Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 55: Hoa của sắt

1 Bình luận - Độ dài: 6,381 từ - Cập nhật:

Hơn hai mươi năm trước, Xích Tuyết tiến công Vạn Thế với ba nghìn nhân mạng.

Đó có lẽ là vụ khủng bố lớn nhất, đông đảo nhất kể từ Thời Đại Thủy Triều. Nhưng chỉ một phần mười số đó chạy thoát, còn lại đã chìm sâu xuống Tụ Hồn Hải. Số chạy thoát là những người vô cùng mạnh mẽ như Liệt Giả, hoặc vô cùng may mắn như Ngũ Diệu. Khi đó gã mắt vàng mới bước vào tuổi mười tám.

Ngụp lặn trong biển linh hồn, Ngũ Diệu chứng kiến tất cả. Linh hồn không hề siêu thoát như giáo điều Thánh Vực chỉ dạy mà dồn đọng lại một chỗ như cái bể chật ứ cá con. Giữa Tụ Hồn Hải và người chết, cái nào vô hạn? Ngũ Diệu không biết về điều thứ nhất nhưng chắc chắn về cái thứ hai. Chừng nào loài người còn tồn tại, chừng ấy Tử Thần còn làm việc cho đến tận thế.

"May cho mày là ta ở gần đấy, không thì giờ khỏi ngáp! Sao? Hương vị Tụ Hồn Hải thế nào?"

Ngũ Diệu vẫn nhớ chất giọng lè nhè của Phương Tưởng. Ông ta là thánh sứ sở hữu cùng lúc bốn thần hộ mệnh, một trong số ấy là Bát Đại Hộ Vệ. Không có ông ta, Ngũ Diệu đã chết. Không gần gũi như sếp, Phương Tưởng luôn xa cách với mọi người. Ông ta khác biệt, không bị hòa lẫn trong hàng ngũ ba nghìn tên khủng bố mà ngược lại, như con sói trắng cao quý giữa một đàn sói đen đúa bẩn thỉu. Ngay cả khi chạy trốn thục mạng, gã mắt vàng vẫn gìn giữ thái độ trước Phương Tưởng.

"Biển quá mặn... mặn không tưởng được... cứ như là nước trong muối chứ không phải muối trong nước... tôi cảm giác càng xuống sâu, nước sẽ càng mặn hơn..."

"Vậy là do biển mặn hay do những linh hồn than khóc qua hàng vạn năm khiến nó mặn chát?"

"Tôi không biết, thưa ngài. Kỳ thực... tôi lo sợ. Tôi không biết điều gì là đúng, điều gì là sai nữa."

"Rồi mày sẽ biết, bởi vì mày là nhân vật chính và sẽ được chỉ lối. Tại sao à? Mày là đứa duy nhất sống sót sau khi rơi vào Tụ Hồn Hải, là Ngũ Hành Pháp Sư gần như độc nhất thế giới này, và mày trẻ nhất trong ba nghìn thằng khủng bố. Tuổi trẻ, may mắn, thiên phú dị thường, vậy không phải nhân vật chính thì là gì? Ta, Liệt Giả chỉ là vai phụ trên con đường của mày. Đấng Sáng Tạo không bao giờ để một kẻ cạn kiệt niềm tin như ta hay một gã quá đỗi hùng mạnh như Liệt Giả làm nhân vật chính, bởi vì quá đỗi nhàm chán đi!"

Hai mươi năm trước, Ngũ Diệu sắm vai phụ đi theo những con người hùng mạnh.

Hai mươi năm sau, Ngũ Diệu nhận vai chính trong cuộc đột kích hoàng cung. Gã vẫn muốn quay lại đất thánh lần nữa nhưng dường như đó là chuyện bất khả. Dòng chảy số phận muốn gã ở đây.

Trước mắt Ngũ Diệu, thành viên Tiểu Đoàn cùng ngự lâm quân bao vây gã trong khi Chiến Tử vẫn kề cận công chúa không rời nửa bước. Ngũ Diệu niệm phép, quả tim của gã đập điên cuồng, phát ra những dòng chú ngữ Hỏa niệm lan khắp mạch máu, đỏ chói dưới da. Gã hít một hơi căng ngực rồi phun ngọn lửa Hỏa Thôn Hải lên không trung, lan khắp trần, nhấn chìm cả tòa sảnh hoàng cung vào bầu trời lửa đỏ thẫm. Hỏa Thôn Hải như con quái vật tham lam nuốt sạch ô-xi làm tất cả mọi người tức ngực khó thở, trừ Ngũ Diệu. Trên tay phải của gã, chú ngữ Mộc niệm rực ánh sáng xanh, biến mọi lỗ chân lông trên cơ thể nở to và hấp thụ những luồng dưỡng khí ít ỏi. Lúc này, Ngũ Diệu nhanh hơn tất cả.

