Trans: Onthesky
_________
Sau những gì đã làm với Yuna, tôi đã băn khoăn không biết mối quan hệ anh em giữa chúng tôi sẽ ra sao, song, từ góc nhìn bên ngoài, trông như thể chưa có gì đã diễn ra vậy, cả hai người chúng tôi tiếp tục cuộc sống thường nhật như trước.
Yuna đã quay về với cách đối xử với tôi với cương vị của một người chị gái, và, vì Alicia đã yêu cầu chúng tôi vẫn cư xử như thường lệ, không ai đề cập đến bất kỳ điều gì về ngày hôm đó.
Vài ngày sau, sau giờ học. Tôi hỏi Alicia về chuyện đó thông qua tâm trí. Tôi ngồi ở một bàn gần cửa sổ trong thư viện, lật qua quyển sách bách khoa toàn thư động vật mà Alicia muốn đọc.
『Này, Alicia…. Về cái chuyện đấy, cái ngày hôm đó…. 』
『... Hôm đó làm sao ạ?』
『Ngày hôm đó không phải là mơ đâu phải không?』
『Tại sao anh lại nghĩ thế?』
『Tại vì, mặc dù chúng ta đã làm rồi, cả em đã Yuna đều không có chút mảy may biến chuyển nào…』
『… Ikuto-san muốn tiến tới một mối quan hệ khác với Yuna à?』
『Không phải vậy…』
『Nếu thế thì, tốt nhất anh cứ xem như hôm đó là một giấc mơ và hành xử như bình thường, theo những gì mà chúng ta đã thống nhất.』
『… Sao mà hai người có thể làm như không có chuyện gì đã xảy ra vậy?』
『Chắc là, tại chúng em là phụ nữ… Chắc thế? 』
Tuy những hành vi thường ngày của tôi đã trở nên giống như một người phụ nữ, tôi tự hỏi không biết lối suy nghĩ của tôi có còn là của một người đàn ông không?
Về phía mình, có lẽ tôi không thể xem chuyện đó theo cái cách của hai người họ..
『Vậy thì, nếu Ikuto-san muốn được trải nghiệm giấc mơ đó thêm lần nữa, em nghĩ là anh chỉ cần hỏi thôi. Yuna hẳn chắc sẽ đồng ý.』
Tôi ngập ngừng trả lời Alica khi mà em ấy không ngần ngại nói ra một điều như vậy.
『… Alicia thấy ổn với việc đó à?』
『Vâng. Vì em hạnh phúc khi có thể có được những khoảnh khắc như thế với Ikuto-san mà.』
Lời nói của Alicia chứa đựng một sự cách biệt nhất định — Dấy nhẹ lên trong tôi cảm giác cô đơn. Tôi nhận ra được sự bất lực của bản thân khi không thể ôm lấy em ấy trong những lúc như thế này.
『Ikuto-san… Có gì đó bất thường lắm.』
Bầu không khí ngượng nghịu bị xua tan bời lời cảnh báo của Alicia.
Khi tôi ngẩng lên nhìn, căn phòng quả thực đang rất huyên náo.
「… Có chuyện gì xảy ra ngoài thư viện à?」
Khi tôi hướng theo ánh nhìn của các học sinh khác, một nhóm gồm năm người đàn ông đang đi về phía sau tòa nhà. Bầu không khí ngột ngạt họ toát ra vẫn có thể cảm nhận được từ nơi xa thế này, học sinh trong thư viện đều trông có vẻ sợ sệt.
Và rồi, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong nhóm.
「… Là cậu ta!」
Rời khỏi chỗ ngồi, tôi bước ra ngoài thư viện. Ngay khi tôi ra được bên ngoài, tôi đi qua sân trường mà vẫn chưa thay đôi giày trong nhà. Tôi bắt đầu chạy về phía sau tòa nhà nơi mà nhóm người đó biến mất.
Phía sau tòa nhà, Souta và nhóm con trai đang đối mặt với nhau.
「Souta!」
Tôi chạy vội về phía Souta để có thể giúp cậu ấy.
