Trans: Zard
---------
Sau khi ăn xong, chúng tôi quyết định tách ra để đi làm việc của mình.
Mẹ và Yuna sẽ đi mua nguyên liệu cho bữa tối trong khi tôi đến nhà sách chờ bọn họ.
Mẹ đã đưa cho tôi một ông Yukichi-san để tiêu vặt. [note9707]
Tôi được bảo đó là quà sinh nhật mà tôi đã bỏ lỡ khi tôi còn ở thế giới khác.
『Sách! Sách! Là sách kìa! Nhiều sách quá…! Tuyệt vời…thật tuyệt vời!』
Khi chúng tôi vừa bước vào nhà sách, sự cao hứng của Alicia trở nên vượt mức. Và tôi cũng không thể giấu được niềm vui sau một thời gian dài.
[Nghiêm túc nào….]
Tôi cầm lấy một cái giỏ hàng và sử dụng một chút ma thuật cường hóa.
Đầu tiên, tôi kiểm tra những tập mới nhất của các bộ manga và novel mà tôi đang theo dõi.
Khi tôi tìm thấy chúng thì tôi sẽ lập tức cho vào giỏ hàng.
[Đây và đây…Oh, Hunter X Hunter đã có tập mới rồi này! Và còn nữa, vệ binh của đế quốc cổ đại sao!?]
『Những cuốn sách này đều thật đẹp và nhiều màu sắc quá đi! Các câu chuyện đều được diễn tả qua hình ảnh và từ ngữ. Làm được tới chừng này….Hơn nữa, lại còn với số lượng lớn nữa chứ!』
Cửa hàng sách sau một năm vắng mặt đúng là một mỏ vàng.
Vô số tác phẩm tôi thích đã được xuất bản.
[Bộ anime chuyển thể từ novel hôm qua chúng ta coi cũng đã có manga rồi này. Anh phải mua nó!]
Cái giỏ ngày càng nặng hơn với mỗi cuốn sách mà tôi cho vào.
Nhưng, với sức mạnh của ma thuật cường hóa, thế này không là gì cả!
[Uu…mình không với tới được.]
Cơ thể của Alicia thấp hơn tôi một một cái đầu. Thế nên tôi không thể với tới hàng trên cùng của kệ sách như trước được.
[Ouch, mình nên làm gì đây…Ah]
Tôi nhận ra có một chiếc thang nhỏ được đặt bên cạnh kệ sách. Tôi sẽ làm được với thứ này. Tôi di chuyển chiếc thang đến trước giá sách và leo lên nó.
…Umm, mình đã có bao nhiêu tập rồi nhỉ?
Trong khi còn đứng trên chiếc thang, tôi nhận ra xung quanh mình bỗng trở nên ồn ào và quay lại.
Ngạc nhiên thay, mọi người đều nhìn vào tôi, nhưng khi tôi quay lại, thì ai cũng tránh mắt hết.
[Aaaaaaa!?]
Tôi lập tức nhảy xuống khỏi chiếc thang và che váy lại.
Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang mặc váy.
…Uu, bị thấy hết rồi.
[…Anh xin lỗi, Alicia]
Tôi xin lỗi Alicia. Nó thật xấu hổ quá đi.
『Em cũng đã từng bị vậy rồi…nhưng cũng không thể làm gì được. Từ bây giờ, hãy cẩn thận hơn!』
[…chắc rồi]
Nhưng mà, nếu vậy thì làm sao tôi lấy được sách từ kệ trên cùng đây.
Trong khi nghĩ vậy, tôi đột nhiên nghe một giọng nói từ phía sau.
[Thưa quý khách, ngài có cần giúp gì không ạ?]
Đó là giọng của cô nhân viên trong tiệm sách này. Cô là một học sinh làm việc bán thời gian ở đây. Cô có một cơ thể thon và cao. Mái tóc đuôi ngựa màu đen trông rát hợp với cô.
[Umm…nếu thế, cô có thể lấy giúp tôi cuốn sách kia được không?]
[『Tình yêu rực rỡ』đúng chứ? Em muốn lấy tập nào?]
[Tôi…cũng không biết nữa. Cuốn cuối cùng tôi mua là vào một năm về trước.]
[Nếu thế, tập 13, tập 12, và tập 11 hẳn là thứ em cần rồi.]
Cô nhân viên đấy nhón chân lên vào lấy cuốn manga
[Tôi cũng không chắc là đúng không nữa…]
[Em có thể mở giấy bọc ra.]
[Eh…cô chắc chứ?]
[Chị không phiền đâu.]
Cô nhân viên đấy xé miếng bọc ra bằng một tay và đưa cuốn truyện cho tôi. Tôi nhanh chóng lật xem sơ qua.
[Tôi nhớ tập này. Xin lỗi, hình như tập này tôi đã có rồi.]
[Không không, không sao đâu. Em có muốn kiểm tra những tập khác không.]
[Tôi còn nhớ về đoạn giới thiệu của tập tiếp theo. Liệu nhân vật chính sẽ lựa chọn nữ anh hùng nào, tập trước kết thúc với câu hỏi đó đấy.]
[Không biết diễn biến tiếp theo ra sao. Chị ghen tị với em đấy, chị muốn quên hết chuyện gì đã xảy ra và đọc lại từ đầu.]
[Tôi hiểu cảm giác đó mà.]
『Em cũng vậy』
Alicia cũng đồng ý với tôi.
[Thế thì, nếu như em cần gì thì cứ gọi chị nhé.]
『[Cảm ơn cô vì đã giúp!]』
[Không có gì đâu.]
Tôi cuối đầu cám ơn cô nhân viên.
…Nếu cứ thế này thì chắc tôi sẽ đốt hết ngân khố của mình mất thôi.
Và, tôi có cảm giác như mình đã thu hút quá nhiều sự chú ý rồi.
Một cô gái tóc bạc dễ dàng mang cả một giỏ đầy ắp truyện tranh và novel bằng một tay trong khi tự nói chuyện với bản thân mình trong khi đi vòng vòng quanh cửa hàng. Cộng thêm vụ tại nạn trên cái thang nữa chứ.
Về phía khách quan mà nói…đây sẽ là thứ mà không phải bạn lúc nào cũng được xem đâu (Zarrd: Xem cái gì? :3)
Tôi không muốn mình bị nổi bật hơn nữa, tôi nên đi thanh toán và trở lại với mẹ thôi.
Nhưng trước đó.
[Alicia có muốn mua cuốn sách nào không?]
『…Em sao?』
[Không có gì đâu, anh chỉ muốn tặng em thứ gì đó thôi. Em hay đọc loại sách nào?]
『Em thì loại nào cũng được…nhưng nếu anh đã hỏi, thì em muốn đọc các loại sách lịch sử và bản đồ của đất nước này.』
[Chúng ta không cần phải mua nó vì nó có trong đống sách ở nhà…còn gì nữa không?]
『…Nếu thế thì, em muốn được đọc câu chuyện về cô gái tên Alice mà Ikuto-san đã kể cho em trong chuyến hành trình.』
[À, Alice ở thế giới thần tiên à]
『Vâng, đúng là nó. Đó quả thật là một câu chuyện kì lạ, nhưng lại rất hay…Ikuto-san đã đọc nó rồi ư?』
[Anh từng có quyển đó nhưng giờ anh cũng chẳng biết nó lạc trôi về phương nào rồi…được rồi, anh sẽ mua nó cho em.]
Tôi tìm cuốn truyện đó trong dãy sách thiếu nhi. Có cả bản gốc lẫn bản dịch, có vẻ như Alicia có thể đọc được cả hai loại đó. Ma pháp thông dịch công nhận tiện thật đấy
Tôi quết định mua cuốn bản dịch vì cả hai đều như nhau cả. Còn một lí do khác là vì tôi không biết tiếng anh.
Tôi cho cuốn truyện vào giỏ và đặt nó lên bàn tính tiền.
『Cảm ơn anh, Ikuto-san!』
Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi thấy Alicia cảm ơn tôi thật lòng đến vậy.
Vì món quà này mua bằng tiền của mẹ tôi mà.
Tôi muốn được đi làm thêm, để tôi có thể mua cho Alicia một món quà bằng chính tiền của bản thân mình…Nhưng mà, tôi cũng chẳng biết khi nào mình mới có được một công việc với tình trạng này.
Tôi cầm lấy hai túi đầy sách trong khi nhận lấy ánh nhìn lo lắng của cô thu ngân và đi tới bãi đổ xe với tâm trạng hí hửng trong lúc chờ mẹ và Yuna trở lại.
Tôi không thể kìm được sự thôi thúc khi ở trong xe và lấy ra một cuốn manga tôi vừa mua, để rồi kết thúc với việc tôi bị say xe.
Tôi khi trước đâu có bị như vậy đâu cơ chứ….
16 Bình luận
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)