Tập 1: Nơi bắt đầu.
Chương 24: Cuộc gặp gỡ tình cờ, nuôi mèo có ổn không?
1 Bình luận - Độ dài: 3,347 từ - Cập nhật:
“Nóng… Nóng quá.”
Từ lúc Ayato đặt chân đến Trái Đất thì cũng đã ngót nghét một năm trôi qua, cậu đang trải nghiệm một mùa hè nóng chưa từng thấy ở đây. Đến mức mà ma thuật của cậu cũng không tạo đủ nước đá để làm mát phòng. Vì thế mà cậu nằm dài trên giường chịu nóng mà không thể làm gì khác.
Còn về con game thì cậu đã nạp hết tiền tháng trước vào rồi, phải chờ lãnh lương mới có tiền nạp tiếp, tiền ăn thì cũng sắp cạn. Mà bây giờ cậu cũng chẳng chơi game được nữa.
Lý do thì sau khi Pierre đánh bại con rắn thì cậu ta ngay lập tức vào hầm ngục, xong rồi thì Ayato mất quyền kiểm soát con game luôn. Nó tự chuyển về chế độ tự động chơi và cậu không thể đưa ra chỉ dẫn nữa, kể cả thuốc hồi phục cũng là do game tự xài mà chẳng cần cậu can thiệp. Cảm giác cậu lúc chơi game bây giờ chẳng khác gì xem một bộ phim cả, vì thế cậu kệ nó luôn.
Và rồi tất cả dẫn đến tình huống hiện tại, cậu đổ mồ hôi khắp người trong khi đang cố gắng lướt điện thoại xem thông tin về Suboghrian’s Tales. Và bằng một cách nào đó thì trên diễn đàn hay mạng xã hội chẳng có ai chơi tới đoạn cậu chơi cả, trong cốt truyện mới thì cậu đang dẫn đầu nên không có một cái hướng dẫn nào cho cậu làm theo cả.
Ayato thờ dài tiếp tục lướt thì một tin nhắn bỗng xuất hiện trong hộp thư.
“Từ Hiroshi à?”
Một tin nhắn đến từ nhà xuất bản nên có lẽ nó khá quan trọng, vì vậy Ayato mở ngay tin nhắn lên đọc.
“Ê Ayato, mấy bữa sau có sự kiện ký tặng sách. Tác phẩm của chú được một chỗ tham dự đấy, có tính đi không để tôi thông báo cho ban tổ chức.”
“Sự kiện sao?”
Ayato tự nói với bản thân mà chưa dám trả lời ngay tin nhắn vội, cậu cần suy nghĩ kĩ càng trước.
Sự kiện ký tặng sách là một buổi lễ hội do các nhà xuất bản hoặc độc giả tổ chức. Những nhà văn sẽ được mời đến và có một gian hàng riêng để kí tặng sách cho những người yêu thích chúng. Dĩ nhiên là độc giả sẽ trả tiền cho ban tổ chức và những tác giả sẽ được nhận một khoản từ đó.
Còn về truyện mà Ayato viết thì từ lúc chuyển sinh, cậu đã đặt một cái kết cho câu truyện của Pierre và viết một cuốn truyện mới hoàn toàn. Nội dung là về những kí ức khó khăn của cậu trong thời chiến tranh với ác ma trong quá khứ.
Quyển sách được đánh giá rất cao bởi tính chân thật và những bài học được gửi gắm vào trong đó. Chỉ trong nửa năm mà cậu đã vượt mốc 500 nghìn bản in và đợt này nếu cậu đi kí tặng thì chắc cũng được ít nhất 50 nghìn Yên. Vì thế Ayato quyết định không từ chối, cậu nhắn lại cho Hiroshi:
“Ừ, tui đi, chú chừa cho tui một chỗ nhé.”
“Rồi rồi, ngày giờ thì tôi thông báo sau.”
Hiroshi trả lời tin nhắn ngay sau khi Ayato trả lời.
Cuối cùng thì trong cái thời tiết nóng nực này cậu cũng có chuyện làm. Đi sự kiện thì có hơi mệt nhưng được trả tiền thì cậu cũng muốn đi, ngoài ra cậu cũng có cái cớ để tránh khỏi mùa nóng như ngày hôm nay.
Ayato đi đến cửa sổ và mở toang nó ra, để ánh nắng chiếu rọi vào người cậu.
“Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tại buổi kí tặng đây, hồi hộp quá.”
Nhưng chỉ được vài giây, cậu phải đóng cửa lại ngay lập tức vì không thể chịu nổi nữa.
“Nóng quá.”
Cậu ngã gục xuống đất vì bầu trời mùa hè.
***
Ba ngày sau, thời gian địa điểm tổ chức buổi kí tặng sách đã đến. Chính vì thế, ngay đúng sáng ngày hôm đó, Ayato ngồi dậy khi bình minh còn chưa ló dạng. Công tác chuẩn bị quần áo giày dép được thực hiện vô cùng nhanh chóng và cậu mở cửa bước ra khỏi nhà.
Bầu trời đen tối nhưng lại được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường, một màu xanh lam thắp sáng tuyến đường u tối tạo nên một cảm giác an toàn và vô cùng thư giãn.
Và rồi những ánh đèn được thay thế bởi ánh nắng ấm áp, màn đêm bị xua tan đi hoàn toàn nhường chỗ cho một buổi sáng đầy năng động. Trên đường thì có vô số những người già trẻ đang tập thể dục buổi sớm.
Ayato lờ họ đi và tiến đến nhà ga tàu điện ngầm, cậu băng qua khu mua sắm dưới lòng đất và đi vào chuyến tàu đến địa điểm diễn ra buổi họp. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cậu đi tàu điện ngầm, hiển nhiên là bị lạc.
Dưới khu vực đông đúc những người qua lại, Ayato đi theo hướng dẫn của bản đồ nhưng lại đi nhầm sang lối dành cho người khuyết tật. Sau đó thì lại đi lạc quảng trường đài phun nước, rồi lại lạc sang cả khu mua sắm lúc trước. Tổng cộng mất hơn nửa tiếng chỉ để lên được con tàu cần đi.
Một điều mà ai cũng biết khi đi tàu điện ngầm, phải quan sát kĩ bản đồ trạm dừng hoặc nghe thông báo để xuống đúng nơi. Mà Ayato mới đi lần đầu nên cũng chẳng biết chuyện đó, cậu muốn đến ga Kisaragi nhưng vì không chịu quan sát tên trạm và nghe thông báo lại để tàu đi lố qua trạm khác.
Mà Ayato còn chẳng nhận ra điều đó mà xuống nhầm trạm như chẳng có gì xảy ra. Sau đó lại tiếp tục đi lạc trong mê cung tàu điện ngầm thêm hai tiếng nữa mới lên được mặt đất. Dĩ nhiên lả vẫn chưa nhận ra mình đi nhầm trạm.
Khi ánh mặt trời chiếu vào mặt, cậu nhìn xung quanh và thấy ảnh chụp địa điểm trên mạng và hiện tại có hơi khác biệt.
“Ủa, trông lạ nhỉ?”
Cậu lấy điện thoại ra bật định vị xem mình đang ở đâu thì nhận ra cậu đã đi quá xa rồi. Chuyến tàu quay về chỗ cũ thì còn hơn một tiếng nữa mới tới do sự cố, cậu đành phải chạy bộ thẳng về phía nhà ga Kisaragi.
Giữa con đường thành phố, cậu nhấc đôi chân của mình chạy theo bản đồ.
Những con đường đông nghẹt ban sáng đã trở nên vắng vẻ hơn vào khoảng hơn 8 giờ sáng. Lúc này gần như mọi người đã vào làm việc trong những văn phòng khiến khu phố cậu đang đứng trở nên vắng vẻ, chỉ có lát đát vài người qua đường.
Các tòa nhà chọc trời với những cửa kính phản chiếu lại ánh nắng nóng hổi, tuy nhiên bỗng chốc các tia nắng ấy bị che phủ bởi một lớp mây đen. Những tia sét xuất hiện trên bầu trời và từng giọt long lanh rơi xuống.
Một vũ điệu mưa rơi hòa cùng cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến không khí bỗng trở nên mát mẻ khác thường. Chỉ có cái là Ayato không mang theo ô nên cậu phải đội mưa chạy thẳng đến điểm hẹn.
Vào khoảnh khắc cậu đang cố chạy trên con đường lát gạch, một con mèo mun đang nằm cuộn tròn ngoài gốc cây ven đường. Bỗng một tiếng sét vang lên khiến nó hoảng hốt chạy sang vạch kẻ đường, và rồi bằng một cách nào đó mà nó nhảy thẳng vào chiếc áo khoác của Ayato.