Lính bộ binh kê súng bắn. Ngũ Diệu dùng lá chắn nội lực chắn đạn, chạy tới nấp sau cột trụ. Ngự lâm quân tràn lên, những bóng áo trắng lao về phía Ngũ Diệu nhưng lập tức bị Tiểu Hồ cản lại. A Sạ Kiếm mạnh kinh hồn, mỗi nhát kiếm như muốn chẻ đôi lính ngự lâm dù họ đã cố hết sức chống đỡ, chưa kể những bãi dịch đen tuôn ra từ thanh kiếm có ý thức riêng và tự động tấn công lính bộ binh như bầy chó dại. Trong lúc ấy Ngũ Diệu liên tục niệm phép, chú ngữ Thổ niệm màu vàng kim quanh bụng gã xoáy tròn, liên tục sản sinh những chú ngữ mới rồi lan khắp cơ thể. Gã cảm nhận bản thân mình đang tan ra như nước, hòa lẫn vào một cỗ sức mạnh vô hình, vô dạng nhưng to lớn, vĩ đại. Nó ở khắp nơi, tồn tại như không tồn tại, tưởng chừng im lìm nhưng thực tế là liên tục chuyển động tựa biển cả. Thời nay chẳng còn mấy pháp sư biết về nó, kiếm thuật sư càng không. Gã lẩm bẩm như tên học sinh đọc bài thuộc lòng:

- Ngũ Hành sinh Bát Biến. Bát Biến tám cửa. Tám cửa tuần tự sinh cũng tuần tự triệt. Thế giới có trời đất, cửa Càn vừa Khôn tự nhiên tồn tại...

Mạch máu cơ thể Ngũ Diệu rực sáng, mái trần lửa bừng lên như được rót dầu. Không khí co rút mạnh, cả đám người trong phòng không thở nổi. Ngũ Diệu vận lực, các chú ngữ trên thân thể không ngừng di chuyển, mạnh nhất là Hỏa niệm, kế đến là Thủy niệm:

- Mượn cái lạnh bên ngoài trấn cửa Khảm. Lấy sức lửa lớn mạnh trấn cửa Ly. Lập phương vị Tiên Thiên Bát Biến cổ điển nhất, lấy Càn - Khôn trấn nam - bắc, lấy Ly - Khảm trấn đông - tây. Bốn cửa thành hình, tuần tự sinh triệt. Lấy Càn phía nam, nhờ Khảm phía tây, lấy Ly từ phía đông tác động... phía tây nam... cửa Tốn, mở!

Bị ngọn lửa Hỏa Thôn Hải thiêu đốt, không khí trong đại sảnh tăng cao đột ngột, đối lập hoàn toàn thời tiết lạnh buốt bên ngoài. Chênh lệch nhiệt độ quá lớn làm vỡ nát những ô cửa sổ, gió từ ngoài tràn vào như thác lũ. Ngay lúc ấy Ngũ Diệu niệm chú ngữ, gió ào ạt cuốn lên trần nhưng không dập tắt mà thổi lửa mạnh hơn. Bấy giờ gã mắt vàng bước ra, bàn tay hướng về công chúa mà bóp chặt. Gió cuộn mái trần Hỏa Thôn Hải thành những ngọn sóng nóng rực, sau bắn ra vô số mảnh lửa bay lao vào nhóm Lục Châu. Từng mảnh lửa không bay theo quỹ đạo thẳng mà vỗ cánh, lượn vòng như chim én và có ý thức riêng.

- Lui vào đây!

Công chúa vừa hét vừa niệm phép Lôi thành. Một lớp lá chắn điện dâng lên phủ kín nàng, Chiến Tử cùng ba thành viên Tiểu Đoàn. Những cánh én lửa đảo hướng, tấn công lá chắn điện từ mọi hướng, nhấn chìm nhóm công chúa vào tiếng nổ và biển lửa hừng hực hơi nóng. Công chúa run tay. Nàng cảm nhận rõ những con én lửa không chỉ là Hỏa niệm mà còn được gió trợ lực, sức mạnh vượt trội phép Hỏa niệm thông thường. Trình độ dùng lửa cỡ này chỉ có Ngũ Pháp Sư hoặc chí ít là đại pháp sư cao tuổi.

Chứ không phải là một tên khủng bố! - Công chúa cắn răng chịu đựng, không thể lường được kẻ mờ nhạt nhất dưới trướng Liệt Giả lại mạnh nhường này. Nàng kêu gọi A Sát Ca, nữ thần hộ mệnh xuất hiện đem tấm khiên vàng che chở nhóm công chúa đồng thời gia tăng phòng ngự cho Lôi thành. Lá chắn rung bần bật nhưng vững vàng, đám én lửa hung bạo song không tiến được phân nào. Ngũ Diệu thở hồng hộc, cảm nhận cỗ năng lượng Bát Biến thay đổi: cửa Tốn tạm triệt, không đủ sức mạnh phụ trợ Hỏa niệm, cửa Ly tạm suy, sức lửa yếu dần. Gã hét về phía Tiểu Hồ:

- Con ranh, cho tao mượn sức mày!

Nghe thế, Tiểu Hồ ngừng chiến đấu với đám ngự lâm, thoái lui rồi đứng ngang hàng Ngũ Diệu. Hai người cùng vận nội lực Hỏa niệm, cùng triệu hồi ngọn lửa nóng rãy trên lòng bàn tay rồi cùng thổi. Một Hỏa Thôn Hải, một Hỏa U Tận, một sắc đỏ thẫm, một sắc hồng, hai luồng lửa lan tràn trên đất, hòa lẫn vào nhau như thủy triều xông thẳng tới lá chắn Lôi thành và càn quét mọi thứ cản đường. Đội lính bộ binh cùng ngự lâm quân vội vã ẩn núp trước cơn lũ lửa hung bạo, lá chắn Lôi thành của Lục Châu cùng thần hộ mệnh xập xòe điện tích quá tải. Cơn lũ lửa quét qua, xông ra ngoài cửa sổ thổi hơi nóng rừng rực vào trời đêm lạnh giá. Cảm giác cỗ sức mạnh Bát Biến xoay chuyển, Ngũ Diệu dậm chân, chú ngữ Hỏa niệm cùng Thủy niệm trên cơ thể gã rực ánh đỏ lẫn đen:

- Lấy Ly phương đông, mượn Khôn phương bắc, Tốn từ tây nam thổi sang... phía đông nam... cửa Chấn, mở!

