Trans: Zard
------
Tôi đang đứng trước một chiếc gương lớn trong phòng mình, chỉnh chu lại ngoại hình của mình trước khi đến trường.
Tôi đang mặc một chiếc áo thủy thủ màu xanh và chiếc váy màu đỏ, đó là đồng phục của trường cao trung Hirayama, những quần áo này có hơi quen thuộc với tôi.
[Nhưng mà, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mặc thứ này…]
Dù tôi nói là nó quen thuộc, nhưng tôi lại chưa mặc nó bao giờ. Sau tất cả, tôi chỉ mới có đồ cho nam sinh cao trung Hirayama thôi.
Đã 3 tháng từ khi tôi mất cơ thể, tôi bây giờ đang đăng kí nhập học lại cao trung Hirayama với một con người hoàn toàn khác về giới tính lẫn tên, Kisaragi Alice.
『Tệ rồi, nó to quá…』
Tôi nghe tiếng than của Alicia trong đầu mình.
Dù cho đây là bộ đồng phục nhỏ nhất mà họ có, nhưng nó vẫn quá lớn với tôi. Khi tôi giương ngang hai tay ra, thì bàn tay tồi hoàn toàn bị khuất đi bởi tay áo, nó thực sự khó chịu…
Tôi sẽ phải lớn thêm chút nữa, dù mẹ tôi có nói vậy đi chăng nữa, thì nếu tôi mà không lớn được thì tôi sẽ hơi buồn đấy.
Một giọng nói gọi tôi khi tôi còn mải nhìn tấm gương.
[Alice, em định chuẩn bị đến bao giờ hả! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!]
[Em xuống liền đây!]
Vừa nói tôi vừa lấy chiếc cặp trên bàn và rời khỏi phòng.
Yuna đang đợi tôi ở dưới cầu thang cùng bộ đồng phục giống tôi, cái bộ đồng phục đó ép cơ thể em ấy hơi bị chặt, sự tương phản giữa tôi và em ấy khiến tôi có hơi buồn.
[Em thở dài khi thấy chị, có chuyện gì sao?]
[Không có gì, em chỉ so sánh mình với Yuna mà thôi…]
[…Không vừa với em sao? Nó rất dễ thương khi mà có bộ đồng phục to hơn mình đấy!]
[Em không muốn điều đó. Em muốn nó vừa cơ!]
[Ừ ừ, chị hiểu mà…nhưng mà chúng ta sẽ trễ học nếu như cứ đứng đây đấy.]
Yuna nói như đang trêu chọc tôi rồi quay về phía cửa.
Với vẻ bất mãn, tôi đi theo sau Yuna.
Mở điện thoại mình ra và xem thời gian, vì chúng tôi đi bộ nên sẽ không tốt nếu như chúng tôi không đi ngay.
Bên cạng Yuna đang mang giày ở cửa, tôi ngồi xuống, trong khi cẩn thận về chiếc váy của mình, và mang đôi giày của tôi vào.
[…Alice, em sẽ mang thứ đó thật ư?]
Giọng nói lo lắng của mẹ phát ra khi bà đến tiễn bọn tôi.
[Tất nhiên rồi ạ!]
Thứ mà bà ấy đang cảm thấy lo lắng là đôi giày đặc biệt mà tôi mua hôm qua, đôi giày với gót chân cao 4,5 cm. Tôi đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên và lập tức mua nó hồi đi mua sắm tuần trước.
Mẹ và Yuna nói rằng cần phải tập luyện để mang nó, nhưng tôi nghĩ rằng việc cao lên là chuyện nhỏ thôi.
Tôi mang đôi giày vào và quay người lại cùng với Yuna chào tạm biệt mẹ.
[[Con đi đây]]
[Đi cẩn thận nhé]
Tôi rời khỏi nhà, dù giờ đã là tháng 9 rồi nhưng mặt trời vẫn rất chói.
Dù tôi đã bôi kem chống nắng rồi, nhưng tốt nhất là vẫn nên mang theo dù…bởi da tôi mà bị rám nắng một chút thôi là nó sẽ đỏ lên và đau.
Mà, cũng chẳng phải là vấn đề khi mà tôi có ma thuật phục hồi.
Trên đường đến trường, một lần nữa tôi nhận ra mình lùn đến nhường nào. Thậm chí với đôi giày này, tôi vẫn không cao lên được.
Con đường đến trường không thay đổi gì mấy, nhưng tôi thì lại thay đổi rất nhiều.
『Em có cảm giác mình đang thu hút khá nhiều sự chú ý…tại sao vậy nhỉ?』
Alicia nói về chuyện đó khi mà lượng người xuất hiện trên đường ngày càng đông lên.
Ngoại hình của tôi luôn rất nổi bật ở mọi nơi, nhưng bây giờ nó còn thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa.
[Bởi đi đến trường là điều mà em sẽ thấy hằng ngày, nếu em thấy bộ đồng phục quen thuộc trên người của một người lạ thì em sẽ cảm thấy kì lạ thôi.]
『Em hiều…』
[Anh nghĩ bọn họ sẽ quen ngay thôi. Sau cùng, thì điều này cũng sẽ trở thành việc thường ngày mà.]
Tôi từng nghĩ đến việc nhuộm hoặc che giấu mái tóc này đi. Bởi nếu như tôi có tóc đen, thì tôi sẽ dễ hòa nhập với mọi người hơn.
Nhưng tôi sẽ không làm vậy vì sẽ xúc phạm đến mái tóc tuyệt đẹp của Alicia, tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu.
Thế nên, tôi sẽ chấp nhận việc mình là trung tâm của sự chú ý.
Khi đến gần trường, lượng người với cùng bộ đồng phục giống tôi ngày càng tăng lên, ai ai cũng vội vàng và chạy bằng cả tấm lòng. Kiểm tra điện thoại mình, đã gần đến giờ vào lớp rồi.
[Alice, chạy một chút nhé.]
Tôi trả lời bằng cách gật đầu.
Yuna bắt đầu chạy lên trước và tôi theo sau em ấy.
Có một giáo viên trực cổng đang chào học sinh trong khi kiểm tra đồng hồ. Khi hết giờ, cánh cửa trường sẽ bị phong ấn lại, và ai không qua được đó sẽ bị coi như là muộn học.
Nhưng mà, nó chỉ bị đóng lại khi chuông reng mà thôi, thế nên bọn tôi hôm nay đã an toàn rồi.
[ [ Chào buổi sáng] ]
Trong khi chào bác giáo viên, chúng tôi chạy vào cổng và bắt đầu đi chậm lại.
Ngay lúc đó.
Tôi, người không quen mang giày cao gót, đã bất cẩn và bị té.
[Hyaaaaa….!?]
Tôi lập tức chuẩn bị tư thế để ngã. Trong khi tạo hình chữ ハ bằng tay mình, tôi ngã xuống đất cùng với cả cơ thể tôi để triệt tiêu lực.
[Alice! Em có sao không!?]
Yuna hỏi tôi với giọng lo lắng.
[Em không sao…em không có bị thương nữa. Em xin lỗi, em lỡ ạ.]
Trong khi nằm sấp người xuống, tôi nâng mặt mình lên trả lời Yuna. Không có vết thương nghiêm trọng nào trên người tôi, thế nên tôi vẫn đi bình thường được.
[Alice!...Em, người em kìa!]
Khi nghe vậy, tôi lập tức quay ra phía sau.
Có rất nhiều học sinh ở cổng trường khi gần đến giờ tử, có vẻ như mọi người đang nhìn tôi.
Váy của tôi đã bị kéo đi do cú ngã đó….
[Hya---!?]
Tôi lập tức sửa váy lại trong khi nhảy khỏi mặt đất và lập tức chạy đi khỏi nơi đó.
---Sau ngày hôm đó, tôi mới biết rằng biệt danh 『Thánh nữ thuần khiết』 đã được gắn cho tôi, và tôi suýt khóc bởi điều đó.
Chắc chắn là không phải do tóc tôi đâu!
--------
Zard: Chương thứ 4 của hôm nay!
26 Bình luận