• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 34: Tôi thử hỏi làm sao mà họ gặp được nhau

6 Bình luận - Độ dài: 2,385 từ - Cập nhật:

“Ê nè, làm sao mà anh gặp được Sophia-san vậy?”

“Hử, sao tự nhiên nhảy sang chuyện này vậy”

Có lẽ vì tôi đột nhiên thay đổi chủ đề nên anh ta bắt đầu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

Nhưng mà, với kẻ đang sa vào lưới tình như tôi thì anh ta là một kẻ đã thành công đúng không nào.

Chưa kể theo như cách mà Clayman nói thì rõ ràng cuộc hôn nhân của anh ta ngập tràn tình yêu trong đó... Nên tự nhiên là tôi có hứng thú về việc bằng cách nào mà anh ta có được nó.

“Không có gì, không có gì đâu. Nè, kể tôi nghe thử đi”

“Ừm, nằm ngủ hoài cũng chán. Được, tôi sẽ kể từ cái lần mà vận mệnh đã mang chúng tôi đến với nhau tới khi chúng tôi trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc cho cậu nghe luôn”

Anh ta nói chuyện với cái vẻ kẻ cả khiến tôi tự nhiên thấy ngứa tay.

Có điều là tôi tự kêu anh ta kể cho tôi nên tôi đành thả lỏng nắm tay của mình ra.

“Đầu tiên là câu chuyện của tôi...”

Rồi anh ta bắt đầu luyên thuyên về việc mình là thiên tài từ khi còn bú tí ra sao, rồi việc anh ta ngầu như thế nào, vân vân và vân vân.

Tôi nghĩ chắc cũng là khúc mào đầu thôi thôi nên cũng gật gật lắc lắc cho anh ta thích.

Có vẻ như cho tới tận mười tám tuổi Clayman vẫn là một mạo hiểm giả đơn độc và anh ta đạt tới tận cấp A.

Mọi chuyện cần làm anh ta đều đơn giản mà hoàn thành hết cả, nên cái suy nghĩ mình là thiên tài nổi lên bên trong anh ta và cái lúc mà đang cảm thấy chán chường cho kiếp nhân sinh thì anh ta gặp Sophia-san.

“Lúc đó tôi chỉ ngồi ở Guild từ trưa tới tối để uống rượu. Quá buồn chán với công việc mạo hiểm giả nên tôi cũng không có hứng mà làm việc.”

Ngoài chuyện tối ngày uống rượu ra thì cũng không khác gì với bây giờ là mấy.

Mà có thể nói là, hứng thú làm việc của anh ta từ từ biến mất.

“Lúc đó, Sophia bỗng tiến tới gọi tôi!”

Dường như vì bắt đầu nhớ rõ ràng những kí ức đó mà khuôn mặt anh ta bắt đầu giãn ra.

Cái cảm giác lười biếng luôn ngập tràn của anh ta cũng biến mất, giọng nói của anh ta cũng có lực hơn.

“Cậu nghĩ cô ta nói gì khi tiến tới chỗ tôi?”

Giờ thành gameshow luôn hả. Có nghĩ thì cũng không có gì là chắc nên cứ trả lời đại khái vậy.

“Cô ta muốn làm bạn với anh?”

“Phư”

Nghe câu trả lời của tôi, Clayman khịt mũi.

Không phải là tại anh muốn hỏi sao.

“Sophia lại chỗ tôi rồi nói “anh rảnh rỗi với cũng mạnh lắm đúng không, nếu được thì làm thành một nhóm với tôi không?””

“Wa...”

Công nhận nghe giống kiểu của Sophia-san thiệt.Rảnh rỗi với cũng mạnh lắm... Phải nói cô ấy giỏi quan sát thiệt.

Có điều có phần rảnh thì tôi còn có thể hiểu có điều về phần mạnh mẽ, làm sao mà cô ấy biết được ta.

“Mới đầu tôi cũng định từ chối, nhưng lúc đó vì uống nhiều quá nên tôi cũng đã say. Nên trước khi tôi kịp nói gì thì tôi đã thấy người đẹp Sophia nằm trong vòng tay tôi.”

