Chương 45: Trở thành phụ nữ (phần 4)
Bữa tối hôm đấy, khi tôi đi xuống phòng ăn lần đầu kể từ khi trở về nhà, tôi để ý thấy có thứ gì đó rất bất thường đang được đặt trên bàn.
[Umh...mẹ ơi...cái này là…]
Tôi hỏi mẹ tôi đang rửa chén dĩa ở dưới bếp với một khuôn mặt nhăn nhó.
[Xôi đậu đỏ đấy con. Đây là để chúc mừng cho việc con đã có lần đầu của mình, thế nên gia đình chúng ta hôm nay sẽ ăn mừng.]
Bỗng nhên, kí ức về hồi tôi còn ăn xôi đậu đỏ với Yuna bỗng ùa về.
Khi ấy tôi vẫn còn là học sinh sơ trung nên vẫn chưa hiểu gì về ý nghĩa của việc này, tôi chỉ nghĩ rằng việc ăn xôi đậu đỏ là vì hôm đấy là một ngày đặc biệt...Tôi vẫn nhớ vẻ mặt cực kì ngượng ngùng của Yuna khi đó.
[...Mẹ nói ta nên chúc mừng việc có lần đầu, thực sự đây là việc gì đó trọng đại lắm sao?]
Có vẻ như chỉ có mỗi tôi thấy việc này là phiền phức.
[Đúng vậy, chuyện này báo hiệu cho việc con đã có thể có em bé rồi đấy, chẳng phải đây là một điều đáng mừng sao?]
[A, à...chắc vậy, dù con chẳng muốn có con chút nào…]
Tôi chẳng thể hình dung được việc mình sinh con, riêng việc tưởng tượng bị hiếp bởi một tên nào đó cũng đủ làm tôi rùng mình rồi.
Nếu được thì tôi muốn được làm với con gái cơ...Nếu vậy thì tôi có bị tính là lesbian không nhỉ?
[Đó chỉ là bây giờ thôi, Đây cũng là chuyện bình thường khi con vẫn chưa muốn có con ở tuổi này. Nhưng rồi sẽ có một ngày, con sẽ yêu một cậu trai nào đó và muốn có con với cậu ấy.]
Dù cho đó là sự thật, nhưng những lời đó như mũi kim ghim sâu vào ngực tôi.
Khẩu vị của tôi và quần áo đã khác trước kia cũng như việc tôi đã quen với cơ thể Alicia. Thế nên việc cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng củng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng nó vẫn thật khó để nói với mẹ rằng tôi muốn yêu một người con trai nào đó và muốn có con.
Bây giờ thì tôi vẫn có thể từ chối trái tim mình. Nhưng liệu sau 5-10 năm nữa thì tôi vẫn có thể chối bỏ cảm xúc này chứ.
Trong lúc tôi ở trong cơ thể này, tôi đã thay đổi trong vô thức, tôi luôn có cảm giác thật kì lạ. Cái suy nghĩ về thứ gì đó cứ đeo bám tôi khiến tôi thật khó chịu.
Tôi sẽ đánh mất chính mình, một nỗi sợ bỗng hình thành trong tôi khiến tôi như muốn khóc.
"...Con không sao chứ? Trông con tệ quá."
Mẹ gọi tôi với giọng lo lắng.
"...Con chỉ hơi cảm thấy mệt thôi ạ...Con sẽ ra kia ngồi nghỉ trong lúc chờ những người còn lại đến…"
"À, ừ. Đây vẫn là ngày đầu của con mà. Coi chừng bị thiếu máu con nhé."
Mẹ không nghi ngờ gì tôi cả, có lẽ do thể trạng yếu ớt trong ngày những ngày như thế này của tôi.
Tôi không thể nhớ được chuyện sau đó.
Đầu tôi như xoay vòng và tôi cũng chẳng ăn ngon miệng nữa. Nhưng mà tôi cũng chẳng muốn làm mẹ buồn nên cố gắng ăn thêm một chút.
Nhưng tôi chẳng thể ăn được bao nhiêu bởi cái cảm giác buồn nôn cứ lờ lợ trong miệng tôi.
※ ※ ※
[Ikuto-san, hôm nay em cũng sẽ cắt ý thức của mình nha.]
Alicia nói vậy với tôi, người vẫn đang nằm mệt mỏi trên giường.
[Hử, hôm nay ổn chứ? … Anh không nghĩ rằng anh muốn làm điều đó trong tình trạng này. ]
[Nếu em cứ để những ngày em cắt ý thức và không cắt...em sẽ phải nhận thức khi Ikuto-san sắp làm điều đó...]
Alicia nói với tôi điều một cách khó khăn. À chính nó đấy. Tôi có thể hiểu rằng tôi cũng không muốn biết về cái việc "solo" của người khác. [note11093]
Bên cạnh đó, tôi không nghĩ rằng cần phải để em ấy ở lại với tôi khi tôi ở trong tình trạng tệ hại này…
Tôi nghe thấy giọng lo lắng của Alicia trong khi đang nghĩ như vậy.
[Bây giờ Ikuto-san đang cảm thấy khó chịu, vậy sao anh không thử tư vấn với gia đình mình xem sao?]
[T, tại sao…?]
[Em hiểu ở một mức độ nào đó. Đó không chỉ là bởi tình trạng thể chất của anh, bởi vì em không nghĩ rằng tình trạng này là đau đớn ... nỗi đau của Ikuto-san, là từ trái tim của anh. ]
Tuy nhiên, tôi không thể thừa nhận nó. Rắc rối của tôi là bởi vì tôi đã trở thành một cô gái, và nếu Alicia biết điều đó, em ấy sẽ cảm thấy có trách nhiệm.
Trong khi tôi nhìn xuống và giữ im lặng, Alicia thở dài.
[Ikuto-san thật là cứng đầu. Em chưa bao giờ hối tiếc về việc không có cơ thể như bây giờ. Nếu có thể, em muốn ôm Ikuto-san ngay lúc này...]
Alicia nói với giọng hơi hờn dỗi.
[Em sẽ cắt kết nối đây. Em nghĩ anh có thể thấy dễ dàng hơn khi nói chuyện với mọi người nếu em không ở đó. ... Với điều đó, em sẽ rất vui nếu anh có thể kể lại vào sáng mai với một nụ cười. ]
[… Anh xin lỗi. Chúc ngủ ngon, Alicia. ]
[Ngủ ngon, Ikuto-san.]
7 Bình luận