Khi về đến công ty Tây Phong, Vương Thiết liền hỏi Dịch Phong:
"Phong ca, chiều nay cậu có huấn luyện bọn họ không?"
"Không cần nữa. Sau một tuần đào tạo, họ đã có thể làm việc rồi. Cậu chuẩn bị đưa họ đến trung tâm bảo trì để làm quen với môi trường làm việc ở đó đi."
"À đúng rồi, nhớ bảo họ mang theo tài liệu kỹ thuật mà tôi đã biên soạn, thỉnh thoảng lấy ra mà học hỏi nữa." Dịch Phong mỉm cười nói.
"Được, vậy tôi đi làm ngay đây." Vương Thiết gật đầu định rời đi thì bị Dịch Phong kéo lại.
"Khoan đã, đừng vội."
"Sao vậy Phong ca, còn chuyện gì à?"
"Ngày mai cậu đi ký hợp đồng thuê năm cửa hàng đã chọn, rồi giao bản thiết kế của tôi cho bên thi công tiến hành sửa chữa."
"Với lại, thuê luôn một cửa hàng ngay cạnh tiệm của Triệu Béo, mở thẳng đối diện hắn."
"Phải để hắn nếm mùi cảm giác có Tây Phong Điện Tử xuất hiện ở đâu, thì chỗ đó hắn không làm ăn nổi!" Dịch Phong cười lạnh.
Giờ mới là lúc phản công thực sự!
"Hê hê, hiểu rồi Phong ca, cứ để tôi lo!" Vương Thiết hào hứng vung tay, hừng hực khí thế.
"Ừ, đi làm việc đi, còn nhiều thứ ở Tây Phong Điện Tử cần cậu theo sát lắm." Dịch Phong vỗ vai cậu ta, dặn dò.
"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu chu toàn!" Vương Thiết cười toe toét.
"Nếu vậy, tôi đi làm việc trước đây!"
Nói xong, Vương Thiết quay người rời đi, bắt đầu một ngày bận rộn mới.
Dịch Phong khẽ cười, quay về phòng làm việc riêng, bật máy tính lên.
Giờ là lúc giáng một đòn chí mạng vào Thịnh Đức!
Thịnh Đức là một nhà phân phối linh kiện máy tính. Để khiến các đại lý và cửa hàng dưới trướng họ ngừng nhập hàng, thậm chí hoàn trả lại hàng, cách tốt nhất và nhanh nhất chính là… bôi nhọ danh tiếng của họ!
Chỉ cần danh tiếng sụp đổ, công việc kinh doanh của Thịnh Đức cũng sẽ chấm hết!
Vậy nên phương án cụ thể của Dịch Phong chính là thao túng dư luận trên mạng xạ hội!
Chiêu trò này từ trước đến nay chưa từng thất bại. Muốn hủy hoại một thương hiệu, chỉ cần liên tục thuê thủy quân[note70719] lan truyền tin tức trên mạng. Lâu dần, một đồn mười, mười đồn trăm, vết nhơ đó sẽ trở thành "sự thật" trong mắt người tiêu dùng.
Dù cho đó có là thông tin giả đi chăng nữa, nhưng một khi người dùng đã tin vào nó thì nó nghiễm nhiên trở thành "sự thật". Đây chính là sức mạnh của dư luận!
Thực tế, thao túng dư luận là một bộ môn khoa học truyền thông phức tạp. Việc bôi đen hay xây dựng một thương hiệu đều cần có chiến lược dẫn dắt tâm lý công chúng.
Ví dụ điển hình nhất chính là cuộc chiến dư luận giữa xe hơi nội địa và xe hơi liên doanh. Hai phe luôn thuê thủy quân và các tài khoản có sức ảnh hưởng để công kích nhau. Tuy nhiên, thủy quân của phe xe liên doanh thường mạnh hơn, họ liên tục nhắm vào điểm yếu của xe nội địa để tấn công. Kết quả là dù xe nội địa có cải tiến thế nào đi nữa, vẫn có rất nhiều khách hàng sẵn sàng tin vào thương hiệu xe liên doanh hơn.
Bởi vì khi người tiêu dùng tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc hỏi ý kiến người khác, họ chỉ toàn gặp những bài đăng của thủy quân hoặc những người bị ảnh hưởng bởi dư luận do thủy quân tạo ra.
Một khi người ta đã tin vào một quan điểm nào đó thì rất khó để thay đổi. Nếu họ tin rằng xe nội địa không tốt, thì nó mãi mãi sẽ không tốt trong mắt họ, và họ sẽ lan truyền quan điểm đó cho người khác.
Dịch Phong cực kỳ am hiểu về trò thao túng dư luận này. Cậu đã từng tham gia vô số trận chiến dư luận với đối thủ cạnh tranh, kinh nghiệm vô cùng dày dặn.