“Anh ngốc hả”

Dám làm mấy chuyện đó với Sophia-san.

Không cần nghe tiếp tôi cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.

“Cô ta thoát khỏi tôi ngay lập tức, rồi cái cô Sophia với cái khuôn mặt lạnh như tiền đó bắt đầu đập tôi không thương tiếc. Tôi không chống lại được tí nào luôn. Với một con người mà trước giờ dù có lười biếng đi chăng nữa thì lúc nào cũng đạt được thành công thì đó là một cú sốc không nhỏ đối với tôi.”

“Xin lỗi, hồi nãy tôi sai, phải nói anh là đồ đại ngốc mới đúng”

Với một gã lười biếng như Clayman thì chiến thắng được Sophia-san là chuyện phi lí tới bất tự nhiên.

Mà hình như cái thằng cha này tới lúc đó vẫn nghĩ ta đây là vô địch thì phải...

“Tôi với Sophia gặp nhau như vậy đó”

“Vậy là xong rồi đó hả!? Còn sau đó thì sao”

“Ngày hôm sau, khi tôi là người đi mời Sophia để lập nhóm thì cô ấy cũng thoải mái đồng ý với yêu cầu đó của tôi.”

Cô ấy đồng ý lập nhóm với cái thằng mới dê cô ấy hôm qua sao.

À không, dù gì thì ban đầu Sophia-san cũng là người mời anh ấy trước mà, cũng không có gì là lạ lắm.

“Từ sau đó, tôi với Sophia bắt đầu trải qua mọi chuyện với nhau.Chúng tôi có nickname luôn đó”

Nghe giống như xưng hiệu được dành cho những người mạnh ha.

Nhưng mà khi hỏi nó là gì thì anh ta đỏ tới mang tai, chắc cái nickname đó cũng đậm tính chuuni lắm đây.

“Cặp đôi vô khí lực vô địch thủ”

“Gì mà nghe tởm vậy”

Chắc kèo là tại Clayman mà mới có cái nickname này.

Hay là tại cái khuôn mặt lạnh như tiền của Sophia-san...?

Còn cái phần “cặp đôi” đó là sao.

“Cái phần “cặp đôi” đó là sao?”

“Mấy cái tên rảnh rỗi đó chọc chúng tôi mà thôi. Tôi thì thấy phiền, còn Sophia thì nghĩ mấy chuyện đó chỉ là nhảm nhí nên chúng tôi cũng không có hứng đi cải chính. Rồi họ cứ gọi như vậy luôn”

“Vậy cũng chả có gì...Nhưng mà, sao như vậy mà hai người kết hôn được vậy”

Cái vụ cặp đôi đó rõ ràng chỉ là giỡn chơi thôi mà.

Chắc cũng phải có lúc nào mà họ bắt đầu hẹn hò chứ.

“Aa... Kết hôn. Kết hôn...”

Anh ta liền nhắm mắt lại rồi chìm vào hồi tưởng.

Ê, có kể thì nhanh nhanh lên chứ...

Cứ để anh ta như vầy thì không xong được nên tôi đánh thức anh ta.

“Ê! Kể tiếp cho tôi coi”

“....Hử!? Aa, xin lỗi, tự nhiên thấy nhớ quá thôi”

Có vẻ như anh ta đã quay về hiện thực.

Tôi cảm thấy mình có lỗi một chút.

À không, muốn tưởng tượng thì để lúc tôi đi về rồi anh ta làm cũng được mà.

“Mà, chúng tôi không có lần hẹn hò đầu tiên. Chỉ có lúc tôi cầu hôn thôi”

“Ể!? Vậy sao”

“Ừ, khi hai người trở thành một nhóm thì không biết từ nào tình cảm cũng bắt đầu phát sinh. Trước khi chúng tôi để ý tới thì, vào ngày nghỉ chúng tôi đã hẹn hò với nhau rồi”

“........”

Đúng là cũng có kiểu tình yêu này nha.

Cứ tự nhiên vậy mà thành.

“Mà lúc chúng tôi kết hôn, có chuyện lại xảy ra...”

