Đi theo Celia-san, tôi lại một lần nữa được mời đến căn biệt thự bởi nhà Aquarain. Lúc này tôi đang đứng ở ngoài căn biệt thự cùng Celia-san, thế nhưng...
"Celia-san? Hai người lính canh ở đây..."
Bọn lính mà đã từng đặt đầu tôi trước mũi giáo nay không còn đây nữa.
Thay vào đó là hai tên lính khác.
"Ara, những người từng đứng đây đã có thái độ thô lỗ với vị khách đáng kính của chúng tôi...cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Chắc cũng may là cô ấy không biết tôi không phải người.
Tôi quyết định rằng tốt nhất là không nói ra thân phận quỷ tộc của mình.
Tôi có cảm giác rằng nếu cô ấy mà biết thì chuyện kinh khủng gì đó sẽ xảy ra...
"Về phần hai người đó...hầu gái trưởng của chúng tôi đã trách mắng họ rất kỹ rồi."
...gì chứ?
Thiệt tình, thế cũng đâu đến nỗi tệ như tôi nghĩ.
"Cô hầu gái trưởng của chúng tôi ấy nhé, cô ấy từng là một mạo hiểm gia cấp A đấy. Nhưng vì một số lý do nên chị ấy thôi việc và về làm hầu gái."
Oh? Coi bộ có tài quá nhỉ.
Không biết chị ta có phải là đội trưởng của nhóm lính luôn không nhỉ?
Vậy nên có lẽ đó là lý do mà chị hầu gái trưởng này mới trách mắng họ...?
"Một khi cô ấy giận lên thì trông đáng sợ lắm. Nhưng với chồng của mình thì cổ ngọt lắm cơ."
Gì thế này, chúng ta đang nói về một cặp đôi mới cưới à?
"Thế nhưng có lần bọn họ cãi nhau một trận inh trời inh đất. Chồng của cô ấy đã bị thương nặng, đến tận nửa năm sau mới hoàn toàn hồi phục."
“...”
"Maa, chồng của cô ấy cũng là một mạo hiểm gia cấp A. Tôi nghe nói rằng đó chỉ là chuyện thường ngày thôi."
Đáng sợ quáááááá.
Chị ấy là cái gì vậy chứ hả?
Anh ấy phải tốn hết nửa năm mới hoàn toàn hồi phục dù họ ở cùng cấp á?
“Nhưng sau đó, cô ấy cũng là người chăm sóc dưỡng bệnh cho anh ta đầy âu yếm. Có thể chiều hư anh ta như thế trông cô ấy khá là vui đấy."
Vậy cuối cùng họ vẫn cư xử như đôi vợ chồng mới cưới à?
Tôi không biết liệu chồng của chị ta có ổn không đây?
"...Ara, ‘nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến’ kìa!"
Tôi nhìn về phía căn biệt thự và trông thấy một người phụ nữ vận bộ đồ hầu gái tiến về phía chúng tôi.
"Mừng người đã về, thưa bà chủ."
Chào mừng Celia-san, chị ấy nghiêng người cúi chào thật bắt mắt.
Một người xinh đẹp thế này thì chắc không mấy lớn tuổi.
Có thật là chị ấy là người trong câu chuyện mà Celia-san vừa mới kể cho tôi nghe không?
"Đây là vị khách vinh dự của chúng ta ạ? Tôi là hầu gái trưởng của căn biệt thự nhà Aquarain. Tôi tên là Sophia."
“À...xin chào. Tôi là Youki.”
Vì chị ấy cúi đầu với tôi, tôi cũng cúi đầu chào lại.
Gì chứ, chị ta chẳng phải chỉ là người thường thôi sao?...tôi nghĩ một cách ngu ngốc như thế.
"Sophia, cô đã làm xong việc đó chưa?"
"Tôi lấy làm tiếc, nhưng chưa thưa bà chủ. Tôi mới chỉ làm được một nửa thôi."
Tôi tự hỏi chị ta đang nói về chuyện gì.
“Chưa xong sao? Mới chỉ được một nửa thôi ư?”
"Vâng, việc khá là tốn thời gian, và dù rằng họ cứ liên tục ngất xỉu, tôi chẳng thể nghĩ ra được một cách nào khác."
“...”
Chả hiểu sao tôi lại có cảm giác mình không nên quấy rầy họ.
"Thưa bà chủ, tôi nên làm gãy bao nhiêu khúc xương trước khi có thể tha thứ cho chúng?"
“Hmm, ta sẽ để việc đấy cho cô, Sophia-san. Cô muốn bao nhiêu cũng được.”
Thiệt tình đấy, họ đang nói về cái quái gì thế?
"Vâng. Tôi sẽ cố không vượt quá năm cái. Liệu tôi có thể ma thuật trung cấp được không?"
"Phải rồi nhỉ...cũng xong được một nửa rồi thì sao lại không làm thế?"
"Vâng. Tôi sẽ làm thế. ...Youki-sama, ngài vẫn ổn chứ ạ? Da mặt ngài trông xanh xao quá."
"À không, tôi vẫn ổn. Là do cô tưởng tượng ra thôi."
Có băm xác tôi ra thì tôi cũng chẳng muốn gây chú ý với họ đâu.
Thật ra họ đang bàn về chuyện gì?
Câu trả lời sẽ mãi được chôn vùi trong bóng tối.
"Vâng, vậy hãy để tôi dẫn ngài vào căn biệt thự."
Theo sau Sophia-san, chúng tôi đi vào căn biệt thự nhà Aquarain.
Vào trong, Celia-san kéo tôi đi đến tận trước cánh cửa quen thuộc dẫn vào phòng của Cecilia.
Với câu ‘xin ngài cứ tự nhiên’, Sophia-san đã chia tay với bọn tôi ngay khi bước vào biệt thự.
"Giờ thì Youki-kun, khi tôi ra hiệu thì cậu bước vào nhé."
Celia-san khe khẽ bước vào căn phòng.
Không lâu sau đó, vì được ra hiệu, tôi cũng bước vào.
"Cái? Youki-san đang làm gì ở đây thế hả?"
Trông có vẻ như nàng chỉ vừa mới thức dậy.
Cecilia đang vận chiếc váy ngủ với mái đầu rối bời sau khi ngủ dậy.
"Đứa con gái này thật là, ngủ nướng khét nồi vào ngày nghỉ luôn đấy nhỉ ~"
Celia-san chỉ đứng trong góc phòng khúc khích cười.
Thấy cô ấy đứng trong góc phòng khiến tôi lấy làm lạ, nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra khi nhìn thấy phản ứng của Cecilia.
Nàng cầm lấy thanh trượng đang dựa vào tủ đồ gần đấy, tập trung nhìn về hướng này và...WOAH!
“《Chớp Sáng》!”
Một ma thuật ánh sáng sơ cấp, Chớp Sáng.
Một đòn trực diện bởi thánh quang mang dạng tia chớp đã đánh văng tôi ra khỏi căn phòng.
Chuyện đột ngột đến mức tôi chẳng kịp phản ứng gì, và ăn đòn ma thuật như thế mà không có tí phòng vệ nào khiến tôi nằm sõng soài ngoài phòng nàng.
"Biến khỏi phòng tôi ngay!"
Cánh cửa đóng cái RẦM lại.
Phải chi nàng nói câu đó trước khi đánh văng tôi ra bằng ma thuật.
Và ngay trước khi cánh cửa bị đóng lại, tôi nhìn thấy Celia-san đang cười thầm trong phòng.
Cô ấy đã chơi mình một vố đúng đau luôn.
6 Bình luận
thx trans