Thân là thánh sứ, Lục Châu có thể nghe rõ tiếng lầm bầm ở miệng Ngũ Diệu giữa trường hỗn loạn âm thanh này. Bát Biến! - Nàng giật mình, ngay lập tức cảm nhận được những dòng năng lượng đang ào ạt tụ tập trên khoảng không căn phòng, nơi sức nóng của lửa lẫn gió lạnh quay cuồng lẫn nhau. Từ nơi xung đột đó phát nổ những tia sét, đồng dạng với Lôi niệm của công chúa. Như biết chuyện gì sắp xảy đến, Lục Châu hét tới ngự lâm quân cùng lính bộ binh - những người ở ngoài vòng chắn Lôi thành:

- Chạy đi! Mọi người chạy đi!

Đám người ngoảnh về phía công chúa và mất một giây để hiểu nàng đang nói gì. Nhưng cũng trong một giây đó Ngũ Diệu niệm phép. Từ luồng hỗn độn khí nóng khí lạnh, từng luồng sét đánh lung tung xuống dưới, đập phá mặt sàn, cày nát cột trụ. Những ngự lâm quân và lính bộ binh xấu số bị sét giáng trúng hoặc chết cháy, hoặc vỡ nát da thịt, hoặc bị chấn động điện tích đánh bất tỉnh. A Sát Ca giương khiên chống đỡ cơn mưa sét, thân thể khổng lồ của nữ thần sụm xuống, công chúa cũng quỳ trên đất, cố gắng giữ thẳng Nguyệt Binh. Tuy rất muốn cứu người khác nhưng đòn phép Bát Biến quá mạnh, Lục Châu có thể duy trì phạm vi Lôi thành là may lắm, khắp mặt túa đầy mồ hôi. Nàng gọi Chiến Tử:

- Ngũ Diệu không thể duy trì mãi! Bát Biến có sinh có triệt, phép này sẽ kết thúc sớm! Lúc đó hãy tấn công! Ngắt dòng chảy năng lượng của Ngũ Diệu, Bát Biến sẽ mất!

Chiến Tử gật đầu dù chẳng hiểu Bát Biến là cái gì. Và quả như công chúa nói, Ngũ Diệu đang đuối sức, từng luồng sét nhanh chóng biến mất. Thấy vậy, gã dẫn ba thành viên Tiểu Đoàn cùng những người sống sót tấn công. Nhưng còn đó Tiểu Hồ. Cô gái nâng thanh A Sạ Kiếm, chiến giáp đen kịt bao bọc cơ thể nứt ra vô số đường chân chim rực ánh đỏ hồng. Thanh kiếm nguyền rủa ngoác miệng gào thét, bắn vọt tầng tầng lớp lớp dịch đen trộn lẫn Hỏa U Tận rồi hóa hình thành bầy chó săn khát máu tấn công người Phi Thiên quốc. Riêng Tiểu Hồ một mình đối mặt Chiến Tử, A Sạ Kiếm điên cuồng tấn công Thiết Giáp Hạm. Thanh kiếm nguyền rủa thực sự là cơn ác mộng đến từ Bắc Thần quốc.

Phía sau Tiểu Hồ, gã mắt vàng nôn máu, miệng dãi dớt. Chất cấm đang phản tác dụng. Ngay lúc này, dòng chảy năng lượng gián đoạn, cỗ năng lượng vô hình Bát Biến ngừng luân chuyển. Nhưng Ngũ Diệu không cam chịu. Gã vận nội lực, lầm bầm:

- Cửa Tốn mở, cửa Chấn mở, dựa theo Biến Khí Vượng, Mộc niệm liền khởi!

Khắp cơ thể gã, chú ngữ Mộc niệm phát triển mạnh, thẩm thấu sắc xanh lục xuống da, phong bế toàn bộ độc tố chất cấm, sau đất thúc đẩy toàn bộ dinh dưỡng, năng lượng lẫn tinh thần lên cực hạn. Mộc niệm là tự nhiên, là muôn loài vạn vật, là dòng chảy sự sống. Ngũ Diệu có chút hối tiếc vì chưa bao giờ dành thời gian xứng đáng để nghiên cứu Mộc niệm, chỉ học được vài món phép thuật nho nhỏ. Cơ thể gã ổn định, Bát Biến tiếp tục vòng xoay.

Lúc này, công chúa đã lấy lại bình tĩnh dù cho Nguyệt Binh trong tay nàng đang run từng chặp. Nàng biết Bát Biến qua tài liệu cổ và qua Tây Minh, nắm được sơ sơ đó là thứ phép thuật hùng mạnh đã biến mất trong Thời Đại Thủy Triều. Ngày pháp sư thuần chất biến mất cũng là ngày Bát Biến suy tàn. Lục Châu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày đối mặt Bát Biến. Bởi chưa bao giờ nghĩ nên nàng hối hận vì không tìm hiểu nó kĩ càng.

Tòa sảnh vẫn ngập trong biển lửa dù không được tiếp nhận thêm nội lực Hỏa niệm. Hỏa Thôn Hải không phải ngọn lửa dễ tiêu tán. Ngũ Diệu vận lực, chú ngữ Hỏa niệm cùng Thủy niệm đồng thời sáng lên:

- Lấy Ly phía đông, nhờ Càn phía nam, mượn Khảm phía tây tác động... phía đông nam... cửa Đoài, mở!

