Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 132: Hợp tác

9 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Sau khi ra khỏi công ty Thịnh Đức, Vương Thiết hạ giọng hỏi:

"Phong ca, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Có cần tìm người tố giác công ty Thịnh Đức không?"

"Không cần, chúng ta đi Nam Kiều Thương Mậu, tìm Phùng Trạch, Phùng tổng." Dịch Phong mỉm cười đáp.

"Phùng Trạch? Cậu tìm ông ta làm gì vậy?" Vương Thiết thắc mắc.

"Nam Kiều Thương Mậu và công ty Thịnh Đức là đối thủ cạnh tranh, cùng ngành với nhau. Chắc chắn ông ta sẽ rất vui nếu thấy Thịnh Đức sập tiệm. Như vậy, ở Điện Khoa, ông ta sẽ bớt đi một đối thủ." Dịch Phong nói chắc như đinh đóng cột.

Trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Khi lợi ích và mục tiêu trùng khớp, đó chính là bạn bè.

Muốn đánh sập Thịnh Đức, Dịch Phong cần Nam Kiều Thương Mậu ra tay.

Vương Thiết lập tức hiểu ra, gật đầu lia lịa:

"Tôi hiểu rồi, Phong ca!"

"Để tôi gọi điện cho Phùng tổng xem ông ấy có ở công ty không. Nếu có, chúng ta mua chút quà rồi tới."

Dịch Phong lấy điện thoại ra, gọi cho Phùng Trạch. Chuông reo hai lần thì có người bắt máy.

"Alo, Dịch huynh đệ à?"

"Ha ha, đúng rồi, tổng giám đốc Phùng, là tôi đây." Dịch Phong cười sảng khoái đáp.

"Này, Dịch huynh đệ gọi cho tôi là có chuyện làm ăn gì à?"

"Ôi dào, tổng giám đốc Phùng lại nói đùa rồi. Tôi còn phải trông cậy vào anh giúp đỡ đây! Hôm nay rảnh rỗi, tôi muốn qua chỗ anh uống tách trà."

"Được thôi, tôi đang ở công ty. Dịch huynh đệ cứ tới, tôi pha sẵn trà ngon đợi cậu."

"Được, vậy khoảng nửa tiếng nữa tôi tới."

Dịch Phong cúp máy, quay sang cười với Vương Thiết:

"Đi thôi, mua chút đồ đã."

_____________________________

Trong văn phòng tổng giám đốc Nam Kiều Thương Mậu, Phùng Trạch vừa đặt điện thoại xuống, một tay ôm lấy Lam Thải Y bên cạnh, bàn tay còn lại không an phận bắt đầu lượn lờ.

"Ấy ấy, đợi đã nào... vừa rồi là Dịch Phong gọi cho anh à?" Lam Thải Y ngồi trên đùi ông ta, giữ tay ông ta lại rồi tò mò hỏi.

"Ừ, là cậu ta." Phùng Trạch vừa vuốt ve đôi chân thon dài bọc trong tất đen của cô vừa nuốt nước bọt.

"Dịch Phong tìm anh có chuyện gì vậy?" Lam Thải Y hỏi.

"Ha ha, bảo là đến tìm tôi uống trà." Phùng Trạch buông cô ra, với lấy bao thuốc trên bàn, rút một điếu rồi châm lửa.

"Không có chuyện thì không đến tam bảo điện[note70712]. Dịch Phong tìm tôi, chắc chắn là có chuyện." Phùng Trạch nhả ra một vòng khói, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý.

Làn khói mờ ảo khiến gương mặt xinh đẹp của Lam Thải Y lại càng trở nên huyền ảo hơn.

Cô phẩy tay xua làn khói thuốc, thấp giọng nói:

"Có thể là chuyện gì chứ?"

"Trạch ca, gần đây việc làm ăn của cậu ta phát đạt lắm, chỉ tính riêng số linh kiện nhập từ công ty chúng ta, mỗi tháng cũng phải kiếm lời hơn năm trăm nghìn rồi."

Phùng Trạch hít một hơi thuốc, gật đầu cười:

"Đúng vậy, Dịch Phong quả thật là một thiên tài kinh doanh."

"Muốn biết cậu ta đến tìm tôi vì chuyện gì, đợi lát nữa gặp là rõ ngay."

"Tiện thể... tôi cũng có thể thăm dò ý định của cậu ta. Tôi rất có hứng thú với chuỗi cửa hàng máy tính của cậu ta."

"Nếu cậu ta đồng ý hợp tác với tôi, đến lúc đó, chuỗi cửa hàng sẽ phủ khắp thành phố. Thêm vào lợi thế về nguồn hàng của tôi, giá linh kiện sẽ rẻ hơn các cửa hàng khác. Chúng ta chắc chắn sẽ kiếm tiền đầy túi mỗi ngày."

Phùng Trạch nói với ánh mắt đầy tham vọng.

Lam Thải Y che miệng khẽ cười:

"Xem ra anh cũng có thâm ý với cậu ta đấy nhỉ~"

"Không, anh mãi mãi chỉ có ý với em thôi!" Phùng Trạch cười, tay lại lần mò trên người cô.

