đêm tuyết, một vành đai lửa nổi lên cuốn quanh tòa tháp chính, như muốn trèo lên nung chảy Ngai Thủy Tinh.

Từ biển lửa, một lính ngự lâm dùng đao phá lồng chui ra với đồng phục cháy sém, da thịt lở khét lẹt. Nhưng anh ta vẫn chạy tới, một tay vung đao vào Ngũ Diệu. Vừa thi triển hai loại phép thuật cấp cao, chưa kể ngọn lửa đỏ thẫm Hỏa Thôn Hải - một trong tám mươi mốt ngọn lửa hình thành thế giới - ngốn rất nhiều nội lực lẫn tinh thần, gã mắt vàng kiệt sức, chỉ còn hơi sức đọc chú ngữ Kim niệm rồi giương tay trái. Những chú ngữ màu vàng nổi lên thành kim loại bao phủ cánh tay, chống đỡ một đòn đao bổ. Ngũ Diệu sụm bà chè, xương cánh tay gãy đôi, đao không thể phá lớp giáp nhưng sức nặng còn nguyên. Người lính nọ rút dao găm đâm thẳng lồng ngực Ngũ Diệu. Gã mắt vàng chặn lại vừa kịp lúc mũi chọc thủng da, nhưng chỉ là làm chậm cái chết của mình đi một chút. Mũi dao đâm ngập ngày càng sâu, chỉ một chút nữa sẽ cắm vào trái tim thở phập phồng. Ngũ Diệu cắn răng, mắt vàng chảy máu. Đường này chỉ có một mình gã.

Người lính ngự lâm đang cố sức giải quyết Ngũ Diệu, bỗng ngoảnh đầu buông tay dao đoạn vung đao chặn lại một thứ gì đó từ bóng tối. Thứ ấy chặt vào thanh đao, tràn ra những chất dịch nhớp nhúa màu đen, chồm lên, há vô số cái miệng đói khát cắn rứt da thịt người lính. Anh ta nhịn đau, vùng lên bóp cổ kẻ địch vật xuống đất, mặc kệ những cái miệng đang ăn thịt mình. Nhưng rồi người lính ngự lâm đổ gục khi bị thanh Mãng Xà xuyên thủng cổ, anh ta đã đến giới hạn. Ngũ Diệu thu kiếm, bò tới mà lôi người kia trở dậy, cười:

- Hai năm trước, tao với mày đánh nhau gần chết ở Vinh Môn quốc, giờ thì gặp nhau ở đây, vui nhỉ?

Trước mặt gã, Tiểu Hồ khó nhọc đứng lên, cổ lằn đỏ dấu tay. Thoát ra từ Phòng Tái Tạo Tích Cực, cô gái một mình xông vào hoàng cung đánh giết, cuối cùng hội ngộ Ngũ Diệu tại đây. Nàng ho sù sụ, cất lời:

- Còn đi được không?

Ngũ Diệu thở dốc, máu chảy ồng ộc đằng miệng. Gã không phải chiến binh, thể chất yếu, một mình tới được đây là giỏi lắm. Con đường của gã dường như đã khép lại, không thể nhìn thấy ánh sáng Vạn Thế dẫn lối.

Nhưng trong một khoảnh khắc, Ngũ Diệu trông thấy một cái bóng màu trắng vỗ cánh giữa đêm tuyết. Gã bừng tỉnh, vội vã cùng Tiểu Hồ vòng qua vườn thượng uyển cháy rực, tiếp tục tiến sâu vào phía tây hoàng cung. Tiểu Hồ thấy gã nốc vào miệng cả đống thuốc rồi vận lực, phần lưng lẫn gáy xuất hiện các chú ngữ màu đen Thủy niệm, thúc ép cơ thể sản sinh tế bào làm liền vết thương. Tiểu Hồ ngạc nhiên vô cùng:

- Trên đời này ngoài Cụ Cố Tổ, không có kiếm thuật sư hay pháp sư sở hữu trên ba nguyên tố! Tại sao ngươi có?!

Ngũ Diệu im lặng. Gã không có tư thù với Tiểu Hồ vì chuyện Vinh Môn quốc, mà bởi gã có chuyện riêng. Ngay cả con quạ bẩn thỉu nhất cũng mang tâm sự của riêng nó.

"Hai mươi năm rồi, phía cuối con đường của sếp có cái gì?"

"Cái chết. Rất rõ ràng. Tử Thần đang đợi ta. Lần chết đầu tiên, ta đã chống cự Tử Thần, nhưng lần tới không vậy nữa, ta sẽ vui vẻ đi theo ông ấy. Nhưng đó là con đường của ta, không phải của anh."

"Liệu có ánh sáng nào ở cuối con đường của tôi không, sếp? Liệu Vạn Thế có đón chào một kẻ đã nhuốm máu những đứa con của Người?"

"Ai biết? Biết đâu phía cuối con đường của ta là một quán bia, nơi những kẻ điên khùng tụ họp? Còn ánh sáng của anh đâu nhất thiết là Vạn Thế? Tự tìm đi, mắt vàng!"

... 

Hoàng cung Phi Thiên quốc như một bảo tàng khổng lồ. Mọi bậc thang cẩm thạch, mọi cột trụ điêu khắc, mọi mái vòm chạm khảm... tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật, tồn tại qua mấy thế kỷ từ thời Bạch Dương đệ tam. Chúng hoặc là nằm trong sách giáo khoa nghệ thuật, hoặc là nằm trong vô vàn những bức ảnh của du khách từ khắp thế giới.

Nhưng tất thảy những thứ nghệ thuật ấy giờ vỡ nát, tan tác, sứt sở. Vô Phong từ cổng phía tây tiến vào trong, thấy chỗ nào cũng thủng lỗ chỗ đạn hay tường gạch bị xẻ nhiều vết dài. Xác người la liệt khắp nơi, đế giày của hắn dính nhớp máu. Vô Phong cúi xuống xem xét đoạn dùng máy quét rọi lên cổ một người, phát hiện kẻ này có dấu xăm đôi cánh đen đặc trưng của Xích Tuyết. Bởi hành động một mình và không có thông tin, tên tóc đỏ phải tự thân xác nhận mọi thứ. Xích Tuyết quả thật đã đến thủ đô.

Điều làm Vô Phong không hiểu là bằng cách nào mà bọn Xích Tuyết có thể xâm nhập vào Phi Thiên thành. Hỏa Dương có thể dùng Jeh-7400 giả mạo hàng hóa nhưng không thể giả mạo những kẻ khủng bố. Càng gần bầu cử, Phi Thiên quốc càng siết chặt hàng rào an ninh, không thể cho qua một lực lượng khủng bố hùng hậu tới nỗi quậy nát hoàng cung, đánh giết cả ngự lâm quân lẫn Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Hắn dám cá đây không phải bọn Chó Hoang hay lính đánh thuê mà là thành viên Xích Tuyết thực sự, những kẻ từng chặt đầu thánh sứ, tấn công đến tận đất thánh Hỗn Nguyên và gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Tâm Mộng.

Bên ngoài hoàng cung, Quân Doanh Bờ Tây cùng quân chi viện Tiểu Đoàn Kiếm Sắt đang tới. Người dân được hướng dẫn rời xa khu vực nguy hiểm, màn họa kính bên ngoài cũng phải tạm dừng. Vô Phong loáng thoáng nghe rằng Liệt Giả đã xuất hiện. Thủ lĩnh Xích Tuyết không hề giấu giếm ý định của mình: ông ta muốn tiêu diệt dòng họ Bạch Dương.

Nhưng vì chiến trường phía đông hoàng cung ác liệt nên đa phần quân đội đổ về đó, nhất là Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, trong khi phía tây ít nhân lực hơn. Bởi vậy Tiểu Hồ có thể chọc thủng phòng tuyến bằng sức mạnh kinh dị của A Sạ Kiếm. Vì cô gái mà tên tóc đỏ đuổi tới đây. "Em định làm gì, Tiểu Hồ?" - Hắn tự hỏi, lòng dự cảm chuyện chẳng lành.