Gió rét lẫn tuyết từ ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng, gặp biển lửa Hỏa Thôn Hải liền bốc hơi mù mịt che mắt Lục Châu. Gã mắt vàng rút thanh Mãng Xà, thân thể lao vọt vào màn sương mù, tốc độ nhanh gấp mấy lần bình thường. Dựa vào cảm ứng bản năng của pháp sư thuần chất, gã nắm rõ vị trí của công chúa dù chẳng thấy nàng ở đâu, liền vung kiếm. Mãng Xà như con rắn độc luồn lách đâm mũi nhọn, nhưng bật ra ngay trước thanh Nguyệt Binh. Ngũ Diệu vận lực, mũi kiếm đổi hướng vòng lại tấn công lần nữa nhưng vẫn bị Nguyệt Binh cản phá. Công chúa không phải pháp sư nhưng giác quan thánh sứ của nàng bén nhạy hơn mọi người thường, hơn mọi pháp sư. Nàng biết rõ Ngũ Diệu ở nơi nào. Công chúa vung thánh giới, A Sát Ca quét cây thương xòe điện trúng Ngũ Diệu. Gã mắt vàng bắn đi, da thịt bên sườn nát bét bởi cú đánh tàn khốc.

Nhưng trước sự kinh hãi của công chúa, Ngũ Diệu lập tức đứng dậy. Nơi mạng sườn toe toét da thịt của gã là xương sườn được gia cố bằng kim loại, trên mỗi mảnh kim loại đều có chú ngữ Kim niệm tăng thêm độ rắn chắc. Ngũ Diệu cười, bàn tay vận lực:

- Lấy Khảm phía tây, mượn Khôn phía bắc, lấy Đoài từ đông nam tác động... phía tây bắc... cửa Cấn, mở! Tiên Thiên Bát Biến thành hình!

Như hứng chịu sự phá hoại quá nhiều, tòa sảnh hoàng cung rung động như muốn sụp đổ. Ngũ Diệu vận lực, chú ngữ Thổ niệm rực sắc vàng kim, chú ngữ Kim niệm phát ánh trắng chói mắt. Bất thình lình toàn bộ tấm trần bên trên Lục Châu nứt vỡ, kì lạ thay, đá gạch tụ lại thành những khối đều nhau rồi nhằm thẳng đầu Lục Châu mà rơi như mưa thiên thạch. Công chúa nhận ra lá chắn của A Sát Ca hay Lôi thành hoàn toàn vô dụng dưới hàng tấn đất đá.

- Đành vậy... - Lục Châu thở hắt ra.

Đá tảng rơi xuống, tảng này đè tảng kia, từng khối từng khối chồng nhau với khối lượng hàng tấn. Căn phòng ầm ầm rung, thanh âm chấn động như sấm rền. Chiến Tử nhìn về phía ấy, bộ mặt lạnh tanh hơi nhíu lại. Nhưng Tiểu Hồ cùng thanh A Sạ Kiếm đang kìm chân y, muốn thoát không dễ.

Ngũ Diệu cắn răng, tám cửa Bát Biến đã mở, Tiên Thiên Bát Biến thành hình nhưng nội lực tiêu hao theo cấp số nhân. Cơ thể gã đã vượt qua giới hạn, một chân đặt vào vào cõi chết. Cho dù thoát khỏi vụ này, gã chỉ sống thêm cùng lắm vài tháng nữa. "Vài tháng nữa" là không đủ để Ngũ Diệu tới Hỗn Nguyên. Giấc mơ quay lại đất thánh của gã chấm hết. Nhưng nhìn khối đá tảng phủ kín Lục Châu, gã hoàn toàn hài lòng. Kế hoạch của sếp đã thành công.

Thời khắc này, gã nhớ lại quãng thời gian học tập Bát Biến cùng người chủ trì đền Kim Thần - một trong Ngũ Pháp Sư. Đó là một người đàn ông nghiêm khắc, dạy học theo phong cách tàn nhẫn, không chút quan tâm Ngũ Diệu gặp bao nhiêu nguy hiểm khi thực hiện phép thuật. Nhưng sau thời gian học tập, ông ta giống một người cha ân cần hỏi han gã:

"Nghe lời ta, ở lại đây, Ngũ Diệu, giúp ta chủ trì ngôi đền cho Kim Thần. Mày có tài. Mày nên phụng sự cho Ngũ Hành chứ không phải tên điên Liệt Giả. Mày mới học Tiên Thiên Bát Biến, chỉ nắm được chút sơ khai  Ở lại đây, tiếp tục phục vụ Kim Thần và Ngũ Hành, mày sẽ học được Hậu Thiên Bát Biến, chạm tới cánh cửa Ngũ Pháp Sư hoặc thậm chí Cụ Cố Tổ! Trời cho mày thiên phú Ngũ Hành Pháp Sư, ban cho mày tuổi trẻ, bởi vì mày là nhân vật chính được trời lựa chọn! Mày sẽ đưa pháp sư quay lại thời kỳ huy hoàng nhất, khi mà chúng ta vẫn còn thống trị Tâm Mộng còn bọn thánh sứ chỉ là lũ giẻ rách chỉ biết ngửa mặt cầu nguyện cái cây chết tiệt!"

"Cảm ơn thầy, nhưng tôi sẽ không ở lại. Mạng của tôi do sếp cứu, cuộc đời tôi phục vụ cho sếp, không vì điều gì khác!"