Lam Thải Y đỏ mặt, đập nhẹ tay ông ta, ngượng ngùng nói:

"Chúng ta đang ở công ty đấy, đừng có làm bậy, lát nữa Dịch Phong tới bây giờ."

Lúc này, Phùng Trạch mới chịu buông tay, ông cười nói:

"Chuyện chính quan trọng hơn, tối nay sẽ tính sổ em sau!"

Lam Thải Y chỉnh lại quần áo, chu môi nói:

"Tối nay anh không phải về nhà à? Hôm nay là thứ Hai mà."

Phùng Trạch giật mình, vỗ trán:

"Chết thật, suýt quên hôm nay là thứ Hai, phải về nhà với con trai rồi."

Ngẩng lên nhìn Lam Thải Y, thấy cô có vẻ hơi thất vọng, ông ta liền trấn an:

"Không sao, mai, mai anh sẽ bù cho em."

Lam Thải Y cố gượng cười, nhẹ giọng hỏi:

"Vậy... anh tính khi nào nói rõ với người nhà đây?"

"Ài, để thêm một thời gian nữa rồi nói, chuyện này không thể vội được." Phùng Trạch đứng dậy, ôm nhẹ cô để an ủi.

Nhưng trong lòng Lam Thải Y lại lạnh đi đôi chút. Lại một lời hứa suông. Lại một câu 'thêm một thời gian nữa'.

Cô đã nghe đi nghe lại những lời này quá nhiều lần rồi.

Bỗng nhiên, Phùng Trạch nắm chặt tay cô, mỉm cười nói:

"Thải Y, hãy cho anh thêm chút thời gian nữa nhé."

"Ừm..." Lam Thải Y miễn cưỡng gật đầu.

Lúc này, Phùng Trạch mới hài lòng buông tay, chỉnh lại quần áo, nói:

"Anh ra trà thất pha trà trước, em chuẩn bị sẵn một bản báo cáo nhập hàng của Tây Phong Điện Tử cho anh nhé."

"Vâng." Lam Thải Y khẽ đáp, nhìn theo bóng lưng Phùng Trạch rời khỏi văn phòng, vẻ mặt có chút cô đơn.

Cô lấy từ trên bàn một điếu thuốc Hoa Tử, tự mình châm lửa, rồi dựa vào cửa sổ, phả ra từng làn khói trắng, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ tấp nập ngoài đường với một nét u buồn thoáng qua.

________________________________

Dịch Phong và Vương Thiết mang theo một hộp trà đến công ty Nam Kiều Thương Mậu.

"Xin chào Dịch tổng, Phùng tổng đang đợi anh trong trà thất, bảo rằng anh đến thì cứ vào thẳng." Cô tiếp tân tóc dài lập tức đứng dậy chào hỏi.

"Ừ, tôi biết rồi." Dịch Phong cười thân thiện, gật đầu với cô rồi đi vào trong công ty.

Đến cửa trà thất, Dịch Phong dừng lại, quay đầu liếc mắt ra hiệu cho Vương Thiết, ý bảo cậu ta cẩn thận một chút.

Vương Thiết cười hề hề, gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

Dịch Phong gõ cửa:

"Phùng tổng."

"Haha, Dịch huynh đệ đến rồi à, mau vào đi!"

Người mở cửa là Lam Thải Y.

"A, Phùng tổng, thư ký Lam, chào hai người!" Dịch Phong cười rạng rỡ, chào hỏi nhiệt tình rồi lần lượt bắt tay hai người.

Sau một hồi xã giao, ba người lần lượt ngồi xuống.

Dịch Phong lấy một bao thuốc Hoa Tử ra, phân phát cho mọi người, kể cả Lam Thải Y. Cô cũng không từ chối, nhưng trước tiên cô giúp Phùng Trạch châm lửa.

Dịch Phong thu hết cảnh này vào mắt, mỉm cười đầy ẩn ý. Quan hệ giữa hai người này không đơn giản, thậm chí còn thân mật hơn cả tình nhân bình thường.

"Đây đây, Dịch huynh đệ, uống trà đi, thử xem trà Hồng Phổ Nhĩ thượng hạng này thế nào." Phùng Trạch niềm nở rót trà cho Dịch Phong và Vương Thiết.

"Nghe nói Phùng tổng biết cậu sắp đến, liền lấy loại trà Hồng Phổ Nhĩ quý hiếm này ra pha đấy. Loại trà này mọc trên vùng núi cao ở tỉnh Nam Vân, sản lượng cực kỳ ít, có tiền cũng chưa chắc mua được đâu." Lam Thải Y cười nói.

Những lời này cho thấy Phùng Trạch vô cùng coi trọng Dịch Phong.

"Ai da, quý giá như vậy sao, thế thì tôi phải nếm thử thật kỹ mới được!" Dịch Phong tỏ vẻ kinh ngạc.

Vương Thiết cũng muốn nếm thử, nhớ lại cách uống trà mà Dịch Phong từng dạy, bèn ngửi một hơi rồi mới nhấp một ngụm.

"Ừm, hậu vị ngọt thanh, hương thơm đậm đà! Đúng là trà ngon!" Vương Thiết khen ngợi.

Dịch Phong cười, thầm nghĩ tên này cuối cùng cũng biết thưởng trà rồi.

"Đúng vậy, trà rất thơm, quả là trà hảo hạng!" Dịch Phong cũng khen ngợi một câu.

Phùng Trạch nheo mắt, chậm rãi nhấp một ngụm trà:

"Đây đúng là loại trà tôi thích nhất. Nếu Dịch huynh đệ và Vương huynh đệ cũng thích thì tốt quá rồi."

Ông ta không vội hỏi lý do Dịch Phong đến đây, tin rằng cậu sẽ chủ động nói ra.

Sau một hồi tán gẫu, Dịch Phong chớp mắt, giả vờ thuận miệng hỏi:

"À, tổng giám đốc Phùng, anh có biết công ty Thịnh Đức ở dưới tầng không?"

"Hình như họ kinh doanh nhiều loại linh kiện máy tính lắm thì phải?"

Phùng Trạch lập tức hiểu đây là một phép thử, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Thịnh Đức?

"Ồ, tôi biết chứ, nhưng gọi là công ty Thịnh Đức thì hơi sai, nên gọi là 'công ty Vô Đức' mới đúng!" Phùng Trạch hừ lạnh, vẻ mặt đầy khinh miệt.

"Đám đó chuyên tuồn hàng lậu từ các nhà máy ra, chủ yếu là linh kiện tân trang lại. Giá nhập vào rẻ, lợi nhuận cao, nhưng lại bán ra với giá hàng chính hãng, ít nhất cũng lời gấp ba."

Nghe xong, Dịch Phong khẽ cười, đúng như cậu dự đoán.

Có câu "đồng nghiệp là kẻ thù", bớt đi một đối thủ cạnh tranh thì có lợi hơn nhiều.

"Vậy à, đúng thật là sâu mọt của ngành mà." Dịch Phong gật đầu, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý: "Phùng tổng, nói thật với anh, tôi muốn triệt hạ công ty Thịnh Đức."

Nói đoạn, cậu đơn giản kể lại toàn bộ sự việc.

Nghe xong, trên mặt Phùng Trạch hiện lên vẻ "giận dữ", ông ta ra vẻ chính nghĩa hùng hồn nói:

"Thật không thể chấp nhận được, dám giở trò với anh em của tôi sao! Dịch huynh đệ, cứ yên tâm, lần này tôi nhất định giúp cậu! Cậu muốn làm thế nào đây?"

Dịch Phong thầm cười, lão cáo già này nói như thể đang giúp mình, nhưng thực chất là có lợi cho ông ta mà thôi.

Nếu Thịnh Đức bị tiêu diệt, Nam Kiều Thương Mậu sẽ có thể nuốt trọn phần thị trường của đối thủ.

Nhưng chuyện này không quan trọng, vì mục tiêu của hai bên là giống nhau.

Dịch Phong suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười bí hiểm:

"Tổng giám đốc Phùng, sau khi tôi đánh sập hoạt động kinh doanh hiện tại của Thịnh Đức, anh chỉ cần phối hợp với tôi diễn một vở kịch thôi. Chúng ta sẽ đào một cái hố thật lớn cho bọn chúng nhảy vào."

Phùng Trạch giật mình, nhíu mày hỏi:

"Cậu có thể khiến Thịnh Đức mất hết khách hàng sao?"

Dịch Phong cười thần bí, gật đầu nhưng không tiết lộ cách làm cụ thể.

Phùng Trạch trầm ngâm một lúc, gõ ngón tay xuống bàn, rồi hỏi:

"Được thôi, nhưng mà… cậu muốn tôi diễn vở kịch kiểu gì?"

Dịch Phong đứng dậy, ghé sát tai ông ta thì thầm mấy câu, sau đó mỉm cười, đưa cho ông ta một điếu thuốc.

Ánh mắt Phùng Trạch lóe lên vẻ suy tư, nhưng khi nhìn Dịch Phong, trong mắt ông ta lại thoáng qua một tia cảnh giác.

Tên nhóc này… đúng là tâm cơ thâm sâu thật!

Ghi chú

[Lên trên]
Không có chuyện thì không đến tam bảo điện (无事不登三宝殿): Câu thành ngữ, ý chỉ người ta không tự dưng đến tìm người khác mà không có mục đích gì.
Không có chuyện thì không đến tam bảo điện (无事不登三宝殿): Câu thành ngữ, ý chỉ người ta không tự dưng đến tìm người khác mà không có mục đích gì.
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

đọc chuyện thương trường ntn phê vl, cộng thêm ông trans tâm đắc dịch còn hay nữa
Xem thêm
bao giờ mới có cảnh tình cảm đây hic hic
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
158 tỏ tình nha :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời