• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 82: Tôi thử thu thập tin tức cùng bạn và bộ hạ cũ

2 Bình luận - Độ dài: 2,911 từ - Cập nhật:

“Nhìn thì cũng vui đó chứ nhưng mà cũng tới lúc phải quay về chủ đề chính rồi đúng không?”

“...Đội trưởng”

“.... Hử!? Gì đó chàng trai. Cậu là đồng bạn của cô bé này sao?”

Có lẽ vì tôi tự nhiên lên tiếng nên làm cho thủy thủ kia có vẻ ngạc nhiên.

À không, là vì họ không quan tâm mọi người xung quanh chút nào mà tập trung vào nói chuyện quá có đúng không. Tôi đâu có lên tiếng đằng sau lưng họ, cũng không có vừa đi vừa lên tiếng nữa mà.

“Ừ, có vẻ như đồng bạn của tôi làm phiền rồi. Tôi là Youki, đây là Hapyneth còn người mang kiếm đó là Raven. Hân hạnh”

Tôi tự giới thiệu rồi sẵn tiện nói ra tên của hai người họ luôn. Đúng ra hai người họ mới là người giới thiệu cho người tới trễ như tôi nhưng mà, cũng không cần phải quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

“...Chào”

Raven cũng viết lên giấy “hân hạnh” rồi gật đầu chào.

“Ờ, ừm...Tôi là Masa. Người đàn ông của biển, đang là thủy thủ!”

Khi tự giới thiệu xong thì ông ta gồng hết cơ bắp ở cánh tay tay lên làm cho tôi chợt nhớ tới ai đó.

Nhìn ra xung quanh thì đúng là ở đây có cả đống cơ bắp thiệt.

Tôi thử bật theo kiểu không phải so với thợ làm bánh thì thủy thủ mới là bên cần mấy thứ đó hơn sao hả.

Nhưng mà người đó không có ở đây thì bật cũng không có ý nghĩa gì nên tôi cũng thôi luôn.

“Còn về chuyện nhiệm vụ thì...”

“Đừng có bơ cái dáng vẻ này của tôi chứ chàng trai”

“Xin lỗi nhưng mà vì tôi có người quen cũng giống như vậy. Nên tôi chán cái thứ cơ bắp này lên tới cổ họng rồi”

Tôi bật lại một cách bình tĩnh rồi bật chế độ làm ngơ của mình lên.

Có Cecilia hay Duke ở đây thì có lẽ còn giỡn hớt chút nhưng mà lần này thì tôi phải cố hết sức mà thôi.

“...Lạ lùng”

Hapyneth ở bên cạnh có nói cái gì đó nhưng tôi không nghe thấy, không nghe thấy.

Đúng là lúc này nhìn tôi giống một gã chán ngắt chỉ chăm chú làm theo ý mình nhưng mà cái này cũng là vì hai người họ mà thôi.

Cho dù bị đồng đội nhìn bằng ánh mắt kì lạ đi chăng nữa thì tôi cũng phải nghiêm túc mà chăm chú vào cái nhiệm vụ này.

...Nói vậy thì nghe như bình thường tôi chả khi nào nghiêm túc hết thì phải.

“Ra là vậy, ở Vương Đô mà cũng có người có cơ bắp không thua gì tôi sao. Là một người đàn ông của biển thì không thể chịu thua như vậy được”

Tôi đáp lại ông ta một cách nghiêm túc mà sao ông ta lại trả lời tôi như thể đang giỡn vậy.

Giờ mà tôi cũng giỡn giỡn mà đáp lại thì câu chuyện sẽ không tiến được tí mà chỉ tổ mệt thêm thôi.

“Maa, đúng là tôi có người quen như vậy. Mà bỏ qua cái chuyện cơ bắp đó đi, tôi có chuyện muốn hỏi chút...”

“Ồ, cơ bắp đúng là tốt đúng không!? Nhìn cậu đây có vẻ yếu hơn cái anh chàng cầm kiếm đó vậy mà cũng biết nói chuyện quá ha!”

“.......... ”

Tôi câm lặng mà nhìn qua hướng Raven để tìm sự trợ giúp.

Với cái kiểu người không chịu nghe người ta nói này thì phải để Yuuga hay anh thợ làm bánh cơ bắp đó xử lý thì mới hợp hơn.

Lúc mà tôi đang nghĩ là nếu ông ấy đã không muốn nghiêm túc như vậy thì thôi vậy thì Raven tiếp tục mọi chuyện dùm tôi.

Raven nắm chặt lấy vai của người thủy thủ, mà lúc này trong đầu chỉ toàn là cơ bắp không thôi, rồi đưa thẳng tờ giấy có ghi chữ “về nhiệm vụ” cho anh ta thấy.

“Ồ, vậy sao. Tin tức sao, xin lỗi, xin lỗi. Trật chìa hết rồi ha. Xin cảm tạ mấy cậu đây đã nhận lấy nhiệm vụ này cho chúng tôi”

“À không, không cần như vậy cũng được mà”

“Hàng hóa bốc hơi hết mà giờ chúng tôi đang bị đối xử như tội phạm. Lòng tin đối với chúng tôi cũng giảm xuống và nếu cứ không biết ai là thủ phạm như thế này mãi thì chắc toàn bộ những người đàn ông của biển phải thành những tên đạo tặc kẹt xỉ mất thôi”

Lúc đầu thì ông ta còn nói với một vẻ hào sảng nhưng giữa chừng thì lại chùng xuống thành một vẻ cô đơn sầu muộn.

Theo như những gì mà quản lý Guild thương hội đã nói thì hiện giờ, toàn bộ thuyền viên đều nằm trong diện tình nghi.

Dường như tất cả thuyền viên cũng biết được điều đó luôn rồi.

“...Bất an?”

“...Lo lắng cho tôi sao? Cám ơn, cô bé. Với người đàn ông của biển thì đây cũng cẳng phải là gì hay ho nhưng trong tâm của tất cả mọi người đều có sự bất an. Nhưng tôi không làm điều đó, và tất nhiên là đồng bạn cũng tôi cũng không làm điều đó! Chính vì tin vào nó mà mọi người mới vẫn tích cực làm việc cho tới lúc này”

“...Đã hiểu”

Có lẽ những thuyền viên này cũng có nhiều suy nghĩ.

Cho dù có bị đối xử như kẻ trộm thì họ vẫn cố gắng hết sức mà làm việc. Tôi cứ nghĩ họ chỉ toàn là những người tự mãn về cơ bắp của mình nhưng mà coi bộ phải thay đổi lại cách nghĩ rồi đây.

Những lời nói đó cũng có tác động tới hai người còn lại hay sao đó mà vẻ mặt của họ cũng đã thay đổi.

Có nghiêm túc thì nghiêm túc ngay từ đầu luôn dùm cái.

Nếu bình thường thì đã không tới lượt tôi nói câu đó rồi.

“...Xin lỗi. Tự nhiên xúc động như vậy. Không xứng là người đàn ông của biển mà”

“...Không đúng”

“Đúng như Hapyneth nói, tôi cũng không nghĩ là có gì không nên hết cả. Không làm gì mà bị nghi ngờ thì ai mà chả dao động rồi bực mình lên cơ chứ. Raven cũng nghĩ vậy đúng không?”

Nghe tôi hỏi, Raven gật đầu thật lực.

“Cái ơn, mấy cậu. Tôi cũng nghĩ nếu như là mấy cậu thì vụ rắc rối lần này sẽ được giải quyết xong thôi. Để tôi cung cấp tin tức cho. Có chuyện gì mà chúng tôi làm được thì cứ nói”

“Nghe ông nói vậy khiến tôi cũng nhẹ người hơn. Rồi, giờ thì nhanh chóng vào vấn đề chính luôn cũng được phải không?”