"Thân pháp sư mà mày làm như là hiệp sĩ! Chẳng lẽ mày chỉ thỏa mãn với Tiên Thiên Bát Biến? Còn đó Hậu Thiên Bát Biến và vô số phép thuật khác đang đợi mày khai phá! Tố chất... tiềm năng... mày có tất cả! Mày phải có giấc mơ của riêng mình chứ? Tại sao phải nương nhờ giấc mơ của người khác?"

Giấc mơ của riêng mình. Ngũ Diệu lặp lại.

Khối núi đá trước mắt Ngũ Diệu chợt rung động. Gã ngạc nhiên, bởi không gì có thể phá vỡ thế trận Tiên Thiên Bát Biến một khi mở ra đầy đủ tám cửa. Nhưng quả thực khối đá tảng đại diện cửa Cấn đang nứt vỡ, gạch đá lẫn dầm thép trong đó đổ xuống rào rào, đồng thời tỏa ra một cỗ năng lượng mãnh liệt. Ngũ Diệu phỏng đoán thần hộ mệnh A Sát Ca vừa bộc phát sức mạnh tiềm tàng, nhưng khi thấy bao bọc công chúa là một vị thần toàn thân bọc giáp cùng đôi mắt lóe sáng hung dữ sau mặt nạ sắt, gã mắt vàng há hốc mồm:

- Thần Cơ Pháo! Thần hộ mệnh của sếp!

Gã vẫn nhớ cái ngày đại thánh sứ Tây Minh ra đi ở Tuyệt Tưởng Thành. Khi ấy ông chẳng còn thần hộ mệnh, chỉ dùng thánh giới Họa Đồ chiến đấu với tập đoàn quân phương nam đến hơi thở cuối cùng. Có lẽ đại thánh sứ Tây Minh đã kịp chuyển giao tài sản cá nhân cho thời đại mới.

Công chúa vận lực, tiếp tục triệu hồi A Sát Ca. Cùng lúc sử dụng hai thần hộ mệnh làm nàng thấm mệt nhưng là cần thiết, đối thủ là Ngũ Hành Pháp Sư, nàng phải dùng toàn lực. Phía bên kia, Ngũ Diệu hoàn toàn kiệt sức. Gã ngó quanh, cố mong chờ một ai đó xuất hiện nhưng rốt cục chẳng có. Ngũ Diệu thở dài, nốc những viên chất cấm cuối cùng, lại rút ra vài thanh kim châm to dày, lẩm bẩm:

- Cửa Cấn mở, cửa Đoài mở, Biến Khí Vượng, Kim niệm liền khởi!

Chú ngữ Kim niệm màu trắng từ tay gã tuồn vào kim châm. Ngũ Diệu hít một hơi đoạn tự cắm chúng lên cổ mình. Cơ thể gã căng ra, một ít da thịt rơi rụng để lộ phần xương gia cố kim loại ở tay, chân, ngực. Lục Châu nhận ra gã này tự cải biến toàn bộ cơ thể mình với sắt thép, dùng phép Kim niệm bao phủ nhằm gia tăng sức chịu đựng. Gã điên rồ hơn mọi chiến binh mà Lục Châu từng chạm trán.

Ngũ Diệu di chuyển và vận toàn bộ nội lực, cả năm chú ngữ trên cơ thể gã rực sáng. Tàn tích Hỏa Thôn Hải bùng lên mạnh mẽ, gió mới lắng lại cuộn trào, khối điện tích trên cao ầm ầm phát nổ, đất đá bay lên theo bước chạy Ngũ Diệu. Tiên Thiên Bát Biến khai mở tối đa, trong chốc lát cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho Ngũ Diệu nhưng cũng rút đi ngần đó sức mạnh để duy trì sức mạnh tám cửa. Mượn gió từ cửa Tốn, gã mắt vàng điều khiển những con én lửa liên tục tấn công Lục Châu. Tuyết gặp lửa thiêu bốc mù hơi nước, Ngũ Diệu chắp tay, chú ngữ Thủy niệm từ cổ lan tràn tận mang tai:

- Đông giá rét, tháng 12, Biến Khí Vượng! Cửa Khảm đại thịnh! Liền Thủy niệm khởi!

Hơi nước ngưng tụ thành nước, nước bị hóa lạnh đóng kết nhanh chóng, lại được gió cửa Tốn thúc đẩy biến thành trận mưa chông băng đá lao ầm ầm vào Lục Châu. Công chúa chung quy không phản đòn, hoàn toàn dựa vào lớp giáp của Thần Cơ Pháo chống đỡ. Mặc dù bị công phá dữ dội nhưng Thần Cơ Pháo vẫn trụ vững. Ngũ Diệu tức giận, lại mượn gió đẩy hơi lửa lên cao quần thảo với không khí lạnh tạo ra sét đánh phá. Nhưng vẫn còn đó tấm khiên của nữ thần A Sát Ca ngăn cản. Sức phòng thủ của Lục Châu vượt xa mọi báo cáo lẫn mọi dự liệu của gã mắt vàng. Những chiếc kim châm trên cổ gã sáng rực đột nhiên tan rã dần. Giờ phút này, nội tạng trong cơ thể Ngũ Diệu gần như chết toàn bộ, trừ não, gã còn đứng và chiến đấu được là do năng lượng phép thuật từ Tiên Thiên Bát Biến cung cấp.

"Bắc Thần quốc chúng tôi không dùng Kim niệm để chiến đấu, mà tác động cơ thể người nhiều hơn. Dùng kim đâm chỗ này... chỗ này... chỗ này nữa... anh sẽ có sức mạnh kinh hoàng, nhưng cái giá cũng kinh hoàng không kém. Được rồi, nếu anh muốn, tôi sẽ dạy anh cách dùng. Nhưng anh thực sự không hối hận chứ, Ngũ Diệu?"

