Tôi là translator mới cho dự án này, tên tôi là Love Fragments. Cứ gọi tôi là gì nếu muốn. Nhân tiện tôi là lolicon!
Tôi chỉ phụ giúp bác Zard, đồng râm của tôi, một tay thôi. Tiến độ chính vẫn phụ thuộc vào bác ý nhé.
Thân!
------------------------------------------------------------------------------
Phần 1:
Về việc mua sắm, việc đó đã được quyết định là chúng tôi sẽ mua sắm ở vùng ngoại ô.
Bởi việc đó sẽ thuận tiện và nơi đó có đầy đủ mọi thứ. Đây là nơi duy nhất chúng tôi đi khi đi mua sắm như một gia đinh.
Tốn khoảng 30 phút lái xe để đến đây khi đi bằng chiếc xe bán tải của mẹ.
『Wa .... Vậy đây chính là một chiếc xe hơi sao ! 』
Alicia đang cực kì phấn khích vì lần đầu được đi trên một chiếc xe.
『Thật tuyệt ... Nó quá là nhanh đi ! Nó còn không gây ồn và không rung lắc nữa! Nó thật tuyệt ! A, cái gì đây !?』
Giống như khi đang đi du lịch với một học sinh tiểu học vậy, với Alicia đang phấn khích với mọi thứ xung quanh, đây thật là một khung cảnh ấm lòng.
Thường thì Yuna sẽ ngồi ghế trước, nhưng có vẻ con bé ấy hứng thú với Alicia nên để tôi ngồi trước.
... Khi tôi ngồi vào ghế sau, Yuna chỉ về phía ghế trước và nhìn tôi một cách lạnh lùng.
「Chúng ta sẽ gọi con là Alicia khi chúng ta đến cửa hàng. 」
Mẹ tôi nói vậy từ ghế lái.
Đó cũng là một ý tưởng hợp lý, theo tôi thấy, sẽ khá là phiền phức khi tôi bị gọi là 「onii - chan」hay 「Ikutari」ở nơi công cộng.
『Đây, đây là khu mua sắm ư ? Ngay cả khu vực xung quanh đây cũng đều là nơi mua bán ... Thậm chí ngay cả khu chợ trung tâm Vương quốc cũng không có quy mô đáng kinh ngạc như thế này . Thật đáng kinh ngạc!』
Có vẻ như khu mua sắm thân thuộc này lại gây sốc với Alicia.
Chúng tôi đỗ xe ở bãi đỗ ngoài trời và vào trong.
Ngoài thực tế tới để mua sắm, tôi cũng khá thích những khu mua sắm.
Lý do là vì những nơi đó có những khu vực thú vị như gian hàng trò chơi và sách, cùng với những gian hàng ẩm thực Nhật Bản mà tôi rất thích ăn khi đi quá lâu.
Tôi bắt đầu đi nhanh hơn, nhưng lại bị Yuna chặn lại.
「Alicia, đừng chạy nhanh quá. Đồ lót của anh sẽ bị nhìn thấy đấy.」
Hoảng hốt bởi những lời của Yuna, tôi ấn chiếc váy xuống từ phía sau.
Chiếc váy tôi đang mặc chỉ đủ dài suýt soát che được quần lót của tôi. Nhưng nếu tôi bước đi như bình thường thì sẽ khiến quần lót bị lộ ngay.
「Con cứ cố gắng đi như đang kẹp thứ gì đó giữa đùi. Bằng cách đó, con sẽ học được cách đi bộ nữ tính thôi.」
Tôi làm như cách mà mẹ khuyên.
... Thật khó để đi như thế này.
「... Haa, tại sao hai người lại bắt con mặc váy chứ.」
Tôi thở dài than phiền.
「À, bởi em nghĩ nó thật dễ thương!」
Cùng với lời châm chọc của Yuna, mẹ tôi thêm vào.
「Tất nhiên là vậy, nhưng quan trọng là con sẽ thu hút sự chú ý. Với một người dễ thương như Alicia thì hiển nhiên sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Do đó, điều quan trong là vẻ ngoài của con không được trông đáng xấu hổ.」
Tất nhiên, tôi hiểu những gì mẹ muốn nói.
Sau khi tôi ở trong cơ thể này, tôi luôn bị nhìn bất cứ khi nào tôi đi. Điều này hoàn toàn khác biệt khi tôi vẫn là một chàng trai bình thường mà không ai quan tâm.
「Anh không thể bất cẩn khi mặc váy đúng không? Vì thế sự căng thẳng khi mặc nó sẽ khiến anh nữ tính hơn.」
「... Sẽ ổn chứ, anh sẽ không bị lộ quần lót đúng không?」
Tôi hỏi Yuna.
Tôi không muốn để lộ quần lót của Alicia cho người lạ. Bên cạnh đó, tôi sẽ thấy có lỗi nếu để quần lót của cô ấy cho người khác thấy.
「Nếu anh không bất cẩn thì sẽ ổn thôi ... Chúc may mắn Alicia.」
Ánh nhìn xung quanh làm tôi thấy phiền hà. Tôi muốn nghĩ rằng vì vẻ ngoài của tôi nên họ mới nhìn tôi, chứ không phải vì quần lót của tôi.
「Vậy thì, đầu tiên hãy đi mua đồ lót nào !」
「Ể...」
Nơi đầu tiên tôi bị đem tới là một kệ hàng đầy đồ lót. Đây không phải là một cửa hàng đặc biệt gì, mà đúng hơn là, đây là một phần của trung tâm mua sắm này.
Những bộ đồ lót nữ tính đầy màu sắc được xếp ngay ngắn trước mắt tôi.
Đối với một cậu học sinh trung học bình thường thì nó là một thứ độc dược khi nhìn vào, và tôi gặp khó khăn khi nhìn vào chúng.
「... Anh xấu hổ vì việc gì thế.」
Yuna nói với một giọng tinh nghịch.
「Dù em có nói vậy đi nữa ...」
Tôi rụt rè nhìn đống đồ lót trước mặt. Chúng chỉ đơn giản là dễ thương, nhưng khi nhìn vào chúng tôi lại có một cảm giác tội lỗi, giống như nhìn vào thứ không nên nhìn vậy.
『Tất cả đều là đồ lót ư ... Thế giới này làm em thật ngạc nhiên.』
Alicia không thể che dấu ngạc nhiên khi nhìn vào đống đồ lót.
「Vậy thì, hãy đi hỏi nhân viên để đo kích thước cho anh nào.」
Nói vậy, Yuna gọi một nhân viên. Đó là một người phụ nữ trẻ.
「Ê này ....」
Tôi đi đến phòng thay đồ như được bảo. Tôi cảm thấy thật không thoải mái khi ở một mình cùng một người phụ nữ trong phòng thay đồ.
「Tiểu thư ...... Can you speak Japanese? 」
「Tiếng Nhật thì ổn thôi!」
Tôi nói hơi lắp bắp chút.
「Đây là lần đầu tiên em mua đồ lót ư?」
「V, vâng!」
Người phụ nữ cười khi nhìn biểu hiện của tôi.
「Sẽ ổn thôi, em không cần quá lo lắng đâu. Cứ để mọi thứ cho chị.」
Còn một lý do khác nữa khiến tôi lo lắng. Tôi đang ở trong một không gian nhỏ với một người phụ nữ xinh đẹp. Có mùi gì đó rất thơm ... là nước hoa ư?
「Vậy thì, cởi áo em trước ra đi.」
「V, vâng...!」
Cần phải bình tĩnh, việc này không có gì lạ cả!
Tôi cởi bộ áo khoác ngoài màu hồng rồi treo nó lên móc áo. Sau đó tôi cố gắng cởi bỏ chiếc áo. Thật không dễ dàng khi cởi nó như đồ nam.
「Chúng ta vẫn có thể đo nó trên đầu áo.」
Tôi được nói vậy nên tôi dừng tay lại.
「Vậy, chị đo đây.」
Người phụ nữ di chuyển tay với sợi dây đo quanh lưng tôi. Tôi cứng người lại và chờ đợi. Bên cạnh nước hoa, tôi còn có thể ngửi mùi dầu gội của cô ấy và điều đó khiến đầu tôi quay cuồng.
Mặc dù tôi đã được nhắc về cách đo không lâu nhưng điều đó lại không vào đầu tôi được.
Tuy nhiên, Yuna, đang nhìn tôi từ tấm màn, nghe vậy, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.
「...Mou, phần ngực của Ikutou - san phát triển hơi bị lâu quá.」
Cỡ của tôi là chữ đầu tiên trong bảng chữ cái.
Một kích thước rất chi là khiêm tốn.
... Tôi chỉ có thể mong chờ vào tương lai.
Nhận tiện, khi tôi hỏi kích cỡ của Yuna thì, câu trả lời là chữ cái thứ tư trong bảng chữ cái. Em đã phát triển thật tốt, em gái à.
Sau đó, vấn đề là nên chọn loại nào, với việc qua lại giữa Yuna và mẹ. Khi hai người họ chọn cho tôi, tôi đã định thử trong phòng thay đồ... Nhưng, tôi đã sai lầm ngay từ đầu rồi.
Tôi không biết mặc áo ngực.
Trong khi còn đang do dự, Yuna đã bước vào phòng thay đồ và hướng dẫn tôi cởi áo. Yuna nghiêm túc chỉ tôi mà không trêu chọc, nhưng tôi cảm thấy phẩm giá của một người anh trai đã mất đi.
Khi thay đồ xong, tôi nhìn vào gương. Ở đó là hình ảnh Alicia, với một chiếc áo ngực trắng đơn giản đượ trang trí với ren. Tôi ngạc nhiên khi trông thấy nó như thế nào.
Nếu nó kết hợp với một bộ quần lót phù hợp, nó sẽ còn ấn tượng hơn nữa.
『Đây là, đồ lót của thế giới này thật đẹp...』
「Đúng chứ! Mẹ sẽ mang cho con thêm với cùng cỡ nữa nhé.」(T/N: Khúc này không biết ai nói nên tôi để mẹ xưng hô)
Sau đó, Yuna và mẹ tiếp tục đưa tôi những bộ khác để thử và cuối cùng chọn ra được 3 bộ.
Sau đó, để sử dụng hàng ngày, tôi đã mua vài cặp áo ngực và áo ngực thể thao, 3 bộ quần lót, và những chiếc camisole(*)[note9701] cùng với vớ phù hợp với chúng.
Mặc dù không thể giúp gì vì chúng tôi đã bắt đầu từ đầu, số tiền cho những thứ chúng tôi mua là rất lớn. Tôi cảm thấy rất là tệ khi nhìn vào số tiền hiển thị lúc thanh toán.
Tiếp đến, chúng tôi đi mua quần áo. Bởi vì tôi có vài bộ quần áo thừa từ Yuna, do đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ mua một vài bộ áo phông và quần, nhưng có vẻ như Yuna và mẹ lại có những ý nghĩ khác.
Kết quả là, tôi đã bị kéo từ cửa hàng này sang cửa hàng khác hàng giờ trong khi được sử dụng làm búp bê thử đồ.
Mặc dù Alicia có vẻ hạnh phúc, tôi chỉ muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.
Nếu tôi thành thật nghĩ về giá cả, nó xuất hiện với một số tiền đáng sợ.
Tôi chỉ vui vì tôi đã mua một chiếc áo phông và quần để sử dụng hàng ngày… Mặc dù hai người kia có vẻ cực kỳ miễn cưỡng.
Cuối cùng, chúng tôi đã đi đến một cửa hàng giày và mua đôi giày thể thao và giày đi dạo cùng với một đôi xăng đan, trước khi cuối cùng kết thúc chuyến mua sắm.
… Tôi mệt quá.
27 Bình luận