Một cơn mưa trái mùa thường mang đến một sự dễ chịu, may mắn. Nhưng Ayato thì cảm thấy cô cùng khó chịu, cậu quên không mang ô, đã thế còn bị thứ sinh vật lông lá này bám vào người.
“Đáng ghét.”
Cậu thở dài ngao ngán và liếc nhìn xung quanh. Khi nhận ra tất cả mọi người đều di chuyển với một chiếc ô cầm tay thì cậu bắt đầu sử dụng ma thuật.
“Cường hóa cơ thể.”
Ayato cường hóa cơ thể bằng ma thuật và nhảy lên trên các tòa nhà bên cạnh. Với ma thuật thì cậu có thể di chuyển trên tường vô cùng dễ dàng, ngoài ra thì mọi người không thể thấy được cậu do những chiếc ô che khuất tầm nhìn ở trên không trung. Những chiếc máy quay phim cũng không thể ghi lại hình ảnh cậu do cơn mưa hiện tại.
Từ từ cậu lần theo con đường trên điện thoại và đến được nơi tổ chức sự kiện đúng giờ. Trời thì lúc này đã tạnh mưa nhưng người Ayato vẫn ướt như con chuột lột.
May mắn thay là Hiroshi là người đang đứng ở phía ngoài chờ cậu đến.
“Nhanh lên đi, sắp không kịp rồi.”
Hiroshi vừa kêu Ayato vừa chỉ thẳng vào đồng hồ đeo tay của cậu ta để hối thúc cậu nhanh lên.
Còn Ayato thì đến sớm một phút, cậu đi lúc 5 giờ sáng mà 11 giờ 59 mới tới, đã thế người còn ướt nhẹp nên không thể đi vào sự kiện ngay được. Ngoài ra thì cái thứ sinh vật lông lá lúc nãy vẫn còn bám trên vai cậu mà cậu tưởng mình đã ném nó đi.
“Xin lỗi nhé, cho mượn nhà vệ sinh tí, sẽ xong ngay thôi.”
Ayato gãi đầu xin lỗi và hướng thẳng đến nhà vệ sinh.
“Nhanh lên đấy, mà bỏ con mèo ra ngoài đi, nơi đây cấm động vật.”
“Con mèo?”
Cậu quay lưng về phía sau và thấy con mèo lúc nãy vẫn còn bám trên áo.
“Mày làm thế nào mà bám được trên người tao thế?”
Cậu nhìn con mèo với ánh mắt nghi ngờ xong lại đem nó ra ngoài và để vào một gốc cây bên đường. Xong rồi cậu chạy vào nhà vệ sinh.
Khi Ayato vừa bước vào thì một hơi nóng tỏa ra mạnh mẽ và sau đó cậu bước ra ngoài với thân người đã được sấy khô hoàn toàn khiến Hiroshi phải ngạc nhiên. Tuy nhiên cậu ta không thể để Ayato chậm trễ thêm nữa và đẩy cậu ta ra ngoài khu vực sự kiện.
Cậu nhìn thoáng qua một khu vực vô cùng rộng lớn với hàng chục những con người đang di chuyển qua lại với nhau. Nơi đây là một quảng trường lớn với hàng trăm quầy hàng và những tác giả truyện tranh khác nhau. Ngoài ra còn có những sân khấu cho những cosplayer biểu diễn và nhiều hoạt động giải trí khác nữa.
Ayato liếc qua mọi thứ rồi tiến về gian hàng của mình, ở đây có một số hình ảnh nhân vật trong truyện được in lên những quyển tập trắng. Ngoài ra còn có những bản in truyện, áo, móc khóa và các loại đồ lưu niệm khác.
Cậu tiến vào ngồi ghế theo chỉ dẫn của Hiroshi và nhận được một câu nói chẳng mấy vui vẻ từ anh ta.
“Thời hạn là năm giờ chiều, cố bán hết đống đó nhé.”
“Cái quái gì vậy? Sao tui phải bán đồ, còn có thời hạn nữa hả.”
“Nhìn hợp đồng dùm một cái, không chịu đọc thì cố mà bán đi, không được thì không có tiền đâu.”
Nói xong Hiroshi bỏ đi mất dạng, bỏ lại Ayato một mình giữa một khoảng không tĩnh lặng.
Cậu có cay không? Chắc chắn rồi. Nhưng cậu có làm được gì không?
“Không.”
Ayato bất lực ngồi bệt xuống bàn và chuẩn bị cho việc bán hàng. Cậu cho rằng chủ yếu những người tới đây là để xin chữ kí chứ họ gần như chỉ mua quà lưu niệm của những thần tượng thôi chứ dễ gì họ mua đồ của cậu.
Vì thế Ayato nghĩ ra một số cách để thu hút người mua như việc phải mua sách mới có chữ ký hay tặng kèm Artbook [note62697] khi mua một cái áo. Cậu nhanh chóng viết tất cả lên một tấm bảng rồi treo lên, chơi cả viền trắng cho nó nổi nhất buổi lễ này.
Khi chuẩn bị xong thì đồng hồ chỉ qua 12 giờ 15 phút, thời gian những người tham quan bắt đầu tiến vào những gian hàng. Tuy nhiên Ayato đợi mãi chẳng thấy một ai lui tới vị trí này, kể cả những người xung quanh cũng gặp tình trạng ế ẩm y như cậu.
“Sao lại thế nhỉ?”
Tức mình vì doanh thu không được bao nhiêu, Ayato ngước lên bản đồ bố trí gian hàng của tất cả mọi người trong sự kiện này. Và rồi cậu phát hiện ra con đường đến vị trí này gần như bị che chắn hoàn toàn bởi những vật dụng trang trí nên chỉ có vài người tới được đây.
Cậu cố gắng kiến nghị với ban tổ chức nhưng chẳng ăn thua gì, và tình trạng ế vẫn tiếp diễn cho đến khi buổi sự kiện kết thúc. Sau buổi lễ thì doanh thu của cậu được đúng 3000 Yên từ một số người hâm mộ cuồng nhiệt.
Ayato không biết có cơ cấu gì trong ban tổ chức này không nhưng cậu chỉ có thể thét lên sau khi buổi lễ kết thúc.
“Đời chơi éo đẹp.”
Trừ đi tiền để lại cho ban tổ chức, cậu thu được 30 Yên.
***
Sau một buổi kí tặng sách thất vọng, Ayato bước ra khỏi nơi tổ chức sự kiện trong một bộ dạng mệt mỏi. Cậu tận hưởng cái nóng khó chịu của ảnh hoàng hôn đập thẳng vào người, còn mồ hôi thì cứ tuôn ra không ngừng.
“Thằng chó Hiroshi, đừng bao giờ tao đi sự kiện của mày nữa.”
Ayato chửi rất căng và có một thứ gì đó vang vọng như đang đáp lại những lời nói của cậu.
“Meo.”
Một tiếng rên rỉ nhỏ bé bỗng xuất hiện trong thính giác của cậu. Ayato quay về phía sau nhìn về cái cây lúc trưa mà cậu bỏ con mèo lại.
Nó đang nằm la liệt dưới cái nắng chết người và liên tục rên rỉ nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy được. Cậu liền chạy đến sờ vào chú mèo đó với với vẻ mặt lo lắng, bàn tay cậu nhanh chóng cảm nhận được nhịp tim yếu ớt trong khi cơ thể nó đang lạnh dần.
Thời tiết thì nóng trong khi trời mới mưa xong thì không tốt cho mèo chút nào, cậu liền bế nó vào lòng rồi liên tục vuốt ve nó.
“Trị thương bậc thấp.”
Cậu dùng một ít ma thuật để trị thương cho con mèo nhưng nó chẳng khá hơn là bao. Cậu chỉ có mỗi kĩ năng trị thương bậc thấp và nó không thể chữa lành bệnh tật hay mang lại sức khỏe được. Tìm bác sĩ là cách tốt nhất, vì thế cậu cố gắng nhìn xung quanh xem có bệnh viện thú y nào không.
Nhưng Ayato chẳng thấy bất kì một bệnh viện nào, cậu lấy điện thoại ra tìm và nó chỉ cậu đến một phòng khám thú y ở gần đấy. Cậu nhanh chóng len lỏi theo từng con hẻm nhỏ, thậm chí là dùng cả ma thuật để phóng xuyên qua các tòa nhà để đến nơi nhanh nhất có thể.
“Làm ơn đừng chết.”
Khi bầu trời chỉ vừa chập tối, cậu mở cửa xông vào phòng khám. Cũng may là nơi đó vắng người nên cậu nhanh chóng giao lại con mèo với bác sĩ với lời dặn:
“Cứu nó đi, bao nhiêu tiền tôi trả.”
Những người bác sĩ sau khi thấy con mèo đang hấp hối thì ngay lập tức họ mang nó vào bên trong phòng khám, còn Ayato thì ngồi ở bên ngoài ghế trong khi vô cùng lo lắng.
Trong quá khứ thì cậu không ghét động vật nuôi trong nhà như mèo hay chó, thậm chí trong kiếp trước thì cậu có nuôi một con mèo trong học viện. Vì thế khi nhìn thấy sinh vật đó nằm thoi thóp thì cậu cũng rất lo lắng, ngoài ra một phần lý do nó nằm đấy là do cậu nên cậu cảm thấy mình có trách nhiệm cho việc này.
Thời gian cứ thế trôi trong khi Ayato ngồi lo lắng, khi ánh trăng thanh bay lên khỏi những tòa nhà cao tầng thì bác sĩ bước từ bên trong phòng khám ra ngoài. Ngay lập tức cậu chạy lắc vai bác sĩ đến với hàng loạt những câu hỏi.
“Nó có sao không? Tôi mới nhặt nó ngoài đường thì nó đã vậy rồi, có cần phải theo dõi thêm không?”
“Bình tĩnh lại đi anh, hiện tại thì bé mèo này ổn rồi, chỉ vừa tiêm một liều thuốc xong thì nó hồi phục rất nhanh. Vì vậy anh có thể đón nó về rồi.”
Khi bác sĩ vừa kết thúc lời nói xong thì bé mèo đã lao ra từ bên trong với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Ayato đoán là do ma thuật trị thương giúp nó hồi phục nhanh hơn bình thường và thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng có thể an lòng vì tội lỗi cậu gây ra đã biến mất.
Ayato chào tạm biệt bác sĩ và đón bé mèo ra ngoài. Cậu đi trên con đường tăm tối với những ánh đèn điện mờ ảo, và rồi cậu lựa một góc phố rồi đặt bé mèo ở đấy. Cậu xoa đầu con mèo rồi nói:
“Ngoan nhé, đừng có dầm mưa nữa, tao không cứu mày được nữa đâu.”
“Meo.”
Bé mèo kêu lên và vẫy đuôi giống như đang đồng ý với cậu.
“Dễ thương quá.”
Cuộc gặp gỡ tình cờ đến đây là kết thúc, cậu không muốn dính dáng đến cuộc sống của một con mèo hoang, cũng không muốn nuôi thêm một con mèo nào nữa. Cậu nhớ lại kí ức về một con ác ma đâm xuyên con mèo ngày xưa mà bàn tay cậu nắm càng chặt.
Sau một cú thở dài thì Ayato xoa đầu bé mèo thêm vài lần nữa, xong rồi thì cậu phóng lên mái nhà người ta để trở về nhà. Hiện tại thì tàu điện đóng cửa rồi nên cậu không thể đi tàu được, cậu cũng đã cố gắng tránh những máy quay phim bên đường nên không cần lo lắng về chuyện đó.
Sau khoảng một lúc thì Ayato đặt chân đến trước cửa phòng mình. Cậu lấy chìa khóa tra vào ổ trong khi nước mắt tuôn rơi.
Từ từ cậu móc điện thoại ra ngoài xem tin nhắn.
“Số tài khoản: -40000 Yên còn 3412 yên. Lời nhắn: Viện phí phòng khám thú y.”
Vừa nhìn Ayato vừa than thở.
“Chắc tháng sau chỉ có mì gói quá, làm sao nạp tiền vào game đây?”
Vừa dứt lời, cậu cảm thấy chiếc áo khoác mình đang mặc có hơi bị vướng víu chút.
“Meo.”
Ayato quay lại nhìn vào nơi phát ra tiếng kêu. Cậu nhìn thấy bé mèo lúc nãy đang dùng bộ móng vuốt của nó bám vào áo khoác của cậu.
“Mày bám theo tao kiểu gì đấy?”
“Meo.”
Tiếng kêu vô cùng dễ chịu, Ayato suy nghĩ một lúc rồi xoay tay nắm cửa. Cậu để bé mèo bước vào nhà chung với mình.
1 Bình luận