Tôi đứng bên cậu ấy, chỉnh lại thế đứng sao cho hai chân rộng bằng vai và hướng mắt về phía đối phương.
Bốn cậu con trai mặc đồng phục trường. Ba người trong đó không mặc được bộ đồng phục cho tử tể và trông rất xộc xệch. Một người còn lại mặc chỉn chu và trông có đôi chút khó chịu.
Và, còn người cuối cùng có cung cách ăn mặc khác biệt hẳn với phần còn lại.
Người này có bộ tóc óng vàng và một đôi mắt màu lam cùng với một khuôn mặt thô ráp hơi hướm phương tây.
Cậu ta mặc một chiếc quần jean đen bóng và một bộ áo khoác da màu đen, cùng với vòng cổ và nhẫn có thiết kế hình con sứa, chắc chắn không phải là một người có liên hệ gì đến đến nhà trường. Cậu ta là cái kiểu người mà ta sẽ không muốn phải đối mặt khi xuất hiện trên đường.
Cổng trường đáng lẽ là có camera kiểm soát, vậy làm sao người khả nghi này có thể vào trong trường được.?
「…Cậu không sao chứ, Souta? 」
Vì tôi cũng đã phần nào biết được khả năng của đối phương, tôi hỏi han Yuta. Bởi tôi đang ở đây, nên sự khác biệt về số lượng sẽ không còn là vấn đề nữa.
「Em, em đang làm cái gì thế!」
Câu trả lời của Souta lại là một lời mắc nhiếc.
「Thì, em muốn tới để giúp anh mà.」
Mấy tên người xấu quanh tôi bật cười khi nghe tôi nói. Souta bức xúc ôm lấy đầu mình.
… Ừ, thì, cũng không thể nào mà trách được khi tôi có vẻ ngoài như thế này.
「Này, này, cuồng lang Hirako vẫn luôn nhờ vả một em gái bé nhỏ thế này ư?」
「Quả là một việc không tưởng! Tiểu thư à, người lớn bọn anh đang nói chuyện, nên là về nhà đi và chơi với mấy con búp bê của em.」
Bị xem thường như thế này đúng là khó chịu.
「Xin lỗi, nhưng tôi đang rất nghiêm túc. Tôi sẽ không tha thứ cho các anh nếu cách anh động đến Souta.」
Tôi lườm nhóm người đó và cố làm giọng trở nên cứng rắn nhất có thể. Tuy nhiên, hiệu quả thì không mấy khả quan.
… Sao họ không bắt đầu làm gì đó đi cho rồi.
Nếu việc đó diễn ra, tôi sẽ có quyền được đánh lại họ để tự vệ.
Khi đang nghĩ vậy, người ngoại quốc áo khoác đen, đang đứng ở giữa, nói.
「Hỡi cô bé dũng cảm, nàng không nhất thiết phải quá thận trọng. Chúng ta không có ý định làm hại người đàn ông này.」
Cậu ta nói bằng tiếng nhật trôi chảy đến bất ngờ.
Tuy nhiên, giọng điệu giống như mấy vở trong kịch vậy, cùng với vẻ ngoài đó, cậu ta đem lại một cảm giác kỳ cục.
「… Nếu là thế, tại sao anh lại đưa Souta đến một nơi như thế này?」
Không có bất kỳ lời lẽ của người này có sự đáng tin, nhưng, tôi cũng muốn biết được lý do tại sao họ lại gặp Souta.
「Ngày hôm nay, ta tới nơi này chỉ đến giới thiệu bản thân. Ngoài ra, cũng có một việc mà ta muốn đề xuất.」
Cậu ta bắt đầu giới thiệu bản thân với một thái độ phô trương.
「Danh xưng của ta là Aimok Hultur. Ta hiện giờ nắm giữ cương vị thủ lĩnh của Luân Xà. Và, ta cũng chính là kẻ sẽ trở thành bậc đế vương của đất nước này.」
… Cái quái gì vậy, đáng sợ quá.
3 Bình luận