Trong thời đại internet hoang sơ này, muốn hủy hoại danh tiếng của một công ty dễ như trở bàn tay. Đa phần cư dân mạng mới tiếp xúc với internet đều rất dễ bị dắt mũi. Bởi lẽ, họ không thực sự tìm kiếm sự thật, mà chỉ muốn tìm chỗ để trút giận mà thôi!
Nghĩ đến đây, Dịch Phong lập tức bắt tay vào viết một bài bóc phốt:
"Vạch trần! Ngành công nghiệp linh kiện máy tính bẩn thỉu đến mức nào? Trải nghiệm thực tế của tôi – cảnh báo cho mọi người đừng rơi vào hố sâu!"
Cậu đóng vai một khách hàng từng bị Thịnh Đức lừa gạt, viết ra một bài "tố cáo" đầy bức xúc.
Trong bài, Dịch Phong hóa thân thành một nạn nhân, vạch trần những hành vi đê tiện của Niếp Tân – kẻ đại diện cho Thịnh Đức, như bán hàng kém chất lượng, tráo đổi linh kiện cũ, thậm chí tiêu thụ hàng tân trang của nhà máy với giá như hàng mới.
Sau khi trình bày "sự thật", cậu tiếp tục thêm mắm dặm muối, mô tả Thịnh Đức như một tập đoàn tư bản gian xảo, xem thường khách hàng cá nhân, coi thường quyền lợi của người tiêu dùng.
Phần này được viết rất cao tay, khiến bất kỳ ai đọc xong cũng phải phẫn nộ. Người dùng mạng thường dễ dàng đặt mình vào vị trí nạn nhân, rồi cảm thấy đồng cảm với "người bị hại".
Cuối bài viết, Dịch Phong còn đính kèm một số bức ảnh "chứng cứ". Một số là thật, một số đã được cậu chỉnh sửa bằng Photoshop để tạo ra sự hợp lý.
Cuối cùng, Dịch Phong còn đăng tải danh sách các cửa hàng hợp tác và đại lý cấp hai của công ty Thịnh Đức. Những thông tin này hoàn toàn có thể thu thập từ tài liệu công khai của Thịnh Đức.
Cậu tin rằng, với áp lực từ vô số cư dân mạng, chắc chắn các đối tác của Thịnh Đức sẽ tìm cách cắt đứt quan hệ với công ty này.
Dịch Phong viết xong bài đăng, hài lòng cười một tiếng. Khả năng viết lách của cậu vẫn rất khá, câu từ đầy cảm xúc và mạch lạc, tin rằng bài viết này sẽ tạo nên một cơn địa chấn.
Bởi vì, với phần mềm bơm bài của mình, không có bài đăng nào mà cậu không thể làm cho nó nổi lên được cả.
Dịch Phong đổi IP và tài khoản, đăng bài lên diễn đàn "Tianya Quảng Thị" trước tiên, sau đó sử dụng phần mềm bơm bài để giả làm bình luận của cư dân mạng, liên tục đẩy bài lên.
Chỉ sau nửa giờ, bài viết đã có hàng ngàn bình luận, hàng vạn lượt đọc, nhanh chóng trở thành một bài đăng nổi bật và được quản trị viên ghim lên đầu trang.
Cùng lúc đó, Dịch Phong tiếp tục đăng lại bài viết lên các diễn đàn lớn ở Quảng Thị, Quảng Đông, thậm chí cả các diễn đàn hàng đầu trên toàn quốc. Đồng thời, cậu sử dụng phần mềm bơm bài để spam bình luận ủng hộ, tạo ra các bài viết giả danh "nạn nhân" bị công ty Thịnh Đức lừa đảo.
Dư luận chỉ cần được kích nổ ở bước đầu tiên thì sẽ tự động bùng lên như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc.
Đây chính là lý thuyết "hot search"—chỉ cần đẩy một sự kiện lên top tìm kiếm, nếu nó đủ gây chú ý, thì sẽ có vô số cư dân mạng tiếp tục đẩy nó đi xa hơn.
Bây giờ, bài viết đã bắt đầu lan rộng khắp nơi, trở thành chủ đề hot trên nhiều diễn đàn lớn. Việc cần làm tiếp theo chỉ là ngồi đợi dư luận bùng phát!
______________________________________
Sáng hôm sau.
Tại trà lâu Đào Đào Cư, Niếp Tân và Triệu Hưng Nghiệp đang nhàn nhã uống trà sáng.
"Đ** m*! Triệu ca, anh không biết hai thằng nhóc đó kiêu ngạo đến mức nào đâu, đặc biệt là thằng Dịch Phong! Nó còn dám ném cả xấp tài liệu vào mặt tôi!"