"Làm đi, thằng ấu dâm. Dạy tao kỹ thuật Kim niệm của Bắc Thần quốc!"

"Tôi nghe đồn anh là Ngũ Hành Pháp Sư?! Thú vị! Anh có nghĩ mình nên đi tìm người chủ trì đền Thủy Thần?"

"Để làm gì?"

"Tôi nghe nói chủ trì đền Thủy Thần là phụ nữ. Bà ấy mới là người nắm giữ phép thuật thực sự. Không phải thứ phép thuật giết chóc mà chúng ta hay dùng, mà là những thứ... kiểu như... biến một con chim ra con mèo, từ hư không tạo ra một tủ quần áo, khiến một cái chết hồi sinh, biến đá thành vàng, biến nước lã thành rượu nho thơm lừng... đó mới là phép thuật thực sự. Là Ngũ Hành Pháp Sư, chẳng lẽ anh không muốn như thế?"

"Không cần thiết. Tao như bây giờ là đủ, không cần mày giảng giải."

"Thôi nào, anh bạn! Chẳng lẽ anh không muốn biến phép ra một cành hoa hồng tặng phụ nữ? Anh bốn chục tuổi rồi, lẽ nào chưa từng có bạn gái?"

Ngũ Diệu cười phì. Gã ghét Hiệp Dung nhưng thừa nhận thằng cha Bắc Thần có chút tếu.

Lôi điện từ Tiên Thiên Bát Biến đánh vài đợt nhưng biến mất rất nhanh. Ngũ Diệu không thể niệm thêm phép thuật nữa. Và gã hiểu tại sao Lục Châu chỉ phòng thủ chứ không phản công, bởi nàng đã nắm rõ cách Bát Biến vận hành. Gã là pháp sư thuần chất chuyên nghiên cứu phép thuật, còn Lục Châu từng là con mọt sách ngốn ngấu mọi loại sách vở.

- Bát Biến tuần tự sinh tuần tự triệt... - Công chúa cất lời - ...đang tháng 12, đông lạnh ngắt, cửa Khảm đại thịnh, Biến Khí Vượng, liền Thủy niệm sinh. Nhưng có Biến Khí Vượng phải có Biến Khí Suy! Cửa Khảm phương bắc thịnh nên cửa Ly phương nam suy, lại đang là mùa đông, cửa Ly không cách nào thịnh lên được! Người không giỏi phép Thủy niệm, phải chứ?

Ngũ Diệu nhếch mép cười, nghĩ mình đáng lý nên đi tìm Ngũ Pháp Sư chủ trì đền Thủy Thần một lần. A Sát Ca vung thương, gã mắt vàng không cách nào chống đỡ, bắn đi như viên đạn vào góc tường. Nhờ thân thể gia cố kim loại cộng phép thuật Kim niệm nên gã vẫn sống, nhưng hơi thở quá yếu. Những kim châm trên cổ gã hoàn toàn tan rã, phép Mộc niệm giam hãm độc tố chất cấm buông lỏng, phép Thổ niệm giúp duy trì Tiên Thiên Bát Biến cũng nhạt màu và chẳng còn rực rỡ. Trong lúc ấy, Tiểu Hồ hoàn toàn bị Chiến Tử kìm kẹp, không thể trợ giúp.

Cuộc đời của con quạ không bao giờ huy hoàng, cũng chẳng bao giờ rực rỡ.

Nhưng trước sự kinh khiếp của công chúa, Ngũ Diệu lại đứng dậy lần nữa. Thân thể gã bay mất nửa da thịt, còn đúng xương trắng, kim loại cùng nội tạng ngả màu đen cháy do phép thuật phản ngược. Gã mắt vàng nâng thanh Mãng Xà, nhìn thanh kiếm lần cuối rồi cắm vào bụng mình. Mũi kiếm vươn dài phóng ra nhiều dây thép cố định khung xương, giữ chặt mạch máu cơ thịt. Ngũ Diệu lầm bầm phép Kim niệm, thanh Mãng Xà rực sáng những chú ngữ ngạnh nhọn, cung cấp cho gã thêm một đoạn sức sống cuối cùng.

Gã mắt vàng vận lực, toàn bộ xương cốt lẫn kim loại rùng mình lưu chuyển nội lực, vọt lên họng một quả cầu Hỏa Thôn Hải xoay tròn giữa không trung, nom giống mặt trời chói sáng giữa đêm đông. Gã lẩm bẩm, gương mặt kiên định chưa từng có:

- Lấy Ly dựa phương nam, mượn Khảm trấn lại phương bắc... xoay chuyển toàn bộ phương vị, từ Tiên Thiên sang Hậu Thiên Bát Biến... vẫn có thể... vẫn có thể...

Lục Châu điều khiển hai thần hộ mệnh tấn công nhưng hơi lạnh bên ngoài hạ thấp đột ngột khiến nàng tê cứng. Hậu Thiên Bát Biến đã khởi động, lấy cái lạnh vô tận của tháng 12 làm chủ phương trấn áp công chúa. A Sát Ca không thể bay mà Thần Cơ Pháo cũng không thể khởi động khẩu pháo uy lực. Những phần sót lại từ Tiên Thiên Bát Biến còn đó, vừa đủ cho gã mắt vàng lập ra cỗ năng lượng Hậu Thiên. Công chúa không thể tin Bát Biến còn có thể đổi cửa, đổi phương vị.