“Ồ, tốt thôi. Ô~i, bà con, nghỉ tay tí thôi! Cứu thế chủ của tụi mình tới rồi nè!”

Nghe thấy tiếng kêu của thủy thủ đó, mấy thuyền viên khác cũng xin nghỉ tay hay sao đó rồi tập trung lại.

Mà còn cái vụ cứu thế chủ đó, tụi tôi còn chưa làm được gì cơ mà, nói quá rồi đó.

“Nè, cái vụ cứu thế chủ đó...”

“Không sao, mọi người! Mấy vị này là cứu thế chủ tới đây vì mấy lời buộc tội lên chúng ta. Là một người đàn ông của biển thì phải cố hết sức mà giúp họ đó. Cứ nói hết đi, cho dù chuyện có nhỏ nhặt thế nào đi nữa!”

““““““““““““““““““Rõ!”””””””””””””””””””””

Tiếng của những người đàn ông của biển vang vọng trong cái cảng đã bớt sôi động kể từ khi có chuyện xảy ra.

...Sao mà thành ra thế này nhỉ, tôi cũng không biết nữa.

Hapyneth nhăn mặt khi nhận ra mình là người phụ nữ duy nhất trong cái đám đàn ông này.

Raven thì...bình thường.

Dù gì thì cậu ta cũng đã quen thuộc với cái kỵ sĩ đoàn toàn là đàn ông không đó rồi mà.

“...Youki”

Khi tôi nghĩ vậy thì Raven nói nhỏ với tôi.

“Gì vậy?”

“...Tôi không được tự tin cho lắm”

“Tới đây rồi mà còn nói gì nghe nhụt chí vậy!? Cứ an tâm, không sao đâu. Raven mà đã đến chỗ này hoạt động rồi thì...”

“Tôi...hết giấy rồi”

Raven cho tôi nhìn vào trong cái túi mà cậu ta đem theo trên lưng.

Đáng lẽ ra nó phải là nơi mà cậu ta để một đống giấy vào trong đó nhưng giờ thì không còn lại gì rồi.

Thứ còn sót lại trong đó là những mẫu giấy đã viết xong được vò cục ngổn ngang.

“...Đã vậy thì, giờ thì tôi với Hapyneth sẽ hỏi chuyện còn cậu cứ chờ cho tới khi mọi thứ xong hết vậy? Sao đó, chúng ta sẽ về nhà trọ rồi tổng hợp tin tức lại”

“...Xin lỗi”

Cậu ta cúi đầu xin lỗi.

Ưn...hết cách, đúng là hết cách mà.

Nhưng đúng như Duke nói, không nói được trước mặt người khác đúng là bất tiện mà.

Có lẽ là không có cách nào khác nhưng mà, có lẽ nên có cách nào đó để huấn luyện cho Raven thì sẽ tốt hơn.

Maa, mục tiêu của lần này là đem mối quan hệ của hai người này xích gần lại với nhau mà.

Tuy là vì cuộc hẹn hò của hai người họ nhưng mà cũng phải nhanh chóng giải quyết xong cái nhiệm vụ này cho mấy thủy thủ nữa.

Để Raven, người đã mất đi cách thức giao tiếp chờ ở gần đó, tôi với Hapyneth bắt đầu thu thập thông tin.

Tuy họ có hỏi có chuyện gì với anh chàng đeo kiếm đó nhưng mà hẳn là tôi không thể nào nói là cậu ấy không nói chuyện được vì hết giấy được rồi.

“Ây da~, mới tới đây nên không hợp phong thổ lắm hay sao đó mà cậu ta thấy mệt, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi là được đó mà”

“Thiệt sao!? Tôi cứ tưởng là cái cậu trai cầm kiếm đó cũng luyện tập kĩ như tôi chứ. Không lẽ sai sao”

Có vẻ như cậu ấy bị gắn với cái hình ảnh một kiếm sĩ yếu nhược luôn rồi đây.

“Ha ha,...chuyện hỏi thăm tin tức thì có tôi với Hapyneth làm mà nên cũng không có gì phải lo lắng quá”

“Vậy sao, tại tôi cũng vừa nhận ra là nãy giờ chưa có nói chuyện với anh chàng cầm kiếm đó lần nào đó mà. Đang định nói chuyện với cậu ta thôi”

Cậu ta không định lên tiếng nên đương nhiên là không nói chuyện rồi đúng không.

Có vẻ như cũng không thể thấy được cái dáng vẻ nhiệt tình sôi nổi hết sức kèm theo bình tĩnh của Raven khi nói chuyện với Hapyneth rồi đây.

Nhìn cậu ta thì có vẻ cậu ấy không có chút ý thức nào về cái vụ sử dụng bút đàm đó.

Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc với bảy phần bởi tôi, ba phần bởi Hapyneth.

Khi tôi nói mình phải về nhà trọ để tổng hợp tin tức lại thì tôi nhận được một màn đưa tiễn dữ dội luôn.

Có lẽ vì không tham gia vào cuộc hỏi han lúc nãy hay sao đó mà nhìn Raven có hơi xìu.

Hapyneth thì vẫy tay với khuôn mặt lạnh như tiền.

Mà sao lúc đó lại có mấy cái âm thanh hoan hô vang lên vậy chứ.

Không lẽ Hapyneth mà cũng có khí chất của idol sao?

Không biết hỏi thẳng cô ta thì cô ta sẽ trả lời ra sao nhỉ.

Maa, lý do chính xác nhất có lẽ là do cô ấy là bông hoa duy nhất trong một đống đàn ông mà.

“...Rồi, giờ về thẳng nhà trọ luôn sao ta”

“...Tối rồi”

“Ừ, không ngờ thu thập thông tin ở cảng vậy mà cũng tới tối luôn”

Cũng tại khi tới Friml thì cũng trễ rồi nên cũng không có cách nào khác.

Nhưng nếu nghĩ tới khoảng thời gian tự do cho hai người họ thì mai phải hành động liền thôi.

“...Thật tình xin lỗi”

“Gì mà xin lỗi chứ! Raven cũng tổng hợp lại thông tin cho tụi này mà”

“...Không cần”

“Thấy chưa, Hapyneth cũng nói vậy nữa đó. Raven chỉ cần làm những chuyện mà Raven làm được là tốt lắm rồi!”

“...Vậy sao? Ây da, nhưng mà. Tôi vẫn không chấp nhận được mà”

Cho dù nói vậy thì cậu ta vẫn không quên việc chép lại những thông tin mà chúng tôi hỏi được lên trên giấy.

Tôi với Hapyneth há hốc mồm khi nhìn thấy tốc độ khủng khiếp của cậu ta khi làm việc đó.

Đây là thứ tốc độ sinh ra từ việc làm công việc tại Kỵ Sĩ Đoàn cùng với lúc nào cũng phải dựa vào bút đàm đúng không.

Cho dù cảm thấy thất vọng rồi vui vẻ khi nói chuyện với chúng tôi thì tay của cậu ấy vẫn tiếp tục di chuyển với một tốc độ nhất định.

“...Cảm thán”

“...Có gì sao?”

“Maa, có những chuyện mà chỉ có Raven mới làm được thôi mà. Hapyneth cũng thấy những chuyện mà Raven làm được là tuyệt lắm đó”

“Đã nói là có gì...”

“À mà việc tổng hợp xong chưa vậy?”

Tiếp tục nữa thì sẽ trở thành một cuộc nói chuyện vô bổ mất nên tôi nhanh chóng đánh gãy nó rồi chuyển chủ đề.

Bởi vì tôi muốn hành động ngay ngày mai nên ít nhất thì cũng phải quyết định ra một cái mục tiêu cái đã.

“...Xong. Theo kết quả tổng hợp được thì tin tức mà hai người lấy được gần như là đồng nhất”

“...Mệt mỏi rồi”

Hapyneth vừa cám ơn vừa đưa trà cho Raven. Cô ấy mượn bếp của nhà trọ rồi làm đúng không ta.

“Cám, cám ơn...”

Nhìn cái kiểu ngượng ngùng mà nhận lấy đó của cậu ta thì có vẻ đường còn xa lắm đây, ha Raven.

Tôi nhận trà từ Cecilia một cách bình thường rồi đó.

Tất nhiên là không quên cảm ơn rồi.

“Ủa, mà của tôi đâu?”

“...Tự xử”

Cô ấy đặt lên cái bàn trước mặt tôi một cái ly rỗng một cái cạch. Còn chu đáo để một cái ấm có sẵn trà trong đó bên cạnh nữa.

“Ý là tôi phải tự rót trà cho mình đó hả, Hapyneth-san?”

“...Chính xác”

“Chính xác con khỉ á. Đã làm tới vậy rồi thì rót vô luôn đi cho rồi”

Còn có rót trà vô ly nữa thôi là xong rồi chứ còn gì nữa.

Làm tới mức đó rồi mà còn chừa lại cú cuối chi vậy.

“...Thích?”

Cho dù nghiêng đầu làm ra vẻ dễ thương thì với tôi cũng có tác dụng gì đâu chứ.

Đúng là vì cô ấy làm cái động tác đó với khuôn mặt lạnh của mình nên còn phản tác dụng nhưng mà cũng là vì chúng tôi đã biết nhau cũng lâu rồi nữa.

Mặc dù lúc này còn có một cậu kiếm sĩ đang ngượng ngùng cúi đầu với khuôn mặt đỏ ửng lên.

“Maa, cũng tại tôi tự mình lọt hố vô cái cuộc nói chuyện kiểu này nên cũng không còn gì để nói nữa”

“...Xong rồi”

Cứ vậy, cuộc trò chuyện của tôi với Hapyneth kết thúc.

Cũng chỉ là náo một hồi giống như mọi khi thôi.

Tôi vừa nghĩ nếu Raven mà có thể trò chuyện kiểu này với Hapyneth được thì tốt rồi, rồi húp một ngụm trà.

Tuy không bằng được như Cecilia nhưng trà do Hapyneth pha cũng ngon đó.

Cũng có cách để pha trà ngon đúng không ta.

Lần tới phải hỏi thử mới được.

“...Tôi tiếp tục được chưa?”

Raven cắt ngang với khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ. Nhắc mới nhớ, cũng không có rảnh mà diễn hài ha.

Còn phải nhanh mà quyết định mục tiêu với dự định của ngày mai nữa.

“Xin lỗi, nhờ cậu vậy”

“Theo như suy nghĩ của tôi dựa trên thông tin mà hai người thu thập được thì...sự kiện lần này có liên quan tới ma vật”

“...Ma vật?”

“Ừ. Sau khi tổng hợp toàn bộ lời khai của thuyền viên thì dường như là toàn bộ kí ức của họ bị thổi bay sau khi nghe thấy một giọng ca ngọt ngào thì phải”

Đúng là tôi có nghe được chuyện đó từ khá nhiều thuyền viên.

Giọng nói của biển rồi một giọng ca ngọt ngào sao...cái này giống với chuyện cổ tích mà tôi coi hồi kiếp trước quá.

“Đừng có nói là nhân ngư đó nha”

“...Đúng là Youki. Tôi cũng nghĩ chính là nó đó”

“Ể, thiệt sao...!?”

Tôi không biết là thế giới này có nhân ngư đó.

Vì đây là một thế giới giả tưởng nên cái gì cũng có được sao ta, tôi cho hai người đó thấy bộ mặt đần đần của mình khi đột nhiên nhận ra chuyện đó rồi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Raven giao tiếp qua bút đàm có vẻ là giải pháp ko đc môi trường cho lắm nhỉ :/
Xem thêm
Hiệp hội bảo vệ MT k thik điều này
Xem thêm