"Nếu không phải giữ thể diện, tôi đã vả cho nó một cái rồi!" Niếp Tân rít một hơi thuốc, tức giận chửi bới.
Triệu Hưng Nghiệp rót thêm trà, cười nói: "Đừng nóng, thằng nhóc đó chẳng còn bao lâu nữa đâu! Tôi dám chắc trong hai ngày tới sẽ có người đến cửa hàng nó làm loạn mà thôi!"
"Bán nhiều linh kiện lỗi như vậy, danh tiếng Tây Phong Điện Tử chắc chắn sẽ thối nát!"
Niếp Tân uống một ngụm trà, cười khẩy: "Bị phá sản cho đáng đời!"
"Nhưng mà Triệu ca… anh có nghĩ nó sẽ tìm chúng ta tính sổ không?"
"Tôi cứ có cảm giác thằng nhóc họ Dịch đó không dễ đối phó chút nào cả."
Trên mặt Niếp Tân thoáng qua nét lo lắng.
Từ sau khi tiếp xúc với Dịch Phong, anh ta biết cậu không phải loại người dễ chơi, tâm tư kín kẽ, lại không hề ngu ngốc. Lần này bị chơi một vố, liệu cậu có chịu bỏ qua không?
Có vẻ là không nhỉ?
Triệu Hưng Nghiệp phẩy tay, cười nhạt: "Sợ cái gì? Hai thằng ranh đó có thể làm gì được đây? Cho dù chúng có kiện lên Sở Công Thương hay tòa án thì cũng có làm nên trò trống gì đâu!"
Niếp Tân gật đầu: "Cũng đúng!"
Nghĩ kỹ lại, hình như Dịch Phong cũng không có cách nào phản công, trong lòng hắn lập tức yên tâm hơn.
"Haha, nào nào, Triệu ca, uống trà uống trà!" Niếp Tân nâng chén lên mời.
Giúp Triệu Hưng Nghiệp lần này, hắn kiếm được không ít tiền ngoài, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
"Được, cạn ly!" Triệu Hưng Nghiệp đắc ý cười lớn.
Hai người vừa uống trà, đột nhiên điện thoại của Niếp Tân reo lên.
Nhìn vào màn hình, là ông chủ của anh ta—Phan Thành Phúc gọi đến.
"Alo, sếp!"
"Niếp Tân, mày làm cái trò ngu ngốc gì vậy?! Điện thoại công ty sắp bị gọi nổ tung rồi đây này!"
"Hả? Gì… gì cơ? Sếp, chuyện gì xảy ra vậy?" Niếp Tân hoàn toàn mơ hồ.
"Mày cút ngay về đây cho tao!"
Cuộc gọi cúp máy, Niếp Tân đứng ngây ra như phỗng.
Gì thế này? Sao sếp lại nổi giận dữ dội thế?
"Chuyện gì thế, lão Niếp? Ai gọi vậy? Là sếp Phan à?" Triệu Hưng Nghiệp tò mò hỏi.
"Ừ, sếp bảo tôi lập tức quay về, hình như có chuyện lớn xảy ra… Nghe giọng điệu của ông ấy có vẻ rất tức giận!"
Niếp Tân bỗng thấy bất an, cũng không còn tâm trạng uống trà, vội vàng đứng dậy mặc áo khoác.
"Triệu ca, chắc hôm nay tôi không ngồi uống trà với anh được rồi! Tôi phải về công ty ngay đây!"
Triệu Hưng Nghiệp ngẩn ra rồi gật đầu: "Ờ, được, lão đệ cứ đi đi, có gì thì gọi điện cho tôi nhé."
Niếp Tân đáp một tiếng, đang định rời đi thì điện thoại lại reo lên lần nữa.
Lần này là đồng nghiệp Hà Nghiêu Quang gọi tới.
"Alo, lão Hà, có chuyện gì?"
"Lão Niếp! Ông gây họa to rồi!!"
"Hả? Tôi gây họa gì chứ?!"
"Ông chưa xem bài đăng trên mạng à? Ông sắp hại chết công ty rồi đấy! M* nó!"
"Bài đăng gì?" Niếp Tân vẫn ngơ ngác.
"Chính là mấy chuyện ông làm đó! Có một khách hàng mua phải linh kiện lỗi đã lên mạng bóc phốt rồi! Bây giờ bài viết hot lắm, điện thoại công ty bị gọi nổ máy rồi! Toàn là người vào chửi ông, chửi cả công ty! Ông sắp hại chết cả công ty rồi!!"
"Cái…cái gì cơ!?"
Đầu óc Niếp Tân như bị búa tạ đập mạnh. Anh ta choáng váng, đứng hình tại chỗ.


7 Bình luận