“... Chuyện đó, tôi nghe có sao không?”

Phải thuyết phục ba mẹ hai người đồng ý, thực tế là một trong hai người đã có người yêu, không biết có phải mấy cái tình tiết giống trong phim đó không.

Người ngoài như tôi nghe có được không?

Thấy tôi phát ra cái không khí không thoải mái, Clayman cười nhẹ.

“Cậu lại nghĩ cái gì lạ nữa đúng không!? Tôi phải nói trước là cái thứ mà cậu đang nghĩ không có xảy ra đâu”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời đó của Clayman.

Mặc dù coi phim thì thấy bình thường nhưng mấy cái chuyện đó mà xảy ra với những người thân cận bên mình thì chả có gì là vui hết.

“Vậy có chuyện gì?”

“... Tôi là người cầu hôn cô ấy. Trải qua những ngày tháng bên nhau, không biết từ khi nào tôi đã đổ Sophia. Từ đó tới giờ, tôi cứ trải qua một cuộc đời như lục bình trôi nhưng lúc đó là lần đầu tiên tôi phải nghiêm túc suy nghĩ”

Có lẽ là anh ta nghiêm túc suy nghĩ phải cầu hôn như thế nào.

Nếu vậy, lời cầu hôn đó chắc hẳn phải nghiêm túc lắm đây.

Không biết có chuyện gì xảy ra nữa

“Tôi kĩ càng chọn một nhà hàng thật tốt để nói chuyện, rồi khi trao nhẫn cho cô ấy, tôi nói “Em có đồng ý lấy anh không?””

“Bình thường trên cả bình thường”

Không có gì vui hết, vậy rốt cuộc là có chuyện gì.

Thế quái nào như vậy mà có chuyện xảy ra chứ?

“Sophia đồng ý... Nhưng khi nghe tôi nói tiếp thì cô ấy bắt đầu nổi giận. Rốt cuộc tôi trọng thương tới nửa năm sau mới chữa trị xong.”

Có lẽ nhớ lại vụ đó nên gương mặt anh ta bắt đầu tái xanh.

Hình như tôi nghe câu truyện giống thế này từ Celia-san rồi thì phải... Vậy ra câu chuyện đó xảy ra khi anh ta cầu hôn sao.

“Cô ta đã nói đồng ý rồi thì anh nói cái khỉ gì để cô ấy nổi giận nữa vậy?”

“...Tôi nói cô ấy hãy bỏ làm mạo hiểm giả đi. Lúc đó, họ cũng có tới hỏi tôi rằng tôi có muốn làm phó Guild không. Khó khăn tôi mới lấy được cô ấy, thì hà cớ gì chúng tôi phải mạo hiểm hạnh phúc của mình nữa đúng không. Có vậy thôi mà cô ấy đã nổi giận lên. Có vẻ như Sophia muốn nhóm “Cặp đôi vô khí lực vô địch thủ” tiếp tục hoạt động. Cho dù bị đánh tôi vẫn cố thuyết phục cô ấy... Hên là cuối cùng cô ấy cũng hiểu cho tôi”

“........”

Gì đây trời, còn quá trời chỗ để nói mà.

Tại sao Sophia-san muốn nhóm “Cặp đôi vô khí lực vô địch thủ” tiếp tục hoạt động, tại sao có người muốn Clayman làm phó Guild, còn cả đống chuyện mà...

“...Rồi cứ vậy mà hay cưới nhau rồi thân mật như bây giờ hả?”

“Ừ”

Clayman cười lộ hết cả răng.

Mặc dù tôi là người yêu cầu anh ta kể chuyện, nhưng mà câu chuyện này có giá trị gì không ta...?

Đang suy nghĩ thì từ phía sau lưng tôi có tiếng mở cửa.

“Mình, em tới đón mình... Youki-san cũng ở đây sao?”

Người vừa vào phòng là Sophia-san, cô ta vẫn đang mặc đồng phục maid trên người như mọi khi.

Tôi có nghe là cô ta sẽ đến đón anh ta, nhưng không phải là hơi sớm sao!?

