• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 68: Ngoại truyện: Tôi thử để được nhận chocolate (chương đầu)

3 Bình luận - Độ dài: 1,672 từ - Cập nhật:

Tóm tắt chuyện xảy ra tới bây giờ:

Mối quan hệ của Youki với Mikana và Yuuga có thân hơn một chút.

Duke quen một em elf tên Irene

Youki vì stress quá nên mặc đồ hóa trang như chuunibyou rồi chạy lòng vòng

________________________________________________________________________________

“Hử? Hiếm lắm mới thấy Sophia-san tới đây nha”

Khi tôi tới Guild để nhận nhiệm vụ thì không hiểu sao Sophia-san lại đang đứng ở chỗ Clayman.

Không lẽ cô ấy mà cũng tới đây nhận nhiệm vụ sao?

Tôi tiến đến gần để xem thử có chuyện gì.

“Đây, tặng mình”

“Ừ xin lỗi. Để em đem tới tận đây”

“Rồi, giờ em có công việc nên phải về đây”

Sau khi đưa một cái túi giấy cho Clayman, Sophia-san nhanh chóng rời khỏi Guild.

Thiệt tình cái thằng cha Clayman này, tới bentou mà cũng quên được nữa.

“Hồi nãy là Sophia-san đúng không?Có chuyện gì sao?”

“Hử? À, đúng rồi. Bữa nay là Valentine mà. Bởi vậy là chuyện đó thôi”

“Valentine?”

Thế quái nào mà cái thế giới này cũng có Valentine vậy.

Không phải chỗ này là thế giới khác sao.

Không lẽ có ngoài tôi ra cũng có gã nào đó chuyển sinh rồi phổ biến cái này sao?

...Dù sao thì tôi cũng không biết rõ cái thế giới này lắm, với lại nhiều lúc chắc cũng là ngẫu nhiên thôi, có suy nghĩ thêm cũng chả được gì nên tôi dừng lại.

“Phư ~. Vậy, Sophia-san tới đây là để tặng quà cho Clayman sao. Nhưng mà nhìn thấy thì có vẻ hơi lạnh lùng thì phải”

Cô ấy nói rằng mình có công chuyện rồi quay về ngay lập tức.

Có cảm giác như cái gã Clayman này bị người ta ghét thì phải?

“Hả, nói cái gì đó hả. Chú mày đúng là không hiểu Sophia tí nào nha”

“Là sao.. hả!?”

Clayman đưa cho tôi xem thử thứ nằm trong cái túi giấy đó.

Bên trong là một hộp kẹo được gói cẩn thận.

“Nói luôn cho chú mày biết, toàn bộ mấy cái này là do Sophia tự tay làm đó. Năm nào cũng như vậy hết. Mà không phải là chỉ làm cho có không đâu nha. Từng cái từng cái một trong đây đều tràn đầy tình yêu của Sophia đó”

Nói ra mấy câu bốc mùi đó một cách bình thản, Clayman nhanh chóng tống hết đống chocolate đó vô miệng.

“........”

“Sao, thèm hả? Nói trước là đừng có hòng mà lấy được nó từ tôi”

“Ai mà cần hả. Đúng là bực mình mà.”

Tôi chạy ra khỏi Guild.

Phải chi cái gã Clayman đó nổ tung thì tốt biết mấy.

Tôi thề là lần này tôi sẽ đứng trước gương rồi nguyền rủa nhiệt tình.

Có vẻ vì sự GATO với Clayman ảnh hưởng tới tôi, nên xung quanh tôi bắt đầu tỏ ra một vòng hắc khí, cứ như vậy tôi đi tới chỗ Duke. Đi tới kí túc xá của kỵ sĩ đoàn, tôi được cho phép để để tới phòng của Duke.

“Ể, đội trưởng. Làm gì mà anh tỏa ra khí như ma tộc vậy. Xui xui coi chừng bị bắt luôn đó”

Ai mà thấy được mấy cái thứ khí khí gì đó chứ, nên làm sao có lí do gì mà bắt tôi chứ.

Với lại, lúc này tôi có sừng với cánh gì đâu.

“...Lí do gì mà tôi lại bị bắt chứ?”

“Không không, bây giờ nhìn anh đáng sợ lắm nha. Đừng có nói là tự mình không nhận ra nha?”

“Vậy sao? Để tôi làm mặt cười...”

“Giờ nhìn còn thấy ghê hơn. Có chuyện gì sao?”

“A... Cậu chịu nghe sao, cám ơn Duke. Chuyện là vầy...”

“A, ưm, xin lỗi...”

Lúc tôi đang định nói cho cậu ta biết về chuyện vừa xảy ra lúc nãy thì bỗng có ai đó lên tiếng.

Tôi nhìn xung quanh để tìm xem đó là ai thì rốt cuộc là cô elf kỵ sĩ lúc nào cũng đi tuần chung với Duke... Không lẽ...

“A, cô là Irene phải không. Có chuyện gì hả?”

“Có, nhưng mà... Có vẻ tôi đang làm phiền hai người thì phải? Ưm, thôi để sau cũng được... Xin lỗi”

Irene-san gật đầu nhẹ để chào rồi định rời đi.

Nhìn cũng đã hiểu được là có chuyện gì rồi nên tôi hất hàm ra hiệu với Duke.

Duke đi tới chỗ Irene-san theo ý tôi.

“À, đợi đã. Đội trưởng ra hiệu nói tôi cứ xử lý công việc trước nên... Vậy có chuyện gì sao?”

“Nè, Duke-san. Cái này...”

“À, là chocolate sao. Cám ơn cô. Có điều, tại sao lại tặng cho tôi chứ?”

Cái thằng Duke này, Irene-san cho dù mặt đỏ tới mang tai như vậy mà cũng cố gom hết dũng khí để tặng quà cho hắn mà hắn thì...

Ôi trời, đúng là bó tay mà.

Chưa kể, còn hỏi người ta lí do nữa chứ, bình thường ai mà làm vậy chứ.

“À, cái này... Lúc nào cũng phiền Duke-san phải phụ giúp công việc cho tôi, nên cái này coi như là cám ơn... Cộng thêm một chút tôn kính nữa.”

Cô ấy vừa xấu hổ vừa nói ra lí do mà mình tặng quà từng chút một đúng như tôi nghĩ. Rốt cuộc mọi chuyện thành ra như vậy.

Cái tên Duke này bộ hắn có máu S trong mình hả.

“A~, là vậy sao. Xin lỗi đã làm phiền cô phải lo nghĩ tới như vậy. Chắc chắn là tôi sẽ đáp lễ... Nhưng mà xin cô đừng hy vọng quá nhiều”

“À, ừ. Cám ơn. Vậy, tôi đi đây...”

“À, nếu lần sau có cần mua sắm gì đó mà muốn tôi đi chung thì cứ nói nha. Lúc nào cũng được hết”

Irene-san gật đầu liên tục rồi bước đi.

“...Phư.”

“A, làm anh phải đợi. Vậy có chuyện gì...”

“Chú mày cũng nổ chết luôn đi! “

GATO với Duke, tôi hét lên bằng tiếng hét từ sâu trong trái tim mình.

Sau đó, Duke á khẩu ngồi yên nghe tôi nói lại mọi chuyện cũng như lí do tại sao tôi tới đây.

Nói chung thì GATO rồi la hét lên như vậy thì cũng là lỗi của tôi, nên cứ coi như đó là một hình thức tự thú đi.

“...Là vậy sao. Tôi hiểu đội trưởng nói gì rồi. Không ngờ là ngốc đến như vậy nữa.”

“Ác miệng quá vậy!? Mà hồi ngãy nghĩ sao mà tự nhiên hỏi con người ta như vậy hả?”

“Tôi có làm gì đâu chứ. Chỉ là nghĩ gì thì nói đó luôn thôi...”

Cái thằng này thẳng ruột ngựa quá rồi.

Nhưng mà, không lẽ cũng nhờ cái tính đó mà hạnh phúc mới tìm tới nó.

“Thôi bỏ đi. Có điều, sao mà xung quanh tôi toàn là một đống riajuu thế này cơ chứ”

“Nói cái gì vậy chứ. Thiếu gì người bất hạnh hơn đội trưởng đâu chứ. Lại đây coi là biết”

“Cho dù có có đi nữa thì cũng đâu phải là người quen của ta đâu chứ”

Duke kéo tôi qua phòng của Raven.

Raven mà bất hạnh chỗ nào cơ chứ.

Vừa là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn vừa là thành viên nhóm Dũng Giả, chưa kể còn nổi danh nữa chứ.

Thế nào cậu ta cũng được tặng một đống chocolate cho coi.

Cái này phải liệt vô là thể loại siêu riajuu luôn đó chứ.

“Nhìn thử vô trong đó đi. Bây giờ mà nhìn trộm thì chắc trong phòng cũng không ai biết đâu”

Cái gì bây giờ thì không ai biết chứ, mặc dù cũng không hiểu lắm nhưng tôi cũng mở hé cửa ra nhìn vào trong phòng.

Bên trong, Raven và Hapyneth, người trên giường kẻ trên ghế đang ngồi đối diện nhau.

Hapyneth đang cầm một cái gói gì đó có vẻ khá quan trọng.

“Họ ngồi như vậy được một tiếng hơn rồi đó”

“Hả!?”

“Lớn tiếng quá!”

“Í! ...Xin lỗi, xin lỗi.”

Tôi nhỏ tiếng lại theo lời Duke.

Có điều, như vậy hơn một tiếng rồi là sao.

“Được Hapyneth tới tìm như vầy thì đối với Raven không phải là quá tốt rồi sao”

Có vẻ như khi thấy Hapyneth tới thì Duke đã dẫn cô ta tới tận phòng của Raven.

Có điều, từ lúc đó tới giờ, họ cứ trò chuyện một tí rồi im lặng, rồi lại trò chuyện một tí rồi im lặng lặp đi lặp lại tới bây giờ nhưng chưa bao giờ đề cập tới cái gói mà Hapyneth đang cầm trên tay.

Hapyneth mà đưa cho cậu ta cái gói, hay Raven mà dám nhắc tới chuyện đó thì chắc mọi thứ đã xong từ lâu rồi.

Có điều cả hai người đều chờ đợi người kia nói.

Cứ như vậy thời gian dần dần trôi qua, trôi qua tới mức mà bây giờ không khí cũng trở nên sượng cứng.

“Không ngờ hai người này tới mức này. Có điều, quà mà trao không được thì cả hai thế nào cũng bị tổn thương cho mà coi”

“Trường hợp tệ nhất là Hapyneth đi về vì không tặng được quà, tới lúc đó thì chắc tôi cũng phải nhảy vào xử lí thôi.”

“...Chú mày cũng tội quá ha”

Cảm giác GATO lúc nãy của tôi với Duke cũng bớt đi.

Lúc nào cũng phải khổ cực như vầy thì lâu lâu có phần thưởng cũng là đúng thôi đúng không.

Chứ không thì riết chắc cậu ấy cũng không chịu nổi mất.

“Đội trưởng, làm đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó dùm cái...”

Tôi nhìn Duke với ánh mắt thương hại rồi rời khỏi kí túc xá của kỵ sĩ đoàn.

Rốt cuộc, đã chán còn chán hơn nên tôi quyết định đi dạo quanh thành phố cho thư thả chút.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cười sặc. Cặp raven với harpyneth thật thú vị. Mà tên duke ấy ngu thật hay giả vờ đây, muốn đập hắn phát quá =.=
Xem thêm
Xung quanh anh toàn cơm tró êy
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm