Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 131: Chấm dứt hợp tác với công ty Thịnh Đức

5 Bình luận - Độ dài: 1,434 từ - Cập nhật:

"Cậu á? Cậu mà khó chịu cái gì chứ?" Cố Mộc Hi vừa tiếp tục ăn kem, vừa nghi hoặc hỏi.

"Ha ha, không có gì." Dịch Phong cười gượng một tiếng, xé vỏ kem rồi từ tốn thưởng thức.

Phải nói, giữa ngày hè nóng bức mà được ăn một cây kem thế này, đúng là sảng khoái không gì bằng.

Hơn nữa, không cần lo lắng gặp phải "sát thủ kem"[note70711], vì thời này kem vẫn còn rất rẻ.

Vừa ăn kem vừa nghe tiếng trò chuyện rôm rả của mấy cụ già ven đường, tiếng bọn trẻ nô đùa, cảm giác vô cùng bình yên.

Dù mất điện, nhưng hàng xóm láng giềng vẫn tụm năm tụm bảy trò chuyện rôm rả, ai nấy đều nở nụ cười thân thiện trên môi.

Đường phố cũng không còn cảnh ai ai cũng cúi đầu dán mắt vào điện thoại, không còn sự lạnh nhạt, xa cách nữa.

Công nghệ đã thay đổi cuộc sống, giúp cuộc sống tiện lợi hơn, nhưng đồng thời cũng cắt đứt sự kết nối giữa con người với nhau.

Dịch Phong âm thầm cảm thán, bỗng thấy sống trong thời đại này cũng không tệ chút nào.

"Dịch Phong thối... bịch que cay trên tay cậu..." Cố Mộc Hi bỗng lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào bịch mì, còn vô thức liếm môi.

"Hửm? Cậu ăn hết kem nhanh vậy?"Dịch Phong ngạc nhiên nhìn cô.

"Ừ, tớ cắn hai ba miếng là hết rồi." Cố Mộc Hi nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Dịch Phong thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bịch que cay, liền cười nói: "Sao? Cậu muốn ăn à?"

"Nếu cậu muốn ăn thì phải nói đi chứ!"

"Không nói thì tớ làm sao biết được cậu muốn ăn hả?"

"Nếu muốn ăn thì phải nói 'tớ muốn ăn' chứ."

"Sao cậu không chịu nói gì hết vậy?"

Cố Mộc Hi định với tay lấy nhưng Dịch Phong cứ đưa qua đưa lại, lại còn lải nhải như tụng kinh làm cô như muốn nổ tung cả đầu.

Tên đáng ghét này rốt cuộc muốn làm gì đây!?

"Dịch Phong thối! Tớ muốn ăn! Muốn ăn được chưa?!" Cố Mộc Hi nghiến răng trừng mắt nhìn cậu.

Dịch Phong xé bịch que cay rồi rút ra một sợi, hỏi: "Cậu muốn ăn cái nào?"

"Cái trên tay cậu!" Cố Mộc Hi liếm môi, trông y hệt một con mèo ham ăn.

"Ồ, cậu chọn kỹ ghê ha, vừa hay chọn trúng cái dài nhất của tớ rồi nhỉ?"

"Đây, cho cậu." Dịch Phong cười cưng chiều.

"Hê hê, coi như cậu biết điều đó!" Cố Mộc Hi vui vẻ đón lấy, cắn một miếng giòn tan.

"Ngon quá đi!" Cô lơ đãng nói.

Dịch Phong nhìn đôi môi đỏ mọng của cô sau khi ăn, cảm thấy vô cùng quyến rũ.

Thật muốn hôn một cái quá đi!

Nhưng... nếu bây giờ mà hôn chắc sẽ bị cô ấy bổ ra thành từng mảnh mất

Hơn nữa, toàn mùi que cay... vẫn là lần trước thích hơn!

Dịch Phong bỗng nhớ lại sự dũng cảm của mình hồi còn đi học.

"Dịch thiếu, cậu xem kìa, trên trời có sao đó!"

"Giờ vẫn còn thấy sao á? Ở đâu cơ?"

"Kia kìa!"

Hai người cứ thế ngồi trước tiệm tạp hóa, trong bóng tối, vừa ăn que cay vừa hóng gió đêm, ngửa đầu đếm sao trên trời.

_________________________________

Ba ngày sau, sáng thứ Hai.

Dịch Phong mang theo Vương Thiết cùng bản hợp đồng chấm dứt hợp tác, đến công ty Thịnh Đức.

Lần này, vẫn là Niếp Tân ra tiếp đón hai người.

Anh ta vừa bước vào phòng khách vừa cười lớn: "Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh! Dịch huynh đệ bận rộn vậy mà còn ghé qua, thật vinh hạnh quá!"

"Đến đây, hút điếu thuốc trước đã."

Niếp Tân cười giả lả, rút từ bao thuốc Phù Dung Vương ra hai điếu, định đưa cho Dịch Phong.

Nhưng Dịch Phong chỉ hờ hững liếc qua, nhấc tay từ chối.

"Giám đốc Nhiếp, thuốc của anh, tôi không dám hút đâu."

Nói xong, cậu tự lấy một bao Trung Hoa mềm, đưa cho Vương Thiết một điếu, sau đó chậm rãi châm một điếu khác cho mình.

Niếp Tân thoáng lúng túng. Anh ta đưa ra thuốc Phù Dung Vương, còn Dịch Phong lại hút Trung Hoa mềm. Nói gì mà "không dám hút", rõ ràng là đang khinh thường anh ta!

Thấy sắc mặt Dịch Phong, Niếp Tân cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh ta dứt khoát không giả vờ nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi châm thuốc cho mình.

"Hôm nay Dịch tổng tới công ty có việc gì thế?" Niếp Tân nhả một hơi khói, lười biếng hỏi.

Giọng điệu anh ta đã chẳng còn chút nhiệt tình nào như trước nữa.

Dịch Phong rít một hơi thuốc, nheo mắt lạnh lùng nhìn anh ta, nói: "Giám đốc Nhiếp, hai lô hàng đó là anh cố ý xuất cho tôi đúng không?"

"Hai lô hàng nào? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Niếp Tân giả vờ ngơ ngác, ra vẻ không biết.

"Chính là hai lô hàng giá đặc biệt đó! Mẹ kiếp, anh cố tình bán hàng lỗi cho tôi đúng không?!" Dịch Phong không buồn vòng vo, đập bàn chửi thẳng.

"Ấy ấy, Dịch tổng, cậu đừng có vu oan cho người ta chứ. Tôi nào có bán hàng lỗi cho cậu? Hàng tôi bán ra đều là chính phẩm, chính phẩm đấy, hiểu chưa?" Niếp Tân cười nhạt khiêu khích.

Dịch Phong đã bình tĩnh trở lại. Cậu đã sớm đoán Niếp Tân sẽ không thừa nhận. Dù có kiện ra tòa thì khả năng cao cũng sẽ thua vì thiếu bằng chứng.

Hơn nữa, chờ xét xử, mở phiên tòa, hòa giải, ít thì cũng phải mất ba năm năm năm.

"Hừ, họ Niếp kia, anh muốn chơi tôi đúng không? Làm chó cho lão già Triệu Hưng Nghiệp, thấy vui lắm à?" Dịch Phong nhả một vòng khói, bình thản nói.

Ánh mắt Niếp Tân thoáng lóe lên vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Dịch tổng, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

"Chuyện chơi xấu này nọ, tôi chẳng biết gì hết." Niếp Tân lắc đầu, tỏ thái độ ‘có giỏi thì làm gì tôi đi’.

Nhưng Dịch Phong đã nhìn thấy khoảnh khắc anh ta tỏ ra hoảng hốt, trong lòng đã chắc chắn đến tám, chín phần.

Quả nhiên là lão già Triệu Hưng Nghiệp giở trò sau lưng!

Vương Thiết tức giận gầm lên: "Mẹ nó! Làm mà không dám nhận hả!?"

"Hai lô hàng đó tuy là chính phẩm, nhưng đều là hàng lỗi! Đ* má! Hại chúng tôi lỗ nặng như vậy!"

"Mẹ nó, anh còn dám không thừa nhận à!?"

Vương Thiết cuối cùng không nhịn được nữa, lật mặt ngay tại chỗ.

Niếp Tân khinh miệt liếc qua hai người, cười nhạo: "Đừng có vu oan cho tôi. Cẩn thận tôi kiện các người tội phỉ báng đấy. Các người nói tôi chơi xấu, có bằng chứng không? Hai lô hàng đó, các người có chứng minh được là của chúng tôi không?"

"À quên chưa nói, trong kho của chúng tôi chẳng có hai lô hàng nào như vậy cả."

"Đ* má nhà anh!" Vương Thiết đập bàn đứng bật dậy, chỉ vào mặt anh ta chửi lớn, suýt nữa thì đã đấm thẳng vào cái bản mặt đáng ghét kia.

Dịch Phong kéo cậu lại với vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Không sao, anh không thừa nhận cũng không sao, chúng tôi tự biết là được. Ngày dài còn nhiều, cứ từ từ mà chơi."

"Tôi có cả đống thời gian để vui vẻ với anh."

Dịch Phong cười lạnh một tiếng, sau đó lấy một tập tài liệu từ túi xách ra.

"Đây là thông báo chấm dứt hợp tác. Từ bây giờ, Tây Phong Điện Tử chính thức kết thúc quan hệ làm ăn với công ty Thịnh Đức!"

Nói xong, Dịch Phong đứng dậy, ném xấp tài liệu thẳng vào mặt Niếp Tân, khiến điếu thuốc trên môi anh ta rơi xuống đất.

"Mẹ kiếp! Mày—" Niếp Tân bị điếu thuốc rơi trúng khóe môi, đau điếng chửi thề một tiếng. Nhưng khi ngẩng đầu lên, Dịch Phong và Vương Thiết đã rời khỏi phòng khách tự lúc nào.

Ghi chú

[Lên trên]
"Sát thủ kem" là cách gọi vui chỉ những loại kem có giá cao bất thường mà không được ghi rõ trên bao bì, dễ khiến người mua bất ngờ khi thanh toán.
"Sát thủ kem" là cách gọi vui chỉ những loại kem có giá cao bất thường mà không được ghi rõ trên bao bì, dễ khiến người mua bất ngờ khi thanh toán.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ngầu oách xà lách
Xem thêm
Đoạn 11 lỗi kìa bạn ơi
Xem thêm
Tfnc yêu trans nhiều
Xem thêm