Web Novel
Chương 50: Lễ hội văn hóa- Ngày đầu tiên (Giải đấu phần 2)
14 Bình luận - Độ dài: 1,083 từ - Cập nhật:
Trans: Zard
---------
Mình đã làm gì thế này….
Sau khi tôi làm nguội cái đầu của mình ở phòng vệ sinh nữ, tôi mới kịp hối hận về những gì mà mình nói.
Tưởng tượng đến cảnh phải hôn má của một trong những tên ngoài kia cũng đủ khiến tôi nổi hết cả da gà.
Tôi che mặt lại bằng cả hai tay và cả cơ thể tôi nhướng về trước trong xấu hổ.
[Ikuto-san]
[Anh xin lỗi Alicia, anh đã làm một điều tồi tệ….]
[Em thì không sao đâu nhưng, Ikuto-san ổn với việc này chứ?]
[Anh muốn tự đào cái hố rồi chui xuống núp quá đi, anh đã quá vui và quên khuấy đi mất…]
Tôi chưa bao giờ trải nghiệm việc này cả, tôi còn không biết đây là do lỗi của tôi hay do yếu tố nào đó gây nên nữa. Sao mà tôi ghét mình khi đó quá đi à.
[Nhưng chẳng phải đây là dịp tốt để anh biết rút kinh nghiệm cho lần sau sao?]
Alicia động viên tôi
Có lẽ Alicia nói đúng, nếu mà trong tương lai tôi lỡ như tôi có đi đến một buổi tiệc mà bị vậy, thì tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ cảm thấy phê pha đến sáng luôn cho mà coi.
Nếu thế, việc phải hôn má một thằng con trai có lẽ còn may chán…
Hãy cứ coi đây là bài học cho tương lai sau này đi vậy.
[Em nói đúng...Anh sẽ cẩn thận hơn từ giờ.]
[Phải thế chứ!]
Tôi ủ rũ bước ra khỏi buồng, lòng tràn đầy sợ hãi thì tôi chợt nhận ra Yuna đang đứng đợi tôi cạnh bồn rửa từ bao giờ.
[Onee-chan, có chuyện gì vậy ạ...?]
[Alice, em có cầm theo bộ bài của mình phải không? Đưa nó cho chị, chị sẽ tham gia.]
Yuna nói với giọng cộc cằn.
Tôi biết em ấy có ý tốt. Nếu như em ấy mà thắng, thì tôi sẽ không phải làm việc này nữa. Do Souta và tôi đều là người chơi có kinh nghiệm nên không thể tự tham gia giải đấu được mà chỉ được làm ban giám khảo, thế nên Yuna sẽ ra mặt thay tôi.
“Em cảm ơn Onee-chan ạ!”
“Chị không biết là mình thắng hay thua đâu đấy nên đừng có hi vọng nhiều đấy.”
May mắn thay Yuna đã từng chơi trò này với tôi khi ở trường và cả ở nhà nữa. Thế nên em ấy đã nắm được hết các luật cơ bản của trò này, em ấy còn có thể dồn ép tôi bằng chiến thuật đặc biệt nữa cơ. Do vậy cơ hội chiến thắng của em ấy không hẳn là không đâu.
Nhưng vẫn còn điều quan trọng hơn mà tôi muốn nhắc nhở Yuna.
“Việc này là do em gây ra nên em sẽ chịu trách nhiệm, onee-chan không cần phải lo cho em đâu và chị hãy tận hưởng trận đấu nhé. Dù gì đây cũng là giải đấu đầu tiên của onee-chan mà.”
“Dù trong những tình huống thế này thì em cũng vẫn là chỉ một cô bé ngốc mà thôi…”
※ ※ ※
Mặc dù giải đấu bắt đầu với 118 người, nhưng nếu như bạn thua thì bạn sẽ bị loại ngay lập tức, nên sẽ có 7 vòng tất cả.
Nếu chúng tôi không xong trước 5 giờ chiều thì những người chơi còn lại sẽ được chuyển sang cửa hàng bài kế bên để tiếp tục.
Do có nhiều người tham gia hơn chúng tôi dự tính, đồng nghĩa với việc giải đấu này không thể kết thúc đến khi trường đóng cửa được, nên việc di chuyển được đề xuất bởi chủ quán.
Ông chủ quán có vẻ như đã bị thu hút bởi lễ hội trường và đến đây sau khi thấy tờ quảng cáo trên mạng và ông quăng việc trông coi cửa hàng cho nhân viên mình rồi đến đây xem, sau khi chứng kiến số lượng đông đảo người chơi ở đây, ông đã sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi.
Với lại chúng tôi cũng đã đến cửa hàng của ông ấy nhiều rồi nên Souta và tôi cũng khá quen với ông, Ando-san cũng còn là khách hàng thân thiết với ông chú ấy nữa.
Ông chú lập tức chia khu vực căn phòng ra thành nhiều khu vực với lối đi rộng rãi và thoáng đãng cho việc tiễn người chơi ra về, chú ấy đã sắp xếp sao cho có thể cho 8 người thi đấu cùng một lúc và người thắng sẽ tiếp tục được đánh mà không cần phải chờ đợi gì.
Hơn nữa, ông ấy còn là người tư vấn cho mấy ma mới nữa, tôi thấy ghen tị với ông ấy thật đấy. Lẽ ra tôi nên làm việc này từ sớm rồi mới phải chứ.
“Đây sẽ là dịp tốt để mà bán hàng đấy cháu biết chứ. Hơn nữa, việc này sẽ khiến mọi người biết đến cửa hàng của ta, đây là một cách quảng cáo đấy.’
Dù cho ông ấy có nói vậy, thì ông chú mũm mỉm ấy cũng là người tốt nên được người khác yêu mếm là phải thôi.
“Xin cảm ơn tất cả người chơi ở nơi này. Tôi là Kisagari Alice, phó chủ tịch câu lạc bộ Wiso của trường cao trung Hirayama, hôm nay, tôi sẽ là trọng tài cho giải đấu này, xin mọi người giúp đỡ cho.”
Souta và tôi lần lượt tự giới thiệu bản thân và vai trò của mình. Trước đó, Ando-san đã xác nhận lại hết các luật trong trận đấu với Souta và ông chủ cửa hàng cũng đã phổ biến hết cho tất cả người chơi. Quản gia nhà Hashimoto giỏi thật đấy.
Khi mà tôi hỏi mọi người còn thắc mắc gì không, thì ai cũng đều hỏi lại mấy câu ban nãy, tôi quyết định sẽ lờ đi cảm xúc của mình và dành tất cả cho nụ hôn chiến thắng. Dù sao đi nữa, đây cũng là lễ hội trường mà, phải vui lên chứ.
Khi kim đồng hồ đã vào xong vị trí, tôi tuyên bố giải đấu bắt đầu.
“Thời gian là 40 phút, mọi người hãy bắt đầu nào!”
Từ khắp mọi nơi trong căn phòng, âm thanh reo hò báo hiệu cho trận đấu vang lên
14 Bình luận
Slime Red:mong một cao to đen hôi nào đos thắng~~
AE xử tử thằng này hộ ~~