Suy nghĩ một lúc, Vô Phong chạy tiếp. Dọc đường hắn bắt gặp nhiều dấu vết do Tiểu Hồ để lại như mấy bãi chất dịch đen ăn thịt người, phải nhờ thánh sứ làm phép hóa giải. Nhưng hắn cũng đồng thời phát hiện nhiều tấm lưới kim loại chăng kín hành lang, trên có dấu hiệu chú ngữ Kim niệm. Vô Phong biết một kẻ sở hữu kiểu phép thuật đặc thù này, tên Ngũ Diệu, một trong năm thủ hạ đắc lực nhất của Liệt Giả. Nếu hắn nghĩ đúng, thì dường như Ngũ Diệu đã đào thoát khỏi Nhà Hát Mộng Mơ, một nơi mà không phạm nhân nào có thể vượt ngục suốt từ triều đại Thần Đế. Ai giúp gã? - Vô Phong tự hỏi.

Nghĩ tới đó, Vô Phong liền gọi Mộng Dụ, nói gấp:

- Mộng Dụ, cô đâu rồi? Ở cùng công chúa? Vẫn chưa ra khỏi hoàng cung? Bao nhiêu người bảo vệ? Nghe này, Tiểu Hồ và Ngũ Diệu đang nhằm vào công chúa...

Tên tóc đỏ nói nhỏ dần, bước chân cũng chậm lại. Bởi vì ngay lúc này, hắn thấy một bóng người xuất hiện ở đầu hành lang, tay cầm chai bia uống dở. Kẻ đó nhìn thấy Vô Phong thì ngoảnh lại, đôi mắt xanh như mắt chó sói hơi mở ra một chút:

- Ồ?

Ngay lập tức Vô Phong vận lực Ám Thiết lên chân, chạy một mạch về phía đó, lại dồn nội lực vào thanh Bộc Phá nhồi đầy thuốc nổ. Cả người hắn bốc lên Oán Hồn Dạ Hỏa nóng hừng hực, đôi mắt chuyển màu đen kịt vằn tia máu, mạnh hơn cả thời điểm đánh nhau với gã thánh sứ Khai Giã. Rồi hắn bắn vọt như viên đạn, vung thanh Bộc Phá bùng nổ nội lực trắng xóa. Nhưng nội lực Tử Thiết cùng thuốc nổ đi chệch hướng, khoan thủng tường. Gã nọ đã tóm chặt tay kiếm của Vô Phong, vật hắn xuống rồi quật vào tường. Tên tóc đỏ đau sụm lưng, thở:

- Liệt Giả...

Liệt Giả đặt chai bia lên một cái bệ gần đó. Vô Phong nhổm dậy, dùng thanh Pháo Tép chém tới nhưng Liệt Giả lại gạt tay kiếm của hắn. Rồi gã đấm thẳng mặt. Rồi lên gối. Rồi đấm tiếp. Cuối cùng là một cú móc hàm. Vô Phong ngã ngửa, Oán Hồn Dạ Hỏa quanh người gần như biến mất. Chỉ là những cú đấm bình thường nhưng nặng như búa đinh, tên tóc đỏ nôn ọe tại chỗ. Ngay cả Tối Giản Hành Động cũng không giúp hắn chạm được vào Liệt Giả.

- Này!

Tiếng gọi phía sau làm Liệt Giả quay lại. Gã tóc đỏ bật cười. Người gọi gã không phải ai xa lạ ngoài Bất Vọng.

- Còn bia không? - Bất Vọng hỏi, miệng phì phèo thuốc lá.

Liệt Giả vớ chai bia trên bệ, đáp:

- Còn một chai thôi, nay đi vội, không có quà!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Có vẻ Vô Phong vẫn còn xa lắm mới đánh tay đôi được với Liệt giả @@
Mới unlock được oán hồn dạ hỏa, Phong kỹ chưa luyện thành còn kinh nghiệm chiến đấu Vô Phong thua Liệt giả tới 20 năm @@
May là Liệt Giả vì nghĩ cho Liệt Trúc với cả Bản thân ông ta cũng không thù ghét tên tóc đỏ lên mới mấy lần tha mạng cho Vô Phong :v
Xem thêm