“Ahaha ~...Ở Guild, tôi cũng khá thân với Clayman nên tôi thăm anh ấy. Mà, mới bữa trưa thôi mà, công việc của cô sao rồi Sophia-san ...?”

“À vậy ra anh là người quen với chồng tôi ở Guild. Hôm nay, đúng ra là tôi đã xin nghỉ. Nhưng mà, vì có người mới đến, rồi Hapyneth còn trốn việc nên tới buổi chiều tôi mới nghỉ được.”

Sophia-san nói với đều đều với mặt gương mặt lạnh như thường lệ.

Ra là vậy, bởi vậy hồi nãy lúc đến đón Hapyneth nhìn cô ta mới bực mình tới vậy.

“Honey, em đến đón anh đó hả”

“Honey!?”

Clayman mới vừa gọi Sophia-san là “honey” có phải không...?

Khi tôi đang suy nghĩ thì Sophia-san liền nhanh chân tới gần Clayman...

“Ai là honey hả”

Cô ta cho cái người đang bị thương phải nằm trên giường một cước vào ngay bụng.

Sophia-san mặt lạnh nhìn Clayman đang ôm bụng đau đớn tới sắp xỉu đi.

“Không phải bình thường đều gọi là Sophia sao”

“Không, anh giỡn chơi mà. À, mà hên cái có liếc được bên dưới váy của em nữa”

Clayman trở lại với cái kiểu nhây nhưa thường ngày của anh ta lại đùa giỡn với tử thần.

Nói kiểu đó, không chừng ăn thêm cước nữa...

“Thì sao? Cái đó thì có sao đâu”

“Không sao hết hả!?”

Câu trả lời của cô ấy làm tôi thấy lạ.

Nên câu nói đó bỗng dưng bật ra khỏi miệng tôi.

Sophia-san quay lại trả lời câu hỏi của tôi.

“Nói gì đi nữa thì anh ta là chồng của tôi mà”

“........”

Chỉ một câu nói đó của Sophia-san làm tôi không có lời nào đáp lại. Bỏ qua tôi, Sophia-san choàng tay Clayman qua vai cô ấy rồi giúp anh ta đứng dậy.

“Thôi nha, gặp lại cậu ở Guild sau. Khả năng hồi phục của tôi cũng cao lắm nên chừng một tuần là tôi sẽ quay về Guild rồi.”

“Xin lỗi đã làm phiền anh Youki-sama. Cám ơn anh vì đã ghé qua thăm chồng tôi”

Bên cạnh một Sophia-san cúi chào đúng chuẩn mực là một Clayman giơ cánh tay còn hoạt động được của mình vẫy vẫy tôi. Sau khi chào tôi xong, hai người đó rời khỏi phòng.

“...Về thôi”

Sau khi rời khỏi trị liệu viện tôi cô độc trở về căn phòng trọ.

Nhìn thấy tôi trở về buồn rười rượi, nhân sư Gai cố hỏi tôi có chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi lơ luôn ông ấy.

Không phải vì tôi ganh tị với hạnh phúc của hai người họ.

Chỉ là tôi cũng muốn kết hôn với tôi yêu.

Aa, muốn gặp Cecilia quá đi...

_____________________________________________________________________________

Trans: thông báo luôn là tới lúc này PJ đã đuổi kịp eng, nhưng mà yên tâm là mình trans từ RAW nên tốc độ vẫn là 1 chap/ngày có điều vì mình không kiếm ra RAW Light Novel nên từ lúc này chỉ dịch được từ WB và đáng tiếc là không còn hình nữa. Nên nếu ai có thể kiếm được hình của hai cuốn 2, 3 LN đã xuất bản thì có gì báo dùm mình, mình xin cảm ơn trước.

P/s: từ ngày mai sẽ nhảy cóc chương post trước 3 ngoại truyện đón mừng Valentine.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

1 ngoại truyện romcom khá thú vị :v
Xem thêm
:D
thx trans
Xem thêm
Tội main ghê. Sát thương tình thần khá lớn đấy.????
Xem thêm
cạn lời với 2 vợ chồng này!
Xem thêm