Giữa tình thế căng thẳng, một bóng cánh trắng bỗng bay vọt vào căn phòng. Phát hiện cái bóng đó, Ngũ Diệu định dùng Hỏa Thôn Hải tấn công. Nhưng gã nhận ra đó là thánh sứ, một nữ thánh sứ với màu da rám nắng, khỏe khoắn và quyến rũ. Nhiều năm về trước, chính cô tống Ngũ Diệu vào tù lần đầu tiên. Và những năm sau đó, cô tự tay rước gã vào tù vô số lần.

Mộng Dụ... Ngũ Diệu mấp máy môi. Mộng Dụ... Gã thở dài.

Mộng Dụ vận lực triệu hồi thần hộ mệnh A Sát Ca, thánh giới xập xòe điện tích, bốc cả ngọn lửa trắng xóa. Trên vai A Sát Ca lúc này còn xuất hiện bóng dáng một đứa trẻ đang chơi đùa với lửa. Ngũ Diệu nhận ra đó là Cổ Nhi - một trong Bát Đại Hộ Vệ - vốn chẳng bao giờ bảo hộ cho ai ngoài Tây Minh, nay lại tìm được chủ nhân mới. Mũi giáo hừng hực ngọn lửa Nguyên Thủy Diệm cùng điện tích đâm tới, sức mạnh cuộn trào lật tung cả mặt nền hoàng cung.

Nhưng Mộng Dụ không cần tốn nhiều sức như thế. Quả cầu Hỏa Thôn Hải biến mất, cái lạnh áp chế Lục Châu buông ra, Hậu Thiên Bát Biến mới thành hình biến mất, cũng chẳng có phép phòng thủ nào che chắn Ngũ Diệu. Mũi thương của nữ thần xuyên thủng ngực gã mắt vàng, xé toạc xương sống, găm sâu gã vào cột trụ. Nhưng trong khoảnh khắc, Mộng Dụ hồ nghi. Là cơ thể Ngũ Diệu đạt cực hạn hay chính gã buông bỏ?

Nhiều năm trước, Ngũ Diệu lần đầu chạm trán tổ đội Cú Trắng. Hồi ấy, gã ba chục tuổi, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Trớ trêu thay, người bắt gã về là một con nhóc mười sáu tuổi, mới chân ướt chân ráo vào nghiệp thánh sứ. Một mình nó áp tải Ngũ Diệu về một nhà giam hẻo lánh ở lục địa Kim Ngân. Cát, nắng, gió, vệ sinh tồi tệ, không khí khăn khẳn mùi khai mùi thối xộc mũi. Ngũ Diệu không phiền. Gã quá quen cảnh này, thậm chí từng tắm trong phân. Nhưng điều làm gã nhớ nhất là con bé thánh sứ tới buồng giam và dọn dẹp cho gã, kể cả hố đi vệ sinh. Thánh sứ tới lục địa này không làm mấy việc đó.

"Chuyện gì đây? Mày làm thánh sứ không có tiền à? Nghèo tới mức phải dọn vệ sinh kiếm thêm?!"

"Tôi làm việc thánh sứ phải làm. Ngồi yên đó, hoặc tôi sẽ sạc điện ông."

"Ai dạy mày?"

"Thầy Tây Minh."

Ngũ Diệu cười phì. Học trò của Tây Minh luôn khác người. Nhưng gã không quan tâm lắm. Thánh sứ ngày càng biến chất, hàng trăm kẻ phản bội giáo điều Vạn Thế mà vẫn mang danh thánh sứ. Con bé nhiệt tình thái quá này rồi sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Rồi Ngũ Diệu trốn thoát. Tám năm kế tiếp, gã đối mặt đội Cú Trắng thành quen, vào tù như cơm bữa. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, người bắt giữ gã vẫn là con ranh nọ. Có lần bị bắt, gã lại nhỏng mắt ra song sắt, trông thấy cô gái thánh sứ có nước da rám nắng đó đang chơi cùng bọn trẻ con Kim Ngân bẩn thỉu, áo chùng lúc nào cũng cáu bẩn. Gã nghe đám lính liên quân nói chuyện với nhau thế này:

"Con nhỏ kia... con bé thánh sứ đó... cô ta là Mộng Dụ, tiểu thư dòng họ Cao Đáo."

"Họ Cao Đáo ở Phi Thiên quốc? Cái lâu đài giàu nứt đố đổ vách ấy? Cô ta đến đây làm gì?"

"Chịu! Ai biết? Cô ta ở Kim Ngân này lâu rồi, chẳng bao giờ tính trở lại Phi Thiên. Định cứu rỗi cho cái xứ ngu xuẩn này chắc?"

"Bọn nhà giàu thích mấy trò đó mà! Chúng nó điên lắm!"

Ngũ Diệu không tin Mộng Dụ điên. Những lần bị bắt giữ và ngồi tù kế tiếp, gã vẫn thấy Mộng Dụ chẳng thay đổi. Vẫn là cô bé thánh sứ thích chơi với lũ trẻ con Kim Ngân bẩn thỉu, thi thoảng ghé qua dọn dẹp phòng giam cho Ngũ Diệu, và không quên ném mấy câu chớt nhả trêu ngươi vào mặt gã. Điều duy nhất thay đổi là Mộng Dụ lớn lên, trở thành một cô gái khỏe khoắn, quyến rũ và hấp dẫn. Khi nhận ra điều ấy, Ngũ Diệu chợt thấy mình đã già. Ba mươi tám tuổi. Và không còn là nhân vật chính.

Câu chuyện luôn dành cho người trẻ tuổi.

Ba mươi tám tuổi lỡ cỡ, có gì?

