• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 14: Tôi thử hẹn hò kép?

10 Bình luận - Độ dài: 1,938 từ - Cập nhật:

Dũng Giả-kun vừa vẫy tay với Cecilia vừa hướng tới chỗ chúng tôi. Vậy rốt cuộc đây là kết quả của cái đống điềm xấu đó sao...

Ê, cười gì mà lắm vậy... Làm ơn để ý tới cái khuôn mặt đang đanh lại của cái con Ma Pháp Sư ở kế bên cậu dùm tôi cái.

“Cecilia~, Ceci... Ư ư!?”

Đang vừa hét toáng lên tên của Cecilia vừa chạy tới thì Dũng Giả-kun bị cô gái Ma Pháp Sư kế bên bịt miệng.

“Khoan coi Yuuga, cậu bị ngốc hay sao vậy? Cậu quên là ai ở chung quanh đây cũng biết tên của chúng ra rồi sao.”

Cô ta thì thầm thuyết giáo cho cậu ta. Không cần nghe thì tôi cũng tưởng tượng ra được nội dung.

“Tăng Lữ đã phải cải trang như vầy để đi ra ngoài mà cậu còn hét toáng tên người ta lên người ta lên như vậy thì mọi người biết hết thì làm sao hả!? Xài cái đầu một chút đi”

Chắc hẳn cậu ta đang bị chửi xối xả đây. Nhưng cái lí thì lại nằm bên phía cô ta. Cho nên Dũng Giả-kun chỉ biết im lặng mà gật đầu đồng ý.

“Đã hiểu. Mình xin lỗi Mikana, Cecilia.”

Dũng Giả-kun nhỏ nhẹ xin lỗi. Có vẻ như cậu ta cũng tự biết đó là lỗi của mình. Mà, thì đúng là chỉ cần suy nghĩ một tí thôi là biết liền chứ gì.

“À, mà Cecilia đang định đi đâu vậy? Tụi mình thì đang tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi này để đi chơi một tí. Nếu được thì, chúng ta đi chung luôn có được không, Cecilia.”

Ôi ôi, Dũng Giả-kun, quay sang nhìn cái mặt của thằng này một chút coi. Đâu có phải thằng này trong suốt tới mức chìm hẳn vào cảnh nền xung quanh đâu chứ.

“Xin lỗi, mình cũng đang đi chơi với bạn nên...”

“Bạn?”

Có vẻ cùng với những lời của Cecilia, Dũng Giả-kun cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của tôi. Có điều, sao cậu ta lại làm cái bộ mặt đó khi nhìn thấy tôi vậy nhỉ. À, mà nếu thấy người con gái mà mình thích đi với người con trai khác thì có lẽ trở nên như vậy thì cũng đúng thôi.

“A-... Vậy đem cậu ta đi chung cũng được mà”

Thế quái nào mà tôi trở thành cái thứ để đem đi vậy? Phớt lờ câu trả lời vẫn chưa được nói ra của Cecilia, Dũng Giả-kun nắm tay cô ấy kéo vào trong tiệm. Mặc cho sự tích cực mà cậu ta đang mang trong người, biểu hiện của Cecilia chẳng vui vẻ tí nào. Bị bỏ lại phía sau cùng với tôi, cô bé Ma Pháp Sư bất mãn.

“Thiệt tình, đã hẹn hò với Yuuga được rồi mà còn... Đúng là xui xẻo mà”

Cái cô bé Ma Pháp Sư đó, hình như tên là Mikana, bắt đầu càu nhàu bực bội. Mà đáng lẽ ra chính tôi mới là thằng muốn nói câu đó nhất đây nè.

“Cố biết bao nhiêu để sắp xếp một ngày nghỉ với chỉ hai người, trời cũng đẹp như vầy, mới có cớ để kêu cậu ta đi mua sắm chung như lúc xưa thì...”

Như lúc xưa? Có vẻ cô ta là bạn thanh mai trúc mã với Dũng Giả-kun thì phải? Haa... Tôi bất giác thở dài. Lần hẹn hò đầu tiên của tôi mà lại bị cản trở như vầy. Đúng là bực mình quá đi chứ.

“...Anh kia, anh cũng thích Tăng Lữ đúng không? Hai người đi chung như vậy, đang hẹn hò đúng không?”

Làm gì mà tự nhiên hỏi khó vậy chứ. Mà tôi phải trả lời thế nào đây ta...?

“Hử, mà khỏi còn anh trả lời tôi cũng biết rồi. Anh cũng cố gắng lên một tí dùm tôi cái. Nếu được như vậy thì có lẽ Yuuga cũng sẽ phải từ bỏ Tăng Lữ mà thôi.”

Có cảm giác như tôi đang được cổ vũ vậy. Tôi tưởng cô ta là bitch, nhưng hình như cô ta chỉ thích có một mình Dũng Giả-kun thôi thì phải. Có lẽ phải thay đổi cách nhìn về cô ta một chút thôi...

“Mà, nhìn cái mặt thộn của anh tôi cũng không hi vọng gì nhiều cho lắm.”

Tôi rút lại những lời vừa nói. Con nhỏ này cho dù bitch hay không đi nữa thì nó cũng xấu tính sẵn rồi. Mà, có lẽ thay đổi một chút cũng được, như là đổi cách gọi cô ta trong lòng chẳng hạn.

“Làm gì là đứng đực ra đó vậy. Bộ anh định để hai người đó dắt tay nhau đi luôn hả? Tôi hành động trước đây.”

Mikana bỏ lại tôi rồi đi thẳng vào trong tiệm. Đúng như lời cô ấy nói. Cho dù cái khả năng đó có bằng không đi nữa thì nếu tình hình mà có biến chuyển thì chỉ khốn khổ tôi thôi.

Tôi đi theo cô ta vào trong tiệm.

Có cả đống cặp đôi trong đó. Có lẽ mấy anh chàng này tính tặng thứ gì đó cho mấy cô nàng.

Chỉ nhìn quanh một lát, tôi đã tìm thấy Cecilia. Mikana cũng đang ở đó cùng Dũng Giả-kun.

“A, xin lỗi... Youki-san. Tôi lỡ bỏ anh lại một mình...”

Không phải lỗi của Cecilia nên đâu cần phải xin lỗi chứ. Là do Dũng Giả-kun kéo cô theo kia mà. Có điều tôi không nói ra câu đó.

“Không sao đâu.Mà ở đây có nhiều thứ ghê ha.”

Nhẫn, dây chuyền, vòng tay, trâm cài, hoa tai, mọi thứ từ giá bình dân tới cao chót vót được bày đầy trong tiệm.

“Đã tới đây rồi có lẽ nên mua thứ gì đó nhỉ. Chọn cái nào đây ta?”

Dũng Giả-kun cũng phản ứng với những lời của tôi.

“Đúng rồi.Để mình cũng lựa vài món cho Mikana với Cecilia nha”

Dũng Giả-kun nói nói câu đó với một nụ cười trai đẹp. Cậu ta định cạnh tranh với tôi sao? Phân thắng bại gián tiếp bằng cách chọn đồ sao. Có điều tôi chỉ mua cho Cecilia thôi.

“À, vậy tôi cũng chọn thử cái xem”

Sau đó ngay lập tức, hai người đàn ông bắt đầu lao vào chọn trang sức. Được Dũng Giả-kun nói rằng sẽ chọn trang sức cho mình, Mikana có vẻ như thỏa mãn. Cecilia thì chỉ đứng đó gượng cười.Có lẽ là do Dũng Giả-kun đột nhiên muốn tranh đua.

“Bây giờ... Chọn cái nào đây ta?”

Nói thiệt chứ, từ kiếp trước tới tận kiếp này thì người phụ nữ duy nhất mà tôi từng tặng quà cho là mẹ của tôi. ...Cái nào đây ta? Một thứ trong cái đống hàng hóa bày trong tiệm bỗng nhiên lọt vào mắt tôi.

“Ồ, cái này chắc được đây”

Thứ mà tôi tìm thấy là một sợi dây chuyền có giá không mắc cũng không rẻ lắm. Mặc dù giá của nó như vậy, nhưng nó được tạo tác một cách khá kĩ lưỡng, và cũng không bốc mùi hàng rẻ tiền một tí nào. Với tôi, thì có lẽ nó là một lựa chọn khá hợp lí.

“Cecilia, cái này được không?”

Tôi đưa cho Cecilia thử nó. Nhìn cũng khá hợp với cô ấy đó chứ. Dường như bản thân cô ấy cũng khá thích nó nữa. Trong lúc bầu không khí giữa hai chúng tôi dần tốt đẹp hơn thì...

“Cecilia, thử luôn cái mình chọn cho cậu nè”

Dũng Giả-kun lại hoàn thành xuất sắc vai trò chọc gậy bánh xe của mình. Nói chuyện phải nhìn trước nhìn sau chứ, bộ không thấy bầu không khí màu hồng này hay sao vậy hả.

Dũng Giả-kun mang tới một cái trâm cài tóc được trang trí và gia công cực kì hào nhoáng, một thứ chắc chắn là rất mắc tiền. Có điều, do nó sử dụng quá nhiều bảo thạch, làm cho khi nhìn vào nó người ta cảm thấy hơi quá đáng. Ôi ôi... Đâu có phải cứ cao giá là đồ tốt đâu hả tên kia. Thật sự, tôi bắt đầu nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của cậu ta. Mặt của Mikana và Cecilia cứng lại. Có vẻ hai cô gái này cũng nghĩ giống như tôi.