"Này cô em, hẹn hò chứ? Một bàn tiệc hai người, một vài món ngon từ phía đông, rượu vang từ phía tây, bình hoa từ phương nam và một tay chơi nhạc từ phương bắc?"

"Đồ điên! Ọe! Ngươi bị điên à? Đồ nhà quê! Đồ già khú đế!"

Hồi ấy Ngũ Diệu mở lời, Mộng Dụ lè lưỡi phun phì phì.

Lần này Ngũ Diệu mở lời, nhưng không phải hẹn hò mà là đọc chú ngữ Kim niệm. Từ thân thể gã bắn ra những sợi thép mỏng manh cuốn chặt Mộng Dụ, không sao thoát được. Cô gái ngoảnh về Lục Châu, hét lớn:

- Chạy mau lên, công chúa!

Lục Châu vội tung cánh bay đi rời khỏi đương trường. Tiểu Hồ liều mạng đuổi theo. Chiến Tử cùng lính Phi Thiên quốc bám theo sát góc. Đại sảnh rực lửa trộn lẫn cái lạnh mùa đông chỉ còn Ngũ Diệu và Mộng Dụ giằng co. Cô gái thánh sứ bị dây thép kéo gần hơn, ngày càng tiến sát lòng bàn tay đầy chú ngữ Kim niệm của Ngũ Diệu.

"Nếu chúng ta thất bại ở đất thánh, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu kế hoạch hai mươi năm của sếp đổ bể, thế giới này sẽ ra sao?"

"Vòng lặp sẽ tiếp diễn, Khổng Thú sẽ phá hủy mọi thứ, con người bắt đầu chu kỳ gây dựng mới. Nhưng có thể lúc đó không còn Vạn Thế nữa. Cây mẹ đang suy yếu, ta cảm nhận được. Có lẽ chỉ sau một vòng lặp nữa, Vạn Thế sẽ biến mất. Không còn thần linh, không còn thánh sứ. Có lẽ... con người thế hệ mới sẽ tự tin tưởng chính họ thay vì các vị thần, và mọi điều kỳ diệu trong kỷ nguyên của chúng ta trở thành trò cười cợt với họ. Con người thế hệ mới... họ vô thần."

"Không còn thánh sứ?"

"Phải, ta khá chắc chắn."

"Vậy thì tôi chọn thế giới này. Vạn Thế còn, thánh sứ còn. Thánh sứ còn, những điều kỳ diệu vẫn còn, giống như sếp từng làm trong năm tháng xưa cũ."

"Và giờ ta là kẻ phản bội. Anh sống gần nửa đời người, thấy nhiều thánh sứ biến chất mà vẫn tin tưởng điều kỳ diệu? Nhiều xứ sở miền nam Thượng Cổ và Kim Ngân biến mất vì thánh sứ mà anh vẫn tin họ?"

"Tôi đã thấy những kẻ biến chất nhưng cũng thấy điều đẹp đẽ. Tôi không cần vòng lặp mới. Tâm Mộng không cần thời đại mới. Chỉ cần thế giới này còn, những điều đẹp đẽ vẫn còn."

"Anh sẽ chết. Vốn dĩ anh phải là nhân vật chính của thế giới này."

"Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy. Nhưng tôi không phải nhân vật chính, sếp! Tôi chỉ là con quạ trắng với giấc mơ của riêng mình."

Ngay tại lòng bàn tay Ngũ Diệu, kim loại xé da chui ra ngoài. Mộng Dụ nghĩ đó là mũi dao, nhưng kim loại uốn vòng thành bông hoa hồng. Hoa hồng sắt. Ngũ Diệu thở dốc, dồn hết hơi sức vào thanh quản vỡ nát:

- Ánh sáng cuối con đường của tôi... không phải Vạn Thế... mà là em...

Gã mắt vàng cười, họng ứ máu, mắt vàng căng ra. Rồi gã buông tay, đôi mắt vàng phản chiếu Mộng Dụ cùng đôi cánh trắng muốt rực cháy Nguyên Thủy Diệm.

Mộng Dụ bần thần. Cuộc truy nã gần mười năm của cô cuối cùng cũng kết thúc. Lúc ấy, Mộng Dụ lập cập lôi cuốn sách giáo điều, giở đến trang cầu hồn cho người đã khuất, đôi cánh rực sáng phép Ảo Trận. Nhưng thay vì đọc lời cầu hồn, Mộng Dụ lại nghiến răng kèn kẹt:

- Hẹn hò cái gì... bàn tiệc hai người, món ngon từ phương đông, rượu từ phương tây, hoa từ phương nam và nhạc công từ phương bắc... vậy chẳng hóa cái bàn tiệc ấy ở đất thánh? Đất thánh có gì ngoài cái chết và linh hồn?! Đồ nhà quê! Hẹn hò nỗi gì...

Mộng Dụ chống tay lên gối, đôi cánh run rẩy  Dưới phép Ảo Trận, thân thể Ngũ Diệu tan biến. Linh hồn gã không trở về Tụ Hồn Hải mà biến mất vĩnh viễn trong Nguyên Thủy Diệm. Gã không ra đi trong lời cầu hồn của thánh sứ mà trong sự trách móc của một cô gái.

"Vậy giấc mơ của con quạ trắng là gì?"

"Gặp được Ngũ Pháp Sư chủ trì đền Thủy Thần, thưa sếp."

"Để hoàn thiện Bát Biến?"

"Không... vì tôi không tạo ra nổi một bông hoa bình thường. Tôi chỉ có thểlàm một bông hoa sắt."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Quyển 4 này toàn chuyện tình buồn x5 :(
Xem thêm