“Để mình đeo lên dùm cho”

Dũng Giả-kun có vẻ là thuộc loại người không bao giờ quan tâm là người khác có khó chịu về cậu ta hay không thì phải. Và cứ vậy, để đeo cái trâm lên cho Cecilia, cậu ta gỡ nón của cô ra... Tên này ngốc thật sao!? Ngoài Dũng Giả-kun ra, cả ba người chúng tôi đều sốc. Nếu cứ như thế này thì...

“Ủa, hình như là Cecilia-sama đúng không!?” “Kế bên là Dũng Giả-sama đúng không?”

“Mikana-sama cũng ở đây luôn kìa”

Thân phận thật sự của chúng tôi bị bại lộ ngay tức khắc, và bên trong tiệm trở thành một mớ bòng bong. Tôi bị dòng người nhấn chìm, và mặc dù đi chung với bọn họ nhưng ngay lập tức tôi bị đối xử như chỉ là một kẻ tò mò bên họ.

“Yuuga ngốc quá!” “Cecilia cô ở đâu!?” “Youki-san, anh ở đâu rồi!?” “Đừng có chen lấn nữa, mấy người định phá tiệm của tôi đó hả! Cút hết ra ngoài”

Tôi gợi ý cho mọi người rời khỏi tiệm, rốt cuộc chúng tôi cũng thoát ra ngoài được nhưng đám đông hỗn loạn vẫn còn đó. Mọi người càng ngày càng tập trung đông hơn và nhóm ba người thì bị tấn công tới tấp bằng hàng loạt câu hỏi.

“Dũng Giả-sama, trong hai người thì anh thích ai hơn!?” “Chuyện hôn ước của anh với công chúa như thế nào rồi?” “Cecilia-sama từ chối mọi lời cầu hôn là bởi vì Dũng Giả-sama có đúng không?” “Mikana-sama cô có kế hoạch gì không?” “Hình như hồi nãy còn một người ở chung với họ đúng không....”

Trong lúc nhóm ba người bị tấn công dồn dập thì tôi bị dòng người chà đạp không thương tiếc.

Sau sáu tiếng, bốn người chúng tôi trông như mấy cái xác chết trôi. Khi đám đông đã bình tĩnh lại, chúng tôi đã thoát ra được và hiện tại thì đang ngồi thư giãn ở công viên.

“...Cecilia, Mikana, còn cậu nữa, nếu được thì chúng ta đi ăn tối..."

“Bỏ đi!” “Không đi nổi nữa!” "Trừ tôi ra dùm cái!”

Trong khoảnh khắc, trái tim của ba chúng tôi hợp nhất lại với nhau. Bản thân người gây ra sự xáo động lần này, Dũng Giả-kun, cũng không biết nói gì, có lẽ cậu ta cũng mệt muốn chết rồi. Tôi xin cậu, đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa dùm tôi cái.

“Ahaha... Vậy ha”

Cậu tự mình giác ngộ một chút dùm tôi cái. Khó khăn lắm mọi người mới có được một ngày nghỉ và nó cứ như vậy mà bốc hơi đi mất. Nghỉ ngơi để xả stress mà rốt cuộc còn stress nặng hơn.

“Hôm nay, có lẽ dừng lại ở đây thôi...”

Mọi người tán thành với lời đề nghị của tôi. Rốt cuộc cuộc hẹn hò đầu tiên của tôi kết thúc một cách hoành tráng như vậy đó. Dũng Giả-kun... Không, Yuuga. Mối hận này anh đây sẽ vĩnh viễn không quên.

Ngày hôm sau, Celia-san lại cho mời tôi đến...

Để trách mắng tôi sao?

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Kiếp nhà nghèo. Tội main. Nếu như là để kiếm tiền tổ chức lễ cưới chắc thanh niên này sẽ bay vòng vòng farm mấy con quái huyền thọi như rồng vs behemoth luôn quá. Bà mẹ mà nói sớm có khi main đỡ tủi hơn. Ôi phận poor boy =.=
Xem thêm
Ok giờ xử lí dũng giả đc rồi đó main :)
Xem thêm
Main nên đi học 1 khoá đào tạo bạn trai của anh Hạ
Xem thêm
Main trừ 30₫, dù có hẹn hò hay không thì khi thằng ah nắm tay người mk yêu dù cô ko đồng ý vậy mà main nó cứ đứng im và than trời tại số, quá bạc nhược rồi đấy, nói thật thì hình tượng thằng main nó không thống nhất giữa 1 đứa tự kỉ và một thằng đã tự tin đủ can đảm để tỏ tình, nửa nạc nửa mỡ thế này thì vô lý cực kì.
Xem thêm
Anh hùng phá vler
thx trans
Xem thêm
Phá game time
Xem thêm
Thằng anh hùng bị bệnh mắt nên ko thấy không khí màu hồng đâu, chỉ có trắng đen thôi.????
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
bà mẹ thọc gậy bánh xe
Xem thêm